[RhyCap/15+] Black Sheep?
Lời nói đầu.
Bùi Ngọc Anh [ KMizu ]
Hallo halli…
Bùi Ngọc Anh [ KMizu ]
Không lòng vòng thì tớ xin phép vào vấn đề chính luôn : Tớ là chủ nhân của bộ “Black Sheep” cũ và truyện này chỉ là REMAKE phiên bản hoàn chỉnh hơn thôi!
Bùi Ngọc Anh [ KMizu ]
Thế nhé!
Bùi Ngọc Anh [ KMizu ]
Và tớ xin phép nói luôn : đây là OTP của tớ nên đừng có quăng OTP khác nha! Tớ không thích mấy cái cmt kiểu như : “lạc vào ổ XX” hay “X này buồn đấy!” hay mấy cái cmt khác nha!
Bùi Ngọc Anh [ KMizu ]
Ai không đọc có thể dừng, tớ không ép!
Bùi Ngọc Anh [ KMizu ]
Truyện này có yếu tố phi lý vì đây là do trí tưởng tượng của tớ và nếu có lấy ý tưởng để viết truyện thì vui lòng hãy cmt để tớ có thể biết nhé! Tớ đổ hơi bị nhiều chất xám vào đứa con tinh thần này lắm!
Bùi Ngọc Anh [ KMizu ]
Tớ không có ác ý về cái vụ bản quyền nhưng tớ mong nếu các cậu tôn trọng người viết thì xin hãy thông báo cho họ biết nếu có lấy ý tưởng!
Bùi Ngọc Anh [ KMizu ]
Bộ truyện này tớ xin khai thật là ý tưởng của tớ bắt nguồn từ bộ đầu tay của Sine Only RhyCap ( Hiện chắc bà ấy xoá truyện rồi vì tớ chẳng còn thấy truyện của bà ấy khi vô acc )
Bùi Ngọc Anh [ KMizu ]
Bộ này chỉ dựa theo hơi hướng đó chứ thực tế thì tớ không hoàn toàn áp dụng cái gì cả.
Bùi Ngọc Anh [ KMizu ]
Nghĩa là : Tớ đi theo hơi hướng và vibe kinh dị, điên loạn méo mó thôi!
Bùi Ngọc Anh [ KMizu ]
Và còn nữa, tớ sẽ rút ngắn số chương từ hơn 300 xuống còn hơn 200 thôi nhé!
Bùi Ngọc Anh [ KMizu ]
Yên tâm, hứa hẹn là tớ sẽ mang lại cảm giác đọc trọn vẹn nhất cho đọc giả!
Bùi Ngọc Anh [ KMizu ]
Và thêm nữa! Tớ vẫn sẽ đẩy truyện này theo hơi hướng vẫn mang lấy vibe kinh dị, điên loạn, xộc mùi tiền nhưng đặc biệt hơn là tớ sẽ cho thêm vibe suy luận logic thêm vào nữa để bộ truyện nó sẽ hay hơn nhé!
Bùi Ngọc Anh [ KMizu ]
Tớ cảm ơn vì các cậu đã đọc tác phẩm này ạ! 🙆♂️✨
Bùi Ngọc Anh [ KMizu ]
Và xin lỗi vì cái tội làm ăn cẩu thả 💔💦😔
Bùi Ngọc Anh [ KMizu ]
Tớ hứa lần này sẽ chỉnh chu hơn để các cậu không bị khó chịu và có trải nghiệm tốt nhất khi đọc đứa con tinh thần này nha!
Bùi Ngọc Anh [ KMizu ]
I L O V E Y O U 😘
Chương 1 : Thành viên mới?
Chiều muộn, trong căn nhà cũ kỹ mà ấm áp, ánh nắng yếu ớt lướt qua ô cửa sổ, vẽ lên nền nhà những vệt sáng dài mờ nhạt. Chiều muộn, trong căn nhà cũ kỹ mà ấm áp, ánh nắng yếu ớt lướt qua ô cửa sổ, vẽ lên nền nhà những vệt sáng dài mờ nhạt.
Trong gian bếp, tiếng dao thớt lách cách hòa lẫn với tiếng cười rì rầm của những người hầu trẻ tuổi.
Và giữa đó, là một bóng người lười biếng dựa mình vào bệ bếp — Hoàng Đức Duy, cậu con trai cả của gia đình.
Tiếng gọi trầm đục, quen thuộc của cha vang lên từ cửa ra vào:
Duy khẽ cau mày, lười nhác phủi tay rồi lê bước ra phòng khách.
Trước mắt em, người đàn ông trung niên với gương mặt từng quen thuộc đến mức nhàm chán vẫn đang đứng đó — chỉ có điều hôm nay, bên cạnh ông ta, còn xuất hiện thêm hai người phụ nữ:
Một người tuổi trung niên với ánh mắt hiền hòa pha chút dò xét,
Và một cô gái trẻ có gương mặt nhu mì.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Ai đây cha?
Duy hỏi, giọng thản nhiên.
Cha em bật cười, cái kiểu cười nửa như ngượng nghịu, nửa như che giấu điều gì:
Ông Hoàng
Giới thiệu với con:
Ông Hoàng
Đây là mẹ mới của con, còn đây là em gái con — Ánh Trúc Mai.
Duy lặng lẽ quét ánh mắt qua hai người xa lạ, rồi chậm rãi cúi đầu:
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Chào mẹ ạ… //cúi đầu//
Người phụ nữ kia mỉm cười dịu dàng, đáp lại bằng giọng nói ấm áp:
Mẹ nuôi
Buổi chiều tốt lành nhé, con trai.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Dạ.
Duy đáp nhỏ, ánh mắt đã lướt qua gương mặt cô gái trẻ bên cạnh.
Người phụ nữ liếc nhẹ về phía Trúc Mai như ra hiệu.
Cô gái cũng nhanh chóng cúi đầu, bẽn lẽn chào:
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Em chào anh ạ! //cúi đầu chào//
Người cha hài lòng gật đầu, khoát tay:
Ông Hoàng
Ba mẹ con cứ từ từ làm quen nhé.
Ông Hoàng
Ta đi nghỉ ngơi một lát.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Vâng…
Trúc Mai đáp lại lời cha, giọng nói hòa tan vào sự im lặng dần buông xuống trong căn nhà.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
. . .
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Mà anh đang làm gì trong bếp thế ạ?
Giọng Trúc Mai cất lên, nhẹ như gió thoảng, nhưng rõ ràng là đang cố phá tan sự im lặng căng thẳng đang bao trùm cả gian phòng.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Anh đang làm bánh.
Duy đáp, giọng đều đều, không mặn cũng chẳng nhạt.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Vậy… em có thể làm cùng không?
Cô bé mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh với vẻ chân thành, đôi mắt lấp lánh vẻ mong chờ như đứa trẻ lần đầu được bước vào thế giới người lớn.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
. . . //do dự//
Duy thoáng do dự, nhưng giọng mẹ mới lại chen vào, ngọt ngào mà đầy tính thuyết phục:
Mẹ nuôi
Con cho em nó làm cùng một chút nhé, để học hỏi… cũng là cơ hội cho hai anh em gần gũi hơn.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Haizz… //thở dài//
Cậu thở dài, cái thở dài của người đã quá quen với sự nhẫn nhịn.
Em không thích phiền phức, cũng chẳng muốn gây sự.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Vâng…
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Vậy em đi theo anh. //rời đi//
Căn bếp đón hai người bằng hương thơm nhè nhẹ của bột bánh — vị đắng ngọt của chocolate và chút thanh mát của matcha lan tỏa trong không khí.
Ánh nắng chiều rọi nghiêng qua khung cửa sổ, phủ một lớp vàng mỏng dịu lên khắp căn phòng.
Mấy cô người hầu đang dọn dẹp những nguyên liệu còn vương vãi, tất bật nhưng không vội vã.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Em chào mọi người ạ!
Trúc Mai lên tiếng, giọng rụt rè nhưng lễ phép.
Các cô người hầu quay đầu lại, thoáng ngỡ ngàng, không ai trả lời ngay.
Duy đành lên tiếng, giọng khẽ nhưng rõ:
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Đây là em gái mới của tôi.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Cùng cha, khác mẹ…
Một cô người hầu dè dặt hỏi:
Người hầu
Tiểu thư vào bếp làm gì thế ạ?
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Em vào để phụ anh Duy làm bánh.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Cũng tiện làm quen mọi người luôn ạ!
Cô gái cười tươi, mái tóc nâu sữa xõa nhẹ hai bên vai, trông vừa tinh nghịch vừa duyên dáng.
Người hầu
Tiểu thư cứ tự nhiên ạ, không cần khách sáo đâu.
Trúc Mai rón rén bước lại gần, trong khi mọi người đã bắt đầu trò chuyện rôm rả.
Cô còn đang mải nghe chuyện thì ở phía bên kia bàn, Duy đã bắt đầu trộn nhân.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Trời ạ…
Cô khẽ thốt lên, rồi nhanh nhảu:
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Để em lấy sữa trong tủ lạnh cho anh nhé?
Duy định nói thêm nhưng có vẻ đã muộn:
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Nhớ cẩn—
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên đầy chát chúa, xé toạc bầu không khí yên bình.
Một tiếng hét thất thanh kéo theo làn sữa trắng loang lổ dưới nền gạch lạnh, hòa cùng những mảnh thủy tinh sắc nhọn rơi vỡ.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ahh!!!
Duy khẽ nhắm mắt lại, mệt mỏi rít qua kẽ răng:
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Lại mệt rồi đây…
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Em… em xin lỗi!
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Em không cố ý! //hoảng loạn//
Trúc Mai lùi lại, người run lên như một con thỏ bị mắc kẹt, ánh mắt hoảng loạn, sợ hãi đến mức rúm ró.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Không sao đâu…
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Em không sao là may rồi…
Duy không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ.
Mảnh thủy tinh lạnh buốt như băng.
Khi tay cậu chạm vào, vết rách nơi lòng bàn tay rỉ máu, hòa cùng dòng sữa lạnh trên nền nhà loang loáng.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
*Nhức thật đấy!* //nhặt mảnh thuỷ tinh//
Ngay lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên — người cha đã có mặt.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
?!
Ông Hoàng
Mày làm gì Mai hả, Duy?!
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Con—
Ông Hoàng
Sao mày ích kỷ đến vậy?!
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Ơ nhưng—
Ông Hoàng
Tao dạy mày như thế à?! //tát Duy//
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
. . .
Sự bất lực như một bóng đen bóp nghẹt cổ họng em.
Quen với cái cách ông ấy luôn gắt gỏng, luôn chọn bênh một phía.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Con xin lỗi…
Giọng em nhỏ như hơi thở, chỉ để cho qua chuyện.
Tâm lý em đã mòn vẹt vì những lời mắng vốn không bao giờ có lý.
Trúc Mai lúc ấy mới lấy hết can đảm lên tiếng, ánh mắt rưng rưng:
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Cha… là con làm rơi chai sữa.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Anh Duy không ép con làm gì cả, là con tự xin phụ anh ấy…
Người cha khựng lại, ánh nhìn dịu đi, rồi quay sang dỗ dành cô con gái nhỏ.
Ông Hoàng
Vậy con yêu có sao không?
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Con không nhưng—
Ông Hoàng
Vậy thôi con lên nhà với cha ngồi đi nhé?
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
. . . //thoáng nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
//không quan tâm//
Duy thấy vậy chỉ khẽ quay đi, không muốn chen ngang thêm.
Em hạ giọng với các cô hầu gái:
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Chị dọn giúp em mấy mảnh thủy tinh nhé?
Người hầu
Duy cứ để đó, chị làm cho.
Người hầu
Em bị thương rồi, qua kia để chị kia xử lý vết thương cho.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Vâng.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Em cảm ơn chị…
Chương 2 : Đêm đen...
Người hầu
Duy, qua đây để chị xử lý vết thương cho!
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Vâng ạ.
Em ngoan ngoãn ngồi xuống, tay trái nhẹ nhàng đưa ra, lòng bàn tay lấm tấm máu đỏ — máu của chính mình, nóng âm ỉ dưới làn da giờ đang rỉ ra từng giọt.
Chị người hầu đặt một chậu nước ấm xuống bàn, rồi từ tốn đặt tay em vào lòng nước.
Hơi ấm lan ra, dịu lại cảm giác rát buốt và khiến da mềm ra đôi chút — đủ để những mảnh thủy tinh nhỏ dễ được gỡ bỏ mà không rách thêm thịt da.
Ánh mắt chị nghiêm lại, động tác vẫn dịu dàng nhưng dứt khoát.
Em cắn nhẹ môi dưới, không rên một tiếng nào, như thể đã quen với cái cảm giác nhói buốt này rồi.
Một lúc sau, nước trong chậu đã nhuốm màu — lớp trắng đục của sữa pha cùng vệt hồng nhạt của máu, tạo thành một màu sắc mơ hồ khiến người nhìn chẳng rõ là thứ gì đang tan ra trong đó:
Đau đớn, tổn thương hay cam chịu…
Người hầu
Em đỡ đau chưa, Duy?
Giọng chị vang lên, nhẹ như gió.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Em đỡ hơn rồi…
Em rút tay khỏi nước, những giọt nước ấm rơi xuống, mang theo cả cơn đau vừa dịu vừa quen.
Người hầu
Nếu đau thì bảo chị nhé?
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Vâng…
Em khẽ gật đầu, ánh mắt chẳng nhìn vào đâu cụ thể.
Lòng tay giờ là một vệt dài đỏ nhức nhối, nhưng không đáng kể bằng thứ nhức trong ngực em.
Tiếng chân nhẹ nhàng vang lên.
Trúc Mai đứng lấp ló ngoài cửa bếp, tay siết vào nhau, ánh mắt có phần bối rối.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Anh… anh Duy…
Cô gọi, giọng nhỏ như tiếng gió lướt qua kẽ lá.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
. . . //ngẩng mặt nhìn Trúc Mai//
Duy ngẩng lên, mắt khẽ nheo lại nhưng không nói gì.
Trúc Mai bối rối bước vào, ánh nhìn len lén liếc bàn tay băng trắng của anh.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Cho em xin lỗi nhé… ?
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Em không cố ý làm vỡ đâu…
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
. . .
Cậu im lặng, mắt nhìn xuống sàn đã được lau sạch — không còn dấu sữa, không còn mảnh vỡ, nhưng vết đau thì vẫn còn đây, nằm trong da thịt và cả trong lòng.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Anh không giận em đâu…
Giọng Duy nhẹ tênh, nhưng như thể vừa khép lại cánh cửa giữa hai người.
Cô gái khựng lại, rồi cố bước tới gần hơn.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
L-lúc nãy… cha trách oan anh… em biết mà…
Duy quay sang, ánh mắt nhìn thẳng vào cô — không giận, cũng không tha thứ.
Chỉ là một ánh nhìn thấu suốt, như thể thấy rõ tất cả.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Em biết mà vẫn im lặng…
Trúc Mai cứng người lại, môi khẽ mím.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Em xin lỗi anh…
Cô cúi đầu thật thấp, giọng nhỏ đi thấy rõ.
Nhưng Duy đã quay đi, ánh mắt nhìn ra cửa sổ — nơi hoàng hôn đã rớt xuống, nhuộm trời bằng một màu cam thẫm.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Mai này… nếu còn lỡ tay, nhớ nghe cho hết câu anh nói.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Dạ…
Cô đáp, nhỏ như gió thoảng.
Duy đứng dậy, bàn tay băng trắng khẽ đặt lên bàn như muốn giữ thăng bằng.
Cậu quay đi, bóng lưng gầy gò kéo theo một luồng lạnh mờ mịt.
Mọi thứ trong căn bếp lại chìm vào yên lặng.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Mọi người nấu ăn đi nhé? //đứng dậy//
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Em… lên phòng trước. //rời đi//
Duy đứng dậy, giọng bình thản như một lời xin phép sáo rỗng.
Băng vết thương xong, tay vẫn còn đau âm ỉ, nhưng không đau bằng cảm giác chơi vơi ở lồng ngực.
Cậu bước vài bước rồi khựng lại, quay đầu nói thêm:
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Mấy cái bột bánh… mấy chị để trong tủ lạnh giùm em, hoặc ai muốn làm gì thì làm.
Một trong các chị người hầu ngập ngừng:
Người hầu
Nhưng em không định ăn tối với mọi người sao?
Duy không quay lại, chỉ để lại một câu ngắn gọn:
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Em không…
Rồi cứ thế, cậu rời đi, để lại phía sau mùi thơm thoảng của bột matcha chưa nướng, vị ngọt chưa trọn thành hình, và một gian bếp đang trôi dần vào yên lặng.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Mệt thật đấy!…
Duy lẩm bẩm như thể thở ra một phần linh hồn, rồi ngồi sụp xuống nền gạch lạnh, tựa lưng vào mép giường như một cỗ máy đã cạn năng lượng.
Ánh sáng mỏng manh rọi qua rèm cửa, kéo dài cái bóng của cậu thành một vệt tối hun hút giữa căn phòng im lìm.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Chơi vơi quá…
Một câu thì thầm bật ra khỏi miệng, như thể chính cậu cũng không chắc mình đang nói với ai.
Duy thu mình lại — ôm gối, vùi mặt vào đầu gối, như một cánh hoa bị vò nát giữa biển gió.
Căn phòng bỗng trở thành đại dương mênh mông, còn cậu chỉ là một vệt nhỏ trôi không phương hướng giữa mặt nước đục ngầu nỗi cô đơn.
Nước mắt chảy ra, âm thầm như những đợt sóng ngầm.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Mẹ mới?
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Em gái mới?
Cậu lẩm nhẩm, từng chữ một như chạm vào vết thương chưa lành.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Vậy…
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Mẹ mình đâu?
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
. . .
Một khoảng lặng nuốt lấy cả suy nghĩ ấy.
Rồi ký ức lạc lõng ùa về như bóng ma quen thuộc — những đêm khóc đến sưng mắt, cái lạnh len qua chăn, và nỗi nhớ mơ hồ về một vòng tay chưa từng chạm mặt.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Thì ra là nhớ rồi…
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Mày nhớ nhớ quên quên nhiều quá đấy, Duy…
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Chẳng biết nổi mặt mẹ mình… nhưng lại nhớ…
Đó không còn là tiếng khóc, mà là tiếng của một đứa trẻ lạc lõng, một linh hồn không tìm được chốn thuộc về.
Phía bên ngoài cánh cửa gỗ, có người đã đứng lặng từ lâu.
Cô cầm trên tay một đĩa nhỏ bánh trái cây, định gõ cửa mời anh xuống ăn tối.
Nhưng rồi cô đã nghe thấy — từng tiếng nấc nghẹn, từng câu thì thầm rạn vỡ.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
. . .
Không biết gõ hay không gõ.
Không biết liệu mình có tư cách gì để chạm vào thế giới đang chảy máu trong căn phòng kia.
Ông Hoàng
Con làm gì trước cửa phòng thằng Duy vậy, con gái?
Tiếng cha vang lên sau lưng khiến cô giật mình.
Cô quay lại, vội giấu biểu cảm vào nụ cười cứng nhắc:
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Không có gì đâu bố…
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Ta đi ăn tối thôi, cha!
Cô đi theo ông xuống nhà.
Nhưng trong lòng, tiếng nấc kia vẫn còn vang mãi — như một nhát cắt vào thứ cảm xúc chưa kịp gọi tên.
Giọng bố mẹ vang lên từ bàn ăn kéo cô trở về thực tại như ai đó vừa giật cô khỏi cơn mộng du.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Con… con đây ạ!
Cô giật mình, đáp lại bằng giọng vội vàng.
Họ đã gọi cô mấy lần mà không thấy cô phản hồi, khiến ai nấy đều không khỏi lo lắng.
Ông Hoàng
Con ổn không đấy?
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Dạ con ổn ạ.
Cô cười nhẹ, nụ cười cứng đờ như mặt nạ.
Nhưng trong lòng thì hoàn toàn không ổn.
Tâm trí cô vẫn mắc kẹt lại ở sau cánh cửa phòng Duy — nơi có tiếng nấc nghẹn và những câu hỏi như dao cắt:
“Chẳng biết nổi mặt mẹ mình… nhưng lại nhớ…”
Những câu nói ấy cứ tua đi tua lại trong đầu cô, hòa cùng tiếng khóc âm thầm như tiếng tim vỡ nát.
Bữa tối kết thúc chóng vánh, nhạt nhòa như thể ai cũng đang vội tìm cách né tránh điều gì đó.
Cô đứng bật dậy ngay sau khi thu dọn xong bát đũa, để mặc sự ngăn cản của lý trí, rồi tiến thẳng lên lầu.
Cánh cửa phòng Duy lại hiện ra trước mắt cô — im lìm, kín bưng, như một chiếc hộp chứa bí mật mà cô vừa sợ vừa muốn mở ra.
Cô đứng đó, tay hơi run, không biết nên gõ hay nên quay về.
Tiếng chốt cửa vang lên khiến cô giật mình, như thể vừa bị bắt quả tang đang nghe trộm.
Mắt em đỏ hoe, hơi sưng — dấu vết của những giọt nước mắt chưa kịp khô.
Giọng nói khàn đặc, nhỏ đến mức gần như biến mất trong gió:
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Em đứng đây làm gì vậy?
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
À… dạ… em thấy anh chưa ăn gì nên…
Tim đập hơi nhanh vì không chắc liệu mình có đang bước vào lãnh địa cấm kỵ.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Vậy anh… muốn ăn gì không?
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Để em làm?
Giọng cộc lốc nhưng không có ý xua đuổi — chỉ là mỏi mệt:
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Anh không ăn.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Nhưng—
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Về phòng đi em.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Anh không đói.
Lần này, giọng nói có chút gắt hơn, như đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực dò hỏi.
Trúc Mai cắn môi, tay nắm lấy vạt áo như muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ hỏi:
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Vậy giờ… anh định đi đâu?
Duy khựng lại một giây, rồi tránh ánh mắt cô:
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Không cần biết đâu.
Hoàng Đức Duy[ CAPTAIN BOY ]
Em cứ về phòng đi.
Ánh Trúc Mai [ Lily ]
Vâng…
Và thế là, chẳng có lời giải đáp, chẳng có một mảnh ghép nào được đặt vào chỗ trống trong lòng mình, Trúc Mai đành bước lùi, lặng lẽ quay về phòng như một người thất trận.
Còn Duy — cậu chỉ đứng đó trong bóng tối mờ mịt ngoài hành lang, rồi quay lưng bước đi, biến mất khỏi ngôi nhà… như thể chẳng có ai giữ lại được một linh hồn đang dần rời xa nơi gọi là “gia đình.”
Bầu trời phía trên như bị nhuộm đặc lại bằng mực tàu — đen đặc, nặng nề, không lấy một ánh sao.
Em cứ thế lặng lẽ bước đi, thân ảnh mảnh khảnh nuốt trọn trong bóng tối và ánh đèn đường trắng đục lập lòe, lúc tỏ lúc mờ như những nhịp thở cuối của một thứ gì sắp tắt.
Gió đêm lướt ngang mặt, lành lạnh, quệt qua làn da trắng đến tái của em như móng vuốt vô hình đang thử thách sức chịu đựng của kẻ trốn khỏi ánh sáng.
Mái tóc đen rũ xuống, vướng vào gò má, che gần nửa khuôn mặt.
Chỉ để hở đôi mắt thâm quầng — sâu và tối như hai hố vực không đáy.
Em bước đi thong thả, không gấp gáp, nhưng cũng chẳng có điểm dừng.
Con đường vắng tênh, dài hun hút như kéo mãi vào một cõi u linh nào đó.
Chỉ có bóng đêm, gió, và một thiếu niên không nhàu nát, không khóc, nhưng lại lạnh lẽo đến rợn người — như thể em không thuộc về thế giới này nữa.
Âm thanh điện thoại reo lên giữa màn đêm đặc quánh như tiếng lưỡi dao cắt vào không gian — ngọt và sắc đến lạnh sống lưng.
Người đàn ông đang đứng trong bóng tối rút máy ra, không cần nhìn số.
Giọng hắn trầm, đều, như đang nói chuyện với một cơn buồn ngủ chứ không phải một con người.
Đầu dây bên kia là một giọng nam trẻ, lười biếng mà ngái ngủ như đang cười khúc khích trong chăn:
???
📲 : Bé yêu nay tính đi làm “thịt” ai đấy à?~
Người đàn ông không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, rồi thốt một chữ:
???
📲 : Bé yêu vui vẻ nhaaaa~ //cúp máy//
Hắn chỉ nhẹ nhàng kéo con dao găm sắc như cạo kính ra khỏi bọc da.
Lưỡi dao ánh lên một vệt sáng mỏng manh như nụ cười của tử thần.
Bóng người ở gốc cây — tai đeo tai nghe, tưởng đã giấu mình đủ khéo — không ngờ lại là mồi nhử ngon lành.
Chỉ là… một cú đâm, và cái đầu gục xuống như búp bê gãy khớp.
Giọng hắn cất lên — khàn đặc, mềm mại như mật ngọt pha độc dược:
Thấy da mặt nạn nhân đã tái đến mức không còn phân biệt được màu máu với màu da nữa.
???
Sao không trả lời vậy?
???
Chết lẹ vậy thì còn chơi được cái gì cơ chứ?!
Hắn khúc khích cười, từng tiếng cười ngắn như gió lướt qua nghĩa trang — trẻ con, ngây thơ, nhưng sai lệch đến dị dạng.
???
Chán thật… //khẽ lắc đầu//
???
Hm~, tôi kỳ vọng nhiều hơn đấy!…
Hắn cúi xuống, cầm lấy điện thoại trong tay người đã chết, liếc nhìn màn hình còn đang nhấp nháy đỏ:
???
Ồ… còn ghi âm lại sao?
Điện thoại rơi xuống đất, dưới gót giày hắn.
Nát vụn, máu và nhựa hòa vào nhau.
???
Tôi lại quên mang Sunfuric Acid rồi!
???
Thôi chết… giờ tính sao nhỉ?~
Giọng hắn không phải đang lo.
Hắn đang nghĩ cách chơi tiếp.
???
Có bật lửa… có lá cây… à, đống này khô rồi nè!~
Ngọn lửa nhảy lên từ đầu ngón tay hắn.
Hắn cúi xuống, thả một chiếc lá bắt lửa xuống cái xác đã được phủ kín.
???
Mùi này… như mùi thịt cháy từ một cánh tay bị bỏng nặng, ha?
Hắn bật cười khẽ, rồi ngẩng mặt nhìn đám lửa đang bốc lên đỏ rực, phản chiếu trong mắt hắn như hai vũng lửa địa ngục.
Tro bay lên, lượn quanh hắn như một điệu vũ tế quỷ.
Chỉ là một kẻ tình cờ… dừng lại ngắm đám cháy nhỏ ven đường.
???
Đổ thêm ít cồn thì đẹp…
???
Mà tiếc thật, chẳng mang theo gì cả~
Hắn buông một tiếng thở dài hờ hững, như thể vừa lỡ tay quên mang ô vào ngày mưa nhẹ.
Ngón tay cử động nhẹ, buông rơi chiếc bật lửa đang cháy xuống đống lá khô đã xếp sẵn.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, rít gào như dã thú bị nhốt quá lâu.
Màu vàng cam phủ trùm lấy bóng hình hắn — một dáng người bất động, đứng đó như khách vãng lai lặng lẽ nhìn lửa liếm dần từng sợi vải, từng thớ thịt.
Hắn không rút lui cũng chẳng tiến tới.
Chỉ đứng giữa ánh sáng chập chờn, yên lặng như thể đang ngắm hoàng hôn cuối cùng của một thế giới nhỏ.
Khói đen bốc lên, cuộn lấy bóng dáng hắn — không thẩm vấn, không phản kháng.
Lửa cháy ròng rã một lúc lâu.
Còn lại chỉ là tro tàn, đen đặc, và mùi khét len lỏi trong đêm như tiếng thở cuối cùng của một cái xác không ai thương tiếc.
Như thể hắn chẳng có gì liên quan đến chuyện vừa xảy ra.
Không một dấu hiệu hối hận.
Chỉ có một sự rỗng tuếch… đẹp đẽ đến mức kinh hoàng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa bầu không khí còn thoang thoảng mùi thịt cháy và khói khét lẹt.
Hắn liếc qua cái xác đang âm ỉ cháy, rồi lười biếng nhấc máy.
Giọng hắn khàn khàn, thản nhiên như vừa thức dậy sau một giấc mộng dài đầy máu.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trẻ, mềm oặt, ngái ngủ, lười biếng đến mức như tan vào gió đêm:
???
📲 : Triệt được một con muỗi rồi à bé con?~
Như một cái gật đầu trước máy chém.
???
Không lớn lắm… nhưng ồn ào.
???
Em ghét cái kiểu giả vờ đeo tai nghe…
Một tràng cười nhẹ bật ra từ bên kia đầu dây.
Không lớn, không dài — nhưng lạnh sống lưng.
???
Không vấy máu lên giày.
???
📲 : Nay bé yêu rảnh không?~
???
Với cả… còn xác chưa cháy hết.
???
📲 : Thế để hôm khác nhé?
???
📲 : Khi nào chán thì hú nha bé~
???
📲 : Bye nhé, bé ngoan~
Chỉ cúi xuống đạp thêm đống tro một cái để lửa bén đều.
Đêm nay, gió lại lên — và hắn vẫn… còn dư bật lửa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play