Pháp Kiều – một cái tên hiếm hoi và lặng lẽ giữa những cơn sóng dữ của định mệnh. Cậu là người vợ danh chính ngôn thuận của tám người đàn ông hoàn hảo: Đăng Dương trầm ổn, Hải Đăng sắc sảo, Thành An kiêu ngạo, Thái Sơn mạnh mẽ, Minh Hiếu dịu dàng, Hùng Huỳnh hào sảng, Quang Hùng chính chắn và Quang Anh tinh tế.
Họ đến với Kiều vì lý do khác nhau – đôi khi là sắp đặt, đôi khi là nghĩa vụ, có khi là một chút thương xót – nhưng chưa bao giờ là tình yêu. Trái tim của họ lại trao cho một người khác: Dẹo – nữ chính ngọt ngào với đôi mắt biết cười, và nụ cười biết khóc.
Dẹo luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách. Khi Pháp Kiều nấu ăn, Dẹo vụng về "vô tình" làm đổ nồi canh. Khi Kiều chuẩn bị quà cho từng người, Dẹo lại là người “vô tình” trao trước. Và rồi, khi tám chàng trai bắt đầu dao động đôi chút trước sự hy sinh âm thầm của Kiều, thì Dẹo tung đòn chí mạng.
Cô ta khóc lóc, tay run run đưa ra những tấm ảnh bị cắt ghép khéo léo, nói rằng Pháp Kiều đã bỏ thuốc vào đồ ăn của họ, cố tình làm Hải Đăng bị dị ứng, vu khống rằng Minh Hiếu bị lén theo dõi.
“Kiều… cậu ta tâm thần,” Dẹo nói giữa nước mắt, “em sợ…”
Tám người đàn ông những người mà Kiều luôn chăm lo từng chút không cần suy xét, không cần hỏi han. Họ quay lưng. Họ mắng. Họ đuổi.
Và Pháp Kiều… ngất xỉu dưới cơn mưa đêm trước cổng biệt thự, trong khi Dẹo đang ngồi trong cũng 8 người đàn ông, cười mỉm như một đoá hoa nhài vừa đạt được thứ mình muốn.