[Caprhy] [Anhung] [Gemdoo] [Nicsol] [Kieuduong] Ngự Tình Thiên Hạ
gtnv
Nguyệt Ảnh
thía nên bộ thứ 3 này sẽ là....
Nguyệt Ảnh
Rhycap thành Caprhy ấy
Nguyệt Ảnh
chắc các pạn hiểu r đk???
Nguyệt Ảnh
bh vào truyện ha
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp (Công) – Thái tử Thiên triều
Tính cách: Lạnh lùng, quyết đoán, uy nghiêm. Bên ngoài tàn nhẫn, bên trong sâu sắc và cô độc.
Thân phận: Trưởng tử của Hoàng đế, đứng đầu “Minh Ước Ngũ Trụ”, người gánh vác đại cục.
Đặc điểm: Cực kỳ thông minh, giỏi dụng binh và chính trị. Tin vào lý trí hơn tình cảm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương (Thụ) – Học sĩ Quốc Tử Giám
Tính cách: Ôn nhu, khiêm nhường nhưng kiên định và rất thông minh.
Thân phận: Con trai một danh gia vọng tộc, được mời vào cung làm thư đồng cho Thái tử.
Đặc điểm: Giỏi thơ văn, tinh thông đạo lý. Có thể mềm mỏng nhưng không yếu đuối.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy (Công) – Chiến thần biên ải
Tính cách: Ít nói, nghiêm nghị, coi trọng danh dự và nghĩa khí.
Thân phận: Đại tướng trấn giữ phía Tây, thân mang nhiều chiến công hiển hách.
Đặc điểm: Khó gần, nhưng một khi đã yêu thì sẽ hết lòng bảo vệ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh (Thụ) – Thái y sứ Hoàng cung
Tính cách: Dịu dàng, khẩu xà tâm Phật, thích cằn nhằn nhưng cực kỳ chăm lo cho người khác.
Thân phận: Trưởng tử của một gia tộc y thuật nổi danh, làm việc trong Thái y viện.
Đặc điểm: Rất sợ chiến tranh nhưng không bao giờ bỏ mặc bệnh nhân dù nơi chiến trường.
Đặng Thành An
Đặng Thành An (Công) – Giáo chủ tà giáo Huyết Ảnh
Tính cách: Mị hoặc, gian xảo, giỏi che giấu cảm xúc thật.
Thân phận: Thống lĩnh Huyết Ảnh – tà giáo đứng ngoài triều đình, nửa chính nửa tà.
Đặc điểm: Có quá khứ bị phản bội, nên không tin ai. Giỏi ám sát, giỏi tính toán.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng (Thụ) – Chủ tửu quán “Phong Vân Các”
Tính cách: Phóng khoáng, thích trêu người, ngoài lười trong chăm.
Thân phận: Ngụy danh là tửu quán chủ, thực chất là người cung cấp thông tin cho tình báo giang hồ.
Đặc điểm: Giỏi ứng biến, không dễ bị lừa, nhưng lại bị mê hoặc bởi vẻ tà khí của An.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào (Công) – Lãnh chủ Bắc vực
Tính cách: Lạnh lùng, đầy mưu mô, nhìn xa trông rộng.
Thân phận: Người điều hành toàn bộ quân sự và kinh tế phía Bắc, được triều đình giao toàn quyền.
Đặc điểm: Kiêu ngạo, không tin tưởng ai ngoài bản thân.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn (Thụ) – Tình báo giang hồ
Tính cách: Hoạt bát, miệng lưỡi sắc bén, giả ngốc nhưng giỏi ẩn thân.
Thân phận: Tình báo chủ lực của tổ chức “Ảnh Linh” – liên minh bí mật ngoài triều đình.
Đặc điểm: Biết giả vờ yếu để sinh tồn, nhưng thực ra có đầu óc và nội công không tầm thường.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng (Công) – Quốc sư Thiên triều
Tính cách: Trầm mặc, thần bí, gần như thoát tục.
Thân phận: Quốc sư nắm giữ thiên văn, bày trận pháp, là người được Hoàng đế cực kỳ tín nhiệm.
Đặc điểm: Có khả năng nhìn trước tương lai, từng là người tu tiên nhưng vì một người mà ở lại chốn trần gian.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng (Thụ) – Cận vệ Hoàng gia
Tính cách: Trung thành, quả cảm, sẵn sàng hy sinh, nhưng rất đơn giản trong tình cảm.
Thân phận: Đứng đầu đội Cấm vệ quân, luôn theo sát Quốc sư để bảo vệ.
Đặc điểm: Vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng tâm rất mềm. Không biết cách yêu, chỉ biết dâng hết trái tim cho người ấy.
all nam
Tất cả các nhân vật nam
all nữ
Tất cả các nhân vật nữ
Chương 1: Đào rơi qua rèm ngọc
Nguyệt Ảnh
Hnay sẽ bão chap nha
Xuân về trên kinh thành Vĩnh Lạc, hoa đào nở rộ như vạt lụa hồng phủ khắp tường thành, hương thoảng trong gió khẽ lay từng phiến rèm ngọc mỏng manh của điện Thanh Minh...
Nơi ấy, Thái tử Nguyễn Thanh Pháp đang ngồi trầm mặc bên án thư, ngón tay mảnh dẻ nhẹ lướt trên tờ tấu chương, ánh mắt sâu như vực thẳm không gợn sóng, lạnh lẽo hơn cả sương sớm đầu xuân.
Một cánh hoa chạm vào bờ vai áo gấm, lặng lẽ trượt xuống bàn tay chàng, tan vào dòng mực chưa khô
Nguyễn Thanh Pháp
*ngẩng đầu như cảm được điều gì, mắt nhìn về phía cửa cung*
Ngoài sân, Trần Đăng Dương vừa bước qua ngạch cửa, bộ áo học sĩ phấp phới theo gió xuân, tóc đen cột nhẹ sau gáy như cành liễu in bóng hồ thu. Trong tay y là một tập sách cổ, nét mặt thanh tú mang vẻ dè dặt, kính cẩn cúi đầu hành lễ...
Trần Đăng Dương
Thần, phụng chỉ đến dạy chữ cho Thái tử.
Nguyễn Thanh Pháp
*nhìn y, phút chốc như thấy bao lời thơ chưa viết thành câu*
Lúc đó, Nguyễn Thanh Pháp không biết, một cánh hoa đào kia rơi xuống không phải để làm thơ, mà là để khơi nguồn cho một vận mệnh.
Phía xa, trống canh vang nhè nhẹ. Mặt trời chưa lên cao, nhưng ánh sáng của một mối duyên đã lặng lẽ tràn vào.
Nguyệt Ảnh
Ngày 30 tháng 4 – trang vàng lịch sử đã nhuộm đỏ rực rỡ bởi máu, nước mắt và niềm tin của hàng triệu con tim yêu nước. Bốn mươi chín mùa xuân đã đi qua kể từ khoảnh khắc thiêng liêng ấy – khi cờ đỏ sao vàng tung bay trên dinh Độc Lập, vang vọng tiếng reo hò bất tận của dân tộc vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Đó không chỉ là ngày giải phóng miền Nam, mà còn là ngày đất nước liền một dải, non sông nối liền một nhà, tình người thống nhất trong cùng một nhịp đập.
Nguyệt Ảnh
Tổ quốc ơi, bao nhiêu năm đằng đẵng chiến tranh, bao nhiêu lớp người ngã xuống cho hòa bình hôm nay – làm sao đếm xuể? Có người ra đi không kịp gửi lại tên mình, có người chỉ để lại bức thư cuối dở dang… Nhưng máu của họ đã nhuộm thắm màu cờ, ánh mắt họ hóa thành vì sao dẫn lối cho chúng ta đi tới ngày hôm nay – một đất nước hòa bình, độc lập, đang vươn mình mạnh mẽ trên bản đồ thế giới.
Nguyệt Ảnh
Ngày 30 tháng 4 không chỉ là hồi ức, mà còn là ngọn lửa truyền đời – nhắc nhở chúng ta sống sao cho xứng đáng với những gì cha ông đã đánh đổi. Là học sinh, sinh viên, là người con đất Việt, ta biết mình đang đứng trên vai của những người khổng lồ – những người đã lấy ý chí làm vũ khí, lấy lòng yêu nước làm ánh sáng xua tan bóng tối chia cắt.
Nguyệt Ảnh
Hôm nay, giữa trời xanh bình yên, ngẩng đầu nhìn lá cờ đỏ bay trong nắng sớm, lòng ta không khỏi nghẹn ngào. Xin nghiêng mình trước quá khứ, trước những anh hùng vô danh và hữu danh đã nhuộm máu cho mùa xuân độc lập. Xin dâng trọn niềm tin, sức trẻ và khát vọng dựng xây đất nước – để Việt Nam mãi mãi là tổ ấm yên lành, là dải đất thiêng liêng nở hoa trên nền quá khứ hào hùng.
Nguyệt Ảnh
Chúc mừng ngày 30 tháng 4 – ngày thống nhất, ngày của trái tim Việt Nam không còn vết nứt, mà chỉ có một nhịp đập chung: hòa bình – tự do – hạnh phúc!
Nguyệt Ảnh
TỰ HÀO VÌ LÀ NGƯỜI VIỆT NAM 🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Nguyệt Ảnh
NẾU CÓ KIẾP SAU MONG MÃI MÃI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM
Nguyệt Ảnh
TÔI CŨNG RẤT BIẾT ƠN CHA ÔNG TA
Nguyệt Ảnh
Vì dành hoà bình, tự do, độc lập cho đất nước, cho nhân dân
Nguyệt Ảnh
Cũng vì cuộc sống ấm lo, hạnh phúc cho nhân dân, đồng bảo cả nước mà đã hi sinh đánh đổi tất cả mọi thứ
Nguyệt Ảnh
thậm chí là cả tính mạng họ cũng không tiếc
Nguyệt Ảnh
và cũng là vì gia đình, người mẹ già hay vợ con của họ
Nguyệt Ảnh
Tự hào với bảy chữ
Nguyệt Ảnh
TÔI LÀ MỘT NGƯỜI CON VIỆT NAM
Nguyệt Ảnh
Đây k phải là yêu nước online!!!
Nguyệt Ảnh
Xin đừng vì những mệt mỏi, bộn phiền, những khó khăn, những đau khổ mà đi làm tổn thương người khác
Nguyệt Ảnh
Tôi chỉ đg bày tỏ
Nguyệt Ảnh
Ghi nhớ công lao
Nguyệt Ảnh
của ông cha ta mà thôi
Nguyệt Ảnh
Xin chào và hẹn gặp lại
Chào mừng ngày 30 tháng 4
Nguyệt Ảnh
Trường ca tháng Tư: Máu đỏ một trời, hoa nở một miền
Nguyệt Ảnh
Có những ngày, lịch sử không viết bằng ngôn từ,
mà khắc bằng máu, nước mắt và tiếng gầm vang của đại bác.
Ngày 30 tháng 4 – không chỉ là một ngày, mà là một khúc tráng ca dựng bằng xác thịt và lòng dân,
là ngày dân tộc Việt Nam ngẩng cao đầu nói với thế giới:
“Chúng tôi đã trở về, trong chiến thắng và đoàn tụ!”
Nguyệt Ảnh
“Tiến lên! Tiến về thành phố!
Xe tăng nghiêng đổ cổng Dinh!
Rợp trời cờ đỏ sao vàng
Tổ quốc về trong nắng chói!”
Nguyệt Ảnh
Từ dải đất hình chữ S bị chia cắt,
từ vết thương Bến Hải chia đôi máu thịt,
người Việt đã gồng mình chịu đựng, đã đứng lên không phải để chiến đấu vì hận thù,
mà chiến đấu vì một ngày được ôm nhau không còn biên giới,
một ngày con Bắc, con Nam cùng gọi hai tiếng "quê hương!"
Nguyệt Ảnh
“Có người ngã dưới chân đèo mù sương,
Tay vẫn nắm lá thư nhà chưa kịp đọc.
Có người gục trên thềm Dinh Thống Nhất,
Chỉ kịp mỉm cười khi thấy cờ bay...”
Nguyệt Ảnh
Tháng Tư năm ấy,
đất trời Việt Nam chuyển mình bằng tiếng súng cuối cùng,
bằng tiếng kèn chiến thắng, bằng tiếng mẹ gọi con về trong lệ nóng.
Đoàn quân trở về không mang hoa hồng,
mà mang theo ý chí ngàn năm không khuất,
vết sẹo trên lưng hóa thành biểu tượng bất tử cho sự toàn thắng của dân tộc!
Nguyệt Ảnh
“Tổ quốc gọi tên ta qua từng nấm mộ,
Mỗi tấc đất là một bản hùng ca.
Không ai chết. Họ hóa thành sông núi –
Bồng súng theo cùng đất nước đi xa.”
Nguyệt Ảnh
Hôm nay, đứng giữa một đất nước độc lập – thanh bình,
ta mới càng hiểu:
hòa bình không đến bằng đàm phán, mà bằng máu và hy sinh.
Những con đường thênh thang hôm nay từng là chiến hào,
những mái trường vang tiếng hát từng là nơi bom rơi, đạn lạc.
Nguyệt Ảnh
“Con hát giữa trời xanh
Mà tiếng vọng về hầm tối
Nơi cha đã từng nằm lại –
Cho một ngày con sống yên lành.”
Nguyệt Ảnh
Và thế hệ hôm nay –
hãy sống như những người đi trước đã hy sinh,
hãy dựng xây Tổ quốc bằng cả trái tim rực lửa.
Bởi 30 tháng 4 không khép lại một chương,
mà mở ra một lời thề vĩnh cửu:
Nguyệt Ảnh
“Việt Nam muôn đời không khuất!
Việt Nam – đất mẹ kiêu hùng!
Ngọn lửa tháng Tư sẽ còn cháy mãi
Trong tim triệu người con Lạc Hồng!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play