Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] [GemDoo] Sweet Captivity

C1- Candy in My Hand

Ánh chiều tà rọi xuyên qua khung cửa sổ, nhuộm căn phòng một màu vàng ấm
Nguyễn Quang Anh ôm gối ngồi co ro trong góc giường, đôi mắt tròn xoe dõi theo bóng lưng cao lớn của người đàn ông đang ngồi ở ghế đối diện
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em Duy... "gọi khẽ, giọng mềm oặt như cơn gió nhẹ"
Hoàng Đức Duy buông quyển sách xuống, nhếch môi cười, ánh mắt như rót mật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao thế, bé con?
Quang Anh mím môi, ngập ngừng rồi ngước đôi mắt lấp lánh nước nhìn gã
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh… anh buồn…
Duy đứng dậy, bước chậm rãi về phía giường. Tiếng giày da nện xuống sàn vang vọng trong căn phòng yên ắng, khiến Quang Anh rụt người lại theo phản xạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buồn à?
Duy ngồi xuống bên cạnh, một tay nhấc bổng cậu bé khờ lên lòng mình
Quang Anh hoảng hốt kêu lên khe khẽ, hai tay vội bấu lấy áo sơ mi của gã, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em Duy...đừng... "giọng run rẩy như sắp khóc"
Duy phì cười, ôm trọn Quang Anh trong vòng tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bé con khờ khạo… chỉ cần ngoan ngoãn để em dỗ thôi
Bàn tay ấm áp của Duy trượt xuống vuốt ve tấm lưng nhỏ, những động tác chậm rãi đầy kiên nhẫn như đang an ủi một chú mèo con
Quang Anh thút thít, vùi mặt vào ngực gã, cọ cọ như tìm kiếm chút an toàn mong manh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buồn thế này…
Duy thì thầm, giọng trầm trầm dụ hoặc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em phải làm sao để bé vui đây?
Cậu bé ngốc trong lòng gã nấc lên một tiếng, ngượng ngùng đáp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em… em Duy ôm bé đi…
Duy siết chặt em hơn, bàn tay lớn vuốt ve tấm lưng trần, lần xuống eo, rồi nhẹ nhàng luồn tay vào trong lớp áo mỏng
Cảm giác da thịt mềm mại truyền đến khiến 𝖼𝗈𝗇 𝖼𝖺̣̆𝖼 gã to lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bé ngoan của em…
Gã ghé tai Quang Anh, giọng nói như mật rót thẳng vào lòng người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn được em ôm đến mức nào đây, hửm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"ngơ ngác, hai mắt trong veo chớp chớp" Muốn… thật chặt…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng...có...gì nhô lên chọt đýt anh ý
Cậu bé nũng nịu đáp, không hề nhận ra ẩn ý trong câu hỏi của gã
Duy bật cười, cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mại thơm mùi sữa tắm trẻ con của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy ngoan, để em yêu bé nhé…
Không đợi Quang Anh phản ứng, Duy đã nhẹ nhàng đè em xuống nệm, phủ trùm lấy thân hình nhỏ bé dưới cơ thể mình
Ánh mắt gã tối sẫm lại, những ngón tay dài vuốt ve dọc theo đường cong mềm mại, khiến Quang Anh run lên từng đợt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em Duy…?
Giọng cậu khản đặc, ánh mắt ngây thơ pha lẫn chút sợ hãi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"áp trán mình lên trán em, thì thầm" Đừng sợ. Em sẽ nhẹ nhàng
Bàn tay gã cởi từng nút áo của Quang Anh, lộ ra làn da trắng ngần ửng đỏ vì xấu hổ
Cậu bé khờ khạo chỉ biết nằm im, hai tay nhỏ bé nắm chặt ga giường, từng đợt run rẩy truyền lên tận đầu ngón tay
Duy cúi xuống, chậm rãi hôn lên xương quai xanh nhô ra gầy guộc, rồi lần dần xuống thấp. Mỗi lần đầu luoi anh lướt qua da thịt, Quang Anh lại giật mình, ren rỉ khe khẽ như con mèo nhỏ bị khi dễ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bé ngọt thật đấy… "thầm thì, ánh mắt như muốn nuốt trọn em"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngọt đến mức em không muốn buông ra nữa
Quang Anh bối rối đến mức mặt mày đỏ bừng, hai chân nhỏ co rúm lại, cố gắng khép nép trốn tránh ánh mắt tham lam kia
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không được trốn "gầm nhẹ, nắm lấy cổ chân em kéo thẳng ra"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bé là của em. Phải ngoan, hiểu chưa?
Cậu bé khờ dại chỉ biết gật đầu theo phản xạ, hàng mi dài ướt đẫm lệ
Duy cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt ấy, nếm lấy vị mằn mặn ngây ngô
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bé ngoan… "thucsau"
Gã vuốt ve má em, dỗ dành như đang vỗ về một con thú nhỏ bướng bỉnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chút nữa sẽ dễ chịu thôi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hức...hu..hu
Giữa những cái vuốt ve dịu dàng, Duy từng bước chiếm lấy cơ thể non mềm, khiến Quang Anh chỉ biết khóc nức nở trong lòng gã
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ưm...ư
Tiếng 𝗋𝖾̂𝗇 𝗋ỉ ngây dại, tiếng thở dốc lẫn tiếng khóc ấm ức, tất cả hòa quyện thành bản nhạc ướt át trong căn phòng kín
Quang Anh run rẩy, hai tay vô lực bấu lấy vai Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em Duy… tha cho bé…
Giọng em mềm oặt như tơ, xen lẫn giữa nức nở và khoái cảm mơ hồ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"thuccangsaucangmanh"
Duy không trả lời, chỉ siết em chặt hơn, như muốn nhét cả linh hồn em bé khờ này vào sâu trong trái tim mình
**************
đá đì của các bé
đá đì của các bé
lí do tại sao kh viet acc chính vì đá đì thích dị á:)))
đá đì của các bé
đá đì của các bé
hihi
đá đì của các bé
đá đì của các bé
fic chữa lành
đá đì của các bé
đá đì của các bé
ít seg
đá đì của các bé
đá đì của các bé
... thiet á

C2- Candy in My Hand

Giữa cơn mê man đầy nước mắt và khoái cảm, những mảnh ký ức xưa cũ chậm rãi ùa về trong đầu Quang Anh
…Ngày đó, em còn là một thiếu niên ngây ngô sống trong khu nhà tập thể cũ kỹ
Dù lớn tuổi hơn đám trẻ con xung quanh, Quang Anh vẫn luôn bị trêu chọc là 'kẻ ngốc', vì em quá khờ dại, không biết tự bảo vệ mình
Thấy ai cười với mình, em cũng cười lại
Thấy ai gọi đi chơi, em cũng lon ton chạy theo
Và rồi, em gặp Hoàng Đức Duy
Một cậu bé nhỏ hơn em vài tuổi, ánh mắt khi ấy đã khác thường đến lạnh lẽo
Duy hay ngồi một mình trong góc, nhìn chăm chăm vào Quang Anh như thể đang ngắm nghía một món đồ chơi quý giá
Một buổi chiều, khi trời đổ mưa tầm tã, Duy kéo Quang Anh vào góc tối sau dãy nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bé ngốc, đi đâu vậy? "giọng khàn đặc vì lạnh"
Quang Anh, người run rẩy trong chiếc áo mưa rách nát, nở nụ cười hiền lành
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi mua bánh cho tụi nhỏ ăn… Em Duy có đói không?
Duy nhìn em chằm chằm, ánh mắt tối sầm lại Không một lời báo trước, cậu bé ấy xông đến, đẩy Quang Anh ngã xuống nền đất ướt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng đi đâu nữa
Duy gầm lên, đôi mắt ánh lên sự chiếm hữu điên cuồng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở bên tôi. Mãi mãi
Quang Anh hoảng hốt, nước mưa và nước mắt trộn lẫn trên khuôn mặt non nớt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em Duy… anh… không hiểu…
Không cho em bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát, gã trói tay em lại bằng chính sợi dây buộc áo mưa, lôi Quang Anh vào một căn nhà hoang
Từ ngày hôm đó, cuộc đời Quang Anh thay đổi
Em bị giam lỏng trong căn phòng cũ kỹ, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ nhỏ chiếu vào
Mỗi ngày, gã mang thức ăn đến, thay quần áo cho em, tắm rửa cho em, và vuốt ve em bằng đôi tay dịu dàng nhưng không cho phép bất kỳ ai khác đến gần
Quang Anh từng khóc
Từng vùng vẫy
Từng cầu xin được thả ra
Nhưng lần nào cũng vậy, Duy chỉ ôm chặt lấy em, thì thầm bên tai những lời ngọt ngào lạnh lẽo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ai yêu anh bằng tôi đâu, Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở ngoài kia toàn là lũ người xấu. Chỉ tôi mới bảo vệ được anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chỉ cần cười với mình tôi thôi, biết không?
Dần dần, sự sợ hãi trong lòng Quang Anh nhạt phai, nhường chỗ cho một cảm xúc mơ hồ khác
Em bắt đầu chờ đợi bước chân Duy mỗi ngày Bắt đầu thẹn thùng khi được gã ôm vào lòng Bắt đầu ngoan ngoãn gật đầu trước từng mệnh lệnh nhỏ nhặt
Dù lớn tuổi hơn, nhưng trước ánh mắt cương quyết, trầm ổn của Duy, Quang Anh yếu đuối như một đứa trẻ con lạc đường
----
Hiện tại, trong căn phòng tràn ngập hương vị ân ái, Quang Anh khẽ run rẩy dưới thân Duy
Cậu bé khờ khạo bám chặt lấy gã, giọng nói ngắt quãng vì khóc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em Duy… anh ngoan mà… đừng bỏ anh…
Duy cúi xuống liếm lên giọt nước mắt mằn mặn nơi khóe mắt em, nhếch môi cười dịu dàng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngốc… ai dám bỏ bé cưng của em chứ?
Gã siết chặt em vào lòng, như muốn dán cả hai thành một khối
Cơ thể Quang Anh mềm oặt, nước mắt nhòe nhoẹt nhưng vẫn ren rỉ vì khoái cảm từng đợt trào dâng
Duy hôn lấy đôi môi run rẩy, chiếm đoạt từng hơi thở, từng tiếng khóc nức nở của em
Gã thì thầm bên tai em, giọng trầm thấp như nguyền rủa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh là của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ mình em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mãi mãi "thuccangmanhcangme"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin...ưmm...đừng....nhẹ...AH...lại...ư
******************
đá đì của các bé
đá đì của các bé
đừng hỏi tại sao truyện chat mà chữ nhiều hơn chat
đá đì của các bé
đá đì của các bé
ai đọc truyện đá đì thì biết rồi đó
đá đì của các bé
đá đì của các bé
kh thích thì kh đọc nhé các fen
đá đì của các bé
đá đì của các bé
mai lớp

C3- Candy in My Hand

Đức Duy rút khỏi cơ thể mềm nhũn của Quang Anh một cách chậm rãi, khiến em khẽ ren lên vì trống rỗng
Chất dịch trắng đục chảy ra từ nơi mật thiết, dính lên ga giường và giữa hai đùi cậu
Thấy dáng vẻ mệt lử ấy, Đức Duy khẽ bật cười Gã cúi người, hôn lên trán em, rồi cẩn thận bế em lên như nâng một con mèo ướt mềm ngoan ngoãn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi tắm nào, bé cưng
Gã thủ thỉ bên tai, hơi thở phả nhẹ như cơn gió xuân, làm em khẽ rùng mình
Quang Anh rúc vào ngực Duy, môi mím chặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ưm… đừng kỳ cọ mạnh quá…
Duy cong môi cười, đáy mắt dịu dàng mà gian xảo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không đâu. Em sẽ kỳ thật nhẹ… rồi ‘yêu’ anh thêm lần nữa dưới vòi sen
Em chưa kịp phản ứng thì thân thể đã được thả xuống bồn tắm
Nước ấm rót xuống từ vòi sen, thấm qua da thịt, rửa trôi phần nào mùi ducj vọng vẫn còn vương trên cơ thể em
Đức Duy ngồi phía sau, hai tay vòng ra trước ngực cậu, đặt cằm lên vai em, bắt đầu xoa xà phòng
Ngón tay gã lướt qua từng đốt xương sườn nhỏ, từng chỗ thâm hồng còn sót lại trên da Quang Anh đỏ mặt, khẽ rít lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em… kỳ cọ kiểu gì vậy…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì kỳ cọ vợ em chứ sao "bình thản như thể đó là lẽ đương nhiên"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"mở to mắt, tim đập loạn" Anh… anh lớn hơn em đó…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ "gật đầu, rồi cắn nhẹ lên vành tai em"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh là của em. Mãi mãi
Lời nói ấy dù nghe hàng trăm lần vẫn khiến Quang Anh đỏ mặt đến tận mang tai Đức Duy chầm chậm kéo em ngồi ngửa vào ngực mình, để phần lưng trần dính sát lấy da thịt gã
Một tay gã giữ lấy eo, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve phần giữa hai chân em đã đỏ hồng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
D-Đức Duy… đừng… nữa…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần này nhẹ thôi "thì thầm"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để anh ngủ ngon nhé…
Giữa làn nước ấm và hơi thở đều đặn của người phía sau, Quang Anh không thể kháng cự
Cơ thể em khẽ cong lên, miệng bật ra tiếng nức nghẹn ngào không rõ là vì ngượng, vì xấu hổ, hay vì ngọt ngào đến phát khóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng khóc… "đặt một nụ hôn lên mí mắt ướt"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bé ngoan của em mà khóc thì em lại muốn dỗ thêm lần nữa mất…
Nungws thì Đức Duy không nói nunứng nhưng sẽ nói là 'dỗ anh'
Em nhắm chặt mắt, run lên như một cánh hoa bị gió cuốn
Trong lồng ngực ấm áp ấy, dù biết bản thân đang bị giam giữ trong một tình yêu điên cuồng… nhưng em chẳng còn muốn thoát ra nữa
***********************
đá đì của các bé
đá đì của các bé
hehe
đá đì của các bé
đá đì của các bé
đã quá bà con ơi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play