Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Em Trai Nuôi

Bé Duy

Tại sân Biệt Thự Nguyễn
Có cậu bé nhỏ đang một tay đang ôm chú cừu nhỏ, một tay kéo chiếc vali đang loay hoay ngó nghiêng ngắm nghía xung quang với đôi mắt ngọc long lanh
Lan Thu Dương
Lan Thu Dương
[vẫy em lại] Bé Duy, lại đây vào nhà thôi
Nguyễn Quang Minh - bố anh
Nguyễn Quang Minh - bố anh
[lấy vali từ tay em] Đưa vali ba cầm cho, chạy ra chỗ mẹ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[cười]Dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[chạy lại mẹ]
Lan Thu Dương
Lan Thu Dương
[mở cửa] Vào nhà nè
_________________
Phòng khách
Căn phòng rộng lớn không chút ánh sáng, có một chàng trai đang ngồi chiễm chệ trên ghế sofa, mắt dán chặt vào màn hình máy tính
Ánh sáng mờ ảo từ chiếc máy tính tôn lên vẻ đẹp của chàng trai đó
Lan Thu Dương
Lan Thu Dương
[bật đèn] Thằng nhóc này, không biết bật cái điện lên à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[nhìn] Chào ba mẹ
Nguyễn Quang Anh - con cả nhà Nguyễn, với tính cách lạnh nhạt, bướng bỉnh nhưng lại hút gái đến lạ thường với nhan sắc trời ban
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào anh nha [cười]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[liếc nhìn em nhíu mày] Ai đây?
Nguyễn Quang Minh - bố anh
Nguyễn Quang Minh - bố anh
Em mày đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em?
Lan Thu Dương
Lan Thu Dương
Đúng rồi, ý kiến?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không [bỏ lên phòng]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ.. [hơi tủi thân]
Lan Thu Dương
Lan Thu Dương
[lườm bóng lưng anh] Thằng mất dạy này, nói chuyện với ba mẹ nó mà vậy đấy
Nguyễn Quang Minh - bố anh
Nguyễn Quang Minh - bố anh
[vuốt lưng mẹ anh] Thôi vợ, kệ nó đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh.. không thích con ạ?
Lan Thu Dương
Lan Thu Dương
Thôi kệ nó đi
Lan Thu Dương
Lan Thu Dương
Mẹ dẫn con lên phòng mới chịu không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[hớn hở] Dạ
_________________
Trước cửa phòng
Nguyễn Quang Minh - bố anh
Nguyễn Quang Minh - bố anh
[mở cửa] Đây là phòng của con nhé
Lan Thu Dương
Lan Thu Dương
Bên cạnh là phòng anh con, có gì gọi nó nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy anh con tên gì ạ?
Nguyễn Quang Minh - bố anh
Nguyễn Quang Minh - bố anh
Quang Anh - Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ [cười xinh]
Lan Thu Dương
Lan Thu Dương
[véo má em] Con vào phòng chơi nhé, có gì thắc mắc cứ hỏi mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ
_______________________
Tg
Tg
😏😏😏
Tg
Tg
Ê nè!!
Tg
Tg
Không loạn luân Không có ý quấy rối Có H Từ ngữ tục tĩu
Tg
Tg
Không toxic📌📌📌

Đừng gọi tao là anh

Tối hôm đó
Lan Thu Dương
Lan Thu Dương
Bé Duy ơi, con lên gọi anh QAnh xuống ăn cơm nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ [lon ton chạy lên phòng]
____________________
Trước cửa phòng anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[gõ cửa] Anh QAnh uii
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[nhăn mặt đi ra mở cửa ] Gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ gọi xuống ăn cơm ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[lướt qua em] Đừng gọi tao là anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không có đứa em nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[tủi ] À dạ..
_______________
Trên bàn ăn, ba mẹ liên tục gắp thức ăn cho em, em cũng vì thế mà quên đi những lời khó nghe vừa nãy của anh
Anh chỉ gắp qua qua vài miếng cho vào bụng, mắt liếc em với điệu bộ không mấy ưa chuộng
Bữa cơm diễn ra không mấy vui vẻ
__________________
Sáng hôm sau
Ba mẹ có lịch công tác đột xuất nên để em ở nhà với anh
Anh đang ngồi cặm cụi làm việc trên máy tính thì em bước tới bên cạnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[nhíu mày] Tao bảo mày không được gọi tao là anh mà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À dạ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
QAnh này, em chán quá..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói tao làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh.. chơi với em..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không rảnh, ra chỗ khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng để tao phải động tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ thôi được rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không làm phiền Quang Anh nữa ạ
Em lủi thủi đi lên phòng của mình
_____________
Em ngồi trong góc phòng, mắt ngắm nghía xung quanh, tay thì vẽ vời trên sàn nhà
Em tủi thân lắm chứ, nhưng có lẽ là quen rồi
Quang Anh không phải là người đầu tiên hắt hủi em như vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[nhìn xung quanh] Chán quá..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ đi đâu rùi [bĩu môi]
Em vớ lấy chú cừu nhỏ mà mình mang theo, hai tay ngồi nghịch ngợm hai chiếc chân của nó
Miệng không ngừng lẩm bẩm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh ghét mình..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không muốn nhìn mình..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mọi người hắt hủi mình.. [bĩu môi]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà mình quen ròii mà, có gì mà buồn cớ chứ [cười cười]
Nụ cười ấy đẹp như làn gió Xuân vậy
Nhẹ nhàng nhưng lại cuốn hút đến kì lạ
Nhưng lại len lỏi một sự chua sót kìm nén khá lâu
Tuy là an ủi bản thân như vậy nhưng nước mắt lại không ngừng lăn dài trên hai bên má
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[ôm đầu gối] Đức Duy buồn quá à..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy muốn có người bầu bạn
Do bản thân không có ba mẹ, điều đó cũng khiến em bị mọi người xa lánh, dần nép mình lại nơi góc phòng tối
Tự nói chuyện, tự an ủi. Nó dần trở thành một căn bệnh trần cảm trong em
Hồn nhiên là vậy, nhưng hàng đêm, em vẫn tự nép vào trong chính vòng tay nhỏ của mình, tự trò chuyện
_________________
Mọi câu nói của em đều bị Quang Anh đi ngang qua phòng nghe thấy
Một cảm giác nhói lên tại lồng ngực trái mà không biết lí do là gì
Cảm thông sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[lén nhìn em] Tự kỉ sao?
Nhưng với tính khí này của anh, anh cũng không thèm bận tâm mà bỏ về phòng mình
Tồi nhỉ?
___________________
Tg
Tg
Chắc khoảng tầm chục chap đầu hơi buồn hoii
💗💗💗

#3

Chiều hôm đó, ba mẹ cũng từ nơi công tác trở về nhà
Vừa nghe thấy tiếng xe, em đã vội lau nước mắt, điều chỉnh cảm xúc rồi chạy xuống nhà
Ba mẹ vừa bước vào, em đã xà vào lòng hai người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A ba mẹ về [cười xinh]
Lan Thu Dương
Lan Thu Dương
[xoa đầu em] Bé Duy của mẹ ở nhà vui không??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ có ạ [cười]
Duy ơi, em nói thật không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Nói dối sao? *
Nguyễn Quang Minh - bố anh
Nguyễn Quang Minh - bố anh
[dơ túi quà lên] Xem ba mẹ mua gì cho bé Duy này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A Duy cảm ơn ạ [nhận lấy]
Lan Thu Dương
Lan Thu Dương
Bé Duy thích không nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ có ạ
Nụ cười hạnh phúc đó lại trở về rồi
Không phải nó không đến, chỉ là người đó có khả năng mang nó đến hay không
Quang Anh ơi.. anh làm bé Duy buồn rồi kìa.
____________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[gõ cửa phòng anh] Quang Anh ơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[mở cửa] Gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ gọi anh ra gặp mẹ ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng hòng thảo mai trước mặt ba mẹ tao là được ba mẹ tao cưng chiều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cái bộ dạng đấy nó tởm lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thứ không cha không mẹ, nên biết giới hạn của mình đi [bỏ xuống nhà]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[im lặng nhìn anh] ...
Em không nói gì, cúi mặt xuống bỏ về phòng mình
_________________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ba mẹ gọi con [ngồi xuống]
Lan Thu Dương
Lan Thu Dương
Duy đâu? Không xuống à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ cứ phải tìm nó làm gì?
Nguyễn Quang Minh - bố anh
Nguyễn Quang Minh - bố anh
Ăn nói cho cẩn thận, em mày đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi mà, rồi có gì không?
....
______________
Phòng em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[thẫn thờ] Thảo mai..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kinh tởm..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cha không mẹ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dùng để miêu tả mình sao..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cơ mà đúng mà [cười]
Môi em nở nụ cười, nhưng nước mắt em lại không ngừng tuôn
Khóe môi rung lên, nước mắt làm nhòa đi tầm nhìn của em
Khuôn mặt nhỏ nhắn gì đây lấm lem nước mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[gạt nước mắt] Không sao mà..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu Quang Anh không muốn thì mình không xuất hiện trước mặt anh ấy nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy mạnh mẽ mà!!
__________
Buổi tối hôm đó, Đức Duy nhà ta không còn năng động, cười đùa như bữa trước nữa
Em cúi mặt xuống từ từ ăn từng miếng cơm, ba mẹ gắp cho thì gượng cười cảm ơn cho qua
Em né chánh mọi ánh mắt của anh, không nhìn anh lấy một lần
Sau bữa cơm, em chạy thẳng lên phòng không nói một lời, cố ý tìm mọi cách để tránh mặt anh
Em nghĩ làm như vậy anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn, sẽ vui vẻ hơn khi không phải đụng mặt với mình
Nhưng em nghĩ sai rồi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Nó cứ né mặt mình cả tối hôm nay thế nhỉ? *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Sao lại cảm thấy khó chịu cơ chứ*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Mà thôi kệ, không gặp nó cũng khỏe*
Cũng vì thế mà khoảng cách của hai người ngày càng xa
Em luôn vui vẻ với mọi người nhưng lại kép mình lại khi nhìn thấy anh
Dần dần, hai người như hai thế giới khác nhau
_________________
Tg
Tg
Ê nặng lời quá ời:)
💗💗💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play