HyeriSubin / Jaegi Cacao Nóng
1 | Mình xin lỗi
Mùa đông năm ấy , tuyết rơi dày phủ trắng con đường
Yoo Jaeyi
*kéo cao cổ áo , cúi bước đi nhanh*
Nàng không biết mình đi đâu nữa chỉ biết rằng nên tránh cái lạnh cắt da cắt thịt
Nàng không biết mình đang đi đâu, chỉ biết đôi chân cứ đưa đến một nơi quen thuộc. Một quán cà phê nhỏ, nơi nàng và Seulgi đã từng ngồi với nhau rất nhiều lần.
Yoo Jaeyi
Bao lâu rồi nhỉ ? *Thì thầm*
Lần cuối cùng họ gặp nhau ở đây là lúc nào, Jaeyi không thể nhớ rõ, chỉ biết rằng khi bước vào quán này, cảm giác quen thuộc lại ùa về.
Cửa quán kêu cọt kẹt khi Jaeyi đẩy ra, tiếng chuông nhỏ trên cửa rung lên báo hiệu sự xuất hiện của khách
Woo Seulgi
*đứng sau quầy barista , cảm nhận làn gió mát mắt chợt loé lên*
Woo Seulgi
*Mím môi quay đi*
Yoo Jaeyi
*Cảm giác ngượng ngùng trong lòng*
Dù thời gian đã trôi qua, họ vẫn có thể đứng đây, cách nhau một khoảng cách nhưng vẫn có một sự kết nối không thể phủ nhận.
Yoo Jaeyi
Một ly cacao nóng được không ? *giọng trầm thấp khẽ nói*
Jaeyi như đang cố tình phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng vậy
Woo Seulgi
*gật nhẹ không nói gì thêm*
Yoo Jaeyi
* liếc nhìn mái tóc xõa dài, những sợi tóc mỏng manh bay nhẹ trong không khí, đôi mắt em vẫn giữ vẻ lạnh lùng*
Nhưng Jaeyi biết, Seulgi luôn là người như thế. Một sự mạnh mẽ che giấu bên trong là trái tim đầy cảm xúc.
Mùi cacao bắt đầu lan trong không gian
Woo Seulgi
*đặt ly cacao lên bàn*
Cả hai chỉ nhìn nhau trong im lặng, những cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời lại đọng lại trong không khí.
Woo Seulgi
Cậu uống nóng đi , mùa đông năm nay lạnh lắm *thì thầm nhìn Jaeyi , lần này lâu hơn*
Giọng seulgi thoảng qua như gió nhưng có chút quan tâm
Yoo Jaeyi
Ừm , mình cảm ơn em *mỉm cười nhẹ cầm lấy ly cacao*
cảm nhận hơi ấm lan tỏa qua lòng bàn tay.
Yoo Jaeyi
*đưa ly cacao lên môi, nhấp một ngụm. Hương vị ngọt ngào, ấm áp*
Và có lẽ, cũng giống như cái cảm giác của mùa đông này, se sắt nhưng cũng đầy an yên
Yoo Jaeyi
*nhấp từng chút tận hưởng khoảng khắc này*
Ánh sáng dịu nhẹ trong quán làm gương mặt Seulgi thêm phần mờ ảo, càng khiến Jaeyi cảm thấy như đang chìm đắm trong một giấc mơ mà nàng không muốn tỉnh lại.
Woo Seulgi
Jaeyi vẫn hay đến đây một mình à ? *giọng nhẹ nhàng vang lên*
Yoo Jaeyi
*có chút bất ngờ*
Jaeyi không nghĩ em sẽ bắt chuyện với mình — đặc biệt là về những điều như thế này
Yoo Jaeyi
Ừ *đáp lại rồi khẽ nhìn Seulgi*
Đôi mắt họ giao nhau trong một khoảnh khắc dài.
Yoo Jaeyi
luôn đến đây khi mùa đông đến. Quán này có cái gì đó làm mình cảm thấy . . .gần gũi
Woo Seulgi
em cũng vậy , nhớ cái lạnh
Woo Seulgi
*Ánh mắt lướt qua Jaeyi rồi nhanh chóng quay đi*
em không muốn để Jaeyi nhìn thấy sự yếu đuối của mình, nhưng Jaeyi lại cảm nhận được tất cả
Trong khoảnh khắc đó, cả hai người họ như đã lặng lẽ quay lại với nhau, dù không cần phải nói ra lời.
Jaeyi không thể nào phủ nhận rằng cảm giác trong khoảnh khắc ấy thật đặc biệt. Họ không cần phải thể hiện gì quá rõ ràng, chỉ cần đứng gần nhau, chia sẻ không gian này thôi, cũng đủ để tình cảm của họ chạm vào nhau
Jaeyi và seulgi cũng chia tay vào cái mùa đông giá lạnh
Yoo Jaeyi
đông năm đó , mình biết
Yoo Jaeyi
gò má ửng hồng khoé mắt đỏ hoe đó không phải vì cái lạnh đó là em đang khóc
Yoo Jaeyi
Tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ
Yoo Jaeyi
nhưng mình lại chỉ có thể chú ý đến cái nghẹn trong cổ họng và sự lặng im giữa cả hai
Yoo Jaeyi
Seulgi không còn là cô gái vui vẻ và tràn đầy sức sống như trước kia
Yoo Jaeyi
Em đã thay đổi, nhưng mình lại không nhận ra điều đó cho đến khi mọi thứ đã quá muộn.
Một buổi tối mùa đông, khi không khí lạnh buốt khiến từng hơi thở cũng trở nên nặng nề
Woo Seulgi
*đứng đối diện với Jaeyi trong một không gian im lặng*
Mùi tuyết và gió lạnh thổi vào qua cửa sổ, nhưng trong lòng Jaeyi, chỉ có sự tê tái và cảm giác như đang đứng trước một vực sâu.
Woo Seulgi
*không nói ngay lập từng , nhìn đôi tay tự nắm chặt lấy của mình*
Bàn tay đã từng được nắm chặt trong những ngày xưa, nhưng giờ lại buông thõng, giống như tất cả những hy vọng về mối quan hệ này.
Woo Seulgi
Em không thể tiếp tục được nữa *cuối cùng cũng lên tiếng , giọng run rẩy*
Woo Seulgi
Em không thể cứ đứng đây đợi mãi một người không bao giờ quay lại
Woo Seulgi
Em đã khóc rất nhiều, nhưng em không thể để em tiếp tục yêu một người không nhìn thấy em nữa
Yoo Jaeyi
*nghe mà lòng đau nhói , nhìn vào mắt Seulgi, cố gắng tìm kiếm một chút hy vọng, nhưng chỉ thấy sự mệt mỏi và thất vọng*
Yoo Jaeyi
Mình không nhận ra rằng em đã thay đổi, rằng em không còn là em nữa sao?
Woo Seulgi
*quay đi , không dám nhìn vào mắt Jaeyi*
Woo Seulgi
Em không thể tiếp tục như vậy. Cậu biết không, mỗi lần cậu đi làm về muộn
Woo Seulgi
em lại ngồi đợi nhưng mà cậu về cũng chỉ than với em rằng cậu mệt , Jaeyi từ đó không biết nói yêu em lần nào nữa
Jaeyi cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Những lời này, những cảm xúc này, nàng đã bỏ lỡ hết thảy. nàng đã quá chăm chú vào những gì bên ngoài mà không nhìn thấy những gì đang xảy ra trong trái tim Seulgi.
Yoo Jaeyi
Mình xin lỗi *khẽ nói, nhưng dường như những lời xin lỗi ấy không thể thay đổi được gì *
Yoo Jaeyi
Không thể quay lại được sao ?
Woo Seulgi
*không trả lời , nhìn xuống - giọt nước mắt lăn trên má*
Ánh mắt như đang dần xa rời. Và trong khoảnh khắc ấy, Jaeyi biết rằng mọi thứ đã kết thúc.
Yoo Jaeyi
*nhìn Seulgi bước đi*
Yoo Jaeyi
Mùa đông năm ấy, không chỉ có tuyết rơi, mà trái tim của mình cũng như đóng băng, không thể nào tìm lại được sự ấm áp của những ngày xưa.
tớ định viết tiểu thuyết ấy để nó cảm xúc hơn nhưng mà truyện chat đọc thì câu thoại nhân vật được nổi bật hơn
Nên tớ drop tiểu thuyết viết lại thành truyện chat
2 | tình mình
__________________________
Cốc cacao ấm trong tay, Jaeyi ngồi lặng im bên ô cửa kính mờ sương.
Yoo Jaeyi
*khẽ cụp mi mắt, để mặc cho hương cacao ngọt ngào lẫn trong từng hơi*
Bên ngoài, tuyết trắng xoay vòng trong gió như muốn xóa nhòa thế giới.
Bên trong, quá khứ cũng cuộn trào như cơn bão tuyết trong lòng Jaeyi.
Yoo Jaeyi
*đưa cốc cacao lên môi, nhấp một ngụm nhỏ.Hơi ấm lan tràn đầu lưỡi, kéo theo một nỗi nhớ dài bất tận*
Ngày ấy, mùa đông cũng lạnh buốt thế này
Woo Seulgi
em thích nhất là mùa đông, vì em có thể nép vào lòng cậu, vòi vĩnh từng cái ôm, từng ly cacao nóng được cậu pha vụng về.
nàng còn nhớ những buổi tối Seulgi trùm kín chăn, chỉ để hở đôi mắt tròn xoe ra ngoài, lén nhìn nàng làm việc.
Ánh mắt em lúc đó - trong veo, lấp lánh như ánh đèn đường phủ tuyết.
Chỉ cần quay sang nhìn, Seulgi sẽ cong môi cười, đôi gò má ửng hồng tựa như cánh hoa đào nở sớm giữa mùa lạnh.
Yoo Jaeyi
Mình từng nghĩ cả cuộc đời này chỉ cần Seulgi trong lồng ngực là đủ
Yoo Jaeyi
đủ ấm cho tất cả mùa đông còn lại
Nhưng nàng quên mất rằng
yêu cũng cần được tưới tắm mỗi ngày
Những lần lỡ hẹn vì công việc.
Những tin nhắn trả lời muộn.
Những ánh mắt vô tình lướt qua mà không còn dừng lại trên khuôn mặt em.
Từng chút, từng chút một, nàng đã để khoảng cách len lỏi vào giữa hai người.
Woo Seulgi
em có còn là ưu tiên của cậu không ?
Yoo Jaeyi
Ngốc quá , tất nhiên rồi *cười xoa đầu em , nói bâng quơ*
Woo Seulgi
*Mắt hơi tối lại nở nụ cười gắng gượng*
Yoo Jaeyi
*Một ngụm cacao nữa trôi xuống cổ họng .Bàn tay nàng siết chặt thành cốc, đầu ngón tay lạnh ngắt*
Nàng nhớ cái đêm cuối cùng. Seulgi đứng trước cửa, co ro dưới làn tuyết dày. Mái tóc em bết lại vì ướt, từng sợi mi dính chặt vào mí mắt.
Yoo Jaeyi
Em bé Lạnh lắm hả? Sao không gọi mình ra đón? *nàng vừa phủi tuyết khỏi áo em, vừa lẩm bẩm trách yêu*
Woo Seulgi
*lắc đầu không nói gì, chỉ lặng lẽ rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, ấn vào tay nàng*
Seulgi nói, giọng em nhẹ tênh, nhưng sắc lạnh hơn cả gió đông ngoài kia.
Woo Seulgi
Không phải tại lạnh mà vì vậy *nở nụ cười đau lòng*
Woo Seulgi
là tại cậu không còn đủ ấm cho em nữa rồi
Jaeyi đứng chết lặng nàng muốn ôm lấy em, muốn nói rằng mình vẫn yêu, vẫn cần em.
Nhưng đôi chân như bị đóng băng.
Cổ họng nghẹn lại, chỉ kịp nhìn bóng em quay lưng, khuất sau màn tuyết trắng xóa.
Yoo Jaeyi
*ngước nhìn, không biết phải nói gì, chỉ im lặng quan sát từng động tác của Seulgi*
Woo Seulgi
Ly cacao của cậu là 5,000 won *nói, giọng đều đều, không lộ chút cảm xúc*
Yoo Jaeyi
*cầm tiền nhẹ nhàng đặt lên quầy*
Sau khi Seulgi nhận tiền , em chỉ gật đầu nhẹ nhàng không nói thêm lời nào
Không khí trong quán như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy
Yoo Jaeyi
*Đứng dậy , sau một khoảng khắc im lặng liền quay người rời khỏi quán*
Woo Seulgi
*cảm nhận làn gió mát phả vào cửa lần nữa*
Yoo Jaeyi
*quay lại nhìn lần cuối*
Ánh đèn vàng trong quán vẫn sáng, nhưng giờ đây
Woo Seulgi
*đứng đó, lặng thinh nhìn bóng dáng Jaeyi mờ dần ngoài đường tuyết.*
Woo Seulgi
*ánh mắt vô thức lướt theo nàng*
Yoo Jaeyi
*nàng kéo cao cổ áo, vùi sâu khuôn mặt vào chiếc khăn quàng*
Chính lúc ,Seulgi mới nhận ra - đó là chiếc khăn len màu xám mà em từng tự tay đan cho nàng vào mùa đông năm ấy.
Seulgi nhớ rất rõ, vì không quen cầm kim len, đôi tay em ngày đó bị xước đỏ, từng mũi đan chồng chéo vụng về đến buồn cười.
Chỉ vì muốn Jaeyi có một thứ gì đó thật đặc biệt, ấm áp từ tay em mà thôi
Woo Seulgi
*Tim thắt lại trong một thoáng. Một tia hy vọng mong manh len lỏi qua lớp băng lạnh trong lòng*
Nhưng rồi em lại tự dập tắt nó, nhanh chóng và tàn nhẫn.
Woo Seulgi
Chỉ là Jaeyi tiếc... tiếc một món đồ cũ thôi mà, *Seulgi tự nhủ, ép mình quay mặt đi*
Woo Seulgi
Cũng như việc cậu ghé vào quán, gọi một ly cacao ấm, chẳng qua là để xoa dịu cái lạnh... chứ không còn vì em nữa.
Bàn tay nhỏ bé của Seulgi, vốn vẫn còn nắm chặt đồng tiền Jaeyi để lại trên quầy, bất giác siết mạnh hơn.
Đồng xu lạnh toát hằn sâu vào lòng bàn tay em.
Ngoài kia, tuyết rơi trắng xóa.
Trong này, chỉ còn Seulgi - và một trái tim đang lạnh dần, run rẩy níu lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại từ ngày cũ.
Woo Seulgi
ly cacao nguội lạnh em có thể làm nó nóng lại nhưng tình mình thì không*thở hắt tựa lưng vào quầy mà kìm nén tiếng nấc*
3 | Jaeyi say rồi
Sáng mùa đông. Thành phố khoác lên mình chiếc áo sương lạnh.
Quán cà phê mở cửa như mọi ngày, ánh nắng lửng lơ qua tán cây khô ngoài ô cửa
Nhưng hôm nay, nàng không đến
Không phải buổi sáng ; Không trưa ; Không cả chiều
Chỉ có gió lạnh tạt vào những hy vọng mỏng manh em thả ra từ ô cửa kính.Chỉ có tiếng nhạc buồn rơi rớt giữa những khoảng trống.
Joo Yeri
*Bất ngờ bước vào*
Cô bạn thời cấp ba, người từng cùng em trốn học thể dục để ngồi ăn bánh sau trường.
Yeri vẫn thế, ánh mắt dịu dàng nhưng như thể đọc được nỗi niềm em giấu sau từng nụ cười nhạt.
Joo Yeri
Lâu rồi không gặp
Woo Seulgi
Yeri ? thấy cậu mình vui lắm dạo này sao rồi *rót trà, tay vẫn bất giác hướng về phía cửa*
Joo Yeri
*Nhìn theo mắt seulgi im lặng đôi chút*
Joo Yeri
Vẫn chờ người hả ?
Woo Seulgi
*mím môi không trả lời , nhưng cũng chả cần*
Joo Yeri
Seulgi à, đôi khi… buông bỏ là cách tốt nhất
Joo Yeri
Không phải vì không còn yêu, mà vì giữ lại cũng chẳng níu được người ta *thở dài, tay ôm cốc trà nóng*
Em đã từng thử. Thử bằng cách xoá tin nhắn, cất những kỷ vật nhỏ vào hộp, dừng pha cacao mỗi sáng
Nhưng rồi tay vẫn pha, mắt vẫn dõi ra cửa, tim vẫn nhói lên mỗi khi chuông gió vang mà không phải nàng.
Joo Yeri
Người cần quay lại thì sẽ quay lại. Nhưng nếu mãi không quay đầu
Joo Yeri
Thì Seulgi… cũng phải học cách quay lưng *Cuối cùng, vỗ nhẹ lên tay em, đứng dậy*
Cửa đóng lại sau lưng Yeri. Còn lại em — và một buổi tối gần như trống rỗng
Woo Seulgi
*tắt dần từng ngọn đèn, tay lau mặt quầy gỗ lần cuối*
Cà phê đã nguội. Lò sưởi sắp tắt.
Rồi…
Dáng người quen thuộc đứng lặng ngoài màn tuyết trắng..
Yoo Jaeyi
*Áo khoác loang lổ tuyết, tóc rối, vai run lên từng nhịp vì lạnh*
Ánh đèn từ quán chiếu qua cửa kính khiến nàng như bước ra từ một giấc mơ — mỏng manh và đáng thương đến tột cùng.
Không lời chào , không lý do
Yoo Jaeyi
*đôi chân loạng choạng, mắt đỏ hoe, làn da tái nhợt vì lạnh*
Nàng say. Say đến mức vành tai cũng ửng đỏ, hơi thở vương mùi rượu và thứ gì đó rất cũ — như những lời từng định nói với em nhưng chưa bao giờ thốt ra.
Yoo Jaeyi
Em . . .vẫn pha cacao à *tiến lại gần, tay đặt lên quầy*
Woo Seulgi
*chưa kịp gật nàng đã bật cười , một nụ cười lạc lõng*
Yoo Jaeyi
Thích em quá , mà chẳng biết làm sao cho đỡ thích
Yoo Jaeyi
Hôm qua em nhìn mình lâu lắm Mình biết , Nhưng em chẳng nói gì. Cũng không giữ mình lại *chớp mắt, tay run run quệt ngang khóe mi*
Woo Seulgi
*khẽ siết khăn trong tay, môi mím chặt*
Yoo Jaeyi
Mình tưởng em ghét mình rồi . Nên mình , mới đi uống một chút
Yoo Jaeyi
Chút thôi mà. . . Em giận à *Nàng vẫn tiếp tục, giọng trẻ con và rệu rã *
Woo Seulgi
*vội đỡ lấy Jaeyi*
Yoo Jaeyi
*chẳng chống cự gì gục thẳng vào vai em*
Má nàng lạnh buốt, chạm vào cổ em khiến sống lưng tê rần.
Yoo Jaeyi
*Bàn tay bấu lấy áo em, níu như sợ em biến mất ,nàng thủ thỉ, nấc nhẹ*
Yoo Jaeyi
Seulgi à…Mình quay lại đi. Không phải là người yêu hay gì cũng được.
Yoo Jaeyi
Chỉ là… cho mình ngồi đây mỗi ngày, nhìn em pha đồ uống.Cho mình nghe em kể chuyện mèo hàng xóm.
Yoo Jaeyi
Cho mình đừng phải bước ra khỏi cái cửa đó một lần nữa
Woo Seulgi
*không nói gì.Chỉ im lặng ôm nàng vào lòng, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng Jaeyi*
Vì lúc này, nàng chẳng mạnh mẽ, chẳng sắc sảo như mọi khi — chỉ là một cô gái đang run lên vì lạnh và vì nhớ.
Woo Seulgi
*siết chặt tay, ôm nàng vào lòng, chẳng nói gì*
Yoo Jaeyi
Em ơi...Chưa ngày nào mình uống nhiều như ngày hôm nay
Yoo Jaeyi
Thường thì uống chỉ để dỗ cái đau, Nhưng hôm nay là để gắn lại tim *Nàng tiếp tục, môi run nhẹ, đôi mắt long lanh như sắp khóc*
Giọng nàng vỡ tan. Như những thứ nàng cố giấu, giờ rơi xuống sàn gỗ cùng hơi rượu nồng
Woo Seulgi
Jaeyi, cậu say à? *cúi nhìn nàng một lúc lâu, lặng im*
Woo Seulgi
*Bàn tay nhẹ đặt lên lưng nàng, rồi khẽ hỏi — giọng rất khẽ, rất dịu*
Yoo Jaeyi
*gật đầu thật nhẹ, rồi dụi má vào vai em như đứa trẻ mệt mỏi*
Mùi rượu phả nhẹ lên cổ em, lẫn với mùi tóc nàng mà em từng rất quen
Yoo Jaeyi
Say rồi... mà vẫn nhớ em. Kỳ không?
Yoo Jaeyi
Cứ nhắm mắt lại là thấy em.Ngồi xuống cũng thấy em, đi ngang quán khác cũng tưởng là em...
Yoo Jaeyi
Say kiểu gì mà toàn thấy bóng dáng em thế này hả Seulgi...?
Em chưa kịp đáp, nàng lại khẽ lẩm bẩm như nói cho chính mình nghe
Yoo Jaeyi
*Một tiếng nấc nhẹ. Nàng siết chặt lấy áo em như thể sợ em tan biến*
Woo Seulgi
Jaeyi đang trách em à ?
Vuốt nhẹ dọc sống lưng nàng — ấm và run run
Và rồi khi Bắt đầu thở đều, mắt khép hờ trong mỏi mệt,
em mới cúi đầu, thì thầm
Yoo Jaeyi
Mà nếu tim mình còn biết tìm về phía em giữa đêm trắng như thế này
Yoo Jaeyi
Thì làm sao em đủ tàn nhẫn để đẩy mình ra, phải không ?
Yoo Jaeyi
*ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng long lanh như có cả trời tuyết trong đó*
Yoo Jaeyi
Cho ôm thêm chút nữa được không?Không phải người yêu cũng được. . .nhưng tối nay, em cứ là của mình đi
Yoo Jaeyi
*nở một nụ cười nghèn nghẹn, mi mắt khẽ chớp như thể đang mơ, rồi thì thầm*
Yoo Jaeyi
Cho mình ngủ ở đây. Trên vai em
Yoo Jaeyi
Gối đầu vào cổ em…Chỉ đêm nay thôi, mai dậy mình lại xa nhau cũng được…
Ngoài kia tuyết vẫn rơi.
Nhưng bên trong, em đang giữ lại mùa xuân cuối cùng — trong vòng tay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play