[ Forsaken//1x1x1x1 X Shedletsky ] • Liệu Có Thể Thay Đổi? •
Chap 1
//...//:Hành động,Biểu cảm,Miêu tả
"...":Lời thoại ngoài lề nếu không dùng char,etc..
*...*: Suy nghĩ
[...]:Thì thầm
Abc~: "sốp éo bt"
ABC:hét lớn
Tiếng kim đồng hồ vang lên từng hồi
Khoảng thời gian của sự chết chóc bắt đầu nổi dậy
Khoảng thời gian ngắn ngủi như đang làm cho tất cả rung chuyển
Người con trai mang làn da vàng nổi bật cùng với mái tóc màu nâu đậm
Những vết thương máu đỏ rỉ thể hiện trên làn da ấy một cách rõ rệt
Cơ thể run theo nhịp đập của tim,đôi tay cầm chắc cây kiếm không ngừng run rẩy
2 cây kiếm daemonshank với những vệt nhiễu mang màu xanh lục bảo với những vệt đen bay qua
Đôi tay đang cầm cây kiếm bị bật ra,1 bên tay bị ghim thẳng vào tường không thể cử động
Những vệt máu đỏ hoe tuôn trào ra
Tiếng bật khóc nức nở đôi tay còn lại cố cầm lấy thanh kiếm đang đâm vào tay mình
Khẽ nhíu mày mà ráng chịu đựng
Thời gian chỉ còn lại rất ít ỏi cậu cần phải cố gắng sống sót
Khi rút được thanh kiếm ra cậu con trai quay qua híp đôi mi nhìn những bảng lỗi thể hiện trước mặt
những dòng chữ xuất hiện đầy trước mặt cậu,cậu nhanh chóng bấm để tắt đi những cái bảng lỗi ấy
Nhưng có vẻ là không kịp rồi
Tiếng cười khúc khích vang lên
Tiếng kiếm va chạm dưới nền đất kêu lên keng két
Một con quái vật to lớn mang thân hình đen ngòm nổi bật với phần thân mang màu lục bảo hiện cả khung xương lộ rõ ràng trên thân
tên quái vật đứng trước cậu trai đang đối mặt với hoàn cảnh hiện tại..hình như vẫn chưa thấy sự hiện diện của hắn
hắn không khỏi chế giễu mà bật cười thành tiếng
cậu trai trẻ khi đã gỡ hết những bảng lỗi trước mặt đi thì một luồn sóng lạnh như điện bay ngang qua lưng khiến cậu ta rùng mình
nhìn xuống mặt đất thấy một cái bóng to lớn, đôi đồng tử mang màu nâu ấy không khỏi co lại chẳng dám ngước nhìn lên
"Creator của TÔI ơi..ngước mặt lên nhìn sản phẩm của mình đi chứ"
Giọng nói đầy nặng nề mang sự trầm lặng cất lên
Được nhắc tên cậu ta giật mình mà tự động không hiểu sao lại ngước khuôn mặt đang đầy vết thương của mình lên
||Shedletsky||
Ặc!!!//bất ngờ bị bóp cổ//
||Shedletsky||
K-khụ!!!//nhăn mặt//
||1x1x1x1||
//Đôi đồng tử máu không khỏi hép lại,khuôn mặt đầy hắc tuyến nhìn thẳng vào cậu//
||1x1x1x1||
Mày.. tạo ra tao rồi bỏ tao ở một nơi của đáy sâu đầy đen tối
||1x1x1x1||
Tao vẫn còn nhớ...những dòng code nhiễu loạn đỏ đen ấy, tao không thể nào quên được//nhìn thẳng vào mắt cậu//
Gã quái vật khựng lại..im lặng 1 chút
Gã không hiểu sao mà thả tay khỏi cổ người con trai tên Shedletsky đang giãy giụa ấy khi mới vừa chỉ bóp cổ cậu ta
Theo khoảng không cậu ta bị ngã xuống,đáp mặt đất bằng bờ mông của mình
Dù đau nhưng cậu ta không quan tâm,bị bóp sắp chết đến vậy cậu ta không khỏi thấy khó thở
Được thả xuống cậu ta liền tham lam hít lấy những oxi bay loanh quanh trong không khí
khuôn mặt tái nhợt sau khi bị bóp cổ thì các hồng cầu tế bào trên mặt cũng được hoà huyện trở lại,các cơ quan hô hấp cũng có thể được hô hấp tiếp
dù vậy đôi mắt vẫn còn đang đỏ hoe vì khóc
||Shedletsky||
Hức hức..Tha..làm ơn..tao..tao.. muốn sống//cậu vừa nức nở vừa âm thầm mò mẫm tìm thanh kiếm của mình//
Lời nói cất lên với vẻ đầy van xin
Tên quái vật không khỏi cau mày lại,gã đứng đó nhìn cậu đang thở dốc
Gã quái vật bỗng chợt thấy mất hết cả hứng,gã chợt nhớ lại cái đoạn cậu ta chỉ chém để choáng gã mà gáy to sẽ giết gã nhanh thôi
Gã nhếch cong cái miêng đầy răng sắc nhọn của mình mà lên tiếng
Gã không quên đâm thẳng hai cây daemonshank chéo lại để không cho cậu nhúc nhích
||1x1x1x1||
Đừng l@m tao thấy buồn cười chứ Shedletsky
||1x1x1x1||
Chẳng phải m@y bảo sẽ giết tao sao,muốn giết tao lắm mà
||1x1x1x1||
Ấy vậy mà giờ lại ngồi gục trước mặt tao mà van xin đầy hổ thẹn sao//gã híp đôi mắt của mình lại mang theo sự giễu cợt nhìn cậu//
||1x1x1x1||
//Cầm lấy nhúm tóc của cậu giật mạnh lên//
||Shedletsky||
Hư- Ức!!//bị giật tóc 1 cách bất ngờ khiến 1 cơn đau nhói ập trên đỉnh đầu khiến cậu khẽ than//
Gã thấy cậu chật vật như vậy mà không khỏi cười run người
||1x1x1x1||
Ah~ Lúc nào cũng vậy,mỗi khi tao làm killer mày luôn gáy to như thế nhưng đến khi mày chỉ còn một mình thì lại thành 1 kẻ yếu đuối
||1x1x1x1||
Hưm..Hưm~..HÃY TẬN HƯỞNG ĐI TAO SẼ TRẢ HẾT NHỮNG GÌ MÀ TAO ĐÃ CHỊU ĐỰNG..
||1x1x1x1||
GIỜ THÌ CHẾT ĐI, SHEDLETSKY!
Gã gào lên xoẹt 1 cái móng tay vuốt sắc nhọn đâm xuyên qua thẳng trái tim của cậu
Cơn đau ập tới nhanh chóng
Cậu hét lên đầy đau đớn nhưng rồi giọng cũng dần nhỏ đi..
Cuối cùng đôi tay cũng dần buông xuống không còn sức phản kháng,thân thể của cậu cũng bắt đầu lạnh dần
Gã quăng cậu xuống nền đất lạnh lẽo
Gương mặt cũng u ám trở lại và không cảm xúc
Một cánh cổng như hắc diện thạch xuất hiện
Gã bước tới luồng ánh sáng đỏ hoe đó rồi bước vào không chút do dự rồi sau đó biến mất
Để lại khung cảnh vừa trải qua sự hoang tàn
Không gian im ắng trở lại
Cái xác của cậu trai kia cũng biến mất không một dấu vết
Giữa khoảng trống một dòng chữ trắng xoá hiện lên thông báo
------------------------------
Một vùng đất cách biệt với thế giới
Có thể nói là không tồn tại
Được tạo ra bởi thực thể cai quản tối cao
Vùng đất này chỉ xuất hiện khi có những con người đang xảy ra 1 biến cố của cuộc đời
Họ sẽ được dịch chuyện tới này và không vì 1 lí do gì họ sẽ cần phải sống sót cho tới khi • Kẻ cai quản • tìm ra người được chọn và sẽ là kẻ xứng đáng được quay lại và được 1 khối phần thưởng kết xù đầy to lớn
Cái này thì nó như là một trò chơi thôi
Chiếc Tv đang chiếu đoạn phim giới thiệu bỗng nhiên vụt tắt
Một chiếc điều khiển bay tới
Chiếc tivi đang lành lặn bị chiếc điều khiển xuyên thẳng qua chiếc tivi
Màn hình của nó bị nhiễu loạn xạ rồi tự vụt tắt
Tiếng nói gắt gỏng pha chút tức giận cất lên
Người đàn ông mang chiếc vest bảnh bao toát lên vẻ sang trọng
Nó bay lên r đáp xuống lại gọn gàng dưới tay anh
Anh nhìn mặt đồng xu được đáp xuống của nó không khỏi thở dài
Ngồi trên chiếc sofa đỏ nhạt đầy mềm mại
Anh khẽ đưa đôi mắt có đôi đồng tử ruby đầy quý hiếm được che bởi 1 chiếc kính râm nhìn qua chỗ đám đông đang tụ tập
Trong đám đông ấy hiện lại 1 bóng hình quen thuộc
Làn da vàng với mái tóc nâu rũ xuống che đi đôi mắt vẫn còn đang co lại
Khuôn mặt được băng bó với những chiếc băng cá nhân
Được dán đầy mặt vô cùng tỉ mỉ
Đôi tay của cậu vẫn đang ôm chầm lấy ngực
Sự đau nhói khi bị xuyên qua tim vẫn còn đang quay quẩn ở đó
Cơ thể vẫn còn run rẩy dù đã được mọi người xung quanh vỗ về an ủi
Cậu ta là 1 sentinal của bên khu vực sống sót này
Cậu ta đôi lúc rất ngây ngô và quá mức thản nhiên nhưng cậu ta là một người biết bảo vệ đúng lúc
Các survivors đã xém chết nếu như cậu ta không ở đó gây choáng killer và với tài loot nhanh nhẹn trong người cậu ta luôn có medkit và bloxy cola
nên thế hầu như các survivors đều thắng khá nhiều trận
Thế nên có thể hiểu rằng cậu ta là 1 người quan trọng trong cái vùng đất cách biệt này
Nhưng hôm nay à không...từ khi tên killer có tên 1x1x1x1 đó xuất hiện thì những trận nào các survivors cũng đều thua và với điều khó hiểu lúc nào tên killer đó cũng chừa Shedletsky lại rồi mới giết
Các survivors cũng thấy đây là chuyện có uẩn khúc nên cũng không gây khó dễ gì cho cậu
Họ bây giờ chỉ đang muốn thoát khỏi nơi này vì cái đoạn phim giới thiệu kia là sự sai trái
Nơi đây có thể được gọi luôn là vùng đất chết chóc với vòng lặp vô tận
Nó có thể nói chính xác là trò chơi sinh tử với sự đối mặt của các survivors phải sống sót khỏi những killer và cứ như thế cứ lặp đi lặp lại mãi không hồi kết
Thế nên đây là 1 trò chơi gì chứ? nó không khác gì là 1 nơi của tuyệt vọng cả
Vì chỉ khi bị dịch chuyển tới đây sẽ không còn đường lui nữa
Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình
Anh với bộ vest của mình ngồi bật dậy chỉnh lại chiếc mũ rồi bước tới chỗ đám đông kia
||Chance||
Shed..Cậu có đang ổn không?
||Chance||
Dù gì cũng đã quay về khu của người sống sốt là được rồi
||Chance||
Cái tên 1x1x1x1 đó lại giết cậu 1 cách tàn nhẫn nhỉ?
||Chance||
Chà hiểu nổi mấy tên killer điên đó mà//thở dài rồi đưa ánh mắt về phía cậu//
Cậu nãy giờ được băng bó vết thương nghe những lời anh nói cũng chỉ im lặng rũ đôi mi xuống mang vẻ mặt đượm buồn
Anh thấy vậy mà cũng chẳng thể nói gì thêm
Anh thật sự tò mò tên killer đó có quan hệ gì với Shed không mà lúc nào sau mỗi trận đấu của gã ta cậu lúc nào cũng thất thần và trách bản thân
Nhưng đây là chuyện riêng của chính Shedletsky nên anh cũng tôn trọng cậu
Chạm lên mái tóc đang bết bát của cậu mà vừa xoa vừa động viên
||Chance||
Thôi tất cả sẽ ổn thôi
||Chance||
Mấy nay tên đó đã hành cậu nhiều rồi,cậu hãy nói với tên • Kẻ cai quản • nghỉ ngơi một thời gian đi
||Chance||
Chắc dù gì tên đó cũng sẽ không thể từ chối vì nếu 1 người trong trò chơi của hắn ta không tham gia hắn ta sẽ mất hứng lắm
Anh nhẹ nhàng nở nụ cười an ủi cậu, những người xung quanh thấy vậy cũng không làm ngơ mà đổ xô vào để an ủi cậu
Cậu được an ủi vậy cũng nở nụ cười hiếm hoi từ khi tên đó xuất hiện khiến cậu đã trở nên trầm lặng bấy lâu
Từ những người không quen biết nhau đều bị dịch chuyển tới đây bây giờ đều như là 1 đại gia đình vậy đấy
Cậu khẽ gãi đầu thấy nơi này dù trải qua nhiều sự nguy hiểm nhưng cũng có lúc ấm áp này không khỏi thấy vui 1 chút
Đôi mắt cũng dần có hồn trở lại rồi cất tiếng
||Shedletsky||
Hừm..Cảm ơn mọi người nhiều nhé
||Shedletsky||
Với lại nếu chance nói vậy thì thôi được rồi tôi sẽ tạm dừng hoạt động vậy
||Shedletsky||
Mà mọi người cũng phải cẩn thận đấy
||Shedletsky||
//Cười khúc khích//
||TwoTime||
Yahooo cậu vui trở lại là chúng tôi vui rồi với nghe lời vậy cũng tốt đó
||TwoTime||
Mấy lúc trước nhắc nhiều lần rồi mà vẫn muốn tham gia để bảo vệ mọi người
||TwoTime||
Cậu là một người hết sự mạnh mẽ đó//Y nhìn cậu và cất lời khen đầy chân thành//
||TwoTime||
Cậu đừng lo,từ bây giờ cậu cứ nghỉ ngơi để ổn định tinh thần đi chúng tôi sẽ cố hết sức sẽ trả thù cho cậu nhé//y cười tươi đầy sự thích thú//
||Shedletsky||
..//Ánh mặt dần triều mến nhìn mọi người//
Chap 2
//...//:Hành động,Biểu cảm,Miêu tả
"...":Lời thoại ngoài lề nếu không dùng char,etc..
*...*: Suy nghĩ
[...]:Thì thầm
Abc~: "sốp éo bt"
ABC:hét lớn
Tiếng gió buổi đêm vang vảng bên tai
Những làn gió se se lạnh luồn lách qua người
Cảm giác vừa thích thú vừa lạ lẫm
Ánh trăng chiếu rọi xuống thân thể đang ngước khuôn mặt lên nhìn bầu trời đầy sao
Khuôn mặt với ngũ quan đầu sắc sảo
Cậu bước từng bước dạo trên ban công,vừa đi vừa hít gió trời
Sao cậu lại đi dạo trong khoảng thời gian đêm tối này vậy nhỉ..?
Mọi người đều đã nghỉ ngơi và say những giấc nồng rồi
Ah..Chắc cậu lại bị vậy nữa rồi
Lúc nào cũng vậy cả..Sau mỗi trận đấu đêm nào cậu cũng khó mà chợp được đôi mi của mình
Cảm giác trong lòng luôn thổn thức..cảm giác buồn hiu..cảm xúc lẫn lộn
||Shedletsky||
//nhẹ nhàng đưa tay lên ngực cảm nhận tiếng tim đập//
Sự va chạm giữa da thịt làm cậu khựng lại..nhớ lại cảnh trái tim mình bị xuyên tạc bởi móng vuốt sắc nhọn
Nghĩ lại thì vẫn không thể nào quên được
Những trận nào có tên 1x1x1x1 đó và khi gã ta để cậu sống tới cuối rồi giết một cách mạnh bạo..như thể muốn cậu bị ám ảnh nó không rời
Mỗi lần như thế cậu luôn cảm thấy..
Sự tội lỗi không thể xóa bỏ của chính bản thân mình trong quá khứ
Cái quá khứ cậu không muốn nhớ lại và cố gắng quên đi
Cái quá khứ mà chính tay cậu tạo nên gã 1x1x1x1..
Và như gã nói đó..cậu đã bỏ gã đi như thế
Nhưng sự thật cậu có muốn đâu?
Tình cảm của cậu đối với gã như là 1 người cha vậy đó..nhưng người cha này lại bỏ đi đứa con của mình
Cậu hối hận với bản thân..hối hận khi tạo ra 1x1x1x1..hối hận khi bỏ nó
Nhưng cái đó là bất đắc dĩ vì sự an toàn của Robloxian..
Thời điểm lúc đó đã và đang rất khủng hoảng....
Cái sự kiện chấn động đó cậu vẫn còn nhớ
Đôi bàn tay nhỏ bé bị dính máu...thân thể dần bị biến dạng thành 1 con quái vật..
Thằng bé lúc đó đã nhiễm 1 loại code virus mà chính tay cậu là người tạo ra để thử..
Thân phận của cậu lúc đó không phải là Shedletsky..mà là Telamon
Telamon như là 1 người hoàn toàn trái ngược với cậu
Hắn nghiêm túc..lạnh lùng..và cũng đôi phần kiêu ngạo
Cậu với cái vai lúc đó là 1 admin đầy quyền lực
Tạo ra những item đầy huyền thoại và tạo những vũ khí tiên tiến cho các admins khác
Cậu lúc đó tài năng vẹn toàn với sức mạnh to lớn
Và trong khoảng thời gian đó cậu đã tạo ra 1x1x1x1
Lúc đầu cậu tạo ra gã là chỉ để thử nghiệm như thử chèn virus hay những lỗi nào đó vô để rồi có thể biết cách tiêu diệt những virus ấy khi cần thiết
Có thể nói gã lúc đó là sản phẩm chuột bạch của cậu
Cậu đã khá bất ngờ vì cái sản phẩm của mình có ý thức như một con người
Khá thích thú nên cậu mới quyết định giữ nó lại
Trải qua khoảng thời gian sống với nhau cậu thấy được rằng gã rất quý cậu thì phải...
Nhớ lại tới đây cậu mới khẽ nhíu mày
Thật sự hình như lúc đó gã hay cư xử rất lạ
Gã luôn ôm chặt cậu..cậu nghĩ chỉ là ôm bình thường thôi nên dường như lúc nào cũng không để tâm lắm
Tất nhiên lúc đó cậu không thể ngờ rằng da thịt mình bị đụng chạm một cách...quá mức
Thi thoảng cậu hay bảo gã đừng ôm vì có hơi thấy khó chịu
Nhưng gã lúc đó là hiện thân như 1 đứa trẻ con
Nũng nịu đưa ánh mắt long lanh nhìn cậu,người lớn nào sao mà đỡ nổi được tính dễ thương của trẻ con chứ nên cậu cũng đành chịu thôi
Và cứ tiếp diễn cuộc sống như thế cho đến khi biến cố lớn xảy ra
Vào một ngày nắng gắt tại Robloxian
Vì hôm nay cậu có chuyện gấp nên phải đi họp với các Admins
Cậu nhìn gã mà vỗ về khi gã không muốn cậu đi
||Telamon||
Ngoan nào 1x1x1x1,ta sẽ về sớm thôi//nhìn em mà an ủi//
Con người được an ủi vẫn có chút buồn bã,bĩu môi nói
||1x1x1x1/past||
Umm..Con không muốn ngài đi đâu//hậm hực//
||1x1x1x1/past||
Hức hức... muốn ngài ở lại với con cơ//mắt rưng rưng//
Cậu thấy vậy thì cũng thấy hơi khó xử
Cậu cũng định muốn đem em theo nhưng việc này rất nguy hiểm
Lần gặp mặt hôm nay là để thử con virus mà cậu tạo ra để phong ấn nó,có thể nói là thử tìm cách giải quyết
Nhưng với sự mềm lòng cậu hay giấu sau vẻ nghiêm túc của mình thì 1x1x1x1 là người biết rõ điều đó nên mới lợi dụng điều này mà lấn tới
Thằng bé cứ vòi vĩnh cậu mãi,ôm chặt cậu không buông
Đôi mắt cũng dần ngấn lệ làm cậu day dứt hơn
Cuối cùng cậu cũng không thể chống lại mà quyết định đem em theo
Nhưng cậu có dặn dò điều này với em
||Telamon||
1x1x1x1 này,ta sẽ đem con theo nhưng tới nơi con hay đứng 1 chỗ xa nhé
||Telamon||
Vì tụi ta sẽ làm vài việc,nó sẽ gây nguy hiểm cho con đó
||Telamon||
Vì sự an toàn của con vì con còn nhỏ,chắc ta sẽ nhờ Doom tạo cho con cái khiên bao quanh vậy//bế em lên//
||Telamon||
Hmm..lúc ta làm việc thì con đừng lại gần nhé,xong việc ta sẽ dẫn con đi ăn ha//cười mỉm//
Đạt được mục định đi theo thằng bé không khỏi phấn khích mà ôm lấy cổ cậu
Dù sẽ hơi khó chịu vì được theo nhưng sẽ không lại gần được nhưng em vẫn vui đôi chút
Em híp mắt lại nở nụ cười tươi với cậu
Cậu thấy vậy cũng chỉ bất lực thở dài
Cậu ôm chặt em,dang đôi cánh to lớn của mình,đôi mắt phát lên một màu hoàng kim
Dang rộng đôi cánh,cậu phóng lên bầu trời và không quên che chở cho em vì áp suất của gió
Tiến thẳng tới nơi họp mặt của các Admins
Những giọt nước mắt rơi lã chã
Tiếng khóc thút thít vang lên nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ nghe rõ
Cậu với hàng nước mắt không thể kiềm chế cảm xúc
Cái quyết định vì đem 1x1x1x1 theo đã để lại cái kí ức đen tối của cuộc đời cậu
Dù nói cố quên nhưng lúc nào cũng vậy,cậu đôi lúc lại nghĩ về nó một cách vô thức
Luôn như thế và không thể kiềm chế cái cảm xúc của mình..
Nếu như cậu cố chịu đựng cố không mềm lòng để giữ thằng bé ở nhà thì chính tay cậu đã không đẩy thằng bé xuống,dùng cái năng lực của mình đẩy thằng bé đang bị loại virus cậu tạo ra gặm nhấm từng chút một xuống cái hố sâu đó rồi
||1x1x1x1/past||
Ng@i T3l@mon//khóc nức nở//
||Telamon||
...//Cắn chặt môi//
||1x1x1x1/past||
L@m ơ_n,₫/ừng b0 con đ# m@//giọng nói bắt đầu nhiễu loạn//
||1x1x1x1/past||
H£c H£c..//đôi mắt đỏ hoe//
Em bây giờ đã bị con virus sắp chiếm hết thân xác,đôi mắt cũng dần chuyển đỏ
Những lời van xin cầu cứu của em..Cậu không thể nào chịu nổi nữa..Tình hình bây giờ,các Admins đã gục ngã hết rồi,họ ráng gượng mà nhìn cậu là hy vọng cuối cùng
Cậu nghiến răng nhắm đôi mắt lại dùng sức mạnh
||Telamon||
Ta xin lỗi..//đưa tay lên//
Một luồn sáng bao trùm lấy em
Em tưởng rằng mình đã được cứu nhưng không
Một cái hố sâu thâm đây màu đen hiện ra
Đôi đồng tử em co lại như không thể tin được vào đôi mắt mình..
||1x1x1x1/past||
N-NG@I T3L@M0+N
Rồi sau đó tiếng hét của em dần nhỏ đi rồi vụt tắt
Em..em đã bị chính tay người mà em thương vứt bỏ
Cơn đau đớn bây giờ của em,những dòng code error cũng dần hiện ra
Bao trùm lấy cơ thể nhỏ đó và từ từ biến đổi
Thân hình bắt đầu biến dạng
Sự hận thù cũng bắt đầu thâm nhập vào tâm trí em
Thân thể em dần trở nên to lớn
Mai tóc bạch kim cũng dần dài ra
Cơ thể em dần bị loại virus đen bao trùm
Phần thân của em bắt đầu hoá lục
Các phần nội tạng đã biến mất
Phần khung xương mang một màu đen thẳm đã lộ ra
Một chiếc Domino crown đã dần xuất hiện trên đầu em
Đôi tay dần trở thành một bàn tay móng vuốt sắc nhọn
Hai cây kiếm daemonshank xuất hiện rồi tự động tới chỗ chủ nhân của mình
Cuối cùng con ngươi đỏ như máu cũng đã chiếm trọn đôi mắt em
Bây giờ sự hận thù đã đạt đến đỉnh điểm
Từ bây giờ mục đích của em chỉ có một
Giết người đã bỏ rơi (-em-//@#) gã xuống hố sâu này
Cậu..đã bảo vệ được sự an toàn của Robloxian
...Nhưng..cậu đã không vui một chút nào nữa
Cậu..đã xoá sổ đi người thân của mình..
Sự quen thuộc bị bám riết giờ đã không còn nữa
Các Admins cũng dần hồi phục sức lực và cũng tiến tới an ủi cậu..
Những tiếng nói dần mờ nhiễu đi
Cậu không còn nghe rõ nữa
Đôi mắt cũng dần rũ xuống
Cậu ngất đi vào lòng của các Admins bao quanh
Sau sự cố đó cậu đã không còn là Telamon nữa
Cậu biến đổi hình dạng lại thành một người bình thường
Cất đi đôi cánh mình từng tự hào
Rồi cậu rời khỏi Robloxian không một tin tức
Người bạn của cậu biết được điều này thì cũng đành thở dài..và để cậu làm điều mình muốn vì anh biết được..sau sự kiện đó cậu sẽ cần một khoảng thời gian lâu để hồi phục lại tinh thần
Anh cũng đã gặp lại được người bạn cũ của mình
Anh cũng đã thấy cậu thay đổi đi nhiều và anh hiểu điều đó
Anh hội ngộ với người bạn cũ và đồng hành lại đến bây giờ
Cậu cũng im lặng mà nhìn ra phía trời đêm
||Shedletsky||
...//Rũ đôi mi//
"..Shed..Mọi chuyện đã qua..Cậu đừng day dứt nữa"
Tiếng nói trầm ấm vang lên với sự an ủi
Là Builder.. người bạn của cậu, người mà lúc đó đã chứng kiến cậu đã phải tự tay xoá sổ người thân của mình
||Builderman||
//bước tới//
||Builderman||
Mọi chuyện qua rồi..//vuốt đôi má của cậu//
||Builderman||
Sẽ ổn thôi..//Ôm cậu vào lòng//
-Broship chứ không ship nên đừng hiểu lầm-
Hơi ấm bất chợp làm cảm xúc của cậu giải thoát ra hết
Nhưng giọt nước mắt cũng rơi xuống
Tiếng khóc nức nở vang lên
Đôi cánh của mình đã giấu bấy lâu đã hiện trở lại
Cậu nức nở nói hứa rằng rồi một ngày cậu sẽ giải thích cho 1x1x1x1 vì cậu không muốn đối mặt với sự tội lỗi của bản thân khi gặp gã nữa
||Builderman||
Shed..//anh đưa đôi tay chạm lên mái tóc cậu mà xoa//
Anh hiểu..Vì anh biết rằng tình cảm của cậu đối với thằng nhóc đó đơn thuần không phải cha con hay người thân nữa mà nó vượt qua giới hạn luôn rồi
Màn đêm bây giờ cũng đã phai đi
Ánh bình minh của buổi sáng dần hiện ra
Chắc chắn sẽ có thứ thay đổi
T/g đần vcl
Đôi lời tác giả muốn nói
T/g đần vcl
Sry vì ra chap lâu nhé
T/g đần vcl
Thật ra là có lí do
T/g đần vcl
T không có điện thoại
T/g đần vcl
Này là đt của mẹ t
T/g đần vcl
Vì đt của t hư r,t xài lap th à mà lap ko ghi đc nên chịu
T/g đần vcl
Nên sẽ lâu lâu mới mượn viết đc
T/g đần vcl
nên là chừng nào t có đt thì t reup lại bên acc chính nha
T/g đần vcl
Cảm ơn vì mọi người đã đọc nhé 💝💝💗💖🌹🌹
T/g đần vcl
T có cái này cho mọi người
T/g đần vcl
Chúc mn đọc truyện vv
Chap 3
//...//:Hành động,Biểu cảm,Miêu tả
"...":Lời thoại ngoài lề nếu không dùng char, etc..
*...*: Suy nghĩ
[...]:Thì thầm
Abc~: "sốp éo bt"
ABC:hét lớn
Tiếng chim sơn ca hát lên mừng một ngày nắng mới
Nhưng tia nắng mặt trời riu rít tìm kẻ hở để chiếu sáng mọi ngóc ngách
Một buổi sáng như bao ngày nữa lại bắt đầu
Khu dành cho những kẻ sống sót
Những con người đang ngủ cũng bắt đầu thức giấc
Tiếng chân bước xuống những nền bậc thang bằng gỗ mang màu nâu sắc sảo
À là cậu em út của khu sống sót này
||Noob||
Hửm?//Để ý 2 con người đang ngồi ở sofa//
||Noob||
Oh,Anh Builder! Buổi sáng vui vẻ ạ//vẩy tay//
T/g đần vcl
"Sốp thiết lập tuổi ở đây là noob nhỏ tuổi nhất nha"
Người con trai với làn da xám, đội một chiếc mũ của người quản lí màu cam với vành đen trên đầu mũ nghe tiếng động thì quay qua
Anh nhận ra đó là Noob thì cũng cười đáp lời chào của em
||Builderman||
Những người khác vẫn chưa dậy hả Noob?//nghiêng đầu hỏi em//
||Noob||
A!Eliot với anh Chance thì dậy rồi ạ hình như đang vệ sinh cá nhân ạ
Em đáp lời của Builderman
Lúc này người bên cạnh có chút động đậy
Em thoáng nhìn qua thì thấy có người con trai ấy, người con trai mang mái tóc màu của hạt dẻ dựa vào vai của Builder
Vươn vai mở đôi mắt của mình sau một buổi tối đầy mệt mỏi
Em cũng dễ dàng nhận ra người đó là Shedletsky
Lúc này em không hề để ý được vật lạ đang bị che bởi cái sofa đỏ
Em híp đôi mắt lon ton chạy tới chỗ người con trai mới vừa thức giấc kia
||Noob||
A! Buổi sáng tốt lành ạ anh Shedletsky//cười khúc khích//
Cậu với đầu óc còn mơ màng quay qua nhìn em
Cậu nhận ra đó là em Noob của mình
Cậu dần lấy tỉnh táo đưa bàn tay của mình chạm lên đầu em mà xoa
||Shedletsky||
Em cũng vậy nhé//cậu cười dịu với em rồi hạ tay xuống//
T/g đần vcl
"Người được xoa phải là tao đumaaa 😭😭"
Em được đôi bàn tay xoa đầu có chút ngại ngùng phình đôi má nhỏ của mình ra cười nói
||Noob||
Mà sao hai anh lại ngủ ngoài này vậy ạ?//Lúc này em mới chợt nhớ mà hỏi//
Cả hai nhìn nhau mà cũng đành phì cười nói rằng em không cần để ý nhiều
Builder nhìn cậu rồi có nhìn ra phía sau lưng
Sau đó anh quay qua nhìn bé con đang vui vẻ trò chuyện với bạn của anh
Chắc thằng bé vẫn chưa phát hiện được sau lưng người bạn anh có gì
Anh cũng có hơi cười thầm trong lòng rồi tự hỏi đôi chút nếu tí mọi người nhận ra sau lưng Shedletsky có gì thì chắc sẽ ồn ào lắm đây
Sau một buổi tối đầy sướt mướt hôm qua
Lúc đó cậu cũng mệt mỏi mà thiếp đi vào lòng của Builder
Anh nâng cậu lên rồi để vào lòng của mình,anh cũng chợt để ý lưng cậu
Đôi mắt anh hiện lên thoáng bất ngờ
Lâu rồi anh mới thấy lại thứ ấy
Đôi cánh mang một màu vàng nhạt và màu nâu ở phần rìa dưới đang ở trên lưng của Shedletsky
Nhưng kích cỡ nó nhỏ hơn theo như anh nhớ lúc trước
Anh cũng đành phì cười rồi bế cậu tới chiếc sofa trong nhà
Cậu lúc đó đã thiếp sâu đi mà cũng không để ý phần cánh mình đã ráng che giấu đã lộ ra
Anh nhẹ nhàng đặt cậu trên chiếc sofa, đưa đôi tay vuốt ve mái tóc của cậu rồi ngồi phía bên cạnh cậu
T/g đần vcl
Clm bro ship mà vai gãy quá
||Eliot||
L*N MẸ MÀY,CHANCE
Bỗng có tiếng chửi vang vọng trên tầng xuống phá tan cuộc chuyện trò,3 người đang trò chuyện với nhau kia bỗng xịt keo
Cậu và anh thoáng giật mình,cậu nhìn qua noob vươn người tới dùng đôi tay che đi hai bên tai của em
Lúc này cậu không biết đêm hôm qua mình đã lỡ làm lộ đi đôi cánh của mình
Lúc cậu vươn người tới thì đôi cánh cũng bật ra
Noob nhìn cậu một cách bất ngờ định nói nhưng vì bỗng nhiên cậu lao tới che tai mình nên cũng câm nín
||Noob||
A!Lưng của anh-//ráng chỉ//
||Shedletsky||
Noob này,em đi ra ngoài chơi với Builder đi
||Shedletsky||
Anh lên nói mấy đứa kia cái//Cậu nói pha 1 chút tức giận vì suýt nữa Noob nghe được từ không dành cho trẻ con rồi//
||Shedletsky||
Builder,mày dẫn em ấy ra ngoài đi//khẽ nhìn qua anh//
Anh cũng hiểu ý mà bước tới chỗ Noob,cậu bỏ đôi tay của mình ra nhìn lên trên tầng,săn tay áo mình
Phía builder thì khi noob được thả ra,em mấp máy môi như còn hơi ngỡ ngàng sau lưng Shed có một đôi cánh
Builder khẽ đưa tay lên miệng như thể đây là bí mật,rồi xoa đầu em
||Builderman||
Shhhh..Hừm~//cười cười với em//
||Builderman||
Anh biết em nghĩ gì,tí chúng ta sẽ nói ha
||Builderman||
Chút có mấy người kia nữa đó
||Noob||
Ể-Vâng ạ >^<//bối rối rồi đi với anh ra ngoài//
Cậu bước từng bước mạnh lên chiếc bậc thang khuôn mặt không khỏi cau có với sự ồn ào đang phát ra trong phòng
Tới nơi cậu đạp bay thẳng cái cửa xem đang có chuyện gì
||Guest 1337||
Chú mày cook ra,mới sáng sớm đấy-//Y chưa nói hết câu thì bỗng có cái gối bay vào mặt//
||TwoTime||
Há há há.Đố mày chọi trúng tao//Giơ ngón giữa//
||Chance||
Thằng mặt l*n,mày đứng lại đó //giơ gối lên ném//
||Guest 1337||
//Hắc tuyến nổi đầy mặt//
||Guest 1337||
BỌN BÂY IM HẾT CHO ANH!//Y đen mặt thả 1 luồng sát khí bao trùm căn phòng//
Những còn người đang phá phách bỗng chốc ngoan ngoãn mà ngồi khụy xuống
||Eliot||
CLM,DO 2 BÂY ĐẤY
||Eliot||
SÁNG SỚM Đ*O CHO AI NGỦ MÀ PHÁ VÃI ĐUỒI BẦU RA
||TwoTime||
Ê nha,tụi tao chơi thôi mà//gãi đầu//
||Chance||
Đúng đó,với lại chơi vậy giúp mọi người dậy chứ 1 ngày nữa là chuẩn bị vô trận tiếp rồi đó
||Guest 1337||
Bây nín hết cho anh mày//khẽ nhíu mày nhìn ra phía cửa//
||Guest 1337||
Bây chuẩn bị chết đi
||Guest 1337||
Nhìn ra cửa kìa//chỉ tay//
||Guest 1337||
//Y lúc này cũng không để ý phía sau lưng Shed vì cậu đứng đối diện che mất đôi cánh//
Cả 3 con đồng thời quay qua
Ba người không khỏi câm nín mà đơ ra
Cậu với khuôn mặt đen xì dùng đôi đồng tử của mình nhìn 3 người như muốn xuyên thủng họ
T/g đần vcl
"pls pls,t bị lời nguyền tay đừng phán xét 👊"
||Chance||
Ôi,vaiz lìn//giật mình//
||TwoTime||
Từ từ bro,hạ giận đi mày//luống cuống quơ tay//
||Eliot||
Chết m* tao rồi//Eliot cũng chợt nhận ra nãy mình có chửi thề to quá mà noob đang ở dưới tầng chắc chắn sẽ nghe được//
Nên là chắc vì chuyện đó cậu mới mang vẻ mặt tức giận mà lên đây
Cái tường bị cậu bóp nát đến thế thì chắc chắn ai cũng biết cậu đang tức giận cỡ nào rồi
3 con người không khỏi khóc ròng vì sắp bị ăn chửi thì có tiếng nói đánh tan không khí đang hết sức căng lúc này
||007n7||
Này Shedletsky..//con người nãy giờ đang xem căn phòng đang náo loạn//
Cậu nghe được tiếng gọi cũng dần thu lại vẻ mặt của mình nhưng không khỏi liếc xéo 3 người kia
3 người thở phào nhẹ nhõm rồi cũng quay qua phía 007n7
Cậu quay qua đáp lời của seven
||Shedletsky||
Sao thế?//cậu nghiêng đâu hỏi//
Anh đã nhận ra lúc mà cậu bước vào phòng,đập vào đôi mắt anh là sau lưng của Shedletsky lại có một đôi cánh màu vàng với phần rìa nâu,có thể nói là nhìn giống cánh của một con gà?
Anh hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh
Trước giờ Shedletsky có cánh đâu?sao tự nhiên hôm nay lại mọc cánh vậy
Anh ráng dụi mắt mình trước sự khó hiểu của cậu
Chắc rằng mình không nhìn nhầm anh lại dụi thêm 1 lần nữa nhưng mở đôi mắt ra anh vẫn thấy một đôi cánh nhỏ xinh ấy trên lưng cậu
||007n7||
Mà chú có cánh vậy?//chỉ ra phía lưng cậu//
Tiếng nói như sét đánh vào tai cậu
Cậu đơ người ra trước lời nói của seven
Đừng nói là hôm qua sướt mướt quá cậu để lộ đôi cánh đấy nhé,sao Builder cũng không nói gì với cậu chứ
Những người trong phòng nghe được lời nói cũng quay qua nhìn
Thật sự là đằng sau lưng Shed đang có một đôi cánh kìa!
Cả phòng dường như bùng nổ ầm ầm lên
Có những người sốc vì Shedletsky lại mọc cánh trên lưng
Cũng có những người tiếp thu được tình hình nhanh chóng mà hỏi cậu
||Guest 1337||
Trời đất,chú mày giấu mọi người chú mày là chim à//nắm vai cậu lắc dữ dội//
||Dusekkar||
Ah.. Shedletsky//nhìn cậu//
Cậu trở nên hoảng hốt mà to tiếng
||Shedletsky||
ĐỤ MÁ ĐỪNG NHÌN!BÂY IM HẾT ĐI//Đẩy Guest ra//
Ráng che đi đôi cánh mà là kí ức đen tối của mình lúc đó
Chạy một mạch khỏi ra ngoài phòng để lại đám người đang trong căn phòng đó
Cậu chạy thật nhanh xuống tầng,cảm xúc hỗn tạp bây giờ lấn chiếm cậu
Cậu chạy ra ngoài chỗ Builder,vừa tức giận vừa khóc ròng nắm vai anh lắc tới rồi lắc lui
||Shedletsky||
MÁ MÀY BUILDER,SAO KHÔNG NÓI CHO TAO BIẾT VẬY!!
||Shedletsky||
HỨC..HỨC LỘ HẾT RỒI//Cậu vừa khóc vừa như muốn lắc bay người Builder//
Anh rõ biết được tình huống này nhưng đối mặt với cậu mà cũng chột dạ bối rối muốn giải thích
Noob đứng đó nãy giờ mà thấy lúng túng mà không biết làm sao
Em ráng chạm nhẹ lắc tay cậu để cậu bình tĩnh lại chút
||Noob||
A-anh Shed,bình tĩnh đi ạ//em dùng đôi tay nhỏ của mình cầm lấy tay cậu//
||Shedletsky||
N-Noob//cậu giật mình nhìn em//
Dần bình tĩnh trở lại cậu nhìn con người đang quỳ trước mặt
Cậu vẫn còn than trời ơi đất hỡi với người trước mặt
Builder cũng đành gãi đầu mà nói
||Builderman||
Xin lỗi vì không nói cho mày nhưng tao nghĩ vậy sẽ tốt cho mày hơn nên mới im
||Builderman||
Tao đã nói rồi,nó cũng là chuyện quá khứ rồi mày cũng không nên để tâm làm gì
||Builderman||
Lúc nào đối mặt với nó tao thấy mày đã yếu đuối đi rồi đấy..
||Builderman||
//thở dài//
Cậu nghe vậy cũng chỉ nghiến răng vì nó hoàn toàn đúng
Mỗi lần đối mặt với "người thân" cũ thì như dây thần kinh người cậu không hiểu sao bị tê liệt không thể làm gì hơn và cứ bị giết mãi như thế
Cậu cũng đành tha cho builder và lặng người vào trong nhà
Anh thở dài vì cậu lại vậy nữa rồi,nhưng anh sẽ không để cậu ám ảnh nó nữa
Anh muốn được nhìn lại vẻ mặt kiêu ngạo đầy tự tin đó của cậu một lần nữa
Bước vào nhà với cảm xúc trầm lặng khi vừa mới bị nhắc lại chuyện quá khứ
Đám người ở trong nhà thấy cậu quay trở lại cũng định đổ dồn lại hỏi nhưng Dusekkar-người cũng từng là admin chung với Shedletsky- ngăn mọi người lại
||Dusekkar||
Để cậu ấy yên//khẽ nhìn cậu//
Cậu khẽ nhìn qua Dusekkar rũ mái tóc gật đầu cảm ơn y rồi mặc kệ chuyện đôi cánh mà nãy mình còn hốt hoảng tiến lên phòng rồi đóng cửa khoá lại
Cả Đám nhìn cậu tự nhiên cảm xúc thay đổi một cách đột ngột mà cũng im lặng hồi lâu đợi đến khi cậu lên phòng rồi mới cất tiếng
||Chance||
Ái chà..rốt cuộc chuyện này là sao đây//nâng kính//
||Guest 1337||
Haizz,Chịu cậu ta luôn rồi
||Eliot||
Hmm..//Nhìn Dusekkar//
||Eliot||
Này Dus,cậu biết chuyện gì mà đúng không
||Eliot||
Kể với bọn tôi đi
||Eliot||
Chắc nó có liên quan đến Shed đúng không?
||Dusekkar||
Uhm..//ngập ngừng//
"Cậu cứ kể đi, tôi nghĩ chúng ta phải giải quyết lần này chứ không thể để thằng Shed nó bị vậy nữa đâu"
Tiếng nói thu hút sự chú ý của mọi người
Builder cùng với Noob bước vào,cả hai cũng tiến lại chỗ mọi người
||Builderman||
Được rồi,cũng không thể giấu mãi
||Builderman||
Mọi người lại đây đi,tôi với Dusekkar sẽ kể toàn bộ sự việc
||Builderman||
Về chuyện của Shedletsky và điều mà mọi người thắc mắc về 1x4 có quan hệ gì với Shed//Tiến tới ghế sofa ngồi xuống//
||TwoTime||
Hể! Thật sao,tụi tao thắc mắc lâu lắm rồi đó
||007n7||
Hmm..tò mò quá,vậy 2 người kể đi
||Dusekkar||
//nhìn qua Builder thấy được ánh mắt của anh thì cũng hiểu ý//
||Dusekkar||
Haizz.. Chuyện là...
Cậu nằm trên chiếc giường mềm mại của mình
Cuộn tròn bản thân lại,đôi cánh cũng dần bung ra che đi cơ thể nhỏ của cậu
Đôi môi cứ lặp đi lặp lại câu nói
||Shedletsky||
..Ta xin lỗi, 1x1x1x1//nước mắt dần rơi//
Bức tường sắt đá treo đầy hình ảnh của một cậu trai
Những cây kiếm xuyên thẳng qua những bức ảnh ấy làm nó rách tan nát
Con ngươi đỏ máu cũng dần hiện ra
Gã bước tới chỗ tường dán đầy hình ảnh của người mang một ngoại hình quen thuộc ấy
||1x1x1x1||
//xé đi hình ảnh được dán trên tường//
||1x1x1x1||
Shedletsky..//gã vò tay bóp nát tấm thành tro rồi thả ra//
Cứ tưởng gã làm xong để trút giận nhưng ai ngờ gã lại bỗng đưa bàn tay mới vừa đốt tấm ảnh thành tro lên mũi
Hít lấy hít để như hít ke mai thúy
||1x1x1x1||
Hãy chờ đi..Mày chuẩn bị sẽ không thấy được ánh mặt trời nữa đâu Shedletsky yêu dấu của tao à//gã nở nụ cười quái đản rồi nhìn lên tường//
Ánh sáng cũng dần hiện ra trong căn phòng tăm tối đó
Toàn bộ thứ trước mắt dần hiện ra
Những tấm ảnh của cậu đều dán đầy trên tường và có những vệt đường đỏ xung quanh
Chà chắc có lẽ sắp tới sẽ có một thứ không hay sẽ xảy ra rồi đây
T/g đần vcl
Oi oi oi tay t 😭😭😭
T/g đần vcl
Thôi cho ae xem này
T/g đần vcl
Sít rịt cho ae
T/g đần vcl
Pls pls tranh t vẽ đửg rì pọt nha ae
Download MangaToon APP on App Store and Google Play