Bé Con [Song Anh X Lâm Anh X Trung Anh]
#1
Nguyễn Đoàn Trung Anh
*thở dài*
cả hai hôm nay vừa nhận phòng kí túc xá của mình
mà trớ trêu thay hiện tại mỗi người đang cầm mỗi chìa khóa khác nhau
đúng là không thể vui nổi em thì cầm chìa khóa phòng 066 còn người bạn của em lại phòng 067 cơ
hai phòng sát vách nhau còn gì thế hai người lại chẳng có thể chung phòng mặc dù hai em đã năn nỉ gãy cả lưỡi rồi
đến trước cửa phòng hai em cũng thôi than phiền mà tạm biệt nhau mở cửa đi vào phòng của mình
Trung Anh ngớ người một lúc vì chẳng thể tin là phòng kí túc xá của mình lại gọn gàng và đầy đủ tiện nghi thế này đây
em bước vào trong thì thấy có một chiếc vali ngay tủ quần áo, chắc là đã có một người đến trước em rồi vì hai em là người cuối cùng đến nhận phòng kia mà
không nghĩ ngợi gì nữa em vồ mình lao thẳng đến chiếc sofa đang mờ gọi mình
Nguyễn Đoàn Trung Anh
thoải mái quá đi *nằm lăn trên sofa*
em thì như thế đấy còn bên người bạn thân của em mình sao nhỉ?
Nguyễn Đức Luyện
*mở cửa đi vào*
trước mặt em là một tên nào đó đang nằm dài trên giường ngủ cắm mặt vào mà chơi game
Nguyễn Đức Luyện
chào *lịch sự chào hỏi*
Nguyễn Đức Luyện
*kéo vali đi vào*
tên đấy chỉ ngước mặt lên mà nhìn em đúng một cái rồi lại cắm mặt mũi vào chiếc điện thoại của hắn
Nguyễn Đức Luyện
"tên này bị câm à?"
em chẳng thèm quan râm đến hắn nữa mặc kệ cậu ta đi
em mang chiếc vali của mình vào phòng, nhìn sang trái thì thấy một cái tủ quần áo em liền kéo vali đi đến
cái tên khó ưa đấy đã để đồ vào một bên tủ rồi, nên chắc hẳn bên còn lại sẽ là của em
em cũng soạn đồ của mình ra rồi cất vào trong tủ
đến khi xong em lại chẳng còn chỗ nào để nhét chiếc vali này vào, nhìn qua nhìn lại bỗng em dừng mắt ở nóc tủ quần áo
em lay hoay mãi mà chẳng thể để chiếc vali ấy lên nóc tủ, mà em lại lười đi lấy ghế nữa chứ
Nguyễn Đức Luyện
*nhón lên*một chút nữa thôi
em cứ nhón chân lên rồi tay lại đẩy đẩy lên chiếc vali , hành động của em khiến bạn cùng phòng của mình chú ý đến rồi
?
"làm cái gì mà khó coi quá vậy?"
?
*đi đến nhấc vali để gọn lên đầu tủ*
Luyện bị người sau lưng mình dành lấy chiếc vali mà bất ngờ quay sang đến giờ mới để ý người này cao hơn mình gần một cái đầu cơ
Hồ Đông Quan
"người gì mà nhỏ con vậy"
Hồ Đông Quan
thấy chướng mắt lên giúp thôi *quay vè giường*
Nguyễn Đức Luyện
*khinh* "tưởng bị câm"
Nguyễn Đức Luyện
"thế mà mở mồm ra cũng chẳng tốt đẹp gì"
Nguyễn Đức Luyện
*quay sang nhìn Quan*
Hồ Đông Quan
tao tên Quan còn mày
Hồ Đông Quan
"coi bộ.. khó gần"
em mặc kệ hắn mà đi đến sofa bấm điện thoại của mình
#2
anh nhớ là lúc đi anh đã khóa cửa phòng cẩn thận rồi mà cớ sao lúc về cửa lại không khóa
anh đứng trầm ngâm một lúc rồi cũng thôi nghĩ nữa mà mở cửa đi vào phòng
anh bước vào ồng rồi xoay lưng sang đóng cửa lại thì..ai đây có một cục bông nhỏ đang nằm ngủ trên chiếc sofa
anh đi đến nhìn thoáng qua thì thấy người này cũng xinh xắn nhỏ nhắn đáng yêu đó lại còn thêm hai quả má bánh bao nữa chứ trông cưng dễ sợ
mà..hình như người này anh gặp ở đâu rồi thì phải, trông có chút quen mắt
Nguyễn Lâm Anh
"nhớ rồi, là nó!"
Nguyễn Lâm Anh
*đến lay người em* nè tỉnh dậy đi
Nguyễn Lâm Anh
này thằng kia
Nguyễn Đoàn Trung Anh
ưmm..*tỉnh giấc*
Nguyễn Đoàn Trung Anh
gì vậy *dụi dụi mắt*
Nguyễn Lâm Anh
"clm..sao giờ trông nó đáng yêu vậy.."
Nguyễn Đoàn Trung Anh
ơ ai vậy *nhìn anh*
đang ngủ ngon giấc thì tự nhiên lại bị người khác gọi dậy nên em còn chưa thể tỉnh táo lắm
em nhìn người trước mặt mình, có chút quen nhưng không thể nhớ ra hắn là ai được
Nguyễn Lâm Anh
sao mày ở trong phòng tao
Nguyễn Đoàn Trung Anh
tôi vừa nhận phòng kí túc xá sáng nay, mà cậu không nói chuyện tử tế một chút được à
Nguyễn Đoàn Trung Anh
mới lần đầu gặp mà đã nói chuyện thô lỗ vậy rồi
Nguyễn Lâm Anh
*ngớ người* lần đầu gặp á?
Nguyễn Lâm Anh
gì chứ mày không nhớ ra tao là ai à
Nguyễn Đoàn Trung Anh
mới gặp nhau lần đầu mà nhớ là nhớ cái đéo gì? *quạo*
Nguyễn Đoàn Trung Anh
nhưng mà.. hình như nhìn cậu cũng có chút quen quen.. *suy nghĩ*
Nguyễn Đoàn Trung Anh
mà.. cậu là ai, tôi với cậu đã từng gặp nhau..*bị cắt ngang lời*
Nguyễn Lâm Anh
mày thử không nhớ tao xem, xem tao có hôn mày đến chết không
fuji mèo méo meo mèo meo
meo meo
fuji mèo méo meo mèo meo
hơi ngắn ho để chap sau bù cho nè
#3
Nguyễn Lâm Anh
mày thử không nhớ tao xem, xem tao có hôn mày đến chết không
Nguyễn Đoàn Trung Anh
mày...
nhớ rồi, em nhớ ra hắn là ai rồi, nhờ cái câu nói của hắn em nhớ nhận ra..
Nguyễn Đoàn Trung Anh
vui quá sắp không phải đánh nhau chửi nhau với mày nữa rồi
Nguyễn Lâm Anh
thế sau này có nhớ tao đã từng đánh nhau mỗi này với mày không *vừa đi vừa nhìn em*
Nguyễn Đoàn Trung Anh
nhớ cái l.ồn
Nguyễn Lâm Anh
mày thử không nhớ tao xem, xem tao có hôn mày đến chết không
Nguyễn Đoàn Trung Anh
*đứng dậy* thôi tao đi đây
Nguyễn Đoàn Trung Anh
ra hàng lang ở
Nguyễn Đoàn Trung Anh
hơ không chịu đâuu*dãy*
Nguyễn Đoàn Trung Anh
sao mày ám tao hoài vậy hả
Nguyễn Đoàn Trung Anh
4 năm cấp 2 thêm 3 năm cấp 3 còn chưa đủ hả, sao ám tao hoài vậy
Nguyễn Đoàn Trung Anh
lại còn chung phòng kí túc xá nữa chứ huhu *khóc trong lòng*
Nguyễn Đoàn Trung Anh
cứu timtin đi hự *dãy nãy*
Nguyễn Lâm Anh
muốn đi đâu thì đi nhanh đi
Nguyễn Đoàn Trung Anh
kí túc xá hết phòng rồi, chứ không là tao không ở đây với mày đâu thằng chó
Nguyễn Lâm Anh
chửi cái gì, lâu không gặp mày thèm đòn hả Trung Anh
Nguyễn Đoàn Trung Anh
tao lên đây để học chứ không rảnh đánh nhau với mày
Nguyễn Lâm Anh
yếu đánh không lại thì nói, bài đặc lí do
Nguyễn Đoàn Trung Anh
ai yếu cho này nói lại *đứng dậy*
có vẻ hắn cao hơn lúc trước rồi thì phải..
năm ấy em và anh cao bằng nhau, thế mà giờ hắn lại hơn em cả một cái đầu rồi
giờ em phải ngẩng mặt lên mà nói chuyện với hắn, sao vậy nhỉ mới vài tháng thôi mà
Nguyễn Đoàn Trung Anh
mày uống sữa voi à
Nguyễn Lâm Anh
haiz lùn hơn anh rồi thì bớt hung dữ lại nha nhóc con *xoa đầu em*
Nguyễn Đoàn Trung Anh
mà nè đừng có nghĩ cao hơn là hay nha, mơ đi tao không như lúc trước nữa đâu *đứng chống nạnh*
em thì đanh bày ra vẻ mặt khó gần không còn yếu đuối như cấp 3 còn anh thì lại thấy..
với góc nhìn từ tên cao của anh thì em trông như con mèo nhỏ đang xù lông vậy
anh phì cười một cái lại khiến em bực bội hơn nữa cơ
Nguyễn Đoàn Trung Anh
mày cười cái gì, có gì đáng cười à *cau mày *
Nguyễn Lâm Anh
trông mày hài quá cứ như là trẻ con đang bị dành kẹo ấy haha
anh thì cười như được mùa còn em thì đang tức sì khói lên đây, một lát nữa chắc cháy luôn kí túc xá quá
Nguyễn Đoàn Trung Anh
tên đáng ghét đừng cười nữa *tức phồng cả má*
Nguyễn Lâm Anh
không đấy làm gì được nhau *trêu em*
Nguyễn Đoàn Trung Anh
mày được lắm, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà *sắn tay áo lên*
Nguyễn Lâm Anh
nè nè, định làm gì đó
Nguyễn Đoàn Trung Anh
*lao tới*
anh thấy em lao đến cũng hơi hoảng một tí nhưng mà không sao, anh vẫn mắc cười
em chưa kịp lao đến đấm cho anh một cái thì anh đã dùng tay giữ đầu mình lại rồi
làm từ chỗ em đến chỗ anh cách một cánh tay của anh
em không thể tiến thêm được tí nào nữa hết vì sức anh khỏe đẩy em ra
không thể lại gì nữa em liền vung tay loạn xạ cả lên mong là sẽ vả được anh một cái
nhưng mà tay em ngắn quá mãi mà chẳng thể động đến anh được
Nguyễn Lâm Anh
đừng tốn công vô ích nữa, đánh không tới tao đâu
Nguyễn Đoàn Trung Anh
tao không tin tao không làm gì được mày *vung tay vung chân lung tung*
Nguyễn Lâm Anh
đừng cố nữa *cười*
Nguyễn Đoàn Trung Anh
đồ đáng ghéttt
fuji mèo méo meo mèo meo
chap này tục quá
fuji mèo méo meo mèo meo
ai đọc khó chịu thì..thì..thì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play