[Allisagi] Chuyển Sinh Thành Kẻ Phản Diện
Chương 1
(lời tác giả)
'suy nghĩ'
/hành động/
<biểu cảm>
Những ánh đèn trên đường, trong cửa hàng, trong nhà thắp sáng đường phố.
Đoàn người tấp nập đi qua đi lại.
Người thì đi làm, người thì đi ăn tối, người thì đi chơi nhậu nhẹt.
Người đi nhanh, người thì đi chậm.
Người thì đi xe đạp, xe máy, người thì đi ô tô.
Dù vậy nhưng cảnh tượng không mấy ồn ào.
Một đêm nhộn nhịp nhưng lại yên tĩnh đến lạ thường.
Ôi, thật mong rằng sẽ ko có điều gì xấu sẽ xảy ra đâu, nhỉ?
(Mình ko biết tạo hiệu ứng lắm nên mong mn thông cảm)
Nhân vật quần chúng (nam)
Ôi trời ơi có tai nạn xe kìa!
Nhân vật quần chúng (nữ)
Áaaaa!
Nhân vật quần chúng (nam)
Ai đó gọi cứu thương đi!
Một tai nạn xe bất ngờ xảy ra.
Những con người tò mò lại xem sự việc.
Cũng có người không quan tâm, chỉ nhìn một tý rồi lại đi hoặc không ngoảnh lại.
Dù đây không phải là chuyện hiếm nhưng bản tính con người mà.
Sao có thể khống chế lại được.
Nguyên nhân vụ việc là bác lái xe uống rượu bia khi lái nên mất kiểm soát, đâm trúng một người đàn ông.
Người đàn ông bây giờ đang nằm thoi thóp, máu chảy ra từ đỉnh đầu, từ cơ thể, nhuốm máu lên bộ vest của cậu.
Thế nhưng, dù hiện trường có máu me tới đâu thì chỉ cần không phải là mình, đều sẽ dùng cơ hội này để đăng lên mạng.
Người đàn ông nằm lê lết trên đường, không thể di chuyển được cơ thể, lia đôi mắt qua dòng người, muốn tìm được sự cầu cứu.
Isagi Yoichi
'Mình sẽ chết đây thật sao?'
Isagi Yoichi
'Ai da, đau thực sự...'
Isagi cố gắng giữ đôi mắt của mình để không khép lại.
Isagi Yoichi
'Không được, mình vẫn còn bố mẹ, phải cố gắng'
Isagi Yoichi
'Mình cũng còn người đang chờ nữa'
Isagi Yoichi
'Gắng lên, chắc chắn xe cứu thương sẽ đến sớm thôi'
Thật may mắn là sau khi cậu nghĩ xong thì xe cứu thương tới.
Hai người trong xe chạy ra, tới gần cơ thể của cậu.
Sau đó liền nhanh chân nhanh tay cho cậu nằm trên giường và xuất phát.
Lucy cute( tác giả trí nhớ kém)
Chào mọi người
Lucy cute( tác giả trí nhớ kém)
Lâu rồi mình mới viết.
Lucy cute( tác giả trí nhớ kém)
Thực ra mình có mấy tác phẩm khác nhưng mình tạm drop.
Lucy cute( tác giả trí nhớ kém)
Nếu ai từng đọc thì có thể bình luận truyện nào để mình viết.
Lucy cute( tác giả trí nhớ kém)
Trong truyện này thì Isagi của mình có hơi khác và trưởng thành hơn vì anh ấy 27 tuổi mà:P
Lucy cute( tác giả trí nhớ kém)
Trong đó mình cũng sẽ vẽ lại bìa và các nhân vật trong câu chuyện
Lucy cute( tác giả trí nhớ kém)
Nhưng cũng sẽ lâu nên mong mọi người xin đợi
Lucy cute( tác giả trí nhớ kém)
Còn nữa nhưng đây là giành cho những người đọc ao3
Lucy cute( tác giả trí nhớ kém)
Thế nên có thể vuốt qua hoặc đọc luôn cũng được
Lucy cute( tác giả trí nhớ kém)
Còn cho mấy bạn đọc ao3 thì vâng, mình là tác giả của bộ truyện "I got reincarnated into the villain"
Lucy cute( tác giả trí nhớ kém)
Mình vẫn đang viết bộ truyện này nhưng, như tên mình, mình trí nhớ kém lắm.
Lucy cute( tác giả trí nhớ kém)
Thế nên sẽ hơi lâu và cũng sẽ có một số phần được thay đổi để thêm logic hơn.
Lucy cute( tác giả trí nhớ kém)
Mình cũng sẽ chép luôn cốt truyện.
Lucy cute( tác giả trí nhớ kém)
Giờ thì, cảm ơn mọi người đã đọc nha!
Lucy cute( tác giả trí nhớ kém)
Mình sẽ cố viết cho đến khi cuối truyện
Lucy cute( tác giả trí nhớ kém)
Chương 2
Xe cứu thương di chuyển nhanh, lướt qua xe này, lướt qua xe kia rất điêu luyện.
Bên trong xe cũng căng thẳng không kém.
Đội nhân viên đang rung chân như muốn giục chiếc xe, đầu thì cúi xuống đất, không dám nhìn lên.
Chiếc monitor vẫn vang lên tiếng bíp đều đặn báo hiệu người bệnh vẫn còn sống sơ sơ.
Isagi thì liếc mắt qua các ngóc ngách của xe, từ máy đến người. Không có chỗ nào qua mắt được cậu.
Đột nhiên, cậu lai thầm nghĩ về gì đó
Isagi Yoichi
'Không biết ba mẹ thế nào rồi nhỉ?'
Isagi Yoichi
'Cũng lâu rồi mình chưa gặp lại họ'
Từ khi có được công việc, cậu ít khi về thăm bố mẹ.
Không phải do cậu nhiều việc mà vì quay lại đó, cậu sợ bị nhận dạng.
Isagi từng là một cầu thủ đá bóng rất nổi tiếng.
Vì cậu mà Nhật Bản lần đầu tiên có được giải World Cup thế nên, có thể nói cậu là báu vật của Nhật Bản, là ngôi sao sáng của đất nước.
Nhưng vì một sự cố mà cậu đã phải từ bỏ ước mơ, từ bỏ sự nghiệp của mình.
Nếu quay lại đó, cậu chắc sẽ bị mọi người an ủi.
Isagi Yoichi
'Ba mẹ giờ ra sau rồi nhỉ?'
Isagi Yoichi
'Họ có khỏe không?'
Isagi Yoichi
'Ăn có ngon không?'
Isagi Yoichi
'Aaa mình nhớ món mẹ nấu quá'
Isagi Yoichi
'Nếu mình tỉnh dậy chắc sẽ nói mẹ làm món konkatsu quá'
Trước suy nghĩ đó, cậu không khỏi mỉm.
Nhưng, Isagi không biết rằng các suy nghĩ đó sẽ không bao giờ được đáp hoặc làm.
Isagi Yoichi
'Sao mắt mình mỏi vậy?' <Mắt lim dim>
Isagi Yoichi
'Buồn ngủ quá'
Isagi Yoichi
/Nhìn nhóm người/ '...Chắc không sao đâu ha?'
Isagi Yoichi
'Chỉ là một giấc nhỏ thôi...' /mắt từ từ nhắm lại/
Tiếng từ monitor phát ra liên hồi, báo hiệu rằng trái tim đang dần dần tắt.
Nhóm người hốt hoảng đứng dậy, lại gần người bệnh, tìm mọi cách để cứu lấy người.
May thay, chiếc xe cứu thương đã đến bệnh viện, Isagi kịp thời được đưa tới trị thương.
Dù vậy, cậu vẫn không qua khỏi.
Chương 3
Trong khu hành lang bệnh viện chỉ có lẻ tẻ mấy người
Có một cặp vợ chồng đang ngồi ở ngoài, chờ đợi đứa con trai yêu quý của họ.
Người mẹ có mái tóc hạt dẻ cố kìm nén những giọt nước mắt của mình.
Chồng của cô bên cạnh chỉ biết vuốt lưng, an ủi lòng của cô một ít.
Bên cạnh họ lại có một người đàn ông nước ngoài.
Mái tóc màu vàng chuẩn châu Âu làm nổi bật trong khung cảnh này.
Cảm xúc của người đó cũng giống cặp vợ chồng, lo lắng và tuyệt vọng.
Bàn chân cứ rung lên từng đợt, thiếu kiên nhẫn.
Một giây sau, bác sĩ đẩy cửa bước ra.
Lập tức, cả ba người đứng dậy cháy tới người bác sĩ.
Isagi Iyo
C-con trai tôi sao rồi?
Isagi Issei
Con trai tôi sao rồi?
Cả hai phụ huynh đồng thanh hỏi, ánh mắt mong đợi được điềm tốt từ bác sĩ.
Nhân vật quần chúng (nam)
Bác sĩ: Tôi thành thật xin lỗi.
Nhân vật quần chúng (nam)
Bác sĩ: Cậu ấy đã không qua khỏi.
Nhân vật quần chúng (nam)
Bác sĩ: Chúng tôi... đã cố hết sức có thể rồi ạ. /Cúi người/
Sau khi nghe được điều đó, bà Iyo gục xuống sàn, gào khóc, không còn kìm nén lại những giọt nước mắt nữa.
Isagi Iyo
Khô...không con trai tôi.
Ông Issei khuỵu xuống bên cạnh, cố gắng trấn an người vợ của mình nhưng đôi mắt của ông từ bao giờ đã đỏ hoe rồi.
Từ nãy tới giờ, người đàn ông ngoại quốc không nói một từ nào, lặng lẽ ngồi lại trên chiếc ghế.
Rồi anh đưa bàn tay săn chắc che đi đôi mắt đang dần tuôn trào ra các nước mắt.
Nhân vật bí ẩn
/Mỉm/ Isagi Yoichi ha-
Người đó cười hắt, giọng điệu có phần mỉa mai và có phần buồn bã.
Tưởng ra hôm nay sẽ khóc vì vui mừng thì cũng khóc nhưng vì thất vọng, thất vong vì sao ông trời cướp đi con trai độc nhất của họ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play