[Countryhumans] Công Chúa Thật Lại Là Cô Ư? - Cuba X Vietnam
Chapter 1: tráo đổi thân phận?
Ánh hoàng hôn trải dài như tấm lụa màu cam mềm mại trên mái ngói cung điện, rót thứ ánh sáng ấm áp lên khu vườn phía sau cung của gia tộc Đại Nam. Những bông hoa mộc lan vừa hé nở khẽ rung rinh trong gió, hương thơm thoang thoảng bay theo từng bước chân nhỏ nhắn chạy ngang qua.
Tiếng cười của một cô bé vang vọng giữa khu vườn.
Vietnam
“Đố anh bắt được em đó nha!” //vừa chạy vừa quay đầu lè lưỡi//
Vietminh
“Đứng lại đó , đồ nhóc con!” //đuổi theo//
Mattran/Vietcong
“Vie ơi chậm lại, anh mệt quá rồi!” //dừng lại, thở dốc//
Viethoa
“Nhỏ mà chạy lẹ dễ sợ…” //dừng lại//
Đó là Vietnam – công chúa nhỏ của gia tộc Đại Việt. Làn da đỏ với ngôi sao vàng ở giữa giống anh trai Vietminh nhưng cô là con gái. Được yêu thương và nuông chiều từ nhỏ, cô chẳng sợ gì ngoài chuyện bị bắt ép ngủ trưa.
Từ xa, hai bóng người lớn tuổi đang đứng dưới gốc cây ngọc lan. Một người là cụ Xích Quỷ, mái tóc đen mượt. Người kia là Đại Nam — người cha hiền hậu, nét mặt tuy uy nghiêm nhưng ánh mắt luôn dịu dàng khi nhìn con gái.
Xichquy
“Vie ơi, lại đây cụ bảo nè!”
Dainam
“Con gái ta đúng là thiên thần nhỏ…” //xoa đầu cô//
Xích Quỷ từ tay áo lấy ra một chiếc vòng tay đỏ, có mặt ngôi sao tròn lấp lánh.
Xichquy
“Cái này dành cho cháu”
Vietnam
“Ui xinh quá à! Cháu cảm ơn cụ nhiều!” //nhận lấy rồi đeo vào tay//
Tối hôm đó, như mọi ngày, cô bé được nghe cha kể chuyện rồi nằm gọn trong chăn lụa, miệng lẩm bẩm hát theo bài ru. Không ai biết, ngay ngoài vườn, có một ánh mắt đang dõi theo cô.
Sáng hôm sau, trời vừa trong xanh vừa mát lành. Vietnam được mấy thị nữ thân thiết dẫn đi dạo ngoài thành, như một phần thưởng vì học hành ngoan ngoãn. Cô cười đùa với họ, chỉ vào những quán nhỏ ven đường, thắc mắc liên tục.
Nhưng trong một phút bất cẩn, khi trò chơi trốn tìm bắt đầu giữa rừng nhỏ bên ngoài, Vietnam chạy xa hơn dự tính. Cô trốn kỹ đến mức… không ai tìm ra.
Và rồi, một cô bé lạ bước ra từ bụi cây. Quần áo tả tơi, ánh mắt u tối.
kẻ lạ mặt (nữ)
“Cậu chơi trốn tìm hả?”
Vietnam
“Ừ, cậu cũng vậy à?”
kẻ lạ mặt (nữ)
“Cậu mặc đẹp ghê… ước gì mình được mặc vậy một lần…”
Vietnam
“Hay đổi thử đi, giống trò hóa trang vậy đó!”
Hai cô bé cười vang. Nhưng chỉ một người cười thật lòng.
Chỉ vài phút sau, “Vietnam giả” chạy về phía nhóm thị nữ đang lo lắng:
Vietnam (fake)
“Cứu con với… con bị lạc… có người dọa bắt con…”
Ai cũng tin. Ai cũng hoảng hốt. Họ đưa cô bé về, không nghi ngờ gì.
Còn công chúa thật, khi trở ra khỏi bụi cây, gọi hoài chẳng ai đáp lại. Váy áo rách rưới, không còn ngôi sao đỏ trên tay, ánh mắt dần hoảng loạn…
Vietnam
“Tỷ ơi? Tỷ tỷ ơi…?” //hốt hoảng gọi lớn nhưng không ai nghe thấy//
Lá bắt đầu rụng. Gió thổi hun hút. Đêm đang đến gần.
Một dải ruy băng đỏ rơi xuống nền đất lạnh.
Một thân phận bị lãng quên — bắt đầu từ giây phút ấy.
Chapter 2: Đêm Đầu Tiên Không người thân...
Trăng đã lên cao, mảnh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng như con mắt mệt mỏi của bầu trời. Gió rừng thổi qua từng kẽ lá, phát ra âm thanh như lời ru của một ai đó xa xôi.
Vietnam cuộn mình dưới gốc cây lớn, tay ôm chặt mảnh ruy băng đỏ đã lấm bẩn — thứ duy nhất còn sót lại từ cuộc đời trước. Không còn váy lụa hay giày gấm, cô bé giờ đây chỉ có một thân thể run rẩy và đôi mắt ướt đẫm, nhìn chằm chằm vào bóng tối.
Vietnam
“...Phụ hoàng ơi... Hoàng huynh ơi... Mọi người có bỏ con không...?”
Những cái tên thân thuộc bị gió cuốn đi, chẳng ai nghe thấy.
Không có ai trả lời.
Không ai đến tìm.
Không ai biết cô là ai.
Và cũng chẳng ai quan tâm cô cả.
Đêm cứ thế trôi qua. Cô bé ngủ thiếp đi trong cái lạnh tê tái, bụng đói meo và cổ họng khô khốc. Không có tay ai ôm lấy, không có lời ru nào dỗ dành. Lần đầu tiên trong đời, Vietnam nếm trải cảm giác mà cô chưa từng nghĩ đến: bị bỏ lại.
Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh yếu ớt chiếu qua những tán cây rừng, Vietnam đã tỉnh dậy, mệt mỏi và kiệt sức. Cô dụi mắt, nhìn thấy cảnh vật xung quanh vẫn mờ ảo trong làn sương sớm. Cơn đói cồn cào khiến bụng cô đau đớn, nhưng cô không dám kêu. Cô đã quen với những đêm không có thức ăn, nhưng lần này thì khác. Mùi thơm từ các món ăn xa lạ cứ bay trong không khí, nhưng cô không thể đến gần vì sợ bị phát hiện.
Cô lê bước chân, tay vẫn nắm chặt mảnh ruy băng đỏ. Đó là ký ức duy nhất còn lại, nhưng nó cũng đang dần nhòe đi màu gốc của nó, vì cô đã quá mệt. Những bước đi không mục đích đưa cô đến một ngôi làng nhỏ, nơi mà những người dân quanh năm suốt tháng quanh quẩn trong sự nghèo khó. Những căn nhà mái lá lụp xụp, những vách tường xiêu vẹo, tất cả đều mang một vẻ u ám như chính tâm trạng của cô lúc này.
Vietnam không dám vào thẳng làng, mà chỉ đứng ở cánh đồng ngoài, quan sát một lúc. Những người dân xung quanh bắt đầu đi lại, nhưng chẳng ai để ý đến cô. Cô từ từ tiến lại gần một quán nhỏ bên đường, nơi có vài người đang ngồi ăn. Một bà lão gầy gò, tay cầm chiếc giỏ tre đi qua, bắt gặp ánh mắt cô, bà nhìn Vietnam một lúc rồi bất ngờ dừng lại.
"Con bé này, sao lại lạc lõng ở đây?" Bà lão hỏi.
Vietnam không trả lời, chỉ cúi gằm mặt xuống, thở dốc.
Bà lão nhìn cô rồi khẽ thở dài.
Bà lão (bà nuôi của Vietnam)
"Cháu đói đúng không? Lại đây bà cho chút bánh."
Cảm giác đói khát mãnh liệt, Vietnam không thể kiềm chế được nữa. Cô bước đến gần bà lão, đôi tay run rẩy nhận lấy miếng bánh đó. Lúc đầu, cô chỉ ngần ngại. Nhưng sau đó, cô không thể không ăn, không thể không cầm lấy miếng bánh ấy.
Bà lão mỉm cười nhẹ nhàng.
Bà lão (bà nuôi của Vietnam)
"Ăn đi, ăn xong bà sẽ đưa con về nhà bà."
Vietnam ngước mắt nhìn bà lão với ánh mắt ngờ vực.
Bà lão (bà nuôi của Vietnam)
"Ừ, bà sống một mình. Không có ai chăm sóc bà nữa, nhưng bà không muốn con phải sống trong rừng hoang vu này đâu."
Với một chút hy vọng le lói, Vietnam chấp nhận theo bà lão về ngôi nhà nhỏ, nơi không có ánh sáng đèn điện nhưng lại có hơi ấm của tình người. Bà lão cho Vietnam một nơi để ngủ, một chiếc giường rơm đơn sơ, nhưng là sự che chở duy nhất mà cô bé có được lúc này.
Nhưng trước khi ngủ, Vietnam lại nhìn xuống mảnh ruy băng đỏ trong tay, thầm nghĩ: "Liệu mọi thứ có thể trở lại như trước không?"
Chapter 3: Ánh Hào Quang Không Thuộc Về Ta
Chỉ vài phút sau, “Vietnam giả” chạy về phía nhóm thị nữ đang hoảng hốt:
“Cứu con với… con bị lạc… có người dọa bắt con…”
Ai cũng tin. Ai cũng hoảng. Không một tia nghi ngờ, họ đưa cô bé về cung như cứu được một báu vật thất lạc.
Dainam
“Vietnam! Con gái trẫm...!”
Đại Nam dang tay ôm chầm lấy cô bé nhỏ, giọng run run pha lẫn nhẹ nhõm. Không một ai hay biết — người mà ngài đang ôm, không phải ái nữ của mình.
Hai người huynh trưởng cũng vội vã bước tới, mắt đỏ hoe vì lo lắng. Trong số đó, Matttran chỉ đứng lặng ở một góc, ánh mắt sâu thẳm như xuyên qua từng lớp giả tạo.
Mattran/Vietcong
(trầm giọng): “Muội... còn nhớ ngày sinh thần năm ngoái không? Khi huynh trao tặng muội bức tranh được vẽ bằng chính máu của mình?”
Vietnam "fake" sững lại, ánh mắt dao động. Cô ta lắp bắp:
Vietnam (fake)
“À... là... là bức tranh con mèo màu trắng... phải không...?”
Matttran im lặng. Chỉ gật đầu nhẹ, rồi lặng lẽ quay đi.
Nhưng bức tranh đó không phải mèo. Đó là hoa hướng dương.
Cô ta sống trong nhung lụa — váy gấm, trang sức, tiệc tùng, tiếng cười rộn ràng... Tất cả đều là thứ mà cô bé từng khao khát. Nhưng hoàng cung không dễ nuốt.
Cô ta không biết cách cầm đũa đúng, không nhớ nổi tên các thái giám, ngủ dậy quá giờ, và hành xử vụng về. Những điều tưởng như nhỏ nhặt, nhưng trong mắt Matttran — chẳng có gì là ngẫu nhiên.
Chàng không nói một lời. Nhưng mỗi lần hiện diện, ánh mắt chàng như lưỡi dao lặng thầm, rạch từng mảng lớp vỏ bọc mỏng manh mà Vietnam "fake" cố gắng duy trì.
Trên hành lang phủ đầy ánh đèn lồng, Vietnam "fake" bất giác quay đầu. Bóng Matttran đang đứng xa, giữa hai hàng trụ cột. Không nói, không tiến, chỉ nhìn.
Cô bé quay đi, tim đập thình thịch.
Cảm giác như... tất cả những gì mình cướp được, sắp tan tành trong tích tắc.
Một mình trong phòng, cô ta nắm chặt một mảnh vải cũ — thứ duy nhất lấy được từ Vietnam thật.
Vietnam (fake)
"Không ai được phát hiện ra ta... Ta đã cố gắng... đã vượt qua tất cả..."
Ngoài cửa, Matttran, không vào phòng, chỉ khẽ lẩm bẩm trong gió:
Mattran/Vietcong
“Hào quang không thể giữ bằng dối trá. Ta sẽ đợi… cho đến khi sự thật tự lên tiếng.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play