Nụ Cười Dưới Nắng [ Đam Mĩ ]
Mở đầu
Mình được bạn lôi kéo và rủ viết truyện
Trình mình thì chắc chắn chưa đủ wow
mình lấy ảnh trên pin, và mọi người đừng quá toxic về ảnh nhé, chúng ta cần cốt truyện thôi :3
_______________________________
Vũ Phong
Tính tình trầm lặng, ít nói, có mắt 1 số bệnh có thể gọi là trầm cảm.
17 tuổi học lớp 11, do sự trầm tính nên cậu hay bị bạn bè bắt nạt.
Gia đình nghèo khó, ba mẹ mất năm cậu 9 tuổi nên không còn ai, cậu được trại mồ côi nuôi và bây giờ đã chuyển ra ngoài sống.
Ám ảnh tâm lý bị ba mẹ đánh đập bạo lực gia đình nên nhiều lúc Lục Quân có lòng tốt khiến cậu dè chừng.
Hoàng Tân
Bạn thân của Phong khi đã học cùng nhau suốt 9 năm, gia đình giàu có và giúp đỡ Phong rất nhiều. khi đã lên cấp 3, cả 2 không học chung trường nữa vì Tân đã qua nước ngoài sống và mua hẳn cho Vũ Phong 1 căn nhà.
Lục Quân
Lục Quân
Tính tình cáu gắt, khó chịu, hay đánh nhau, Quân cũng bắt nạt bạn học.
18 tuổi do học trễ vì bệnh năm 8 tuổi.
Gia đình của Quân giàu nức đố đổ vách, con ông cháu cha. lý do đánh nhau nhiều mà vẫn lên lớp là gia đình chống lưng.
đôi chân đang run vì hoảng sợ
Văn Dương
Đánh nó cho tao đi
kẻ bắt nạt
Đại ca, nó nhìn yếu lắm rồi
Vũ Phong ôm ngực thở thoi thóp
Dương phì phò điếu thuốc rồi gạt tàn thuốc lên tay Vũ Phong
Văn Dương
Lấy hết tiền trong cặp ra cho tao
Bọn chúng lục lọi và lấy đi số tiền ít ỏi trong cặp cậu.
cơn mưa càng ngày càng lớn, Vũ Phong lê thân đi trong vô thức
Vũ Phong
Đừng... đừng mà... cha ơi... đừng đánh con.... đừnggggggg!!!
Vũ Phong
" Đây là đâu? mình đang ở thiên đường à? à thôi chết sớm vậy cũng tốt "
cậu ngẩn người 1 lúc thì nghe tiếng 1 cô hầu cất lên
Cô hầu 1
Cậu ấy hình như đã tỉnh rồi
Mẹ Quân
mau mau gọi bác sĩ đến
Vũ Phong nhìn 2 người trước mắt thì lùi về sau 1 chút
Mẹ Quân như hiểu ý liền cất lời
Mẹ Quân
tôi thấy cậu ngất giữa đường nên muốn cứu cậu thôi
Vũ Phong rất cảnh giác nên vẫn chưa buôn bỏ sự ghi ngờ
Khi đã mời bác sĩ, bác sĩ bảo cậu không ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và thiếu máu.
Mẹ Quân
mau lấy cho tôi 1 ít canh bí đỏ
Cô hầu 1
dạ vâng thưa phu nhân
cô hầu đi mất, mẹ Quân mới cất lời
Mẹ Quân
Cậu bị bạn bè bắt nạt sao?
Vũ Phong
Tôi... tôi có thể... về nhà không?
Mẹ Quân
từ từ, sức khỏe cậu rất yếu nên hãy ăn 1 chén canh nhé?
Vũ Phong
không tôi muốn về nhà
Vũ Phong
cặp của tôi đâu rồi??
Mẹ Quân
Đem đồ trả cậu ấy, hãy cho cậu ấy 1 ít tiền
Mẹ Quân
Cậu có cần tôi gọi người đưa cậu về không?
Vũ Phong
không cần... cảm ơn vì... vì...
Cậu rụt rè, giọng nói nhỏ dần
Mẹ Quân
không có gì cả, mà cậu trai này cậu thật sự rất đẹp nhưng khuôn mặt này băng bó nhiều quá.
Mẹ Quân
Ba mẹ cậu đâu rồi? sao họ lại để cậu ra thế này
Vũ Phong
* buồn bã * Ba mẹ tôi mất rồi..
Mẹ Quân
* xót xa * xin.. xin lỗi cậu
Chương 1
Vũ Phong bước khỏi căn nhà lớn
lúc ra đến cổng, cậu lỡ chạm mắt với 1 ai đó
Lục Quân
Này thằng kia mày chặn đường tao rồi đấy
Lúc đối mặt với sự giận dữ kia cậu mới nhận ra bản thân đang chặn đường cậu bạn kia đi
Lục Quân
*Tức giận* cút ra xem nào?
Vũ Phong giật mình liền né đường cho người hung dữ trước mặt.
cậu lí nhí rồi vội chạy đi mất
Lục Quân
" Mẹ kiếp, người gì nhìn cứ đơ đơ như quỷ "
Lục Quân mở cửa rồi đi vào
Cô hầu 1
Thiếu gia mừng cậu về..
Lục Quân
hét toáng lên làm gì?
Lục Quân quăng cặp cho cô hầu
Mẹ Quân
Con lần này lại gây gỗ đánh nhau
Mẹ Quân
mẹ nhận được cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm của con rồi
Mẹ Quân
Con nói thế với mẹ sao? * tức giận *
Lục Quân cầm điện thoại lên rồi bỏ vào phòng
Mẹ Quân thở dài, cô hầu xót xa cho chủ nhân nên cất lời an ủi
Cô hầu 1
Xin phu nhân đừng buồn, tính tình của thiếu gia trước giờ luôn như thế
Mẹ Quân
Nó luôn bướng bỉnh và cáu gắt như thế
Năm Lục Quân bệnh nặng năm 8 tuổi, ba cậu ấy đã ngoại tình, mẹ cậu thì đi làm xa. Nhà Lục Quân lúc ấy chỉ bận biệu công việc, đến người hầu cũng chẳng xem cậu như thiếu gia mà đánh đập cậu. Lục Quân dường như suýt chết vì sốc thuốc, nguyên nhân là lúc ấy cô hầu chỉ biết đưa thuốc mà chẳng hướng dẫn cậu uống.
Cơ thể mệt mỏi vì bệnh nên Lục Quân chỉ biết uống thuốc mà cô hầu kia đưa. 6 giờ tối khi không thấy cậu xuống ăn cơm ba của cậu đã sai người hầu lên gọi cậu nhưng rồi....
Mẹ Quân nghĩ đến đó rồi bật khóc
Cô hầu 1
Phu nhân, chuyện đã qua rồi
Mẹ Quân
Phải... nhưng mà lúc đó giá như tôi ở cùng thằng bé.... hức...
Vũ Phong
" mình đã hôn mê mấy ngày luôn à? "
Cậu tháo giầy, đi từng bước chân nặng nề vào nhà
Vũ Phong đang băng bó vết thương
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên
Vũ Phong
" Ai điện cho mình nhỉ? "
Vũ Phong nhìn tên người gọi rồi e dè, nhưng rồi vẫn bắt máy
Văn Dương
Cuối cùng cũng chịu bắt máy nhỉ? sợ bọn tao đến nổi trốn học à?
Vũ Phong
Có chuyện gì không?
Văn Dương
Ngày mai nếu có đi học thì tự giác nộp tiền cho tao
Văn Dương
* đe doạ * Nếu không hậu quả sao mày tự hiểu đấy
Vũ Phong im lặng nhưng bên kia đầu dây điện thoại vang lên tiếng cười đùa
Vũ Phong mệt mỏi tắt máy rồi đi đến bếp nấu vài món đơn giản
Vừa ăn vừa lướt mạng xã hội Vũ Phong có chút giật mình
Có 1 bài viết ẩn danh của trường trung học phổ thông A viết rằng
" Là học sinh nhưng cậu bạn này lại đánh bạn học nhập viện, suýt chết vì mất máu quá nhiều, hút thuốc và hỗn láo thật chẳng khác gì ác quỷ " * kèm theo ảnh *
Vũ Phong
" là người lúc nãy "
Vũ Phong
" Đáng sợ thật, may mắn là cậu ta không học chung trường với mình "
cậu nhấn vào tấm ảnh chụp lén lúc Lục Quân hút thuốc, phía dưới đầy những lời chửi rủa.
Ăn uống no say, cậu đi đến uống 1 viên thuốc an thần rồi yên giấc
Vũ Phong ám ảnh bạo lực gia đình nên cần uống thuốc để không mơ thấy ác mộng, cậu đã uống thuốc từ năm 10 tuổi khi đến trại trẻ mồ côi đến bây giờ.
Vũ Phong vừa mua vài băng gạt tại nhà thuốc thì mưa chợt đổ xuống.
mưa lớn cậu tập vào 1 căn nhà, cậu thở phào vì tránh được mưa thì đột nhiên mắt cậu gián lên 1 ai đó.
Vũ Phong
" là... là cậu ta "
Lục Quân đang trú mưa chung chỗ với cậu, tay vẫn đang phì phò điếu thuốc
Vũ Phong nuốt nước bọt, lùi về sau 1 chút. Tay chân cậu bắt đầu run rẩy nhưng đến bản thân Vũ Phong cũng phải chắc chắn tay chân run không phải vì lạnh.
Lục Quân liếc nhìn Vũ Phong rồi cất lời
Lục Quân
Đó là băng gạt vết thương phải không?
Vũ Phong run run vẫn giữ băng gạt
Lục Quân nắm đầu cậu rồi gằng giọng đe dọa, Vũ Phong tròn mắt rồi đưa băng gạt cho hắn.
Lục Quân
Thế đi phải tốt không?
Lục Quân bỏ tay khỏi đầu cậu, hắn xé băng gạt rồi quấn vài vong ngay tay mình. lúc băng bó xong hắn liếc mắt nhìn cậu rồi tặc lưỡi bỏ đi không lời cảm ơn.
Chương 2
Tại trường, Vũ Phong đang ngồi giải bài đầu giờ
Tiếng bước chân của giáo viên chủ nhiệm khiến đám học sinh loạn lên chạy về chỗ
Cô giáo bước vào, khiến ai cũng mỉm cười đến khi bóng dáng ai đó theo sau
Cô giáo
Đây là bạn học mới, các em phải giúp đỡ bạn nhé!
cậu bạn liếc đôi mắt nhìn lớp rồi cất giọng
Lục Quân
mong được giúp đỡ
Vũ Phong khi thấy Quân thì cuối đầu không muốn Quân thấy mình.
Cô giáo
Em có thể được chọn chỗ ngồi
Trong khi Lục Quân đang tìm kiếm chỗ ngồi thì có 1 vài học sinh bàn tán
Học sinh
Mình nghĩ rằng cậu bạn này sẽ ngồi cùng bàn với hoa khôi đấy
học sinh
Phải rồi, cậu bạn này mới đến thì kiểu gì qua nổi sắc đẹp của hoa khôi trường mình chứ?
học sinh
Với lại có mỗi bàn cậu hoa khôi trống thôi
Lục Quân
em muốn ngồi với cậu ta
Lục Quân chỉ tay về phía cậu
Cô giáo
vậy à? vậy bạn học kia hãy lên ngồi chung với bạn nữ phía trên đi
Lục Quân bước xuống dãy dưới và kéo ghế, hắn ngồi xuống rồi liếc Vũ Phong 1 cái
Cô giáo
Là bạn học mới, các em phải cố gắng hòa đồng nhé
Cả lớp " Dạ vâng " rồi bắt đầu vào tiết học
Vì mới vào học ngày đầu nên Lục Quân chẳng mang theo 1 cuốn sách nào
Thay vì hỏi xin mượn ké sách Vũ Phong thì Lục Quân giật thẳng quyển sách qua bên mình mà chẳng hỏi Phong.
Cô giáo
Ai có thể cho cô biết đáp án bài này không?
Cô giáo đánh mắt hết cả lớp và dừng lại trên người Phong
Cô giáo
Vũ Phong, em không thèm nhìn sách sao?
Vũ Phong
k... không ạ.. * lo lắng *
Cô giáo
Em đứng lên cho cô
Cậu không dám trả lời vì Lục Quân đang liếc cậu
Cô giáo
Em ra ngoài lớp đứng đi, đây là lần đầu cô cảnh báo em
Cứ thế Vũ Phong đứng đến hết tiết, đến lúc ra chơi cậu mới lủi thủi đi vào lớp.
Cậu ngồi vào bàn học, lấy vở ra nhưng chợt nhận ra không có sách trong hộp bàn.
Cậu nghiêng đầu về phía Lục Quân và thấy cậu ta đang ngủ đè lên sách của cậu
Vũ Phong
" Mình có nên gọi cậu ta dậy không? "
Vũ Phong
Này... cậu có thể trả sách cho tôi không?
Lục Quân
Mày phiền quá đấy * tức giận*
Lục Quân nhíu mày cầm sách cậu rồi buôn ra để nó rơi trên sàn
Gương mặt Lục Phong lúc này ngông nghênh như thỏa mãn điều gì đó khi cậu cuối đầu xuống lụm sách.
Lục Quân
" Đồ đần này cũng ngoan ngoãn thật, bao tên mình bắt nạt đều tỏ ra ta đây không sợ "
Lục Quân
" không nghĩ rằng trên đời có người như thằng ranh này "
Khi cậu làm bài, Lục Quân đá vào ghế cậu
Lục Quân khi thấy cậu ra khỏi lớp thì lấy bút gạch bài viết của cậu
Bảo Anh
Cậu có sở thích lạ thật đấy
Bảo Anh
cậu cũng muốn bắt nạt cậu bạn đó sao?
Lục Quân
Liên quan đến cô à?
Bảo Anh
có chứ, sau này cậu và tôi đều là bạn học mà
Cô ta nở nụ cười, khiến vài học sinh thì thầm
Học sinh
Hình như hoa khôi để ý cậu bạn đó rồi
học sinh
đương nhiên rồi, cái lớp ngoài cái thằng tự kỉ kia thì cậu ta cũng đẹp trai ác
học sinh
hỏi sao hoa khôi không mê
Học sinh
suỵt, nhỏ tiếng thôi
Lục Phong nghe Bảo Anh nói thế thì nhết mép
Lục Quân
Ai làm bạn với cô?
Bảo Anh
Này... cậu đừng nói thế chứ
Lục Quân bước khỏi phòng, phũ phàng đến nổi hoa khôi đỏ mặt vì tức giận
hết giờ ra chơi, Vũ Phong tay cầm 1 hộp sữa vào lớp
Cậu cất sữa vào cặp rồi lật vở ra, nhìn vài dòng chữ bị gạch xóa thì nhíu mày nhìn sang Quân.
Lục Quân lúc này chống càm nói dõng dạc
Lục Quân
Tao làm đấy, sao nào?
Vũ Phong
" đồ thần kinh, quả nhiên những bài viết nói về cậu ta không sai "
Vũ Phong ngồi chép lại bài vở, không tức giận là mấy vì cậu nghĩ đơn giản cũng như những kẻ bắt nạt cậu ngoài kia.
Vì Vũ Phong nghĩ nếu cậu tức giận thì chẳng phải bọn bắt nạt đã thắng rồi sao
Download MangaToon APP on App Store and Google Play