[ All Hạo] Tiếng Lòng Bị Nghe Được Mất Rồi!!!!
Chap 1
Tại một khu trọ nhỏ nằm trong hẻm
SuXinHao
Aa~ / mệt mỏi lê từng bước /
Em là SuXinHao - một sinh viên năm cuối ngành thiết kế. Em sống một mình trong căn phòng nhỏ ấy vì từ khi còn bé bố mẹ đã bỏ em cho hàng xóm rồi biệt tăm đến giờ. Nhờ người hàng xóm ấy mà em sống được khi bố mẹ bỏ đi, đến năm em 15 tuổi thì người hàng xóm ấy cũng mất đi nên em đã tự lập từ ấy.
SuXinHao
Phù~ / nằm phịch lên giường /
SuXinHao nằm trên giường 5p rồi bắt đầu đứng dậy đi tắm
Khi vừa bước ra thì em ngửi thấy được một mùi khét nồng nặc phát ra, Suxinhao liền chạy ra thì phát hiện khu trọ đang bốc cháy dữ dội.
Ngọn lửa ấy đã dần lan tới phòng em
SuXinHao
!!! / chạy nhanh vào phòng lấy một chiếc khăn đã nhúng nước bịt vào mặt /
Sau khi đã lấy khăn em liền chạy nhanh ra khỏi nơi đó nhưng không may...
Khi đang chạy thì em bị một mảnh gỗ rơi vào người, mảnh gỗ ấy đang cháy rực lên nên khi rơi lên người em nó đã nhanh chóng thiếu rụi hết phần áo ở lưng và bắt đầu cháy vào phần thịt của em.
SuXinHao
Ư~ / cố gắng đứng dậy mặc kệ vết bỏng ở sau lưng /
Dù cố gắng là vậy nhưng vết bỏng kia ngày càng nặng khiến em không tài nào đứng dậy nổi vì người bây giờ đã mềm nhũn cả rồi
SuXinHao
" Không được, mình phải thoát ra " / dù không đứng dậy được nhưng vẫn cố bò đi /
Ngay lúc này, phía trần nhà bị cháy đã rơi xuống đè lên người em. Sức nặng của đống gỗ ấy khiến em không tài nào bò đi thêm nữa
Và cứ thế em bị đống lửa ấy thiêu rụi quần áo và dần dần là da thịt, sự đau đớn ấy không khiến em từ bỏ việc thoát ra nhưng có lẽ đã quá muộn
Cơ thể em đã không còn lành lặn, từng vết bỏng ngày càng nặng khiến em mất hết sức lực. Những cơn đau khi da thịt bị cháy khiến em dần dần ngất lịm đi.
SuXinHao
Phải...th..thoát...r...ra / ngất /
Chap 2
Tô Tân Hạo
/ Nhìn một vòng mọi thứ để xác nhận lại / " Thật sự là xuyên không rồi?! "
Tô Tân Hạo
/ Bước xuống giường đi lại cạnh cửa sổ / " Vậy thì mình là ai? "
Đang hoang mang thì một bóng dáng bước vào
Trương Trạch Vũ
Tỉnh rồi sao? / cầm theo một hộp cháo /
Trương Trạch Vũ
Mau ăn cháo đi, mấy hôm nay cậu đã không ăn gì rồi đó / đặt hộp cháo xuống, mở hộp và đưa thìa cho cậu /
Tô Tân Hạo
A-à càm ơn / nhận lấy /
Trương Trạch Vũ
Mau khỏe lại đi, mẹ tôi muốn gặp cậu đó / ngồi xuống bên cạnh cậu /
Tô Tân Hạo
[ Cái đếch gì vậy?! Vừa đến liền sắp phải gặp phụ huynh??? ] / vừa ăn vừa hoang mang /
Trương Trạch Vũ
" Hửm? " / nhìn cậu /
Rõ ràng cậu đang ăn và không hề mở miệng ra để nói nhưng anh lại nghe thấy một âm thanh kì lạ như chiếc loa bên tai mình
Trương Trạch Vũ
Ăn đi nhé! Có gì thì gọi tôi / đứng dậy /
Tô Tân Hạo
Ừm [ Ể? Anh đẹp trai phải đi rồi hả? Hay ở lại chút đi cho em ngắm thêm tí nữa đi ] / nhẹ nhàng /
Trương Trạch Vũ
" Là cậu ta nói sao? Nhưng hình như cậu ấy không mở miệng? " / nghi hoặc /
Anh mang theo sự nghi ngờ ấy mà bước ra khỏi căn phòng, trên đường đi Trương Trạch Vũ cứ liên tục thắc mắc về giọng nói lúc nãy.
Ở phía cậu, Tân Hạo cứ liên tục nhìn bản thân mình trong gương.
Tô Tân Hạo
/ Có chút ngỡ ngàng / Mình đẹp vậy sao?
Cậu cứ ở đó ngẩn ngơ nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương rồi cảm thán về chiếc nhan sắc trời ban ấy.
Làn da trắng nõn cùng với đôi môi hồng khiến cậu như một bông hoa e thẹn nở rộ vậy.
Đang ngắm nhìn bản thân thì *cạch* - tiếng mở cửa bước vào thu hút sự chú ý của cậu
Tô Tân Hạo
/ Ngoảnh lại, đi ra khỏi nhà vệ sinh / [ Wow, lại thêm một anh đẹp trai tới phòng mình! Nguyên chủ quen nhiều trai đẹp quá à ]
Tiếng nói phát ra khiến Trương Cực đang muốn mở lời hỏi thăm sức khỏe của cậu phải khựng lại.
Trương Cực
" Không mở miệng?! Vậy tiếng nói ấy ở đâu ra? " / Nhìn xung quanh /
Tô Tân Hạo
[ Anh đẹp trai hình như hơi ngơ nhỉ? ]
Trương Cực
/ Tức giận / Cậu nói ai ngơ hả?!!!
Tô Tân Hạo
Hả???? Tôi có nói gì sao? / ngơ ngác /
Tô Tân Hạo
[ Anh đẹp trai có thể đọc được suy nghĩ iem hở? Giỏi dzị? ]
Lúc này Trương Cực mới nhận ra hình như từ nãy đến giờ là suy nghĩ của cậu, vậy là hắn có thể đọc được suy nghĩ của cậu sao?
Trương Cực
Cậu được xuất viện rồi, thu dọn đồ đạc rồi về thôi / lạnh nhạt /
Tô Tân Hạo
Ừm / lặng lẽ thu dọn đồ của mình /
Tô Tân Hạo
[ Là được về rồi hẻ? Thật muốn xem nhà mình như thế nào? ]
Tô Tân Hạo
[ Hình như nãy anh ta nói về thôi? Vậy mình và anh đẹp trai đó ở cùng nhà sao? Anh em hả? ]
Âm thanh ấy cứ nheo nhéo bên tai khiến Trương Cực thật sự muốn điên đầu luôn. Sao cậu ta lại nghĩ nhiều vậy chứ
Trương Cực
" Cậu ta không phải Tô Tân Hạo? Tại sao lại có nhiều suy nghĩ kì lạ như vậy? " / trầm ngâm /
Tô Tân Hạo
Được rồi, về thôi / nhẹ giọng /
Trương Cực
Ừm / đi trước /
Hai người cứ người đi trước người đi sau mà không nói với nhau câu nào nhưng như vậy cũng đủ để thu hút sự chú ý của mọi người
Dù là nhìn có vẻ yên tĩnh nhưng đối với Trương Cực thì không, hắn vẫn đang phải chịu đựng sự ồn ào từ tiếng lòng của cậu
Tô Tân Hạo
[ Aaa, ngại quá à ]
Tô Tân Hạo
[ Đi cùng anh đẹp trai cái ngại ngang á tròi ]
Tô Tân Hạo
[ Mọi người đừng nhìn nữa mà, tui biết là tui đẹp òi ]
Tô Tân Hạo
[ Mọi người nhìn nhiều mà phai nhan sắc tui là tui bắt đền à nghen ]
Tô Tân Hạo
[ Không biết nhà mình như thế nào ta? Một lâu đài sang trọng cao quý hay một khu ổ chuột rách nát ta? ]
Tô Tân Hạo
[ Nhưng ở bệnh viện cấp cao thì chắc không phải khu ổ chuột đâu ha~ ]
Cậu cứ nheo nhéo trong lòng khiến hắn thật sự đau đầu muốn chết vì sự nhiều chuyện của cậu
Trương Cực
" Cậu ta lắm mồm quá " / nhíu mày /
Chap 3
Trương Cực
Xuống đi / mở cửa xe /
Tô Tân Hạo
Cảm ơn / bước xuống /
Tô Tân Hạo
[ Oaaaa, thật sự là thiếu gia cành vàng là ngọc sao? ] / ngước mắt nhìn khung cảnh trước mắt /
Thứ khiến cậu ngỡ ngàng là ngôi nhà to đùng, có chi tiết còn được dát kim cương và ngọc quý.
Trương Cực
Cậu còn đứng đó làm gì, mau vào đi " Cậu ta kì lạ thật, phải điều tra xem " / đi trước /
Tô Tân Hạo
Ừm / đi theo hắn /
Nội thất bên trong căn nhà được thiết kế theo kiểu đơn giản nhưng cũng đủ toát ra mùi tiền.
Tô Tân Hạo
[ Uầy, nồng nặc mùi tiền luôn kìa chòi ] / ngó nghiêng xung quanh /
Trương Cực
Cậu lên phòng dọn đồ đi, có gì thì gọi người làm / đi lên lầu /
Tô Tân Hạo
/ Không nói gì mà đi thẳng lên lầu / [ Ủa khoan? Mà phòng mình ở đâu???? ]
Tô Tân Hạo
/ Đứng khựng lại / ....
Lúc này dù đang ở thư phòng nhưng Trương Cực vẫn có thể nghe được tiếng lòng của cậu.
Trương Cực
Tsk / đứng dậy đi ra ngoài /
Trương Cực
/ Tiến đến gần cậu / Mau đi đi, cậu đứng ngáng đường quá đó
Tô Tân Hạo
[ Anh đẹp trai mà sao cọc dữ dzợ? ]
Trương Cực
" Nhịn nhịn nhịn! " / đi trước /
Tô Tân Hạo
/ Không biết phòng mình ở đâu nên cứ đi theo hắn /
Trương Cực
/ Thấy cậu đi theo mình nên cố ý đi đến phòng cậu /
Trương Cực
/ Bước thẳng vào / Hôm trước tôi để quên quần áo ở phòng cậu nên sang lấy lại
Trương Cực
/ Đi đến gần tủ /
Cánh cửa tủ quần áo được Trương Cực mở ra, bên trong là một thế giới quần áo nhiều màu sắc và chủ yếu là màu trắng.
Trương Cực
/ Lấy bộ quần áo của mình / Được rồi, cậu vào đi tôi không làm phiền nữa
Nói rồi Trương Cực cầm quần áo bỏ đi còn cậu thì lề mề bước vào cùng chiếc vali nhỏ của mình
Tô Tân Hạo
Uầy, phòng đẹp dữ dằn à / nhìn quanh phòng /
-Sau khi đã sắp xếp lại đồ xong thì cậu đi quanh phòng khám phá xem có manh mối gì về bản thân không.
Tô Tân Hạo
Hửm? / để ý đến cuốn nhật kí /
Tô Tân Hạo
/ Cầm lên / Chắc đọc cũng không sao đâu ha? Dù gì mình cũng là " mình " rồi mà
Sau đó Tô Tân Hạo cầm cuốn nhật kí lên rồi ngồi xuống giường. Cậu nhẹ nhàng lật đến trang đầu tiên của cuốn nhật kí
12/1/20xx
Hôm nay là ngày vui nhất đời của mình mất, mấy anh ấy đột nhiên đồng ý hôn sự và còn muốn mình về ở chung nữa. Vui quá trời luôn
-Su-
Tô Tân Hạo
Hôn sự? Mấy anh ấy? Là ai vậy? / lật đến trang tiếp theo /
14/1/20xx
Hóa ra lí do mà mấy anh ấy đồng ý hôn sự là vì Hạ Nghiên gặp tai nạn rồi, cô ấy thành người thực vật rồi nên mấy anh mới lấy mình làm thế thân. Nhưng không sao, được ở gần mấy ảnh là mình vui rồi thế thân cũng không sao cả ^^
-Su-
Tô Tân Hạo
Hạ Nghiên? Sao nghe quen vậy còn cả thế thân nữa cứ như mình từng đọc ở đâu rồi vậy? / lật tiếp /
15/1/20xx
Hôm nay mình lỡ làm làm vỡ bình hoa mà Hạ Nghiên thích rồi, Trương Cực anh ấy đánh mình đau quá, nhóm Chu Chí Hâm cũng giận rồi. Nhưng mình đâu có ý đâu, là do thằng nhóc Hạ Nguyên cứ nhất quyết đòi lấy xuống nên mình lấy hộ thôi mà, mình cũng xin lỗi rồi nhưng hình như mấy anh ấy giận lắm.
-Su-
Tô Tân Hạo
Trương Cực? Chu Chí Hâm? Sao giống tên nam chính trong " Bạch Nguyệt Quang " vậy?
Tô Tân Hạo
Chắc là trùng tên thôi ha? / lật tiếp sang trang mới /
16/1/20xx
Hôm qua bọn họ đi đến phòng bệnh của Hạ Nghiên rồi không về. Đến sáng nay khi về thì đột nhiên bọn họ lại chủ động làm hòa với mình còn muốn đưa mình đi chơi nữa. Hóa ra là họ muốn khi mẹ Chu đến mình phải nói tốt về Hạ Nghiên để mẹ Trương có thiện cảm hơn với cô ấy. Khi mẹ Chu đến, mình có nói nhưng hình như mẹ Chu lại càng nổi giận hơn khi nghe mình nói. Sau khi nói chuyện với mình xong, bà ấy liền đi vào thư phòng của bọn họ và quát mắng gì đó, lúc ra về mặt bà ấy hằm hằm cả. Sau đó mình bị Tuấn Hào và Trạch Vũ nhốt trong phòng không được ăn cơm. Bây giờ mình đói quá:(
-Su-
Tô Tân Hạo
Nguyên chủ có vẻ khổ, với lại Tuấn Hào? Trạch Vũ? Đều là tên của nam chính " Bạch Nguyệt Quang " mà không lẽ..... / lật tiếp /
17/1/20xx
Hôm nay là ngày hai gia đình gặp mặt để định ngày kết hôn nhưng mấy anh ấy khi nghe tin Hạ Nghiên có tiến triển mới đều bỏ bữa mà chạy đến bệnh viện khiến ba mẹ Chu tức giận đến đỏ mặt rồi. Sau đó khi về nhà họ bị ba mẹ Chu gọi điện trách mách nhưng họ đã cãi lại dẫn đến hai bên bắt đầu cãi nhau rồi, khi tắt máy năm người họ liền đi đâu đó mãi không về....
-Su-
Tô Tân Hạo
Tình tiết nữ chính có động tĩnh, năm chính bỏ lại bữa tiệc gặp mặt để chạy đến?
Tô Tân Hạo
Thật sự xuyên vào " Bạch Nguyệt Quang " rồi? Đã vậy còn làm nam phụ thế thân si tình hắc hóa?
Tô Tân Hạo
/ Gập cuốn nhật kí một cái * bạp * / WHY??? Tại sao không phải người qua đường? Hay là chính diện cũng được mà? Sao cứ nhất thiết là phản diệnnnnn
Trương Cực
/ Nghe rõ tiếng hét của cậu / " Cậu ta lại phát điên cái gì vậy? " / nhíu mày /
Trương Cực
Alo / nhấc máy /
Trương Tuấn Hào
Nghiên Nghiên tỉnh rồi mau đến đây / thúc dục /
Trương Cực
Hả? Được được / vội vã /
Nói rồi Trương Cực chạy ra ngoài mà không kịp mang theo áo khoác mà chạy thẳng ra gara lấy ô tô
Ai khi nghe tin người mình yêu sau 2 năm thực vật đã tỉnh lại có thể không vui chứ.
Trương Cực
/ Đạp ga hết tốc độ/
Trong lúc hắn đang tức tốc đến chỗ của Hạ Nghiên thì cậu đang ở trên phòng nhìn hình ảnh hắn vội vã phóng xe đi.
Tô Tân Hạo
Hừm hừm, theo dự đoán của Tiểu Tô Tô siêu ngầu siêu đẹp trai ta thì đây chắc chắn là tình tiết ở chương 60 nữ chính tỉnh dậy và nam chính 3 là Trương Cực người vừa đưa nam phụ là ta về liền nhận được cuộc gọi của nam chính 4 là Trương Tuấn Hào thông báo nữ chính đã tỉnh. Trương Cực liền nhanh chóng phóng xe đến bệnh viện để gặp nữ chính / xoa xoa cằm trông rất nguy hiểm /
Tô Tân Hạo
Vậy thì phải chuẩn bị tinh thần bị ghẻ lạnh thôi nào~ / vươn vai /
Tô Tân Hạo
Đói ghê á trời / đi xuống lầu /
Quản gia
Cậu Tô / cúi đầu /
Tô Tân Hạo
Ừm, chào bác / gật nhẹ /
Tô Tân Hạo
Có gì ăn không ạ?
Quản gia
Cậu muốn ăn gì? Tôi sẽ bảo người hầu làm / kính cẩn /
Tô Tân Hạo
Mọi người cứ làm như mọi ngày là được, xong thì gọi cháu nhé / quay người đi lên lầu /
Quản gia
Dạ vâng / cúi đầu /
Trương Cực
Nghiên Nghiên / vội vã /
Hạ Nghiên
/ Yếu ớt tựa lưng vào thành giường/ Cực ca.
Trương Cực
/ Nhìn thấy cô liền chạy lại / May quá, em tỉnh rồi... / mắt bắt đầu đỏ lên /
Hạ Nghiên
/ Cười nhẹ / Được rồi, đừng khóc mà
Trương Cực
Được được, anh không khóc / lau mắt /
Trương Tuấn Hào
Nghiên Nghiên / đưa cho cô ly nước /
Hạ Nghiên
Cả...khụ...cảm..khụ...khụ...ơn anh / nhận lấy /
Trương Trạch Vũ
Được rồi, em vừa tỉnh đừng nói nhiều / nắm tay cô /
Hạ Nghiên
Lâu rồi mới gặp lại mà, phải nói chứ Bảo ca / mỉm cười /
Hạ Nghiên
Mà Chu ca và Hàng ca đâu rồi? Nãy giờ em không thấy họ đó / nhìn Trương Trạch Vũ /
Trương Trạch Vũ
Hai người họ chắc đang đến rồi, em đừng lo / vuốt ve tay cô /
Vừa dứt lời thì Chu Chí Hâm và Tả Hàng mở cửa ra
Cả hai đều có dáng vẻ vội vã y hệt Trương Cực vừa nãy khiến Hạ Nghiên vui vẻ.
Hạ Nghiên
Aiza, mấy anh đâu cần vội vậy chứ / nhìn hai người /
Tả Hàng
Bảo bối, em sao rồi? / lại gần /
Chu Chí Hâm
Em tỉnh lâu chưa? / nhìn cô /
Hạ Nghiên
Em khỏe hơn rồi, em vừa tỉnh được một lúc thôi
Tả Hàng
Em ngủ lâu quá đó / vuốt nhẹ tóc cô /
Hạ Nghiên
Chẳng phải em tỉnh rồi sao? Đừng buồn nữa, em tỉnh phải vui lên chứ / an ủi /
Hạ Nghiên
Mới hai năm mà mấy anh gầy đi quá đó, đợi lúc nào em khỏe sẽ bồi bổ cho các anh nhé / cười tươi /
Các anh
Ừm, theo ý em / cưng chiều /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play