SGP | [Bâng X Quý] | Ký Túc Xá 204 - Nơi Lưu Giữ Ký Ức Của Tuổi Thanh Xuân
Chương 1 :#Những Bước Chân Đầu Tiên
#note : Đọc phần giới thiệu trước, để hiểu chút về truyện nhé💙
Ký Túc Xá 204 - Nơi Lưu Giữ Ký Ức Của Tuổi Thanh Xuân
Chương 1 - Những Bước Chân Đầu Tiên
Kỳ nghỉ hè khép lại bằng tiếng ve cuối mùa, ngày tựu trường khe khẽ gõ cửa. Sân trường bắt đầu rộn ràng, người người tấp nập như đàn kiến nhỏ, hối hả chuẩn bị cho buổi khai giảng mở đầu một hành trình mới.
Ngọc Quý, không ngoại lệ, cậu cũng hòa vào nhịp rộn ràng ấy. Từ sáng sớm, cậu đã lặng lẽ thức dậy, chuẩn bị mọi thứ cho buổi khai giảng đầu tiên của đời sinh viên.
Bước tới cổng trường với cái đầu tóc xoăn tít nhưng không kém phần gọn gàng, từng nếp quần nếp áo được là phẳng phiu,chỉn chu, làm cho Ngọc Quý có cảm giác tăng thêm 100% tự tin vào nhan sắc "thơm mùi nắng mới" của mình.
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Wơ...C-cái trường gì m-mà to dữ...! //ngỡ ngàng//
Ánh mắt Ngọc Quý khẽ sáng lên khi ngôi trường hiện ra trước mặt — một không gian rộng lớn, sạch sẽ và tràn đầy hơi thở hiện đại. Cậu đứng lặng vài giây, tim khẽ chậm lại rồi bỗng rộn ràng, như một thế giới đang hiện ra trước mắt.
Ngọc Quý lơ ngơ như chú nai lạc vào rừng thu, khẽ khàng bước những bước đầu tiên đầy bỡ ngỡ vào ngôi trường mới — nơi cậu biết rằng một hành trình khác đang bắt đầu.
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Không có ai...mình quen ha?//ló ngó//
Nguyễn Hữu Đạt
//kéo áo cậu lại// Có tao nè!
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
//giật mình, mắt trợn tròn nhìn Đạt//H-hả!?
Hữu Đạt — người bạn thân chí cốt của Ngọc Quý suốt những năm tháng cấp ba.
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Ể,mày chui đâu ra vậy? //hoàn hồn, quay mặt lại hỏi Hữu Đạt//
Nguyễn Hữu Đạt
Chui ra từ những tháng ngày cấp 3 cực khổ để đến với mày đấy! Thế nào? Nghị lực không?//nháy mắt//
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Không...!//phũ phàng//
Nguyễn Hữu Đạt
Gì! Sao mày lại có thể phũ phàng với người bạn đẹp trai như tao chứ//tự luyến//
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Gớm...//lẩm bẩm//
Nguyễn Hữu Đạt
Nè! Nghe đó nha! //liếc cậu//
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Dạ dạ, em xin lỗi..!
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
A, từ từ, mệt mệt..!//thở hổn hển, ngồi bệt xuống cạnh gốc cây trong trường//
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Mày dẫn tao đi đâu đó! Mệt chết!
Nguyễn Hữu Đạt
Đi tham quan trường, tiện... đi kiếm Tấn Khoa luôn!
Theo đúng kế hoạch, Hữu Đạt sẽ dẫn Ngọc Quý đi tham quan khắp trường, nhưng... mục tiêu thật sự lại là tìm cho ra Tấn Khoa — người khiến trái tim Đạt lỡ một nhịp suốt bao lâu nay.
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Tấn Khoa! Tấn Khoa! Lúc nào cũng Tấn Khoa!//càm ràm//
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Tí đi kiếm cậu ta sau...giờ tao mệt!//mặt bê bết mồ hôi//
Nguyễn Hữu Đạt
Không được! T-Tao nhớ Tấn Khoa lắm rồi...// nói nhỏ dần//
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Haiz...Vẫn còn thương//búng tay//
fi5 k e gái xinh đẹp?
Kiểm tra chính tả giúp tthuy nha!!
fi5 k e gái xinh đẹp?
Lần đầu viết CP idol... mong mn ủng hộ...:>
Chương 2 :#Tấn Khoa
Ký Túc Xá 204 - Nơi Lưu Giữ Ký Ức Của Tuổi Thanh Xuân
Nguyễn Hữu Đạt
Không được! Tao nhớ Tấn Khoa lắm rồi...// nói nhỏ dần//
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Haiz...Vẫn còn thương//búng tay//
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Hm...//ngó nghiêng//
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Ê đó! Kìa! Tấn Khoa!// vỗ nhẹ vào vai Đạt, chỉ Tấn Khoa//
Nguyễn Hữu Đạt
//mắt sáng lên// Hả!? Đâu?
Ngay khoảnh khắc ánh mắt Hữu Đạt chạm phải Tấn Khoa giữa sân trường đông đúc, thời gian như chững lại đôi nhịp. Cậu đứng lặng, hơi thở khẽ hụt một nhịp, tim đập rối ren như bản nhạc bị tua nhanh bất chợt.
Vẫn là dáng người quen thuộc ấy, nụ cười ấy — như nắng đầu thu dịu dàng, khiến Đạt không khỏi ngẩn ngơ.
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
//Ngó lên coi mặt Đạt, rồi lại liếc qua chỗ khoa, rồi lại nhìn Đạt// "Không rời mắt một giây luôn! Tương tư cỡ này!"
Trong phút chốc, mọi kế hoạch dẫn Quý đi tham quan bỗng tan biến như mây bay… chỉ còn lại một Đạt lặng thầm, nhìn theo bóng người khiến cậu xao xuyến suốt bao ngày qua.
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Ơ nhưng mà...//lẩm bẩm//
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Cứ đứng vậy á hả!?
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Đạt! Đạt! Đạt!!
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Hữu Đạt!!//hét to//
Nguyễn Hữu Đạt
Làm sao?//hồn vẫn chưa hoàn lại//
Nguyễn Hữu Đạt
Có quái vật hả!!?
Nguyễn Hữu Đạt
Ở đâu,ở đâu!? Có to không? Chạy lẹ đi nó bắt bây giờ!!!//hoảng hốt, sốt ruột//
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Có tao nè! Tao quái vật nè!
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Duma! Ngắm người ta rồi quên tao luôn rồi hả, bạn tồi!
Nguyễn Hữu Đạt
A...à..à...//gãi đầu//
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Muốn gặp đúng không? Tao dẫn mày đi
Nguyễn Hữu Đạt
A...không được không được//kéo Quý lại//
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Làm sao, tao giúp mày đỡ nhớ nó hơn còn gì//nghiêng đầu nhìn Đạt//
Nguyễn Hữu Đạt
N-ngại...//lí nhí//
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
//Ôm trán// Ôi trời ơi...Nó còn không biết mày thích nó mà, lo gì chứ
Ngọc Quý liếc nhìn Đạt, vành tai đỏ ửng vì ngại ,mà không nhịn được nghĩ thầm: "Đã nghiện còn ngại, đúng là bệnh nan y."
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Vậy thôi khỏi đi, đứng đó mà nhìn...//bật lực ngồi sụp xuống lại gốc cây//
Nguyễn Hữu Đạt
N-Nhưng m-mà...//mắt vẫn dán vào Khoa//
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Cailonma, Tao đá mày giờ đó Đạt...//chống cằm,nhìn Đạt với một ánh mắt phán xét//
Nguyễn Hữu Đạt
Vậy đi ra đấy đi...
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Hơ hơ, đi!//nắm cổ tay Đạt kéo đi//
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Tấn Khoa! //nắm tay Đạt kéo lại//
Nguyễn Hữu Đạt
"Aaa, bình tình bình tĩnh, tim ơi!!" //la hét trong lòng//
Đinh Tấn Khoa
Hửm?//quay đầu lại nhìn//
Tấn Khoa cao tầm 1m74-1m75, dáng người thon gọn, vai rộng vừa đủ để tạo cảm giác an toàn, tóc đen cắt gọn gàng, mái xõa nhẹ theo từng chuyển động. Da cậu trắng ngần, ánh nắng sớm phản chiếu làm sống mũi cao thêm nổi bật. Đôi mắt sâu, long lanh như lúc nào cũng đang giấu một nụ cười lặng lẽ.
Từng bước chân cậu đi đều nhẹ nhàng mà vững vàng, mang theo thứ khí chất khó gọi tên — vừa dịu dàng, vừa xa cách, như gió đầu thu lướt qua má người ta một thoáng rồi biến mất.
Đinh Tấn Khoa
Ngọc Quý, Hữu Đạt?
Đinh Tấn Khoa
Lâu rồi mới gặp 2 cậu đấy.//giọng thong thả//
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
À, Chào nhé!//kéo Đạt lại //
Nguyễn Hữu Đạt
A! A..À..C-chào Khoa nha...Lâu rồi không gặp!//lắp bắp//
fi5 k e gái xinh đẹp?
kiểm tra giúp toi lỗi chính tả nhaa!
Chương 3 :#Thôi Xong!
Ký Túc Xá 204 - Nơi Lưu Giữ Ký Ức Của Tuổi Thanh Xuân
"abc" : suy nghĩ
*abc* : nói nhỏ
//abcd//: hành động
📞: nch điện thoại
💬 : nhắn tin
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
À, Chào nhé!//kéo Đạt lại //
Nguyễn Hữu Đạt
A! A..À..C-chào Khoa nha...Lâu rồi không gặp!//lắp bắp//
Đinh Tấn Khoa
//nhìn Đạt // Chào cậu nha.
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
?? "Rồi còn tao!? tao chào mà không ngó một tiếng!!"//chửi thầm trong lòng//
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
//Nhìn Đạt, nhìn Khoa, nhìn Đạt, nhìn Khoa,đảo mắt qua đảo mắt lại// "tụi bay... đừng có để tao nóng máu nha!"
Ngọc Quý nhìn cặp gà bông đang ra sức thả hint trước mặt, khẽ bặm môi, trong đầu không khỏi rủa thầm đôi ba câu cho đỡ tức.
Đinh Tấn Khoa
//nhìn Hữu Đạt// Cậu sao thế?
Nguyễn Hữu Đạt
T-tớ..a...tớ...// gãi đầu//
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
E hèm! Tao ra kia mua nước, tí tao quay lại, Đạt ở đây nha Đạt.//đẩy mạnh Đạt về phía Khoa//
Nguyễn Hữu Đạt
A!//ngắm chặt mắt//
Nguyễn Hữu Đạt
"Ể!??? Wtf??? Không đau!???"
Ngay khoảnh khắc ấy, Hữu Đạt cứ ngỡ mình sắp ngã một cú đau điếng vì pha "phản bội" của Quý ngay trước mặt crush — chỉ nghĩ thôi đã thấy xấu hổ muốn độn thổ. Nhưng kỳ lạ thay, thay vì chạm đất, cậu lại thấy mình được giữ lại trong một vòng tay ấm áp, lạ lẫm mà khiến tim đập loạn.
Tim Đạt đập thình thịch như đánh trống, đôi mắt mở to, vừa ngạc nhiên, vừa... rung rinh.
Đinh Tấn Khoa
//Ôm Đạt, nhìn Đạt bằng ánh mắt ân cần// Cậu... Có sao không?
Nguyễn Hữu Đạt
"Cái gì, cái gì vậy trời!!!!!!"
Nguyễn Hữu Đạt
"xấu hổ chết mất thôi!!!! nhưng mà cũng đã thiệt...!!!"//gào thét trong lòng//
Nguyễn Hữu Đạt
"Ngọc Quý!!!!!"
Nguyễn Hữu Đạt
T-tớ..tớ...k-không sao...//mặt đỏ ửng, không nói thàng lời//
Đinh Tấn Khoa
//cười nhẹ// "Đáng yêu thật..."
Gương mặt Đạt đỏ rần như cà chua chín, mắt mở to ngỡ ngàng như thể vừa trúng số. Miệng thì há hốc nhưng không thốt ra lời nào, chỉ biết trân trối nhìn khuôn mặt điển trai sát sàn sạt.
Trái tim trong lồng ngực như bị ai đó nhấn nút tua nhanh, đập thình thịch không phanh.
“Thôi xong… crush ôm mình rồi… chết thật… nhưng mà thích thật…”
Đinh Tấn Khoa
Tớ đưa cậu ra ghế ngồi nhé?//cúi mặt xuống gần sát mặt Đạt hỏi//
Nguyễn Hữu Đạt
//giật bắn,theo bản năng lùi ra sau một bước ngắn// À..đ-được...
Nguyễn Hữu Đạt
"Cậu ấy gần quáaaa!!!! trời ơi đẹp quá!!!"
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
//vừa đi vừa ngoảnh đi nhìn Đạt và Khoa// Thế có phải nhanh không!
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
//Búng tay// Cứ phải để thằng Quý đây ra tay mới chịu
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
Một pha ngã thẳng vào lòng crush xuyên lòng đất!
Ngọc Quý vừa bước đi vừa ngoái đầu nhìn hai “gà bông tương lai” phía sau, miệng khẽ cười hí hửng như thể vừa xem được một thước phim ngôn tình sống động. Mải mê vui trong lòng, cậu không để ý trước mắt và — bịch! — va phải một bạn học vừa đi tới.
Mùi hương nước giặt dịu nhẹ lướt qua mũi, Quý loạng choạng suýt ngã thì được một cánh tay kịp giữ lại.
Ngước lên, ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt xa lạ mà ngỡ thân quen... Tim Ngọc Quý lỡ một nhịp.
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
"Thôi xong!"
Nguyễn Ngọc Quý / Quốc Hận
"Chết toi, hai đứa nó, rồi giờ tới mình hả!?"
fi5 k e gái xinh đẹp?
Kiểm tra ctả giúp toii!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play