[KISA X KIJAY] GIAI ĐIỆU
Chap 1 : Tựa như chưa từng
ká cơm
Xa quà ni ka bun leo man na ka
ká cơm
bu leo đơ bạt thi za
ká cơm
Há lỏu mọi người nhe
Trời chuyển mình u ám tự bao giờ, mây dồn tụ như những dải lụa xám vắt ngang bầu trời đang hấp hối ánh chiều. Từ khung cửa sổ bé nhỏ, tôi lặng lẽ dõi mắt theo cơn dông đang kéo đến, mang theo hơi lạnh luồn qua khe cửa. Gió gào lên từng đợt, va vào mái hiên nghe rin rít như tiếng thở dài của đất trời.
Rồi mưa đổ. Không hẹn mà đến không chờ mà rơi. Từng hạt mưa đầu tiên khẽ gõ lên mặt kính như tiếng gọi nhẹ nhàng, rồi bất chợt vỡ òa thành bản hòa ca náo động. Mưa lao xuống vội vã, nghiêng ngả trên vòm cây, chảy tràn xuống hiên nhà, cuốn theo cả những chiếc lá úa cuối cùng của ngày.
Ánh chớp lóe lên như những lát dao cắt ngang bầu trời, để rồi sấm gầm lên dữ dội, vọng lại từ chân trời xa như tiếng lòng cuồng nộ. Căn phòng tôi vẫn lặng lẽ, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu những vệt nước dài ngoằn ngoèo trên khung kính lạnh.
Trong cái ồn ào của mưa dông, tôi lại thấy một góc yên bình – nơi tâm hồn được phép trôi nổi, mộng mơ giữa bầu trời đang hóa thành dòng sông xám khói…
Dần dần, cơn mưa dịu lại, chỉ còn tiếng tí tách văng vẳng như hơi thở đều đặn của đất trời. Mí mắt tôi dần trĩu xuống, những âm thanh ngoài kia mờ dần như lùi xa khỏi tâm trí. Trong khoảnh khắc mơ hồ giữa thức và ngủ, tôi thấy mình được ôm trọn trong một tấm chăn mềm bằng mưa, bằng gió, bằng cả một đêm dịu êm
Tôi chỉ ngủ, không phải ngủ sâu để trốn cái lạnh ẩm ướt bên ngoài và rồi tiếng mẹ khe khẻ vang lên 1 tiếng gọi vô cùng quen thuộc đối với tôi
mama kijay
Dậy đi con, mưa thì mưa dậy đổ rác dùm mẹ với//lay nhẹ người kijay//
kijay
dạ//giọng khe khẻ vang lên,chui ra từ chiếc chăn mềm mại như mây//
Tôi đi ra ngoài hiên nhà, thấy 1 bao rác không quá to mà cũng không nhỏ cho lắm giống như 1 kẻ vô tri trung thành vậy
Lấy chiếc dù hình perry ở góc nhà rồi bắt đầu công việc mà mẹ giao cho tôi. Những bước đi chậm chạp trên con đường bao năm quen thuộc ấy tôi có thể ngưởi được mùi của nước mưa,mùi ấy chẳng có hình cũng chẳng có tiếng nhưng lại gợi cho tôi những kí ức đẹp đẽ . Khi đến thùng rác công cộng, tôi thẳng tay vứt nó vào
Đứng phía bên này con đường, nơi không ai chú ý, và không ai phải nhớ. Chỉ định đón xe về như mọi ngày, không nghĩ ngợi gì nhiều.
Và rồi, tôi thấy ánh mắt ấy.
Ở bên kia đường, cạnh trạm xe buýt loang nước, giữa những người qua lại tất bật, là một người người ấy không làm gì cả, chỉ đứng đó, im lặng, tay ôm hờ chiếc túi, vai khẽ run vì gió, và ánh mắt thì lặng lẽ hướng ra xa. Tôi không rõ mắt ấy màu gì. Chỉ biết là khi nó lướt ngang về phía tôi một thoáng thôi tim tôi như có ai vừa chạm nhẹ.
Không có nụ cười. Không có lời chào. Không có gì cả, ngoài một tia nhìn vô tình mà như cố ý. Một giây thôi. Hoặc ít hơn. Nhưng đủ để tôi thấy rõ mình đang sống, đang hiện diện, và thế giới vừa xảy ra điều gì đó rất lạ.
Xe buýt đến. Người ấy bước lên. Cửa khép lại. Ánh mắt ấy biến mất sau lớp kính mờ đọng nước.
Tôi không biết người ấy tên gì, từ đâu đến, sẽ đi đâu, và liệu có lần sau hay không. Chỉ biết, từ hôm ấy, mỗi khi ngang qua trạm xe buýt đó, tôi đều nhìn sang bên kia đường như một kẻ ngốc ngếch đang đợi lại ánh mắt định mệnh mà mình chỉ nhìn được một lần.
Chap 2 : Tưởng là duyên, ai ngờ là....quê
ká cơm
wát đờ pắc , tao làm gì quen thằng đấy
Trích lời anh W
Tôi đứng lặng người, giữa dòng người hối hả qua lại, ánh mắt vô thức cứ luôn nhìn về chuyến xe ấy dần mờ đi trong làn sương
Một cảm giác lặng lẽ len vào tim ,ngẩn ngơ ngẩn ngơ và có chút gì đó vụn vỡ
Trời vẫn còn mưa nhỏ , từng hạt lấm tấp mưa nhẹ trên đường về nhà
Tôi bước từng bước chân nhỏ , trên tay cầm chiếc dù nhỏ trên tay nhưng luôn không ngừng nghĩ
kijay
Người đó là ai nhỉ , mình nhìn cũng quen mà nó quên quên sao á // đặt 7749 câu hỏi trong đầu //
Cứ mãi nghĩ những việc trong thâm tâm , tôi đã đến ngôi nhà của mình
kijay
// mở cánh cửa nhà ra, vẫn mãi suy nghĩ về người vừa gặp//
Tôi đi một mạch lên phòng. Cầu thang vắng lặng, chỉ có tiếng bước chân của chính mình vọng lại, khô khốc và đều đặn. Mỗi bậc thang như dẫn tôi xa dần thực tại, gần hơn với mớ hỗn độn trong đầu. Lên đến nơi, tôi đẩy nhẹ cánh cửa, căn phòng tối om, chỉ le lói ánh sáng hắt từ cửa sổ phủ hơi sương. Tôi ngồi phịch xuống giường, ướt nhẹ lưng áo, mắt vẫn còn hướng về phía trạm xe buýt không thấy được từ đây. Có lẽ... sẽ không gặp lại. Nhưng không hiểu sao, tôi lại hy vọng sẽ gặp lại 1 lần nữa...
mama kijay
// gõ nhẹ cửa phòng kijay //tao đi chơi 1 xí ( đến ngày mai ) nha
mama kijay
Mày ở nhà canh nhà, đừng đi đâu nếu mày không muốn què chân
kijay
Dạ con biết rồii !!!!// vọng ra //
mama kijay
Nhớ đó // quay người bỏ đi
Khi mẹ tôi bắt đầu đi chơi cùng với đám bạn. Tôi cảm thấy ở nhà 1 mình vô cùng thoải mái và vui vẻ. Căn nhà trở nên yên tĩnh lạ thường, làm tôi cảm thấy hơi đáng sợ nhưng vui
kijay
Duma ahahahhah // cầm gối ném loạn xạ//
kijay
Hiếm lắm mới có ngày hôm nay, mình phải tận hưởng mới được
kijay
Mà....//bụng réo liên hồi//
kijay
Chắc mẹ mình không bỏ đói mình đâu nhỉ // lon ton chạy xuống bếp //
kijay
// giở nồi cơm ra // ể!!!, không có gì luôn ấy hả ?!
Trong khoảng khắc ấy tim tôi dường như chết lặng và ngẩng người 1 lúc nhưng lại vô thức bật cười
Tuy ở nhà 1 mình vui thật nhưng không có gì bỏ vào chiếc bụng nhỏ của mình thì lại không được
kijay
Hemzzz nên ăn gì ta // rút điện thoại ra và lướt shoppe//
kijay
Hay ăn mì cay và 1 xí trà sữa ha// đặt hàng//
Tôi chẳng biết mình làm gì vào những thời gian người ta giao hàng tới cả, liền tiến đến kệ sách gần tivi và lấy 1 cuốn sách ra
Tôi mở cuốn sách tâm lý học đang đọc dở, một cuốn mà nói về cảm xúc, hành vi và những điều ẩn sâu trong tâm trí con người. Ngay từ những trang đầu, tôi đã bị cuốn vào thế giới của những suy nghĩ thầm kín, những tổn thương vô hình mà ai cũng mang nhưng ít khi gọi tên.
Mỗi chương như hé mở một phần trong chính con người tôi. Có đoạn nói về lo âu , không phải nỗi sợ rõ ràng, mà là cảm giác mơ hồ, âm ỉ khiến ta chùn bước. Tôi đọc, rồi dừng lại, ngước mắt nhìn ra khoảng sân nhỏ trước nhà, trong lòng lặng đi vài giây.
Phòng khách bỗng trở thành
một không gian chữa lành không cần âm nhạc, không cần lời khuyên, chỉ cần một cuốn sách đủ sâu và một tâm trí sẵn sàng lắng nghe. Tôi gấp lại trang sách sau một đoạn trích khiến mình suy nghĩ: “Chúng ta không bị cảm xúc kiểm soát, mà là bị sự từ chối cảm xúc kiểm soát.”
Tôi nhấp một ngụm nước, rồi tựa lưng vào ghế. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình không chỉ đang đọc sách, mà đang trò chuyện với chính mình một cuộc trò chuyện thầm lặng, sâu sắc và rất đỗi thật thà....
Tiếng chuông điện cắt đứt đoạn cảm xúc hỗn loạn ấy, tôi liền nhấc máy lên
kijay
Alo, có việc gì không ạ // cầm điện thoại lên //
???
Dạ, anh có phải kijay không ạ ?
kijay
đúng rồi ấy, có việc gì không anh ?
???
Ờm...xuống nhận hàng dùm mình với
kijay
À~ oke // đặt cuốn sách cầm trên tay lên bàn//
kijay
// cầm tiền đã chuẩn bị bị sẵn và chạy ra cổng nhà, té trước mặt shipper//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play