Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ All X Quang Hùng MasterD ] Vong Linh

Chap 1: Bắt đầu

Tác giả
Tác giả
Khựa khựa
Tác giả
Tác giả
Các bấy bì nhớ tác giả hog
Tác giả
Tác giả
Còn tác giả thì hog^^
Tác giả
Tác giả
Trôn trôn VN // 🫰🏻 🫰🏻 //
* suy nghĩ *
" nói thầm "
________________
Trong một ngôi nhà nhưng chưa đến mức gọi là tồi tàn
Đi sâu vào trong nhà, thẳng tiến tới căn phòng ngủ, chúng ta thấy một cậu bé đang đắp chăn, đeo bịt mắt mà ngủ
Bỗng từ trên bàn có một tiếng động vang lên
Ting....Ting....Ting.....Ting...
Tiếng chuông đồng hồ đã làm cậu trai kia thức giấc, cậu dùng tay với ra chiếc đồng hồ gạt công tắc OFF khiến cho không gian lại trở lại với sự yên tĩnh
Sau khi tắt xong đồng hồ, cậu trai kia ngồi dậy, một tay gỡ bịt mắt ra vươn vai một cái rồi nói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mệt quá đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tối qua ngủ chẳng ngon gì cả
Cậu bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm để vscn
Một lúc sau, chúng ta thấy cậu ấy đang ngồi ở ngoài phòng bếp ăn từng miếng bánh mà cậu đã chuẩn bị để ăn sáng
Ăn xong, cậu soạn sửa cặp sách cũng như thay quần áo để bắt đầu một ngày đến trường
Trước khi ra khỏi nhà cậu nhìn qua một bước ảnh được đặt ở trên kệ tủ
Trong ảnh là một bà lão đang đứng ôm một đứa bé nhỏ, hai người cười rất tươi
Khoé miệng cậu cong lên để lộ một nụ cười hạnh phúc rồi nói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cháu đi học nhé bà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cháu yêu bà nhiều lắm
Nói rồi cậu bước ra khỏi nhà, khoá cửa cẩn thận rồi bắt đầu đi bộ đến trường
Đang trên đường đi do khôbg chú ý, cậu bỗng va phải một người nào đó
Cả cơ thể cậu ngã ngửa ra sau, chiếc cặp do được khoá không chắc đã làm rớt ra những thứ bên trong
Người kia quay qua nhìn cậu, mày nhíu lại rồi sau đó là một chất giọng giận dữ vang lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mắt mày dán lên trời à?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm bẩn hết bộ đồ của tai rồi!
Cậu thấy hắn như vậy cũng khác sợ hãi, người cậu vừa cúi nhẹ vừa nói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ em xin lỗi anh ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là em không chú ý
Tinh...Tinh...Tinh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tch- Ai lại gọi giờ này không biết
Đăng Dương giận dữ bắt máy, vừa nhấn nghe máy đã có gọi người quát sa sả từ đầu giây bên kia, coi bộ cũng đang tức giận
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Mày có đến nhanh không thằng kia?!
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Trễ hết giờ rồi đây này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi, em biết rồi
Nói xong, hắn cúp máy
Đăng Dương nhìn em, mặc dù rất tức giận nhưng hắn cũng đành bỏ qua vì mình đang có việc đột xuất
Hắn chỉ đành nói thêm mất câu đe doạ rồi cũng rời đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày đừng để tao gặp mày thêm một lần nào nữa! Nghe rõ chưa?!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D-dạ...em xin lỗi anh
Quang Hùng sợ hãi đáp
Nhưng khi bước đi hắn lại suy nghĩ đến Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* Dù hơi tức nhưng mà trong cậu ta cũng được đó chứ *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* Đủ tiêu chuẩn để làm vật nuôi của mình *
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* Nếu tôi có gặp cậu thêm một lần nữa thì đừng trách tại sao *
Tròng mắt hắn đỏ lên lộ vẻ chiếm hữu, đó là ánh mắt của một Figema
Miệng nhếch mép
Sau khi hắn đi, cậu cũng thở phào mà nhặt lại hết đồ của mình đã rơi ra
Khi đang nhặt đồ cậu khựng lại khi thấy món cuối cùng
Đó là một chiếc túi kiểu dạng túi thơm nhỏ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chiếc túi thơm...của bà nội...
Cậu nhặt nó lên, vừa bước đi trên đường cậu vừa nhìn chẳm chằm vào nói
Từng mảnh kí ức cũng mau chóng ùa về
Tại một hôm trời mưa
Trong căn nhà lúc nãy, trên giường phòng ngủ có một bà lão nằm thoi thóp trên giường và một cậu bé đang ngồi kế chiếc giường ấy, tay cậu nắm chặt lấy tay người bà kia, mặt cậu thì nước mắt nước mũi tèm lem
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bà...nội..hức ơi
Người bà ấy nở một nụ cười ấm áp nhưng cũng chứa đựng sự đau đớn
Bà lấy tay gạt đi hai hàng nước mắt trên mặt cậu
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Cháu ngoan của bà đừng khóc nhé
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Bà đến lúc nữa phải đi rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không đừng mà..Bà ơi!
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Ngoan không khóc nữa nhé
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Trước khi bà đi, bà có điều muốn căn dặn cháu
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Khụ khụ
Người phụ nữ lớn tuổi ấy, lấy từ đâu ra một túi thơm nhỏ đưa ra trước mặt cậu
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Phone của...khụ..khụ...bà
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Trong đời..khụ..khụ...cháu sẽ gặp một đại nạn ch*ết người
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Nhớ kĩ lời bà dặn..cháu hãy cầm lấy túi thơm này và mở nó ra lúc mà cháu cần thiết nhất
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Nhưng cháu phải nhớ
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Phải là lúc mà cháu cần thiết nhất
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ..hức..vâng thưa..bà
Nói xong Thu Nguyệt cũng mệt mỏi, bà gắng gượng nói thêm vài lời
Đưa tay lên vuốt ve mặt Quang Hùng, bà nói
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Cháu ngoan của bà
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Nhớ kĩ lời bà dặn rồi sống tiếp cuộc đời tươi đẹp cua cháu
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Dù cho có phải sống không bằng ch*ết cũng phải sống tiếp
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Bà sẽ luôn dõi theo cháu
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Bà yêu cháu, Phone ngoan của bà
Nói rồi bàn tay bà cũng dần lại xuống, đôi mắt cũng nhắn lại
Đó cũng là lúc cảm xúc cậu vỡ oà
Cậu gào khóc gọi bà trong vô vọng
Cậu thương bà nhiều lắm
Từ nhỏ cậu đã học rất giỏi, nhưng cha mẹ cậu lại không hề quan tâm đến điều đó mà chỉ quan tâm đến đứa em gái vừa dốt, vừa ngu, vừa xấu, vừa đen của cậu
Mẹ cậu vì không muốn có một Omega là con trai như cậu ở trong nhà, cũng đem cậu về quê ( thị trấn ), cho cậu được ở với bà ngoại
Nhiều lần bà ngoại cậu xin mẹ cậu cho cậu được lên thành phố để có thể nâng cao được khả năng học tập của cậu nhưng lần nào cũng bị mẹ cậu từ chối
Bà là một bà đồng có tiếng trong vùng
Từ nhỏ cậu đã bị đám nhóc trong xóm bắt nạt, trêu chọc bằng những câu như: " mày là đồ không cha không mẹ ", " ba mẹ không thương mày ", " là cháu của một bà điēn ",....
Nhưng lần nào lũ trẻ ấy cũng bị bà cậu de doạ, còn nếu chúng không nghe bà đi thẳng đến nhà chúng chửi cho căn nhà ấy không còn mặt mũi vì ai cũng biết bà là người như thế nào nên họ cũng không dám đụng chạm đến bà
Cậu được lớn lên trong tình yêu thương và bao bọc từ bà, bà luôn là người mà cậu chân quý nhất
Đến cả lúc mất bà còn không quên chuẩn bị những thứ cần thiết cho cậu
____________
Góc giải mã:
Mắt của các ABO sẽ có màu khác nhau khi học để lộ ra thú tính của mình hay khi họ bị kích thích hoặc là lúc họ chấm áp những ABO khác
Beta: Màu đen thông thường
Omega: Màu xanh dương
Alpha: Màu cam
Enigma: Màu vàng
Figema: màu đỏ
___________
Tác giả
Tác giả
He
Tác giả
Tác giả
Tác giả thay đổi xíu kiến thức
Tác giả
Tác giả
Mong mọi người hog toxic
Tác giả
Tác giả
Hehehhehehehe

Chap 2: Gặp mặt

Tác giả
Tác giả
1/1
_________________
Tiếng chuông trường được vang
Từ ngoài cổng trường, có một thân ảnh chạy vào với tốc độ nhanh chóng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ch*ết mẹ, trễ học mẹ rồi
Cậu chạy nhanh vào trường
Trên hành lang trường, một cậu nhóc chạy vụt qua trên miệng còn lầm bẩm chữ "Iồn mẹ"
Lúc cậu vừa chạy đến thì có một đoàn người cũng vừa hay đi ngang qua
Dẫn đường cho đoàn người đó là một người đàn ông trung niên thân hình có chút quá cỡ
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Vào đây là khu hành lanh trường của chúng tôi
Ông ta niềm nở nói với người bên cạnh người đó vẫn có vẻ chẳng mảy may quan tâm gì
Những người đi phía sau cũng vậy, họ hoàn toàn không để tâm tới những lời nói niềm nở của lão
Cậu đứng một góc quan sát vì sợ mình sẽ bị hiệu trưởng nhìn thấy và xử phạt
Vừa đi rẽ hưỡng khác thì chạy trời đâu khỏi nắng, lão ta đã nhìn thấy cậu
Vừa thấy cậu bé đang trốn một góc kia lão ta lớn giọng
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Này! Cái cậu kia đi học trễ đúng không!?
Cậu giật mình nhìn qua mặt lại thì thấy lão ta đang nhìn thẳng vào mặt mình
Thấy cậu qua lại, lão nói tiếp
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Cậu kia mau đi lại đây cho tôi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ...thưa thầy...
Tất cả mọi người khi nghe thấy tiếng chửi bới của lão
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Ê mày có để ý thằng nhóc đó không?"
Đăng Dương quay qua thủ thỉ với Minh Hiếu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Nhìn trông ngon đó chứ"
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Ừ...nuột phết"
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Mùi gì thơm thế nhỉ?"
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
"Hình như là pheromone của thằng nhãi đó"
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
"Cũng thơm phết"
Trong khi vội vã chạy, cậu vô tình đã làm thoát ra một lượng pheromone khá lớn hoà tan vào không khí khiến ai ở đó cũng có thể ngửi được
Tất cả những sự chú ý đề được đổ dồi vào Quang Hùng
Giọng lão hiệu trưởng lại tiếp tục được vang lên
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Cậu mau đi lên phòng ban giám hiệu cho tôi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D-dạ..t-...
Bỗng người đi bên cạnh ông ta lên tiếng, cắt ngang lời nói của cậu
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Thôi, tha cho em ấy đi
Nghe thấy lời nói của Tuấn Tài, lão già kia thắc mắc hỏi
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Sao thế được thưa thiếu gia Phạm, đã p-...
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tôi bảo tha!
Tuấn Tài gần giọng
Nghe xong, lão cũng không nói thêm gì nữa
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Tôi tha cho cậu lần này!
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Mau đi về lớp đi!
Nghe vậy Quang Hùng vui mừng cúi đầu rồi đáp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ...em cảm ơn thầy
Rồi cậu chạy nhanh về phía lớp của mình trong ánh nhìn của Tài
Anh Tú thấy thế cũng huých vào vai Tuấn Tài và nói
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Chà chà...anh có ý định gì sao?
Tài không nói gì, miệng chỉ nở ra một nụ cười quỷ dị. Tròng mắt của hắn chuyển từ màu đen tuyền sang màu đỏ thẫm như m.áu
Lớp 12A7
Trong lớp là những học sinh đang nhôn nhao
Sự ồn ào lấn chiếm khắp lớp học dĩ nhiên việc đó là bình thường đối với những học sinh ở đây
Bỗng cánh cửa lớp được mở ra, giáo viên bước vào
Vừa bước vào cô vừa nói
Giáo viên
Giáo viên
Các em!
Giáo viên
Giáo viên
Cả lớp trật tự!
Nghe thấy câu nói ấy, tất cả các học sinh bỗng chốc im lặng trả lại sự yên tĩnh vốn có của lớp học
Giáo viên đứng giữa bục giảng, người hướng về phía tất cả các học sinh đang có mặt trong lớp học và nói
Giáo viên
Giáo viên
Các em nghe rõ đây!
Giáo viên
Giáo viên
Hiện tại đang có đoàn thanh tra đến để tham quan trường chúng ta
Giáo viên
Giáo viên
Học sẽ ghé qua lớp mình nên cô đề nghị lớp mình phải-...
Cánh của lớp lại một lần nữa được mở ra
Một Quang Hùng đã xuất trước cửa lớp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D-dạ....
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em chào cô...
Cô giáo nhìn cậu với vẻ chán nản, dường như việc đi học muộn với cậu đã trở thành một điều rất thường xuyên
Cô thở dài một tiếng rồi nói
Giáo viên
Giáo viên
Lại là cậu à Hùng
Giáo viên
Giáo viên
Tôi thật hết nói nổi cậu
Giáo viên
Giáo viên
Sao ngày nào cậu cũng đi trễ vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ...em xin lỗi cô ạ...
Giáo viên
Giáo viên
Thôi đi vô lớp mau lên, đoàn thanh tra sắp tới rồi
Cậu nghe giáo viên nói thế cũng vui mừng mà đi về chỗ ngồi, cô giáo cũng tiếp tục nói
Vừa ngồi xuống ghế, thì đã có người gọi tên cậu
Công Văn Dương
Công Văn Dương
Nè, sao dạo nay mày đi trễ vậy Hùng?
Công Dương từ bàn dưới nói với cậu
Người ngồi bên cạnh cũng quay hỏi chuyện
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ừ đúng rồi...bộ mấy nay mày mệt hả?
Cậu nghe vậy cũng lên tiếng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có đâu...tại mấy nay thức khuya thôi mà
Nghe vậy, Bảo Khang nói
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Mày đó, đi ngủ sớm đi không chịu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ngủ muộn không tốt cho sức khoẻ đâu
Công Văn Dương
Công Văn Dương
Thiệt, mày cứ thế làm bọn tao lo ch*ết mất
Cậu nghe vậy thì cười trừ rồi trả lời
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À..không sao đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bọn mày đừng lo quá
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đừng cái Iồn
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thức hoài tao múc mày luôn giờ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi rồi, biết rồi mà
Bảo Khang và Công Dương là hai người bạn thân từ nhỏ của cậu
Họ là những người quan tâm cậu nhất chỉ đứng sau bà thôi...
Lúc cậu buồn, họ luôn tìm mọi cách để làm cậu vui, sáng nào cũng mua đồ ăn và đồ uống cho cậu
Họ cũng là người ở bên cậu, dỗ dành cậu khi bà cậu mất đủ để hiểu họ yêu quý cậu tới cỡ nào và cậu cũng rất quý trọng nhưng người bạn truyệt vời này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê mà sáng nay á
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao có đụng trúng phải một người
Khi cậu kể chuyện, Công Dương và Bảo Khang cũng đưa đầu gần hơn về phía cậu để nghe rõ câu chuyện hơn
Công Văn Dương
Công Văn Dương
Sao sao, kể lẹ đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ổng m-
Giáo viên
Giáo viên
Cậu Hùng đứng dậy cho tôi!
Giáo viên
Giáo viên
Đã đi học trễ rồi lại còn nói chuyện hả?!
Nghe thấy tiếng giáo viên, cậu lặp tức đứng lên
Giáo viên
Giáo viên
Cậu vừa vừa phải phải thôi chứ!
Giáo viên
Giáo viên
Đi học trễ rồi giờ vô lớp còn nhiều chuyện nữa!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ...em..
Khi không khí đang căng thẳng, thì lão hiệu trưởng bước vào, theo sau lão là đoàn người hồi nãy Quang Hùng đã gặp
Thấy lão hiệu trưởng đến, cô giáo nhìn cậu và nói
Giáo viên
Giáo viên
Thôi, cậu ngồi xuống đi
Giáo viên
Giáo viên
Lát tôi xử cậu sau
Cậu nghe vậy cũng ngồi xuống
Tiếng lão hiệu trưởng bỗng được cất lên
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Cô giáo, cho tôi làm phiền chút nhé
Giáo viên
Giáo viên
Được thưa thầy hiệu trưởng. Thầy cứ tự nhiên ạ
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Xin chào cả lớp, hôm nay sẽ có đoàn thanh tra đến thăm lớp mình, các em cũng đứng lên chào các vị thanh tra nào
Cả lớp nghe vậy liền đứng dậy
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Được rồi, các bạn ngồi đi
Khi tất ca học sinh vừa ngồi xuống, ánh mắt của Tài đã dừng lại tại chỗ ngồi của Quang Hùng những người khác cũng không ngoại lệ, tất cả đều nhìn thẳng về phía của cậu
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
* Đủ tiêu chuẩn *
Hắn nói
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Cả lớp cho anh hỏi một số vấn đề nhé
All ( trừ những người không liên quan )
All ( trừ những người không liên quan )
Vâng ạ!
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Được rồi! Câu hỏi đầu tiên
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Anh chọn....
Cánh tay của Tuấn Tài chỉ thẳng về phía của Quang Hùng
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Em!
Cậu thấy vậy thì ngơ ngác hỏi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là em ạ?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Đúng là em
Quang Hùng đứng dậy, hắn cũng bắt đầu đặt ra câu hỏi
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Em tên gì nhỉ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ...Lê Quang Hùng ạ
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Được rồi, em thấy chất lượng giảng dạy của thầy cô trường mình như thế nào nhỉ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ...chẳng hiểu g-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À không...là rất tốt ạ
Những câu hỏi cũng bắt đầu được đặt ra nhiều hơn
Cậu cũng trả lời được hết
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Được rồi...lớp mình giữ sức khoẻ nhé
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tạm biệt các em
Cả lớp nghe vậy cũng đồng loạt đứng dậy
Đoàn người kia cũng rời đi nhanh chóng
Nhưng trước khi đi, Tài còn nói với giáo viên chủ nghiệm
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
"Lát nữa vào tiết thì gọi em Lê Quang Hùng lên phòng giám hiệu gặp tôi"
Cô giáo nghe vậy, đáp
Giáo viên
Giáo viên
Dạ...vâng thưa ngài
___________
Góc giải mã:
The tops là những thiếu gia nhà giàu nên rất được mọi người cung kính
Từ nhỏ họ đã là những người được nuông chiều từ cha mẹ
Từ đó tạo cho họ những mặt xấu tính
Độc ác
Độc tài
Độc địa
Tàn nhẫn
Quái ác
Và cái thứ đáng sợ nhất là
Muốn thứ gì chắc chắn phải có được thứ đó!
Nếu nó không chịu về với họ thì họ sẽ NHỐT nó lại!
____________
Tác giả
Tác giả
Khựa khựa
Tác giả
Tác giả
Ưu điểm: Chăm viết truyện
Tác giả
Tác giả
Nhược điểm: Truyện không hay😔
Tác giả
Tác giả
Nhớ like á
Tác giả
Tác giả
Iu iu iu❤️
Tác giả
Tác giả
Iu nhắm luôn❤️
Tác giả
Tác giả
Moaz~💋

Chap 3: Dây Trói

Tác giả
Tác giả
Khựa khựa
Tác giả
Tác giả
Chap này được viết vào ngày 30/4😇
____________
Tiếng chuông vô tiết được vang lên
Tiết 1
Giáo viên bước vào
Tuy nhiên không phải giáo viên bộ môn mà là giáo viên chủ nghiệm
Giáo viên
Giáo viên
Em Lê Quang Hùng!
Nghe thấy tiếng hét của giáo viên chủ nghiệm, Quang Hùng giật mình quay sang nhìn cô
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
D-dạ..có chuyện gì vậy cô?
Giáo viên
Giáo viên
Em lên phòng ban giám hiệu chút, thanh tra muốn gặp em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
V-vâng thưa cô
Mặc dù khó hiểu nhưng cậu vẫn đi lên phòng ban giám hiệu xem sao trong sự ngơ ngác của hai người bạn mình
Khi bước đến cửa phòng, cậu dùng cánh tay của mình gõ vào cửa
Cộc cộc cộc
Ngay sau đó một giọng nói từ trong phòng vang lên
???
???
Vào đi!
Cậu nghe vậy cũng từ từ mở cánh cửa ra
Khi cánh cửa vừa được mở ra, cậu đã nhìn thấy tất cả các thanh tra đang ngồi trong phòng nhưng điều thú vị là không có thầy hiệu trưởng ở đó
Một chắt giọng quen thuộc được vang lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đóng cửa lại
Cậu khá bất ngờ vì sự hiện diện của hắn, có lec vì sáng nay chỉ tập trung vào những câu hỏi của Tài mà cậu không chú ý đến những người xung quanh
Cậu mau chóng đóng cửa lại, giờ trong phòng đó chỉ còn mỗi cậu và những cọ người kia thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ái chà...trông ngon đó
Trường Sinh dựa người vào tường rồi nói
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Mùi pheromone của cậu ta cũng thơm đó chứ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mặt nhìn cũng 9,5/10 rồi
Cầm lấy chiếc bật lửa trên bàn, Trần Nhậm bắt đầu châm lửa lên điếu thuốc lá
khói thuốc bay khắp phòng, hắn hít một hơn thuốc rồi lại thở ra khói từ hai lỗ mũi và miêng hắn cũng theo đó được thoát ra
Đặng Trần Nhậm
Đặng Trần Nhậm
Không biết lúc thịt cón sướng như lúc nhìn không nhỉ?
Minh Hiếu nói, giọng châm chọc
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Khéo lại ₫ịt con nhà người ra mang thai luôn chứ ở đó mà sướng
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Sợ gì chứ, thuốc tránh thai đầy nhà
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Chúng mày nghĩ nhìn người nhỏ bé như thế kia thì sẽ rên rỉ dưới thân chúng ta được bao lâu đây
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Tôi cũng khá thắc mắc đó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Haha...Sao chưa gì đã muốn ₫ụ rồi, nungws đến mức đó rồi à các anh bạn của tôi ơi~
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Ai kêu ẻm ngon quá làm gì chứ~
Tiếng đập bàn vang lên cái "RẦM" và sau đó là tiếng hét của một người đàn ông
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
IM LẶNG!!
Sau tiếng hét đó, căn phòng lại trở nên im tĩnh một cách lạ thường
Tài nhìn thằng vào mắt cậu và hỏi:
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Em tên là Hùng nhỉ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ..vâng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh gọi em đến đây có việc gì không ạ
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Việc cũng chẳng phải nghiêm trọng lắm
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Em biết bọn anh là ai không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bọn anh là thanh tra ạ...
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Đúng rồi, nhưng còn một số biệt danh khác nữa
Nói rồi Tài lấy từ trong túi ra một con thứ gì đó
Tay hắn cầm một huy hiệu có hình một cái mặt cười "dính m.áu"
Khi thấy thứ đó, cậu khá bất ngờ đi kèm sợ hãi
Vì trong một số bài báo gần đây, có đưa tin rằng có một số x.ác người được dấu trong một nhà máy lọc dầu, ở hiện trường, có phát hiện những chiếc móc khoá có hình mặt cười "dính m.áu", ở giữa sân nhà máy lọc dầu đó còn có một chữ Black Anger được viết bằng m.áu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
B-black..Anger
Bây giờ cậu mới để ý trong tay của mỗi người trong đó đều có một chiếc huy hiệu giống cái của Tài
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em cũng biết về nói nữa sao?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Không ngờ chúng ta lại nổi tiếng như vậy đó
Dù lúc đó cậu muốn chạy ra ngoài nhưng tay chân đều tê cứng đến nỗi không cử động được
Tài cười khẩy rồi bước đến chỗ cậu
Gương mặt tựa tiên tử của cậu sau khi ăn một cái bạt tai thì nó đã bị hằn cả năm ngón tay đỏ chói trên má
Từng bước chân của hắn bây giờ đối với cậu như là cánh cổng của địa ngục đang dần mở ra
Hắn tiến đến, ôm lấy eo em rồi nói
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Vậy bây giờ em có muốn biết bọn anh gọi em đến đây để làm gì không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
C-các...anh muốn làm gì? Các anh muốn gì, em đều cho các anh hết. X-xin...hức đừng gi3t..em
Giọng cậu nghẹn lại vì sợ hãi
Thấy thế, Tài đáp
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Bọn anh muốn em~
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Em có thể giao thân xác mình cho bọn anh không~?
Cậu nghe vậy thì còn hoảng hơn, cậu biết, biết rất rõ, mình đã rơi vào tầm ngắm rồi...
Bọn hắn bước đến vây quanh chỗ cậu đứng
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Bây giờ chúng ta về nhà riêng nhé baby~
Đặng Trần Nhậm
Đặng Trần Nhậm
Về đó, chỉ cần nghe lời, em sẽ có tất cả thôi~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
X-xin...các...hức..anh..e-em..không..muốn..
Bây giờ, người cậu đang bị bọn hắn giữ chặt, cậu cố gắng vùng vẫy nhưng điều đó lại khiến bọn hắn tức giận
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức...hức
Đăng Dương vung tay tát thẳng vào gương mặt của cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đứng yên!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng khóc...em làm chúng tôi vui đâu~
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Nhân dịp gặp mặt lần đầu tiên, chúng tôi có một món quà cho em
Nói rồi, Thượng Long lấy đâu ra một chiếc vòng cổ có đế dày
Hắn cầm lấy chiếc vòng cổ và mở nó ra
Chiếc vòng cổ được bang rộng ra và tiến gần đến chiếc cổ của em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không...không..dừng lại...Khôngggg
Một tiếng "rắt" phát ra, chiếc cổ của cậu bị nó ôm trọn
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Giờ thì ngủ một chút nhé~
Em bị bọn hắn đánh ngất
________________
Góc giảm mã:
Có cái Iòn gì đâu mà giải
________________
Tác giả
Tác giả
Khựa khựa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play