[ AllIsagi ] Gặp Lại!
chap 1 : khởi đầu
Vào một ngày âm u tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn đều đều rơi, như nhịp thở yếu ớt của căn phòng trắng toát. Em ngồi bên giường bệnh, ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt tiều tụy của người nằm đó. Mỗi tiếng máy monitor vang lên đều đặn như níu kéo sự sống trong vô thức. Mùi thuốc sát trùng, lạnh lẽo, sạch sẽ quá mức — đến mức khiến người ta thấy cô đơn.
Yoichi nằm đó, bất động như thể cả thế giới đã buông bỏ em. Gương mặt em hốc hác, làn da xám xịt dưới ánh đèn bệnh viện khiến người ta chẳng còn nhận ra dáng vẻ từng rực rỡ một thời. Mái tóc đen rối bời, dính bết mồ hôi, bám lấy trán như tàn tích của những ngày còn mạnh mẽ. Đôi mắt nhắm nghiền, quầng thâm tím sẫm in hằn những đêm không ngủ — không phải vì bệnh, mà vì nỗi cô đơn gặm nhấm âm thầm.
Cánh tay gầy guộc vắt qua tấm chăn trắng, kim truyền ghim vào tĩnh mạch như một sợi dây cuối cùng ràng buộc em với cuộc đời. Hơi thở yếu ớt phập phồng nơi ngực, mỗi nhịp thở như một cuộc chiến giành giật với định mệnh. Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách, âm thanh mơ hồ vọng lại như tiếng ai gọi tên em trong một giấc mơ xa lắc.
Có lẽ trong cơn mê man, Yoichi vẫn đang chạy — như ngày xưa — nhưng lần này không phải lúc vui đùa với người thân, mà là giữa cánh đồng ký ức, nơi em từng rực rỡ, từng được yêu thương, và từng đánh đổi tất cả vì một điều gì đó giờ đây đã quá xa...
đôi mắt nhắm nghiền dần mở ra..... nhìn vào 1 người tóc đỏ với khuôn mặt điềm đạm có phần lạnh lùng
Isagi Yoichi
Sae?.... * giọng yếu ớt nói nhỏ *
Itoshi Sae
ừm là anh * đi tới đặt túi đồ lên bàn rồi đi tới chỗ của em nhỏ giọng hỏi*
Itoshi Sae
cảm thấy sao rồi?
Isagi Yoichi
...Sae à… lại gần đây chút đi. em không nhìn rõ anh nữa rồi.
Sae ngồi xuống, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Yoichi. Cả hai im lặng một lúc lâu.
Isagi Yoichi
em biết anh giận. Giận vì em giấu bệnh. Giận vì em hay lảng tránh, né anh mỗi lần anh muốn nói thẳng về... tụi mình.
Hơi thở Yoichi yếu dần, nhưng ánh mắt vẫn đâm thẳng vào mắt Sae như thể đang níu lấy chút sức lực cuối cùng.
Isagi Yoichi
Nhưng nếu giờ không nói… chắc em không còn cơ hội nữa. em yêu anh, Sae. Lâu rồi. Lâu đến mức chính em cũng quên bắt đầu từ lúc nào. Có lẽ là từ cái lần đầu tiên tụi mình cãi nhau rồi lại cười như điên, hay lúc anh che áo cho em dưới mưa... em đã luôn nghĩ mình sẽ có thời gian để nói sau. Ai ngờ...* cười nhẹ, nhỏ dần vì nghẹn*
Isagi Yoichi
em không sợ chết đâu. em chỉ sợ... không còn được nhìn anh, không còn được nghe anh càu nhàu mỗi sáng. Sợ không thể nằm cạnh anh thêm một lần nào nữa.
Sae siết chặt tay Yoichi, gục đầu xuống cạnh vai anh, giọng run rẩy
Itoshi Sae
...Tại sao em phải chờ đến lúc này mới nói… anh cũng yêu em, đồ ngốc * giọng nói có phần run nhẹ*
Bầu trời buổi sáng xám xịt. Gió thổi nhè nhẹ lùa qua khe cửa sổ bệnh viện, mang theo mùi mưa lẫn mùi hoa trắng từ đâu đó ngoài hành lang. Trong phòng, tiếng máy monitor vẫn đều đặn — tít... tít... tít...
Isagi Yoichi
...sae* thì thầm
Isagi Yoichi
em... mệt quá rồi. anh… đừng buồn…
Sae cắn môi, nước mắt trào ra, lặng lẽ chảy trên gương mặt bình tĩnh mà anh luôn cố gắng giữ trước mặt Yoichi.
Itoshi Sae
Được rồi. em cứ ngủ đi. anh sẽ ở lại đây. anh không đi đâu cả…
Tít... tít...
Rồi... tít ———————
Tiếng máy báo hiệu vang lên, sắc lạnh và tuyệt vọng. Căn phòng rơi vào im lặng.
chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ.... mưa rất nặng hạt như sót thương cho số phận của em vậy....
đã tìm được kí chủ phù hợp
ở 1 không gian vô định..... rộng lớn..
kani[ hệ thống]
*hiện lên * xin chào kí chủ em là Kani là hệ thống của anh.....
Isagi Yoichi
? * khó hiểu*
kani[ hệ thống]
Nơi đây là biên giới giữa cái chết và sự lựa chọn. anh không còn sống, Yoichi… nhưng chưa thật sự chết. Và anh có một cơ hội — một nhiệm vụ.
hãy đón nhận chap tiếp theo nhé!
cảm ơn các bạn đã đọc có gì sửa lỗi giúp mình nhé ♡
chap 2 : gia đình
kani[ hệ thống]
đúng vậy nhiệm vụ của anh là chỉ cần sống trong thế giới này
kani[ hệ thống]
và em sẽ là người hỗ trợ cho anh nhé! * cười tươi*
Isagi Yoichi
chỉ có.... 1 nhiệm vụ thôi sao?
kani[ hệ thống]
đúng vậy nhiệm vụ của anh chỉ có thế
Isagi Yoichi
được rồi anh hiểu rồi... " Sae... "
* ABC * hành động
" ABC " suy nghĩ
kani[ hệ thống]
đây là khái quát về anh... khi qua thế giới mới* lượn lờ quanh em*
ngay sao đó có 1 bản hệ thống hiện lên
tên : Isagi Yoichi
tuổi : 17
sở thích : tôm, Kintsuba, bánh ngọt, uống sữa
Pheromone: sữa
là một Simga
ghét :bị làm phiền, thuốc, kim tiêm,...
tính cách : khá ôn hòa, ít nói ,nhiều lúc hay làm nũng, nhưng lúc tức giận lại rất đáng sợ... , hay quan tâm người khác nhiều lúc có phần bất cần đời và.... cũng có nhiều lúc muốn "44"
kani[ hệ thống]
Trong thế giới này, xã hội phân chia rõ rệt theo giới phụ ABO. Mỗi người khi sinh ra đều được định danh bằng hệ thống
kani[ hệ thống]
Alpha là tầng lớp lãnh đạo, kiểm soát phần lớn tài nguyên và quyền lực. ( số lượng tạm gọi là ít)
Beta là công dân bình thường, ổn định nhưng ít được chú ý.( số lượng nhiều)
Omega là tầng lớp dễ bị kiểm soát — bị giám sát nghiêm ngặt và nhạy cảm với pheromone.( omega có số lượng khá ít)
kani[ hệ thống]
Pheromone là dấu hiệu liên kết cảm xúc – khi hai người thật lòng yêu nhau, mùi hương của họ sẽ hòa hợp.
kani[ hệ thống]
Việc đánh dấu không phải ép buộc, mà là một cách biểu lộ lời thề gắn bó bằng cảm xúc.
kani[ hệ thống]
Thân thể của anh nhạy cảm với cảm xúc và pheromone xung quanh. Điều này khiến anh cảm nhận rõ ràng hơn sự cô đơn, tổn thương, và cả tình yêu
kani[ hệ thống]
Sigma là kiểu nhân vật lặng lẽ, không thuộc về hệ ABO rõ ràng, sống ngoài ranh giới, nhưng rất cuốn hút theo cách của riêng họ
kani[ hệ thống]
anh hãy mang miếng dán tuyến cổ để chặn pheromone nha!!! " không là anh dễ bị thịt lắm đóa"
Isagi Yoichi
ừm * gật gù tỏ vẻ đã hiểu *
kani[ hệ thống]
được rồi bắt đầu xuyên nhé?
Isagi Yoichi
* chậm rãi gật đầu *
bắt đầu truyền tống.......
bắt đầu truyền tống lần 2
bắt đầu truyền tống lần 3
Ánh sáng lọc qua rèm cửa mỏng, trắng nhạt như sương, len vào căn phòng lạ hoắc. Yoichi mở mắt, hàng mi khẽ run, đôi đồng tử vẫn còn đọng lại lớp mơ hồ của giấc ngủ sâu. Căn phòng im ắng đến kỳ lạ — không có tiếng máy theo dõi sinh hiệu, không có mùi thuốc sát trùng quen thuộc ở bệnh viện, chỉ có hương gỗ nhè nhẹ và mùi vải mới.
Em xoay đầu, gối lún xuống theo chuyển động chậm rãi. Trần nhà cao, quạt trần quay rất chậm, gần như không tạo ra gió. Xung quanh là chăn ga trắng tinh, mềm mại, sạch sẽ đến mức không một nếp nhăn. Nhưng chính sự hoàn hảo ấy lại khiến em thấy lạnh sống lưng.
Isagi Yoichi
*ngồi dậy* đây là nhà của mình sao?
kani[ hệ thống]
đúng vậy anh đi vệ sinh cá nhân đi
khẽ ngồi dậy em cảm thấy thoải mái khi những cơ đau vì bệnh và những mất mác em trải qua dường như đã biến mất
đứng lên chậm rãi bước vào phòng vệ sinh
Isagi Yoichi
anh ở mình thôi sao?
kani[ hệ thống]
không anh ở với ba và mẹ mình. đây đang trong nghỉ hè năm tiếp đây anh sẽ học năm 2 của trường Blue Lock
kani[ hệ thống]
tằm 1 tháng nữa anh sẽ đi học đấy bây giờ vẫn còn nhàn hạ lắm* giọng có phần lười biếng*
trong không gian yên tĩnh liền có 1 tiếng cạch-
Iyo Isagi
bé yoi à xuống ăn sáng thôi!!
kani[ hệ thống]
là mẹ anh đó, anh xuống ăn sáng đi " mong anh sẽ thật hạnh phúc"
Isagi Yoichi
*gật đầu rồi quay qua nhìn Iyo * chào mẹ buổi sáng--
Iyo Isagi
được rồi đi xuống ăn sáng thôi nào * kéo nhẹ tay em đi xuống lầu*
Isagi Yoichi
*nhìn vào căn nhà quen thuộc , trên môi bỗng nhưng mỉm cười*
Issei Isagi
xuống rồi sao * nhẹ giọng hỏi*
Isagi Yoichi
vâng chào ba buổi sáng-
Iyo Isagi
chào thế đủ rồi ngồi xuống đi bé yoi có món con thích đó
Giọng mẹ ấm như chăn bông. Chiếc ghế được kéo sẵn, và trước mặt em là một phần ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng — trứng lòng đào, bánh mì giòn cạnh, dưa chuột cắt mỏng và ly sữa ấm. Thậm chí, còn có một hũ nhỏ mứt dâu mà mẹ em luôn mua riêng cho anh mỗi dịp sinh nhật.
Isagi Yoichi
cảm ơn vì... bữa sáng
sau nữa tiếng ăn sáng em đã có mặt trong phòng để nghe kani nói về thế giới này
kani[ hệ thống]
đây là một thế giới song song với thế giới của anh, anh cứ coi như một cuốn truyện là được không có nữ9 không có nam9 chỉ cần anh phúc thôi...
Isagi Yoichi
hm" vậy chắc ở đây cũng gặp được Sae hay rin nhỉ "
tui viết truỵên nhưng trong đầu nghĩ nhiều thứ lắm mà lườiiiii
thấy tui nói về Sae nhìu v thoi chứ toi cưng Nagi á :)))
hãy tim và coment cho toi nha tui thích đọc coment của mấy bạn dth á~♡
chap 3 : cà phê mèo
Một tuần trôi qua nhanh như cơn gió mùa hạ. Yoichi không còn thức dậy với cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực nữa. Thay vào đó là mùi bánh nướng thơm lừng, tiếng chim ngoài hiên và tiếng mẹ gọi vọng từ dưới bếp
Iyo Isagi
Yoi! Xuống ăn sáng đi con!
Giờ đây, cậu có lịch sinh hoạt rõ ràng. Sáng tập thể dục nhẹ, trưa giúp mẹ dọn dẹp vườn sau, chiều dạo quanh khu phố nhỏ đầy tiệm sách cũ và quán trà ấm. Không ai nhận ra cậu là “Omega lệch tuyến”, không ai để ý đến quá khứ, và càng không có những ánh mắt thương hại như trong bệnh viện ngày xưa.
Cậu cười nhiều hơn. Cười thật — không phải kiểu gượng gạo xã giao. Có hôm còn hát nghêu ngao trong bếp cùng mẹ
Có đôi khi, trong lúc lau ly, tay cậu khựng lại một chút khi nhớ tới cái tên "Sae". Một cái tên không ai biết đến ở thế giới này. Nhưng rồi cậu lại thở ra, nhẹ như thể buông được.
Isagi Yoichi
chắc..... chỉ là giấc mơ thôi nhỉ?
Trời hôm đó se lạnh, mây trắng trôi lững lờ trên nền xanh nhạt. Yoichi quàng chiếc khăn len mỏng mẹ mới đan, tay đút túi áo khoác, chậm rãi bước dọc theo con đường lát đá dẫn tới phố nhỏ. Em không có mục đích gì đặc biệt — chỉ là muốn ăn gì đó ngọt. Ngày hôm nay quá yên đến mức em thấy mình nên thưởng cho bản thân một chút dịu dàng.
Góc phố cũ có một tiệm bánh nướng tên "Miel" — nhỏ, ấm, luôn có tiếng nhạc jazz dịu nhẹ vang ra từ bên trong. Bên ngoài cửa sổ, người ta treo vài chậu hoa cúc mùa xuân và vẽ mèo lên kính bằng bút lông trắng. Em đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng như chào đón.
đây là 1 quán cà phê mèo được nhiều người yêu thích thường được nhiều khách đến vì độ đáng yêu của các bé mèo
Mikania
Chào buổi chiều, Yoichi
Chị chủ tiệm cười tươi từ sau quầy. Họ đã quen mặt nhau sau vài lần ghé qua
Isagi Yoichi
cho em một phần kintsuba và 1 phần sữa dâu nhé!
khi còn đang loay hoay kím chỗ ngồi thì..
Isagi Yoichi
ah... xin lỗi rất nhiều
Isagi Yoichi
cậu có sao không....?
Người đó có mái tóc bạc hơi rối, mặc áo hoodie màu tro rộng thùng thình, mắt hờ hững như thể đang buồn ngủ giữa ban ngày. Gương mặt trẻ, trắng, và… quen. Dù Yoichi không thể nhớ là đã thấy ở đâu.
Isagi Yoichi
nãy có phần hơi vội xin lỗi nhiều
Isagi Yoichi
mình làm quen ha?
Isagi Yoichi
tôi tên là Isagi Yoichi
Nagi seishiro
à tôi tên Nagi Seishiro -x-
Isagi Yoichi
Xin lỗi… tại tôi không để ý
Nagi seishiro
* gật gật đầu *" không nhận ra mình? "
Nagi seishiro
Không sao. Ghế kia còn trống đấy, ngồi đi.
Yoichi gật đầu, bước qua — nhưng khi đi ngang người kia, cậu chợt sững lại một giây
Có gì đó…
Không phải ánh mắt. Không phải giọng nói. Mà là mùi hương thoảng nhẹ trong không khí — thứ gì đó ấm áp và phảng phất như… mùa hè sau cơn mưa. Như thể em từng biết nó rất lâu rồi, từng tựa vai vào nó, từng tin tưởng nó không cần lý do.
Em quay lại nhìn, nhưng người kia đã ngồi xuống, lấy điện thoại ra chơi, không để tâm đến em nữa.
kani[ hệ thống]
đây là nhân vật quan trọng đó anh* hiện lên*
bỗng 1 bảng thông báo hiện lên
tên : Nagi Seishiro
tuổi : 17
pheromone : bạc Hà
là một alpha
sở thích : chơi game, ngủ, yoichi và bánh ngọt
ghét : những thứ rắc rối và phiền phức, cảm xúc nặng nề
tính cách: ít nói, ngủ nhiều ghét bị làm phiền có phần chán ghét mọi thứ( có mắt bệnh tâm lý nhẹ)
Isagi Yoichi
" bệnh tâm lý? "
Mikania
bánh của em nè yoi * bưng bánh và nước cho em*
Isagi Yoichi
vâng.... cảm ơn ạ
um theo như các bạn biết đó
Isagi Yoichi
* hơi bỡ ngỡ , bưng 1 bé lên ôm và xoa*
Nagi seishiro
*nhìn cậu được bao quanh như vậy bỗng nhiên lại có chút tức*.....
Cậu ta đang gác cằm lên tay, mắt lười nhác liếc qua Yoichi
Nagi seishiro
Lũ mèo thích cậu ghê ha
Isagi Yoichi
tôi cũng bất ngờ á
Nagi khẽ nhướng mày, gật đầu rất khẽ, như đang ghi nhận một điều… chẳng vui lắm
Nagi seishiro
*khẽ đứng lên, bế yoichi rồi ngồi xuống*
Isagi Yoichi
a- nè gì vậy-... * giật mình*
Nagi không đáp, chỉ nhún vai. Nhưng cậu ta quay mặt đi một chút — che giấu đôi tai đang đỏ lên sau lớp tóc bạc rối
Nagi seishiro
chỗ ngồi cậu ấm... thích ngồi...
Bàn tay đặt trên eo em không chặt, nhưng cũng chẳng có ý buông. Không khí giữa họ bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Nagi không nói gì thêm. Chỉ ôm vậy, rất tự nhiên — như thể đã quen với việc này từ lâu
Isagi Yoichi
* sau một hồi vùng vẫy mà không ra được * tôi chịu cậu....
Em nằm im, ngồi gọn trong lòng Nagi như một chú mèo con vừa được bế lên khỏi cơn giông. Ban đầu vẫn còn cứng người, tim đập loạn, nhưng dần dần… sự ấm áp từ cơ thể sau lưng thấm qua từng lớp áo, lan dần vào ngực, vào cổ, vào cả hơi thở em
Nagi seishiro
*thả 1 chút ít pheromone*
em khẽ nhắm mắt lại. Không phải vì buồn ngủ — mà vì mọi giác quan đều đang quay cuồng, và nhắm mắt là cách duy nhất để giữ mình khỏi vỡ tan
Isagi Yoichi
cậu lúc nào cũng tùy tiện vậy sao?
Nagi seishiro
* thở dài* không... chỉ với cậu
Tim Yoichi đập thình một nhịp. Em cắn nhẹ môi, không dám nói thêm gì
Mùi thơm từ pheromone phảng phất mùi bạc hà, Tay cậu ta giờ đã khẽ xoa nhẹ phần hông cậu, rất tự nhiên, chẳng vội vàng, chẳng lúng túng. Như thể đã làm thế… vô số lần rồi.
Nagi seishiro
*tay xoa tóc em, cất điện thoại nhẹ giọng , nói* thật sự không nhớ ra tôi sao..... * buồn phiền*
hehe cho các bạn chap ngọt đọc tui định mấy chap sau ngược 1 "tí"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play