Sự Chiếm Hữu Nhẹ Nhàng[Shinshi](Tiếp Bộ Trước)
Chap 23: Hạnh phúc nho nhỏ
Cat(T/g)
Lúc mọi người vào bộ này chắc mọi người đã đọc phần giới thiệu ở ngoài rồi đúng không..?
Cat(T/g)
Tớ nghĩ thì chắc có lẽ nhiều bạn sẽ không tin nhưng đây là acc phụ của tớ mới tạo
Cat(T/g)
Tình hình hiện tại máy tính bản của tớ đang bị hư nên sẽ không viết được ở bộ bên đó nhé
Cat(T/g)
Có lẽ vài bạn không tin và nghĩ tớ giả mạo nhưng mà đây là sự thật nhé!
Tiến sĩ Agasa
Ây za thôi bác đi nhận phòng trước đây
Tiến sĩ Agasa
Tạm biệt hai đứa nhé//quay người đi//
Shinichi(Conan)
Em có muốn đi dạo gần đây không..?
Shiho(Haibara)
Cũng được//cười mỉm//
Shinichi(Conan)
//xoè tay ra//
Shiho(Haibara)
//đặt tay lên + nắm lại//
Shinichi(Conan)
“Em ấy chủ đọng nắm tay kìa..!”//trong lòng bỗng vui vẻ//
Shiho(Haibara)
Nhanh đi không tộ hết hứng thú đó//cười//
Shinichi(Conan)
Chúng ta đi thôi//nắm lại + đi//
Trong ánh nắng sáng nhẹ nhàng từ từ chiếu rọi xuống vào hai thân ảnh đang nắm tay nhau đi dọc quanh bờ biển.
Bàn tay họ nắm chặt nhau như không muốn tách rời nhau, họ cười đùa vui vẻ mà không cần phải lo âu gì những điều muộn phiền trong lòng họ.
Từng bước chân đi dọc quanh mép bờ biển, họ càng đi càng để lại nhiều dấu chân hơn trong nhưng đó là dấu vết đầu để lưu giữ những kỉ niệm đáng nhớ này.
Từng bước đi của họ chính là dấu ấn đầu tiên cho cuộc sống mà không có chướng ngại vật nào ngăn cản họ.
Cuộc sống ai cũng sẽ muốn bản thân mình có một cuộc sống đầy ấm êm và hạnh phúc! Chẳng ai muốn phải lo sợ thứ gì cả, bản thân họ cũng rất mong muốn mình có một cuộc sống thật hạnh phúc.
Rồi ai cũng sẽ thoát ra khỏi thứ làm mình sợ hãi hay là sóng gió nào đó để đưa họ tới với cuộc sống yên bình..
Cat(T/g)
Giờ tớ đăng chap này trước còn mấy chap sau sẽ có liền nhé
Cat(T/g)
Tớ sẽ hoàn thành bộ này trong tuần này hoặc tuần sau..
Chap 24: Ám chỉ..!!
Shinichi(Conan)
Nắng lên rồi chúng ta về phòng thôi
Shiho(Haibara)
Đi thôi//đưa tay lên che ánh nắng//
Shinichi(Conan)
Ùm..//cười mỉm//
Họ nắm tay nhau rồi bước đi về phòng mình, ai cũng mang cho mình một cảm xúc lạ nhưng mà tất cả mọi cảm xúc đó đều hướng về nhau, chúng cùng đường và hướng tới nhau đó là một mối liên kết chặt chẽ.
Shiho(Haibara)
Haiz…chưa gì đã chiều rồi//ngắm nhìn bầu trời qua tấm kính//
Shinichi(Conan)
Thời gian trôi đi chứ//mỉm cười nhẹ//
Shinichi(Conan)
Thời gian đâu thể ngưng động được
Shiho(Haibara)
Biết chứ nhưng có phải là trôi nhanh quá không..?
Shinichi(Conan)
Cũng không nhanh mấy
Shinichi(Conan)
Do em không để ý tới thời gian nên thấy trôi lâu
Shinichi(Conan)
Nhưng nếu em quan tâm nó thì em sẽ thấy được thời gian trôi lâu
Hừm…Shinichi nói đúng thật, từng câu từng chữ mà anh ta nói trông giống như đang ám chỉ điều gì đó..
Nó ám chỉ rằng nếu em không quan tâm tôi thì tôi sẽ cảm giác thật buồn bã và mất cảm giác khi bên em, nhưng nếu em quan tâm tôi thì nó lại càng khiến tôi yêu em nhiều hơn chữ yêu!
Có lẽ đó là điều mà anh ta ám chỉ và nói tới cho em biét
Shiho(Haibara)
Được rồi tôi cần đi tắm vậy nhé//đứng dậy + lấy đồ//
Shinichi(Conan)
“Có vẻ như không có kì tích nhỉ..?”
Shinichi(Conan)
“Thật khó để em nhớ anh là ai đó..”
Shiho(Haibara)
“Tên ngốc..! Bộ anh nghĩ tôi không hiểu ám chỉ của câu nói đó sao..?”
Shiho(Haibara)
“Anh thật tình..”
Shiho(Haibara)
“Nhưng mà dáng vẻ anh trông lúc hoang mang và buồn bã có vẻ khá dễ thương đấy..!”
Shiho(Haibara)
“Kudou Shinichi..?”
Những lời nói trong suy nghĩ của em, có phải em đã nhớ ra được gì đó không..?
Hay chỉ là cảm xúc nhất thời để rồi trôi đi thật mau..?
Thật khó để hiểu ra được câu em đó.
Chap 25: Hưởng thụ cùng em
Em bước ra khỏi phòng trên người mặc một chiếc áo bao lỗ đen kèm thêm chiếc quần đùi ngắn nhưng vẫn có chút dài
Trên tay còn cầm thêm chiếc khăn phòng khách sạn mà lau tóc, từng giọt nữa còn động lại trên tóc từ từ bị lau đi.
Shinichi(Conan)
Cần anh sấy tóc giúp không..?
Shiho(Haibara)
Ùm..//chầm chậm đi lại ngồi xuống ghế//
Shinichi(Conan)
//đi lại sấy tóc cho em//
Shinichi(Conan)
“Hừm…tóc em vẫn vậy vẫn thơm và mượt..”//mỉm cười//
Em vừa để anh sấy tóc cho mình vừa ngồi đọc những tờ báo chí mà mình yêu thích..
Em vẫn như vẫn vậy..vẫn luôn mang cho mình một sở thích đọc báo chí có lẽ đó là điều khiến em cảm thấy thoải mái nhất.
Anh vừa sấy vừa hưởng thụ từng khoảng khắc bên cạnh người mình yêu.
Shiho(Haibara)
Xong chưa..
Shinichi(Conan)
Xong rồi..//hơi tiếc nuối//
Shiho(Haibara)
Muộn rồi chắc giờ bác tiến sĩ với bọn nhóc đói rồi//đứng dậy nhìn anh//
Shinichi(Conan)
Ùm..vậy thay đồ đi rồi ta đi ăn
Shiho(Haibara)
Ùm..//đi lấy đồ//
Shinichi(Conan)
“Haiz…tôi nhớ em lúc ấy”
Shinichi(Conan)
“Không biết em ấy đã nhớ gì chưa..?”
Shiho(Haibara)
“Haiz..anh ấy vẫn vậy, không thay đổi gì cả nhỉ..?”//mỉm cười//
Shiho(Haibara)
Xong rồi ta đi thôi
Shinichi(Conan)
//khựng lại vài giây//“Em ấy đẹp quá..”
Phải em ấy rất đẹp..người ta có câu người đẹp vì lựa hay người đẹp mặc đồ rách vẫn đẹp..
Đơn giản không phải vì lụa mà em đẹp chỉ đơn thuần là em đã mang cho mình nét của người con lai, một nét đẹp tự nhiên và độc đáo.
Vải hay lụa chỉ là thứ đi kèm theo em thôi.
Shiho(Haibara)
Đi thôi còn đứng đó ngơ nữa//tát nhẹ vào mặt anh//
Shinichi(Conan)
À..ùm..mình đi thôi//mỉm cười đi sau lưng em//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play