[RhyCap] Hạnh Phúc Được Lấp Đầy…
#1 : em đến với anh như nắng bình minh
Trên đời này , không ai cấm cản việc yêu và được yêu .
Vậy mà chỉ vì một câu “ máu mủ ruột thịt” lại phá tan hết tất cả , nỗi đau này ai mà thấu ?
Tua về khoảng thời gian 3 năm trước , lúc mà anh còn có em trong vòng tay
Một thời thanh xuân, cái thời điểm mà ắt hẳn ai cũng phải có những kỉ niệm cho riêng mình
Trong một xó xỉnh nào đó, anh luôn là mục tiêu bị nhắm đến của đám bắt nạt
Trong một trường hợp oái ăm, anh gặp mặt em
Nguyễn Quang Anh
Đ-đừng đánh !
Nguyễn Quang Anh
Sẽ trả, sẽ trả mà !
Trong khoảng hành lang vắng hoe, trong góc tường
Một toán bắt nạt, năm, bảy đứa túm tụm lại
Tiếng van trong không gian vắng lặng
Chẳng có lời đáp trả , chỉ có cơn gió thổi vù từ cửa chính vào
Bắt nạt
1: Đừng đánh Á ? Đánh khi nào mày ói tiền ra thì thôi !
Nguyễn Quang Anh
Đ-đừng mà, ngày mai, ngày mai sẽ trả !
Nguyễn Quang Anh
“Chẳng lẽ để chuyện này kéo dài như vậy mãi ?”
Nguyễn Quang Anh
“Chắc mình chết mất…”
Tại sao anh không phản kháng ?
Vì anh không còn sức nữa , cũng vì anh không có cơ hội
Nguyễn Quang Anh
Đừng đánh mà, tôi van các người đừng đánh !
Anh ngước khuôn mặt be bét máu me, hòa cùng nước mắt
Những lời van xin của anh khi nãy đến giờ , chúng như chẳng bỏ vào tai
Hoàng Đức Duy
Các người ..?
Hoàng Đức Duy
Túm tụm lại đó làm gì đấy ?
Từ trên cầu thang lớn, một bóng người nhỏ bé từ từ bước xuống
Trên tay cầm một đống sách, chắc hẳn là vừa từ thư viện về
Hoàng Đức Duy
Các người bắt nạt anh ấy à ? //giọng dè dặt//
Bắt nạt
2: đoán đúng rồi đó …
Một tên nhìn có vẻ là kẻ cầm đầu bọn này bước ra, hất cằm bảo
Bắt nạt
3:mày là ai mà dám cản trở việc làm ăn của ông đây ?
Hoàng Đức Duy
Ồ…nhìn mặt này mà không nhận ra à ?
Hoàng Đức Duy
Nghe danh Hoàng Đức Duy chưa ?
Anh thấy vẻ mặt bọn ấy thoáng tái mét rồi sau đó là run như cầy sấy
Bắt nạt
Con cưng thầy hiệu trưởng à ?
Hoàng Đức Duy
Một- đuổi học, hai- đình chỉ học
Hoàng Đức Duy
Tùy vào tình trạng vết thương
Nguyễn Quang Anh
“Thế này thì chắc chúng nó không đi học nổi rồi…”
Nguyễn Quang Anh
// lấy tay sờ máu trên mặt//
Sợ rồi, dù sao thì cũng vào đây nhờ tiền đút lót của gia đình
Hoàng Đức Duy
Còn không mau đi ?
Cái vẻ thư sinh khi nãy biến đâu mất rồi ?
Cái người ngổ ngáo trước mặt này,….anh không quen
Nguyễn Quang Anh
// nhìn em đắm đuối//
Anh không quan tâm bọn kia đã chạy mất hút từ lúc nào
Anh đắm say với vẻ đẹp của em rồi !
Hoàng Đức Duy
Cậu đứng dậy được không ?
Giọng nói dịu dàng của em kéo anh về thực tại
Nguyễn Quang Anh
// im lặng , cố gắng tự đứng dậy//
Đáp trả mọi sự cố gắng của anh, đôi chân anh vẫn cứ mềm nhũn
Chẳng thể nào tự đứng dậy
Hoàng Đức Duy
“cứng đầu thật”
Nguyễn Quang Anh
Ờ…cậu giúp tôi một tay …
Em chẳng nói chẳng rằng, đi lại phía anh kéo tay anh dậy
Một cái chạm tay- chuyện tình của ta bắt đầu từ đó
#2 liệu anh còn cơ hội ?
Hoàng Đức Duy
// kéo tay anh//
Hoàng Đức Duy
Nào, đến phòng y tế với tôi !
Nguyễn Quang Anh
Ơ…nhưng mà
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ trống đánh lâu rồi, phòng y tế hình như…
Nguyễn Quang Anh
Không có ai ?
Hoàng Đức Duy
Vậy thì sao chứ ?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng không ai trong phòng y tế thì ai chữa trị cho tôi ?
Hoàng Đức Duy
Ha, cậu đừng khinh
Hoàng Đức Duy
Tôi làm cũng được đó
Nguyễn Quang Anh
Thế à, vậy thì cảm ơn cậu nhiều lắm…
Hơi lạnh trong phòng tỏa ra, khác hẳn với không khí bên ngoài
Mùi thuốc sát trùng quẩn quanh trong không khí
Nguyễn Quang Anh
Ức…// bịt mũi//
Hoàng Đức Duy
Không ngửi nổi mùi thuốc sát trùng à ?
Nguyễn Quang Anh
// gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Vậy cậu ngồi ở ngoài đi , tôi vào lấy đồ
Trong góc hành lang, gần phòng y tế
Hai bóng người loay hoay dưới ánh đèn sưởi ấm áp
Hoàng Đức Duy
// gắp bông, chấm lên mặt anh//
Nguyễn Quang Anh
// bấu chặt tay vào quần//
Nguyễn Quang Anh
// gật đầu //
Hoàng Đức Duy
Ráng chịu một chút, tôi cố gắng làm nhẹ nhất có thể rồi
Ánh mắt hai người bắt gặp nhau, dáng vẻ ân cần của em in sâu trong mắt anh
Đôi mày khẽ chau lại, tập trung cao độ
Nguyễn Quang Anh
“Đẹp quá…”
Dù cả hai bắt gặp ánh mắt nhau, nhưng chỉ có mình anh rung động
Hoàng Đức Duy
// nhẹ nhàng lấy băng quấn lại những vết thương trên tay anh//
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay, cảm ơn cậu nhiều lắm
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà, tôi không có gì để trả ơn cả…
Hoàng Đức Duy
Không cần không cần
Hoàng Đức Duy
Giúp một chút, chả có gì to tát cả đâu mà
Trong lần đầu gặp mặt , hai người đã ấm áp như thế
Những ngày sau, em luôn bắt gặp anh bị bắt nạt
Và em luôn luôn là người giải vây cho anh
Hoàng Đức Duy
Sao anh không đánh trả ?
Em vừa xoa thuốc cho anh, vừa hỏi
Nguyễn Quang Anh
Không thích đánh nhau
Hoàng Đức Duy
Những ít ra anh cũng phải tự vệ chứ ?
Anh luôn như thế, không đáp trả những cú đánh của bọn bắt nạt
Rồi trong thời gian ngắn, khoảng cách của hai người gần nhau hơn
Không nói cũng biết, hai người bây giờ như người yêu
Trong khoảng thời gian đại học, họ như hình với bóng , không thể thiếu nhau
Nguyễn Quang Anh
Anh cảm ơn
Nguyễn Quang Anh
Vất vả cho em rồi
Hoàng Đức Duy
Không sao không sao
Nguyễn Quang Anh
Em có muốn …
Nguyễn Quang Anh
// ngập ngừng//
Hoàng Đức Duy
Ơ…có người hẹn em rồi
Hoàng Đức Duy
Thôi để khi khác rồi mình nói tiếp anh nhá
Những lời muốn nói như bị ứ đọng lại nơi cổ họng
Nguyễn Quang Anh
“Em có muốn làm người yêu anh không…?”
Anh luôn để vụt mất cơ hội nói ra câu đó
Khoảng thời gian gần đây, mối quan hệ giữa anh và em cứ lạnh nhạt dần
Em luôn luôn có vệ tinh vây quanh, anh thấy mình thật nhỏ bé
Nguyễn Quang Anh
“Đành thôi vậy, để khi nào tốt nghiệp rồi nói cũng không muộn”
Nguyễn Quang Anh
“Chỉ mong là tới khi đó, anh còn cơ hội”
Nguyễn Quang Anh
“Bây giờ thì ráng học hành đã”
Nói rồi anh cũng quay lưng bỏ đi trong cái nắng trưa gay gắt
Bỏ lại cái chai nước khi nãy em đưa, bị bóp nát
Nguyễn Quang Anh
“Chờ anh nha Duy ơi …”
#3 khi anh bày tỏ, cũng là khi anh mất em
Một năm học dần dần trôi qua , trôi qua mà không thông báo trước gì cả
Nguyễn Quang Anh
“Hôm nay! Chắc chắn phải được!”
Cầm một bó hoa lớn, hoa Hồng vàng
Anh nắm chặt bó hoa, tay rịn mồ hôi mà tự nhủ
Nguyễn Quang Anh
“Em ấy chắc cũng sẽ đồng ý”
Nguyễn Quang Anh
“Đúng không?”
Nguyễn Quang Anh
“Không chắc nữa…”
Anh đứng bơ vơ một mình ở điểm hẹn, từng dòng suy nghĩ trong đầu trôi qua
Nguyễn Quang Anh
“Có khi nào em kì thị mình không ?”
Nguyễn Quang Anh
“Tất nhiên là không, thời đại nào rồi mà”
Anh đã nhắn tin cho em, hẹn em ở gần vườn hoa sau trường
Chắc chắn em là người anh rất quý trọng !
Nguyễn Quang Anh
// nhìn đồng hồ//
Nguyễn Quang Anh
“Lâu thế, có khi nào em cho mình leo cây không ?”
Nguyễn Quang Anh
“Hẹn từ 4h chiều, bây giờ đã 5h giờ, em đâu rồi?”
Nguyễn Quang Anh
// toan bỏ đi//
Anh đi ngang chiếc thùng rác, định thuận tay vứt bó hoa vào
Nguyễn Quang Anh
“Chắc để hôm khác, em cũng chưa xem tin nhắn của mình nữa…”
Anh luôn tin tưởng, đặt niềm tin ở nơi em
Nhưng bây giờ, sự tin tưởng đó cũng vơi bớt rồi
Hoàng Đức Duy
// hớt hải chạy đến//
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi , em có chút chuyện nên đến trễ
Nguyễn Quang Anh
// khựng lại//
Bàn tay định vứt bó hoa bỗng khựng lại trong không trung
Hoàng Đức Duy
Anh hẹn em có chuyện gì thế ?
Hoàng Đức Duy
Em còn nhiều chuyện phải làm lắm, anh nhanh lên chút nhé
Nguyễn Quang Anh
// quay người lại//
Nguyễn Quang Anh
Mấy nay em bận quá nhỉ , ít khi thấy em rảnh
Hoàng Đức Duy
Ừm , gần cuối năm rồi nên em hơi bận chút
Hoàng Đức Duy
Anh vào thẳng vấn đề đi !
Hoàng Đức Duy
// nhăn mặt//
Anh nhìn kĩ hàng lông mày đang chau lại, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em
Nguyễn Quang Anh
Em hấp tấp thế ?
Hoàng Đức Duy
Em đã nói là em đang bận mà !
Nguyễn Quang Anh
//cầm bó hoa đến trước mặt em//
Nguyễn Quang Anh
Hoa của em
Em trả lời cộc lốc rồi giật lấy bó hoa
Nguyễn Quang Anh
Điều anh sắp nói rất quan trọng…
Nguyễn Quang Anh
Cái này là tùy lựa chọn của em thôi
Hoàng Đức Duy
Nói nhanh đi
Nguyễn Quang Anh
“Em đâu còn là Đức Duy mà lúc trước anh từng quen đâu ?”
Anh trầm ngâm một lúc, lấy hết can đảm để nói ra lời yêu
Nguyễn Quang Anh
Anh thích em, Duy
Nguyễn Quang Anh
Nếu em không kì thị thì có thể về bên anh không ?
Anh nói bằng cái chất giọng trầm ấm, từng chữ như mật ngọt rót vào tai
Hoàng Đức Duy
// chau mày sâu hơn//
Hoàng Đức Duy
Cái gì đây ?
Hoàng Đức Duy
Anh thích em á ?
Nguyễn Quang Anh
Ừm, tất cả những điều nãy giờ anh nói
Nguyễn Quang Anh
Tất cả, là sự thật
Nguyễn Quang Anh
Anh thích em nhiều lắm
Nguyễn Quang Anh
Anh biết tình yêu này của anh thật gớm ghiếc…
Hoàng Đức Duy
Anh có thấy hai đứa con trai yêu nhau bao giờ chưa ?
Từng câu nói như dao găm đâm hẳn nhiều nhát vào lồng ngực anh
Hoàng Đức Duy
À, còn hoa của anh
Hoàng Đức Duy
// vứt xuống đất //
Hoàng Đức Duy
Từ trước đến nay, em chỉ coi anh là anh em tốt, không ngờ anh lại có những suy nghĩ bẩn thỉu đó
Nguyễn Quang Anh
// nhìn đóa hoa, cúi gằm mặt//
Bó hoa mà anh tự tay chọn, nâng niu, gói gắm kĩ càng
Bây giờ nhàu nát dưới chân anh
Hoàng Đức Duy
Hẹn em chỉ để nói những điều tởm lợm đó thôi đó hả
Bỏ lại anh cùng câu nói đau lòng, em dứt khoát quay lưng bỏ đi
Nguyễn Quang Anh
“Cứ tưởng là em cũng thích mình”
Nguyễn Quang Anh
“Mất công như thế cũng chỉ nhận lại được những lời chửi rủa”
Nguyễn Quang Anh
“Tốn công sức của mình quá”
Theo dòng suy nghĩ , cái thứ nước mặn mặn nơi khóe mắt anh cũng chực trào
Lần đầu, những giọt nước mắt lần đầu rơi xuống
Tình yêu thơ ngây trong lòng chàng thiếu niên bây giờ vỡ vụn
Từng mảnh vụn rơi rớt, chôn sâu xuống nơi đáy lòng
Nguyễn Quang Anh
“Không sao…”
Nguyễn Quang Anh
“Không sao cả Quang Anh ơi..”
Nguyễn Quang Anh
“Cần gì phải buồn vì một đứa con trai hả…?”
Từ đó , không còn chuyện tình yêu can thiệp vào con đường đời của anh nữa
Anh không còn chút niềm tin nào vào nó nữa rồi
Nguyễn Quang Anh
// nhặt bó hoa, vứt vào thùng rác//
Sau khi em quay lưng rời đi
Hoàng Đức Duy
Không cần phải giả vờ kinh tởm với tình yêu của anh nữa đâu Duy ơi…
Trong góc khuất, từng tiếng nấc nghẹn vang lên
Hoàng Đức Duy
Không phải em gớm ghiếc với anh
Hoàng Đức Duy
Em biết là em không xứng với người tài giỏi như anh mà …
Hoàng Đức Duy
Thôi thì hẹn anh ở khoảng thời gian sau này nhé…
Hoàng Đức Duy
// gục đầu xuống//
Hoàng Đức Duy
Mày ngu ngốc dữ vậy Duy ? Sao không đồng ý ?
Hoàng Đức Duy
Rõ ràng cũng yêu người ta muốn chết đi sống lại mà
Không còn nhìn mặt nhau nữa
Không còn mối quan hệ như trước nữa …
Đu RhyCap tới kiếp sau
Ngược tới đó thoii
Đu RhyCap tới kiếp sau
Tutu rồi ngọt sau
Đu RhyCap tới kiếp sau
Phần thưởng luôn dành cho người kiên trì màa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play