[Tokyo Revengers] Short Stories.
#Sano Manjiro_1
___________________________________________
Nghiện Thích Ngọt.
Chào, lại là Nghiện đâyy.
Nghiện Thích Ngọt.
Mong là bộ này sẽ nổi chút, mong được Mangatoon chiếu cố vậyy.
Cậu là Kareshi Kru, một người hoàn hảo trong mắt bạn bè.
Trò giỏi trong mắt thầy cô.
Đứa trẻ thiếu thảo trong mắt họ hàng thân thích.
Ngày ngày, cậu nhận được hàng tá lời khen ngợi từ mọi người. Nhưng cũng có những lời xỉa xói.
Người không hiểu thì nói cậu là thiên tài, đố kị thì nói cậu may mắn. Nhưng.. Ít ai thật sự hiểu được sự thật đằng sau nó?
Hôm nay cậu lại được 100₫ như thường. Cô giáo lại giao cho tôi nhiệm vụ kèm cho tên cá biệt trong lớp.
Thế là, sau giờ học. Tên đó vậy mà lại bám theo cậu đến tận nhà.
Kareshi Kru.
.. Cậu Sano, về đi. Chiều mai tôi sẽ đến nhà tìm cậu sau.
Manjiro lúc này lại cười hì hì, đưa điện thoại ra.
Sano Manjiro.
Vậy- Cho tôi xin phương thức liên lạc được chứ?
Dù sao cũng không gây hại gì cho cậu, cứ cho thôi.
Đến khi Manjiro đi khuất bóng, cậu mới dám mở cửa. Bước vào nhà.
Vừa đặt một chân vào, một cơn áp lực nặng nề vô hình lại đè lên cơ thể cậu. Cảm giác khó chịu đến nghẹt thở.
Vừa ngẩng đầu lên, lại bắt gặp một ánh mắt không tỉnh táo mang theo ác ý.
Những mảnh thủy tinh vụn vỡ, cứ thế rơi xuống sàn nhà.
Kareshi Kru.
*Damn.. Đau khiếp*
Cha Kru.
Không biết mở miệng chào hỏi à?
Giọng gã tức giận, hơi thở mang theo men rượu. Tay cầm chai rượu vừa bị đập vỡ một nửa.
Kru bất mãn, đè nén cảm xúc thật. Vẫn ngoan hiền trả lời.
Kareshi Kru.
Con xin lỗi, do hôm nay nhiều bài nên con hơi mệt..
Một tát của gã làm cậu không phòng bị mà ngã xuống.
Cha Kru.
Tao cho mày đi học là may lắm rồi đấy. Còn dám ở đấy than mệt?
Cậu im lặng, mặc cho gã trút giận lên người.
Chỉ cần đến khi gã mệt là sẽ dừng tay ấy mà.
#Sano Manjiro_2
___________________________________________
Tối hôm đó, sau khi đã tự sơ cứu cho bản thân xong.
Cậu mới để ý đến chiếc điện thoại ở một góc.
Lấy chút sức cuối cùng, cậu đi đến. Mở điện thoại lên.
Một đống tin nhắn đập vào mắt.
Cậu bây giờ mệt lắm, chẳng còn sức mà nhìn nữa.
Chỉ viết một câu "Có gì mai lên trường nói." rồi thôi.
Kareshi Kru.
//Vứt điện thoại sang một bên//
Cậu hướng đến chiếc giường nhỏ, vừa nằm xuống. Cơ thể như bị rút cạn sức lực, mềm nhũn.
Cậu nghiêng người, cuộn người lại.
Nghĩ về hôm nay, cuối cùng tự nhủ trong lòng.
Kareshi Kru.
*Không sao cả, mình sẽ ổn thôi*
Kareshi Kru.
*Ngày mai mình cũng sẽ thức dậy, đánh răng, đi đến trường,..*
Kareshi Kru.
*Sẽ không có gì đâu, những vết thương này thì nhằm nhò gì*
Kareshi Kru.
*Chảy máu một chút thôi..*
Sáng hôm sau, khi đã vệ sinh cá nhân xong.
Cậu đang cố đưa ra quyết định cho một việc rất quan trọng.
Kareshi Kru.
*Nên ăn sáng không ta?*
Cuối cùng, lựa chọn của cậu là không.
Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng nhấn chuông.
Kareshi Kru.
//Cảnh giác//
Kareshi Kru.
*Sáng sớm mà ai đến vậy??*
Kareshi Kru.
*Chả lẽ là đến đòi nợ ông già- Không phải chứ..*
Cậu đành đi ra mở cửa với tâm trạng thấp thỏm, nơm nớp lo sợ.
Sano Manjiro.
Chào Kru-chin!
Kareshi Kru.
Cậu tìm tôi có chuyện gì không?
Sano Manjiro.
Tôi muốn đi đến trường cùng cậu ấy mà.
Có thân quen gì đâu mà cùng nhau đến trường chứ?
Kareshi Kru.
*Không hiểu tên này đang nghĩ gì nữa.. Cứ đồng ý đã*
Kareshi Kru.
Ừm- Vậy đợi tôi chút.
Cậu nói xong thì quay người vào nhà, lấy cặp ra.
Kareshi Kru.
Đã thay một chiếc áo hoodie—>
Sano Manjiro.
Đi thôi đi thôii!
Manjiro hớn hở đi trước, cậu theo sau.
Trên đường đi cậu mới chợt nhớ ra điều gì đó.
Kareshi Kru.
.. *Hên là khi nãy mình mặc áo tay dài, chắc cậu ta không thấy mấy vết băng bó đâu nhỉ?*
Kru lo lắng trong lòng, cảnh giác nhìn bóng lưng người đang đi phía trước mình.
Sano Manjiro.
*Hm.. Tay Kru-chin bị băng bó, không lẽ cậu ấy cũng là bất lương giống mình??*
Sano Manjiro.
//Nghĩ ra 7749 kịch bản//
#Sano Manjiro_3
___________________________________________
Sano Manjiro.
Cậu vào đi, cứ tự nhiên như ở nhà nha. Mọi người trong nhà tôi có việc nên ra ngoài hết rồi.
Kareshi Kru.
Oh! //Đẩy kính//
Kru nghe thế thì cũng an tâm hơn một chút, bẽn lẽn đi theo Manjiro đến phòng khách.
Kareshi Kru.
//Ngồi xuống sofa//
Cậu ngó nghiêng, nhìn xung quanh. Sau đó mới đặt cặp xuống bên cạnh mình.
Sano Manjiro.
Kru-chin có muốn ăn chút gì không? Nhà tớ còn chút mì..
Sano Manjiro.
//Mắt lấp lánh long lanh//
Kareshi Kru.
Hm.. Vậy thì phiền cậu.
Kareshi Kru.
*Dù sao mình cũng chưa ăn gì*
Sano Manjiro.
Vậy đợi tớ chút, hì hì.
Kareshi Kru.
*Tốt bụng ghê đó.. Nếu cậu Sano này là nữ thì mình đã rung động rồi. Chỉ tiếc là nam*
Lát sau, Manjiro từ phòng bếp đi ra. Hai tay bưng hai đĩa mì.
Anh giữ một đĩa cho mình, đĩa còn lại đưa về phía cậu.
Sano Manjiro.
//Khựng lại//
Dù đã học cùng nhau suốt cả học kì, nhưng đây vẫn là lần đầu anh thấy cậu cười. Vành tai bất chợt đỏ nhẹ.
Sano Manjiro.
Kh- Không có gì..
Kareshi Kru.
//Tập trung ăn mì//
Manjiro mắt dán chặt vào anh đang ăn, Kru cũng không nói gì suốt khoảng thời gian đó.
Kareshi Kru.
//Ăn, nhai và nuốt//
Được một lúc như vậy, Kru mới nhận thấy đĩa mì của Manjiro vẫn chưa mất một miếng nào. Mới dừng lại thì bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình.
Kareshi Kru.
Cậu Sano, cậu không ăn à?
Manjiro nghe thấy Kru gọi mình thì mới sực tỉnh. Nhận ra bản thân đã mất tập trung khiến anh không thể hiểu nổi.
Sano Manjiro.
À.. Cậu cứ ăn đi, tôi ăn ngay nè.
Manjiro nói xong, vội ăn lấy ăn để.
Kareshi Kru.
*Sao lúc nãy cậu ta lại ngơ ra vậy nhỉ?*
Sau khi ăn xong, cậu giảng lại cho Manjiro về bài học ngày hôm nay. Phải nói là, Manjiro tiếp thu khá nhanh.
Kareshi Kru.
*Chắc là do trên lớp cậu ta không tập trung nhỉ*
Kareshi Kru.
*Với khả năng này thì thành tích học tập không thể tệ như vậy được*
Kareshi Kru.
//Ngẫm nghĩ//
Kru thì đang nghĩ về việc học của Manjiro.
Nhưng Manjiro thì khác, anh không quan tâm mấy cái đó.
Sano Manjiro.
*Học với cậu ấy cũng khá vui nhỉ, dù tính tình hơi nhạt nhẽo một chút..*
Kareshi Kru.
Cậu nắm được kiến thức hôm nay chưa?
Sano Manjiro.
Hả- Ừm.. Cũng cũng.
Kru nhìn đồng hồ, cũng 6 giờ hơn rồi.
Kareshi Kru.
Được rồi, tôi phải về đây.
Cậu đứng dậy, định xách cặp lên thì cổ tay bị một bàn tay giữ lấy.
Manjiro ngập ngừng, ấp úng hỏi.
Sano Manjiro.
Ngày mai.. Lại đến dạy tôi nhé?
Kru nhìn anh như nhìn một tên ngốc.
Thở dài một hơi rồi điềm đạm nói.
Kareshi Kru.
Đương nhiên, khi nào thành tích của cậu khá hơn rồi tôi mới không đến nữa.
Kareshi Kru.
Rồi, mai gặp lại.
Kru thấy cổ tay đã được nới lỏng thì dứt khoát giật tay ra. Quay người đi luôn.
Sano Manjiro.
Mai.. Gặp lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play