Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DazChuu, Soukoku] Cuộc Sống Hôn Nhân Ép Buộc!

chap 1 Gặp gỡ!?

T/g overthầnkinh
T/g overthầnkinh
Nhô các bồ
T/g overthầnkinh
T/g overthầnkinh
Nu nè, đây là bộ truyện mới của tôi, mong mng ủng hộ nhe😚
T/g overthầnkinh
T/g overthầnkinh
Chúc các tình iu đọc truyện vui vẻ nhen
//abc// : hành động, vv… “abc” : suy nghĩ nhân vật _abc : tin nhắn 📱abc : nói qua điện thoại -abc- : tiếng động Lưu ý! Có sai chính tả, tên nhân vật có thể bị sai, tính cách nhân vật ko giống 100%, OCC!
Trong một căn phòng
Có hai người đang bàn bạc về một vấn đề
Mẹ Dazai
Mẹ Dazai
Đến khi nào anh mới trả nợ đây hả?
Một người phụ nữ trung niên nhưng lại toát ra một khí chất khác người lên tiếng
Mẹ Dazai
Mẹ Dazai
Đã hết hạn rồi
Ba Chuuya
Ba Chuuya
Cho tôi thêm thời gian đi! Tôi sẽ kêu thằng con trai của tôi kiếm tiền trả cho bà
Người đàn ông ngồi đối diện bà nói
Mẹ Dazai
Mẹ Dazai
Con trai sao
Ba Chuuya
Ba Chuuya
Đúng tôi có thằng con trai nhưng nó vô dụng lắm
Mẹ Dazai
Mẹ Dazai
Ùm…con trai anh là gì?
Ba Chuuya
Ba Chuuya
Nó là Omega, con trai mà là Omega đúng là nhục nhã
Mẹ Dazai
Mẹ Dazai
Cũng tiện đấy
Ba Chuuya
Ba Chuuya
Hả?
Mẹ Dazai
Mẹ Dazai
Tôi đang cần kiếm một người vợ biết nghe lời cho con trai tôi
Mẹ Dazai
Mẹ Dazai
Vậy…anh nghĩ sao về việc cho con anh và con tôi kết hôn?
Ba Chuuya
Ba Chuuya
Nhưng nó sẽ giúp tôi được gì chứ?
Mẹ Dazai
Mẹ Dazai
Tất nhiên là xoá hết khoảng nợ 2 tỷ của anh
Ba Chuuya
Ba Chuuya
Được! Được!
Ông ta vui mừng đồng ý
.
.
.
Chào tôi là Nakahara Chuuya, 22 tuổi
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Tên: Nakahara Chuuya Tuổi: 22 tuổi Giới tính: nam (Omega lặn) Nghề nghiệp: Nviên bán hàng Thích: tiền, rượu, ngủ,… Ghét: những tên tự cao Pheromone: hoa sơn trà
Hiện tại là 22:30, tôi đang trên đường về nhà sau giờ làm
Mấy nay tôi làm việc khá muộn nên toàn về vào tối đêm, sớm nhất chắc là 22:00
Làm việc từ 18:45 đến giờ, tôi cảm thấy khá đói nên ghé qua một quán ăn trên đường về
Tuy đã trễ nhưng quán này vẫn khá đông
Tôi kiếm được một chỗ trống gần cửa
Ngồi xuống
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Phục vụ ơi!
Chấp mọi vai diễn
Chấp mọi vai diễn
Phục vụ: đây là menu ạ
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Cho tôi một phần cơm gà nhé
Chấp mọi vai diễn
Chấp mọi vai diễn
Phục vụ: vâng ạ
Gọi món xong, cậu phục vụ cũng đi ra chỗ khác
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
“Chắc đồ ăn ở đây ngon lắm nhỉ, quán đông vậy mà…”
Đang suy nghĩ lung tung, mắt tôi vô tình hướng về phía cậu khách mới vào quán vẫn đang lay hoay tìm bàn
Cậu ta có một mái tóc nâu, khuôn mặt điển trai và vóc dáng cao ráo
Dazai Osamu
Dazai Osamu
À cậu gì ơi!
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Hả?
Cậu khách ấy lại gần tôi
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Cậu ngồi ở đây một mình hả?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Ừ, đúng rồi. Sao thế?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Vậy tôi có thể ngồi đây được không?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
À được
Cậu ta ngồi xuống đối diện tôi
Rồi cậu ta gọi món
Trùng hợp cậu ta cũng gọi một phần cơm gà
Chấp mọi vai diễn
Chấp mọi vai diễn
Phục vụ: phần cơm gà của quý khách đây
Phục đặt xuống bàn phần cơm
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Cậu cũng đặt cơm gà à, trùng hợp nhỉ
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Dazai Osamu
Dazai Osamu
“Người gì ít nói vậy”
Tôi không quan tâm đến cậu ta, tập trung thưởng thức đồ ăn của mình
Phần ăn của cậu ta cũng ra
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Này!
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Hả? Cậu kêu tôi à
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Chúng ta làm quen được không?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Hửm? Tôi không muốn làm quen với ai hết
Tôi thẳng thừng từ chối
Không phải vì tôi chảnh mà vì tôi sợ người ta sẽ tránh xa tôi khi biết hoàn cảnh nghèo nàn này
Dazai Osamu
Dazai Osamu
À…không sao
.
.
.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Phục vụ tính tiền đi
Chấp mọi vai diễn
Chấp mọi vai diễn
Phục vụ: dạ của anh hết xxx ạ
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//đưa tiền cho phục vụ//
Chấp mọi vai diễn
Chấp mọi vai diễn
Phục vụ: cảm ơn quý khách ạ
Tôi đứng dậy
Bước ra khỏi quán, bỗng điện thoại tôi “ting” lên
Mở điện thoại ra, tôi thấy một dòng tin nhắn chẳng chút quan tâm của ba mình
Ba Chuuya
Ba Chuuya
_thằng kia! Mày lại la cà ở đâu hả?
Tôi ngó lơ tin nhắn đó mà đi tiếp
Như mọi người thấy, tôi có một người ba nhưng ông ta lại chẳng ra dáng một người ba. Ông ta tệ bạc, chỉ biết rượu chè, dính vào mấy trò đỏ đen nên giờ đã nợ một số tiền rất lớn
Tôi phải đi làm như này vì để cố gắng trả nợ cho ông ta
.
.
.
Về tới nhà
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Con về rồi
Ba Chuuya
Ba Chuuya
Về rồi thì lại đây!
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Vâng…
Tôi đi lại phía ba tôi
Ba Chuuya
Ba Chuuya
Tao sẽ cho mày biết! Tao đã bán mày cho cái nhà giàu kia để trả nợ
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Cái gì?! //Shock//
Ba Chuuya
Ba Chuuya
Mai mày sẽ đi qua kia, không còn ở đây nữa! Giờ thì liệu mà dọn đồ đi
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Nhưng…con qua sẽ làm gì ạ?
Ba Chuuya
Ba Chuuya
Làm vợ cho thằng thiếu gia
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Hả?! Cái gì cơ
Tôi Shock lại thêm Shock
Nhưng giờ chả thể làm gì. Tôi chỉ biết lủi thủi đi vào phòng và dọn đồ
Dọn xong, tôi nằm xuống giường, nhắm mắt, nghĩ ngơi cho ngày mai
.
.
.
Hết
T/g overthầnkinh
T/g overthầnkinh
Heh
T/g overthầnkinh
T/g overthầnkinh
Tôi nói luôn thì truyện này lúc sẽ là lời của Chuuya như chap này, lúc là lời tác giả nhen
T/g overthầnkinh
T/g overthầnkinh
Bai bai các tình iu 💕

chap 2 Người quen?

T/g overthầnkinh
T/g overthầnkinh
Ùm…buồn ngủ quá!
T/g overthầnkinh
T/g overthầnkinh
Chúc các tình iu đọc truyện vui vẻ nhen
//abc// : hành động, vv… “abc” : suy nghĩ nhân vật _abc : tin nhắn 📱abc : nói qua điện thoại -abc- : tiếng động Lưu ý! Có sai chính tả, tên nhân vật có thể bị sai, tính cách nhân vật ko giống 100%, OCC!
Sáng hôm sau
Một chiếc xe Ferrari đen đậu trước cửa nhà cậu
Cánh cửa xe mở ra, bước xuống là người phụ nữ hôm bữa, theo sau là một cậu trai trẻ
Ba Chuuya
Ba Chuuya
Chào phu nhân và thiếu gia //cúi người xuống//
Mẹ Dazai
Mẹ Dazai
Ùm…con trai anh đâu?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
“Nhà gì cũ thế”
Ba Chuuya
Ba Chuuya
Nó đang ở trong nhà để tôi vô gọi
Nói xong ông ta chạy vào nhà kêu cậu
Ba Chuuya
Ba Chuuya
Cái thằng kia có ra mau không?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Dạ…con ra đây.//chạy ra//
Nghe tiếng ba gọi, cậu vội vàng mang hành lý của mình đi ra
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Chào hai người ạ.//cúi người xuống//
Mẹ Dazai
Mẹ Dazai
Không cần phải như thế
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Dạ.//đứng thẳng lên//
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Tôi là Nakahara Chuuya
Mẹ Dazai
Mẹ Dazai
Ùm…giới thiệu đi kìa! //ra thiệu cho Dazai//
Dazai Osamu
Dazai Osamu
À chào, tôi là Dazai Osamu
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Ủa là cậu hôm qua
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Hả? A đúng rồi là cậu trong quán ăn này
Hai người bất ngờ khi thấy nhau
Mẹ Dazai
Mẹ Dazai
Hai đứa quen nhau sao
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Dạ không. Con với cậu ấy vô tình gặp nhau ở quán ăn thôi ạ
Mẹ Dazai
Mẹ Dazai
Úi thế cũng là có duyên tôi
Bà vui vẻ nói
Mẹ Dazai
Mẹ Dazai
Thôi được rồi, hai đứa đi nào
Mẹ Dazai
Mẹ Dazai
Tạm biệt ba con đi, Chuuya
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Dạ, chào ba
Ba Chuuya
Ba Chuuya
Ừ đi lẹ đi
Nói rồi ông ta đi vào nhà tiếp tục công việc uống rượu của mình
Thấy ba chả quan tâm tới mình, tuy cậu đã quen nhưng lòng vẫn thấy tủi thân nhìn về phía căn nhà cũ kia một lần cuối
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Chuuya à, cậu sao thế?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Không sao…
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Vậy đi thôi.//đặt tay lên vai cậu//
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Ùm
Hắn nhìn vào vẻ mặt của cậu cũng biết cậu đang buồn, đặt tay lên vai cậu như để an ủi
.
.
.
Đến nhà hắn
Cậu sáng mắt khi thấy nhà hắn
Nó là một ngôi biệt thư to, có cả sân vườn hoa
Quản gia
Quản gia
1: chào mừng đã về bà chủ và cậu chủ
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ngươi chào thiếu rồi đó!
Hắn nhắc nhở ông quản gia
Quản gia
Quản gia
1: xin thứ lỗi, chào mừng phu nhân đã đến nhà
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Hả phu nhân?!
Quản gia
Quản gia
1: dạ vâng, sao thế ạ?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Không có gì…
Mẹ Dazai
Mẹ Dazai
Đây là nhà riêng của hai đứa nên ta về đây
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Chào mẹ
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Dạ chào bác
Mẹ Dazai
Mẹ Dazai
Thế rồi bà cũng lên xe đi về
Người hầu
Người hầu
1: phu nhân đưa đồ cho tôi cầm ạ
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Không cần đâu.//xua tay//
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Cậu cứ đưa cho cô ta đi
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Nhưng…tôi tự mang được
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Không đưa cho cô ta là tôi mang lên cho cậu đấy!
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Không đưa cho ai hết! Tôi tự mang được! //nói to//
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
“Chết mình lỡ thái độ rồi…” xin lỗi nhưng tôi tự mang không cần ai mang hộ đâu
Bất lực với độ cứng đầu của cậu, hắn đành thở dài để cậu tự mang hành lý của mình
Người hầu
Người hầu
1: vậy mời phu nhân đi theo tôi đến phòng của ngài ạ
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Tôi có phòng ở đây luôn á!
Người hầu
Người hầu
1: vâng, nhưng chỉ là tạm thời trước khi kết hôn với cậu chủ thôi ạ
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Hả? Nói như thế là kết hôn xong tôi sẽ ở cùng cậu ta
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Đúng đấy, ý kiến gì à?
Nghe cậu trả lời ấy cậu đứng hình, mặt thì xám xịt vì cậu chẳng muốn ở chung phòng với bất kì ai cả, cho cậu ở kho thôi cũng được nhưng đừng cho cậu ở chung với ai
Cậu sợ…
Thấy cậu cứ đơ ra, mặt thì tối đen
Hắn lên tiếng
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Sao thế? Không thích chung phòng với tôi à
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Không thích thì cũng phải làm thôi
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Cậu vẫn cứ im lặng
Thấy tình hình không ổn, cô người hầu liền lên tiếng xoa dịu
Người hầu
Người hầu
1: phu nhân không phải lo đâu ạ, cậu chủ tuy nhìn vậy chứ không phải vậy đâu
Người hầu
Người hầu
1: giờ mình đi lên phòng phu nhân nhé
Người hầu
Người hầu
1: đi một quãng đường xa chắc ngài mệt lắm
Nói rồi cô hầu đẩy cậu đi về phòng mình để hắn ở đấy làm gì thì làm
.
.
.
Đến trước cửa phòng mới của cậu
Người hầu
Người hầu
1: đây là phòng của ngài ạ
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
“To quá”
Người hầu
Người hầu
1: giờ ngài có thể vô nghỉ ngơi ạ
Người hầu
Người hầu
1: với lại từ bây giờ tôi là người hầu riêng của ngài. Có chuyện gì cứ gọi tôi
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Ùm…cảm ơn nhé
Người hầu
Người hầu
1: giúp ngài là niềm vui của tôi, không cần phải cảm ơn ạ
Thấy cô người hầu nói vậy, cậu chỉ biết cười trừ, gật đầu rồi đi vào phòng
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Căn phòng này chắc to gấp 2 lần căn phòng cũ của mình ấy chứ
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Thôi giờ cất đồ cái đã
Xong khi cất đồ xong
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
A buồn ngủ quá
Nói rồi cậu nằm vào chiếc giường êm ái trong phòng
Vừa êm vừa ấm đấy là những thứ cậu có thể nghĩ đến khi nằm lên chiếc giường này. Nó không giống chiếc giường cũ của cậu chút nào, à quên đấy đâu phải là giường
Trong căn phòng cũ của cậu mà nói đúng hơn là cái kho. Nó chỉ có một cái chiếu rách nát nhưng như thế đã khiến cậu vui vẻ và coi là một cái giường
Cậu nằm xuống nhắm mắt lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. “Thật thoái mái” cậu nghĩ
Cậu thích ngủ lắm, chẳng hiểu vì sao nữa
NovelToon
.
.
.
Hết
T/g overthầnkinh
T/g overthầnkinh
Heh 😈
T/g overthầnkinh
T/g overthầnkinh
Bai bai các tình iu 💕

chap 3 Ngày đầu

T/g overthầnkinh
T/g overthầnkinh
Hé lô
T/g overthầnkinh
T/g overthầnkinh
Aaaaaaaa
T/g overthầnkinh
T/g overthầnkinh
Aaaaaaa
T/g overthầnkinh
T/g overthầnkinh
Bí quá
T/g overthầnkinh
T/g overthầnkinh
Heh
T/g overthầnkinh
T/g overthầnkinh
Chúc các tình iu đọc truyện vui vẻ nhen
//abc// : hành động, vv… “abc” : suy nghĩ nhân vật _abc : tin nhắn 📱abc : nói qua điện thoại -abc- : tiếng động Lưu ý! Có sai chính tả, tên nhân vật có thể bị sai, tính cách nhân vật ko giống 100%, OCC!
Vào một buổi sáng tinh mơ
Trên chiếc giường ấy có một cậu trai đang say giấc nồng. Những tia sáng của mặt trời len lỏi qua khe cửa, chúng di chuyển lên gương mặt nhỏ nhắn và mái tóc hoàng hôn rực rỡ của cậu
Những tia sáng đó ngày càng chói làm cậu tỉnh giấc
Từ từ mở mắt ra
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
“Sáng rồi sao”
Cậu ngồi dậy, không quên vươn vai một cái
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Hôm qua, ngủ ngon thật…
Đây là lần đầu tiên cậu ngủ ngon như vậy sau những năm tháng làm việc như trâu để kiếm tiền trả nợ
Cậu nhìn sang đồng hồ, hiện tại là 7:00
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Hả…
Cậu hơi ngơ ra rồi định thần lại
Vì sao ư? Mọi khi cậu phải dậy từ rất sớm để đi làm, có thể mọi người nghĩ cậu chỉ đi làm ca tối nhưng sai rồi cậu làm cả ngày chỉ nghỉ mỗi buổi trưa. Nhưng nay cậu chẳng cần phải đi làm nữa vì giờ phải lo cho cái hôn ước phiền phức kia
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Mình nên đi vệ sinh cá nhân thôi…//bước xuống giường//
Đi vào nhà vệ sinh
Làm gì thì ai cũng biết rồi đó
.
.
.
Hôm nay là lần đầu tiên cậu ở đây nên không quen
Loay hoay một hồi mới tìm được cầu thang đi xuống tầng tại nhà to quá
Nhưng trong lúc đi, cậu đã “tia” được rất nhiều thứ hay ho
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
“Nhà gì toàn đồ mắc tiền với đồ cổ, không biết bán được bao nhiêu ta?”
Vừa nghĩ vừa đi, cậu đụng chúng một người nào đó
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Á! //mất đà//
Cậu tí thì té nhưng may hắn đỡ kịp
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Đi đứng kiểu gì vậy hả? //đỡ cậu//
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Cho tôi xin lỗi…
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Thôi bỏ qua đi
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tôi đang tính đi lên gọi cậu, ai ngờ cậu cũng biết mà đi xuống nhỉ
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Biết gì mà biết, tôi xém bị lạc đó
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Vậy sao cho tôi xin lỗi khi chỉ đường nhé
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Ùm…
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Mà này anh có thể bỏ tay ra khỏi eo tôi không?
Vì đỡ cậu mà tay hắn đã đặt lên eo cậu lúc nào không hay
Dazai Osamu
Dazai Osamu
À được, giờ đi xuống phòng ăn nhé
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tôi đợi cậu xuống ăn cùng nên đói lắm rồi đây
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Ai mượn đợi //lẩm bẩm//
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Này tôi không có điếc
Thấy hắn nghe được cậu chỉ biệt nở một nụ cười trong tình huống này
Rồi hắn cũng dẫn cậu xuống phòng ăn
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
“Trời ơi! Phòng ăn chắc to gần bằng nhà của mình á”
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nè sao không ngồi xuống đi, đứng đó làm gì?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Ơm…tôi ngồi ở đâu?
Một bàn ăn, 8 cái ghế thì ngồi đâu giờ
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ngồi cạnh tôi hay cậu muốn ngồi đâu thì ngồi
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Vậy tôi ngồi cạnh anh nha
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh hắn
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Cậu ăn gì?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Có gì thì tôi ăn nấy
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Hắn thờ thẫn đáp
.
.
.
Ăn sáng xong
Thật tình thì trong cái nhà to chắc bá này, cậu biết làm gì đây
Hắn thấy cậu cứ ngồi im thì lên tiếng
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nếu muốn cậu có thể bảo người hầu dẫn ra vườn chơi cho đỡ chán
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Oh
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Mà anh có thể bảo một người hầu dẫn tôi ra được ko?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Để tôi dẫn cậu cho, dù gì cũng đang rảnh
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Cảm ơn
Hắn dẫn cậu ra ngoài vườn
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
To dữ vậy!
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ô, tôi thấy nó bình thường mà
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
“Ừ bình thường…”
Ê tự nhiên bí ngang
Cho tôi cắt khúc ở ngoài vườn nhà
.
.
.
Hết
T/g overthầnkinh
T/g overthầnkinh
Nay hơi ngắn nhỉ tại tôi bị lười
T/g overthầnkinh
T/g overthầnkinh
Heh
T/g overthầnkinh
T/g overthầnkinh
Bai bai các tình iu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play