Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Thích Cậu

Chương 1: Có vẻ như...khá đẹp trai.

Buổi sáng 6 giờ trong căn biệt thự nào đó có tiếng người mẹ đang thúc giục đứa con của mình dậy để chuẩn bị nhập học.

" Tử Kỳ, dậy xuống ăn sáng còn đi nhập học nào. " Nói rồi bà dùng tay gõ gõ cánh cửa đang im phăng phắc ngay trước mặt mình.

Một giọng thanh niên trong trẻo có vẻ đang ngái ngủ vang từ bên trong vọng ra " Mẹ cho con ngủ thêm xíu nữa đi, con buồn ngủ quá. "

Nghe đến đây giọng bà hơi nghiêm túc lại, Lâm Diệp lại nói vọng vào với xúc cảm không có gì thay đổi là bao " Không được, con mau dậy rồi xuống ăn sáng mẹ còn trở đi lên trường, nay công ty mẹ có việc gấp."

Nghe đến mẹ có việc gấp cậu liền nhanh nhảu đáp " Vâng, con ra liền."

Cậu không muốn cậu làm ảnh hưởng đến công việc của mẹ nên cứ nhắc đến mẹ bận việc là cậu liền làm những yêu cầu mà mẹ cậu đưa ra.

Lâm Diệp nghe được câu trả lời như ý thì cười nhẹ một cái rồi nói vọng vào bên trong " Con nhanh nhé, mẹ không có nhiều thời gian đâu."

" Dạ."

Nói rồi bà xoay người đi xuống dưới lầu.

Một lúc sau một cậu trai mặc áo phông trắng với một chiếc quần jean màu xanh đi xuống dưới nhà. Chưa đến bàn ăn cậu đã hỏi mẹ cậu "Mẹ có bận lắm không, nếu bận lắm thì thôi để con mang bữa sáng đi ăn ở trên xe cũng được."

Bà lắc đầu rồi ngước lên nhìn người con trai do chính mình đẻ ra " Không đến nỗi thế đâu, con cứ ăn đi nhưng mà nhanh chút nhé."

" Dạ. Con biết rồi ạ." Nói rồi cậu ngồi xuống ngay đối diện bà bắt đầu đánh chén bữa ăn sáng đầy dinh dưỡng.

Đến trường cậu chào tạm biệt mẹ rồi bước qua cánh cổng quen thuộc đó.

" Đệt, sao chưa gì đã hết 3 tháng hè rồi nhỉ. "

Vừa dứt câu một thanh niên mặc áo xám đã nhảy vồ tới bá vai cậu " Chào người anh em khác cha khác luôn cả dòng họ của tôi."

Văn Tình nói xong cười cười quay sang nhìn cậu.

Cậu liếc Văn Tình một cái sau đó dùng tay đẩy tay của người bạn đang bá vai bá cổ mình ra " Bỏ cái tay của mày ra, nóng chết đi được."

" Ờ, nóng thật." Nói rồi cậu ta bỏ tay ra khỏi người cậu, cả hai cùng nhau bước đi trên sân trường tiện thể hỏi han nhau vài câu.

Đến dãy lớp học, Văn Tình thấy có một đám người đang đứng ở bảng thông báo của trường mới nhớ ra, cậu ta quay sang bên cạnh nói " Ê, mày xem lớp của mày chưa, năm nay chia đều học sinh giỏi với học sinh cá biệt đấy. Nghe nói là để học sinh có ý thức hơn hay gì á."

" Ờ, tao không biết."

" Nhìn bản mặt mày là tao biết hồi hè không cập nhật thông tin gì rồi chứ gì. Đi, tao với mày đi xem lớp." Chưa kịp đợi cậu trả lời cậu đã bị Văn Tinh kéo đi đến bên bảng thông báo của trường.

Vì tính cách hoà đồng nên cậu ta được nhiều người biết đến, Tử Kỳ cũng thế nhưng mà cậu nổi tiếng là do học lực tốt luôn đứng đầu bảng mà còn là người có nhan sắc nên được rất nhiều người biết đến.

Vì thế mà chỉ cần một câu "Mọi người ơi, cho mình nhờ chút." Của Văn Tinh mà mọi người đã tản ra để hai đứa đi vào xem danh sách.

Văn Tinh dùng ngón trỏ chỉ trên bảng dò xem tên mình ở đâu " Đâu để tao xem tao học lớp nào nào."

Tử Kỳ người từ nãy đến giờ không nói gì mà giờ chỉ cần liếc mắt một cái là đã thấy trên của mình với Văn Tinh ở đâu rồi, cậu nói " Mày với tao ở lớp 11A3."

" Thật à?" Hẳn là cậu ta vẫn đang sốc vì mình còn chưa tìm được mà tên này mới chỉ liếc cái là thấy.

" Ừ. Đi tìm lớp." Nói rồi cậu xoay người chân bước đi ra khỏi nơi không mấy yên tĩnh này.

" Từ để tao chụp lại danh sách cái đã." Văn Tình rút di động ra khỏi túi quần rồi "tách" một cái. Chụp xong Văn Tình cũng đuổi theo Tử Kỳ đi đến "ngôi nhà" mà sau này họ hôm nào cũng phải vào ngồi.

Vừa bước vào lớp cậu đã để ý một tên cao cao ở phía bên trong của lớp. Hắn ta quay lưng lại với cậu, tóc của hắn được cắt gọn gàng, quần áo đúng gu của giới trẻ hiện nay. Nhưng cậu làm sao mà biết được người đó là ai, cậu chỉ có thể đánh giá qua đằng sau của hắn mà thôi.

Có vẻ như...khá đẹp trai.

Tử Kỳ không nhìn quá lâu, không lâu sau cậu đã liếc mắt tới chỗ trống gần cửa sổ ở cuối lớp - góc trong cùng nhất - góc cậu thích ngồi nhất.

Sau đó không chần chừ gì nữa cậu cất bước đến cạnh bàn đấy và ngồi xuống.

Văn Tinh muốn ngồi cạnh cậu nhưng một bạn nam ở bàn trên đã quay xuống bảo với họ rằng chỗ bạn Tình này có người ngồi rồi thì phải, nếu cậu không tìm được chỗ ngồi thì có thể ngồi đây với tôi, dù gì thì tôi cũng không muốn ngồi với người lạ.

Văn Tình " Ồ " một tiếng sau đó đáp " được", sau đó lại quay ra nói với cậu "Không làm bạn cùng bàn với mày được rồi Kỳ à." Nói thì nghe có vẻ là tiếc nuối lắm nhưng hành động thì lại khác hẳn, cậu ta nhanh chân đi ra khỏi bàn sau đó tiến lên ngồi với cậu bạn vừa nãy.

" Mày cút, ai thèm làm bạn cùng bàn với mày." Cậu lườm Văn Tình một cái rồi quay qua cửa sổ nhìn xuống dưới sân trường đang náo nhiệt ở bên dưới.

Chương 2: Bàn cùng bàn của tôi là...một học sinh cá biệt chính hiệu

Cũng không lâu sau một giáo viên nữ khá trẻ tuổi bước vào lớp cô nở một nụ cười sau đó nói " Chào các em, năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp mình 11A3. Các em ngồi vào chỗ để cô xếp vị trí nhé."

Một học sinh nữ đầu bàn thắc mắc cất tiếng hỏi " Cô ơi, chưa bắt đầu học mà sao xếp chỗ sớm thế cô."

Lý Thư Nhã nhìn cô nàng rồi cười nói " Năm nay các em 11 rồi, năm sau thi tốt nghiệp rồi đó không có thời gian ăn chơi như lớp 10 đâu. Sau khi khải giảng là chúng ta sẽ học liên tục một ngày 8 tiết hoặc 9 tiết đấy không có thời gian nghỉ đâu nên là bây giờ cô xếp chỗ luôn cho đến lúc học đỡ phải tốn thời gian."

Hình như cô nàng có vẻ hơi sốc vì một ngày học 9 tiết thì phải, cô cảm thán "Hả? Một ngày 9 tiết sao sống nổi đây."

" Mới có thế mà đã kêu rồi, năm sau lên lớp 12 còn phải học cả buổi tối để kết thúc chương trình sớm để còn ôn thì tốt nghiệp nữa kìa."

Nghe đến đây dưới lớp bỗng dưng ồn ào hơn hẳn nhưng hầu như toàn là tiếng kêu than vãn từ các học sinh " Tao không muốn lên 12 rồi mày ơi."

Nghe được toàn tiếng kêu than vãn của các học sinh Lý Thư Nhã như nhớ lại một chuyện quan trọng, cô gõ gõ bàn rồi nói " À, tiện thể bầu ban cán sự luôn nhỉ. Rồi bạn nào từng làm lớp trưởng rồi thì chắc chắn sẽ có kinh nghiệm, nào bạn nào nào."

Một bạn nam ngồi góc ngoài cùng lên tiếng " Cô ơi, bạn Tuyết Anh ạ."

Tuyết Anh không ai khác chính là lớp trưởng năm lớp 10 của lớp Tử Kỳ, cậu cũng có một chút ấn tượng với cô bạn này. Thành tích của cô cũng rất tốt luôn đứng hạng 2 sau cậu, không những thế cô còn là một người có nhan sắc, nhà cô cũng khá nổi tiếng ở trong giới kinh doanh tài chính, nhiệm vụ làm lớp trưởng của năm lớp 10 cô đã hoàn thành rất tốt do tính cách hoà đồng thân thiện với mọi người nên được rất nhiều người yêu quý.

" Ai đồng ý cho bạn Tuyết Anh làm lớp trưởng dơ tay lên để bầu cử nào." sau câu nói của cô hầu như cả lớp đều dơ tay lên bầu cử.

" Được rồi gần hết các bạn trọng lớp rồi, chốt bạn Tuyết Anh làm lớp trưởng nhé. Tuyết Anh nhớ cập nhật thông tin cho lớp nhé."

" Vâng cô." Tuyết Anh nhìn cô rồi chỉ đáp một câu ngắn gọn. Công việc làm lớp trưởng cô đã quá quen rồi nên cô cũng chẳng từ chối làm gì.

Mà nhìn quanh lớp hầu như toàn là lớp cũ của cậu thôi chứ.

Lúc này một tên cao cao mà lúc cậu mới vào lớp liếc thấy giờ mới đi lững thững từ ngoài cửa đi vào " Thưa cô, em vào lớp ạ."

" Em vừa đi đâu về đấy." Lý Thư Nhã nhìn mặt cậu trai nói với vẻ mặt khá nghiêm nghị.

" Em đi vệ sinh ạ." hắn ta nhìn Lý Thư Nhã một cách không kiêng dè gì, như để thể hiện một sự câu nói chắc chắn.

" Được rồi, em vào lớp đi." Lý Thư Nhã phẩy phẩy tay ý bảo hắn vào được rồi.

Trong lúc hắn ta đang đi về phía bàn cậu đang ngồi thì Lý Thư Nhã lại cất tiếng hỏi "Lớp còn thiếu ai không nhỉ. Có vẻ như đủ rồi, cô bắt đầu xếp chỗ nhé."

Quang Dao vừa đặt mông xuống ghế bên cạnh cậu thì đã bị Lý Thư Nhã liếc một cái, trong lòng thầm nghĩ "Không phải chứ vừa mới ngồi mà đã bị chuyển chỗ rồi à."

May cho hắn là cô đã liếc sang người bên cạnh hắn, không biết cô bất ngờ hay do phấn khích mà nói thẳng ra suy nghĩ trong đầu " Quang Dao với Tử Kỳ ngồi với nhau được đó, hai em biết chọn chỗ đấy. Tử Kỳ nhớ giúp đỡ bạn cùng bàn nhé."

Vì năm ngoái "hơi" quậy nên Quang Dao đã để lại khá nhiều "ấn tượng" với Lý Thư Nhã ví dụ như hôm nào cũng bị bắt lên phòng giáo viên viết bản kiểm điểm không vì lý do trốn ra khỏi trường thì sử dụng điện thoại trong giờ bị giám thị bắt.

Tử Kỳ nghe đến đây sắp sốc chết mẹ luôn rồi. Cậu ngồi cạnh một tên học sinh cá biệt chính hiệu, năm lớp 10 cậu nào biết mặt tên "học sinh cá biệt" này đâu. Giờ nghe xong sốc cũng chẳng kịp nổi rồi.

Quang Giao quay mặt qua bên cậu cười một cái rồi mở lời nói "Mong được cậu giúp đỡ." nói xong còn không quên chìa tay ra ý bảo cậu bắt tay với hắn.

Kiểu gì thì hắn cũng đã nghe qua về cậu một học sinh ngoan chính hiệu, chưa bao giờ phải để giáo viên hay ai khác lo lắng trái ngược hoàn toàn với hắn một học sinh cá biệt chính hiệu của cả trường.

Cậu cười gượng rồi cũng không nhanh không chậm bắt lấy tay hắn, trong lòng thầm nghĩ "Ai muốn giúp đỡ cậu chứ, phiền thật không biết trong năm này mình có được sống yên ổn không đây nữa."

Trái ngược với cậu hắn ta lại thấy khá vui vẻ.

Chẳng lẽ năm nay hắn định cải tạo quy chính chăng.

Có lẽ do Quang Dao hơi dùng sức nên cậu cảm thấy hơi đau. Cuối cùng Quang Dao cũng thả tay cậu ra, nếu nắm thêm tý nữa chắc cậu phải táng hắn mấy phát vào mặt hắn luôn quá.

Lý Thư Nhã xếp chỗ khá nhanh chưa gì đã thấy mấy bạn nữ bị tách ra ngồi với con trai rồi không thì ngồi với mấy đứa "cá thể đặc biệt" như cậu.

...****************...

Quang Tổng: Cải tạo quy chính.

Tác giả: Bà nói thiệc hả bà.

Quang Tổng: Không, bốc phét đấy.

Chương 3: "Chắc do cậu ấy đặc biệt"

Xếp xong chỗ ngồi Lý Thư Nhã cũng chả ở lớp gì nữa cô bỏ lại vài câu rồi bảo Tuyết Anh kết bạn với cô, có gì thì cô còn thông báo với lớp trưởng.

Sau khi Lý Thư Nhã ra khỏi lớp thì nơi đây chính xác như "ngôi nhà" của lũ giặc. Đứa nào đứa nấy lôi di động ra bắt đầu chơi game trong đó không thể thiếu Quang Dao được.

Một đám nam sinh tụm năm tụm bảy ở góc cuối lớp ngồi cạnh Quang Dao muốn hắn ta kéo rank cho. Cảm giác người bên cạnh hơi im Quang Dao liền quay qua hỏi cậu "Cậu muốn tôi kéo rank cho không?"

Cậu cầm di động trên tay ngước mắt lên nhìn hắn khẳng định một câu chắc nịch "Không, tôi không chơi game."

Quang Dao lần đầu tiên nghe thấy nam sinh cấp 3 không chơi game thì bất ngờ không thôi, hắn ta cau mày hỏi lại cậu "Cậu không chơi game á? Thế bình thường chán thì cậu làm gì?"

Tử Kỳ chỉ đáp vỏn vẹn hai chữ "Giải đề."

"Được rồi, cuộc sống của học sinh ngoan tôi không thể hiểu được. Cậu làm gì thì làm đi." Quang Dao không biết nên tiếp tục câu chuyện nữa hay không nên quyết định quay sang chơi game với đám bạn.

Một trong đám đó bỗng nói nhỏ hỏi "Do cháo mày thân với bạn cùng nhanh thế."

"Chắc do cậu ấy đặc biệt." Quang Dao đáp mà chẳng nghĩ ngợi gì cả dù gì thì hai chữ đặc biệt của hắn ý bảo cậu là học sinh ngoan nên mới đặc biệt thôi chứ chả nghĩ đến cái khác.

Triệu Hàn nghe được hai chữ đặc biệt thì chả biết nghĩ cái gì mà lại hỏi thêm câu nữa "Đặc biệt kiểu như nào?".

"Con mẹ nó, mày câm mồm đi không tý anh Dao không kéo nữa bây giờ." nam sinh bên cạnh Triệu Hàn thấy hắn hỏi nhiều quá thì táng cho phát.

"Ờ, được rồi tao không hỏi nữa. Game."

Nghe đến đấy cậu không nghe nữa mà bật di động lên, lúc này cậu mới phát hiện mẹ cậu nhắn từ 5 phút trước

Lâm Diệp: "Chắc trưa nay mẹ về không được rồi, con ở lại trường chiều mẹ qua đón hay để trưa mẹ gọi xe cho con về."

Tử Kỳ: "Con ở trường cũng được ạ."

Tin nhắn vừa gửi đi mẹ cậu đã trả lời ngay sau đó.

Lâm Diệp: "Vậy con nhớ ăn cơm trưa nhé."

Tử Kỳ: "Con biết rồi ạ" + icon gật đầu vâng ạ.

Nhắn xong cậu thoát ra khỏi ứng dụng, định tắt di động thì tin nhắn từ Văn Tình hiện lên.

Văn Tình: "Đù, mày được ngồi cạnh học sinh cá biệt luôn sướng nhá."

Tử Kỳ: "? Nói trực tiếp không được à?."

Tử Kỳ: "Sướng cái rắm."

Văn Tình: "Sợ bị tẩn chứ còn làm sao nữa, ai mà dám nói ra mồm chứ."

Tử Kỳ: icon liếc xéo.

Văn Tình: "Chúc mày may mắn trong năm học sắp tới nhen." icon cười nhỏ nhẹ.

Tử Kỳ: "Mày cút ngay cho tao."

Văn Tình: "Hé, em cút liền ạ."

Lần này cật chưa thoát ứng dụng mà đã ấn nút tắt nguồn nên màn hình đen thui luôn.

Cậu bỗng dưng nhớ ra một chuyện thế nên đứng dậy nói với bạn cùng bàn của mình "Cậu đứng dậy cho tôi đi nhờ."

Cứ tưởng Quang Dao đang chơi game không nghe thấy cậu nói, cậu định nói lại lần nữa thù người nọ ngồi lùi về phía sau để dành một khoảng trông cho cậu đi qua. Quang Dao nói: "Mời cậu."

Tử Kỳ hơi khó chịu nhíu mày nói lại "Tôi bảo cậu đứng lên cho tôi đi nhờ."

Quang Dao không thèm liếc cậu lấy một cái, hắn nói tiếp "Cậu không biết không nên làm phiền người đang chơi game à, cậu không đi thì thôi."

Thấy cứ cãi lại tên này cùng không hay nên Tử Kỳ quyết định kệ tên điên này nhấc chân định bước qua nhưng không mày cho cậu dây giày cậu bị tuột và cậu lại giẵm chúng nó.

Kết quả cậu đúng không vững ngã nhào về phía Quang Dao đang ngồi ngay bên cạnh.

Tiếng động cũng không lớn là bao chỉ có học sinh ở đó nghe thấy mới quay đầu lại nhìn.

"ÂU MAI GÓT"

Một giọng nữ sinh kêu lên khá to thu hút sự chú ý của mọi người, kết quả bị cả lớp quay lại nhìn thấy cảnh này.

Lúc này cậu mới như bị điện giật mà đứng dậy như một khúc gỗ không chút cảm xúc nhưng tai đã hơi đỏ lên rồi.

Để tránh bị nói này nói nọ cậu cười với Quang Dao nói "Người anh em nay, xin lỗi nhé dây giày tôi bị tuột làm tôi giẵm chúng mất cân bằng nên ngã về phía cậu. Cậu cho tôi xin lỗi nhé."nói xong cậu còn không quên cười một tiếng.

Lúc nói xong người cậu đã toàn mồ hôi rồi, cậu sợ Quang Dao sẽ sử đẹp cậu ngay tại đây, Quang Dao không nói gì mặt đen thui nhìn chiếc điện thoại đang trong trận game trên tay mình. Trong giây phút ấy cậu đã nghĩ đến cái chết của mình luôn rồi, cậu nghĩ cuối cùng cũng không thể nói lời tạm biệt với gia đình, suy nghĩ hồi lâu hắn ta mới ngước lên nhìn cậu với vẻ mặt không thân thiện mấy là bao nhưng rồi nét mặt hắn cũng dịu xuống đi phần nào.

Hắn không nhanh không chậm nói: "Cậu...Nể tình cậu là học sinh ngoan lần đầu tái phạm tôi sẽ không xử cậu. Mời cậu đi ra." nói xong hắn còn cười với cậu nữa làm cậu tưởng mình sắp được lên thiêng đàng luôn rồi ấy chứ.

Cậu chửi thâm trong lòng "Mẹ tiên điên, tôi còn lâu mới dám động vào tên điên như cậu."

Cuối cùng cậu cũng bước được ra khỏi chỗ ngồi đó, à cánh của địa ngục chứ.

Không ít ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu nhưng cậu biết lí do mà, chẳng cần để tâm.

...****************...

Do cháo: người cậu ấy thơm thật.

Lee: mới ngày đầu tiên đó ba.

Do cháo: Kệ ba đi con.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play