Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nếu Lệ Thành Không Mưa

Văn án

Thương Khởi - tự Vân Hi, thiên kim tiểu thư duy nhất của ba đời Thương Thị, con gái duy nhất của Bá chủ Nam Dương Thương Thiếu Diễn và Nữ hoàng biên giới Lê Tiếu. 

Tần Mộ Thời - cậu cả nhà họ Tần ở Lệ Thành, con trai cả của cậu Tư Tần Bách Duật và siêu mẫu Nghiên Thời Thất. 

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là vào mùa hè năm Thương Khởi mười tuổi. Rất lâu về sau khi hai người gặp lại, Tần Mộ Thời vẫn nhớ như in hình ảnh cô gái nhỏ năm nào. 

Trong cơn mưa tầm tã như trút nước, người đàn ông cầm chiếc ô đen trong tay ngả về phía cô gái đang loay hoay buộc lại dây giày dưới mái hiên ẩm ướt. 

“Lâu rồi không gặp, bé con.” 

Cứ như thế, cô đem ký ức của ngày mưa hôm ấy cùng những rung động đầu đời cất giấu vào chiếc hộp nhỏ trong tim. 

Sau này. 

Trong cơn mưa tầm tã nơi thành phố xa lạ, Thương Khởi đặt điện thoại lên tai, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc. 

“Tần Mộ Thời, em tới Lệ Thành rồi.”

“Hôm nay Lệ Thành mưa lớn như vậy, nhưng bởi vì người đó là anh nên dù mưa em cũng bằng lòng.” 

Quân sư của Sở Trinh sát Lệ Thành

* Tất cả các chi tiết liên quan đến hình sự và pháp y đều không mang tính khoa học tuyệt đối, là do tôi tự mày mò tìm hiểu. Nhắc lại, tôi ngu Lý - Hóa - Sinh! 

_____________________

Lệ Thành.

Ngày thứ bảy cuối cùng của tháng bảy. 

Trời âm u. 

Trong căn phòng màu xám trắng ngăn nắp xếp đầy súng và cọ vẽ, người đàn ông mặc một thân sơ mi đen đang nhắm mắt tựa đầu ra sau ghế xoay nghỉ ngơi. 

Bầu không khí vô cùng im ắng, đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều cùng tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc. 

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó là tiếng gõ cửa vội vã. 

Người đàn ông nhíu mày, hai mắt vẫn nhắm chặt nhưng quai hàm bạnh ra, những ngón tay đặt trên mặt bàn gõ gõ từng nhịp. 

“Chuyện gì?” 

Người đang gõ cửa có vẻ vô cùng gấp gáp. Nghe thấy ba chữ lạnh lùng truyền ra sau cánh cửa, hắn quýnh lên, tay đặt sẵn lên chốt cửa sẵn sàng lao vào phòng bất cứ lúc nào. 

“Anh Tần, xảy ra chuyện lớn rồi!” 

Tiếng gõ bàn ngừng lại. 

Tần Mộ Thời chầm chậm mở mắt, ngồi thẳng lưng, khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh rồi gằn giọng: “Vào đi!” 

Giống như chỉ chờ có thế, cậu thanh niên trẻ mở chốt cửa từ bên ngoài lao vào phòng như tên bắn. Đến khi chỉ còn cách bàn làm việc của anh một khoảng cách hợp lý, hắn ta cúi người làm động tác chào tiêu chuẩn rồi trình bày gọn ghẽ sự việc. 

“Có một vụ án rất kỳ lạ, bên phía cảnh sát không thể giải quyết được.” 

Người đàn ông nhìn xuống cây bút chì đang nằm lăn lóc trên trang giấy trắng, cười như không cười: “Chỗ nào không giải quyết được?” 

“Chỗ nào cũng không giải quyết được.” Cậu trai trẻ cúi đầu. 

Ngay lập tức, tiếng cười trầm thấp đã lan truyền khắp không khí. 

Tần Mộ Thời nhặt chiếc bút chì thả gọn gàng vào trong giá đựng bút, từ từ đứng dậy đi tới giá treo đồ ở phía góc phòng. Cậu trai trẻ thấy anh đứng dậy cũng ngẩng đầu nhìn theo từng cử chỉ của anh. 

Căn phòng sơn màu xám đã mang đến cho người ta cảm giác ngột ngạt, lúc này vì chiều cao của anh mà càng trở nên hẹp hơn. 

Anh đứng cao hơn giá treo đồ hẳn một cái đầu, một thân sơ mi đen quần tây tỏa ra khí thế áp bức. 

Tần Mộ Thời đã làm việc ở Sở Trinh sát chuyên biệt Lệ Thành gần bốn năm với tư cách chuyên gia vẽ chân dung tội phạm, nhưng thực chất vai trò của anh lại gần giống như vị quân sư đầu đàn của toàn đội. 

Sở trưởng Vương Dương - người dẫn dắt toàn đội trong nhiệm kỳ hơn ba mươi năm không nghỉ, lão Diêm Vương già của toàn ngành trinh sát hình sự Lệ Thành, đã từng là người hướng dẫn riêng của Tần Mộ Thời trong suốt thời gian sau khi anh học cao học trở về từ California. Vương Dương không thể không biết đến thân phận của anh, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là sự đề cao và tán thưởng tài năng của người trẻ này. Chỉ tròn một năm sau khi Tần Mộ Thời đến Sở trinh sát làm việc, Vương Dương đã công khai tuyên bố người kế thừa chức vị tiếp theo của mình không ai khác ngoài anh. 

Vì thế, trên dưới từ Sở Cảnh sát đến Đội đặc nhiệm đều truyền nhau chân lý: Lời Sở trưởng Vương có thể cãi, nhưng lời của Tần Mộ Thời thì nhất định phải nghe. 

Tiếng sột soạt vang lên khắp căn phòng do động tác lấy áo của Tần Mộ Thời. 

Anh đến giá treo đồ cầm chiếc áo vest đen khoác lên khuỷu tay, quay đầu hất cằm về phía bàn làm việc rồi đi ra khỏi căn phòng. 

Cậu trai trẻ hiểu ý, ngay lập tức xách theo cốp đựng đồ chuyên dùng của anh rồi cũng nhanh chóng rời khỏi căn phòng chạy theo anh. 

…. 

Trong phòng họp của Sở Trinh sát, Vương Dương ngồi trên ghế chủ tọa, nhìn người đàn ông trẻ cầm theo áo vest bước từng bước vào vị trí ngay bên cạnh mình. 

Ông xoay xoay chiếc bút máy trong tay, đưa qua phía anh một tập tài liệu khá dày: “Tiểu Tần, vụ án lần này không đơn giản.” 

Tần Mộ Thời nhận lấy tệp tài liệu đươc Vương Dương đưa đến, im lặng lật xem từng trang một. 

Vụ án xảy ra cách đây nửa ngày. 

Nạn nhân chết bất đắc kỳ tử mà trên người không có bất cứ một dấu vết nào cho thấy bị hành hung hay đầu độc. Bên phía cảnh sát đã phát hiện nhiều điểm kỳ lạ nên đã nhanh chóng liên hệ với Sở Trinh sát chuyên biệt để tiến hành kết hợp điều tra. 

Khoảng vài phút sau, anh thả tệp tài liệu trong tay xuống bàn, đôi lông mày nhíu chặt lại. 

Cả căn phòng ngay lập tức như bị đóng băng. 

Sự im lặng của Tần Mộ Thời là điều đáng sợ nhất. 

Qua một lúc lâu, anh đứng dậy cúi đầu với Vương Dương, chất giọng trầm trầm khàn khàn vang lên. 

“Sở trưởng, tôi đến hiện trường trước.” 

Vương Dương gật đầu đồng ý, đưa một tệp tài liệu bản sao cho cậu trai trẻ phía sau anh rồi đứng dậy khỏi ghế, dõng dạc tuyên bố. 

“Vụ án này không hề đơn giản. Mọi người cùng cố gắng!” 

Toàn đội đứng dậy, đồng thanh “Rõ” một tiếng rồi lần lượt ra khỏi phòng. 

Mười hai giờ đúng trưa thứ bảy, Tần Mộ Thời ngồi cùng xe Sở phó tới hiện trường, phía sau là đoàn xe của các thành viên Sở Trinh sát. 

_________ 

ps: Xin chào cạ nhà, rất vui vì chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong một chặng đường mới! Mọi người nhớ thạ like nhìu nhìuu nhaa :3

Vụ án kỳ lạ

Giữa trưa, trời âm u. 

Tòa nhà này là một tòa chung cư mini cũ, cơ sở hạ tầng đã xuống cấp rất nhiều, có những chỗ tường còn nứt nẻ bám rêu, đèn cầu thang đã cháy đen cũng không được thay mới khiến không khí trở nên u ám và quỷ dị. 

Tần Mộ Thời mặc một thân đồ đen, đeo khẩu trang đen cùng kính gọng vàng bước từng bước lên cầu thang, đằng sau anh là Trần Bắc đang xách theo hộp đồ và năm thành viên của đội Trinh sát chuyên biệt. 

Vụ án xảy ra tại căn phòng cũ trên tận tầng gác xép trên cùng của tòa chung cư. Vì cơ sở vật chất ở đây không tốt nên toàn bộ quá trình di chuyển đều là đi bộ. 

Sau khi dừng lại trước hành lang tầng gác xép, Tần Mộ Thời lấy đôi bao tay cao su ra rồi tiến vào phòng. 

Căn phòng tối tăm được giăng chằng chịt dây phân cách bảo vệ, không khí nồng nặng mùi máu tanh hòa trộn với mùi ẩm mốc lâu ngày đến mức dù đeo khẩu trang kín mít vẫn có thể cảm thấy gây gây. 

Trên sàn nhà lạnh lẽo bẩn thỉu, một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi nằm im bất động, điều kỳ là là nạn nhân không có vết thương rõ ràng từ tác động ngoại lực, không dấu hiệu đánh đập, bầm tím hay gãy xương. Da không có vết trầy xước nào đáng kể. Tạm thời kết luận có thể là ngừng tim hoặc một nguyên nhân nội khoa nào đó. Theo lời báo cáo của cảnh sát, căn phòng hoàn toàn không có dấu hiệu bị đột nhập, từ cửa lớn đến cửa sổ cũng khóa chốt trong, ngoại trừ hai hình thù kỳ lạ bên ngoài cánh cửa và trên bức tường trong phòng thì hoàn toàn không có dấu hiệu gì khác. 

Tần Mộ Thời khụy gối trước thi thể. Cùng lúc này, cô gái đeo khẩu trang y tế đang đứng cạnh thi thể tiến lên hai bước, giọng nói phát ra qua lớp khẩu trang trở nên trầm trầm. 

“Trong miệng nạn nhân có chứa một đồng xu cổ đã bị nứt đôi, khám nghiệm không có bất cứ vấn đề gì.” 

“Khám nghiệm tử thi cũng không phát hiện chất độc. Vì vậy, nạn nhân hoặc là không phải bị trúng độc, hoặc là đã trúng một chất độc nào đó vượt ngoài khả năng truy dấu trong hệ thống y tế thông thường.” 

Từ Duệ nhìn người đàn ông đang trầm ngâm trước mặt không ngần ngại tiếp tục lên tiếng. 

“Nhưng với kinh nghiệm khám nghiệm của mình, tôi cho rằng phán đoán thứ hai là đúng. Mọi thứ chỉ là không có khi chúng ta chưa tìm ra mà thôi.” 

Bầu không khí im lặng đến mức quỷ dị. 

Nếu như hiện trường chỉ có một mình nạn nhân nằm bất động thì chẩn đoán ngừng tim do suy hô hấp đột ngột hoặc nhồi máu cơ tim, đột quỵ là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng những dấu hiệu rõ ràng ở hiện trường cho thấy sự thật không phải vậy. 

Có một kẻ đứng sau… 

Lúc này, Trần Bắc đang đứng yên lặng với cốp đồ vẽ chân dung của Tần Mộ Thời bất ngờ lên tiếng. 

“Vậy tại sao không thể có khả năng đây là một vụ tự tử?” 

Người đàn ông ngừng lại động tác búng tay, lạnh lùng nhả ra hai chữ. 

“Tiếp tục!”

Nhận được sự đồng ý của Tần Mộ Thời, Trần Bắc ngẩng đầu, chậm rãi nói ra phán đoán của mình. 

“Có thể nạn nhân là một bệnh nhân tâm lý. Hình vẽ trên tường cũng có thể là do chính tay ông ta vẽ. Tóm lại, đối với một bệnh nhân mắc các chứng bệnh về tâm lý, nhất là tâm thần phân liệt, khả năng họ tự tưởng tượng ra những thứ khiến mình ám ảnh rồi tự sát là hoàn toàn có thể xảy ra.” 

Tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái suy tư, quan trọng hơn là có một vài người bắt đầu cảm thấy suy đoán này khá hợp lý. 

Vào giây phút tưởng như tất cả đều bị thuyết phục, bầu không khí lại lần nữa rơi xuống âm độ vì một câu hỏi lạnh ngắt của Tần Mộ Thời. 

“Vậy vết máu ở đâu ra?” 

Đúng vậy! 

Nếu như là tự tử thì vết máu trên tường đến từ đâu. 

Từ Duệ giống như hiểu ý Tần Mộ Thời. Cô ta kéo khẩu trang lên cao để cản lại thứ mùi gây nồng trong căn phòng, từ tốn giải thích. 

“Các bệnh nhân tâm lý hầu hết đều có xu hướng tự tổn thương bản thân mình, vẫn có trường hợp họ gây hại về thể chất tới những người xung quanh, nhưng tỉ lệ này vô cùng ít. Trên người nạn nhân không hề có dấu hiệu bị tổn thương, hơn nữa phạm vi xung quanh cũng không có bất cứ ai bị tổn thương hay tử vong được ghi lại. Vậy vết máu trên tường từ đâu mà có?” 

“Cậu nói xem? Trần Bắc?” 

Từ Duệ trời sinh giọng nói đã trầm khàn, không giống với chất giọng dịu dàng hay ngọt ngào của các cô gái bình thường. 

Lúc này, trong căn phòng lạnh lẽo đầy mùi chết chóc, một tiếng gọi ấy giống như lời phán tử hình. 

Đã gọi là phán đoán thì không thể tránh khỏi những lỗi sai, nhưng vẫn luôn cần phải thận trọng, nhất là ở vị trí của họ. 

Trần Bắc mới vào Sở Trinh sát hơn một năm, vẫn còn sự non trẻ và thiếu sót, vậy nên cũng không ai trách móc. 

Hơn nữa, phán đoán này của Trần Bắc cũng coi như là khai sáng cho những người xung quanh. 

Sau khi quan sát, Tần Mộ Thời đứng dậy, đẩy gọng kính và đi về bức tường phía đối diện. 

Bức tường cũ kỹ tróc sơn loang lổ những vết máu đã dần chuyển sang màu đỏ thẫm, ở chính giữa có một hình vẽ nguệch ngoạc vẽ bằng máu. 

Một khuôn mặt méo mó giống như trẻ con vẽ…. 

Giống như hung thủ đã cố tình vẽ nó trở nên méo mó chứ không phải ngẫu nhiên. 

________________________ 

ps: Không biết mọi người đọc đêm có sợ hay không chứ tui viết là tui cũng rén rén ấy, tới khúc đắp chăn đi ngủ mà toàn nghĩ đến mấy cái khúc này hhuuuh!!!!!! Lệ Thành khá thiên về vụ án, tức là tình cảm của hai bạn trẻ cũng gắn khá nhiều với việc phá án nên là có thể sẽ khác với cách hành văn của Vốn dĩ! Viết dạng này cũng phải tìm hiểu và xem xét khá nhiều nên có thể số từ sẽ ít hơn Vốn dĩ một chút nha! Àaa nếu mai tuiii có nhiều thời gian thì sẽ extra thêm 1-2 chương ngoại truyện Vốn dĩ nhó! 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play