[ Hungan ] Cánh Đồng Lúa Vàng
chap 1 : Hùng?
Nước sông lững lờ trôi, mùi bùn non và hương lúa chín hòa quyện trong gió chiều.An còn đang cắm cúi rửa mấy cái rổ nhựa thì bóng người đứng trên bến khiến cậu giật mình
Lê Quang Hùng
Em là An hả?
An ngẩng đầu. Ánh nắng rọi qua tán dừa nước, chiếu lên khuôn mặt Hùng, làm đôi mắt anh như sáng hơn thường ngày
Đặng Thành An
Dạ… anh là Hùng, con bác Sáu Chín?
Hùng cười hiền, gật đầu. Cái nụ cười đó thiệt lạ, vừa xa vừa gần, khiến An thấy tim mình đập thình thịch
Lê Quang Hùng
Anh về chơi ít bữa. Lâu quá không về, lạ nước lạ cái quá chừng
An đặt rổ xuống, chùi tay vô áo bà ba, ngập ngừng
Đặng Thành An
Để em dẫn anh vô nhà bác Sáu nha, đi hướng này nè!
Con đường làng nhỏ xíu, đất đỏ, mỗi bước chân là một dấu bụi mờ. Bên tai An, tiếng cười nói của Hùng cứ vang vang, nhẹ như gió đồng...
Bữa cơm chiều ở nhà ông Sáu đông vui hơn mọi bữa. Cả nhà quây quần bên mâm cơm đơn sơ: cá kho tộ, canh chua bông điên điển, và đĩa rau luộc xanh mướt
An được mẹ sai đem thêm chén dĩa sang phụ, vừa lúi cúi sắp dọn, vừa liếc nhìn Hùng ngồi bên cạnh
Anh ăn uống chậm rãi, gắp miếng cá nhỏ xíu bỏ vô chén An
Lê Quang Hùng
Ăn đi em, cá bông lau ngon lắm
An đỏ mặt, lí nhí dạ một tiếng, vội vàng cúi gằm mặt. Bàn tay nhỏ nhắn lóng ngóng bẻ cọng rau, lòng lại cứ xốn xang kỳ lạ.
Nhân vật phụ
Ủa Hùng, bây giờ lớn bộn ha. Không biết chừng nào mới cưới vợ cho ông Sáu ẵm cháu đây!
Hùng chỉ cười, ánh mắt vô tình liếc sang An.
An bắt gặp ánh nhìn đó, tim cậu đập mạnh như trống hội, vội vàng đứng dậy xin phép về trước, để lại phía sau tiếng cười rộn rã vang cả gian bếp quê
Chap 2 : em mặc áo bà ba xinh lắm đó!
Tối đó trời đổ cơn mưa rào, mưa miền Tây thiệt đã, ào ào như trút nước.
An ngồi trong bếp, nhìn mưa mà nhớ tới ánh mắt Hùng ban chiều, lòng cứ bồi hồi không yên.
Ngoài sân, tiếng dép nhựa lẹp xẹp vang lên. Cửa nhà kẹt một tiếng, rồi Hùng ló đầu vô, tóc ướt sũng
Lê Quang Hùng
An ơi, mẹ em biểu anh qua mượn cái đèn pin
An hấp tấp chạy ra, đưa đèn cho anh. Đôi tay chạm nhau chớp nhoáng, nhưng hơi ấm từ bàn tay lớn ấy truyền sang tay An khiến cậu giật mình
Lê Quang Hùng
Cảm ơn em nha // cười //
Mưa vẫn rơi, tiếng ếch nhái vang râm ran trong vườn sau
Giữa khoảnh khắc đó, An bỗng ao ước... giá như anh Hùng ở lại quê lâu thêm chút nữa...
Mấy ngày sau, An phụ mẹ nấu chè đậu xanh đem ra bến sông bán
Nắng xiên qua những tán bần, rớt xuống gánh chè nóng hổi bốc khói nghi ngút
Hùng cũng ra phụ, bưng từng ly chè trao tận tay cho khách, làm mấy cô mấy chị cười khúc khích.
Nhân vật phụ
Con Sáu Chín đẹp trai quá trời luôn, bán chè chắc sạch bến!
An đứng bên, mặt phụng phịu. Thấy vậy, Hùng lén dúi vô tay An ly chè, nhỏ giọng
Lê Quang Hùng
Ly này, anh mời em.
An nhận lấy, mắt cười cong cong. Ly chè nóng hổi trên tay, mà tim cậu lại còn nóng hơn gấp bội lần
Chiều muộn, khi khách đã về hết, An ngồi xếp lại bàn ghế
Hùng chống cằm nhìn cậu, ánh mắt sâu như nước lũ ngoài đồng
Lê Quang Hùng
Em mặc áo bà ba nhìn dễ thương lắm á
An ngẩn ra, mặt đỏ bừng như trái chôm chôm chín
Đặng Thành An
Anh đừng có chọc em hoài...
Hùng bước tới gần, đưa tay phủi nhẹ mấy hạt bụi dính trên vai áo An, giọng nhỏ nhẹ
Lê Quang Hùng
Không có chọc đâu. Anh nói thiệt đó
Bàn tay Hùng lướt nhẹ trên vai áo An, chỉ chạm khẽ mà cũng đủ làm cậu giật mình, tim đập loạn xạ
An vội cúi đầu né tránh, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, lòng vui như vừa trúng mùa cá lớn
Ở bến nước quê mình, giữa tiếng gió vi vu và mùi lúa thơm ngào ngạt, An chợt biết... trái tim cậu đã lỡ trao cho người anh từ lúc nào không hay
chap 3 : Đua ghe?
Sáng hôm đó, An đang rửa chén sau nhà thì nghe tiếng rao ơi ới ngoài ngõ:
Nhân vật phụ
Năm nay hội đình có đua ghe nha! Ai muốn đăng ký thì ra nhà trưởng ấp!
An dựng tai nghe, lòng rộn ràng. Từ nhỏ tới lớn, cậu chưa từng chèo ghe thi lần nào
Lát sau, Hùng ghé qua, tay cầm bịch khô cá lóc
Lê Quang Hùng
An, em đi đua ghe hông? Anh đăng ký cho!
Đặng Thành An
Em chèo dở lắm, lật ghe bây giờ á!
Lê Quang Hùng
Anh chèo, em ngồi sau chèo theo là được. Mình chung ghe luôn, chịu hông? // cười //
An cúi mặt, giả bộ xếp chén, tim đập mạnh. Cậu gật nhẹ
Đặng Thành An
Ừm… đi thì đi…
Sáng sớm hôm sau, sương mù còn lãng đãng trên mặt nước, An và Hùng đã ra bến
Chiếc ghe gỗ cũ mượn từ nhà ông Năm Lém, sơn màu nâu đỏ, tròng trành mỗi khi bước lên
Hùng ngồi phía trước, tay vững chãi nắm mái chèo
An ngồi sau, run tay, miệng lí nhí
Đặng Thành An
Ngồi ghe mà em cứ sợ té hoài…
Lê Quang Hùng
Anh hổng để em té đâu // giọng chắc nịch như đinh đóng cột //
Tập được vài vòng quanh khúc sông, An bắt đầu quen nhịp
Mỗi lần Hùng hô “Một – hai”, là An cũng hì hục chèo theo.
Mồ hôi nhỏ giọt trên trán, nhưng trong lòng lại thấy… vui gì đâu
Một ngày trước hội làng, gió mạnh bất ngờ kéo tới
An vừa bước lên ghe thì sóng vỗ mạnh, làm cậu lảo đảo suýt ngã
Lê Quang Hùng
// Kéo tay em lại //
Lê Quang Hùng
Em không sao chứ?
An luống cuống lùi ra, mặt đỏ như trái cà chua
Đặng Thành An
Không sao… tại sóng mạnh quá thôi…
Buổi chiều hôm đó, cả hai chèo thử nhiều vòng
Hùng chỉ cách cầm chèo sao cho đỡ mỏi, cách nghiêng người cho ghe đỡ lắc
An nghe chăm chú, mắt cứ lén nhìn sống lưng anh – rắn chắc mà ấm áp như ruộng đồng sau mùa mưa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play