Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Haikyuu] Hồi Phục Trái Tim - Nhiệm Vụ Bí Mật Của Em

CHAP 𝟷

NovelToon
________________
𝙷𝚘𝚒 𝙿𝚑𝚞𝚌 𝚃𝚛𝚊𝚒 𝚃𝚒𝚖 - 𝙽𝚑𝚒𝚎𝚖 𝚅𝚞 𝙱𝚒 𝙼𝚊𝚝 𝙲𝚞𝚊 𝙴𝚖
𝙲𝙷𝙰𝙿 𝟷.
_______________
Trời mưa rồi..
Không phải như kiểu cơn mưa dữ dội mà nó là thứ mưa lạnh âm ẩm kéo dài, có lẽ bầu trời đang thở dài mệt mỏi?
Trên đường nhỏ trở về kí túc xá, ánh sáng le lói hắt xuống từng vũng nước, soi lên bóng dáng người mảnh khảnh đang cầm ô bước đi chậm dãi.
Cô khẽ rùng mình, có lẽ sắp có điều gì đó xấu sắp xảy ra?
Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt quai túi vải, trong đó là một sấp tài liệu hỗ trợ tâm lý mà cô vừa trình bày trong buổi họp CLB.
_________
-Quay về một thời gian ngắn trước-
Cô, Rikatamo Mei vốn định về sớm nhưng bỗng một bạn sinh viên đã gã cửa phòng tư vấn với đôi mắt đỏ hoe và một câu nói nghẹn ngào
"Mình chỉ muốn có một người lắng nghe tấm lòng của mình thôi...."
Rikatamo Mei [Trước khi xuyên]
Rikatamo Mei [Trước khi xuyên]
......-? //đôi mắt ánh lên vẻ dao động//
Cô sao có thể từ chối những lời thầm thì đau đớn như thế đâu chứ?
________
Hiện tại, cô đang bước đi trên con đường về kí túc xá
Nhưng....-?
Tiếng nấc? Trời đã tối muộn như thế mà vẫn có người đang khóc sao....
Mei chợt khựng lại, ngẩng đầu lên
Dưới mái hiên của tiệm sách đã đóng cửa, một cậu bé tầm sáu, bảy tuổi đang co rúm đây bậc thềm, tay ôm balo, chiếc áo mỏng ướt sũng, đôi giày lem bùn và....
Ánh mắt ươn ướt đầy sự buồn tủi...?
Rikatamo Mei [Trước khi xuyên]
Rikatamo Mei [Trước khi xuyên]
Em ơi? Sao em lại ở đây một mình? //Mei cúi người, giọng nhẹ nhàng như chạm khẽ vào nước//
[𝙽𝚑𝚊𝚗 𝚅𝚊𝚝 𝙿𝚑𝚞]
[𝙽𝚑𝚊𝚗 𝚅𝚊𝚝 𝙿𝚑𝚞]
Em...bị lạc mẹ. //cậu bé khẽ ngước lên, giọng run run//
[𝙽𝚑𝚊𝚗 𝚅𝚊𝚝 𝙿𝚑𝚞]
[𝙽𝚑𝚊𝚗 𝚅𝚊𝚝 𝙿𝚑𝚞]
Mẹ em đi mua bánh mà con quay ra không thấy nữa....
Mưa dày hơn, Mei quỳ xuống rồi lấy từ túi chiếc khăn nhỏ lau tóc cho em ấy, rồi cởi áo khoác của mình choàng vai cậu
Rikatamo Mei [Trước khi xuyên]
Rikatamo Mei [Trước khi xuyên]
Chị giúp em tìm mẹ nhé! Tin chị không? //cô khẽ nói, giọng dịu dàng mà kiên định//
Cậu hơi khẽ gật đầu, đôi mắt tròn ánh lên tí sáng.
Hai người bắt đầu đi dọc con phố, Mei cầm ô che cho cả hai người
Cô vừa đi vừa học chuyện với cậu, cố làm cho cậu bé phân tâm khỏi sợ hãi
Đến khi họ rẽ qua ngã ba, cậu bé bất chợt nắm tay Mei thật chặt
[𝙽𝚑𝚊𝚗 𝚅𝚊𝚝 𝙿𝚑𝚞]
[𝙽𝚑𝚊𝚗 𝚅𝚊𝚝 𝙿𝚑𝚞]
Chị ơi.... chị thật tốt bụng, em hy vọng rằng chị sẽ gặp nhiều người như chị...
Cô khẽ cười
Rikatamo Mei [Trước khi xuyên]
Rikatamo Mei [Trước khi xuyên]
Vậy em hứa sẽ không đi lạc nữa nhé..-?
Cậu bé gật đầu rồi nụ cười của cậu lóe sáng như một vì sao
Bỗng....
Một cơn gió mạnh lướt ngang qua, cây đèn đường phía trước chớp nhoáng một lần rồi lại tắt ngụp
Bỗng dưng, Mei có cảm giác rất lạ....
Rikatamo Mei [Trước khi xuyên]
Rikatamo Mei [Trước khi xuyên]
"Sao cứ như mặt đất dưới chân mình bị dung chuyển như thể... có ai đó đang lật trang sách khổng lồ...?" //Cô thầm nghĩ//
Rikatamo Mei [Trước khi xuyên]
Rikatamo Mei [Trước khi xuyên]
"Trống vắng quá...." //Cô giật mình quay sang//
Rikatamo Mei [Trước khi xuyên]
Rikatamo Mei [Trước khi xuyên]
Cậu bé biến mất rồi...? //tự lẩm bẩm//
Và mưa - cơn mưa xối xả ấy bỗng dưng dừng lại...
Thay vào đó là một không gian đầy bóng tối bao trùm....
___________
𝙶𝚒𝚘𝚒 𝚃𝚑𝚒𝚎𝚞 𝙽𝚑𝚊𝚗 𝚅𝚊𝚝.
Rikatamo Mei [Trước khi xuyên]
Rikatamo Mei [Trước khi xuyên]
Tên: Rikatamo Mei Tuổi: 21 Nghề nghiệp: Sinh viên năm cuối ngành Tâm lý học, kiêm tình nguyện viên hỗ trợ tâm lý học đường. Rikatamo Mei luôn được mọi người gọi là "người biết lắng nghe" – cô gái có đôi mắt trầm lặng và nụ cười dịu dàng, như thể mang theo cả mùa thu trong lòng. Từ nhỏ, Mei đã có khả năng nhạy cảm với cảm xúc người khác. Chỉ qua một ánh mắt, một tiếng thở dài, cô có thể nhận ra nỗi buồn mà chính chủ nhân còn chưa kịp hiểu rõ. Dù sở hữu sự thấu cảm đặc biệt, cuộc sống của Mei chưa bao giờ dễ dàng. Cô lớn lên trong một gia đình đầy rạn nứt, nơi lời nói đôi khi là vũ khí. Chính vì thế, cô chọn con đường chữa lành – không chỉ cho người khác, mà cho chính bản thân. Mei thường nói đùa: “Tớ không giỏi thể thao, nhưng giỏi... dỗ người ta tỉnh táo mà thi đấu tiếp.” Vào một đêm mưa, sau khi rời phòng tư vấn sinh viên muộn, cô giúp một cậu bé lạ mặt tìm lại mẹ trong cơn giông. Ngay khoảnh khắc bàn tay cô chạm vào đứa trẻ, thế giới xung quanh xoay chuyển – và Mei rơi vào một nơi không tên, giữa tiếng giày bóng chuyền vang vọng trong tim.
𝙴𝚗𝚍.
_______
Rikatamo Mei [Trước khi xuyên]
Rikatamo Mei [Trước khi xuyên]
Câu hỏi phụ.
Rikatamo Mei [Trước khi xuyên]
Rikatamo Mei [Trước khi xuyên]
Hôm nay bạn ổn không?

CHAP 𝟸

NovelToon
_________
𝙷𝚘𝚒 𝙿𝚑𝚞𝚌 𝚃𝚛𝚊𝚒 𝚃𝚒𝚖 - 𝙽𝚑𝚒𝚎𝚖 𝚅𝚞 𝙱𝚒 𝙼𝚊𝚝 𝙲𝚞𝚊 𝙴𝚖
𝙲𝙷𝙰𝙿 𝟸
__________
Tachibana Mei
Tachibana Mei
Um...-
Cô mở mắt lần nữa - lần này mọi thứ đều trong yên lặng
Không còn tiếng mưa, không còn bóng dáng cậu bé lạc mẹ hôm đó
Chỉ còn ánh sáng nhẹ lấp loáng ngoài khung cửa sổ, gió nhẹ khẽ lay tấm rèm đơn sơ
Mùi gỗ cũ và nắng sớm hòa trộn trong không khí, ấm áp đến kì lạ
Cô ngồi dậy đầy chậm rãi, bản thân cảm giác đầu vẫn hơi choáng nhưng ý thức rõ rằng hơn hẳn
Nhìn xung quanh, căn phòng này theo kiểu Nhật truyền thống - rất gọn gàng
Chiếc bàn thấp với vài cuốn vở học sinh, tủ gỗ hé mở và một góc có chiếc gương soi nhỏ
Mọi thứ đều mang lại hơi thở của cuộc sống.... nhưng nó có phải của cô đâu?
Cô đứng lên, đến bên chiếc gương nhỏ ấy
Trong gương, nó phản chiếu lại một thiếu nữ với mái tóc dài, gương mặt thanh tú hơn cô từng thấy mỗi ngày
Cô chạm vào má, rồi lại vào khóe môi - cảm giác chân thực từng chi tiết hiện rõ đến rùng mình
Tachibana Mei
Tachibana Mei
Đây không phải cơ thể của mình.... //cô thì thầm//
Tachibana Mei
Tachibana Mei
Mình...xuyên không vào ai đó rồi sao..-?
Ngay lúc cô đang sững người trước gương
[Tinh!]
Một âm thanh như chuông hệ thống vang lên ngay trong tâm trí cô và một giao diện trong suốt xuất hiện trước mắt như ảo ảnh
Jurika [HT Mei]
Jurika [HT Mei]
Chào mừng, Rikatamo Mei
[Hệ thống "Lắng Nghe Trái Tim" đang khởi độn...]
Jurika [HT Mei]
Jurika [HT Mei]
À....bây giờ nên gọi là Tachibana Mei rồi nhỉ?
Tachibana Mei
Tachibana Mei
"Tachibana Mei?"
Tachibana Mei
Tachibana Mei
Cái gì đây...? //cô sững người trong giây lát//
Jurika [HT Mei]
Jurika [HT Mei]
Cô không cần phải hốt hoảng
Jurika [HT Mei]
Jurika [HT Mei]
cô đã được chọn để bước vào thế giới Haikyuu nhưng không phải để thi đấu mà là để chữa lành
[Nhiệm vụ: Tiếp cận những tuyển thủ đang mang tổn thương cảm xúc, sử dụng "hiệu ứng cảm xúc" để nhìn thấy - hiểu và giúp họ vượt qua] [Kỹ năng: khi bạn tiếp xúc cơ thể với mục tiêu bạn sẽ nhìn thấy mảnh cảm xúc khi ngủ ảnh hoặc âm thanh đại diện cho cảm xúc bị che giấu]
Mei ngồi phịch xuống sàn nhà, tim đập loạn nhịp
Cô – một sinh viên ngành tâm lý học vốn chỉ biết lắng nghe và viết báo cáo – giờ lại đứng trước một thế giới quen thuộc như truyện tranh, nhưng mang nhiệm vụ thật đến rợn người.
Chữa lành những trái tim bị tổn thương....?
Chữa lành cho những người không quen biết...?
Mà hơn nữa, cô có bao giờ xem Haikyuu đâu!!!!!
Tachibana Mei
Tachibana Mei
.....
Tachibana Mei
Tachibana Mei
Tôi hiểu rồi... //tim vẫn đập loạn xạ//
Jurika [HT Mei]
Jurika [HT Mei]
Nhanh thật....
Jurika [HT Mei]
Jurika [HT Mei]
Sau này nếu cô gặp được người cần chữa lành tôi sẽ cấp thông tin cho cô.
_________
𝙶𝚒𝚘𝚒 𝚃𝚑𝚒𝚎𝚞 𝙽𝚑𝚊𝚗 𝚅𝚊𝚝.
Rikatamo Mei [Trước khi xuyên]
Rikatamo Mei [Trước khi xuyên]
Tên : Tachibana Mei – Cô gái lặng thầm giữa "bầy cáo" náo động Tuổi: 16 Trường: Cao trung Inarizaki (năm nhất) Ngoại hình: Mei có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen mềm thường buộc gọn sang một bên. Đôi mắt nâu nhạt lúc nào cũng ánh lên vẻ dịu dàng, dù có đôi khi ánh nhìn ấy như đang che giấu nỗi buồn. Cô không nổi bật giữa đám đông, nhưng lại khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi ở gần. Tính cách: Hiền lành, tốt bụng và chu đáo đến mức đôi lúc... quá mức. Mei là kiểu người sẵn sàng đưa ô cho người khác rồi tự mình đội mưa, hoặc thức đêm làm phần việc nhóm cho cả lớp mà không than thở. Cô ít nói, sống nội tâm và có thói quen mỉm cười dù trong lòng rất mệt. Hoàn cảnh trước khi bị nữ chính nhập vào: Là học sinh chuyển đến từ vùng quê, hiện sống ở ký túc xá Inarizaki. Không có nhiều bạn thân – thường chỉ trò chuyện xã giao rồi tự mình quay về phòng. Luôn lặng lẽ hỗ trợ người khác nhưng ít ai thực sự nhớ đến cô. Gần đây bắt đầu cảm thấy chênh vênh, hoài nghi liệu sự tốt bụng có thực sự giúp mình được yêu thương. Vị trí trong truyện: Là thân xác mà nữ chính (xuyên không) sẽ sống trong – một cô gái có trái tim dịu dàng nhưng đang dần mờ nhạt trong thế giới ồn ào. Cô ấy từng nói một câu trước khi biến mất: > “Nếu cậu có thể sống cuộc đời mình... xin hãy khiến nó đáng nhớ hơn một chút.”
________
Rikatamo Mei [Trước khi xuyên]
Rikatamo Mei [Trước khi xuyên]
Câu hỏi thứ 2:
Rikatamo Mei [Trước khi xuyên]
Rikatamo Mei [Trước khi xuyên]
Bạn nghĩ bản thân bạn đã tự tin đứng trước người khác chưa?

CHAP 3

NovelToon
_________
𝙷𝚘𝚒 𝙿𝚑𝚞𝚌 𝚃𝚛𝚊𝚒 𝚃𝚒𝚖 - 𝙽𝚑𝚒𝚎𝚖 𝚅𝚞 𝙱𝚒 𝙼𝚊𝚝 𝙲𝚞𝚊 𝙴𝚖
𝙲𝙷𝙰𝙿 𝟹
____________
Ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, nó lấp lánh như bụi vàng trên chăn gối
Tachibana Mei
Tachibana Mei
Um...-
Cô tỉnh giấc, thầm nghĩ là: "mới đó mà đã qua một ngày ở thế giới mới rồi...."
Nhìn trần nhà lạ trước mắt, chiếc ga màu kem và mùi thơm nhẹ của bạc hà từ góc bàn học, cô trầm ngâm
Mei bật dậy, đầu bỗng choáng váng vài nhịp, cổ họng khô rát
Rồi một tiếng nói máy móc vang lên trong đầu
Jurika [HT Mei]
Jurika [HT Mei]
Chào mừng kí chủ, đang cập nhật hồ sơ nguyên chủ : Tachibana Mei, 16 tuổi và hiện nay đang là học sinh năm nhất trường Inarizaki
Jurika [HT Mei]
Jurika [HT Mei]
Để tôi xin nhắc lại: Nhiệm vụ hệ thống: Chữa lành những mảnh vỡ cảm xúc Độ khó: Rất cao [5 sao]
Tachibana Mei
Tachibana Mei
Gì cơ chứ.... //Mei lẩm bẩm nhưng tâm trí đã khắc sâu - cô đã xuyên không, đây không phải là thế giới cũ//
Nhanh chóng, cô bắt đầu phấn chấn
Bước đến trước bàn học, trên đó là một cuốn sổ - nét chữ tròn trịa, đều tăm tắp
-"Hôm nay mình giúp senpai trong thư viện. Cậu ấy cười với mình." -"Atsumu Miya thật giỏi. Nhưng chắc cậu ấy không bao giờ để ý mình đâu." -"Mình sẽ cố gắng hơn nữa. Có lẽ, một ngày nào đó, mình sẽ có bạn."
Cô đọc từng nét chứ, tim như thắt đi theo từng giây, phút
Cô gái nhỏ ấy đã sống lắng lẽ đến như này ư?
Và có lẽ....Miya Atsumu chính là người cô bé thích?
_________
Sau khi thay đồ, cô nhìn trước gương vừa nhìn vừa cảm thán
Tachibana Mei
Tachibana Mei
"Hưm~ ngôi trường này đồng phục đẹp thật nhỉ?"
NovelToon
[Hình ảnh minh họa]
Tiếp đến, Mei mở tủ lấy hộp bento đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua.Bên cạnh đó là một túi bánh nhỏ xinh kèm tờ giấy nhớ:
>" tự làm bánh nho lần đầu...không ngon lắm nhưng mình đã cố gắng lắm rồi!"
Tachibana Mei
Tachibana Mei
Hah- Tốt bụng đến mức làm cả đồ ăn tặng người khác....nhưng chẳng có ai nhận? //khẽ cười cho cô bé nhỏ này//
_________
Bước ra khỏi cửa phòng kí túc xã, nó chưa kịp khóa cửa thì bỗng
???
???
Ê Meiiii!!
Một giọng lười biếng vang lên
Uh- hình như cô bé này chính là bạn cùng phòng của cô bé đúng không nhỉ? - một cô gái tóc xanh lá, tay cầm bánh ngọt
???
???
Đừng quên tụi mình có sinh hoạt lớp đầu tuần nha! Dạo này cậu lơ đễnh ghê luôn đó!
Mei gật đầu cười nhẹ, cố che giấu sự bối giối hiện nay
Trên đường tới trường, cô bắt đầu nhìn quanh – từng gương mặt, từng tấm lưng cao lớn chạy trên sân thể thao. Cờ trường phấp phới, tiếng còi huấn luyện vang vọng. Đây là “Nhà Cáo” – nơi tụ hội những kẻ mạnh, cả về kỹ thuật lẫn cá tính.
Jurika [HT Mei]
Jurika [HT Mei]
•Kí chủ đã nhập học tại Inarizaki.Mục tiêu tiếp cậu đầu tiên : Suna Rintarou - trạng thái cảm xúc : lạnh lẽo, tĩnh lặng
Tachibana Mei
Tachibana Mei
Tôi sẽ sống cuộc đời của cô...và nếu có thể...sẽ khiến tất cả nhớ đến cái tên Tachibana Mei //Cô nắm chặt quai cặp//
_________.
Fact: Mei đã từng bị trap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play