Tháng cô hồn năm ấy mưa nhiều bất thường. Những cơn mưa bất chợt đổ ào ào như thể ông trời vừa nhất ấm nước sôi đổ xuống mặt đất. Lúc này, Gia Khánh đang nằm ườn trên giường, mán dán chặt vào màn hình điện thoại. Mặc kệ tiếng mưa gõ lộp độp trên mái tôn, cậu vẫn im lặng, gương mặt không có lấy một tia hứng thú.
Gia Khánh học sinh lớp 9A2 một học sinh ngoan ngoãn, học giỏi, được bạn bè yêu quý và thầy cô luôn khen ngợi. Dù gia đình chỉ thuộc dạng trung lưu, ba mẹ là công nhân bình thường, nhưng hai người vẫn luôn cố gắng dành dụm từng đồng để Gia Khánh có một cuộc sống đủ đầy, không thua kém bạn bè.
Là con một trong gia đình, cậu được nuôi dạy trong tình yêu thương đầy nghiêm khắc. Nhưng cái tuổi dở dở ương ương, khi chẳng còn là con nít mà cũng chưa hẳn là người lớn, khiến cho những ngày ở nhà không có ba mẹ bỗng trở nên thật buồn tẻ.
Vừa lướt TikTok được vài phút thì điện thoại run bần bật. Tin nhắn từ nhóm lớp 9A2 hiện lên:
Thu Hằng lớp trưởng: ''Mọi người ơi! Gần công viên trường mình đang có triển lãm sách á, hôm nay là ngày cuối rồi! Nhiều sách hay lắm, ai đi không? Hẹn nhau ở cổng trường nha!''
Một loạt tin nhắn phản hồi nhanh chóng tràn lên:
Minh Thạnh: ''Giờ này mà đi đâu nữa má? Mới 7h mà xem bầu trời đi, sắp mưa rồi đó!''
Quỳnh Như: ''Hay là mai đi đi, trời âm u quá hà.''
Thu Hằng: ''Không kịp đâu, mai là dẹp luôn rồi! Với lại hôm nay nhiều sách giảm giá, còn có khu ẩm thực nữa đó! Đi đi mà mọi người!?''
Ngay lúc đó, tin nhắn riêng từ Minh Thạnh chí cốt của Gia Khánh từ năm lớp 6.
Minh Thạnh: ''Ê mày đi không? Có Quỳnh Như, Như Yến nữa kìa, đi chung cho vui đi! Ê tao nghe nói có gái đẹp đó mày, mà còn là gái tri thức nữa! Có đồ ăn vừa ăn vừa ngắm gái!''
Gia Khánh khịt mũi: ''Lười quá mày ơi, nằm ở nhà sướng hơn. Mưa tới nơi rồi lạnh lắm!''
Minh Thạnh: ''Đờ mờ đi đi ông nội! Biết đâu trúng tiếng sét ái tình ngày mưa thì sao?''
Gia Khánh lưỡng lự vài giây. Rồi như thể bị dụ thành công, cậu nhắn lại một câu:
''Tới trước đi, tao tới liền.''
Nói rồi, Gia Khánh bật dậy, lao vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ, cậu chọn một chiếc quần tây ôm sát, áo thun trắng đớn giản và khoác ngoài bằng chiếc áo sơ mi sọc. Nhìn vào gương, cậu vuốt nhẹ mái tóc rối rồi xịt một ít nước hoa mùi gỗ nhẹ nhàng.
''Á đù, mình đẹp thải dữ ta. Kiểu này gái không mê mình mới lạ.'' - Gia Khánh nhếch môi cười tự tin rồi mang dép, rảo bước ra khỏi nhà.
Nhà cậu chỉ cách trường 1km, chạy bộ một chút là tới. Khi cậu đến nơi, một nhóm bạn trong lớp đã tụ lại. Lớp trượt Thu Hằng khoanh tay đứng chờ, thấy cậu liền cằn nhằn:
''Gia Khánh! Nhà gần mà tới trễ dữ hen?''
''Xin lỗi nha, tại đang... chọn mùi nước hoa nào khiến mấy đứa con gái đỗ gục ấy mà.'' - Cậu cười nửa miệng.
''Trời đất, cậu khỏi cần xịt cũng khiến người ta xao xuyến rồi.'' - Như Yến từ phía sau chen vào, trêu chọc.
Gia Khánh gãi đầu cười, ra vẻ ngại ngùng nhưng ánh mắt thì chẳng hề giấu đi vẻ tự mãn.
Cậu thực sự là một hot boy đúng nghĩa. Mới lớp 9 mà đã cao tới 1m80, thân hình săn chắc, gương mặt thanh tú với sống mũi cao, đôi mắt đen sâu và giọng nói trầm ấm. Bạn bè thường gọi cậu là 'soái ca cấp 2' không ngoa chút nào.
Cả nhóm bắt đầu di chuyển về phía công viên nơi triển lãm sách đang diễn ra. Bốn người bạn thân là Gia Khánh, Minh Thạnh, Nam và Thành vẫn như thường lệ, bám lấy nhạy không rời. Bọn họ nổi tiếng trong trường không chỉ vì học giỏi, mà cong vì đẹp đều như tạc tượng.
Triển lãm sách khá lớn, trang trí lung linh với những gian hàng bày bán sách từ văn học cổ đến tiểu thuyết, manga, và sách kỹ năng. Ngoài sách, có cả khu ẩm thực nhỏ và vài góc chụp ảnh được decor vintage.
Đúng là như lời Minh Thạnh nói, nơi đây là thiên đường của mấy đứa con gái tri thức. Những cô bạn tóc dài, đeo kính gọng tròn, váy trắng tinh khôi... đủ khiến cả mấy cậu trai choáng ngợp.
''Ê Khánh, nhìn nhỏ đó kìa... đeo kính, váy xanh, đứng ngay gian sách triết học. Cưng dữ thần!'' - Minh Thạnh hích nhẹ vai cậu.
Gia Khánh cười cười, đáp lại:
''Ừ, nhìn cũng được... nhưng tao thấy vẫn chưa ai làm tao đủ rung động.''
''Tại tiêu chuẩn mày cao quá mà. Thứ kén chọn ế luôn đi mày!'' - Minh Thạnh bĩu môi đáp.
Bọn họ vừa đi vừa cười nói, nhưng đột nhiên trời đổ mưa. Cơn mưa rào ào ạt trút xuống khiến đám đông tán loạn. Ai nấy cũng vội vàng tìm chỗ trú.
''Tao đã nói rồi mà! Thấy chưa mưa rồi đó! Biết vậy ở nhà cho sướng thân!'' - Gia Khánh rít lên, kéo cổ áo lên che đầu.
''La lói cái gì! Lo kiếm chỗ núp đi kìa!'' - Minh Thạnh la lớn rồi chạy biến vào góc quán ăn gần đó.
Gia Khánh cũng vội vã phóng tới mái hiên của một gian sách đã đóng cửa, tạm thời tránh được mưa. Cậu vỗ vỗ cho ráo nước, miệng lầm bầm:
''Chết tiệt, ướt hết cái áo mới mua...''
Chợt ánh mắt cậu dừng lại. Dưới ánh đèn mờ vàng hắt ra từ chiếc lồng đèn treo gần đó, có một cô gái đang đứng xoay lưng lại. Mái tóc đen dài thẳng mượt rũ xuống lưng áo, dáng người mảnh khảnh, bộ váy trắng đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế.
Cô đang lục lọi gì đó trong túi xách, dường như không để ý đến cơn mưa đang ngày một nặng hạt.
Lúc ấy, Gia Khánh bỗng thấy tim mình đập chệch một nhịp. Không hiểu vì sao, không rõ lý do nào. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cậu lẩm bẩm:
''Gì vậy trời... ai mà đẹp dữ thần vậy? Sao tự nhiên tim mình đập nhanh vậy nè? Chắc tại mưa lớn... nên hồi hộp.''
Cậu chẳng biết cô là ai, tên gì, học trường nào. Nhưng khoảnh khắc trời mưa, giữa hàng trăm người ướt sũng, hình ảnh cô ấy như một đóa hoa trắng, cứ mãi nằm trong mắt Gia Khánh.
Gia Khánh cứ đứng đó, ánh mắt không rời khỏi cô gái ấy. Khoảng cách giữa hai người chỉ tầm ba mét không xa, cũng chẳng gần nhưng đủ cậu nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt cô. Cô gái ấy có gương mặt baby dễ thương, làn da trắng hồng, trông như học sinh cấp hai vậy. Gia Khánh nhìn mãi không chán, ánh mắt dường như bị hút vào nét đẹp trong trẻo của cô.
Trong khi đó, cô vẫn còn đang lục lọi trong túi xách, không hề để ý đến ánh nhìn chăm chú kia. Có vẻ cô đang tìm kiếm gì đó. Gia Khánh cởi chiếc áo sơ mi của mình, trùng lên đầu, rồi chạy băng qua làn mưa đến đứng cạnh cô gái, giả vờ như đang trú mưa. Tay cậu vỗ vỗ vào áo, phủi nhẹ vài giọt nước mưa còn vướng, cố gắng tỏa ra tự nhiên.
Mùi hương từ cô gái khiến Gia Khánh thoáng sững người. Một mùi thơm dịu dàng, thoang thoảng như hoa nhài, len lỏi vào khứu giác, khiến tim cậu đập nhanh hơn. Đẹp từ xa đã thấy đẹp, đến gần lại càng xinh đẹp hơn nữa. Không thể kiềm chế, Gia Khánh liền hỏi:
''Em đang tìm gì vậy? Nhìn em có vẻ lo lắng...''
Cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn vào mắt cậu:
''Dạ... điện thoại của em hết pin rồi, mà em còn quên đem theo ví nữa. Không biết là quên hay là đánh rơi ở đâu mất nữa... Giờ em không biết làm sao để về nhà...''
Gia Khánh nghe vậy, lập tức nở nụ cười thân thiện:
''À, ra là vậy à. Anh biết gần đây có quán cà phê có chỗ sạc điện thoại đó, còn có cả dây sạc nữa. Em yên tâm, anh hay ghé chỗ đó lắm.''
Nghe vậy, cô liền mỉm cười:
''Thiệt hả anh! Anh tốt quá... Vậy anh dẫn em đi được không? Nhưng mà... mưa lớn quá...''
Gia Khánh nhìn thoáng qua trời mưa, rồi quay lại nói chắc nịch:
''Không sao đâu, anh che mưa cho em, không để em ướt đâu. Đi nào!''
Cậu ga lăng lấy chiếc áo sơ mi che cho cô gái, vai mình ướt sũng không hề bận tâm. Cô gái mỉm cười, đi bên cạnh cậu, hai người đội mưa đến quán cà phê gần công viên. Khoảng cách chỉ vài trăm mét, nhưng với Gia Khánh, quãng đường ấy như kéo dài trong một khoảnh khắc đặc biệt:
Vào đến quán, đúng là có chỗ sạc thật. Gia Khánh quay sang hỏi:
''Em có muốn uống gì không? Ngồi sạc pin không cũng thấy hơi kỳ...''
Cô gái hơi ngập ngừng:
''Em... uống gì cũng được ạ...''
''Vậy đợi anh xíu.''
Cậu đến quầy cầm menu gãi đầu, thầm cảm ơn vì hôm nay mình có mang theo tiền. Nếu không, chắc cậu đào lỗ trốn luôn quá. Cuối cùng, Gia Khánh gọi hai ly trà dâu rồi trả tiền. Sau đó, cậu nói:
''Ở đây có ba tầng, lên tầng ba đi, đẹp lắm, lại còn yên tĩnh nữa.''
Cô gái gật đầu đồng ý. Tầng bá của quán đúng như lời Gia Khánh nói, có cửa sổ kính lớn nhìn ra ngoài, cây xanh được trồng khắp nơi, không gián thoáng đãng, nhẹ nhàng. Chỉ có hai người họ, như thể cả thế giới đã ngưng động lại.
Gia Khánh kéo ghế cho cô, rồi hai người ngồi xuống bên cạnh ổ sạc. Một lát sau, cô gái nhẹ nhàng nói:
''Em cảm ơn anh nhiều lắm. Không có anh chắc em không biết phải làm sao...''
Gia Khánh xua tay cười:
''Không có gì đâu. Thấy em đứng một mình nên anh mới tới giúp thôi. À, mà em học trường nào vậy? Nhìn em dễ thương quá...''
Cô gái cười che miệng:
''Anh nhìn em vậy mà tưởng em còn đi học sao? Đoán xem em bao nhiêu tuổi?''
''Em chắc khoảng... 14, 15?''
''Trời đất... Đúng số 4, nhưng em không phải 14, mà là 24 tuổi rồi đó anh!''
Gia Khánh suýt sặc. Trời ơi, hơn mình 10 tuổi luôn! Vậy mà nãy giờ cứ ''em em'' ngọt xớt. Cậu thầm nghĩ, rồi cười gượng, chữa cháy:
''À, vậy hả? Anh cũng... 25 tuổi rồi.''
Cô gái nheo mắt cười:
''Vậy hả? Nhìn anh cũng đúng tuổi đó, nhưng giọng có hơi trẻ một chút ha. Da mặt cũng mịn hơn tuổi nữa?''
Gia Khánh cười trừ:
''Em không biết chứ, có mấy đứa nhỏ giọng như ông cụ non, còn anh thì ngược lại thôi...''
Cô gái bật cười khúc khích:
''Vậy à, nãy giờ cũng quên giới thiệu. Em tên là Hồng Ngọc, cứ gọi em là Ngọc cũng được. Còn anh?''
''Anh tên là Gia Khánh, nhà gần đây. Còn nhà em ở đâu?''
''Nhà em cách đây khoảng 5 cây số. Nếu mà đi bộ chắc em sợ lắm...''
Gia Khánh gật đầu:
''Trời đất, sao có thể để một cô gái xinh đẹp như em đi bộ được chứ? Nguy hiểm lắm! Để anh chở em về nha?''
Hồng Ngọc bật cười, má ơi ửng hồng. Hai người tiếp tục trò chuyện, dường như rất hợp nhau, tiếng cười cứ vang lên đều đều. Khi điện thoại gần đầy pin, Hồng Ngọc gọi cho bạn:
''Alo, cậu rảnh không? Qua đón tớ với. Tớ đang ở gần công viên, quán cà phê đối diện khu triển lãm tranh nè. Ừ, cảm ơn cậu nha!''
Tắt máy, cô quay sang Gia Khánh:
''Bạn em đang đi ngang qua đây, sẵn tiện ghé rước luôn. Dù sao cũng cảm ơn anh nhiều lắm.''
Hồng Ngọc định đứng lên thì Gia Khánh chợt nói:
''À, Hồng Ngọc, cho anh xin info của em được không? Có gì tiện liên lạc sau này.''
Hồng Ngọc mỉm cười:
''Được chứ anh, anh là ân nhân ủa em mà. Còn mời nước em nữa, ngại quá...''
''Đàn ông là phải như vậy mà. Em đừng ngại, từ từ rồi quen thôi.''
Hai người trao đổi số điện thoại, kết bạn Facebook. Gia Khánh tiễn Hồng Ngọc xuống dưới. Lúc bạn cô đến, Hồng Ngọc quay lại vẫy tay:
''Em cảm ơn anh nhiều nha. Nếu rảnh thì nhớ liên lạc với em nhé!''
Gia Khánh mỉm cười, tim đập nhẹ nhàng:
''Ừ, anh sẽ liên lạc mà.''
Rồi cô bước lên xe, bóng dáng dần khuất trong làn mưa vừa ngớt. Gia Khánh đứng đó, vẫn còn ngẩn ngơ như thể vừa đi qua một giấc mơ.
''Sao mà luyến tiếc quá vậy trời...'' - Gia Khánh ngẩn ngơ vẫn nhìn theo.
Tối hôm đó, mãi cho đến khi cơn mưa tạnh hẳn, Gia Khánh mới lôi điện thoại ra khỏi túi quần ẩm ướt. Cậu mở Messenger, nhấn vào nhóm chat Minh Thạnh và mấy đứa bạn khác rồi rõ một dòng tin nhắn ngắn gọn ngừng đầy bực bội:
''Tụi bây đâu rồi? Sao không thấy bóng dáng đứa nào hết vậy.''
Chưa đầy một phút sau, Minh Thạnh đã trả lời:
''Tao đang chơi game rồi. À quên, hồi nãy mưa lớn quá nên tao kêu taxi về nhà luôn rồi. Mày còn ở công viên hả? Tụi nó cũng về hết luôn rồi.''
Gia Khánh đọc xong mà muốn nổi đóa. Cậu bấm nút ghi âm rồi gửi qua Messenger, giọng đầy phẫn nộ:
''Cái thằng mất dạy, mày về không nói tao một tiếng nào hết vậy? Để tao đứng bơ vơ như một cục cứt chó giữa trời mưa vậy đó! Bạn bè như cái tả què người ta!''
Một lát sau, tin nhắn khác từ Minh Thạnh lại tới:
''Ờ... ai mà biết đâu. Xin lỗi nha, quên nói mày. Mà nãy giờ mày đi đâu vậy về nhà chưa?''
Gia Khánh chẳng buồn trả lời. Cậu tắt điện thoại, nhét lại vào túi quầng rồi 'hừ' một tiếng giận dỗi. Mưa đã tạnh, nhưng lòng cậu vẫn chưa nguôi bực. Cậu cúi đầu, bắt đầu lặng lẽ đi bộ về nhà.
Đến nơi, trời cũng đã tối hẳn. Gia Khánh liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại - 9 giờ đêm. Cậu bất chợt khựng lại, chợt nhớ rằng mình vừa ngồi với Hồng Ngọc trong quận cà phê suốt hai tiếng đồng hồ. Vậy mà cứ ngỡ chỉ mới cos hại mươi phút. Cô ấy dịu dàng, xinh đẹp đến mức khiến thời gian như trôi qua lúc nào không hay...
Vào đến nhà, thấy đèn trong phòng khách đã tắt, Gia Khánh đoán là ba mẹ đã ăn uống xong và đi ngủ rồi. Cậu nhẹ nhàng khóa cửa, rồi đi thẳng lên phòng tắm rửa, thay đồ. Leo lên giường, cậu cầm điện thoại lên, chần chừ không biết có nên nhắn tin cho Hồng Ngọc hay không. Ngón tay đặt sẵn trên khung chat của cô, nhưng rồi cậu lại do dự.
''Cô ấy có nghĩ mình phiền không ta? Mà... đẹp như vậy... chắc gì đã nhớ đến mình. Hay là nhắn đại vài câu... Mà kỳ quá.''
Gia Khánh cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đại diện của Hồng Ngọc. Nụ cười của cô trong ảnh thật dịu dàng, thật cuốn hút. Tim cậu cứ đập thình thịch. Cậu đỏ mặt, thở dài một cái rồi đặt điện thoại xuống, kéo chăn trùm đầu lại, tự nhủ:
''Thôi, để mai tính...''
.................
Sáng hôm sau, Gia Khánh vừa mở cửa phòng ra đã thấy mẹ - bà Hồng - đang chuẩn bị bữa sáng đơn giản. Một trứng ốp la, hai cây xúc xích và nửa ổ bánh mì được xếp ngay ngắn trên dĩa.
''Con dậy rồi hả? Ăn sáng đi con.'' - Mẹ nói, vẫn bận rộn xếp đồ vào túi để chuẩn bị đi làm.
Gia Khánh ngồi xuống bàn, hỏi:
''Ba lại đi làm từ sớm nữa hả mẹ?''
''Ừ, ba con đi từ lúc mặt trời chưa mọc rồi. Kiếm tiền nuôi con học hành mà.''
''Vậy mẹ đi làm luôn đi, con ăn xong rồi đi học luôn.''
Mẹ cậu mỉm cười, khoác áo, đội nón rồi rời khỏi nhà. Gia Khánh nhìn đồng hồ treo tường - đã 7 giờ rưỡi. Cậu ăn nhanh, rồi chạy vào thay đồ, đeo balo vào và bắt đầu đi bộ đến trường. Nhà cách trường không xa, nên cậu vô cùng thông thả bước đi.
Vừa đặt chân đến lớp, Minh Thạnh đã chạy tới, cười toe:
''Ê, hôm qua mày có tán được em nào không? Tao xui xẻo ghê, đổ mưa cái đi về luôn, núp ở đó cũng không có ai về cho khỏe.''
Gia Khánh nheo mắt nhìn nó, nghiến răng:
''Mày còn hỏi à? Mày về mà không nói tao một tiếng! Tao phải đứng đó đợi tạnh mưa tới 9 giờ mới về đó. Cái thằng bạn trời đánh!''
Minh Thạnh cười ha hả:
''Thôi xin lỗi mà! Tao tưởng mày về trước rồi. Với lại mỗi đứa chạy núp một nơi, ai ngờ mày lại ở lại vậy đâu. Mà rốt cuộc mày có gặp được ai không?''
Gia Khánh tính kể chuyện mình gặp Hồng Ngọc, nhưng lại thấy ngượng. Dù gì thì cô ấy cũng lớn hơn cậu mười tuổi. Hôm qua lỡ gọi người ta là 'em'... Nghĩ tới thôi là muốn độn thổ.
''Không gặp ai hết. Mưa lớn thấy mụ nội, gái nó sợ mưa ướt hết lớp makeup của nó, trốn đâu hết cả rồi.'' - Gia Khánh lầm bầm.
''Vậy là tình duyên chưa tới rồi, tao với mày ế tiếp, hahaha!''
Tiếng trống vào học vang lên, cả đám nhanh chóng về chỗ.
....................
Giờ ra chơi đến, Gia Khánh cùng Minh Thạnh, Nam và Thành kéo nhau xuống căn tin. Quỳnh Như và Như Yến hai cô bạn cùng lớp, cũng thân với nhóm đi theo sau, tay khoác tay, miệng cười duyên.
''Gia Khánh, hôm nay nhìn cậu ngầu ghê luôn á!'' - Quỳnh Như bẽn lẽn nói.
''Ừ, đúng đó!'' - Như Yến chen vào. ''Nhưng mà sao nay cậu cứ nhìn vào điện thoại hoài vậy? Chờ tin nhắn từ người yêu hả?''
Gia Khánh đang cầm điện thoại, thẫn thờ nhìn ảnh Hồng Ngọc trên Facebook. Cô khôn online, cũng không có đăng gì mới. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn, rồi thở dài.
''Làm gì có người yêu...'' - Cậu đáp nhỏ.
''Vậy là còn cơ hội cho tụi tớ rồi hen!'' - Quỳnh Như nheo mắt cười ngọt như mật.
Nam huýt sáo:
''Coi bộ Như Yến đang tỏ tình trá hình đó nha. Muốn Gia Khánh làm người yêu thì nói đại ra đi!''
Như Yến đỏ mặt, quay sang đấm Nam một cái nhẹ:
''Nói bậy! Tui có nói gì đâu chớ... Là Quỳnh Như nói mà...''
Minh Thạnh thì khoái trí ghẹo thêm:
''Kìa kìa, đỏ mặt rồi! Rõ ràng là thích Gia Khánh mà chối!''
Đám bạn cười rộ cả lên, còn Gia Khánh chỉ gượng cười. Cậu chẳng quan tâm. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh Hồng Ngọc.
Khi quay lại lớp, Minh Thạnh rủ rê:
''Ê, tao thấy Như Yến cũng dễ thương mà. Hay mày thử quen đi?''
''Thôi... mới học chung nhau có một năm. Chưa hiểu nhau gì hết, quen gì mà quen!'' - Gia Khánh lắc đầu.
''Trời ơi, nếu mày chịu quen, tao với Quỳnh Như cũng sẽ thành một đôi. Thế là bốn đứa mình hẹn hò chung, chắc cười xỉu luôn!''
''Mày còn bày vẽ tới cái cảnh đó nữa hả?'' - Gia Khánh bĩu môi.
''Dĩ nhiên rồi! Hahaha!''
...................
Một tuần trôi qua nhanh chóng, Gia Khánh và Hồng Ngọc không ai nhắn tin cho ai. Cậu có mở khung chat của cô ra rất nhiều lần, nhưng cứ ngồi nhìn trân trân, chẳng biết nên nhắn gì.
''Mình mà ắng thì nói gì bây giờ? 'Em khỏe không người đẹp' hả? Trời ơi... sao thấy ngượng dữ vậy trời...''
Có lúc cô online trên Facebook, đăng ảnh đi chơi với bạn bè, nhưng tuyệt nhiên không một tin nhắn nào gửi cho Gia Khánh.
Cậu nằm trên giường gác tay lên trán, thở dài:
''Không lẽ... gặp được một lần rồi hết duyên thật sao? Chị đẹp vậy... tiếc muốn chết luôn...''
Cậu vò đầu nhức tóc trên rỉ:
''Có nên nhắn tin không trời? Mà nhắn gì bây giờ? Trời ơi... đau đầu quá!''
Download MangaToon APP on App Store and Google Play