Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TF Gia Tộc] Chữa Lành!

Chap 1

═Chữa Lành!═
──────
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
Anh-
Trương Cực
Trương Cực
Cút!
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
...
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
Vâng ạ.
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
Em xin phép ra ngoài, không phiền anh nữa. /cuối đầu/
Trương Cực
Trương Cực
Biến đi! /ghét bỏ/
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
... /đi ra ngoài/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nè. Sao lại đối xử với con bé như vậy ?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hơi quá đáng rồi đấy.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ba mà biết được thì chết cả lũ...
Trương Cực
Trương Cực
Ổng đi công tác vài năm nữa mới về!
Trương Cực
Trương Cực
Còn mày nữa, chẳng phải mày cũng ghét con nhỏ đó sao ?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ừ thì cũng ghét... Nhưng mà thấy thương..-
Trương Cực
Trương Cực
Chỉ là cảm giác thương hại thôi mà ?
Trương Cực
Trương Cực
Kệ nó đi.
Trương Cực
Trương Cực
Con hoang, không đáng để ta quan tâm!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nè nha. Nói vậy cũng có ý chỉ tao đấy ?
Trương Cực
Trương Cực
Mày con nuôi nó khác, đồ ngu!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tao đấm mỏ mày bây giờ!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Thấy cái bản mặt mày lại nhìn ra con khỉ, đi chơi đây. /bỏ đi/
Trương Cực
Trương Cực
Thằng quỷ kia, nói gì vậy hả!! Tao anh mày đấy!!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/quay đầu lại/ Anh chứ không phải cha! Sinh trước vài tháng mà làm như mình lớn lắm.
Trương Cực
Trương Cực
/tức/ Thằng kia mày đứng lại cho tao vả mỏ coi!!
───
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
Ba, mẹ ơi, con nhớ 2 người..
Là ba mẹ nuôi đã mất của Nhã Lam.
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
Anh của con, không xem con là em gái mà xem con như... /buồn bã/
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
Xem con như đứa con hoang...
3 năm qua, em đã cố gắng hết sức để ba người anh trai công nhận em là em gái.
Nhưng họ lại chẳng quan tâm đến em - 1 đứa con hoang trong mắt họ.
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
....
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
Đáng ghét thật.
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
Cái cảm giác tim nhói lên vì đau này...
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
Khó chịu thật mà.
Nhã Lam tự nhủ với lòng, chỉ do em mới gặp anh trai vào 3 năm trước nên chưa có thân.
Rồi thời gian sẽ khiến cho anh trai hết ghét em thôi.
Em biết, anh trai của em không có xấu tính đến như vậy.
Họ cũng không ghét em nhiều đâu, nhỉ ?
Không. Nhã Lam đã lầm.
Sự thật nó khác, nó không giống như trong suy nghĩ của em.
Vì hôm đó. Chính nó đã khiến em - 1 con người vốn đã tiêu cực trở nên chán ghét cuộc sống này.
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
Anh cả! Cứu em!!! /hoảng sợ/
Trương Cực
Trương Cực
Nhảm nhí. Sao tao phải cứu mày hả con hoang ?
Trương Cực
Trương Cực
Chuyện của mày, tự đi mà lo.
Trương Cực
Trương Cực
/bỏ đi/
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
....
Nước mắt em cứ như vậy mà trào ra ngoài..
Cá gì đó trong tim em, chết đi.
....
....
Ồ ? Thảm tới nổi cầu cứu anh ấy luôn à ?
....
....
C: Hah! Cầu cứu cũng chả giúp ích được gì!
....
....
A: Sao nhìn mày cứ ngông ngông nhờ ?
....
....
B: Mày lên mặt với ai đấy hả con kia ?
....
....
Có cần tao dạy dỗ lại mày không ?
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
K-Không cần!! /lùi lại/
5 người, Nhã Lam em đấu sao lại ?
Em cầu cứu anh trai, nhưng anh trai lại bỏ đi rồi.
Niềm tin cuối cùng về 3 người anh trai, sự yêu thương dành cho họ, từ giờ chính thức trở về con số không. Tệ hơn nữa đó chính là âm!

Chap 2

───
Em mở cửa bước vào, ánh đèn phòng khách hắt lên gương mặt bầm tím, máu còn vương nơi khóe miệng.
Áo đồng phục nhuốm bụi và vết dơ. Một tay em nắm chặt quai cặp, tay còn lại buông lỏng, khớp tay trầy xước.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/liếc nhìn qua/
Anh trai em ngồi ở ghế sofa, tay vẫn bấm điện thoại, ánh mắt liếc qua một giây rồi quay lại màn hình như không có gì lạ.
Em cũng chẳng thèm nhìn lại.
Không trách, không hỏi, không cần nữa.
Cũng không trông chờ nữa.
4 người sống trong cùng một mái nhà, nhưng lại lặng im như người dưng.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ê-
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Duma ba điện!!
Trương Cực
Trương Cực
*Chậc- Không lẽ con nhỏ kia đi mách lẻo!*
Trương Cực
Trương Cực
Nghe máy đi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ba điện mày mà Cực ?
Trương Cực
Trương Cực
Ủa thế hả-
Trương Cực
Trương Cực
/lấy điện thoại/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bật loa ngoài, nghe ké với!
Trương Cực
Trương Cực
/nghe máy/
Trương Trí Dũng_Ba Trương
Trương Trí Dũng_Ba Trương
📞: Lam Lam sống vẫn tốt chứ ?
Trương Cực
Trương Cực
📞: Tốt lắm, ba cứ yên tâm mà đi công tác nhé.
Trương Trí Dũng_Ba Trương
Trương Trí Dũng_Ba Trương
📞: Ừm. Nhờ hết vào 3 đứa bây đấy, nhớ chăm sóc em cẩn thận vào.
Trương Trí Dũng_Ba Trương
Trương Trí Dũng_Ba Trương
📞: Con bé từ nhỏ đã thiếu tình thương, đừng làm con bé buồn đấy.
Trương Cực
Trương Cực
📞: Vâng.
Trương Trí Dũng_Ba Trương
Trương Trí Dũng_Ba Trương
📞: À mà.. Camera nhà mình bị hư sao ?
Trương Cực
Trương Cực
📞: Dạ. Nó bị hư nên con thay toàn bộ luôn rồi.
Trương Cực
Trương Cực
📞: Giờ con phải đi chơi rồi, cúp máy nha ba!
Trương Trí Dũng_Ba Trương
Trương Trí Dũng_Ba Trương
📞: Ừ.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Èo. Chăm sóc em gái "tốt" dữ.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nó không phải em tao! Tao không bao giờ nhận nó là em!
Trương Cực
Trương Cực
Con của kẻ thứ 3, không xứng.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đúng là sinh đôi, cùng chung cái nết như chó-
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ê nha thằng kia!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tao nói đúng mà. Em tụi bây mà đối xử như người ngoài. /khinh bỉ/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tao khinh!
Trương Cực
Trương Cực
Mày cũng là anh nó đấy thằng quỷ!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hể...Tao con nuôi nhà họ Trương, vốn đã không cùng huyết thống với 2 đứa mày và nhỏ đó.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Từ đầu đã không muốn nhận nhỏ đó là em rồi.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chẳng phải nó là con hoang sao ? Thế thì tao chẳng quan tâm tới nó, cứ coi nó như vô hình đi.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Rồi khác gì nhau hả ?!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cũng đều ghét nó như nhau thôi mà!
Trương Cực
Trương Cực
Kệ con nhỏ đó đi, đã ghét rồi mà còn nhắc hoài. /khó chịu lên tiếng/
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
.... /bỏ đi lên cầu thang/

Chap 3

───
Con hoang ?
Em thật sự là con hoang sao ?
Nghe ba nói, em là em gái ruột của Trương Cực và Trương Trạch Vũ mà.. ?
Sống chung 3 năm, xem em như người dưng, xem em như là con hoang.
Nếu đã như vậy, em thà sống giống như lúc trước - ở vùng nông thôn 1 mình còn hơn.
Ở đó người dân ai cũng thân thiện và yêu quý em.
Trái ngược hoàn toàn khi ở đây.
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
Ván cược này mình thật sự thua rồi. /cười nhạt/
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
Thua đậm luôn rồi..
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
Tình cảm gia đình này, nên bỏ đi.
Nói rồi em cũng leo lên giường nằm ngủ.
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
/cuộn tròn người trong chăn/ Không xem mình như em gái...Mình là con hoang...
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
Mình là người dưng trong mắt anh trai...
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
....
Lần cuối cùng rơi lệ vì "anh trai".
Từ giờ về sau, em không muốn bản thân phải buồn vì chuyện này nữa.
─────
Hà Ngọc Vi
Hà Ngọc Vi
/nhíu mày/
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
Nghe tớ nói..
Hà Ngọc Vi
Hà Ngọc Vi
Cái gì thế này ?!
Hà Ngọc Vi
Hà Ngọc Vi
Hôm qua tao mới nghỉ học có 1 bữa thôi mà sao cậu te tua như thế này vậy hả ?!
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
Aha..Bình tĩnh đi.
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
Không có sao đâu, vết thương nhỏ thôi à.
Hà Ngọc Vi
Hà Ngọc Vi
/nhìn thẳng vào mắt em/ Vậy mà nhỏ á ?
Hà Ngọc Vi
Hà Ngọc Vi
Nó--/khựng lại/
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
Cậu sao vậy ?
Hà Ngọc Vi
Hà Ngọc Vi
...Không có gì.
Ngọc vi nhìn thấy ánh mắt em, cô hơi ngỡ ngàng, vì nó không còn lấp lánh như trước nữa.
Trông vừa buồn, vừa lạnh, vừa trống rỗng.
Hà Ngọc Vi
Hà Ngọc Vi
*Rốt cuộc thì hôm qua.. Xảy ra chuyện gì chứ !?*
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
Đi thôi Vi Vi.
Hà Ngọc Vi
Hà Ngọc Vi
Ừ-Ừm...
Hà Ngọc Vi
Hà Ngọc Vi
Cậu muốn ăn gì không ?
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
Tớ không đói, cậu đói rồi sao ?
Hà Ngọc Vi
Hà Ngọc Vi
Không, tao không đói.
Hà Ngọc Vi
Hà Ngọc Vi
Sợ cậu đói thôi.
Hà Ngọc Vi
Hà Ngọc Vi
Chúng ta về lớp nhé.
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
Được...
Ngọc Vi cảm giác Nhã Lam hôm nay rất lạ!
3 năm trước khi gặp em, 1 thiếu nữ xinh sắn với nụ cười trên môi, trông rất đáng yêu.
Một năm trước em bổng nhiên trầm tính hơn.
Bây giờ thì...
Hà Ngọc Vi
Hà Ngọc Vi
...
Hà Ngọc Vi
Hà Ngọc Vi
*Là do 3 tên trứng ung nhà cậu ấy sao ?*
Hà Ngọc Vi
Hà Ngọc Vi
*Đáng ghét thật mà!* /khó chịu/
Hà Ngọc Vi
Hà Ngọc Vi
*Lam Lam nhà mình chắc chắn vì 3 tên trứng ung đó mới trở thành như vậy!!*
Ngọc Vi ghét ra mặt.
Đúng vậy, cô gọi 3 người “anh trai” của em là trứng ung.
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
*Chán thật, mới tiết 1 mà chẳng có tinh thần học tập gì cả!* /uể oải/
Giáo Viên
Giáo Viên
Chào cả lớp nha! /đi vào/
Giáo Viên
Giáo Viên
Vừa mới vào năm học cách đây 1 tháng, và bây giờ chúng ta có học sinh mới nè.
Giáo Viên
Giáo Viên
Em, vào đi! /cười mỉm, nhìn ra ngoài/
Hơn nữa lớp đều nhìn ra ngoài với vẻ mặt tò mò.
Học sinh mới cũng bước vào ngay sau đó.
....
....
Áaa!! Soái ca kìa bây ơi!!
....
....
Tém tém lại đi! Tao con gái còn chưa rớt liêm sỉ mà mày rớt rồi à!
....
....
1: Đẹp trai quáaaa!!!
Giáo Viên
Giáo Viên
Giữ tự trọng lại dùm cô cái!!
Giáo Viên
Giáo Viên
Em giới thiệu tên đi.
? ? ?
? ? ?
Vâng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/quay xuống lớp/ Dương Bác Văn, là tên tôi.
Giáo Viên
Giáo Viên
/cười gượng/ Chỉ vậy thôi.. ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/gật đầu/ Em ngồi ở đâu thưa cô ?
Giáo Viên
Giáo Viên
Em ngồi với bạn nữ dưới kia nhé!
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
*Mình sao..!*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Hể..*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Sao lại ngồi với gái chứ!*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vâng thưa cô.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/miễn cưỡng đi xuống chổ ngồi/
Tiết học ngay sau đó cũng bắt đầu.
Có điều...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cái vòng tay này đẹp thật. /mỉm/
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nó là phiên bản giới hạn đấy.
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bạn học ơi ?
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bạn bị khiếm thính à ?
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
Không.
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
*Đang trong giờ học sao hỏi hoài vậy..*
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
*Không trả lời lại bảo mình chảnh thì khổ..*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cho tôi hỏi về cái vòng tay này được không ?
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
Bạn hồi nhỏ tặng.
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
Bạn bên cửa sổ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
!!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/mừng thầm/ *Hóa ra là cậu...*
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
*Nhiều chuyện thật..*
Trương Nhã Lam
Trương Nhã Lam
*Lúc nãy lạnh lùng lắm mà ?*
Nghĩ vậy thôi.
Sau đó em cũng chẳng nghĩ nữa.
Vì đang trong giờ học.
──────
Quả Na Hận Trường
Quả Na Hận Trường
Hơn 1 tháng sau mới có chap mới nha =))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play