Tôi Chỉ Là Công Cụ Trả Nợ Của Bố Tôi..
cuộc gặp gỡ
Lục uyển nhi từ nhỏ đã phải chịu cảnh ngược đãi của ba cô
Mỗi lần ba cô đi uống ruou ve cô rất sợ
Lần này ông ta đã vô tình **** mẹ cô
Lục Nhị
Con đĩ kia tiền đâu đưa cho tao
Mộc Thanh Thanh
Hết rồi mà anh anh cầm đi cá cược hết rồi mà anh đừng đập phá đồ nữa //khóc lóc ôm con vào lòng//
Lục Nhị
Mày còn trả cheo à //rút thắt lưng đánh đập cô//
Mộc Thanh Thanh
Aa..a // tiếng het thất thanh//
Uyển nhi thấy vậy liền lao ra cản ông ta lại cắn vào chân ông ta
Lục Nhị
A..aa con đĩ này mày dám cắn tao tao cho m chết
Lục Nhị
Mẹ mày khốn khiếp //tìm được gậy định đánh uyển nhi//
Trên người cô vẫn còn đầy những vết thương chưa lành
Mộc Thanh Thanh
//Lao ra ôm lấy cô//
Chiếc gậy vô tình đập vào đầu bà máu chảy rất nhiều
Lục uyển nhi
Mẹ mẹ ơi mẹ có sao không// lo lắng sợ bà sẽ bỏ lại cô//
Mộc Thanh Thanh
// Ngất đi trong vòng tay của cô//
Lục uyển nhi
Thằng chó mày sẽ phải trả giá// chỉ tay vào mặt ba cô//
Lục Nhị
Con ranh này mày gan nhỉ
Lục Nhị
// cầm gậy liên tục đánh vào người cô//
Ông đánh đến mức kiệt sức rồi bỏ 2 mẹ con cô lại
Lục uyển nhi
Đau quá // ôm mẹ vào lòng khóc lóc//
Cô không ngờ nỗi sợ mẹ sẽ bỏ cô lại thành hiện thực
Những ngày không có mẹ cô liên tục bị đánh đập người cô những vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại xuất hiện
Tay sai
Thằng cha già đâu lôi ra cho tao
Tay sai..
đạp cửa xông vào
Tay sai..
Quỳ xuống// lôi lục nhị ra//
Lục Nhị
Tôi xin các anh tha cho tôi
Lục Nhị
Tôi..t..ôi tôi sẽ trả đủ các anh cho tôi nợ
Lục Nhị
Cảm ơn các anh // vui mừng//
Lục Nhị
S..ao sao cơ ạ // bắt đầu run rẩy sợ hãi//
Tay sai
Mày nghĩ tao cho m nợ dễ thế à
Lúc này uyển nhi thấy tiếng ồn khá to cô bước ra
Lục Nhị
À à tôi có thể bán nó lại cho các anh
Lục Nhị
Hãy tha cho tôi // sợ hãi..//
Tay sai..
// Đạp lục nhị ra lôi uyển nhi lên xe//
Lục uyển nhi
//Cô sợ hãi chạy nhanh vào nhà nhưng vẫn bị bắt lại//
Lục uyển nhi
//Thả tôi ra//
Lưu Hàn Mặc
Đòi được nợ thằng già đó chưa
Tay sai
Chưa ạ..// sợ hãi //
Lưu Hàn Mặc
Cm làm ăn kiểu đéo j vậy có mỗi việc làm cũng không xong
Lưu Hàn Mặc
Đứa nào trên xe kia? // chỉ tay về phía cô //
Tay sai
Con gái nhà lục nhị
Tay sai
Ông ấy đã bán đi để trả nợ
Lưu Hàn Mặc
//Nhìn những vết thương chi chít trên người cô//
Lưu Hàn Mặc
Cho nó vào làm việc đi// lạnh lùng bước về phòng//
Lục uyển nhi
Đau quá thả tôi ra//vùng vẫy//
Tay sai
Câm mồm đi ba m đã bán m cho thiếu gia r
Lục uyển nhi
//không biết làm j ngoài khóc//
Tay sai
Chỉ nó làm việc đi
Tay sai
// bảo người hầu //
Tay sai..
Vứt cô gái ở lại// ném uyển nhi xuống//
Tay sai
Chỉ nó làm vc từ h nó sẽ làm vc cùng các cô
Người hầu
E tên j bao nhiêu tuổi rồi sao lại vào đây
Lục uyển nhi
Em là uyển nhi em 17 tuổi ba em đã bán e để trả nợ cho ông ấy// khóc lóc và nói//
Lúc này Hàn mặc bước xuống
Lưu Hàn Mặc
Còn không mau làm việc đi muốn ăn đòn à
Người hầu
Sợ hãi lui xuống làm vc
Lưu Hàn Mặc
Còn cô không mau làm việc đi
Lục uyển nhi
* nói mình hả *
Lưu Hàn Mặc
Muốn bị đánh à!
Lục uyển nhi
Sợ hãi chạy theo người hầu nhanh chóng làm việc
Sau 2 tháng cô dần quen với cuộc sống ở đây hoà nhập hơn với mọi người
khó tính thật
Hàn mặc vẫn lạnh lùng với cô không thèm nhìn lấy một cái trong suốt khoảng thời gian cô sống ở đây
Lưu Hàn Mặc
// Bước xuống //
Nhị thúc(mẹ n9)
Sắp tới Cố nhị gia tổ chức tiệc cho con gái con có đến không
Nhị thúc(mẹ n9)
Xem thử con có thích con gái họ không?
Nhị thúc(mẹ n9)
Bữa tiệc đó có thể giúp con làm quen với con gái cố nhị !
Lưu Hàn Mặc
Không hứng thú
Lục uyển nhi
//Nghe từ đầu đến cuối//
Lục uyển nhi
*Anh ta chảnh thật ha ít khi thấy tiếp xúc với con gái*
Lục uyển nhi
*Từ lúc mình vào đây anh ta chưa thèm nhìn lấy một lần*
Vốn biết con trai từ trước tới giờ khó bảo ít tiếp xúc con gái bà không nói gì thêm liền bỏ về
Người hầu
Cậu ta trước giờ ghét ai động vào đồ cậu ấy phong cậu ta đến mẹ cậu ta còn chưa được vào đó
Lục uyển nhi
* con người gì mà khó tính cọc cằn *
Lục uyển nhi
Quái thai thật
Lưu Hàn Mặc
Mau làm việc đi?
Tất cả lui vào trong việc ai người ấy làm
Lâm Cảnh Phi
//Nhìn uyển nhi rồi bước lên phòng Hàn Mặc//
Lưu Hàn Mặc
//Đang làm việc//
Lưu Hàn Mặc
Không biết gõ cửa hả
Lâm Cảnh Phi
Mày có hàng mới à
Lâm Cảnh Phi
Tao vừa vào thấy có con bé nào trông xinh phết giúp việc à
Lưu Hàn Mặc
À nó bị bán cho tao để trả nợ
Lưu Hàn Mặc
Không để ý lắm
Lâm Cảnh Phi
Mày ngoài công việc thì có để ý ai
Lâm Cảnh Phi
Như thằng bê đê
Lâm Cảnh Phi
Sao không đúng hả
Lưu Hàn Mặc
Tao chưa thích thôi
Lâm Cảnh Phi
Mà sắp có tiệc Cố gia mày đi với tao không
Lâm Cảnh Phi
Nghe nói con gái Cố gia xinh gái bạch nguyệt quang biết bao chàng trai đấy
Lưu Hàn Mặc
Mày thích tự mà đi tao không hứng thú
Lâm Cảnh Phi
Nói chuyện với mày chán thật thôi tao đi về cuối tuần nhớ đi đấy
Lâm Cảnh Phi
Bước về// đóng sầm cửa lại//
Khi anh bước xuống tất cả mọi người đều cúi đầu chào anh
Lục uyển nhi
//Cô thắc mắc//
Lục uyển nhi
Anh ấy là ai sao lên được phòng Mặc tổng vậy
Người hầu
Đó là Lâm Cảnh Phi bạn chơi chung với thiếu gia từ nhỏ
Người hầu
Gia thế không kém gì Mặc tổng cô đừng dại mà đắc tội nhé
Lục uyển nhi
Thôi làm việc đi không tí thiếu gia lại cằn nhằn chúng ta bị cắt cơm đó
Người bạn Cố nhiên sau khi Uyển nhi bị bán thì không còn liên lạc lại được nữa
Bố mẹ cô cũng mất sớm giờ đây cô vẫn đi tìm lại người bạn của mình
Trước đây họ thường tâm sự và uyển nhi hay mang đồ ăn sang cho cô
Nghe ngóng sau vài tháng cô biết uyển nhi đã bị bán vào chỗ Mặc tổng
Cô tìm cách để gặp lại nói chuyện với uyển nhi
gặp lại trong im lặng
Cố An Nhiên
Đã tìm lâu như vậy rồi
Cô lẻn vào trong biệt phủ Mặc tổng
Không may bị mấy tên tay sai bắt được
Tay sai
Muốn tự tìm chỗ chết hay sao mà lẻn vào đây vậy?//gằn giọng//
Cố An Nhiên
//giật mình//
Cố An Nhiên
Tôi tìm người
Cố An Nhiên
À kh..ông không
Cố An Nhiên
Tôi muốn vào làm ở đây được không hãy cho tôi cơ hội
Cô không chắc uyển nhi sẽ ở đây nhưng nếu không vào đây cô cũng sẽ chẳng thể đi đâu..
Lưu Hàn Mặc
Cho nó vào làm đi
1 tiếng nói quen thuộc vang lên. Anh dường như biết được gì đó
Tay sai
Từ giờ mày sẽ làm giúp việc ở đây
Tay sai
Quản gia đưa nó vào làm việc đi
Cô cầm bộ quần áo được đưa mặc lên người
Quản gia dẫn cô đến chỗ ngừoi hầu để giao việc làm
Trên hành lang An Nhien khựng lại khi nhìn thấy Uyển Nhi trong bộ quần áo hầu gái dường như cô cảm nhận được sự thân quen
Cố An Nhiên
Cậu là.. Uyển Nhi?//Cố Nhiên mắt sáng bừng khi gặp lại được cô bạn năm xưa//
Lục uyển nhi
//Uyển Nhi theo phản xạ ngước lên//
Hai người rất vui khi gặp lại nhau
__đứng nói chuyện một lúc__
Lưu Hàn Mặc
Hai người không có việc à //giọng Mặc tổng vang lên một cách lạnh lẽo//
2 ngồi vội vã cúi đầu đi làm việc
Quản gia
Mọi người mau nghỉ trưa đi
Bên hông biệt thự, ánh nắng chiều xuyên qua hàng rào nhuộm vàng đôi bóng người ngồi cạnh nhau
Hai người ngồi bên thềm đá uyển nhi lên tiếng
Lục uyển nhi
Cậu thay đổi nhiều quá Nhiên à// nhi khẽ nói ánh mắt dịu lại khi nhìn người bạn cũ//
Cố An Nhiên
Cậu cũng vậy nhưng ít ra cậu vẫn là Uyển Nhi mà tớ từng biết
Lục uyển nhi
Trước đó có quá nhiều chuyện xảy ra, lúc đó tớ không nghĩ đến ai nữa
Lục uyển nhi
Tớ đã bị chính ba tớ bán vào đây
Lục uyển nhi
Ít ra ở đây tớ vẫn có cơm để ăn có người nói chuyện cùng hơn là về căn nhà đó //2 người nói chuyện rất lâu//
Ở góc xa phía cuối hành lang, Lâm Cảnh Phi tình cờ đi ngang bắt gặp cảnh tượng ấy. Anh không bước lại, chỉ đứng lặng im
Gió nhẹ thổi qua mái tóc. Ánh mắt anh dường như dừng lại ở Cố Nhiên lâu hơn một chút
Download MangaToon APP on App Store and Google Play