Trạm Năng Lượng - RhyCap
ᯓ Chương 1 𓆩 ︎𓆪 Sát Lại Gần Nhau.
Giáo Sư.
Trước khi vào bài học, Tôi muốn lớp có Học Sinh Mới.
Vị giáo sư trung niên đứng ngay bục giảng, Quần Tây Áo Trắng nghiệm nghị nhìn 12A4.
Giáo Sư.
Học Sinh Mới sẽ vào thẳng lớp.
Giáo Sư.
Tôi muốn đích thân Tôi giới thiệu.
Giáo Sư.
Những Anh Chị nào đội sổ, Tôi mong sau buổi giới thiệu này sẽ biết nhìn vào tấm gương sáng này.
Giáo Sư.
Du học sinh về từ Đức.
Trần Đăng Dương.
Khoe cho lắm, Ông Giáo Sư đó chắc ăn no tiền thằng học sinh mới đó đút rồi.
Đăng Dương nhếch chân mày khinh bỉ 1 màn giới thiệu trước mặt.
Có tiền là ca tụng thế đấy.
Trần Đăng Dương.
Để Tao chống mắt lên coi thằng đó hình hài ra sao.
Khải Nguyên.
Tân bốc cỡ đó cũng có khi là Na Tra giáng thế.
Trần Đăng Dương.
Nó là Na Tra thì tao là Lý Tịnh nè
Trần Đăng Dương.
Tao úp cái sọt rác lên đầu nó
Thằng Khải, Bố Mẹ nó làm Bất Động sản nên đút lót cho nó vào Trường, dựa được hơi Đăng Dương nên sĩ.
Giáo Sư.
Thành tích vượt hẵng những gì kì vọng của Trường.
Giáo Sư.
Bố Mẹ bạn ấy Đầu tư Trường ch-..
Cách cửa kéo 12A3 bị kéo ra, Mái đầu Tẩy tay đút túi quần đi vào, Cặp đeo 1 bên vai.
Nguyễn Quang Anh.
Lằn Nhằn !
Giáo Sư.
À đứng lâu quá hả em, Thôi vào lớp luôn đi
Nguyễn Quang Anh.
// Đứng kế Giáo Sư //
Bảo Trần Kiều Thơ.
Con Đại Gia mày ơi
Đinh Bảo Ngọc.
Bảnh trai đấy chứ
* Nhìn Badboy mà còn Nam 9 nữa *
* Mẹ nó CEO Nhãn Hàng tao hay dùng í *
Hoàng Đức Duy.
* Lại là Tiền.. *
Duy không Quan Tâm mấy, nhưng xung Quanh Em thì có.
Giáo Sư.
Bạn Này là, Nguyễn Quang Anh vừa Du Học về từ Đức.
Nguyễn Quang Anh.
Tôi Ngồi Đâu ?
Giáo Sư.
À em thấy Thằng Nhóc tóc cọng Đen cọng trắng không, Kế nó đó // Nhẹ giọng //
Duy chấm hỏi, Trong khi bàn đầu dãy 2 còn chỗ sao không cho nó vô ngồi mà lại đưa qua chỗ em?
Quang Anh làm gì để tâm mình Ngồi ở đâu, Hắn sải bước đi qua những ánh mắt đánh giá Hắn, Vừa có nhan sắc lại còn Học Giỏi hỏi sao không bị để ý.
Hoàng Đức Duy.
// Thu gọn sách vở vào chỗ mình //
Nguyễn Quang Anh.
* Trường này kiến thức chỉ thế thôi à? *
Duy cũng muốn bắt chuyện làm quen, đang kiếm cớ nói chuyện thì đằng sau 1 giọng nam truyền đến.
Lê Phúc Hiếu.
Bàn trên nhặt giúp tớ cây bút hộ.
Nguyễn Quang Anh.
// giả điếc //
Hoàng Đức Duy.
Hả? à để tớ
Duy cuối xuống lụm cây bút chì lên, đưa xuống cho Phúc Hiếu, Quang Anh thì cứ chống tay cạnh hàm dửng dưng
Hoàng Đức Duy.
* Lại thuộc dạng khó gần rồi..*
Giảng Viên rời khỏi lớp, Nghỉ giải lao đôi chút để tiếp tiết 4, Duy gục xuống vì đuối sức.
Dạo gần đây bài càng ngày càng khó, Bài tập giao cho Học Sinh luôn đi ngược lại với những gì kiểm tra nên luôn phải nhét tất cả kiến thức vào đầu để thủ sẵn tâm lý kiểm tra bất chợt.
Nguyễn Quang Anh.
* Hít chung bầu không khí với lũ này thật tội nghiệp mình *
Hoàng Đức Duy.
* Tên này cũng chằng thèm ghi bài, sổ sách trắng toát là sao? *
Hoàng Đức Duy.
// khều khều tay Quang Anh //
Hoàng Đức Duy.
Không ghi bài là Hạ Hạnh Kiểm đấy
Đáp lại Em chẳng có tiếng nào trả lời, Duy bị quê nên không đếm xỉa Hắn nữa.
Hoàng Đức Duy.
* Vì cái tương lai kia mà phải bù đầu như này..*
Trần Đăng Dương.
// Vả đầu Quang Anh //
Trần Đăng Dương.
Biết sang thưa hỏi Đàn Anh không oách con?
Trần Đăng Dương.
Mày nín !
Quang Anh Quay lại nắm lấy cổ áo Đăng Dương mà đấm vỡ Mồm Gã.
Hoàng Đức Duy.
Nè dừng lại coi !!
Hoàng Đức Duy.
// Quát lớn //
Em muốn ngăn lại nhưng Không dám, Đăng Dương làm gì bị áp đảo, Gã cũng 9 - 10 với Hắn, giật ngược tóc Quang Anh rồi đập vào đầu Hắn.
Trần Đăng Dương.
Cấm chúng mày can !! // Quát Lên //
Máu văng tung toé do đầu Quang Anh đập vào cạnh bàn, vệt máu chảy từ trán xuống cằm bết hết vào tóc Quang Anh nhưng không có dấu hiệu nghừng lại cuộc ẩu đả.
Bảo Vệ.
// Chạy vào lớp //
Bảo vệ đến cũng chỉ đứng ra đó chứ không thể Can.
Trường 𝙄𝙒 nổi tiếng về nền giáo dục tốt nhưng trong đây toàn Con Ông Cháu Cha.
Giảng Viên và Bảo Vệ kể cả Hiệu Trưởng còn không có tiếng nói thì Bảo Vệ sao dám ngăn cản.
Đăng Dương ẩu đả như cơm bữa nhưng lần này lại là Học Sinh Mới còn là nhà Đầu Tư Gốc nữa.
Gia Thế ai cũng Khủng như ai.
Trần Thủy Ly ( Mẹ Trần Đăng Dương ).
Chuyện này là sao đây?
Trần Thủy Ly ( Mẹ Trần Đăng Dương ).
Mới sáng nay nó còn mặt mũi nguyên vẹn mà giờ đầu máu không là sao hiệu trưởng?
Bà Trần tay đeo đồng hồ đá quý, Makeup không lố cũng không nhạt đối diện với Hiệu Trưởng trên bàn trà.
Nguyễn Quang Anh.
Hỏi con bà đó
Nguyễn Quang Anh.
Tôi đâu có rảnh đâu mà đi đập vào đầu nó
Nguyễn Quang Anh.
Muốn nhiêu tiền
Quang Anh gác chân lên bàn, Đầu hắn quấn miếng băng trắng hơi thấm máu nhẹ, Khoé môi có dấu vết hơi bầm, Áo Quần sáng này vào lớp gọn gàng giờ đã sắn tay áo, Cởi cravat.
Trần Đăng Dương.
Mày nói đéo gì đấy hả con đàn ông ?? Mẹ tao để mày nói thế à // đập bàn //
Đăng dương nắm cổ áo Quang Anh lôi lên, Hắn hất mặt lên khiêu khích Đăng Dương
Nguyễn Quang Anh.
Tao nói thế đấy thằng cu ngắn ?
Nguyễn Quang Anh.
Mày ăn bố mày đi ?!
Hiệu Trưởng.
b..bình tĩnh nào
Hiệu Trưởng tóc chẳng còn máy cọng nay vì hoảng mà trụi đầu, Ông xua tay giảng hoà hai cậu trai trẻ chứ không thể quát lớn.
Trần Thủy Ly ( Mẹ Trần Đăng Dương ).
Đăng Dương.
Trần Đăng Dương.
// Xô Quang Anh ra, hậm hực ngồi xuống ghế //
Trần Thủy Ly ( Mẹ Trần Đăng Dương ).
Tiền thì Tôi lại dư, Thằng bé nhà Tôi hiếu động cũng có nhưng lần này máu me be bét là sao đây ?
Nguyễn Quang Anh.
Ăn no rửng mỡ
Nguyễn Quang Anh.
Bà dạy được nó thì dạy còn không Tôi dạy
Nguyễn Quang Anh.
Mình nhà Bà có tiền hay gì?
Nguyễn Quang Anh.
Đôi giày Tôi mang bằng đống Quần Áo Bà đang mặc đấy
Bà Thủy Ly biết người trước mặt này là ai, Địa vị dưới 1 Người mà Trên vạn người, Đăng Dương tánh cọc chịu không được nên lao vào đấm Quang Anh
Trần Đăng Dương.
// Lôi Quang Anh ra đấm vào mặt Hắn //
Quang Anh đời nào chịu thua, Nắm ngược tóc Đăng Dương vung Nấm Đấm.
Phòng Hiệu Trưởng Chiến Tranh Lần Thứ 2.
Bàn Ghế bị Quang Anh quăng vào người Đăng Dương.
Đăng Dương cầm máy tính Hiệu Trưởng Ném vào Lưng Quang Anh.
Bà Thuỷ Ly đứng nép vào 1 góc tránh chỗ cho Bảo Vệ can ngăn, Bà biết chỉ có thể đợi đến lúc Nguyễn Phu Nhân đến thì mới giải quyết được.
Hai người Phụ Nữ nói chuyện thì sẽ ổn thoã hơn là để 2 Thằng Quý Tử nói chuyện.
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
Trần Phu Nhân thứ lỗi cho đứa Con Trai Tôi.
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
Nó bưởng bỉnh nên lỡ có làm phật lòng Trần Phu Nhân mong lượng thứ bỏ qua
Trần Thủy Ly ( Mẹ Trần Đăng Dương ).
Ối dào, Tôi mới phải xin lỗi vì Thằng Bé nhà Tôi đã làm Thiếu Gia bị thương
Trần Thủy Ly ( Mẹ Trần Đăng Dương ).
Nó hiếu động nên Tôi luôn Dạy nó phải Tôn trọng những Bạn vấn đề não
Trần Thủy Ly ( Mẹ Trần Đăng Dương ).
Vậy mà ra cớ sự này đây..
Bà Trần nhấp ngụm trà điềm đạm Xin Lỗi Bà Nguyễn, đằng sau là là Căn Phòng nơi Quý Tử Nguyễn Và Cậu Ấm Trần đang được Bác Sĩ xem vết thương.
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
Nghe nói Thiếu Gia Trần có ăn có học chỉnh tề vậy mà sao lần này hành sử Vô Đạo Đức thế nhỉ?
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
Phải chăng
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
Do người đẻ ra không dạy dỗ ngay ngắn chị nhờ !?
Trần Thủy Ly ( Mẹ Trần Đăng Dương ).
Lời Đồn thì chắc cũng 80% sự thật, nó cư sử như vậy là do người bị đánh mồm mép
Trần Thủy Ly ( Mẹ Trần Đăng Dương ).
Chẳng biết trên dưới ăn bậy nói bạ đó mà
Trần Thủy Ly ( Mẹ Trần Đăng Dương ).
Haha..
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
Nói chứ
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
// nhấp ngụm trà //
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
Trường tốt nên mới để Con Tôi học tạm vài ngày, Thế mà..
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
Lại có thành phần chẳng ra gì
Trần Thủy Ly ( Mẹ Trần Đăng Dương ).
// nghiến răng //
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
Chẳng phải cho nó Về Đức Thôi chị à
Trần Thủy Ly ( Mẹ Trần Đăng Dương ).
Hahaa.. // cười nhạt //
Trần Thủy Ly ( Mẹ Trần Đăng Dương ).
// ngón tay gõ cộc cộc lên mặt bàn //
Trần Thủy Ly ( Mẹ Trần Đăng Dương ).
Trường Tốt nhưng con người chẳng Tốt thì học bao nhiêu cũng đổ thế thôi chị ơi
Hai Người Phụ Nữ, lườm liếc đấu khẩu.
Nhìn sơ có vẻ như đang Xin Lỗi mong đối phương bỏ qua hành vi của con mình nhưng nghe kĩ thì có sự châm biếng đối phương không hề nhẹ.
Trần Thủy Ly ( Mẹ Trần Đăng Dương ).
Viện Phí lần này tôi sẽ lo toàn bộ, Các cháu chứng kiến cuộc ẩu đã
Trần Thủy Ly ( Mẹ Trần Đăng Dương ).
Cũng đã nói Đăng Dương gây sự trước
Trần Thủy Ly ( Mẹ Trần Đăng Dương ).
Nguyễn Phu Nhân đừng lo lắng, Có lỗi thì cũng phải chịu chứ không thể đổ lên người khác rồi cho mình là nạn nhân được
Nói đến đây Bà Thủy Ly sắc lạnh đôi mắt, sự khinh bỉ hiện rõ mồn một.
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
Sau này Trần Phu Nhân nhớ dạy con cẩn thận
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
Dạy luôn cho thẳng bé cách giữ bình tĩnh và khôn khéo giữ đồ của mình
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
Chứ để bị cướp mất rồi lại quay ra ôm hận..~
Bà nguyễn vẩy tay, 2 Vệ sĩ đằng sau tiến lại Phòng Quang Anh đang nằm trong đó.
Bà Thuỷ Ly liếc nhìn cái dáng vẻ hồ ly tinh đang cầm túi xách hiên ngang đi đứng dậy rời đi.
Trần Thủy Ly ( Mẹ Trần Đăng Dương ).
* Con Diệp Hạ Châu khốn nạn !!*
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
Mặt mũi con thế này Mẹ ăn nói sao với Nhà Nội con đây Quang Anh?
Bà rót tách trà nhìn Quý Tử mặt mũi bầm dập đầu quấn băng trắng mà nhói lòng.
Từ Bé đến Lớn chưa 1 lần động tay động chân việc gì, cưng như trứng mỏng mà càng lớn càng hay ẩu đả.
Mấy lần trước cùng lắm là bầm bên má, vậy mà lần này chảy cả máu đầu.
Hắn ngày bé chạy chơi té trầy đầu gối thôi mà Bà đã Đánh Nhốt giam bảo mẫu Trông Nôm Hắn, Đứt tay là Bà Thủy Ly khóc đứt ruột.
Nguyễn Quang Anh.
// Nằm mệt nhoài trên cái sofa Da //
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
Con có nghe Mẹ không?
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
Không có giao du với mấy đứa vô học đấy nữa !?
Nguyễn Quang Anh.
// Giả Điếc //
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
Quang Anh à !!
Bà mất kiên nhẫn nhưng cũng chẳng dám nặng lời con trai, Ông Nguyễn mà biết chuyện Quang Anh bị đánh lại rùm beng lên.
Nguyễn Quang Anh.
Mẹ cứ làm sao ấy !!
Hắn phát cáu mà Quát lên khiến Quản Gia thật thót người.
Quang Anh ngang bướng đó giờ bị Mẹ cằn nhằn sao mà chịu được.
Nguyễn Quang Anh.
// hậm hực đi lại Thang Máy lên phòng //
Bà Thủy Ly hết cách cũng đành để con trai đi, cái Bà đang sợ là Lão Gia về mà biết Chuyện Con Trai bị đánh sẽ đến trường và sẽ gặp mặt Mẹ Trần Đăng Dương.
Quang Anh không còn nhỏ nhiết gì mà còn phải dạy, càng lớn càng khó bảo.
ᯓ Chương 2 𓆩 ︎𓆪 Nhễ Nhại Nước.
Bối iu ✿
eee nói nghe nè vợ ơi, bối viết khuya á nên đôi lúc sẽ bị sai chính tả mà không để ý
Bối iu ✿
Có đoạn nào bị sai khung thoại hay sai chính tả nhớ nhắc bối nha.
Duy đang hít khí trời buổi sáng, trên tay là chai Betagen màu xanh lá cây, Nó khá ngon nhưng em không biết là vị gì.
Trên nhãn hình như là Mít, Nhưng lại khá giống khóm, Vậy mà thành phần lại có nước dừa.
Dự đoán hôm nay sẽ là 1 ngày nắng đẹp.
Hoàng Đức Duy.
Chiều lên thư viện ôn đề xong là đi đánh bi-a
Hoàng Đức Duy.
Ngày quá tuyệt vờiii
Hoàng Đức Duy.
// cười toe toét //
Em lảm nhảm 1 mình mà cười tủm tỉm, cũng may là có đeo airpods chứ không lại nhầm là Học nhiều hoá ngu.
Hoàng Đức Duy.
Mà cái tên đấm nhau với Đăng Dương lỗ đầu luôn không biết có sao không nữa
Em nhớ lại thì rén ngang, Tên tóc trắng ấy vậy mà 1 - 1 với Đăng Dương đấm ra máu luôn mà.
Hoàng Đức Duy.
// Kéo cửa đi vào lớp //
Gần 1 nữa lớp đã có mặc rồi, em ngó ra bàn mình thì thấy trống hoang.
Hoàng Đức Duy.
Kiểu này nằm viện rồi
Em vẫn chưa ý thức được tên bên cạnh mình du côn cỡ nào.
Chai Betagen khui ra, mùi sữa chua thơm ngất thêm cái bánh mì Sandwich nữa là đủ buổi sáng.
Hoàng Đức Duy.
Sao nữa mẹ ??
Kiều Thơ đôi lúc cũng hay nói chuyện với em, Có khi là bài tập, có khi lại rủ ăn trưa.
Bảo Trần Kiều Thơ.
Thằng đầu trắng ngồi cạnh mày ấy, Tao nghĩ Mày nên coi chừng nó
Nhỏ đứng dậy, Đi lại ngồi lên chỗ của Quang Anh.
Bảo Trần Kiều Thơ.
Hôm qua tao thấy nó đấm thằng Dương không nương tay luôn
Bảo Trần Kiều Thơ.
Mày tánh tình hậu đậu lớ ngớ nó đấm vỡ mồm mày
Kiều Thơ Gia đình cũng bất động sản như Khải Nguyên, Nhưng nhỏ thành tích tốt lại còn dễ bắt chuyện. Nó chơi chung gần hết lớp nên chuyện gì trong lớp nó cũng biết, Nhỏ Quan Hệ Rộng.
Hoàng Đức Duy.
Nó ăn hiếp được tao à? Mày cứ lo xa
Hoàng Đức Duy.
Tao cũng con trai cứng rắn chứ không phải tiếng dạ tiếng vâng đâu mẹ
Bảo Trần Kiều Thơ.
Lo cho mày thôi
Cravat không thắt, Bàn tay trái quấn băng trắng, Trên mặt dán băng cá nhân.
Hoàng Đức Duy.
* Nguyên Vẹn kìa *
Đăng Dương ung dung đi lại chỗ ngồi, Khải Nguyên ngồi sau bàn gã lên tiếng.
Trần Đăng Dương.
Mày nên hỏi Thằng trắng nhách kia kìa
Sự khinh bỉ hiện rõ trên nét mặt Gã, Đăng Dương luôn cầm đầu nhưng vụ đánh nhau, Bạo Lực Học Đường nên mỗi khi có ẩu đả ở 12A4 luôn xướng tên Đăng Dương.
Gã chai lì đòn rồi nên mấy vết đó ăn thua gì mà hỏi thăm.
Hoàng Đức Duy.
* mốt thằng này đi tù tội Bạo Lực Gia Đình chắc cũng không hết hồn lắm*
Đầu trắng nhách mà Đăng Dương khinh thường đã đến.
Nguyễn Quang Anh.
// ngậm cây kẹo liếc Đăng Dương //
Nguyễn Quang Anh.
* Nó còn sống hả ta? *
Trần Đăng Dương.
Cành vàng lá ngọc kìa, chào tiếng đi Nguyên..~
Trần Đăng Dương.
// Cười lớn //
Giọng cười cợt nhã khiến vài tụm Trong phòng cười xì xầm.
Cành Vàng Lá Ngọc chỉ hay dùng ám chỉ Tiểu Thư Đài Cát, Con Gái cưng chủ cả nên Đăng Dương gắn cái danh đó cho Quang Anh là khinh Hắn yếu đuối như Con Gái.
Nguyễn Quang Anh.
// Quăng Balo lên bàn //
Nguyễn Quang Anh.
Thế mà có thằng cu tí bị Cành Vàng Lá Ngọc dần cho mềm xương
Nguyễn Quang Anh.
Băng bó như mới đánh Thế Chiến Thứ Hai vậy nhờ?
Quang Anh chỉ bầm khoé môi và Băng Đầu còn Đăng Dương quấn Băng tới khủy tay, Gò má trái còn Bầm, Trên trán còn phải dán Băng Cá Nhân.
Chung Quy là thương tích nhiều hơn Quang Anh.
Lê Phúc Hiếu.
* Thọc tiết nhau dữ vậy ?? *
Nó phận Lớp Trưởng nhưng lại không dám can.
Cái Mác Lớp Trưởng chỉ để trưng cho đẹp thôi chứ cũng vô tích sự thấy mẹ.
??
Ai là Nguyễn Quang Anh với Trần Đăng Dương vậy?
??
Cuối tiết 3 Hiệu Trưởng mời hai cậu lên phòng Hội Đồng.
??
Thầy muốn gặp mặt để sử lý vụ việc ngày hôm qua.
Trường lớn tuy Dung Túng Ngó Lơ hành vi của Học Sinh nhưng cũng có luật lệ, xô xác nhẹ có thể bỏ qua nhưng đây là Chảy máu đầu, Thiệt hại tài sản Trường.
Hiện trường là 12A4 và Phòng Hiệu Trưởng.
Nguyễn Quang Anh.
Mẹ bả làm gì mà không giải quyết vậy ?? Lằn nhà lằn nhằn
Hắn hậm hực hồi xuống ghế gác chân lên bàn, Duy rén nhẹ.
Khải Nguyên.
Chiều nay ai kia được hiệu trưởng hót cho nghe rồi // cười cợt //
Khải Nguyên.
Nhất Dương Nha
Trần Đăng Dương.
im đi con chó !
Hoàng Đức Duy.
// Nhai bánh mì, dảnh tai lên hóng chuyện //
Quang Anh cáu đéo chịu được, Hắn lảm nhảm chửi thầm Hiệu Trưởng.
Hoàng Đức Duy.
* Hay ghê, Người giàu hay bị khùng *
Hoàng Đức Duy.
* Khứa này mốt yêu ai chắc ngày đánh 3 cử *
Duy nhai chót chép, Quang Anh đánh game.
Gió lùa qua Ngôi Trường rộng lớn, Nơi sắp cho ra đời những vị lãnh tựu, những Sát Thần kinh doanh nhưng cũng sẽ Đào Tạo ra những Con Quỷ Khát Máu thèm Tiền.
Những kẻ đi lên bằng thực lực.
Những kẻ lao đầu vào sách vở vì tương lai.
Nhịn đói nhịn khát bương trãi nơi xa hoa giàu có này.
Cũng có Vung tiền không cần đếm, Tiền cũng chỉ là 1 con số.
Hy Vọng Cuối Cùng Của Gia Đình.
Thôn Quê chân ướt chân ráo lên Thành Thị chốn xô bồ.
Bảng trắng Chi chít chữ xanh, chúng chồng chéo lên nhau, Nét chữ thì nghệch ngoạc.
Hoàng Đức Duy.
// Nhai chót chép //
Hình ảnh của giới trẻ hiện nay.
Nguyễn Quang Anh.
// Liếc qua Em //
Nguyễn Quang Anh.
* Nó vô Trường này bằng cách nào vậy? *
Duy đang ăn tụt hứng hẵng, Cảm giác này chỉ có thể là có người nhìn.
Hoàng Đức Duy.
... // nhìn lên Giáo Sư //
Ổng còn đang đắm chìm với lý thuyết, Vậy cảm giác này từ đâu?
Hoàng Đức Duy.
Nhỏ nào dòm miệng tao vậy ?? // nói nhỏ //
Em đảo mắt liên tục quanh lớp, Em ngồi gần cuối lớp nên có thể quan sát hết.
1 Họng bánh tráng nên vừa nhai vừa tìm kiếm, Em quay qua trái thì đụng ngay Quang Anh.
Hoàng Đức Duy.
Hong có xin nha bạn..
Hoàng Đức Duy.
// giấu vội bịch bánh tráng //
Nguyễn Quang Anh.
? dở người à cứt thằn lằn
Nguyễn Quang Anh.
Mày nghĩ bố giống thèm lắm à ??
Hoàng Đức Duy.
Thì nói dị á
Em lùa 1 họng bánh rồi nhét vô Balo, vừa nhai vừa xé bịch khăn Uớt giấy chùi miệng, Công dụng nó chỉ có thế thôi.
Hoàng Đức Duy.
* Mà nãy nó nói ai cứt thằn lằn vậy ta? *
Giáo Sư.
Cũng Như lúc sáng đã có Thông Báo
Giáo Sư.
Quang Anh và Đăng Dương lên phòng Hiệu Trưởng
Giáo Sư.
Còn lại thì giải lao chờ tiết 4
Giáo Sư.
// Thu dọn Giáo Án trên bàn //
Nguyễn Quang Anh.
Làm biếng viết vãi ra
Hắn ngửa cổ ra sau, tay xoay xoay cây bút bi mà nhìn cuốn tập trắng trơn.
Mấy cái bài đó không quan trọng thật nhưng nếu không ghi chữ nào về Ông Bố lại quở trách.
Em khều khều áo Hắn, không kéo mạnh chỉ đủ để Hắn chú ý.
Nguyễn Quang Anh.
Mày muốn như thằng xám khói kia không?
Nguyễn Quang Anh.
Bố cáu mày sáng giờ rồi nhé.. con chó !
Hoàng Đức Duy.
H-hong có ghẹo
Hoàng Đức Duy.
Ý là hỏi chép không kiệp thì đưa đây tớ chép cho
Duy nổi lòng trách ẩn, không biết sao nhưng Duy có cái tính hay giúp người, mặc dù là luôn bị người ta cắn lại nhưng vẫn cứ thói không bỏ.
Người ta gọi là Nghèo mà còn hay làm phước !
Nguyễn Quang Anh.
* Hậu quả của việc hít chung bầu không khí với con chó hôm qua đánh tao đây mà.. *
Hắn mở Balo, lấy tập môn tiếp theo ra cộng thêm môn vừa nãy ném hết qua chỗ duy, Kéo ghế đứng lên.
Nguyễn Quang Anh.
Đòi thì cho đó
Có osin không công ngại gì mà không chịu.
Hắn rời khỏi chỗ đi ra khỏi lớp, Duy cũng không hiểu nổi sao lại đòi chép dùm Hắn nữa, cứ nghĩ là Hắn hôm qua bị đánh nên còn ê ẩm mình mẩy nên hôm nay mới không ghi bài được.
bạn cùng bàn thì phải giúp nhau.
Duy lật từng trang mà cảm thán, tập sạch thì đáng tuyên dương nhưng chữ cũng sạch nốt thì đáng đúp lớp, có bài ghi có bài không.
Lê Phúc Hiếu.
Tập của ai vậy
Hoàng Đức Duy.
Thì kế bên nè
Hoàng Đức Duy.
Lên phòng Hiệu Trưởng rồi nên tui ghi hộ
Lê Phúc Hiếu.
Còn 2 Môn nữa mới xong buổi sáng
Lê Phúc Hiếu.
Mày ghi cho nó rồi ai ghi cho mày?
Lê Phúc Hiếu.
Mày ghi hết 5 cuốn tập à
Duy ngơ như bò đeo tai nghe, Giờ em mới nhận ra là còn bản thân nữa, Em cứu Hắn rồi ai cứu Em?
Lê Phúc Hiếu.
Khỏi nghe.. // lấy sách che mặt //
Lê Phúc Hiếu.
Tự làm tự gánh đi à
Duy mím môi mở Tập mình ra chép vào tập Hắn, Thề , sau lần này Em không cứu ai nữa đâu.
Bầu trời âm u quanh nơi Thành Phố đông đúc đô thị.
Những hạt mưa rơi lất cất xuống mái Trường rộng lớn, Hơi lạnh bắt đầu luồn lách vào các lớp học thổi bàn tay tê cóng, Run run bả vai. Trận mưa lớn như hét vào mặt Con Người.
Duy thẫn người nhìn ra sân Trường, Cây bàn to đang bị gió thổi rung rinh khiến lá cây rụng rời khỏi cành, Gió thổi biến dáng cả những vũng nước gợn sóng.
Duy bình thường đi bộ đi học hoặc đạp xe địa hình đi học, Nhưng nay do đi thay nhớt nên lội bộ.
Hoàng Đức Duy.
Nó thổi tao bay luôn á
Duy ôm 1 Cái Balo trên người còn đeo thêm 1 cái trên vai.
Cái Balo trên tay không phải của Em.
Nguyễn Quang Anh.
Thằng Kia !
Hoàng Đức Duy.
// Giật mình, Quay lại //
Quang Anh đang đi lại phía em, Vậy chắc là Gọi Em.
Nguyễn Quang Anh.
Hả cái L..
Nguyễn Quang Anh.
Mày ôm Balo tao đi đâu vậy?
Hoàng Đức Duy.
Nãy tính để trên lớp òi nhưng mà sợ có người lấy nên ôm xuống đây luôn
Hoàng Đức Duy.
Xin loii nhe
Em dúi cái Balo trả lại cho Quang Anh.
Hoàng Đức Duy.
Tớ chép đủ rồi á, còn mấy Cuốn tập trong hộc bàn Cậu cũng nhét vào Balo luôn rồi.
Hoàng Đức Duy.
à mà, Cậu cất tiền cẩn thận nhaa tại nãy tớ lật tới trang kia thấy tờ 200 á, Tớ nhét vào ngăn trong rồi í.
Em cười tủm tỉm vẫy tay tạm biệt Hắn.
Hoàng Đức Duy.
Bái bai nghe
Duy chạy tháo Balo ra che đầu, Chống nước nên cũng Đỡ lo, Em chạy thục mạng ra ngoài mưa. Gió thổi lòng lọng tưởng chừng nuốt lấy Duy.
Không có nổi cái áo khoác trên người, Thằng nhóc với Logo Trường Danh giá đội mưa chạy về, Đôi giày trắng dính nước dơ nhưng cũng không cản bước được thân hình nhỏ nhắn ấy.
Nó khiến Quang Anh cứ nhìn theo mãi.
Quang Anh sống trong sự tôn sùng và nịnh nọt quen rồi, Lần đầu cảm nhận sự thật thà..
Nó là cái gì đó mới mẻ mà Hắn không tài nào diễn tả được.
ᯓ Chương 3 𓆩 ︎𓆪 Va chạm xác thịt.
Trời sớm mát rười rượi thổi lạnh cóng gương mặt phè phởn của em đang ton ton trên chiếc xe địa hình của mình lao vùn vụt qua những cột đèn đỏ.
Hoàng Đức Duy.
ôi phê làm sao..~
Hoàng Đức Duy.
Đi con chiến mã nhìn ngầu đét hơn đi căng hải
Bon bon trên con đường dốc quen thuộc, Duy liếc mắt ra vỉa hè bên trái thấy bóng dáng ai đó quen thuộc đến lạ.
Cái đầu tẩy và cái thân hình cao ráo như thế chỉ có thể là anh bạn cùng bàn.
Hoàng Đức Duy.
Sao đi bộ vậy ta?
Người kia sải bước, tay đút túi quần hiên ngang đi trên con đường hơi vắng người đi lại, trông Hắn có vẻ sáng nay không dễ nói chuyện.
Quang Anh giật thói người, Duy thắn gấp trông cool ngầu như học bá giúp đỡ bạn cùng lớp gặp khó khăn. Em lập tức tự mãn.
Hoàng Đức Duy.
* Ngầu Quá *
Nguyễn Quang Anh.
Mày dẩm à?
Hoàng Đức Duy.
bạn muốn quá dang hong?
Đáp lại em là người kia lập tức bỏ đi, Duy sượng người quê xệ thầm nhủ.
Hoàng Đức Duy.
* mốt mày già tao rút ống thở mày nè con *
Em đạp theo Hắn, không phải bỏ đi để Hắn lội bộ mà Duy nay cà chớn.
Hoàng Đức Duy.
// Huýt xáo //
Hoàng Đức Duy.
úi giời, đi trên con chiến mã này sướng rơn người
Hoàng Đức Duy.
có lòng tốt mà ai kia chả thèm, mà sắp trễ học rồi phải không ta?
Quang Anh lúc này mới khựng lại, mò mẩn trong túi quần rút điện thoại ra coi giờ.
Hắn nhăn mặt, biết nếu còn cà rởn ở đây mãi thì sẽ muộn học, Duy thì thong rong lắm vì em cũng đi trễ nhiều rồi, còn Hắn mới chuyển đến mà trễ thì sẽ thật sự không ổn.
Nguyễn Quang Anh.
// Ghét ra mặt //
Tên kia ấm đầu hay sao mà kêu em là ủn ỉn? em nhìn như cây tăm mà kêu ủn ỉn.
Ăn thì có ăn đấy nhưng không đến nổi béo lên như vậy, Duy nghệch mặt ra đối diện với Quang Anh.
Nam Nhi mà bị kêu ủn ỉn thì nhục không tả được.
Hoàng Đức Duy.
Ê con bông cải!
Hoàng Đức Duy.
đâu mày nói lại coi?! // nắm cổ áo Hắn //
Quang Anh bị nắm nhăn nhún áo trắng, Nãy giờ Hắn cứ nhởn nhơ nhưng bị Duy đột ngột lao đến nắm cổ áo, bản tính cọc sẵn rồi nên Hắn nắm cổ áo Duy giật xuống.
Hoàng Đức Duy.
m..má mày!!
Em vùng vằng nhưng sao làm lại Quang Anh..
Hoàng Đức Duy.
// Nắm đầu Hắn giật xuống //
Hoàng Đức Duy.
Sủa cái L..
Nguyễn Quang Anh.
á..chó chết
// Điếng Người //
Nước mắt lẫn bụi cát đường bám vào mặt em trông thật dơ dáy, bộ đồng phục trắng cọ sát xuống nền đường nhựa bắt đầu rách vài chỗ và dơ theo mặt em.
Em và Hắn cứ kẻ đấm kẻ giật tóc như thù nhau truyền kiếp.
Người đi đường thì dừng lại Mở lóc kẹt lên chụp hình còn không thì quay Video.
Hoàng Đức Duy.
// Đè đầu Hắn xuống cắn mạnh lên cổ //
Nguyễn Quang Anh.
CON CHÓ !!
Hắn giật tóc em cỡ nào cũng không buông ra, Hết giật rồi đập đầu em nhưng Duy cứ như đĩa đói mà cắn cổ hắn chảy máu xuống cổ áo.
Duy nắm xé luôn miếng vải băng đầu của Hắn xuống.
Dân văn phòng đã chạy đến túm em và hắn ra
??
Cầm máu cho thằng nhóc kia nhanh coi!! // Quát lớn //
Hoàng Đức Duy.
Grừ.. Má mày còn đánh tao không ?!!
Nguyễn Quang Anh.
// Đạp mạnh bụng Duy //
Duy máu me bê bết còn Quang Anh đầu tóc tả tơi còn cổ thì rướm máu, Duy chai lì đòn nên không xi nhê còn nép vào người chú Công An mà trốn.
Quang Anh cay không thể tả, Hắn Cảm thán.
Nguyễn Quang Anh.
* Má nó! Con này bộ là ma cà rồng hay gì mà cắn cỡ đó!! *
Trai trẻ đánh nhau lần đầu bị cắn.
Hoàng Đức Duy.
huhu..b-bạn đánh cháu
Duy nép vào người Anh Công An mếu máo kể khổ, còn dậm mắm sờ đầu mình ươn ướt máu.
Nguyễn Quang Anh.
????????
Hoàng Đức Duy.
ch..cháu chỉ định chở..b-bạn đi học.. Hức x-xong tự nhiên..huhu bạn cáu
Hoàng Đức Duy.
Hức..hức.. B-bạn đánh cháu
Về mặt vật lý thì Duy tả tơi hơn Quang Anh, Còn Hắn thì rối tung đầu tóc với đứt cúc áo.
Nặng nhất là vết cắn ở cổ.
Còn Duy mặt mày bầm dập, đầu chảy máu quần áo dơ dáy xộc xệt đất cát.
Quang Anh nghiến răng nhìn Duy đang kể khổ.
Nguyễn Quang Anh.
Mày đánh bố trước còn sủa!!
* ẹee quéooo Quéo quéo quéo quéo *
Ý Tá đỡ ngay lập tức xuống xe xem tình hình, Hai nạn nhân còn đi đứng được, Mỉnh mẩy ai cũng máu me.
Y Tá.
Mấy anh đỡ hai đứa nhỏ lên xe giúp tôi
Nguyễn Quang Anh.
// Né //
Nguyễn Quang Anh.
Không có mỏng manh như con kia!
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
📲 Con đâu ở đâu vậy?
Không phải tự nhiên mà Hắn đi bộ.
Hắn được tài xế đưa đi học nhưng giữa đường thì tài xế lạt tay lái sắn vô lề đường cong niền xe.
Công tử bột cáu lên nên bỏ đi học 1 mình.
Nguyễn Quang Anh.
Bệnh viện
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
📲 gì cơ??
Bà Nguyễn hốt hoảng mà chạy đến bệnh viện.
Hôm qua vừa đánh nhau với Đăng Dương hôm nay lại ở bệnh viện, Ngày Mai sẽ là gì nữa?
tiếng guốc vội vả ngoài hành lang như đòi mạng.
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
// Mở bung cửa // Quang Anh !!
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
// chạy đến giường bệnh //
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
Con tôi làm sao thế này? Sao thế hả ?!!
Hoàng Đức Duy.
// Lấy chăn trùm lên đầu che mặt //
Duy biết mình gây hoạ rồi nên phải chuồn trước khi bị tóm.
Nguyễn Quang Anh.
Bình Thường
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
Máu me như này mà con nói bình thường sao??
Bà Nguyễn Rơm rớm nước mắt, con vàng con ngọc của bà nuôi nấng từng ấy năm vậy mà mới đi học mấy ngày đã tàn tạ tả tơi như này, Nhói lòng người mẹ.
Hoàng Đức Duy.
// rón rén xuống giường lùi từ từ ra cửa //
Duy thì tàn tạ hơn hắn, Cơ thể băng bó tùm lum chỗ.
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
Là ai làm Quang Anh?
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
Té?
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
Con đừng có bao che!
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
Mẹ đọc bệnh án con rồi
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
Đăng Dương?
Nguyễn Quang Anh.
Mẹ nghĩ nó còn lá gan để đánh con lần 2 chắc
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
Bây giờ con nói không?
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
Nó là ai mà con bao che cho nó?
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
Nó là ai mà để con phải lớn tiếng với mẹ vậy hả Quang Anh?
Quang Anh lúc này mới nhìn ra sau lưng Mẹ, Bóng dáng Duy đã mất biệt
Nguyễn Quang Anh.
* Biết khôn thì chạy cho xa *
Nguyễn Quang Anh.
Con va phải côn đồ nên mới bị đánh, Mẹ nên hỏi tài xế của mẹ làm ăn kiều gì để con đi bộ đi
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
Thật?
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
Côn đồ nào cắn con?
Nguyễn Quang Anh.
Không lại trai yêu của mẹ thì cắn thôi, bình thường.
Nguyễn Thục Anh ( Mẹ Nguyễn Quang Anh )
Chuyện tài xế mẹ sẽ giải quyết, còn con không có tự ý đi 1 mình nữa Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh.
rồi rồi mà // chùm chăn che đầu //
Hắn biết gia cảnh Duy, và biết luôn Mẹ hắn sẽ làm gì khi biết Duy đánh hắn.
Đăng Dương con nhà khá giả có mối quan hệ với gia đình Hắn nên mới an ổn mà sống tiếp, còn Duy đi học bằng học bổng thì tiền đâu ra mà đền.
Nổi lòng trách ẩn nên mới bao che.
Chứ không có ý gì với Duy đâu..
Bối iu ✿
Chưa check chính tả =)) nhắc tớ nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play