Nakroth X Aoi ~ [ Tĩnh Lặng Và Cuồng Phong ]
Tháp Giao Phong
Aoi sau khi hoàn thành nhiệm vụ của Airi, vẫn giữ nguyên tính cách nghịch ngợm của mình. Dù đã chứng tỏ được khả năng và sự quyết đoán trong công việc, cô vẫn không quên trò đùa chế giễu Tachi
Khi Aoi bước ra khỏi khu vực nhiệm vụ, ánh sáng mờ ảo của Đảo Sương Mù chiếu xuống, tạo ra một không gian đầy huyền bí. Cô nhóc ngẩng cao đầu, ánh mắt tươi rói, thoải mái khoe với Airi về thành tích của mình
Aoi
// khoe khoang // Xong rồi đấy! Nhiệm vụ của chị đã được hoàn thành, chẳng có gì khó khăn cả!
Airi
// mỉm cười // Tốt lắm, Aoi. Nhưng đừng quá tự mãn, có những thử thách lớn hơn đang đợi chúng ta
Aoi làm mặt quạu một chút, rồi bất ngờ quay sang nhìn Tachi, người đang đứng gần đó với vẻ mặt khá nghiêm túc, đôi mắt ánh lên sự lo lắng
Aoi
Tachi, nhìn bộ mặt nghiêm túc của anh kìa! Đừng lo lắng, có phải mình đã làm rối tung lên không? Hay là sợ Aoi này sẽ đùa quá trớn?
Tachi
// thở dài, cố gắng kiềm chế sự bực bội // Aoi, không phải lúc nào cũng là trò đùa đâu. Công việc này nghiêm túc đấy
Aoi
// nhảy đến gần anh, giễu cợt // Thật à? Anh không phải lúc nào cũng nghiêm túc như thế đâu, đừng lo! Nếu có gì sai, Aoi sẽ sửa ngay
Aoi nháy mắt, tạo ra một bầu không khí hài hước, mặc dù cô biết Tachi không thích bị đùa giỡn như vậy
Tachi nhìn Aoi, đôi mắt của anh như muốn nói lên điều gì đó, nhưng rồi anh lại ngậm miệng lại, không muốn nổi cáu thêm. Anh chỉ có thể thở dài một lần nữa, nhìn về phía Airi với vẻ mặt đầy kiên nhẫn
Tachi
Được rồi, Aoi. Nhưng ta hy vọng rằng sau này, những trò đùa của ngươi sẽ có lúc dừng lại
Aoi
// nhún vai, tinh nghịch // Yên tâm đi, Tachi, một ngày nào đó ta sẽ khiến anh phải cười! Dù sao, chúng ta còn cả một hành trình dài phía trước mà
Airi quan sát Aoi và Tachi một lúc lâu, thấy cả hai cứ như thế không ngừng lời qua tiếng lại, dù chẳng có ai thực sự tức giận, nhưng lại tạo nên bầu không khí căng thẳng khó chịu
Airi
// thở dài, chen vào // Được rồi, đủ rồi đó cả hai. Chúng ta đang ở một hòn đảo đầy sương mù và nguy hiểm, không phải lúc để cãi vã về những chuyện nhỏ nhặt
Giọng Airi trầm ấm nhưng đủ mạnh để khiến Aoi và Tachi im lặng ngay lập tức. Cô đưa mắt nhìn từng người, rồi tiếp tục
Airi
Aoi, đùa giỡn là tốt, nhưng đừng để nó làm mất tập trung. Tachi, ta biết ngươi là người nghiêm túc, nhưng đôi khi một chút sự nhẹ nhàng cũng giúp mọi người thoải mái hơn
Aoi nhìn Airi, đôi mắt lấp lánh như vừa nhận ra điều gì đó. Cô khẽ gật đầu, vẫy tay trước mặt Tachi
Aoi
Được rồi, ta xin lỗi, Tachi. Nhưng mà anh có vẻ dễ bị chọc ghẹo quá ha!
Tachi chỉ mỉm cười, không nói gì. Anh hiểu rõ rằng dù có nghiêm túc thế nào, Aoi sẽ không bao giờ ngừng những trò đùa ấy
Airi
Chúng ta cần phải đoàn kết, đừng để những điều nhỏ nhặt chia rẽ chúng ta. Mục tiêu của chúng ta không phải là chiến thắng từng cuộc tranh cãi, mà là vượt qua thử thách trên đảo này
Tachi và Aoi nhìn nhau, rồi cuối cùng, cả hai cũng đồng ý ngừng cuộc tranh cãi. Tuy nhiên, một cảm giác nhẹ nhõm bao trùm không khí khi sự căng thẳng dần lắng xuống
Tachi
Chắc chắn rồi, Airi. Ta sẽ nhớ những lời này
Aoi cười tươi, tuy vẫn còn chút nghịch ngợm nhưng có vẻ đã hiểu được tầm quan trọng của sự đoàn kết
Aoi
Cảm ơn, chị Airi. Lần sau em sẽ không đùa quá nữa
Khi họ quay lại ngôi nhà, bầu không khí trong rừng thay đổi hẳn. Những tán cây cao vút như bảo vệ, che chắn cho nơi này khỏi những ánh mắt tò mò
Ngôi nhà, mang đậm phong cách vừa Nhật Bản vừa Trung Quốc, ẩn mình trong những lớp cây rậm rạp, toát lên vẻ cổ kính nhưng cũng đầy sự huyền bí
Những cánh cửa gỗ mộc mạc nhưng chạm trổ tinh xảo, mái nhà lợp bằng ngói âm dương đen bóng, và trong sân là những con suối nhỏ uốn lượn, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa thanh thoát
Mặc dù có vẻ ngoài giản dị, nhưng mỗi góc nhỏ trong ngôi nhà đều mang một ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự kết hợp tinh tế giữa văn hóa Nhật Bản và Trung Quốc
Airi bước vào nhà đầu tiên, nhẹ nhàng bỏ chiếc mũ trùm đầu và tháo bỏ bộ đồ nhiệm vụ. Cô đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt lướt qua những món đồ quen thuộc, cảm giác yên bình trở lại trong lòng
Airi
// thở phào // Về nhà rồi, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu những kế hoạch tiếp theo
Aoi
// liếc Tachi, cười tinh nghịch // Nhìn cái không gian này, ta đã thấy quen thuộc rồi. Mà ta cũng cần một giấc ngủ dài
Tachi chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn điềm tĩnh, nhưng trong lòng anh cảm thấy một sự bình yên đến lạ thường
Tachi
Chúng ta sẽ cần sức khỏe cho những ngày sắp tới
Cả ba người đi vào phòng khách, nơi có một bàn trà gỗ lớn, với những chiếc đệm ngồi thấp bao quanh. Ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn lồng tạo nên một không gian ấm cúng, nơi họ có thể thư giãn, trò chuyện hoặc lên kế hoạch cho những thử thách tiếp theo
Đêm buông xuống nhẹ nhàng trên khu nhà của tộc Ninja, những chiếc đèn lồng bên hiên khẽ lay động theo gió, phát ra ánh sáng mờ ấm
Aoi nằm dài trên tấm chiếu tre, hai chân đung đưa lơ đãng. Mắt cô mở to, nhìn chăm chăm lên trần gỗ như đang tìm kiếm điều gì đó thú vị hơn sự yên tĩnh hiện tại
Aoi
// lẩm bẩm, tay chống cằm // Chán quá đi...Không biết bao giờ mới có nhiệm vụ tiếp theo đây…
Như thể trời nghe thấy lời than của cô, cánh cửa phòng trượt mở ra với một tiếng “két” nhẹ. Airi bước vào, tay cầm một tấm bản đồ lớn đã được đánh dấu bằng mực đỏ. Sắc mặt cô nghiêm túc, ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng
Airi
Aoi, chuẩn bị đi. Có biến động rồi
Aoi
// bật dậy, háo hức // Cuối cùng cũng có việc làm rồi! Nhiệm vụ gì đây, Airi?
Airi đặt tấm bản đồ xuống sàn, trải ra để lộ phần vẽ chi tiết ngọn núi phía Tây – một khu vực vốn dĩ yên bình, nơi tộc Ninja từng đặt trạm quan sát. Nhưng giờ đây, trên bản đồ, những ký hiệu cảnh báo màu đỏ hiện rõ từng dòng
Airi
Ngọn núi phía Tây. Một nguồn năng lượng lạ xuất hiện tối hôm qua. Lính trạm liên lạc đã mất tín hiệu. Không ai trả lời từ lúc hoàng hôn. Lạ hơn, các loài chim cũng bỏ bay khỏi khu vực đó
Aoi
// cau mày // Có thể là Yasha à? Hay… tộc khác?
Airi
// lắc đầu // Chưa rõ. Nhưng cảm giác không ổn. Nhiệm vụ lần này không chỉ là do thám. Em phải cẩn thận. Nếu có gì bất thường, lập tức rút lui và báo về
Aoi gật đầu, không chút chần chừ. Cô đã chờ đợi khoảnh khắc này – không chỉ để hành động, mà để chứng minh mình có thể đối mặt với những bí ẩn như bao Ninja kỳ cựu khác
Aoi
// triệu hồi Long Trảo // Rõ rồi. Aoi xuất phát ngay
Airi nhìn theo bóng Aoi rời đi, ánh mắt vẫn không nguôi lo lắng. Trên bản đồ, khu vực quanh ngọn núi đang trở nên tối hơn bao giờ hết, như thể bóng đêm đang nuốt dần từng mảnh đất quen thuộc
Gió đêm tại chân núi phía Tây lạnh lẽo đến rợn người, len lỏi qua từng cành cây khô, mang theo mùi ẩm mục nồng nặc
Aoi đặt chân xuống mặt đất phủ đầy rêu đá, ánh mắt đảo quanh, khẽ chậc một tiếng khi cảm nhận được sát khí lơ lửng trong không khí
Aoi
// lẩm bẩm, căng thẳng // Thật kỳ lạ...yên tĩnh như thế này, chắc chắn không phải là điều tốt lành
Chưa kịp tiến sâu vào sườn núi, một tiếng rít sắc lẹm xé toạc màn đêm. Một lưỡi đao dài xoáy gió lao thẳng tới chỗ Aoi từ phía xa
Cô nhóc phản xạ theo bản năng, bật nhảy ngược về phía sau, tung mình lên đỉnh một tháp quan sát cũ kỹ gần đó
Mái tháp kêu lên cót két dưới bước chân cô, nhưng cô đã đứng vững, ánh mắt lập tức nhìn xuống dưới—đúng hướng lưỡi đao vừa phóng ra
Dưới ánh trăng mờ, một bóng người cao lớn trong bộ giáp đen viền xanh lặng lẽ bước ra từ trong bóng rừng. Từng bước chân anh ta dứt khoát, ánh mắt đỏ rực lạnh lùng khóa chặt lấy Aoi. Không nhầm được—là Nakroth
Aoi cau mày, đứng nghiêng người trên tháp, giọng cảnh giác nhưng vẫn giữ vẻ nghịch ngợm đặc trưng
Aoi
Ồ, nhìn ai kia… Nakroth đấy à? Cú chào hỏi của anh hơi ‘sắc bén’ đấy
Nakroth không đáp lời ngay, chỉ dừng lại dưới chân tháp, đôi mắt không rời khỏi cô. Ánh sáng chiếu xuống khuôn mặt anh – lạnh như băng, nghiêm túc đến bất thường
Nakroth
Ngươi không nên ở đây, Aoi
Nakroth cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm, pha lẫn một điều gì đó… không ổn
Aoi
// nheo mắt // Lệnh do Airi đưa xuống. Nếu anh muốn đuổi ta đi, ít ra cũng nên giải thích lý do chứ!
Không khí quanh họ chợt trở nên nặng nề hơn. Lá cây xào xạc. Mặt đất rung nhẹ. Và ánh trăng – bỗng bị mây đen nuốt chửng
Aoi
// nghiêng đầu // Nakroth… rốt cuộc anh đang che giấu điều gì?
Ảnh Ảo
Aoi siết chặt tay, mắt không rời khỏi Nakroth. Cô cảm nhận rõ từng chuyển động nhỏ của anh, từ hơi thở nặng nề đến cách các ngón tay của anh co giật nhẹ như đang kìm nén thứ gì đó… không ổn định
Nakroth ngẩng đầu nhìn thẳng lên tháp, nơi Aoi đang đứng sừng sững dưới ánh sáng lập lòe. Trong ánh mắt đỏ như lửa kia là một sự giằng xé dữ dội—hằn học, nhưng cũng lẫn lộn với một thứ gì đó giống như… cảnh báo
Nakroth
// trầm giọng // Thật phiền phức...
Aoi
// khựng lại, nhíu mày // Ngươi bị thao túng à? Hay… có thứ gì đang kiểm soát ngươi?
Nakroth không đáp. Chỉ một cái nghiêng đầu nhẹ, rồi—vút!—anh biến mất khỏi tầm mắt, tốc độ cực nhanh. Aoi phản xạ trong tích tắc, lùi khỏi mái tháp đúng lúc lưỡi đao thứ hai chém xé qua không khí, cắt phăng cả phần mái cô vừa đứng
Aoi nghiến răng, nhún người bật ra xa, thân ảnh nhẹ như gió đáp xuống thân cây cao gần đó. Cô triệu hồi Long Trảo, lẩm bẩm
Aoi
Chưa gì đã mạnh tay rồi à...?
Nakroth xuất hiện ngay sau, đôi cánh hắc ám từ giáp sau lưng bung ra như lưỡi hái tử thần. Anh không nói gì nữa, chỉ lao đến, mỗi đòn đánh đều mang sát khí dồn dập như thể muốn kết thúc trận chiến ngay
Long Trảo của Aoi đỡ đòn chính xác, nhưng mỗi lần chạm nhau, lực đánh từ Nakroth khiến tay cô tê dại
Aoi
Ngươi cũng mạnh phết đấy...
Aoi
// lộn ra sau, giữ khoảng cách // Nhưng ta cũng không phải kẻ dễ bị áp đảo đâu!
Aoi đổi thế, rồi nhảy vụt lên cao, tung một chiêu chém xoay vòng khiến Nakroth buộc phải lùi lại. Cô đáp xuống đất, mắt nhìn thẳng vào anh, hơi thở dồn dập
Aoi
Ngươi có thể đánh, nhưng ta sẽ không bỏ chạy. Trừ khi ngươi nói cho ta biết—đã xảy ra chuyện gì ở ngọn núi này?
Nakroth dừng lại. Vai anh hơi rung, như đang vật lộn với thứ gì đó bên trong. Một giọng nói khẽ vang lên trong gió—không phải của anh, mà dường như từ đâu đó quanh ngọn núi vọng đến
???
Đứa trẻ của Bóng Tối… đã thức giấc
Aoi giật mình. Nakroth đột ngột ôm đầu, khuỵu xuống, rên rỉ như đang bị thiêu đốt từ bên trong. Aoi nhìn thấy cơ hội, nhưng không tấn công. Cô lao đến, đỡ lấy vai anh
Aoi
Nakroth! Tỉnh lại! N-Ngươi bị sao vậy!?
Nakroth nắm lấy cổ tay cô thật chặt, ánh mắt đỏ rực nhìn cô—nhưng lần này, ánh mắt ấy lại... rưng rưng
Aoi cắn môi, tay vẫn giữ lấy Nakroth đang run rẩy trong đau đớn. Cô cảm nhận rõ từng đợt năng lượng u ám tỏa ra từ cơ thể anh—không ổn, hoàn toàn không ổn. Nếu để anh ở lại đây thêm nữa, có thể Nakroth sẽ chết
Aoi
// siết chặt tay, thì thầm // Được rồi, Nakroth…ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây
Không để mất thêm giây phút nào, Aoi đỡ lấy thân hình cao lớn đang chao đảo của Nakroth, vòng tay anh qua vai mình rồi vận dụng khinh công. Thân ảnh cô nhẹ như gió, băng qua những bụi cây rậm rạp và vách đá hẹp, lách qua từng thân cây lớn đang chìm trong sương mù dày đặc
Phía sau, tiếng gió rít gào mỗi lúc một dữ dội. Từng luồng khí đen mờ ảo như rắn quấn bò dọc theo mặt đất, đuổi theo dấu vết hai người để lại
Aoi
// thở gấp // Ráng lên, Nakroth!
Đột nhiên, một luồng năng lượng đen phóng vụt lên, cắt ngang đường đi, buộc Aoi phải đổi hướng gấp. Cô bẻ chân, đạp mạnh lên thân cây, bật sang phía sườn núi bên kia—đoạn này có địa hình phức tạp hơn, nhưng là lối duy nhất để cắt đuôi
Sau gần nửa dặm rừng, cuối cùng, cô đến một hang đá nhỏ nằm sâu dưới rễ một gốc cây cổ thụ. Đây là nơi từng được dùng làm điểm ẩn náu khi huấn luyện trong rừng—kín đáo và an toàn
Aoi đưa Nakroth vào trong, đặt anh tựa lưng vào vách đá lạnh, rồi kiểm tra nhịp thở. Nakroth vẫn còn ý thức, nhưng mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, ánh mắt lờ đờ như đang bị giằng xé giữa hai thế giới
Aoi
Nghe ta này, ngươi phải giữ tỉnh táo. Ta sẽ tìm cách giải trừ thứ đang giam cầm ngươi, được chưa?
Nakroth
// gượng gật đầu, lẩm bẩm // Nó… ở trong núi. Cái gì đó… đang thao túng cả vùng…
Aoi
// gật gù // Vậy thì sau khi ngươi ổn lại, chúng ta sẽ quay lại đó
Cô rút chiếc bùa hộ thân mà Airi từng đưa, đặt lên ngực Nakroth, hy vọng nó sẽ làm dịu đi phần nào ảnh hưởng của hắc khí. Ánh sáng xanh nhạt tỏa ra, nhẹ nhàng bao bọc lấy anh, khiến Nakroth thở đều hơn
Khi Nakroth đã ổn định hơn một chút, Aoi ngồi xuống cạnh anh, rút từ trong áo ra một chiếc ngọc truyền tin—một vật nhỏ hình tròn được khắc phù văn ninja, dùng để liên lạc khẩn cấp. Cô nhấn vào tâm ngọc, truyền một tia năng lượng nhẹ, giọng nói trầm xuống rõ ràng
Aoi
Airi, là em đây. Em đã tìm thấy Nakroth ở chân núi phía Tây. Hắn bị ảnh hưởng bởi một loại năng lượng đen lạ. Không phải thương tổn thể chất, mà là tinh thần bị xâm nhập
Chốc lát sau, ngọc bội sáng lên. Giọng Airi vang ra, trấn tĩnh và sắc sảo
Airi
Đưa hắn về ngay. Đừng ở lại đó thêm
Aoi
// lắc đầu // Em không thể. Chúng em bị thứ gì đó truy đuổi, giờ đang ẩn trong một hang nhỏ. Nếu rời khỏi đây, em sợ sẽ kéo nó về làng. Em cần quay lại núi để tìm gốc rễ năng lượng đó
Một thoáng im lặng. Rồi Airi đáp lại, giọng chậm rãi nhưng đầy lo lắng
Airi
Nghe cho kỹ, Aoi. Một linh ấn phong ấn cổ đã bị phá vỡ dưới ngọn núi. Chị không rõ kẻ nào làm, nhưng nguồn năng lượng ấy không thuộc về thế giới này. Nó từng bị phong ấn từ thời tổ tiên tộc Ninja. Một mình em—
Aoi
// cắt ngang // —không phải là một mình. Em đã từng học cách sống sót trong rừng ba ngày không ăn, từng đối đầu với sát thủ đêm chỉ với thanh kiếm gỗ. Em sẽ không chiến đấu để giết, mà để tìm hiểu. Nếu em thất bại, ít nhất ta vẫn có thông tin
Ngọc bội im lặng lần nữa. Cuối cùng, Airi thở ra, rất khẽ
Airi
…Được rồi. Nhưng đừng liều mạng. Nếu có dấu hiệu không ổn, rút ngay lập tức. Chị sẽ cho người tiếp ứng trong vòng một canh giờ
Aoi mỉm cười nhẹ, tắt ngọc truyền tin. Cô quay sang Nakroth, lúc này đã mở mắt mơ hồ nhìn cô
Aoi
Ngươi nghỉ ở đây đi. Ta sẽ quay lại núi, lần này không phải để đánh nhau—mà để tìm câu trả lời
Nakroth
// cố nắm lấy tay cô, thì thào // Cẩn thận… nó không chỉ là năng lượng… mà là thứ sống…
Aoi
// siết nhẹ tay hắn, đứng dậy, bẻ cổ tay // Yên tâm. Ta mà có chuyện, ngươi sẽ là người gánh trách nhiệm với Airi đấy
Cô rời hang, bóng dáng nhanh nhẹn lướt vào màn đêm dày đặc, quay ngược về ngọn núi đang chìm trong bóng tối
Aoi khẽ nhảy xuống từ một vách đá thấp, ánh mắt vẫn quét quanh từng gốc cây, khe đá, từng bụi rậm trong lòng núi
Nhưng tất cả chỉ là... bình thường. Không có dấu vết của linh ấn cổ xưa, không còn mùi khí đen, thậm chí không một chút sát khí nào còn sót lại
Aoi
Kỳ lạ thật… Không thể nào biến mất nhanh vậy được…
Sau vài phút lục soát kỹ lưỡng thêm lần nữa mà vẫn không phát hiện điều gì bất thường, Aoi quyết định quay lại hang trú ẩn. Cô rảo bước nhanh, lòng thầm mong Nakroth vẫn còn ở nguyên đó. Nhưng…
Aoi
Cái gì...? Không thể nào...
Aoi khựng lại khi bước vào hang. Trong khoảng tối lạnh lẽo, chỗ Nakroth vừa nằm nghỉ nay trống trơn. Không còn ai ở đó cả. Chỉ còn miếng bùa hộ thân cô đặt lên ngực anh ban nãy, nằm yên lặng giữa nền đá
Aoi
// nhặt miếng bùa lên, nắm chặt trong tay, cau mày // Tỉnh lại rồi thì cũng nên nói một câu chứ…
Ngay khi cô ngẩng đầu lên theo phản xạ, một cơn gió nhẹ lướt qua tán cây cao phía trên, làm vài chiếc lá rơi lả tả. Aoi bắt kịp ánh nhìn ấy—và thấy hắn
Nakroth đang đứng trên một nhánh cây cao, ánh mắt đỏ thẫm nhìn xuống cô. Vẫn là ánh mắt lạnh lẽo, nhưng lần này không còn đau đớn hay vật lộn gì nữa. Anh hoàn toàn bình tĩnh. Và im lặng
Aoi
// bước lên một bước // Ê—!
Nhưng Nakroth không nói gì. Không một lời giải thích, không một cái gật đầu cảm ơn. Chỉ lặng lẽ xoay người, rồi nhảy đi giữa các nhánh cây, bóng dáng nhanh chóng khuất hẳn vào rừng tối
Aoi
// hét lớn, giậm chân // Ngươi đúng là… cái đồ đáng ghét, khó ưa!!
Aoi
Ngươi đã hồi phục rồi... nhưng sao lại im lặng như vậy? Hay là… mọi chuyện chưa kết thúc?
Aoi ngẩng nhìn lên vầng trăng mờ sau tầng mây, rồi quay người, chậm rãi rời khỏi hang. Trong lòng, một dấu hỏi lớn đang dần hình thành—không chỉ về thứ bóng tối đã biến mất một cách đáng ngờ
Chiến Tuyến Mỏng Manh
Nakroth ngồi bất động bên khung cửa sổ mở hé, ánh trăng len qua tán cây chiếu vào nửa gương mặt anh
Bàn tay vẫn còn băng nhẹ vì dư chấn của hắc khí, nhưng tâm trí anh lại chẳng để tâm đến vết thương—mà đang lặng lẽ trôi về phía một cô nhóc tóc đen xen kẽ trắng và xanh dương, luôn miệng cà khịa, chẳng bao giờ chịu thua, lại dám kéo anh ra khỏi thứ đáng lẽ đã nuốt chửng anh
Nakroth
// lẩm bẩm, khẽ nhếch môi // Cứng đầu thật. Nhưng... cũng không tệ
Cửa phòng bị đẩy bật mở không hề nhẹ tay. Giọng một người phụ nữ vang lên, vừa bực dọc vừa châm chọc
Veera
Thật hiếm thấy đấy, đại ca Nakroth lần đầu tiên không hoàn thành nhiệm vụ. Gì vậy, bị cảm nắng giữa chừng à?
Nakroth
// lười biếng, không ngoảnh lại // Chuyện đó không liên quan đến cô
Veera chống nạnh, bước hẳn vào phòng, mái tóc trắng hồng nổi bật giữa ánh đèn mờ. Cô khoanh tay lại, ánh mắt sắc lẹm quét qua người anh
Veera
Thế mà ta nghe nói có một cô bé tóc đen nào đó cõng ngươi chạy trốn như cõng bao gạo, còn ngươi thì nằm im như xác sống
Veera
// nheo mắt // Không giống phong cách của ngươi chút nào
Cô nhướng mày, dừng lại sát bên anh, giọng bớt đi phần giễu cợt
Veera
Ngươi biết rõ mà, với cấp bậc của ngươi, một sai sót như vậy không chỉ ảnh hưởng đến bản thân. Họ đang để mắt rồi đấy. Và ta không chắc họ sẽ tha lần nữa đâu
Nakroth ngẩng mặt, ánh mắt nhìn thẳng ra ngoài rừng đêm, nơi xa kia—nơi Aoi từng cất tiếng gọi, từng nắm lấy tay anh kéo khỏi vực thẳm. Anh lặng lẽ nói
Veera hơi khựng lại, không còn cười nữa. Một lúc sau, cô nghiêng đầu, giọng khẽ hơn nhưng vẫn sắc
Veera
Vậy thì… lần tới đừng để bị thương nữa. Vì nếu ngươi gục ngã, ta không chắc có ai đủ can đảm để kéo ngươi ra như cô nhóc đó đâu
Nói rồi, Veera quay đi, dừng ở ngưỡng cửa
Veera
À, và này—cô ta không phải người của bên ta. Nghĩ cho kỹ nếu ngươi định để cảm xúc dính vào chuyện này
Cánh cửa khép lại. Nakroth vẫn ngồi yên, tay khẽ siết lấy bùa hộ thân Aoi để lại. Không một lời đáp, nhưng ánh nhìn anh lúc này không còn lạnh nữa—mà là trầm mặc, như thể đang đấu tranh giữa hai phần con người
Ánh nắng sớm xuyên qua tán lá chiếu xuống bậc thềm đá trước cổng Học viện Carano—nơi tập trung những pháp sư, chiến binh và học giả tinh hoa nhất trong khắp các vùng đất
Aoi khoanh tay, chân đá nhẹ lên nền đất, gương mặt cau có không giấu nổi sự bực dọc
Aoi
// lầm bầm // Vớ vẩn hết sức… Tha cho một kẻ đang bị thứ gì đó thao túng là sai à?
Aoi
// nhăn mặt // Thứ cần cân bằng là não của mấy người kia mới đúng!
Sau khi trở về từ rừng núi phía Tây, thay vì được khen thưởng vì phát hiện dị biến, cô lại bị đưa đến học viện để “tăng cường giáo huấn, tránh hành động cảm tính khi thi hành nhiệm vụ”
Cô nheo mắt nhìn lên tòa nhà chính trước mặt—nơi có thể cô sẽ phải gặp lại một đám giáo sư thích giảng đạo và... tệ hơn, có thể gặp lại anh ta
Aoi
// hít sâu // Mình tha mạng cho tên đó, cứu cái mạng hắn như búp bê rách, giờ bị đẩy về đây học lại mấy thứ cơ bản. Mình đúng là điên rồi!!!
Vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau
Sinestrea
Ai đó hình như đang rất hối hận vì đã làm điều đúng đắn?
Aoi quay phắt lại—là Sinestrea, vẻ mặt tỉnh rụi, tay cầm một ổ bánh mì vừa nhai vừa nói. Cô nàng nhìn Aoi từ đầu đến chân rồi nhếch mép
Sinestrea
Chào mừng đến nơi khởi đầu của mọi ‘rắc rối’. Nghe đồn lần này em vào đây... là vì một ai đó
Aoi
// nghiến răng // Không liên quan gì đến ‘ai đó’ cả! Em chỉ... không muốn nhìn thấy người ta chết không rõ lý do thôi
Sinestrea
// nhún vai, cắn thêm miếng bánh, lẩm bẩm // Ừ thì... cũng chỉ có một người đủ điên mới làm vậy thôi
Aoi hậm hực bước lên bậc thềm, mái tóc xanh vung vẩy sau lưng. Trong lòng cô, bực bội vẫn còn nguyên, nhưng sâu thẳm, lại lẫn một cảm giác khác—khó gọi tên, và cô cũng chẳng muốn gọi tên nó
Aoi
// lẩm bẩm // Được thôi, học thì học. Nhưng đừng để mình gặp lại tên đó lần nữa...
Buổi trưa, sân tập trung của Học viện Carano rộn ràng như mọi khi—các học viên mới đang tập luyện điều khiển nguyên tố, thi triển kỹ năng, hoặc đơn giản là rượt nhau quanh sân như một lũ quạ con náo nhiệt
Aoi ngồi một mình trên lan can tầng hai, mắt lười biếng dõi xuống dưới, tay chống cằm
Aoi
Cũng chẳng có gì thay đổi... Vẫn ồn như cái chợ
Cô thở dài, đôi mắt dừng lại ở một nhóm học viên đang luyện đấu kiếm dưới sự hướng dẫn của một người đứng giữa—cao, vững chãi, dáng dấp quen thuộc đến mức khiến cô hơi nheo mắt lại
Rồi khi người ấy xoay người, ánh nắng lướt qua đôi mắt đỏ như lửa, phản chiếu lên tấm giáp đen mờ—Aoi đứng bật dậy
Anh đang nghiêm túc chỉnh tư thế cho một học viên, không chút đùa cợt, không hề nhìn lên khán đài. Ánh mắt anh điềm tĩnh, giọng nói trầm và rõ
Một Nakroth hoàn toàn khác với người lặng im rời đi đêm hôm trước—là một giảng viên thực thụ của Học viện
Aoi
// siết tay vịn, mặt biến sắc // TÊN NÀY DẠY Ở ĐÂY TỪ BAO GIỜ VẬY?!
Tiếng hét nội tâm của cô chưa kịp vang ra thì phía sau đã có người nhắc khẽ
???
Này Aoi, cô giáo Sephera triệu tập em đấy. Lớp học chiến thuật – với đội phó Nakroth trợ giảng hôm nay
Aoi quay lại nhìn người báo tin với ánh mắt không thể tin nổi, mặt cô lúc này méo đi không giấu nổi sự hoảng lẫn bực
Aoi
Không thể nào… KHÔNG THỂ NÀO!!!
Giữa hàng trăm học viên, số phận lại kéo cô quay về… đúng với người cô không muốn gặp nhất
Lớp học chiến thuật, phòng số 4 – Học viện Carano
Aoi bước vào lớp với đôi vai cứng đờ, ánh mắt liếc qua từng dãy bàn đầy học viên đang xì xào. Ở trên bục giảng, Sephera vẫn giữ vẻ uy nghiêm như thường lệ, còn Nakroth thì đứng bên cạnh, tay cầm bảng thông tin, dáng điệu lạnh lùng như thể mọi thứ xung quanh đều không đáng bận tâm
Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, không ai nói gì, nhưng trong không khí đã có gì đó rạn ra một nhịp
Sephera
Hôm nay, lớp sẽ chia nhóm phân tích và phản ứng tình huống thực tế. Đội trưởng phụ trách phản biện là Nakroth. Người phản ứng… Aoi
Aoi
// cứng đờ // Cái gì cơ?!
Nakroth
// nhướng nhẹ mày, giọng không cảm xúc // Có vấn đề gì à? Hay cô chưa sẵn sàng?
Aoi
// siết chặt tay // Không. Ta chỉ không ngờ học viện lại thích chơi mấy trò trớ trêu thế này
Một số học viên rì rầm, tò mò. Nhiều người đã nghe tin đồn về vụ Aoi kéo Nakroth từ núi Tây về mà chẳng rõ thực hư. Giờ đây họ đứng hai đầu chiến tuyến—thầy trò đối đầu trong một buổi phản biện công khai
Sephera
// gật nhẹ đầu // Vấn đề: Xử lý một đồng đội bị hắc khí thao túng giữa chiến trường. Trách nhiệm – lựa chọn – và hệ quả
Nakroth bước lên, giọng đều đặn, từng lời như nhát chém
Nakroth
Giết ngay tại chỗ. Giảm thiểu rủi ro. Đó là điều cần làm trong chiến đấu thực tế
Aoi
// phản ứng lại // Không khi còn hy vọng cứu người. Làm thế chẳng khác gì bỏ mạng đồng đội!
Nakroth
Cảm tính không cứu được ai, chỉ khiến cả đội chết theo
Aoi
Nếu cảm tính đó khiến ta lôi được ngươi từ vực chết về thì sao?!
Nakroth khựng lại, ánh mắt lóe lên chút gì đó khó đoán, nhưng chỉ thoáng qua. Anh quay sang Sephera
Nakroth
…Tôi không phản biện cá nhân. Chúng ta đang phân tích chiến thuật
Sephera nhìn cả hai một lượt, giọng sắc như kim loại
Sephera
Vậy hãy để kết quả chứng minh. Buổi chiều, các em sẽ ra sân huấn luyện. Đối kháng chiến thuật. Nakroth, Aoi—mỗi người dẫn một đội
Aoi
// nheo mắt // Tuyệt. Vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy… cảm tính cũng có thể đánh bại lý trí lạnh lùng của ngươi!
Nakroth đáp lại bằng một cái gật đầu hờ hững. Nhưng trong mắt anh, có gì đó đã khác—một sự chú ý thật sự. Không còn là Aoi ‘phiền phức’ nữa, mà là một chiến binh anh phải công nhận
Buổi chiều – Sân huấn luyện số 3, Học viện Carano
Không khí trên sân như dày lên bởi ánh nắng gắt và sự căng thẳng chưa tan từ buổi sáng. Học viên xếp thành hai hàng đối diện nhau, mỗi bên năm người. Ở đầu mỗi đội là hai cái tên đang thu hút mọi ánh nhìn—Nakroth và Aoi
Aoi khoanh tay, mắt đảo qua bốn người trong đội: một pháp sư tầm xa, một đỡ đòn, một sát thủ tốc độ, và một hỗ trợ hồi máu
Aoi
// nhếch môi // Khá ổn đấy, ít nhất cũng đủ cho một màn lật kèo
Nakroth bên kia vẫn im lặng, nhưng trong ánh mắt đã lóe lên sự tập trung. Đội anh bố trí theo lối đánh vây ép, với hai tấn công trực diện và ba luân chuyển đội hình. Bài bản, lạnh lùng và chính xác như chính con người anh
Sephera, người giám sát trận đấu, ra hiệu bắt đầu
Pha mở đầu, Aoi bất ngờ chỉ huy đội đánh phân tán thay vì đối đầu trực diện
Nakroth
// cau mày // Cô ta không hề giữ vị trí cố định… Lối đánh linh hoạt kiểu du kích sao?
Một cú phản kích từ pháp sư đội Aoi khiến sát thủ bên Nakroth tạm rút lui. Ngay sau đó, Aoi bất ngờ xuất hiện từ bóng râm, lao thẳng vào tuyến sau đội đối phương, phá đội hình từ bên trong. Đám đông học viên xung quanh reo lên
Nakroth nhíu mày, nhảy vào ngăn đòn cuối của Aoi dành cho người hỗ trợ đội mình. Lưỡi đao của hai người chạm nhau, xẹt lửa. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ giao nhau lần nữa—không còn giận, không còn trách, mà là sự công nhận
Aoi
// thở gấp // Lạnh lùng thì cũng biết che chắn cho người khác à?
Nakroth
// giữ vững thế thủ // Người khác không quan trọng. Đây là một trận chiến
Aoi
Nói vậy mà còn đứng chắn?
Nakroth không trả lời, nhưng cú gạt đao tiếp theo lại... nhẹ hơn một nhịp
Sephera
// giơ tay // Đủ rồi. Dừng lại
Trận đối kháng kết thúc khi cả hai đội đều rút lui đúng lúc, không ai thua rõ ràng, nhưng người xem đều cảm nhận được—nếu là một trận chiến thật, cả hai bên đều sẽ tổn thất nặng
Aoi bước đến gần Nakroth khi đám học viên đã giải tán, giọng vẫn kiêu ngạo như thường
Aoi
Ít ra ngươi không còn là cái xác di động nữa!
Nakroth
// liếc cô, cười nhạt // Ít ra cô đã thôi đánh theo bản năng
Cả hai lặng một chút, rồi bất chợt… cùng bật cười nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, mặt trời đã dịu đi, và giữa họ—một điều gì đó rất mỏng manh đang được dệt nên từ chính va chạm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play