[Kaishin][ABO]Ánh Nắng Mùa Đông
chap 1: Cảm giác không tên
hana(tác giả)
chào mừng đến với bộ thứ hai của tớ^^
hana(tác giả)
mong các cậu sẽ thích nhaa
kudo shimitzu
tao đã nói bao nhiêu lần rồi
kudo shimitzu
mày làm gì thì làm
kudo shimitzu
nhưng một tháng mày phải mang về ít nhất là 10 triệu cho tao
kudo shimitzu
tao đã nói gì?
kudo shimitzu
tao nuôi mày ăn học đến tận bây giờ thì mày phải trả ơn lại cho tao
kudo shimitzu
loại con cái vô phúc
kudo shimitzu
mày nhìn thằng em mày mà học tập
kudo shimitzu
mang tiền về để cho nó đi học, tiêu xài
kudo shimitzu
để cho tao an dưỡng tuổi già
kudo shimitzu
liệu cái thần hồn nhà mày
kudo shimitzu
phận làm anh, làm con một thì phải biết điều
giáo viên
cả lớp về vị trí, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới
kudo Shinichi
chào mọi người!
kudo Shinichi
tớ là kudo Shinichi, rất mong được các cậu giúp đỡ nhaa
giáo viên
được rồi, em ngồi trên bạn bàn cuối kia nhé
Suzuki sonoko
*nè nè, bạn học sinh mới kia đẹp trai quá ha*
toyama kazuha
*sao cậu lúc nào cũng chỉ có trai đẹp vậy Sonoko?*
Một cảm giác kì lạ nảy mầm trong anh. Không phải vì sự hoạt bát bên ngoài, chẳng phải ngoại hình nhỏ nhắn cùng nụ cười rạng rỡ kia
Mà là sự quen thuộc đến lạ thường, là cặp mắt xanh biếc tựa bầu trời dịu nắng sau cơn mưa mùa hạ để lại những giọt nước đọng trong vắt ẩn chứa bao tâm sự được che dấu bởi nụ cười khiến người khác phải mê mẩn
tất cả đều không thể qua nổi anh
Nhưng ngoài ra, còn một cảm giác khác, lạ lẫm và mới mẻ
Nó làm xáo trộn sự bình tĩnh vốn có của anh. Và lần này, không phải là sự bí ẩn trong cặp mắt dịu nhẹ kia.
Nó giống như đang gieo một hạt giống nhỏ vào khu vườn xác sơ của anh, ươm mầm những thứ cảm xúc lạ lẫm đan xen mà có lẽ chính anh cũng chẳng hiểu hết được. Nó đặc biệt và mới mẻ, như đang khiêu khích sự tò mò, buộc nó phải xuất hiện
kuroba kaito
"tại sao vậy?"
kuroba kaito
"mình chưa bao giờ từng có cảm giác này"
kuroba kaito
"ngừng suy nghĩ đi"
kuroba kaito
"chắc do mình nghĩ nhiều thôi"
Giọng nói vừa quen lại vừa lạ vàng lên, làm anh giật mình đánh rơi chiếc bút đang cầm trên tay
kudo Shinichi
Cậu tên gì vậy?
kuroba kaito
tôi là kuroba kaito
kuroba kaito
rất vui được làm quen với cậu
kudo Shinichi
um, tớ là shinichi
Nói xong, cậu nhanh tay chộp lấy chiếc bút anh vừa đánh rơi
kudo Shinichi
Mình kết bạn nha?
kuroba kaito
cái đó...để sau đi
kudo Shinichi
Um, tớ rất mong chờ câu trả lời của cậu
Và rồi như một cơn gió thoảng, chẳng biết từ bao giờ, anh đã sắp có thêm mọt người bạn mới
kudo Shinichi
nè kuroba, mình về chung đi
kuroba kaito
ừm, như nào cũng được
trên con đường rộn ràng tiếng các học sinh tấp nập ra về, những chiếc lá vàng lác đác rơi cuốn theo chiều gió se lạnh của tiết trời thu sang
kuroba kaito
nhưng mà...chỉ mới mùa thu thôi, liệu cậu có cần mặc ấm như vậy không?
kudo Shinichi
tớ thấy bình thường mà, tớ quen rồi
kuroba kaito
hình như cậu bị thương ở cổ kìa
kudo Shinichi
à, cái này là do tớ không may bị ngã xe ý mà
kuroba kaito
ừm"nhìn không giống một vết ngã xe lắm"
Ngã xe, một lí do khá thuyết phục cho vết bầm nhỏ này
Nhưng chính vì suy nghĩ phức tạp của anh đã khiến anh cảm nhận được chút gì đó dối trá trong câu nói vừa rồi
kuroba kaito
"cậu ta có đang nói thật không?"
khi nhìn sang người bạn mới bên cạnh mình, anh nhận ra rằng ánh mắt của cậu có chút đượm buồn
nó còn đục mờ đi rất nhiều so với khi nãy anh còn nói chuyện với cậu
đôi mắt ấy như thể một người hết sức mệt mỏi sau giờ làm
và hơn thế nữa, nó còn chứa bao tâm sự chưa được nói ra
cứ như con cá bị thả vào bể nước vậy
mất đi sự tự do vốn có của nó
bị giam cầm trong một chiếc bể chỉ toàn lời nói cay nghiệt, ánh mắt dư luận
một con cá...đã từ lâu chưa được khám phá đại dương
kuroba kaito
đến nhà tôi rồi đó
kudo Shinichi
um, cậu về nha, mai gặp
kuroba kaito
"kudo, cậu ấy có gì đó rất lạ"
Một thứ cảm giác lạ lẫm xen lẫn tò mò hiện lên trong đầu anh
Vốn là một người nhạy cảm, anh rất tinh tế trong việc nhận ra những khác biệt trên người khác
và hơn thế nữa, một thứ cảm xúc mới lạ đang dần lớn lên trong anh
hana(tác giả)
sang bộ thứ hai rồi mà cái mở đầu nó vẫn nhạt toẹt là saoo
hana(tác giả)
lại bắt các cậu chờ nữa hả😔
hana(tác giả)
dù sao thì tớ cũng đang kì vọng khá cao vào bộ này
hana(tác giả)
mong được ủng hộ ạ^^
chap 2: vani và nghi vấn
lần gặp mặt đầu tiên giữa anh và cậu, trong lòng anh bỗng chốc thấy tò mò
nụ cười của cậu quả thực rất đẹp, nhưng nó lại có chút gượng gạo, như thể bị ai đó bắt ép
tính cách tinh nghịch và có phần trẻ con cùng sự lém lỉnh mà bản thân cậu đã thể hiện, nó như thể là con người cậu thực sự vậy
không ai có thể nhận ra nó
và chẳng ai có thể hiểu được thứ cảm xúc và nghi vấn của anh lúc này
bởi vì chính anh có lẽ cũng không hiểu được mình đang muốn gì ở cậu
một thứ cảm xúc bồng bột à?
anh vốn là một người nhạy cảm trong những cảm xúc của bản thân, cũng rất cẩn trọng trong việc thể hiện cảm xúc
dần dần, nó khiến anh hầu như luôn giữ cho mình khuôn mặt lạnh, chỉ có duy nhất một cảm xúc và ngày nào cũng như ngày nào
có lẽ, anh sợ phải thể hiện cái thứ phức tạp ấy
nhưng cậu đã xuất hiện, vô tình khơi dậy một cảm giác khó tả
sau bao năm tháng bị gắn mác "vô cảm", anh đã có trong tim một chồi non nhỏ, phát triển mạnh mẽ trong khu vườn của anh, cứu rỗi những cái cây đang héo rũ vì bị thứ xương rồng lạnh nhạt kia "tranh chỗ"
có lẽ đối với anh, cậu đã là một người "đặc biệt"
kuroba kaito
cậu muốn đi chơi không, tôi mời?
kudo Shinichi
Tớ được đi à?
Một câu hỏi khiến anh thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng miễn cưỡng nói
kuroba kaito
Chẳng lẽ tôi nói cho vui?
kudo Shinichi
Chắc là không được rồi
Cậu cười nhẹ, từ chối một cách dịu dàng, có lẽ không phải cậu không muốn...
kuroba kaito
vì sao? Tôi mời mà?
kudo Shinichi
Tại hôm đó tớ có việc bận
kuroba kaito
Nhưng tôi lỡ mua hai vé đi công viên cho tôi và một người bạn khác, mà cậu ta hôm đó cũng bận rồi, thừa vé thì uổng lắm
kudo Shinichi
Cậu có thể mời người khác mà đúng không?
kuroba kaito
Chẳng phải cậu là học sinh mới sao? Nếu có dịp đi cùng nhau như vậy thì tôi có thể giúp cậu hoà nhập với trường và các bạn học khác
kudo Shinichi
Vậy...để tớ sắp xếp xem thế nào
kuroba kaito
ừm, nếu được thì gọi cho tôi
kudo Shinichi
Vậy nhé? Tớ phải về trước đây
kudo Shinichi
Cậu về cẩn thận
Cuộc trò chuyện tuy ngắn ngủi, nhưng nó có vẻ đã giúp anh và cậu dần tiến được những bước đi đầu tiên để hiểu về nhau
Và trên hết, thứ anh muốn là khám phá ra loài cây mới mẻ đã xuất hiện trong tim mình...
Một chiều thu lặng gió, chỉ còn áng mây trôi nhè nhẹ, tiếng lá đã ngả sắc vàng xào xạc trên mặt phố giữa dòng người nô nức, tiếng xe cộ ồn ã nơi đô thị tấp nập, mọi thứ như hoà vào nhau tạo nên khung cảnh phố xá nhộn nhịp nhưng ấm áp lạ thường
kudo Shinichi
Vậy chúng ta sẽ đến đây à?
kuroba kaito
ừm, nghe nói công viên này mới xây cách đây không lâu
kuroba kaito
Vào thôi nhỉ?
bước vào cổng chính công viên, nô nức những đứa trẻ đùa nghịch, những cặp đôi tay trong tay trải nghiệm các trò chơi mới lạ, vô vàn hàng quán đông nghẹt người ra vào, vài chiếc lá vàng rơi đáp nhẹ xuống mặt đất hoà cùng bầu không khí vui vẻ nơi đây
kuroba kaito
Cậu ăn kem không?
Anh quay sang cậu, khẽ hỏi
kudo Shinichi
Tớ như nào cũng được
Cậu đáp lại nhẹ nhàng, khoé môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười ấm áp
kuroba kaito
Mình qua hàng kem bên kia nhé?
Rẽ sang hàng kem nhỏ nằm ở góc của công viên, anh chọn cho cả hai một chỗ ngồi gần của sổ, tiếng nhạc violin du dương được phát lên, ánh đèn vàng nhạt tạo sự cổ điển, sang trọng
Chỉ mất một lúc để hai cây kem nằm yên vị trong tay anh
đưa cho cậu một cây vani thoảng hương quế ngọt dịu, anh giữ lại phần mình cây chocolate phủ chút cốm nâu nhạt điểm nhấn
và tất cả những gì sau đó...chỉ là im lặng
Cậu im lặng vì không biết nên bắt đầu từ đâu
anh im lặng vì thứ cảm xúc nghi vấn kia đang dần to lớn hơn, và anh đang suy nghĩ điều gì đó, không đến mức để gọi câu 'nguy hiểm', cũng chẳng đơn giản để xướng chữ 'chỉ vậy thôi'
kudo Shinichi
K-kuroba này...
Cậu ngập ngừng khẽ gọi tên anh, có lẽ chính cậu cũng không biết mình đang nói gì và sẽ làm gì tiếp theo
kudo Shinichi
chúng ta có phải là hơi im lặng không?
kuroba kaito
Vậy cậu giới thiệu về mình một chút đi
kudo Shinichi
Cậu trước được không?
kuroba kaito
nhà tôi chỉ có mỗi tôi là đứa con duy nhất, ba mẹ bận việc và hầu như chẳng quan tâm đến tôi mấy
kudo Shinichi
gia đình tớ cũng giống cậu đấy
kudo Shinichi
ba mẹ tớ luôn bận rộn và tớ phải tự lập từ khi còn khá bé
kudo Shinichi
Nhưng như vậy cũng tốt mà, đúng không?
kudo Shinichi
Nếu tự lập từ sớm, tớ sẽ có thể tự chăm lo cho bản thân mà không cần dựa dẫm vào người khác
kudo Shinichi
Cũng có lợi mà nhỉ?
Cậu nghiêng nhẹ đầu nhìn anh, cười mỉm
kuroba kaito
ừm, chắc vậy...
kuroba kaito
Cậu không thấy cô đơn à?
kudo Shinichi
Có lẽ do tớ quen rồi nên thấy bình thường
kuroba kaito
ăn nốt đi rồi xíu nữa ra kia chơi nhé?
Câu trả lời của cậu hoàn hảo như thể nó thực sự là giá đình cậu
Nhưng đối với anh, nó là một câu trả lời nửa thật nửa không
có phải anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi không??
chap 3: Hoa anh đào mùa thu
Một chiều thu ẩm ướt với những giọt nước nhỏ lộp bộp rơi trên nền gạch sau cơn mưa rào vừa dứt
vài hạt mưa nhẹ nhàng đáp xuống mặt nước tĩnh lặng của vũng nước đọng lại hai bên đường
Cảnh vật như được phủ một lớp kim tuyến mỏng manh, lấp lánh trong ánh nắng le lói sau hàng mây trắng muốt
Tiếng chuông vang lên, vọng đi khắp các dãy lớp học còn đang trong tiết
Chẳng lâu sau, trong những lớp học nhỏ yên ắng bỗng chốc trở nên náo nhiệt
Học sinh ồ ạt đi lại như đàn ong vỡ tổ
Kaito bước ra, trên tay còn đang cầm sấp bài kiểm tra mười lăm phút vừa thu lại, bình thản đi đến phòng giáo viên
Shinichi hiếu kì bước theo sau, luôn miệng hỏi không ngớt về chuyện tình đằm thắm của cô bạn Sonoko cùng lớp và anh chàng Makoto hiện đang thi đấu tại nước ngoài
đến trước cửa phòng giáo viên, Kaito dừng lại, quay sang Shinichi, nói nhỏ
kuroba kaito
Cậu đừng nói nữa, có gì lát kể sau
kuroba kaito
Chờ tôi ở đây
kudo Shinichi
um, nhanh nha, tớ tò mò lắm rồi
Cánh cửa phòng khẽ mở, một cuộc hội thoại ngắn diễn ra. Rất nhanh sau đó, Kaito đóng cửa lại, bước ra dãy hành lang nhỏ, nói với Shinichi
kuroba kaito
được rồi, giờ thì về thôi, trong lúc đó tôi sẽ giải đáp thắc mắc của cậu
kudo Shinichi
hì, cảm ơn nha
Shinichi cười một cách trẻ con, hỏi
kudo Shinichi
vậy cậu kể cho tớ nghe về Sonoko với Makoto đi, nghe nói họ đang yêu nhau hả? Thấy mọi người đồn quá trời, vụ đó có thiệt không?
cậu như một trận nước lũ, ập tới anh những câu hỏi dồn dập
Kaito thở dài đầy bất lực, nói
kuroba kaito
Rồi rồi, hỏi từ từ thôi
Cả hai cùng nhau bước đi trên dãy hành lang dài hửng chút nắng của buổi chiều tà
Vừa đi, Kaito vừa giải đáp cho Shinichi nghe những thắc mắc của cậu
Bất giác, anh nhìn cậu rồi cười nhẹ, nụ cười ngọt ngào như gió xuân len lỏi vài cánh anh đào hồng phấn cuốn theo chiều gió
Chẳng biết từ bao giờ, cả hai đã đến cửa thư viện
Shinichi ngừng lại, khẽ liếc nhìn Kaito như muốn nói rằng 'mình vào chứ?'
Anh cười bất lực, nhẹ nhàng mở cách cửa gỗ sồi nâu đỏ của thư viện
Và rồi, trước mắt cậu giờ đây như một thiên đường thu nhỏ, hương thơm nhuốm màu thời gian của những cuốn sách được cẩn thận đặt lên từng chiếc giá, xếp ngay ngắn
chiếc đèn chùm vàng cổ điển bao phủ ánh đèn mờ mờ lên khắp thư viện nhỏ
Vài học sinh cặm cụi viết bài, đọc sách, thư giãn
Và trong đó, có cả một nhóm nhỏ
kuroba kaito
là nhóm của Mouri đây mà
Anh nói nhỏ, nhìn về hướng chiếc bàn tròn cùng bảy con người đang trò chuyện vui vẻ
và rồi họ cũng nhìn thấy anh cùng cậu đang đứng trước cửa thư viện
mouri ran
a! kuroba với học sinh mới đây mà, vào đây cho vui
Ran cười hiền, vẫy cả hai lại
Shinichi hồ hởi, cầm tay anh kéo theo mình, nói
kudo Shinichi
cậu ấy đã có lòng rồi thì mình nhận thôi! đi nhanh đi
cậu nhanh chóng ấn anh xuống chiếc ghế trống bên cạnh mình, bản thân sau đó cũng ngồi cùng tham gia cuộc trò chuyện của cả nhóm
mouri ran
suỵt-... nói bé thôi nha
Ran khẽ nói, mắt hơi liếc về phía cô thủ thư
Shinichi gật đầu, cười mỉm
kudo Shinichi
ủa, cậu là Sonoko đúng không?
cậu bỗng nhìn cô bạn đang đeo cái bờm nhỏ ngồi đối diện, hỏi
Suzuki sonoko
mình từng gặp nhau rồi hả? sao cậu biết tớ?
kudo Shinichi
bạn gái của người thắng bốn trăm trận karate trên toàn cuốc, cháu của người sở hữu một khối tài sản khổng lồ, sao tớ không biết được chứ
Sonoko đỏ mặt, ngại ngùng nói
Suzuki sonoko
a-à, thì ra là vậy
toyama kazuha
nè nè sao đây? bộ yêu một anh là chưa đủ với cậu hả?
Kazuha cười ranh, nói đùa
Suzuki sonoko
nè! tại tớ bỗng nhiên nghĩ đến anh Makoto chứ bộ
Suzuki sonoko
là điện thoại tớ
Sonoko rút chiếc điện thoại ra từ túi, bật lên, và hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là dòng tin nhắn ngắn gọn từ anh người yêu của mình
gương mặt cô vui lên thấy rõ, nhưng rồi lại thất vọng cất điện thoại đi
nakamori aoko
ủa cậu sao vậy? lúc nãy còn vui lắm mà?
Suzuki sonoko
anh Makoto nói tuần này lại không về được rồi, anh ấy vướng phải một lịch thi đấu khác
mouri ran
trời ơi không sao, không có anh Kyogoku thì có tụi tớ nè
mouri ran
xíu đi ăn kem ha?
Suzuki sonoko
um, cảm ơn cậu
Heiji chán nản nhìn bốn cô gái trước mặt, nói
hattori heiji
thôi đi mấy bà cố
nakamori aoko
đàn ông con trai mấy người thì biết cái gì
toyama kazuha
nè nha Hattori, bớt vô duyên lại đi
hattori heiji
tôi có quyền được nói mà, mắc gì không cho?
hai người cứ thế cãi nhau, quyên mất rằng mình đang ở trong thư viện
cậu nhìn anh - người không lên tiếng từ đầu đến cuối - thở dài đầy bất lực
và một lần nữa, cậu lại cầm tay anh kéo đi, lặng lẽ rời khỏi cuộc cãi vã
ra khỏi thư viện rồi đi đến cổng trường, cậu cứ như vậy kéo anh đi hết quãng đường dài cho đến khi về nhà
con đường vắng vẻ, những chiếc lá vàng rụng xào xạc trên mặt phố, sắc trời ngả tối điểm nhấn chút cam nhẹ của ánh chiều tà
tiết trời hôm nay se lạnh nhưng lại ấm áp đến kì lạ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play