[Lai Bâng X Jiro] Hương Dục Ký Sinh
Chương 1: Lần Đầu Găp-Mùi Hương Ký Sinh
đây là lần đầu tớ viết truyện
cốt truyện đa phần do tớ tự nghĩ
có 1 số đoạn có sự trợ giúp của chat GPT
đọc thì cho tớ xin ý kiến nha
Phòng ngục sâu số 9 – nơi ánh đèn không bao giờ chiếu tới, không khí luôn phảng phất thứ mùi ẩm mốc pha lẫn máu khô.
Nguyễn Ngọc Quý đứng giữa hành lang im ắng chết chóc, ánh mắt lạnh buốt như có thể sẽ lột xác bất kỳ ai chỉ bằng một lần liếc.
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu ta ở bên trong?
Ngọc Quý hỏi bằng chất giọng trầm như rượu độc
:Vâng, là ở đó thưa đại ca
-Tên đàn em cuối đầu, run nhẹ-
:Bọn em vẫn chưa tra ra thân phận thật sự. Chỉ biết cậu ta là Enigma, chưa đánh dấu nhưng hình như..... có gì đó sai sai
Hắn bước đến của phòng giam
Dùng chìa khóa mở rồi đẩy cánh cửa sắt nặng nề mở ra
Tiếng bản lề rít lên như ai đó thở dốc giữa giấc mơ loạn lạc
Ánh đèn vàng soi lên thân hình người thiếu niên đang ngồi tựa vào tường
Tay chân Cậu bị xích bằng dây chuyên dụng cho Enigma nguy hiểm
Tuy vậy nhưng Cậu không có dấu hiệu phản kháng
Không sợ hãi. Chỉ có 1 ảnh nhìn như luồn điện chạy dọc sống lưng của Ngọc Quý
Mái tóc bạch kim rối xõa lòa xòa
Đôi mắt nửa khinh thường nửa buồn chán
Những thứ đó không khiến Hắn để tâm, nhưng Pheromone của Cậu thì....có
Nó đầy ngập trong không khí như loại gỗ hương trầm nhưng lại mang phần ma quái
Vừa ngọt, vừa hăng, vừa dịu dàng quấn lấy từng tế bào thần kinh của Ngọc Quý
Không giống bất kỳ mùi nào mà một Enigma nên có cả
Không thuần phục lại càng không bị động.
Nó gọi, ép nghẹt từng dây thần kinh
Thậm chí nó còn trườn vào tâm trí Hắn, luồn xuống tận bụng dưới.
Nguyễn Ngọc Quý
Enigma này...
Nguyễn Ngọc Quý
Mày là thứ gì thế?
Hắn nói với giọng trầm thấp
Lai Bâng nở một nụ cười mơ hồ. Đôi mắt cậu ánh lên sự tọc mạch đầy hiểm độc
Cứ như thể vừa đọc được suy nghĩ của Ngọc Quý vậy...
Thóng Lai Bâng
Hãy ngửi cho kĩ mùi hương này
Thóng Lai Bâng
Vì một khi đã ngửi thì anh sẽ nhiễm, nhiễm rồi không dứt ra được đâu..
Lai Bâng thì thầm như tiếng của gió
Pheromone độc không giết chết 1 gã Alpha.
Nó khiến họ bị nghiện.
Và khi kẻ bị nghiện là ông trùm của một tổ chức khét tiếng...
Thì khi này, trò chơi mới bắt đầu.
Chippp
cho tới xin yk nhé các nàngg
Chippp
Lịch ra chap của tớ thì cách 1 ngày up 1 chap
Chippp
đây cũng là yt tớ ấp ủ gần 3th
Chippp
tuy nhiên nó lại là thể loại kén ng đọc
Chippp
nên tớ cũng đắn đo lắmm
Chương 2:Triệu Chứng Đầu Tiên Của Cơn Nghiện
Ngọc Quý vẫn không rời mắt khỏi người thiếu niên trước mặt
Cậu cười hờ hững, lưng tựa vào bức tường bê tông lạnh cóng
lười biếng như thể đang nằm phòng khách sạn 5 sao chứ không phải nhà giam của Mafia.
Người bình thường sẽ sợ hãi khi nhìn thấy hắn
Khóc lóc, van xin thậm chí là la hét. Hoặc ít nhất là run rẩy khi nhìn thấy đôi mắt chết người của hắn
Nhưng Cậu lại bình thản đến lạ
Cậu còn cả gan dám phát ra mùi hương k.í.c.h d.ụ.c c.h.ế.t tiệt kia
Mùi hương ấy như đang cố tình dụ dỗ Alpha nọ
Nguyễn Ngọc Quý
Tháo xích cho cậu ta
Hắn nói với bọn đàn em bằng giọng lạnh lùng
:Đại ca....không ổn đâu, nhỡ đâu cậu ta-
Nguyễn Ngọc Quý
Tao không nhắc lại lần 2
Hắn chỉ liếc nhẹ bằng một ánh nhìn cũng đủ khiến cả bọn câm nín
Tiếng khóa mở ra, tiếng dây xích rơi xuống đấy loảng xoảng
Lai Bâng chậm rãi đứng dậy, ưỡn người như con mèo lười
Ngọc Quý vẫn không bước lùi, nhưng hắn cảm nhận rõ được mạch đập của hắn lệch đi một nhịp
Không phải kiểu lan tỏa một luồn lớn như Alpha. Nó như làn khói nhỏ vô hình chạy vào khoang mũi, xiết lấy cổ họng, rồi trườn xuống nơi sâu nhất giữa hai chân
Cứng...
Chết tiệt thật
Ở ngay trong buồng giam
Ngay trước mặt đàn em.
Ngọc Quý nắm chặt tay, gằn giọng nói
Nguyễn Ngọc Quý
Mày có biết mày đang làm gì không? HẢ?
Cậu tiến đến gần, rất gần. Đủ để mùi hương kia phả vào da Hắn
Cậu ghé sát vào tai Hắn, thì thầm
Thóng Lai Bâng
Tôi đang khiến anh phát điên....
Ngọc Quý khóa trái cửa phòng riêng ở tầng 11
nơi không ai có thể vào được ngoài Hắn
Mặt hắn tối sầm đi, cơ thể vẫn đang trong trạng thái khó chịu-căng cứng
Khắp cơ thể hắn ngứa râm ran, ẩm ướt một cách khó hiểu
Lần đầu tiên sau chừng ấy năm, Hắn bị Pheromone dẫn dụ như một con thú
Và kẻ tạo ra nó vẫn đang ngồi vắt chéo chân trong phòng giam, thản nhiên liếm khóe môi
Thóng Lai Bâng- Không phải Enigma
Cậu là kẻ gây bệnh
Và Nguyễn Ngọc Quý- Alpha đứng đầu tổ chức đã bắt đầu bị nhiễm thứ bệnh ấy
Chippp
tr ơi t thấy truyện t như bím trâu
Chippp
ủng hộ tui với aaaa
Chippp
truyện tui hơi ít thoại nv nhể
Chippp
nay tui rảnh nên up chap luôn
Chippp
đọc nhớ để lại bl cho tui nhée
Chương 3: Alpha Bắt Đầu Tự Phản Bội Chính Mình
Màn đêm trôi chậm như lớp màn nhung đen phủ kín cả căng phòng
Ngọc Quý ngồi trong căn phòng riêng tĩnh lặng, tối om. Chỉ có một ngọn đèn phòng nho nhỏ mờ ảo chiếu lên sống mũi thẳng tấp của Hắn
Trong tay là ly Bottega chưa uống quá một ngụm
Nhưng môi hắn lại đang khô khốc, lòng bàn tay ươn ướt mồ hôi lạnh
Hắn vẫn còn ngửi thấy mùi hương khi ấy
Dù Lai Bâng đang bị giam giữ ở tầng hầm, khoảng cách là 11 tầng lầu và 3 lớp cách ly riêng biệt
Nhưng cái mùi kia vẫn phản phất trong não bộ Hắn như tàn dư của một cơn d.ụ.c vọng chưa nguôi
Hắn đã tắm ba lần, ngâm mình gần 2h
Thay grap áo giường
Đốt nến thơm lừng
Nhưng không gì có thể xóa mờ nổi cái mùi nửa gọi mời, nửa ép buộc ấy
Ngọc Quý nhìn xuống lòng bàn tay mình. Mạch máu xanh nổi rõ trên mu bàn tay
Hắn thở dốc thều thào nói
Nguyễn Ngọc Quý
Chỉ là pheromone của một tên không rõ thân phận
Nguyễn Ngọc Quý
Mình là Alpha cấp S lại còn là người đứng đầu
Nguyễn Ngọc Quý
Không thể bị một tên Enigma như cậu ta làm ảnh hưởng
Hắn lặp đi lặp lại câu nói đấy như một câu thần chú
Nhưng câu thần chú sẽ vô nghĩa nếu thứ ở giữa hai chân Hắn không chịu nghe lời mà cứ ngóc đầu dậy
Lần đầu tiên trong đời, Hắn muốn đụng vào một kẻ dưới trướng mình đến thế
Mà chỉ vì hắn nhớ cái mùi hương đó.
Muốn ép Cậu tỏa ra thật nhiều mùi hương ấy
Thóng Lai Bâng mở mắt khi nghe tiếng bước chân quen thuộc của người nọ
Cậu nở nụ cười nhẹ, tay đưa lên kéo hờ cổ áo xuống một chút
Để lộ xương quai xanh rõ nét đầy nam tính
Thóng Lai Bâng
Anh xuống tìm tôi à?
Cậu nói bằng chất giọng lười biếng pha lẫn khinh thường
Thóng Lai Bâng
Tôi tưởng anh kiềm chế tốt lắm chứ?
Thóng Lai Bâng
Nguyễn Ngọc Quý?
Chỉ nhẹ nhàng bước tới, đứng sát vào Cậu như hôm đầu
Lần này không cần cố gắng, Cậu để nó tuôn ra tự nhiên như đang thở
Mùi hương ấy cuộn trào đầy ập trong căn phòng giam chật hẹp
Nó đánh trúng nơi mềm yếu nhất của một Alpha – khứu giác rồi từ đó cấy rễ xuống d.ụ.c vọng
Rất lâu sau nhưng không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng hơi thở khẽ chạm nhau
Bỗng nhiên hắn bật ra 1 câu
Nguyễn Ngọc Quý
Nếu tao cưỡng bức mày ngay tại đây thì...mày sẽ làm gì?
Cậu không chớp mắt, nghiêng đầu cười khúc khích
Ánh mắt ranh mãnh đầy thách thức
Thóng Lai Bâng
Tôi sẽ để yên cho anh làm
Thóng Lai Bâng
Rồi sau đó... Tới lượt tôi cưỡng hiếp ngược lại
Chippp
Tui cố gắng cho 2 ảnh nch nhiều lắm rui aaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play