Lời Nguyền Bạch Cốt
1. Hoa cúc trong miệng xác chết
Trời Seoul hôm đó như phủ một tấm khăn tang lạnh lẽo
Gió rít xuyên qua những con hẻm nhỏ mang hơi lạnh từ dãy núi Seonghwa
Sáng sớm một người leo núi đi ngang qua khu đất hoang gần chân núi
Tiếng bước chân của ông khựng lại khi ánh mắt bắt gặp một hình dạng bất thường trong bụi cỏ
Người phụ nữ nằm ngửa, đôi mắt mở to đến rách mí, toàn thân trắng bệch như bị tẩy da, xương nhô ra dưới làn da như sáp, miệng mở rộng bên trong nhét một bó hoa cúc trắng
Hoa cúc trắng loài hoa gắn liền với tang lễ, sự chia ly và văn hoá dân gian cổ xưa là biểu tượng của người chết oan khuất
Chuyển cảnh tại phòng họp của đội điều tra Tâm linh Đặc biệt
Seo Mi-yeon
Đây là nạn nhân thứ tư trong vòng 3 tuần
Cô là Seo Mi-yeon, 29 tuổi thông minh và sắc xảo là một chuyên viên điều tra các vụ án mang yếu tố siêu nhiên với thành tích phá giải 17 vụ án mà chưa ai giám nhận
Trước mặt cô là những bức ảnh chụp từ hiện trường
Tất cả nạn nhân đều là nữ đều ở độ tuổi 30 đến 35, tình trạng tử thì giống hệt nhau, miệng nhét đầy hoa cúc trắng toàn thân như hoá xương sống
Seo Mi-yeon
Tất cả đều không có dấu hiệu tấn công
Seo Mi-yeon
Và đặc biệt hết hết tất cả thi thể đều được sắp đặt trong vòng tròn máu, được vẽ bằng thứ mực không xác định
Cửa phòng bật mở, đội trưởng Lee Yuna bước vào. Gương mặt sắc lạnh, nhưng ánh mắt có chút lo lắng hiếm thấy
Lee Yuna (đội trưởng)
Mi-yeon có chuyện rồi
Cô đặt một hồ sơ dày cộp lên bàn
Lee Yuna (đội trưởng)
Hồ sơ từ vụ mới sáng nay, phát hiện trên núi Seonghwa, dấu vết y chang 3 vụ trước
Seo Mi-yeon
Vẫn là nghi thức mực máu biểu tượng vòng tròn, hoa cúc trắng nhưng...có một điểm mới
Cô chỉ vào tấm ảnh hiện trường
Seo Mi-yeon
Tường đá phía sau có khắc một dòng chữ hán cổ
Lee Yuna (đội trưởng)
Dòng chữ đấy có nghĩa là:" Nơi cô ta bị thiêu sống sẽ trở thành nơi phục sinh"
Một khoảng lặng rơi vào giữa phòng
Mi-yeon không nói gì đứng dậy đi thẳng ra ngoài
Lee Yuna đuổi theo đặt tay lên vai Mi-yeon
Lee Yuna (đội trưởng)
Chị sẽ không để em điều tra vụ này một mình
Lee Yuna (đội trưởng)
Vụ này...có thứ gì đang trỗi dậy
Lee Yuna (đội trưởng)
Có lẽ không chỉ là giết người mà là một nghi lễ cổ để triệu hồi thứ bị phong ấn từ lâu
Lee Yuna (đội trưởng)
Nhưng chị thì có
Lee Yuna (đội trưởng)
Chị đã gọi một người cậu ấy là Park Jin-ho, cậu ấy là chuyên gia giải mã huyền thuật và biểu tượng dân gian, kém em 3 tuổi nhưng phán án không thua gì em
Mi-yeon chau mày cô không thích làm việc với người lạ đặc biệt là người ít tuổi hơn
Nhưng trong linh cảm cô mách bảo vụ này không hề đơn giản những thứ từ kí hiệu, hoa cúc và cả dòng chữ kia đều dẫn về mọi truyền thuyết mà chính cô đã thấy trong mơ không rõ thật giả
Tối đến cô về nhà tắm rửa, bật ti vi như thói quen
Đúng lúc đó bản tin đặc biệt phát sóng
"Thi thể nạn nhân thứ tư vừa được phát hiện tại núi Seonghwa. Điều đáng sợ là các nạn nhân đều có một điểm chung – toàn thân trắng bệch, không vết thương, nhưng trong miệng đều nhét đầy hoa cúc trắng. Cảnh sát nghi ngờ có liên quan đến một nghi thức tôn giáo cổ đại từng bị thất truyền từ hàng thế kỷ trước…”
Mi-yeon đang cầm ly nước khẽ run
Cô nhớ lại giấc mơ tối hôm qua
Cô mơ thấy một cô gái mặc y phục màu trắng đẫm máu xung quanh cô gái đó là xương người, miệng hét to trong lửa đỏ nhìn thẳng vào Mi-yeon như gọi cô trở về
" Tình yêu bị nguyền rủa... luôn tìm đường sống lại"
2. Cuộc gặp định mệnh
Tại trụ sở điều tra vào lúc 10:12 sáng
Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên lức Mi-yeon đang xem ảnh hiện trường vụ án
Mi-yeon ngẩng đầu lên, vừa lúc có một chàng trai bước vào
Cậu ta có dáng người cao, trẻ mang nét phong trần và lạnh lùng nhưng lại có phần tinh nghịch
Park Jin-ho
Xin lỗi tôi đến hơi trễ
Park Jin-ho
Tôi là Park Jin-ho
Cô gập tờ hồ sơ lại, đứng dậy bắt tay và chỉ ghế ngồi
Trong khoảng khắc chạm tay đó cô cảm thấy có điều gì rất khác ở người đàn ông này. Không phải sự tự tin mà là sự bình thản đến lạnh lẽo, như thee cậu ta đã quên đối mặt với những điều vượt ngoài lý trí
Park Jin-ho
Tôi được đội trưởng Lee Yuna chỉ định là người hỗ trợ chị trong vụ án lần này
Park Jin-ho
Tôi được gọi đến vì yếu tố tâm linh
Park Jin-ho
Nghe nói các nạn nhân đều chết trong cùng một nghi thức
Cậu ta rút tập tài liệu riêng mở laptop ra
Trên màn hình lớn Mi-yeon bấm chuyển các bức ảnh: hiện trường với vòng tròn máu được vẽ cẩn thận, búp hoa cúc trắng nhắt vào miệng nạn nhân và đặc biệt là kí tự kì lạ có nghĩa là "xương" được viết bằng máu nằm giữa trán mỗi người
Jin-ho nhìn chằm chằm vào biểu tượng
Park Jin-ho
Kí hiệu này không phải chữ hán thông thường
Park Jin-ho
Cách viết là bản cổ từng xuất hiện trong một số văn bản từ thời Goryeo
Seo Mi-yeon
Ý cậu là...ai đó đang dùng kí hiệu cổ để tạo nghi lễ ?
Park Jin-ho
Là tại hiện một nghi lễ có thật
Park Jin-ho
Đó là nghi lễ thức tỉnh Bạch Cốt Nữ Thần
Seo Mi-yeon
Tôi chưa từng nghe cái tên đó trong bất kì tài liệu huyền học nào
Cậu ta rút ra một bản photocopy từ chiếc túi cũ đã sờn rách
Là một trang viết tay bằng mực nâu đã phai gần hết
Park Jin-ho
Đây là bản sao từ một tập văn bản bị cấm lưu truyền thời Joseon. Ghi chép về một công chúa từng bị thiêu sống trong nghi lễ xương trắng vì tội "phản quốc" do đem lòng yêu thái tử nước láng giềng. Linh hồn cô ta hóa thành nữ thần oán hận. Và lời nguyền được viết rõ: Khi nghi lễ máu tái hiện bảy lần dưới trăng máu, Bạch Cốt Nữ Thần sẽ hồi sinh
Mi-yeon ngồi im lặng vài giây. Cô mở bản đồ Hàn Quốc, đánh dấu bảy điểm nơi phát hiện các xác chết
Seo Mi-yeon
Năm điểm đã xuất hiện. Nếu lời nguyền là thật, chúng ta chỉ còn hai lần nữa…
Bầu không khí trong phòng chùng xuống
Jin-ho nhìn biểu đồ, ngón tay chỉ thẳng vào vùng Gyeonggi
Park Jin-ho
Điểm tiếp theo… có khả năng là Đền Gwanhak. Đó là nơi từng dùng làm nơi xử tử tín đồ dị giáo thời Trung Cổ
Park Jin-ho
Cũng là nơi duy nhất có cấu trúc vòng tròn đá giống với nghi thức cổ này
Mi-yeon gật đầu, cô đứng dậy, cầm lấy áo khoác và túi tài liệu
Seo Mi-yeon
Chúng ta sẽ đến đó, trước khi kẻ đứng sau nghi lễ thực hiện
Con đường dẫn đến đền cổ phủ kín bởi rừng cây xưa cũ, lá khô rơi đầy lối đi. Đền Gwanhak không còn hoạt động, nhưng kiến trúc vẫn giữ nguyên như hàng trăm năm trước , mái ngói cong và bức tượng đá không mặt đứng canh cổng.
Mi-yeon đưa tay đẩy cánh cổng gỗ nặng nề, tiếng bản lề kêu kẽo kẹt như tiếng thở dài ai oán từ lòng đất
Không khí lạnh buốt, gió lùa qua những khe gỗ, mang theo mùi hương ngai ngái của tro xương cháy cũ
Park Jin-ho
Chị có cảm thấy gì không
Mi-yeon khựng lại, trái tim cô đập nhanh, không rõ vì lạnh, vì sợ… hay vì cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn xuyên qua cô
Cô nhìn lên bức phù điêu phía cuối đền
Một người phụ nữ, tóc dài xoã, tay ôm lấy đầu lâu. Gương mặt dù bị thời gian bào mòn, nhưng ánh mắt vẫn hiện rõ nét… giống hệt giấc mơ cô thấy mấy đêm gần đây. Một cô gái mặc áo trắng, bị thiêu trong vòng lửa, mắt vẫn dõi theo về phía xa, nơi có bóng dáng một người đàn ông đang quỳ khóc
Mi-yeon bước đến gần, đưa tay chạm vào đá
Một tiếng vọng vang lên… rất khẽ, như tiếng thở từ một linh hồn bị phong ấn:
"Ngươi… là ta. Máu ngươi, ký ức ngươi… sẽ dẫn ta trở lại"
Mi-yeon lùi lại, hoảng hốt
Seo Mi-yeon
Tôi...tôi thấy cô ta xuất hiện trong đầu tôi
Seo Mi-yeon
Giống như...kí ức của tôi
Seo Mi-yeon
Nhưng...nhưng không phải tôi
Park Jin-ho
Có lẽ… cô là mắt xích cuối cùng
Park Jin-ho
Người mang dòng máu của Bạch Cốt Nữ Thần
Mi-yeon siết chặt tay, ánh mắt lóe lên quyết tâm
Seo Mi-yeon
Vậy thì tôi càng phải ngăn nghi lễ đó lại
Seo Mi-yeon
Trước khi tôi… trở thành thứ mà tôi đang săn đuổi
3. Hang Tế và Nghi Lễ Máu
Đền Gwanhak, Gyeonggi-do – 7:30 tối
Trời đã hoàn toàn tối, gió rít qua những thân cây già cỗi tạo nên âm thanh như tiếng than khóc
Gió lạnh thổi mạnh, cuốn theo hơi sương ẩm ướt từ những cánh rừng xung quanh, tạo nên một bầu không khí nặng nề đến mức khó thở
Mi-yeon và Jin-ho đứng đối diện với cánh cổng gỗ cũ kỹ của Đền Gwanhak, nơi mà họ cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ quái đang rình rập phía sau
Mi-yeon nhìn thẳng vào cánh cửa đá khép hờ, lối vào dẫn xuống hang tế bí ẩn bên dưới lòng đất
Cánh cửa bằng gỗ được chạm khắc với những họa tiết lạ mắt, như những hình vẽ và ký tự cổ xưa mà Mi-yeon chưa từng thấy bao giờ
Bên cạnh cô, Jin-ho kiểm tra lại khẩu súng lục nhỏ và thiết bị ghi hình đeo ngực
Jin-ho hỏi, ánh mắt không rời cánh cửa lạnh lẽo
Seo Mi-yeon
Nếu chúng ta không vào sẽ có thêm người chết
Mi-yeon đáp, giọng trầm nhưng dứt khoát
Cô siết nhẹ quai túi tài liệu, cố giữ bàn tay khỏi run lên vì gió lạnh và cảm giác bất an đang siết lấy tim mình.
Park Jin-ho
Đừng rời khỏi tôi nửa bước
Jin-ho đứng bên cạnh cô, cậu ta không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi cùng cô đẩy cánh cửa mở ra
Cánh cửa nặng nề dần mở ra với tiếng rít dài, lộ ra một lối đi chật hẹp, tối om và lạnh buốt như dẫn thẳng xuống địa ngục. Mùi ẩm mốc, tanh của máu cũ và tro xương cháy trộn lẫn, khiến Mi-yeon khẽ bịt mũi
Seo Mi-yeon
Thứ mùi này... giống hiện trường vụ thứ 3
Park Jin-ho
Không phải ngẫu nhiên đâu
Park Jin-ho
Nghi lễ có chu kì, có quy tắc
Park Jin-ho
Thứ này...là một thông điệp
Jin-ho nói giọng trầm lại
Park Jin-ho
Chúng ta cần phải cảm nhận được hiện diện của nó trước cả khi nghi lễ bắt đầu
Họ tiến sâu hơn vào bên trong. Đèn pin quét qua những bức tường đá rêu phong – nơi khắc chi chít những ký tự cổ mà Jin-ho lặng lẽ đọc lướt
Park Jin-ho
Đây là một phần bài tụng cổ, gọi hồn... kêu tên nữ thần
Seo Mi-yeon
Tụng cầu oán linh
Park Jin-ho
Không, đây là nghi thức đánh thức ký ức ngủ quên trong huyết mạch
Park Jin-ho
Một phần quan trọng của nghi lễ
Jin-ho đáp, quay sang nhìn cô
Park Jin-ho
Nếu tôi đoán không lầm… cô đang là "mạch chủ"
Park Jin-ho
Máu cô sẽ mở khóa nghi lễ cuối cùng
Seo Mi-yeon
Tôi...tôi không thể...
Park Jin-ho
Nhưng Mi-yeon, cô phải hiểu
Park Jin-ho
Bọn chúng đã chọn cô từ trước cả khi cô biết đến vụ án này, không có chuyện trùng hợp đâu
Seo Mi-yeon
Tôi không quan tâm chúng muốn gì
Seo Mi-yeon
Tôi đến đây để ngăn mọi thứ này kết thúc trong máu
Họ tiếp tục bước vào một không gian mở – Hang Tế, với trần cao vòm đá, chính giữa là một bàn tế bằng xương trắng, và những bức tượng nữ thần vươn mình giữa bóng tối
Mọi thứ được sắp đặt quá hoàn hảo, như thể đã được chuẩn bị từ nhiều thế kỷ trước
Ngay lúc đó, từ bóng tối bốn phía, những bóng người mặc áo choàng đen lặng lẽ bước ra, họ đeo mặt nạ trắng, chỉ để lộ đôi mắt sáng quắc như thiêu đốt, đầy cuồng tín
“Người mang huyết thống đã đến.”
Một trong số họ lên tiếng, giọng nói khàn khàn như vọng lên từ lòng đất
Mi-yeon lùi lại nửa bước, tay cô chạm vào vách đá
Park Jin-ho
Lùi lại ! Các người đang bị truy nã vì nghi lễ giết người hàng loạt. Hạ vũ khí xuống!
Một tràng cười khẽ vang lên không phải một người, mà là cả nhóm. Tiếng cười lan rộng, ma mị như tiếng đồng vọng của những linh hồn bị thiêu
“Không ai chết trong tay chúng ta. Họ… là những người tự nguyện.”
Seo Mi-yeon
Tự nguyện chết trong nghi lễ máu? Các người điên rồi
Người đứng giữa kéo mặt nạ xuống. Một người đàn ông trung niên, trán in hình xăm chữ kì lạ đó giống chữ trên trán nạn nhân
NVP
“Không. Chúng tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thế giới này cần một vị thần đủ mạnh để trừng phạt loài người đã phản bội lời thề cổ xưa. Cô… chính là vật tế sống cuối cùng. Máu của cô sẽ thức tỉnh Nữ thần.”
Seo Mi-yeon
Tôi không phải công cụ của các người
NVP
Ngươi là hiện thân. Là ký ức tái sinh. Linh hồn của Người xưa vẫn ngủ trong máu ngươi
Jin-ho đột ngột nổ súng – viên đạn sượt qua vai kẻ dẫn đầu. Đám tín đồ gào lên, đồng loạt rút ra dao nghi lễ và lao tới. Một cuộc hỗn chiến nổ ra giữa tiếng súng, tiếng lưỡi dao và tiếng tụng chú vang vọng
Mi-yeon rút dao tự vệ từ giày, né một cú chém sượt qua mặt, phản đòn bằng cách đâm thẳng vào đùi đối thủ
Cô thở gấp, máu nhỏ giọt trên má, nhưng ánh mắt vẫn không hề dao động
Park Jin-ho
Mi-yeon! Nghe tôi! Đừng để lời gọi trong đầu dẫn cô đi!
Jin-ho đỡ lấy cô, kéo lùi về phía sau bàn tế, cậu ta hét
Mi-yeon ngã xuống cạnh chiếc bình xương trắng, nơi thứ linh lực đang sôi lên từng hồi
Trong khoảnh khắc đó, cô nghe rõ tiếng thì thầm
“Trở về… thân xác cũ… Máu ngươi… là lối dẫn.”
Seo Mi-yeon
Tôi không phải là ngươi! Không phải!
Và vung tay đánh vỡ chiếc bình xương, thứ linh lực đen trào ra như khói lửa địa ngục, đốt cháy một phần mặt đất nghi lễ
Lũ tín đồ gào lên trong đau đớn, như thể một phần linh hồn chúng bị thiêu sống
Jin-ho nắm lấy tay Mi-yeon, kéo cô chạy ra ngoài khi hang tế bắt đầu rung chuyển
Park Jin-ho
Chúng ta phải rời khỏi đây! Cô ổn chứ?
Seo Mi-yeon
…Tôi chưa thua. Nhưng cô ta… đang thức tỉnh
Mi-yeon đáp, giọng cô run rẩy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play