[AllSakura/AllHaruka/WB] Ánh Dương Soi Sáng Màn Đêm
#1
...: không biết mai sau giúp ích gì cho xã hội
...: tránh xa tao ra thằng dị hợm
...: sao mày không ch't đi thằng dị hợm
Người ta thường nói hoa anh đào rất đẹp, nó rất đẹp nhưng nhưng tại sao cuộc sống của một bông hoa anh đào như em lại không nhẹ nhàng như những bông hoa khác mà tại sao nó lại đầy gai nhọn và đau đớn đến thế..
Em như một ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời đêm u tối lấp lánh và xinh đẹp, nhưng người đời lại không thấy như vậy. Tại sao, Tại sao chứ?
" cậu không sao chứ ".... À đúng rồi, người đời luôn như vậy gieo cho ta hi vọng rồi lại dập tát đi...Câu hỏi đấy là của ai nhỉ?....À đúng rồi là của người mà em từng trân trọng nhất, từng coi như là tất cả nhưng rồi...
•Haruka Sakura•
Chạy mau lên, cửa ra ở phía kia rồii
Nhân vật bí ẩn
Không nổi, không nổi nữa rồi /thở dốc/
•Haruka Sakura•
Không sao chứ, lên đây tao cõng ,nhanh lên
Nhân vật bí ẩn
Không nổi nữa
Nhân vật bí ẩn
Hay cậu đi trước đi để tôi ở lại cũng được
•Haruka Sakura•
Không được không được, tao không thể bỏ mày lại được
Nhân vật bí ẩn
Chúng đến rồi, tôi chưa muốn ch"t đâu, phải phải làm sao đây...
À chúng đến rồi, lại đến nữa rồi...Em không bỏ chạy mà một bông hoa anh đào nhỏ bé như em lại đứng che chắn cho người mà em coi là cả thế giới, cả cuộc đời của mình. Nhưng rồi em nhận lại được gì....
Nhân vật bí ẩn
Ha...mày luôn ngu ngốc như vậy
Nhân vật bí ẩn
...: Làm tốt lắm người đẹp à
Nhân vật bí ẩn
Mày nghĩ một thằng dị hợm, kinh tởm như mày cũng xứng được làm bạn tao á...ngu ngốc
•Haruka Sakura•
Tại sao...sao mày...mày lại...
Nhân vật bí ẩn
...: thật là ngu ngốc mà hahahah
Nhân vật bí ẩn
...: Đây là lần bao nhiêu mày chạy trốn rồi vậy thằng dị hợm?
Nhân vật bí ẩn
...: Hm...đưa nó vào hầm rồi chúng bay muốn làm gì thì làm
•Haruka Sakura•
Không....không
Nhân vật bí ẩn
...: đka nó ch"t rồi giờ làm sao
Nhân vật bí ẩn
...: /suy nghĩ /
Nhân vật bí ẩn
...: ném xác nó xuống biển nhanh và luôn
Biển nay thật đẹp làm sao, những làn sóng vỗ về, làn nước mát nó nhấn chìm em từng chút từng chút một đến nơi tăm tối nhất
Em tự hỏi, tại sao tại sao rốt cuốc em đã làm gì đã làm gì sai để bị người đời đối xử như vậy
Cha mẹ ruồng bỏ, bạn bè chê bai, người đời chửi rủa tại sao tại sao lúc đó lại sinh ra em rồi lại thẳng tay vứt bỏ em như vậy. EM ĐÃ LÀM GÌ SAI...
Làn nước cứ thế từng chút một nhấn chìm em xuống nơi sâu thẳm, không ai có thể nhìn thấy em nữa, liệu như vậy họ có còn chửi em, ruồng bỏ em nữa không, liệu họ có thương xót cho một bông hoa như em không
Em ghét chính bản thân em tại sao lại kinh tởm đến vậy chỉ vì ngoại hình khác biệt mà em bị người đời cười chê, em ghét bản thân mình vì nó quá vô dụng, không biết chống trả mà chỉ dám cúi mặt lắng nghe
Em cũng đã từng có bạn, một người bạn em coi như tri kỉ, như cả thế giới, em sắn sàng hi sinh vì người bạn đó nhưng rồi em nhận lại được gì
EM NHẬN LẠI ĐƯỢC SỰ PHẢN BỘI
Chỉ vì đôi mắt hai màu, chỉ vì mái tóc đen trắng và chỉ vì bản thân quá ngu ngốc và vô dụng
Cuộc sống này nợ em nhất nhiều thứ. Nợ em một gia đình đầm ấm, hạnh phúc một gia đình chan chứa tình yêu thương, nợ em nhũng người bạn thân cùng nhau phấn đấu, nợ em những kỉ niệm khiến vui vẻ, nợ em tình yêu thương, nợ em sự quan tâm của hàng xóm, nợ em một tuổi thanh xuân và cả nợ em một lời XIN LỖI
Rồi cứ thế làn nước trong xanh ấy cuối đi những đau thương, những tủi nhục, những mất mác hòa tan vào làn nước mát và những giọt nước mắt của em trong màn đêm u tối
Kết thúc cuộc đời của một bông hoa anh đào rực rỡ, lấp lánh nhưng lại đây gai nhọn, đầy tủi nhục
Đây là bộ chuyện đầu tay của tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người
Lần đầu ship All x main nên còn rất nhiều sai xót và bỡ ngỡ mong mọi người bỏ qua
CHÚC MỪNG 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
CẢM ƠN ÔNG CHA TA ĐÃ KHÔNG NGẠI HI SINH ĐỂ GIÀNH ĐƯỢC SỰ BÌNH YÊN NHƯ NGÀY HÔM NAY CHO DÂN TỘC. NẾU CÓ KIẾP SAU, TÔI VẪN MUỐN ĐƯỢC LÀM NGƯỜI VIỆT NAM
MONG RẰNG ĐÂY SẼ BƯỚC TIẾN THÀNH CÔNG MỚI CỦA TÔI. RẤT MONG NHÂN ĐƯỢC SỰ YÊU THÍCH VÀ SỰ ỦNG HỘ CỦA MỌI NGƯỜI
MỘT LẦN NỮA.... XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜIII
#2
Cuộc sống vốn chẳng bao giờ nhẹ nhàng với những con người, dù em đã cố gắng ra sao thị họ vẫn chẳng bao giờ ghi nhận điều đó vào mắt họ mà chỉ có KINH TỞM đối với em
Thật đáng buồn cười làm sao, tại sao phải cố gắng đến vậy nhỉ?, em luôn tự hỏi tại sao bản thân phải cố gắng đến vậy dù có cố gắng cũng chẳng được gì
Làn nước cứ nhẹ nhàng luồn vào từng nơi trong cơ thể gầy gò, nhỏ bé của em rồi dần dần nhấn chìm tấm thân này xuống nơi sâu thẳm, bóng tối như quấn lấy cơ thể em không muốn buông ra, cho đến khi ra như vậy em vẫn không biết tại sao, bản thân mình đã làm gì sai sao, tại sao lại đối xử với em như vậy?...
..: Cuộc đời đầy bi thương, không ai quan tâm, gia đình ruồng bỏ, xã hội kì thị, vậy mà em vẫn mạnh mẽ như vậy nhỉ
..: Thật là nể em lắm đó hoa anh đào nhỏ....
•Haruka Sakura•
Um...chói quá...đây là thiên đường sao //ngẩn ngơ//
- Haha...bạn nhỏ à thiên đường nào như này thế Pff
•Haruka Sakura•
Không phải sao //nói nhỏ dần//
- Bạn nhỏ có thấy thiên đường nào như này không
•Haruka Sakura•
Oaa nhiều hoa ghê
•Haruka Sakura•
Nhưng tại sao tôi lại ở đây?
- Bạn nhỏ, chắc bạn biết bản thân ở thế giới kia đã ch*t thảm như nào nhỉ~
•Haruka Sakura•
// khựng lại //
- Vậy liệu bạn nhỏ có muốn làm lại ở một thế giới khác không, một nơi bạn nhỏ sẽ được yêu thương
Khoảng khắc câu nói đó được thốt ra mọi thứ như khựng lại
Chỉ có những làn gió nhẹ nhàng thổi qua những bông hoa trắng nhè nhẹ
ở nơi đây tuy chỉ là một không gian hư ảo nhưng lại khiến cho em cảm thấy một sự an toàn và bình yên đến như vậy
- Vậy bạn nhỏ, bạn có muốn làm lại không?
•Haruka Sakura•
Tại sao lại là tôi?
- Hm....có lẽ bởi vì hai ta giống nhau chăng
•Haruka Sakura•
Giống nhau?
•Haruka Sakura•
Ta với ngươi khác nhau, giống nhau thế nào được?
- Về quá khứ đều đầy bi thương và sự kinh tởm
- Một quá khứ chẳng có gì tốt đep
- Vậy bạn nhỏ có muốn làm lại không/
Khoảng không cứ thế im lặng, em ngồi trên thảm cỏ xanh xung quanh đầy những bông hoa trắng
Người đó biết em vẫn chưa thể tin hay nói cách khác là không dám tin, người đó chỉ chống cằm ngồi nhìn em chờ đợi câu trả lời từ em
Thấy em vẫn ngồi im lặng nghĩ ngợi, tâm người kia khẽ động ngắt một bông hoa trắng rồi gài lên mái tóc em
•Haruka Sakura•
// bất ngờ //
- Đáng yêu thật đó, ngồi ngắm bạn nhỏ mãi không chán luôn
- Vậy bản nhỏ đã có câu trả lời chưa
Khoảng không lại yên lặng, người kia cũng không vội cứ ngồi đó ngắm em
Những cánh hoa trắng mềm mại nhẹ nhàng
Em như thiên thần ngồi trên những bông hoa trắng đó dịu nhẹ và thật đẹp biết bao
•Haruka Sakura•
ừm...tôi..tôi
- Bạn nhỏ, không cần cứ nói đi
•Haruka Sakura•
Tôi đồng ý
- Oa bạn nhỏ đáng yêu quá điii
- Nhưng mà có lẽ sẽ không gặp lại bạn nhỏ được nữa rồi, tiếc quá
•Haruka Sakura•
T...tại sao vậy?
- Tôi không thể đi theo được bạn nhỏ rồi
- Mong rằng bạn nhỏ sẽ hạnh phúc và đừng bao giờ gặp lại nếu gặp lại tôi sẽ buồn lắm đấy
- Vậy bắt đầu nhé bạn nhỏ
- Phải sống thật tốt nhé bạn nhỏ
- Chúc bạn nhỏ may mắn và không mong gặp lại, tậm biệt bản nhỏ
•Haruka Sakura•
Tạm biệt....
#3
•Haruka Sakura•
um...//lờ mờ tỉnh dậy//
•Haruka Sakura•
Vậy là thật sao xuyên không rồi người đó không lừa mình...
Em xuyên không rồi em lại được sống thêm nữa rồi
Những làn gió ban sáng nhẹ nhàng đung đưa những chiếc chuông gió màu sắc
•Haruka Sakura•
//định đứng dậy//
Gì đây? Khi em chuẩn bị đứng dậy một cơn choáng váng ập đến khiến cho em đang định đứng dậy cũng ngậm ngùi nằm lại xuống...những dữ liệu của nhân vật rồi cốt truyện cứ thế hiện lên trong tâm trí của em. Phải mất một lúc rất lâu cơn choáng váng đó mới biến mất
À! Em xuyên không vào một nhân vật phản diện trong số các nhân vật phản diện thích các nam chính
Cốt chuyện nó thật sự rất xàm kể rằng em là một học sinh của một ngôi trường, em yếu đuối hay thảo mai để lấy lòng những nam chính, em yêu họ từ ánh nhìn đầu tiên nhưng rồi nhân vật chính xuất hiện rồi được ác nam chính giành giật, yêu thương, chiều chuộng nhân vật chính rồi em ganh ghét nên tìm đủa mọi cách cùng các nhân vật phản diện khác hãm hại nhân vật chính mọi lúc mọi nơi, sau cùng em bị các nam chính đẩy từ cây cầu cao rồi ch't
•Haruka Sakura•
Sao xàm vậy
•Haruka Sakura•
Đúng là hào quang của nhân vật chính có khác quá đỉnh!! //cảm thán//
Em cảm thán trước hào quang từ nhân vật chính, kiếp trước cũng có vài lần em thấy được hay được đọc qua những cuốn tiểu thuyết như vậy từ người bạn cùng nơi tốt bụng
Em đang dảo bước trên con đường trên khu phố mới, trên người bên trong mặc chiếc áo thun trắng khoác bên ngoài là chiếc áo khoác của ngôi trường sắp tới
Dẻo bước trên con đường ấy có rất nhiều những ánh mắt nhìn em, những ời bàn tán nhưng em mặc kệ. Những đứa trẻ chạy nô đùa, những làn gió nhẹ lướt phấp phới, những chiếc chuông gió keo leng keng leng keng
Bỗng lúc này có những tiếng nói vô cùng lớn như đang tranh cãi điều gì khiến bản thân em không khỏi đứng lại ngó xem
•Kotoha Tachibana•
Này, đã bảo đi chỗ khác rồi mà!
nhân vật quần chúng
...: Đừng có nói như vậy chứ
nhân vật quần chúng
...: Em có muốn đi đâu không?
nhân vật quần chúng
...: Hay làm gì đó? //cười đểu cáng//
•Kotoha Tachibana•
Cái mặt của anh...
nhân vật quần chúng
...: //nhếch mép//
•Kotoha Tachibana•
Tôi muốn dùng đống trứng này đập vào mặt nó lắm..
•Kotoha Tachibana•
Nhưng tay tôi đang bận, mà cũng quá lãng phí
•Kotoha Tachibana•
Không đáng! //cau mày//
nhân vật quần chúng
...: //cười một cách vô cùng đểu//
nhân vật quần chúng
...: Tôi cũng thích những người con gái mạnh mẽ lắm
nhân vật quần chúng
...: Nhưng mà cứ ra vẻ như vậy chỉ tự làm mình tổn thương thôi.
•Kotoha Tachibana•
//định đi//
nhân vật quần chúng
//bắt lấy tay cô//
•Kotoha Tachibana•
Tch..Đau
•Kotoha Tachibana•
Buông ra!
nhân vật quần chúng
...: //cười cợt//
Nhân vật bí ẩn
Này! Cô ấy bảo thả ra rồi cơ mà //hét lên//
Nhân vật bí ẩn
//Đặt tay lên vai tên kia//
•Kotoha Tachibana•
*Ai đây*
nhân vật quần chúng
...: May là đứa nào
•Hiroki Akira•
Liên quan à, thả tay ra
•Hiroki Akira•
//vung đấm//
nhân vật quần chúng
...: Lên hết cho t
À! Là nhân vật chính đây mà, mặc dù là nhân vật chính kĩ nắng đánh đấm cũng kha khá ổn nhưng cậu ta cũng chẳng đánh được nhiều. Được 2-3 đưa slaf không đánh nổi nhưng vẫn cố gắng che chắn cho cô gái kia đúng là nhân vật chính
•Haruka Sakura•
//Đặt tay lên vai tên kia//
nhân vật quần chúng
..: Hả?
•Haruka Sakura•
Ban ngày ban mặt đừng có làm mấy chuyện ng.u ngốc
nhân vật quần chúng
...: Hả? Mày làm gì thế
nhân vật quần chúng
...: Coi thường bọn tao hả?
nhân vật quần chúng
...: Đừng có cản trở
•Haruka Sakura•
Thế này mà cũng tưởng mình mạnh sao hả
•Haruka Sakura•
//nắm cố áo tên kia// nhớ cho kĩ mặt tao vào nhé
•Haruka Sakura•
//quay người rời đi//
•Haruka Sakura•
*đi nhanh thôi, nhân vật chính đây rồi//
•Kotoha Tachibana•
KHOAN ĐÃ!!!
•Kotoha Tachibana•
Cảm ơn cậu
•Kotoha Tachibana•
Caem ơn hai nhóc nhiều nhé
•Hiroki Akira•
Không có gì ạ
•Kotoha Tachibana•
//đưa hai đĩa thức ăn ra//
•Haruka Sakura•
* Trông ngon nhỉ*
•Kotoha Tachibana•
Hai nhóc tên gì thế?
•Hiroki Akira•
Hiroki Akira
•Haruka Sakura•
H...Haruka Sakura
•Kotoha Tachibana•
Eh anh đào sao
•Haruka Sakura•
Đào đào gì chứ !!! //đỏ mặt//
•Kotoha Tachibana•
*Đáng yêu quá*
•Hiroki Akira•
*Như meo í nhỉ*
•Kotoha Tachibana•
Được rồi ăn đi ăn đi
•Hiroki Akira•
Em cảm ơn ạ //cười tươi//
•Kotoha Tachibana•
//thiên thần?//
•Haruka Sakura•
*Hào quang nhân vật chính này chói quá*
Hm.. Cậu bạn nhân vật chính bên cạnh vừa ăn vừa khen này khen nọ món ăn đó còn em cứ ngồi nhìn chằm chằm vào đĩa omurice trước mặt em không biết có nên ăn không, có cần phải xin phép không nếu họ không cho họ có đánh em không?
Đúng nhỉ, chính thế giới đó đã khiến em ra như này. Ở nơi đó nào có được ăn uống đầy đủ, hôm nào hắn vui thì hắn còn cho ăn ngon mặc dù ngon thật ra cũng chỉ có một cái bánh mì và một chút nước chứ chẳng có gì. Mà khổ nỗi nếu tự í ăn mà không xin phép là lại bị chúng đánh đập, rồi bị bỏ đói vài ngày, còn nếu xin phép vui thì chúng cho ăn nửa cái bánh mì còn không thì cho nhịn cồn bị ăn cái tát rõ vang...
Em hiện giờ đang tự hỏi liệu ở thế giới này họ có kì thị mái tóc hai màu đen trắng hai màu mắt khác nhau, nói đâu xa em không dám ăn vì nghĩ bản thân chẳng làm gì vả lại liệu cô gái này có kì thị em không?
Thấy em lưỡng lự không dám ăn, cô gái tự hỏi tại sao em lại không ăn nhỉ bộ bản thân nấu kinh đến nỗi người ta chưa đụng vào mà chê
•Kotoha Tachibana•
Sao thế, nó dở lắm hả?
•Haruka Sakura•
K..Không có //mặt ửng hồng nhè nhẹ//
•Hiroki Akira•
Eh nó ngon lắm ăn đi Sakura-chan
•Haruka Sakura•
Tôi được phép ăn sao? //nói nhỏ dần//
Nhân vật bí ẩn
Chị Kotoha em đến rồi đó
nhân vật quần chúng
Bà lão : ồ chào Nirei nhé
•Akihiko Nirei•
Cháu chào bà
•Akihiko Nirei•
Eh...thấy em mặc đẹp không
•Akihiko Nirei•
Áó của trường này đẹp ghê hehe
•Hiroki Akira•
Còn mác kìa
•Akihiko Nirei•
Ehh.. Vội quá tôi quên mất //cố gắng với mác ra khỏi//
Trong lúc cầu bạn tóc vàng hoe kia đang đứng cố gắng dứt cái mác ra thì bóng người của em nhẹ nhang lướt qua tiện tay dứt luôn cái mác giúp cậu bạn
Thành thật xin lỗi vì tuần qua không ra chap, tại tôi quên mất thành thật xin lỗiii
chap này hơi xàm và lệch cốt truyện rất nhiều nên đừng ai hỏi tại sao khác nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play