Love File [Rorasa] Babymonster
Chap 1
Bảnh
bạn đang tìm một fic dễ thương, nhẹ nhàng?
giám đốc nhân sự
Asa, em sẽ ngồi ở bàn bên cạnh trưởng phòng Dain nhé
câu nói của chị nhân sự như một tiếng chuông báo hiệu điều gì đó sẽ thay đổi mãi mãi trong cuộc đời asa, dù lúc ấy em chỉ gật đầu một cách bối rối, chưa kịp hiểu rõ người tên Lee Dain đó là ai
công ty thiết kế nội thất mà Asa mới vào làm nổi tiếng với phong cách hiện đại, trẻ trung, nhưng điều đầu tiên em cảm nhận được lại là…sự ngột ngạt không phải vì văn phòng quá nhỏ hay ánh sáng quá chói, mà vì tất cả mọi người đều đang lén nhìn em bằng ánh mắt đầy ái ngại
nv nữ
ngồi cạnh chị Dain á? *nhìn nhau*
nv nam
chị ấy lạnh như băng
nv nữ
chắc không dễ sống đâu *lắc đầu*
những lời thì thầm bay qua không khí như mùi cà phê nhạt thoảng trong văn phòng. Asa cúi đầu chào từng người, tay ôm chiếc túi tote trắng chứa đủ thứ lặt vặt như một thói quen
Lee Dain
*chăm chú nhìn vào màn hình*
bàn làm việc của Asa nằm cạnh cửa sổ, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu lên mặt bàn gỗ sáng màu
và đúng như lời mọi người nói… người ngồi bên cạnh là một chị gái trông lạnh lùng thiệt sự
Lee Dain mặc áo sơ mi trắng, cổ tay xắn gọn gàng, mái tóc búi thấp cùng chiếc kính gọng đen
Màn hình máy tính trước mặt chị mở chi chít các bản thiết kế nội thất sắc nét và đẹp đến mức khiến em quên cả thở. nhưng ánh mắt của chị khá sâu và không dễ gần khiến em hơi rụt vai lại
Asa
chào chị ạ...em là Asa, mới vào hôm nay ạ..
Dain quay sang nhìn em 1s
Lee Dain
ừ *quay lại màn hình*
chỉ vậy, không cười, không thêm câu chào đón nào. Asa hơi cứng người, em không nghĩ mình mong chờ một cái ôm nồng nhiệt hay lời mời đi ăn trưa, nhưng… ít ra cũng là một câu hỏi “Em học thiết kế nội thất à?” hoặc gì đó chứ?
Asa lặng lẽ mở máy, bắt đầu đọc tài liệu, rồi tập chỉnh sửa những file thiết kế cơ bản. nhưng em vẫn cảm nhận được ánh mắt thi thoảng lướt qua từ phía bên cạnh, nhanh như gió rồi biến mất
đến trưa, cả phòng đi ăn. Asa mang theo cơm hộp mẹ làm, định ăn tại bàn thì Dain đứng dậy, xách túi đi qua phía em
chị dừng lại đúng một giây, ánh mắt lướt qua hộp cơm em đang mở
Lee Dain
cẩn thận đổ lên bàn *rời đi*
Asa
*chị đơ cái mặt chị ra*
hửm? lời nhắc nhở đó có nghĩa là gì? là quan tâm hả? hay là sợ em làm dơ không gian chung? Asa không rõ, nhưng ít ra chị ấy đã mở miệng nói chuyện với em lần 2
buổi chiều trôi qua bình lặng, hoặc đúng hơn là... lạnh lẽo. nhưng Asa là kiểu người hay tự tìm niềm vui từ những thứ nhỏ nhặt
dù chẳng ai quan tâm, em vẫn dán một tấm sticker nhỏ hình con thỏ lên góc màn hình, bày biện hộp bút pastel ngay ngắn và dán thêm một tờ giấy note ghi "Fighting!" trên bàn phím
em mang theo ngọn lửa tâm huyết cháy bùng mong sẽ chiến thắng cái gọi là "ngày đầu tiên đi làm"
chập tối, khi ai cũng về gần hết, Asa vẫn đang loay hoay chỉnh lại một slide mà em thấy không hài lòng. em không biết rằng, Lee Dain vẫn còn ngồi đó. không một lời, không một tiếng gõ phím thừa
Lee Dain
em để lùi margin 2 pixel bên trái
giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh khiến Asa giật nảy. em quay sang, đôi mắt mở to như thỏ con bị phát hiện khi ăn vụng
Dain không quay mặt lại, vẫn nhìn vào màn hình của mình
Lee Dain
slide thứ ba, font cũng hơi nhỏ
Asa cúi xuống, nhìn đúng đoạn đó, chị nói đúng thật, em cắn môi rồi lí nhí
Lee Dain
*khoác áo rời đi*
lần này không có tiếng đáp lại. nhưng vài phút sau, hộp thư đến của em nhận được một file đính kèm từ… Lee Dain
Lee Dain
📨đây là template slide chuẩn của team, có thể tham khảo, đừng chỉnh linh tinh
Asa bật cười khẽ. em mở file, rồi chăm chú học từng chi tiết
Trước khi rời công ty, Asa để lại một viên kẹo dâu nhỏ loại mà em thích nhất kèm theo một mẩu giấy note vẽ hình mặt cười, đặt lên bàn Dain
“cảm ơn chị đã giúp, em sẽ cố gắng không ‘linh tinh’ nữa.”
không biết chị có thấy không. nhưng ngày đầu tiên đi làm, Asa rời khỏi công ty với nụ cười nhẹ trên môi
Chap 2
Asa vào làm đúng thứ 7 nên hôm nay là cuối tuần
Pharita
không chê anh nghèo lên xe anh đèo~
Asa
troi ơi, bà mà nghèo hả bà
Pharita
nghèo mà, con trâu này rẻ nhất cái đất Hàn rồi *vỗ vỗ mui xe*
Asa
Pagani mà rẻ *hiếp mắt*
một con Pagani Huayra Codalunga đen
bản gới hạn chỉ 5 chiếc trên toàn cầu, với giá bán ở thời điểm năm 2024 rơi vào khoảng 7 triệu USD
đây là vẻ ngoài của em nó
Pharita
rồi lên đi công chúa *cười*
cả hai bắt đầu lượn một vòng thành phố, ăn đủ thứ món, Asa kể đủ thứ chuyện ở cty mà mình mới vào làm, kể cả cô bạn lạnh lùng chung bàn cũng ko thoát
sáng thứ hai, văn phòng vẫn còn vắng người. Asa vừa đặt túi xách xuống bàn làm việc thì liếc mắt sang bên cạnh
Lee Dain đã có mặt từ bao giờ, lặng lẽ mở laptop, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc. áo sơ mi trắng gọn gàng, mái tóc đen mượt búi cao, và ánh mắt lạnh đến mức khiến em phải... nuốt luôn lời chào đang định thốt ra
Asa
"tốt nhất nên im lặng"
em khẽ cười gượng, rồi lặng lẽ quay lại bàn mình. thế mà vừa quay đi, một giọng nói trầm thấp cất lên
Asa ngơ ngác, nhìn sang một ly latte nóng đặt ngay rìa bàn vẫn còn bốc khói. Dain không nhìn em, ánh mắt vẫn dán vào màn hình, như thể chuyện vừa làm chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến
ánh mắt Dain vẫn dán lên màn hình
Lee Dain
thấy em quên mua mấy lần rồi, sáng nay có sẵn một ly dư
dù lời nói có vẻ thờ ơ nhưng Asa biết rõ, chẳng ai lại mua dư một ly latte
Asa
òh...cảm ơn nha *cười*
em mỉm cười, đặt hai tay ôm ly cà phê cho ấm. từ đâu đó, một cảm giác nhẹ nhàng len lỏi vào lòng, có thể là vì cà phê ấm... hoặc vì người làm ra hành động đó, dù có vẻ lạnh lùng, vẫn đang lặng lẽ quan tâm
vẫn là góc mặt ấy, vẫn là ánh mắt lạnh như băng đang dán lên màn hình
Asa quay sang nhìn Dain đầy hy vọng
Asa
đi ăn không? em mời, cảm ơn ly latte sáng nay *chóng cằm*
Lee Dain đang gõ nốt email, dừng lại một chút. chị liếc nhìn Asa, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng rồi
Asa cười nhẹ bước theo sau. hai người chọn một quán ăn nhỏ gần công ty, không quá đông
bữa trưa diễn ra khá yên tĩnh. Asa nói nhiều hơn, kể về chuyện đồng nghiệp, khách hàng
Asa
chị biết không, em cứ tưởng chị ghét em đó
đôi đũa trong tay Dain cũng khựng lại vài giây
Asa
ý em là… ban đầu thôi. vì chị không bao giờ bắt chuyện trước, mặt thì lúc nào cũng nghiêm túc. mỗi lần em nói gì cũng thấy như đang độc thoại ấy
Dain ngước mắt lên, ánh nhìn không còn sắc lạnh mà pha chút bối rối, nhưng Asa thấy rõ
Lee Dain
tôi….không quen lắm với việc mở lời trước
Lee Dain
nhưng tôi không ghét em
Asa chớp mắt, tim đập lệch mất một nhịp
Asa
vậy là em có thể an tâm rồi. em sẽ tiếp tục làm phiền chị dài dài đấy
Lee Dain không nói gì, chỉ nhìn Asa thêm một chút, lâu hơn mọi lần
Rồi chị khẽ quay đi, nhưng môi lại hơi mím như đang cố kìm nén một nụ cười rất nhỏ
cả hai trở về công ty sau giờ ăn trưa và dĩ nhiên ko thoát khỏi ánh mắt tò mò của những người xung quanh
Lee Dain
*ngồi vào bàn làm việc*
nv nam
ê hình như hai người đó đi chung á
nv nữ
làm gì mà phải tô lại son dị
nv nam
t nhớ chị Dain khó gần lắm
nv nữ
hơ không chịu đâu...Dain là của tui mà *chu mỏ*
Asa nghe đấy, nhưng em cũng ko quan tâm cho lắm
lee dain vẫn nét mặt lạnh như băng, chị chăm chú nhìn mà hình mà chẳng để ý
Kyung Jun
Asa à *ngó vào trong*
Asa thu xếp đồ đạc, ngay giây phút em nhấc mông khỏi ghế thì một giọng trầm thấp vang lên
Jun hiểu ra vấn đề, anh rời đi rồi để lại tin nhắn bảo sẽ chờ em trước cổng
Kyung Jun
tan làm rồi sao *xoa đầu em*
Kyung Jun
ăn gì anh khao *mở cửa xe*
Asa không thể rời mắt khỏi tảng băng kia
Kyung Jun
Asa! *lay tay em*
Asa
aa..dạ...ăn mì ý *giật mình*
Kyung Jun
được thôi *đạp ga*
Kyung Jun là người anh cấp trên của em, hai người học chung trường từ nhỏ, hiểu rõ sở thích của em nên anh cố tình vào cty này trước vì biết thế nào em cũng chọn cty này
hai người cứ như anh em ruột vậy, Jun luôn chiều theo ý em. anh thích em từ lâu rồi chỉ là ko nói thôi
Chap 3
sau bữa trưa hôm ấy, không khí giữa Asa và Lee Dain dường như khác đi một chút
không hẳn là thân thiết, không đến mức thoải mái, nhưng đủ để Asa cảm thấy mỗi lần bước vào văn phòng, ánh nhìn đầu tiên của em luôn dừng lại ở chiếc bàn bên cạnh
và khi thấy Dain đã ngồi đó như mọi khi, đúng giờ, chỉn chu, và bình thản khiến em cảm thấy lòng mình an ổn đến lạ
một giọng gọi nhỏ vang lên khi Asa vừa đặt mông xuống ghế, em ngước lên có chút bất ngờ Dain là người chủ động gọi em sao?
Asa
có chuyện gì sao ạ? *nghiên đầu*
Lee Dain
Chocolate, hôm qua đi siêu thị thấy loại em hay ăn
Dain không nhìn thẳng, mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng tay chị đang đẩy nhẹ một hộp giấy nhỏ sang bàn Asa
Asa
chị để ý kỹ quá rồi đó nha
Dain đáp, lần này quay sang nhìn em một chút
Lee Dain
chỉ là nhớ em từng nhắc nó giúp em tỉnh táo khi buồn ngủ
Lee Dain
*quay lại màn hình*
Asa nhìn chị chăm chú như thể đang nghiên cứu một "sinh vật lạ"
Asa
chị đang cố hoà nhập với thế giới xã hội hả?
Dain thở nhẹ quay sang nhìn em
Lee Dain
không phải, chỉ là tôi không thấy khó chịu khi làm thế với em
và tim em lại hụt mất một nhịp rồi~
chiều hôm đó, văn phòng có một cuộc họp gấp
Asa và Dain đều được gọi vào nhóm giải quyết khủng hoảng với khách hàng lớn
Khách Hàng
thứ này là gì đây?
Khách Hàng
file không cân đối, nội dung không rõ ràng, sản phẩm thì cũ rít
Khách Hàng
cậu làm ăn kiểu gì đây hả?!
vị khách hàng to tiếng mắng chửi cậu nhân viên, cả phòng họp chỉ biết cuối đầu
đúng rồi, khách hàng là thượng đế cơ mà
phòng họp đông người, không khí căng như dây đàn, mỗi người đều căng mắt nhìn vào tài liệu, tay thì gõ liên tục trên laptop
giám đốc nhân sự
được rồi, cậu chỉnh lại file hoặc làm lại càng tốt
giám đốc nhân sự
Asa chuẩn bị đi, tôi nghĩ sản phẩm của em sẽ tốt hơn cậu kia
Asa cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, không phải vì khách hàng đang nổi giận mà là vì ánh mắt sếp đang dán vào em như thể soi xét từng chữ một trong bài thuyết trình
em nuốt nước bọt, cảm giác tay hơi run, trước giờ Asa vẫn ổn trong những cuộc họp nhỏ, nhưng đây là lần đầu em đứng trước quá nhiều quản lý cấp cao
Lee Dain
*nghiên đầu nhìn em*
Asa
em sợ tí nữa lỡ nói sai..
Lee Dain
tôi đã đọc phần em viết, nó ổn hơn bất kỳ ai trong phòng này
chỉ một câu đơn giản, nhưng giọng nói của Dain mang lại cho em sự vững vàng lạ thường, em hít một hơi thật sâu, chỉnh lại file thuyết trình và bắt đầu
Asa gần như gục tại chỗ, mọi người dần tản ra chỉ còn em với cái laptop vừa nóng vừa nặng
Lee Dain
...*cầm chai nước*
bên cạnh, Dain không nói gì, chị đứng lên, cầm lấy chai nước mở nắp rồi đưa sang
Asa nhận lấy chai nước rồi bật cười
Asa
lúc nào chị cũng xuất hiện đúng lúc như vậy sao?
Lee Dain
tôi nghĩ, nếu em quá mệt mà xĩu ngay đây thì hơi phiền
Asa bật cười khúc khích, em đặt tay lên tay Dain một chút
Asa
nhưng cũng cảm ơn nhé, vì lúc nãy đã tin tưởng em
Dain bất ngờ nhìn xuống tay mình, tay Asa nhỏ nhắn, mềm và ấm, cái chạm không quá lâu, nhưng khiến chị cảm thấy một điều gì đó...hơi bất ổn
một điều gì đó, không nằm trong bảng kế hoạch cuộc đời vốn rất trật tự của mình
Dain nói, nhanh rút tay lại nhưng giọng không còn lạnh nữa
trên đường xuống bãi gửi xe, hai người đi song song mà không ai lên tiếng
tới khi Asa sắp tạm biệt để rẽ lối về phía ga tàu, Dain bất ngờ lên tiếng
Lee Dain
cuộc họp ngày mai...
Lee Dain
tôi sẽ ngồi cạnh em
làn gió mát thoáng qua khiến tóc mái em nhảy múa cùng với ánh nắng buổi xế chiều, nó làm gương mặt em càng thêm nổi bật
Asa
ừm, em sẽ để chỗ *phì cười*
nói rồi em quay đi với nụ cười rạng rỡ trên môi, Asa đâu hay biết có một người vẫn còn đứng đơ ra đó vì nụ cười ban nãy của em
Lee Dain
"mình vừa bị câu hồn đó sao"
mặc dù ngày hôm nay của em không suông sẻ lắm nhưng sâu trong lòng em len lỏi một chút cảm giác lạ..
chỉ một chút thôi, nhưng nó lạ đến nổi chính em cũng không biết phải diễn tả thế nào
Bảnh
cmt sôi nổi lên mấy đứa
Bảnh
hãy biến fic này thành cái chợ đầu mối
Download MangaToon APP on App Store and Google Play