"Hôm nay đến đây thôi, các em về nhớ làm bài tập cô đã giao á. Mai cô kiểm tra, đứa nào không làm là tới công chuyện với cô nghe hông!!"
"Dạ dạ tụi em biết rồi cô.."
Sau lời dặn dò có phần hơi hâm dọa của cô Hướng Dương. Mọi người đều ngáp ngắn ngáp dài nhìn sấp đề cương dày cộm trước mặt, sau đó cũng miễn cưỡng cất mọi thứ vào cặp rồi chuẩn bị ra về.
Tôi mệt mỏi ra khỏi lớp. Thằng Minh và con My hai đứa 2 bên khoác lấy hai vai tôi từ phía sau. Hai đứa hớn ha hớn hở thay phiên nhau nói :
"Ê Vy đi mua trà sữa nà!"
"Nay chọn big size lun nha, thằng Minh bao á!"
"Ê tao bao nhưng mà hai tụi bây chỉ được chọn size M thôi nhá"
"Gì chứ.. thằng ki bo"
"Nín hết đi hai má! Có thể nào nói chuyện xa cái lỗ tai của tao hông. Nước miếng tụi bây văng dô đầy tai tao rồi nè. Đã điếc rồi còn gặp hai tụi bây.." Tui bĩu môi khó chịu.
Thế là chúng tôi hòa vào dòng người tấp nập đi về phía cổng trường dưới cái nắng 37 độ. Chao ôi! phải nói là có thể nướng tôi chín luôn!!
Nói gì thì nói thằng Minh vẫn bao trà sữa, tôi với con My lúc order liền nháy mắt với nhau cười tủm tỉm, hai đứa tôi chọn size to nhất. Thằng Minh thấy thế cau mày khó chịu nhưng vì ở đây đông người nên nó không dám hó hé gì vì sợ mất mặt. Thôi ráng đi cưng chứ biết sao giờ! Bào là phải bào cho tới chứ!!
Tôi chở My trên con xe 50 cũ kĩ.Còn Minh thì chạy Vario bên cạnh phàn nàn : "2 con chó tụi bây, coi chừng tao á"
Đột nhiên có hai cô chú chạy ngược về phía chúng tôi, có hét lên nhắc nhở : "Ê mấy đứa coi chừng, đoạn phía trước có giao thông đó ngen"
Nghe thế thằng Minh tái xanh mặt mày. Vội vàng tạm biệt chúng tôi rồi quay xe đi hướng khác. Còn tôi và My vẫn cứ chạy trong sự tự tin ấy thôi! Vì xe 50 ai thèm bắt chứ, huống hồ gì là chiếc xe cũ hơn cái giẻ rách của tôi.
Xe của tôi đã trải qua không biết bao nhiêu người. Đầu tiên là anh 2 của tôi. Sau đó là anh 3, tiếp theo là anh họ rồi bây giờ mới đến lượt của tôi. Còn My đi chung với tôi vì cha mẹ nó đã mua cho nó con Vision nhưng vì sợ bị bắt xe không dám chạy nên đi học cùng tôi. Trường tôi là ở một vùng quê, nên mấy đứa học sinh cấp 3 chạy xe phân khối lớn đùng đùng là chuyện bình thường à, xui xui thì bị giao thông tóm, hên thì thôi, như thằng Minh á, giờ không biết nó trốn ở đâu rồi. Mà nói bị tóm vậy thôi, chứ nhiều khi có mấy chú dễ tính, năn nỉ khóc lóc một xíu là động lòng, thả đi liền à!
Chúng tôi về nhà an toàn. Đưa My về nhà rồi tôi chạy tiếp khoảng 200m là tới. còn nhà Minh cũng gần đây. 3 đứa tôi là bạn chơi từ nhỏ nên thân nhau lắm.
"Thưa mẹ con học mới về"
"Út mới về" nhỏ cháu bé bỏng nghe thấy tôi đi học về liền chập chững chạy ra mừng, tôi cũng ngồi xuống ôm nó vào lòng, không quên khoe ly trà sữa lúc nãy bào của thằng Minh.
"Út có mua trà sữa cho bé Nhi nè,đem vô cho bà nội với mẹ uống chung nhe"
"Đã he, có cô Út mua trà sữa cho uống đồ!" Chị ba của tôi mới rửa chén xong đi vào chép chép miệng nói.
Tôi không nói gì chỉ cười đắc ý.
"Vô ăn cơm nè Vy ơi" Tiếng mẹ tôi vọng lại từ đằng sau bếp, tôi dạ một tiếng rồi chạy vào phòng mình thay đồ sau đó ra ăn cơm.
Vì 12h trưa tôi mới về tới nhà. Mọi người đều đã ăn cơm trưa xong, nhưng lúc nào phần của tôi cũng được nằm gọn gàng trong cái lồng bàn màu xanh hơi phai màu.
Nhà tôi sau khi ăn trưa xong cha tôi thì ra ngoài sau hè nằm võng ngủ, mẹ tôi thì nằm trong phòng coi review phim, chị ba tôi ru bé Nhi ngủ rồi cũng tranh thủ chợp mắt. Anh ba tôi thì đi làm từ sáng. Tôi ăn xong cũng vào phòng nằm nghỉ, nghịch điện thoại rồi tranh thủ ngủ trưa cho kịp giờ học thêm buổi chiều.
Đó, nhà tôi chỉ vậy thôi đó mà sao tôi thấy nó yên bình mà hạnh phúc đến lạ thường.
Chợp mắt một xíu. Tôi bừng tỉnh khi chuông báo thức reo lúc 2h chiều. Tôi mệt mỏi ngồi dậy. Cảm thấy cơ thể ra khá nhiều mồ hôi nên tôi đi tắm. Trong phòng tôi có máy lạnh, nhưng lúc nãy ngủ tôi quên bật mất tiêu.
Tôi tắm xong, đứng trước gương, hình như mình béo hơn thì phải.
Sẵn đây tôi giới thiệu chút về bản thân mình. Tôi tên là Bùi Hạ Vy. Năm nay đã cuối cấp nhưng tôi vẫn chưa đủ 18 tuổi. Đến tận tháng 8 năm nay tôi mới được 18 tuổi cơ. Về khuôn mặt thì tôi cũng thuộc dạng ưa nhìn. Chân mày tôi không được đậm lắm. Mắt hai mí, lông mi cũng dài. Đặt biệt tôi có chiếc mũi siêu cao, có lẽ nó đã cứu cả khuôn mặt của tôi. Da dẻ tôi bình thường à, không trắng đâu. Nhìn hơi nâu nâu vậy á nhưng không tới nổi. Tôi cao 1m59 và nặng 43 kí lô. Điều tự ti nhất có lẽ là ngực tôi.. vì tôi có hơi lép.. nhiều khi bị con My chọc nhìn như học sinh tiểu học. Tức muốn điên mà chẳng làm gì được. Mà thôi, cha mẹ đẻ ra sao thì phải tự hào đi chứ!!
Tôi mặc đại một chiếc áo thun màu trắng đơn giản với quần jean đen. Chải tóc gọn gàng, kẻ tí chân mày rồi mang vớ, mặc áo khoác, đeo bao tay,.. nói chung nhìn tôi như con ninja. Hồi trước tôi vốn chẳng quan tâm đâu, giờ lớn trổ mã con gái rồi nên rất quan tâm đến vẻ bề ngoài, đặc biệt là làn da. Dù giờ chưa trắng nhưng tôi không muốn nó đen thêm đâu!!
Tôi ra khỏi phòng, nhà vắng tanh, tôi chỉ la lên "Con đi học nha" rồi dẫn xe ra ngoài, đóng cổng lại.
Tôi chạy xe trên đường, xung quanh đều là các cô chú hàng xóm thân thiện, gặp người nào tôi đều lễ phép thưa họ đi học :
"Thưa cô hai, bà út, bác sáu con đi học"
"Ừ, chạy xe đàng hoàng nhen con!"
Tôi chạy ngang một căn nhà hàng xóm mà đã không có ai ở khá lâu. Đó là một căn nhà rất đẹp, còn có tận ba tầng. Nhưng từ lúc tôi nhận thức được đến giờ thì hình như không thấy ai ra vô căn nhà đó hết.
Nghe mẹ tôi kể lại, nhà đó lúc trước rất thân với nhà tôi. Tôi lúc còn nhỏ cứ quấn quít nhà ấy mãi không chịu về nhà. Nhưng khổ nổi lúc đó mới 3 4 tuổi, có nhớ gì đâu à. Giờ học hôm qua nay còn quên chứ đừng nói chi chuyện mười mấy năm về trước.
Tôi chạy đến nhà My, thấy thằng Minh đã đứng đợi sẵn dưới bóng cây hoa bằng lăng trước nhà nó.
Thấy tôi đến, nó phàn nàn : "Vãi, tao đứng đây nãy giờ 5 phút rồi chưa thấy nó ra"
Vừa dứt lời con My trong nhà bước ra với cái váy chống nắng mới, nhìn bông hoa lá hẹ sến súa khó coi vô cùng.
"Sorry hai mom nha nãy giờ lo locket mà quên tụi bây lun"
"Má, mình thì đừng dưới nắng đợi nó mún phỏng đít, còn nó thì ở trong nhà mát mẻ chụp hình locket, con khốn nạn!!!"
Ba đứa tôi chí chóe với nhau cả buổi xong mới chịu đi học, không thôi là trễ học mất tiêu!!
Lúc này thì con My chở tôi, nó nhìn kính chiếu hậu rồi nói nhỏ : "Ê mày, sao tao thấy lần nào mình đi học cũng có chiếc xe 4 bánh chạy kề kề phía sau, như theo dõi mình vậy á"
Tôi chả thèm nhìn, vì biết tính nhỏ này vốn overthinking giai đoạn cuối : "Thôi đi má, tại đường hơi nhỏ người ta không vượt lên được thôi, chứ tới ngã 4 là nó đi hướng khác hay vượt lên mình liền à!"
Và đúng như tôi nói, vừa quẹo phải qua ngã 4 đường lớn thì chiếc xe đó chạy vượt lên chúng tôi rồi chạy mất hút.
Vậy đó con My mới chịu im cái miệng lại, chứ nãy giờ nó cứ lải nhải lải nhải miếc.
Chúng tôi ghé trung tâm học thêm, học đến 6h rồi về. Tụi nó rủ đi ăn mì cay nhưng tôi từ chối, vì bình thường nếu không ăn cơm ở nhà thì tôi phải thông báo trước, nếu không về nhà không ăn thì mẹ la cho coi. Thế nên con My nhảy qua xe thằng Minh. Còn tôi tạm biệt hai đứa nó rồi về nhà.
Trời cũng đã dần tối, cái nóng oi bức lúc trưa cũng đã dịu đi không ít. Tiếng gió xì xào cũng những tán cây xào xạc làm tâm trạng của tôi thật thoải mái. Thế là tôi vừa chạy vừa hát, chill thật sự.
Về đến nhà đã thấy cha tôi cũng mấy người cậu hàng xóm đang nhậu với nhau ở thềm trước nhà. Tôi chào họ rồi mới vô nhà.
"Trời! Con gái ông mới đây lớn dữ rồi hen! Có mối chưa, tui có thằng con trai, tui với ông kết nghĩa sui gia chịu không?"
Tôi vào nhà và trong lòng khá khó chịu, vì 10 người thì hết 9 người gặp tôi đều nói câu y chang vậy. Biết là giỡn mà sao lòng tôi nó khó chịu vô cùng!!
Mẹ tôi đang cho bé Nhi ăn trong nhà. Anh ba tôi cũng đã đi làm về và hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm. Tôi cũng rửa tay thay đồ rồi ngồi cùng với họ ăn cơm.
Tối tắm rửa sạch sẽ xong, do mới là học kì 1 nên tôi nhàn hạ lắm. Giờ vẫn còn thảnh thơi ngồi móc len. Đây là sở thích của tôi, mỗi khi không chơi điện thoại thì tôi sẽ móc len. Mặc dù hơi đau lưng mỏi gối tê tay, nhưng khi nhìn những thành phẩm xinh xắn mà do chính tay mình tạo ra thì tôi thấy cũng mãn nguyện.
Nhìn đồng hồ cũng đã 8h tối, tôi dẹp đống len bùi nhùi vô một góc rồi vươn vai một cái, sau đó lật bài vở ra xem một lát đến 9h, sau đó đánh răng rửa mặt, skincare đồ các kiểu rồi tắt đèn, lên giường nằm coi phim ngôn tình Hàn Quốc rồi mới chịu ngủ.
Sáng 5h30 sáng, chuông báo thức reo. Tôi vốn không có thói quen ngủ nướng nên liền ngồi dậy, chuẩn bị một ngày mới bắt đầu.
Cha mẹ tôi mỗi ngày luôn dậy rất sớm. Cha tôi 4h mấy đã dậy khạc khạc mấy cái trong phòng tắm, sau đó ụn xe đi chợ, ngồi quán cà phê tán dốc với mấy ông bạn. Còn mẹ tôi dậy lúc 5h, pha nước rót trà cúng ông bà, rồi quét nhà lau dọn, sau đó là nổ lửa lên nấu đồ ăn sáng cho tôi.
Tôi xuống nhà để ăn sáng là lúc 6h10, vừa ăn mẹ vừa hỏi chuyện học hành dạo này của tôi.
"Dạo này học hành sao rồi"
"Cũng bình thường à mẹ ơi"
"Ờ,học thì học chứ đừng có bồ bịch gì đó nghe, mình con gái nên biết giữ mình, tao coi trên mạng thấy mấy thằng con trai dụ mấy đứa con gái qua bên cam tao sợ gần chết"
Tôi cười trừ, mẹ tôi tối ngày coi rì viu phim rồi đọc mấy tin tức giựt gân cỡ vậy trên mạng không á. Mà nói gì nói mẹ nói cũng đúng, với lại tôi cũng chưa có mảnh tình vắt vai nào, có lẽ vì coi phim Hàn riết rồi tiêu chuẩn chọn người yêu hơi cao. Đó giờ tôi cũng từng được nhiều anh nhắn tin cưa cẩm, mà tôi đều ngó lơ. Mà toàn mấy anh ưa nhìn thôi á, tôi bị hai đứa chó kia trù ẻo ế suốt đời, cái mặt tôi bình thường mà toàn mơ mộng ảo huyền trên tuốt trên cung trăng á!!
Ăn vội đến 6h30 tôi thưa mẹ rồi dắt xe ra đi học. Mẹ tôi có nói ráng chạy chiếc xe cũ này hết mấy năm cấp 3 đi, lên đại học thích chiếc nào mẹ mua cho.
Tôi rước My, sau đó đợi Minh tới rồi cùng nhau đến trường. Trên xe tôi đang vui vẻ yêu đời, còn đang hát vu vơ trong lòng nữa thì đột nhiên con My hỏi :
"Ê mày làm hết bài tập Hóa cô Dương giao chưa, má nhiều vãi, hồi tối tao thức tới 12h mới làm xong hết á!"
Rồi, tàn đời chuyến này.
"Đậu mé hồi tối tao quên luôn á! 10h tao ngủ mẹ rồi, chết tao mày ơi, tiết Hóa là tiết mấy dạ!!" Tôi hốt hoảng.
"Chết mày chưa con. Tiết... 2 hay gì á. Mà mày yên tâm đi, hồi chép của tao nè, ủa khoang.." Đang nói bằng sự tự tin bỗng nhiên nó im lặng, vội lột balo đưa ra phía trước mở ra xem..
"Chết mịa tao bỏ quên ở nhà rồi Vy ơi!!"
Má ơi má, là sao nữa má.
Tôi thắng lại nhờ Minh chở nó về lấy. Còn tôi ụn ga bay thẳng đến trường.
Đến trường, tôi chạy ào lên lớp, la lớn : "Ê đứa nào làm bài Hóa chưa, mượn chép coi, sắp chết tới nơi rồi nè!!"
Có mấy đứa làm rồi ung dung cười dô trong mặt tôi, cũng có đứa đồng cảm quên chưa làm giống tôi :
"Ê Vy lại đây chép chung với tao nè, tao mới mượn của thằng Khoa lớp trưởng"
Tôi còn chưa kịp chải lại đầu tóc do gió thổi bù xù của mình mà nhào đến chép với con Hân.
Sao nhiều dữ vậy trời! Tôi với nó vừa chép vừa rơm rớm nước mắt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play