Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kiếp Luân Hồi-Tái Sinh?| Yohaji |Youkai Gakkou No Seisei Hajimemashita|Seimei Trung Tâm

_Chương 1_[Khởi Đầu]

Anh tỉnh dậy tại một nơi xa lạ
Xung quanh yên tĩnh không một âm thanh…
NovelToon
Anh ngồi dậy nhìn mặt nước mình vừa nãy còn đang nằm trôi nổi trên đó
Ngước lên nhìn khung cảnh huyền ảo về đêm với những chú bướm phát quang rực rỡ, bay lượn trên mặt nước lung linh trên mặt hồ anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu…
Chỉ nghĩ ra câu hỏi trong đầu..
“Tôi…là ai?”
“Đây là đâu…vậy…?”
Một dòng kí ức thoáng qua trong đầu anh
Gì vậy?
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
*Người tóc tím đó là ai?*
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
*Mình có quen sao…?*
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
*Bốn người đó là sao?*
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
*Mình..mình..*
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Ah?!
Một sợi dây cuốn quanh cánh tay của anh kéo anh tới một nơi khác…
NovelToon
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
*Đây là…* //vô thức chạm vào chiếc đồng hồ//
Một lần nữa…
Kí ức đó lại hiện lên…
Nhưng lần này anh đã nghe rõ giọng nói rồi…
Bỗng dưng…
“Anh!!Anh Seimei!!”
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
H-Hah?!//tỉnh giấc//
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Sei-nii !!Anh sao vậy?
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Anh lại gặp ác mộng hả?//lo lắng//
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
K-Không…không phải ác mộng…
“Mình nhớ rồi…”
“Mình tên Seimei…”
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Vậy sao nhìn anh…-
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Không sao đâu Haru!
Anh khẽ mỉm cười đưa tay ra xoa đầu người em của mình
Seimei là anh cả của gia đình-tính cách hiền lành,ôn hoà
Anh hầu như chẳng nổi nóng bao giờ,nhưng nếu có người xúc phạm anh hay xúc phạm đến hai đứa em của mình anh cũng không ngại gì mà khịa xéo lại người đó
Nói chung nụ cười là thương hiệu của anh luôn rồi…
Nhưng nhược điểm là anh lại có cơ thể không được khỏe mạnh cho lắm…
[Abe Amaaki]
[Abe Amaaki]
Hay do trời lạnh nên anh lại bệnh nữa rồi?!
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Không có sao đâu Ame…//cười trừ//
Trái ngược với anh thì Ame lại là một người dễ nổi nóng
Cũng là người có thể lực mạnh nhất trong ba người
Haruaki là em út
Rất năng động và tràn đầy sức sống
Đôi khi hơi nhát một chút xíu
Haru có niềm đam mê mãnh liệt với đồng phục thủy thủ
Với mọi người xung quanh thì có chút kì quái thật nhưng anh thấy bình thường
Vì anh cũng thích đấy thôi
Đơn giản là vì anh thấy nó đẹp
Và cũng dễ thương nữa
Vậy nên anh hồi đi học thay vì tham gia các câu lạc bộ thể thao thì anh chọn câu lạc bộ thiết kế thời trang
Vừa có thể tạo ra những trang phục anh thích vừa thỏa mãn đam mê
Haru với Ame thường lôi chuyện cũ ra chọc anh,Seimei cũng chỉ cười gượng đáp lại chứ không phản bác
Bí mật ở đây là các trang phục anh nghĩ ra được nhiều người biết đến và mua lại
Vậy nên cũng có thể đoán nghề nghiệp của anh hiện tại là một Nhà Thiết Kế Thời Trang
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Nay anh có ở nhà không vậy?
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Nay anh nghỉ ở nhà!
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Sao vậy Haru?
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Em có bộ sưu tập đồng phục đẹp lắm!
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Anh xem với em không?//cười tươi//
[Abe Amaaki]
[Abe Amaaki]
*Haru đang lôi kéo Sei-nii hả trời *
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Vậy sao?
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Anh cũng tò mò Haru sưu tập được bao nhiêu rồi đó!
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Anh đi với em nè!Anh Ame nữa!//nắm tay hai người kéo đi//
[Abe Amaaki]
[Abe Amaaki]
H-Hả!!?
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Ôi trời ạ!//cười trừ//
Rồi cho đến một ngày…
[Abe Amaaki]
[Abe Amaaki]
HUHUHUHU!//ôm chân Haru,tay kéo áo Anh//
[Abe Amaaki]
[Abe Amaaki]
ĐỪNG BỎ ANH MỘT MÌNH MÀ HARUUUUUU!//khóc//
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
A-anh…
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
//Vẫn cười như không có chuyện gì xảy ra//
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Chà…Hoài niệm ghê ha?//cười//
Khung cảnh này làm anh nhớ đến lúc anh đi du học,Ame cũng níu kéo anh như vậy…
Nếu không có cha mẹ ngăn cản thì chắc anh lỡ chuyến bay luôn quá
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
A-Ame này…Em hứa sẽ về thường xuyên mà…
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Vậy n-nên thả em ra đ-đi…
[Abe Amaaki]
[Abe Amaaki]
KHÔNGGGG!
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Khi đến đó em cũng sẽ gọi điện với anh mà!Đ-được không?
[Abe Amaaki]
[Abe Amaaki]
Còn anh Sei-nii thì saooo?!
[Abe Amaaki]
[Abe Amaaki]
Lúc đi du học ảnh về sốt cao 7 ngày 7 đêm rồi đó!!
[Abe Amaaki]
[Abe Amaaki]
Giờ đến đó lại bị vậy thì sao!?
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Anh chẳng còn gì để nói…*Vì đúng quá mà…*
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Anh à!!
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Ame nè!Đừng lo lắng cho anh quá!
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Sẽ ổn thôi!//cười trấn an Ame//
[Abe Amaaki]
[Abe Amaaki]
H-hic…thật…k-..không..?//thút thít//
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Thật mà!
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Giờ thả ra đi nào!Ame ngoan mà phải không?//Nhẹ nhàng//
[Abe Amaaki]
[Abe Amaaki]
Đừng coi em như con nít!!
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Nhưng em là em của anh mà?
[Abe Amaaki]
[Abe Amaaki]
…//Thả hai người ra//
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Xe đến rồi,đi thôi Haru!
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Vâng ạ!
_Sau 10 tiếng đi tàu_
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
A-anh ổn chứ!?
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Ô-ổn…(Lòi lìa)
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
*Sao mình có thể quên là mình say tàu nhỉ?!*
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Mà chúng ta tới nơi rồi sao?
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Uh…
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Học viện Hyakki!
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Là toà nhà trên đỉnh núi kia sao?
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Có lẽ là vậy…
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Lúc nghe tên học viện trên đảo em cứ nghĩ ở đây sẽ chẳng có gì ngoài trường và kí túc cơ…
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Nhưng nơi này có đầy đủ như một khu phố bình thường nè!
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Anh cũng không ngờ nữa…
_Đang đi thì họ và phải một cậu bạn học sinh…_
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
*Chết?!chưa gì đã va chạm rồi sao?!!*
?
?
AHHH!Gãy tay rồiiiii! //ôm tay ăn vạ//
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
…*Nhìn thoáng qua là biết đang ăn vạ..*
?[2]
?[2]
Ê nhả 50 vạn tiền bồi thường ngay!!
?[2]
?[2]
Ơ-ủa?khoan..
?[2]
?[2]
Con gái à?-
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
*Giống lắm sao…*
Ừ thì giống thật…
Seimei để tóc dài ngang lưng buộc lỏng gọn lại
Còn Haru tuy không để tóc dài quá nhưng cũng nhìn như nữ giới…
?
?
Mà dù sao cũng phải bồi thường đi!!
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Trấn lột cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!!
?
?
Im mồm đi!!gãy tay tôi rồi này!//nắm cổ áo Haru//
1 vòng tròn ngôi sao phát sáng xuất hiện…
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
*Huh?*
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
*Vòng tròn đó…*
NovelToon
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
EHhh?!
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Gì thế?!
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Sao lại cháy đen một cục rồi?!
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
S..Sei-nii!!//nắm tay anh chạy vội đi//
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Haru?!từ từ thôi em!?
NovelToon
[…]
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Em muốn về nhàaaa!
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Lỡ rồi thì đành phải chịu thôi Haru…//mỉm cười nhẹ//
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Mà có vẻ chúng ta tới rồi đó!
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Hả?
NovelToon
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Giống như bức ảnh trong thư luôn…
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Mà đẹp thật…
?
?
Chà…cảm ơn vì lời khen nhé!
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Éc?”
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Là ngài hiệu trưởng!!
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
Chào cậu Haruaki,Cảm ơn cậu đã cất công tới đây-
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
Còn kia là-hah..-?!//khựng lại//
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
S-..Seimei?
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Dạ?
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Mà sao ngài lại biết tên tôi…
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Dù sao thì tôi cũng chẳng gặp ngài,cũng không hay ở nhà mà…?
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
Ah-…à..-không..
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
Tôi đoán đại thôi…
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Mà tôi mới là người nên cảm ơn ngài vì đã thuê tôi ấy chứ!
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Còn cho tôi làm giáo viên chủ nhiệm nữa!
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
À…có gì đâu…
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
Chúng tôi và nhà hai cậu quen biết nhau mà!
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
Vì học viện này cần sức mạnh của thầy!
NovelToon
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
Tôi sẽ dẫn cậu đến lớp mà cậu dạy!
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Vâng!cảm ơn ngài ạ!
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
//Đưa tay ra trước mặt Anh//
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
Đi nào!
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
À…ừ-ừm…
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
//Nắm lấy tay của Douman//
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
//dẫn anh đi//
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
*Sau bao lâu…tôi đã gặp được anh rồi…*
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
*Seimei…Abe No Seimei!*
[đến cửa lớp 2-3]
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
Giờ thì…
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
Lớp học này xin giao lại cho hai người!
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
Còn cậu….//nhìn Seimei//
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
Cậu làm phó giáo viên chủ nhiệm của lớp được không?
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Vâng…
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Tôi sao cũng được ạ!//cười nhẹ//
NovelToon
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
*Seimei…*
_End chương 1_
Tg:Truyện dự phòng của tui đấy!🥰
Tg:Bộ “Hạnh phúc của em” tui làm bừa xong thấy xài vcl nên tui xoá nó rùi(Dù mới ra được 1 chapter😔💦)
NovelToon
Nó đấy😭💦
Nên mấy bạn cứ đợi bữa nào bộ “Hoa Lavender” End thì comback bộ đó nhee😔👍
[1264 chữ]

_Chương 2_[Dạy học tại ngôi trường Hyaaki?]#1

NovelToon
“𝙽𝚑𝚞̛ 𝚑𝚞̛𝚘̛́𝚗𝚐 𝚍𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚃𝚛𝚊́𝚒 𝚝𝚒𝚖 𝚝𝚘̂𝚒 𝚑𝚞̛𝚘̛́𝚗𝚐 𝚟𝚎̂̀ 𝚎𝚖 𝚅𝚒̀ 𝚎𝚖 𝚕𝚊̀ 𝚖𝚊̣̆𝚝 𝚝𝚛𝚘̛̀𝚒 𝙼𝚊̣̆𝚝 𝚝𝚛𝚘̛̀𝚒 𝚌𝚞̉𝚊 𝚝𝚘̂𝚒…”
- - - - - - - -
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
Các em học sinh đang chờ hai người đó!
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Ừm!!
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Tôi đi đây!!
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
//mở cửa//Xin phép cả lớp mình nha!
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
//ngó vào trong//
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
*Nói như bạn bè qua nhà nhau thế hả…?*
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Hơ-…//đứng người//
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
?
?
XEM ĐÒN TẤT SÁT CỦA TA ĐÂY-MÈO VỒ!
?[2]
?[2]
Này!Chỉ là thế võ công chổng ngược thôi ông nội!!!
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
…ờ…
NovelToon
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
*Youkai?Thú vị à nha!*//Cười thầm//
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
LỘN ĐỊA CHỈ THÔI!!!//Đóng cửa//
?[2]
?[2]
Hả?Có ai vừa vào à?
?[3]
?[3]
Không biết nữa!
-bên ngoài-
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Xin-
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Xin lỗi,Hình như tôi mới vô tình xuyên không lúc đi qua cửa thì phải?!
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
Cậu vô mở cửa rồi xuyên không được hả?
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
^^
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Xuyên không hả?
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
//Run rẩy nhìn Hiệu trưởng//Nhưng thầy ơi bên kia cửa nó lạ lắm!?
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
A-anh cũng t-thấy mà phải không?!!
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Sei-nii!!
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
//Cười//Ừm!Thấy mà!
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Sao anh coi nó như điều hiển nhiên vậy!???
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Chẳng phải sẽ rất vui nếu ta dạy học cho yêu quái sao?
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
A-anh…
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
H-học viện này rốt cuộc là sao vậy…?!.
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Nhỡ học sinh nó vật tôi thật thì sao giờ..?
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
Cậu làm gì mà để học sinh nó vật ra đất?
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
Mà cậu cứ bình tĩnh đi!
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Đúng đó Haru!
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Bĩnh tĩnh trước cái đã!
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
Học viện Hyakki này không phải trường của con người bình thường!
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
Mà là nơi để tất cả các yêu quái của Nhật Bản tới học!
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
Tôi hy vọng thầy sẽ-
VỤT-
Bóng dáng ai đó nhẹ nhàng lướt qua😔💦
NovelToon
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Ôi trời…
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Có vẻ Haru không thích ngôi trường này rồi…
NovelToon
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Hiệu trưởng đóng cửa vậy sao tôi vô?//cười nhẹ//
Lúc này ta mới biết thế nào là “ngoài lề” và “ngoại lệ”.Haruaki thì hắn đẩy vô mạnh bạo bấy nhiêu thì Seimei lại ngược lại
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
Vậy thì nhớ cẩn thận!Học sinh lớp này cũng quậy lắm đó!
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Vâng!Tôi đã rõ rồi ạ!
Anh khẽ cười và gật đầu tỏ ý đã hiểu,lúc này hiệu trưởng mới đứng sang một bên để anh tiên tới mở cửa lớp và đi vào trong.Nhưng trước mắt anh là Haruaki đang trốn dưới gầm bàn giáo viên,các học sinh ngồi ở chỗ nghe thấy tiếng động thì liền nhìn ra phía cửa lớp.
Anh vẫn giữ nụ cười thường ngày lên tiếng chào học sinh trong lớp
Đôi mắt anh nhìn vào nơi mà Haruaki đang trốn
Cậu run rẩy nhìn anh với một ánh mắt cầu cứu
Nhưng
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Em chưa giới thiệu bản thân với học sinh nhỉ Haru?
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Vậy anh sẽ ra ngoài chờ khi nào em giới thiệu xong thì anh vô!//cười mỉm//
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Ơ…S-Sei..nii…
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
//Đi lùi ra sau + đóng cửa nhẹ nhàng//
-Cạch-
Vậy là Seimei đã bỏ một mình Haru ở lại trong lớp học^^
-End-
- - - - - - - - - - - - -
Tg:Chương này ngắn thôi,tại sốp sắp thi tới nơi rồiii😭😭😭
Tg:Muốn bù cũng khó,mà nếu viết dài thì cần vài ngày🥰
Tg:Bên sốp được nghỉ chiều rồi nên chiều sốp có thể sẽ lén vừa làm bài vừa viết một chút xíu
Tg:Đêm rảnh thì ngồi viết xíu rồi ngủ
Tg:còn riêng bộ “HL…” và “HPCE” thì…
Tg: “HL…”thì đang nghĩ idea, “HPCE” thì rảnh sốp có thể sẽ làm lại bộ đó
Tg:Sốp định viết nhất định 2 bộ này thôi
Tg:End 2 bộ này sẽ ra thêm🥰💦💦
Paiii~
- - - - - - - - - - - - -
_575 chữ_

_Chương 3_[Dạy học tại ngôi trường Hyaaki?]#2

NovelToon
“𝙲𝚊̂̉𝚖 𝚃𝚞́ 𝙲𝚊̂̀𝚞 𝚃𝚛𝚒 𝚔𝚢̉ 𝚌𝚞̉𝚊 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚌𝚘̛𝚗 𝚖𝚞̛𝚊…”
- - - - - - - - -
_40 phút sau_
?
?
Này…
?
?
Lão trốn dưới gầm bàn được 40 phút rồi đó…
?[2]
?[2]
Chết trong đó rồi à?
1 cậu bạn tóc vàng lúc này rời khỏi chỗ ngồi và tiến tới chỗ cậu đang trốn ở đó
Bạn học sinh bên cạnh bây giờ mới cho ta biết cậu bạn đó tên Sano…
[Sano Mikoto]
[Sano Mikoto]
//Quỳ 1 chân xuống trước mặt Haruaki//
[Sano Mikoto]
[Sano Mikoto]
Này!
[Sano Mikoto]
[Sano Mikoto]
Không ai ăn ông đâu!
[Sano Mikoto]
[Sano Mikoto]
Ra ngoài đi!
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
*Con người…?*
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Th-…Thầy cũng tính như vậy từ 30 phút trước rồi….
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Mà bị kẹt dưới hộc bàn không ra nổi…
Cậu đưa hai tay ra muốn nhích ra ngoài nhưng lại chẳng thể ra dù chỉ một chút
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Cứu thầy với!Kéo thầy ra đi!!
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Cứ thế này thầy hoà làm một với cái bàn quá!
[Sano Mikoto]
[Sano Mikoto]
Trời ạ…
Sano đưa tay ra nắm lấy tay của cậu rồi kéo mạnh,Haruaki thành công thoát ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của cậu
Đang định cảm ơn thì…Bỗng dưng một vòng tròn màu vàng sáng hiện ra nhưng đã bị ánh sáng màu tím nhạt xung quanh cậu phản lại.Cà hai người đều ngã bật về phía sau
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Ui da—….
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Gì vậy?!!
?[4]
?[4]
Sano-kun!!//Rời khỏi chỗ ngồi và chạy đến//
?[4]
?[4]
Cậu có sao không?
[Sano Mikoto]
[Sano Mikoto]
À…Không sao đâu Mame!
Cậu ta mỉm cười nhẹ nhàng và xoa đầu người kia…Tính cách,giọng nói,cảm xúc khác với lúc nói chuyện với Haruaki—Nghe tổn thương không chứ
Sau khi xoa đầu cậu nhóc kia—Mame
Cậu ta lại quay sang nhìn cậu,ánh mắt thận trọng và lạnh lẽo
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
*Thì ra tên cậu ta là Sano,còn cậu nhóc kia là Mame…*
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
*Mà khoan!Cái vừa rồi là cái gì thế?!*
Ngay lúc cậu còn đang Load lại chuyện vừa nãy thì cậu nhóc lùn kia nghiêng đầu mở miệng lên tiếng hỏi cậu
[Maizuka Mamekichi]
[Maizuka Mamekichi]
Thầy không bị phép của Sano-kun làm rách quần áo sao?
[Maizuka Mamekichi]
[Maizuka Mamekichi]
Cái thứ trắng trắng tím tím hồi nãy phát sáng quanh thầy là gì vậy?
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
À thì…-
[Maizuka Mamekichi]
[Maizuka Mamekichi]
Mà thầy ơi!Bạn Sano là thần dịch bệnh á!
[Maizuka Mamekichi]
[Maizuka Mamekichi]
Thần dịch bệnh chỉ mang tai họa cho con người thôi!Như vừa nãy thầy cũng suýt bị đó!
[Maizuka Mamekichi]
[Maizuka Mamekichi]
Nhưng Sano không hay dùng phép của cậu ấy đâu…
Sano lạnh lùng nhìn cậu,rút khăn tay trong túi ra và lau bàn tay vừa nãy kéo cậu ra
[Sano Mikoto]
[Sano Mikoto]
Chắc tại bộ dạng của ông ngứa mắt quá nên tôi lỡ làm phép…
[Sano Mikoto]
[Sano Mikoto]
Ai ngờ suýt làm ông khỏa thân luôn…
_Cạch_
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Heh?//nhìn ra phía cửa//
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Haru!Lại đây hiệu trưởng bảo nè!
Anh cười nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì xảy ra,dù anh biết tất cả sự việc đó đứng ngoài nghe mọi chuyện ở trong
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
V-vâng ạ…
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
Làm giáo viên sao lại sợ học sinh mình thế…
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Yêu quái là vấn đề ở đây!!Sao không ai nói đây là học viện yêu q-
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Nói xong thì em có dám đến đây không vậy?
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
E-em…
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
Chậc..-
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
Cậu đúng là khó chiều quá mà!
Hiệu trưởng lấy ra một cái túi giấy và áp lên má cậu
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
Đây,phần thưởng cho cậu có thêm động lực này!
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
?
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Gì vậy trời…?//Mở ra xem bên trong//
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Đây..Đây là..?!!
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
*Ở trong đó có gì mà Haru bất ngờ vậy nhỉ?*
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
T-tôi thực sự được nhận thứ này sao!?
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
Trường tôi luật tôi mà,không phải lo!
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Quả nhiên là quyền lực của thầy hiệu trưởng!!//cười tươi//
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
Tôi kỳ vọng ở hai người lắm!
[Ashiya Douman]
[Ashiya Douman]
Trăm sự nhờ hai thầy!!
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Tôi sẽ cố hết sức ạ!
NovelToon
Tg:_Seimei bên truyện này có Style giống nữ.[Nếu bạn không thích sẽ đổi]
[Sano Mikoto]
[Sano Mikoto]
Sao thế Mame?
[Maizuka Mamekichi]
[Maizuka Mamekichi]
Chết dở!
[Maizuka Mamekichi]
[Maizuka Mamekichi]
Tớ mới thấy mặt trái của người lớn rồi!!
:)))
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Giờ thì…
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Từ hôm nay thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình..
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Tên thầy là Abe Haruaki!Là con người!
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
M-mong được mấy đứa giúp đỡ!!
Cậu vừa nói vừa viết tên mình lên bảng đen,tiện tay viết giùm người kia—Abe Seimei
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Còn thầy là Abe Seimei,Phó giáo viên chủ nhiệm!
[Abe No Seimei]
[Abe No Seimei]
Một lần nữa,Hân hạnh được gặp cả lớp!//Cười nhẹ//
?
?
Con người hả?!!
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Mấy đứa mà trêu là thầy khóc đóooooo!!
[Sano Mikoto]
[Sano Mikoto]
Đừng có khóc lóc,phiền quá!
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
Ừm…Mấy đứa vào chỗ ngồi đi…
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
*NHÓC TÓC VÀNG CAY ĐỘC QUÁ ĐIIII!!!*
[Abe Haruaki]
[Abe Haruaki]
V-vậy thầy bắt đầu điểm danh nhé…
_END_
Tg:Mai thi rồiiiii😭😭😭😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play