Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allisagi]Những Kẻ Ăn Ký Ức

Chương 1: Tiếng Gõ Cửa Trong Đêm

//hành động// *suy nghĩ* ____chuyển cảnh____
______
Thành phố ngủ vùi trong lớp bụi xám đặc quánh.
Gió thổi qua những khung cửa sổ vỡ nát, mang theo tiếng rít nghẹn ngào như một con thú đang hấp hối.
Isagi Yoichi tỉnh dậy trên sàn nhà lạnh buốt, mái tóc rối bù, đôi mắt đờ đẫn nhìn trần bê tông nứt toác.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu chẳng nhớ nổi mình là ai, tại sao lại ở đây.
Chỉ có nỗi trống rỗng khô khốc và nhịp tim đập hỗn loạn nơi lồng ngực.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//ôm đầu,thở gấp//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*...Mình... là ai?*
Bên trong tâm trí rối loạn, những mảnh ký ức vỡ vụn trôi qua.
Một trận bóng dưới trời mưa. Một cái tên ai đó từng gọi. Một vết máu đỏ tươi nở rộ dưới chân.
Và... Một câu nói cuối cùng, như lưỡi dao lạnh buốt khắc sâu vào linh hồn:
"Giết... trước bình minh..."
Đột ngột, ba tiếng gõ nhẹ vang lên ngoài cửa.
Cộc... cộc... cộc...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//đông cứng//
Cậu quay đầu nhìn cánh cửa gỗ mục, đôi bàn tay vô thức tìm kiếm khẩu súng rỉ sét nằm trong góc phòng.
Gió lạnh rít qua khe hở.
Ngoài kia, thứ gì đó đang chờ đợi.
???
???
...Trả lại chúng tôi... ký ức của cậu...
Giọng thì thầm len lỏi vào tận xương sống, khiến Isagi run lên trong vô thức.
Cậu biết: một khi mở cửa, một phần ký ức quý giá sẽ bị cướp đi.
Nhưng nếu không làm gì, liệu cậu còn giữ được bản thân đến bình minh?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Siết chặt súng//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*...Không được sợ.*
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*Nếu mình quên tất cả, mình sẽ chết như một cái xác rỗng.*
Đồng hồ treo tường chậm rãi nhích kim.
3:00 AM.
Ba tiếng đồng hồ nữa... Sống sót hoặc bị nuốt chửng.
Ngoài cửa, tiếng gõ kiên nhẫn tiếp tục vang lên.
Mỗi nhịp gõ, như một lời báo tử không thể tránh khỏi.
Cộc... cộc... cộc...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Lùi lại một bước//
Cậu áp lưng vào tường, lòng bàn tay lạnh ngắt, hơi thở gấp gáp.
Bóng tối bên ngoài như thể có sinh mạng, trườn bò qua từng khe hở, chực chờ xé toạc cậu.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Thì thầm//*...Mình sẽ sống sót.*
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*Dù phải đánh đổi tất cả.*
Trong đêm lạnh, ánh mắt Isagi loé lên ánh bạc — một sự tuyệt vọng kiên cường.
Cậu siết cò súng, nửa bước cũng không lùi.
Tiếng gõ ngoài kia, dường như... đang mỉm cười.

Chương 2: Kẻ Đầu Tiên Đến Gõ Cửa

Ánh sáng mờ đục của buổi rạng đông chưa ló dạng. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối đặc quánh.
Isagi đứng im lặng cạnh cửa, nòng súng lạnh ngắt dán chặt vào tay, trái tim nện từng nhịp hỗn loạn như tiếng trống báo tử.
Cộc... cộc... cộc...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Thì thầm//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*...Nó vẫn chưa bỏ đi.*
Đột nhiên, tiếng gõ ngừng bặt. Không còn thì thầm, không còn tiếng cào.
Chỉ là một sự im lặng chết chóc đến nghẹt thở.
Cánh cửa khẽ rung. Một bóng đen lặng lẽ trượt qua khe hở ánh sáng duy nhất — hẹp, mảnh như lưỡi dao.
Cạch...
Âm thanh từ chiếc radio cũ kỹ trong góc phòng bất chợt vang lên.
Một tần số nhiễu sóng, rồi... một giọng nói xa lạ:
Radio
Radio
...Isagi Yoichi... Tổ đội số 11 báo cáo khẩn cấp... Kẻ thù đã xâm nhập vùng C.
Radio
Radio
Mật mã: Đồng Hồ Đếm Ngược.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Sững người//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*...Đội 11? Tên mình? Ai đang... gọi?*
Xoẹt...
Một tờ giấy bay từ khe cửa vào, rơi xuống chân Isagi.
Dòng chữ nguệch ngoạc bằng máu tươi:
"Nhớ ra tao chưa? Mày từng khiến tao chết ở đây một lần rồi."
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Thở gấp, cúi người nhặt lên//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*...Ký ức... mình đã làm gì?*
Ký ức như nước trào về — vỡ vụn, hỗn loạn.
Một khuôn mặt quen thuộc. Mái tóc vàng chói lóa. Một giọng cười ngạo nghễ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*...Michael Kaiser...?!*
Kaiser — từng là đồng đội cũ của Isagi trong đơn vị tinh nhuệ.
Biến mất sau một nhiệm vụ thất bại, bị cho là đã chết.
Nhưng trong trí nhớ của Isagi... cậu chính là người rời đi đầu tiên.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Lùi về phía sau, tay run nhẹ//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*...Nếu hắn còn sống... hắn đang ở đâu? Và tại sao lại nhắm vào mình?*
Một bóng người bước qua khung cửa sổ vỡ, để lộ nửa khuôn mặt lạ lẫm mà quen thuộc — một vết sẹo mới kéo dài từ thái dương đến cằm, che mất một bên mắt...
Nhưng nụ cười thì không thể nhầm được.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Chào mừng về nhà, Yoichi.

Chương 3: Chạy Trốn Trước Khi Nhớ Ra

Isagi không nhúc nhích.
Ánh mắt cậu dán chặt vào nửa khuôn mặt của kẻ trước mặt — nửa quen, nửa lạ.
Gió lạnh rít qua mái nhà nát, cuốn những tàn tro mỏng bay vòng trong phòng tối.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Thở dốc, lùi từng bước//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*...Không thể là thật. Hắn chết rồi. *
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*Mình đã thấy xác hắn. Máu đầy mặt...*
Michael Kaiser
Michael Kaiser
//Mắt ánh lên, nụ cười nhếch mép//
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Cậu vẫn yếu đuối như xưa, Yoichi.
RẦM!
Cửa sổ vỡ nát sau lưng Isagi — một bóng người khác phóng vào như quỷ dữ.
Dáng người nhanh như báo, trên tay cầm lưỡi kiếm cưa ánh bạc.
Alexis Ness
Alexis Ness
//Thì thầm vào tai Kaiser//
Alexis Ness
Alexis Ness
Không được giết hắn. Chưa... đến lúc.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*...Ness...? Cả hắn cũng sống? *
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*Bọn họ... vẫn còn tồn tại?*
Michael Kaiser
Michael Kaiser
//Nhướng mày//
Mùi sắt tanh bắt đầu lan trong không khí — Từ cổ tay Isagi, máu rỉ ra.
Cậu không nhận ra mình đã siết chặt khẩu súng đến rách da.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
//Bước đến gần, từng bước nặng nề như kéo theo địa ngục//
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Nhớ lại đi.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Cậu đã phản bội ai… và cậu đã chọn sống bằng cách nào.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Gào lên//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*IM ĐI!!*
ĐOÀNG!
Tiếng súng vang lên trong căn phòng chật chội.
Một ánh chớp lóe lên, khói thuốc súng xé ngang khoảng tối.
Kaiser nghiêng đầu. Viên đạn sượt qua má hắn, để lại một vết rạch nhỏ — hắn không nhăn mặt.
Michael Kaiser
Michael Kaiser
//Máu rỉ nhẹ, nhưng vẫn cười//
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Vẫn chưa sẵn sàng à...
Michael Kaiser
Michael Kaiser
Vậy ta sẽ đến lại... khi cậu thật sự nhớ ra mình đã giết ai.
Kaiser xoay lưng, Ness đi sau.
Bóng họ biến mất qua cửa như hai bóng ma quay lại từ địa ngục.
Không một tiếng động, không một dấu chân.
Tít... Tít...
Radio lại réo lên, nhưng lần này... là một giọng nói khác.
Radio
Radio
Tổ 14 – Cảnh báo cấp F. Kẻ giả ký ức vừa xâm nhập vùng B.
Radio
Radio
Yoichi Isagi, nếu còn sống, hãy đến Khu Vực Rỗng. Hiori đang đợi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Lay mạnh đầu, lảo đảo đứng dậy//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*...Hiori? Hắn còn sống sao?*
Trên bàn, một tấm bản đồ cháy xém xuất hiện — ai đó đã để lại.
Vòng tròn đỏ đánh dấu rõ ràng một cái tên kỳ lạ:
"Thư viện Xoá Sạch – nơi ký ức cuối cùng bị thiêu rụi."
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
//Siết chặt khẩu súng//
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
*...Nếu muốn sống sót... mình phải nhớ ra trước khi bị cướp trắng.*
Bên ngoài, bầu trời bắt đầu đỏ rực như máu.
Bình minh tới. Và cuộc săn lùng những kẻ còn ký ức... chính thức bắt đầu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play