[Boy Love] Cầu Vòng Nơi Anh
1
Vãn Bạch (5 tuổi)
Hức..huhu..n-ngứa quá mẹ ơi
Ba Vãn
Sao bà không dỗ nó nín đi, ồn chết đi được
Ba Vãn
Ăn cũng không yên với cái nhà này nữa
Mẹ Vãn
(đi tới chỗ cậu nắm tay dẫn ra ngoài phòng khách)
Mẹ Vãn
Mày nín coi, không thấy ông ta la hả!?
Vãn Bạch (5 tuổi)
ư..hức hức..đ-đau huhu
Vãn Bạch (5 tuổi)
C-c-còn ngứa nữa hức..hức..
Mẹ Vãn
(đánh vào mông) NÍN!
Mẹ Vãn
Mệt mày quá, con trai gì mà yếu ớt thế không biết
Mẹ Vãn
Ăn có nửa con tôm cũng dị ứng lên dị ứng xuống, khóc lên khóc xuống điếc cả tai. Mày có biết đây là lần thứ bao nhiêu nếu mày đi bệnh viện chưa?
Mẹ Vãn
Mẹ nó
Mày biết mày làm tốn tiền tao lắm không hả. Cút về phòng đi!
Vãn Bạch (5 tuổi)
ưm..hức (lủi thủi vào phòng)
Vãn Bạch bị dị ứng với hải sản từ khi lọt lòng.
Ban đầu là những nốt đỏ nổi lên, dần dần cơ thể Vãn Bạch trở nên nóng ran.
Cậu dụi mắt, gãi cổ, vẻ mặt khó chịu.
Mắt ngấn lệ, sợ hãi, vòng tay tự ôm lấy chính bản thân mình, mong muốn bắt được một cọng rơm cứu rỗi.
Ba Vãn
Nó sao rồi, nín khóc rồi à?
Mẹ Vãn
Chắc vậy, nó bị dị ứng nhưng mà ăn có nửa con tôm chắc không chết được.
Mẹ Vãn
(vừa nói vừa bưng chén vào bồn)
Ba Vãn
ha (cười nửa miệng)
Tôi nghĩ bà nên vô coi thì hơn, không khéo 1 lát vào chỉ còn cái xác.
Mẹ Vãn
Nó cũng là con ông, ông vào mà xem!
Ba Vãn
Còn không phải bà đẻ ra cái thứ phế vật này?
Mẹ Vãn
Cũng không phải 1 mình tôi mới đẻ được, cũng phải có cái nòi giống của ông đó!
Ba Vãn
Con đi~ điếm như bà ai mà biết được chứ. Chắc gì nó là con tôi (cười đểu)
Mẹ Vãn
(lườm, không thể chối cãi) *mẹ nó
Biết ý nên bà vào phòng xem
Vãn Bạch (5 tuổi)
(ngất đi)
Mẹ Vãn
TRỜI ƠI, ông ơi nhanh nhanh
Mẹ Vãn
đi bệnh viện nhanh không thì mình thành người giết người mất!
2
cả 2 cùng lên xe tới bệnh viện
Vãn Bạch (5 tuổi)
(Tít Tít Tít)
Ba Vãn
Tôi nói có chuyện gì thì tự bà chịu đi!
Nhân viên/Y tá
Dạ, xin nói nhỏ thôi ạ
Nhân viên/Y tá
Mình tránh làm phiền bệnh nhân nhé nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ.
Ba Vãn
Lại là trai nữa này, vài năm nữa đừng giống thắng kia nghe không hahaha (tươi cười)
Vãn Bạch (7 tuổi)
(mím môi)...
Ba Vãn
(tay cầm dây roi quất)
Vãn Bạch (13 tuổi)
(quỳ gối + mím môi chịu đau)
Ba Vãn
MẸ MÀY! Tao bảo mày giữ em làm sao để em bị té thế kia!?
Ba Vãn
Lỡ nó bị thương rồi sao HẢ (quất dây xuống người cậu)
Vãn Bạch (13 tuổi)
Là em không nghe lời, con có bảo nó đứng lại rồi m-
Vãn Bạch (13 tuổi)
Nó cũng 10 tuổi rồi còn g-
Ba Vãn
Còn dám cãi sao!? (vẫn đánh)
Vãn Nha (nhỏ)
Hư...huhuhuhu
Mẹ Vãn
hong sao nè hong sao nè, con có đau ở đâu hong mẹ thổi cho ha
Vãn Bạch (13 tuổi)
(bắp tay dần ứa máu)
Vãn Bạch (13 tuổi)
ưm hức hứ-
Vãn Bạch (13 tuổi)
(bị đánh mạnh hơn)
Ba Vãn
Mày chết oách cho rồi!!
Vãn Bạch
(giật mình thức dậy)
Vãn Bạch
Ha ha ha ha (thở dốc)
Vãn Bạch
*sao lại mơ về mấy chuyện này vậy chứ
Bàn tay phải cậu che đi nửa khuôn mặt tràn đầy mồ hôi
Ai biết được sau lớp che ấy là đôi mắt đã ngấn lệ
Trời cũng vừa sáng, chân cậu bước khỏi giường, tiến tới nhà vệ sinh
Vãn Bạch
(Trượt chân trước cửa nhà vệ sinh)
Tống Nguyên
(mở cửa phòng cậu)
Tống Nguyên
Em làm sao vậy? (hối hả, lo lắng chạy lại)
Vãn Bạch
(lườm anh, mắt vẫn còn ngấn lệ do giấc mơ)
Vãn Bạch
Không sao, đừng đụng vào người tôi!!
Tống Nguyên
Chậc, em bướng quá đi trẹo chân rồi nè
Tống Nguyên
(bế cậu về giường)
3
Tống Nguyên
aizz..thôi nào
Tống Nguyên
(đặt cậu xuống giường)
Tống Nguyên
(hôn lên mí mắt cậu)
Vãn Bạch
Cút đi! đi mà hôn cô ta ấy.. (giọng ngày càng nhỏ lại)
Tống Nguyên
Anh nói rồi, anh không có ý gì với cô ta hết
Tống Nguyên
Chỉ là lúc đó em sai nên anh mới nhắc nhở em một tí thôi mà
Tống Nguyên
Đừng giận nữa mà (ôm cậu)
Vãn Bạch
Biến đi (lạnh giọng)
Vãn Bạch
(nghe điện thoại)
Vãn Bạch
*gì nữa vậy, lại kêu mình à?
An Nhiên
Thấy rồi sao không tự giác tới đây? (nhăn mày khó chịu)
cậu thấy nhưng mặc kệ cô và tiếp tục nghe điện thoại
An Nhiên
*chó má thằng này!
(tức lên)
An Nhiên
(bước nhanh về phía cậu)
Vãn Bạch
(nhìn) ừm.. cứ hẹn bên phía công ty đó giờ gặp mặt đi.. Mai tôi sẽ tới...
Vãn Bạch
Vậy đi, tôi có việc rồi (cúp điện thoại)
Vãn Bạch
(mặt không cảm xúc)
An Nhiên
hmm..(tay mân mê cằm)
An Nhiên
Tôi vẫn không hiểu..
An Nhiên
Hừ (😏)
Không hiểu sao cậu vẫn ở đây được đó~
An Nhiên
Sao cậu không biết ý mà tự mình rời đi đi
An Nhiên
Rõ ràng là mẹ anh Nguyên không thích cái thứ như cậu rồi mò~
An Nhiên
Hiện rõ ra mặt như vậy mà còn chưa chịu đi, đúng là MẶT DÀY a~~
Giọng cô đầy sự đắt ý, miệng thì nói tay thì xoắn tóc rất ra dáng của mọi tiểu thư đài cát.
Điều này có chút làm Vãn Bạch khó chịu
Vãn Bạch
Tôi đương nhiên biết bà ấy ghét tôi nhưng cô nên nhớ, nhà này là A Nguyên mua cho tôi
Vãn Bạch
Người đứng tên cũng là tôi
Vãn Bạch
Tôi ở là việc của tôi. Còn cô, cô mới là người ngoài đó, tiểu thư An à.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play