[Sanemi X Giyuu] “Yêu Không, Tomioka?”
Chap 1: Những bước đầu?
T/G
Vô luôn cho nóng nheee
•Sanemi: hắn
•Giyuu: anh
Ngày mà hắn gặp anh là một ngày mưa nhẹ, lúc đó cả hai ko hiểu sao lại không ưa nhau từ ban đầu Giyuu Tomioka, một người lạnh lùng, hay nói ra những lời có phần khó nghe và như cục đá lạnh di động. Còn hắn, Sanemi Shinazugawa , là người ồn ào, nóng tính và ưa vũ lực hơn lời nói. Cả hai như 2 thái cực khác nhau rất khó dung hoà... Thú thật, mỗi lần nhìn thấy Giyuu hắn lại nỗi cơn thịnh nộ vì sự lạnh lụng đến đáng ghét của Giyuu. Còn Giyuu cảm thấy Sanemi thật phiền phức khi suốt ngày dùng vũ lực và nói ra mấy từ thô tục và bất lịch sự.
Sanemi
THẰNG ĐỤT KIA! BỘ BỊ LIỆT HAY J MÀ ĐI CHẬM Z HẢ?? BƯỚC NHANH LÊN HỘ BỐ M CÁI
Sanemi gào lên, nhìn về phía sau đầy tức tối. Hôm nay, họ đc đi làm nhiệm vụ xa cùng nhau. Giyuu không phản ứng lại, vẫn đi với tốc độ đó. Anh cho rằng Sanemi đang quá hấp tấp. Nhìn thấy Giyuu ko có j gọi là phản ứng lại hoặc thay đổi tốc độ. Sanemi nổi khùng, nắm lấy tay của Giyuu rồi lôi đi. Vừa đi vừa lầm bầm:
Sanemi
Cái thứ lề mề như m chx chết cũng lạ thật...
Giyuu
//ngại// *j mà thô bạo z tr… tên điên*
Giyuu hơi đỏ mặt vì Sanemi nắm tay anh kéo đi. Anh cũng chỉ biết thở dài với thái độ này của hắn... anh quen r
——————————-
Sau 20 phút đi bộ, cả hai đã tiến vào khu đô thị. Khu đô thị được chiếu sáng bởi ánh đèn đường vàng xen với những cái đèn trang trí đầy sắc màu trong khu chợ. Cả 2 như 2 thk khờ từ quê lên. Giyuu ghét ồn ào, cũng ko quen đến chỗ đông người nên chỉ bt đi theo sau lưng Sanemi. Sanemi thì lần đường đi để tìm cái địa chỉ chết tiệt trên tờ giấy note vừa dắt Giyuu đi. Hắn không hề nhận ra rằng, tay hắn vẫn đang nắm chặt tay của Giyuu
Giyuu
Shinazugawa... tôi nghĩ chúng ta cần nghỉ ngơi... tôi nhớ chỗ chúng ta cần đi cách đầy vài chuyến tàu lận. Mình tìm chỗ nào ăn r ở tạm nha?
Giyuu nói với giọng thỏ thẻ. Anh cũng nhận ra từ nãy tới giờ anh và hắn đang nắm tay đi vòng vòng khu phố
Sanemi
Sao cũng đc, m muốn ăn gì //tự nhiên nhận ra cái gì đó// Duma... SAO M NHẬN RA MÀ KO NÓI T?!
Sanemi lớn tiếng, đỏ mặt và rút tay lại. Giyuu quay mặt đi r cười nhẹ.
Giyuu
*Shinazugawa hôm nay lạ thật... cậu ta chắc ko nghĩ nhiều đou nhỉ?*
Giyuu nghĩ mà ko khỏi che miệng để giấu đi nụ cười nhẹ trên môi
T/G
Mong là các bạn thik 🧑🏻🦲
Chap 2: Trượt chân
Cả hai tìm đến một nhà trọ, ở đó khá thoáng, cửa sổ khá to. Nếu có việc còn nhảy ra đc. Giyuu bước vào r chào bà chủ trọ một cách lịch sự. Còn Sanemi thì chỉ gật đầu một cái r đi vào nhận đại một phòng
Sanemi
Cho tôi hai phòng đơn đi
Bà chủ trọ
Xin lỗi cậu trai trẻ, trọ tôi còn 1 phòng đơn thôi
Bà chủ trọ
Cậu thông cảm, nếu đc tôi sẽ mang thêm chăn gối nệm cho hai cậu
Bà chủ trọ nói với giọng nhẹ nhàng. Sanemi quay sang nhìn Giyuu với ánh mắt đầy câu hỏi và tức giận. Giyuu như hiểu đc mà nói:
Giyuu
Đây là nhà trọ duy nhất còn phòng đó Shinazugawa... tôi hỏi r
Sanemi
Ugh… sao cx đc //đảo mắt//
Sanemi
*Gì mà ngủ chung tr… má tụi kiếm sĩ tân binh mà bt thì còn đâu danh ông kẹ SQĐ*
Giyuu
*Bộ ghét mik tới độ đó hả tr… chánh chó*
Sanemi dù không muốn vẫn phải đồng ý.
—————————————
Sau khi có phòng, cả hai đi dọc theo hành lang đến căn phòng r bước vào căn phòng. Vừa bước vào, Sanemi đã nằm xuống. Thở dài rồi cằn nhằn đủ thứ. Giyuu thì để đồ trong phòng r đi tắm. Trong lúc Giyuu đang tắm, Sanemi cứ nhìn chằm chằm cửa nhà tắm, nghĩ lung tung
Sanemi
*Giờ nghĩ lại... tay thk đụt đó cũng ấm phết*
Giyuu bước ra khỏi phòng tắm, nhưng ko hiểu sao lại trượt chân vào thảm chùi chân và té lên người Sanemi (phòng khá nhỏ với thảm chùi chân để hơi lung tung)
Sanemi
Cái-..?! //bị Giyuu đè lên ng//
Giyuu mở hé mắt, thấy mik đã nằm gọn trong lòng Sanemi...
T/G
T sợ bị kêu cringe quá huhu
T/G
Hẹn ở chap sau nha các tình yêu🩷
Chap 3: Ác mộng
Giyuu bị đơ mất mấy giây trc khi nhận ra và ngồi bật dậy. Mặt anh thể hiện rõ sự lúng túng và xấu hổ.
Giyuu
T-Tôi ko cố ý… xin lỗi, có sao ko?
Sanemi
*Thk chó này-…* ờm… //ngại vãi ra//
Hắn bắt đầu nhận ra và mặt cũng đỏ lên. Hắn tiện tay cầm lấy cái gối bên cạnh rồi quăng vào mặt Giyuu. Thế là một trận chiến đập gối bắt đầu. Sanemi liên tục gào lên và phang gối về Giyuu với gương mặt vừa xấu hổ vừa giận. Giyuu thì cố gắng né và đáp trả lại, anh ko thể giấu đi nụ cười của chính mik. Cảnh này... thật sự đã khiến anh hoàn niệm về quá khứ u tối của bản thân. Và rằng anh đã thấy đc hình bóng của ng ấy qua Sanemi.
Giyuu
Oái!! Đừng coi! //né, quăng lại//
Bà chủ trọ
//gõ cửa// xin hai vị giữa trật tự
Giyuu
!! //nhìn ra cửa// dạ vâng…
Sanemi
//nốt lại chữ L hồi nãy// dạ vâng-…
Sau trận chiến đấy, gối đã bị phá tan tành, tất nhiên là sau đêm nay phải đền r. Giyuu đi xin thêm gối còn Sanemi thì nằm ngủ trc
*TRONG GIẤC MƠ CỦA SANEMI*
Anh đang rất vui vẻ với những đứa em thơ của mik. Nhìn các em vui đùa, luôn miệng gọi anh hai làm Sanemi rất vui.
Nhưng rồi... hình bóng các em dần dần tan biến, còn mỗi Genya là tự bỏ đi vào màn đêm u tối. Sanemi dần hoảng loạn, nơi này đã từ khi nào biến thành ko gian tối om với những tiếng rên rỉ ai oán và liên tục là giọng của Genya cứ vang vọng-
Anh hai… sao anh ko cứu bọn em?…
Genya
SAO ANH LẠI GIẾT MẸ CỦA CHŨNG TA?!
Genya
ANH LÀ ĐỒ GIẾT NGƯỜI
Những giọng nói đó cứ liên tục phát ra kèm với tiếng khóc thút thít của trẻ em. Sanemi bắt đầu run lên, cỗ họng như đóng băng, ko nói nên lời, mắt bắt đầu rưng rưng-
Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Sanemi tỉnh giấc. Là Giyuu!
Giyuu
Gặp ác mộng hả? Sao mà run z
Giyuu hỏi đầy quan tâm. Sanemi chợt nhận ra bộ dạng của mik bây giờ. Lưng và trán anh nhễ nhại mồ hôi, tay chân cũng run lên ko kiểm soát, mắt thì rưng rưng như sắp khóc...
Sanemi
Ugh… tsk, đáng ghét //lầm bầm//
Giyuu thở dài, nhẹ nhàng quệt đi mồ hôi trên trán Sanemi
Giyuu
Không sao mà... tôi hiểu, ko ai muốn gắp ác mộng đâu Shinazugawa
Sanemi nghe xong như muốn bật khóc. Thứ quá khứ chết tiệt đó cứ bám lấy anh suốt nhiều năm. Các em của hắn đã chết trừ Genya do người mẹ hoá quỷ của anh. Vì nó mà đứa em trai lúc đó còn non dại của anh gọi anh là kẻ giết người...
Sanemi ko cầm lòng đc mà ôm lấy Giyuu, cơ thể ko ngừng rên rẫy. Thật đáng xấu hổ khi hắn lại là Phong trụ... Phong trụ ai lại đi khóc lóc như này? Nhưng sao cấm đc, hắn cũng là con người, đâu phải vật vô tri vô giác đâu mà ko bt khóc
Sanemi
T thề t sẽ giết m nếu cậu dám nói với bất kì ai là t đã khóc hiểu chưa?!
Sanemi nói với giọng hâm doạ, hắn thẩm chí ôm Giyuu chặt hơn. Giyuu xoa lưng Sanemi, nhẹ nhàng an ủi...
Giyuu
Ừ… bt r, ko nói. Thả lỏng ng ra đi… ko sao đâu
Giyuu
*Ko ngờ anh ta lại chịu bộc lộ mấy thứ nhạy cảm này với mik... sao tim mik lại thấy đau khi thấy hắn khóc nhỉ?*
Giyuu tự hỏi, tay vẫn đang ôm và an ủi Sanemi... Đúng là một cảnh đáng nhớ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play