Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TF Gia Tộc F4]Mùa Yêu Ấy,Ta Gọi Nguời Là Ánh Sáng

Lần Đầu Chạm Ngõ

Năm 2020 - TF Entertainment.
Vương Lỗ Kiệt bước vào sảnh lớn của công ty TF Entertainment vào một buổi sáng đầu thu.Không khí trong sảnh mát lạnh,ánh nắng xuyên qua ô cửa kính chiếu xuống sàn gỗ sáng bóng như muốn soi rọi từng bước chân của cậu.
Bộ đồng phục huấn luyện sinh vẫn còn mới cứng trên nguời,tay cậu hơi run khi siết chặt quay balo.Đây không phải là điều cậu mong chờ,nhưng lại là điều mẹ cậu mong muốn.
Vũ Châu Chi
Vũ Châu Chi
Mẹ chị muốn con có một nguời bạn.
Bà nói như van nài,trong một buổi tối ngày bên nhau lặng lẽ ăn cơm.
Vũ Châu Chi
Vũ Châu Chi
Con trầm tính quá,mẹ sợ một ngày nào đó,con sẽ cô đơn ngay cả khi đang đứng giữa đám đông.
Cậu im lặng như thường lẹ.Hôm nay cậu có mặt ở đây.
Ngay khi Vương Lỗ Kiệt đẩy cửa phòng tập bước vào,mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu - những nguời bạn cùng lứa tuổi,cả lớn hơn,cả nhỏ hơn chút ít.Có ánh mắt tò mò,có cái nhìn thăm dò,cũng có vài người chỉ gật đầu chào cho có lệ.
Sự chú ý khiến cậu đột ngột ấy khiến cậu cảm thấy khó chịu.Cậu không thích là trung tâm,càng không muốn trở thành chủ đề bàn tán.
Giữa lúc ấy,một bóng dáng nhẹ nhàng bước tới.Một cô gái với mái tóc đen cột gọn gàng,nụ cuời nhẹ như sương sớm nở trên môi.
Cô ấy tiến lại gần cậu,ánh mắt ấm áp,không hề mang theo chút tò mò hay xét đoán nào.Dừng lại trước mặt cậu,cô nhẹ giọng:
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
Chào em,chị là Giai Nhật Hạ,sinh năm 2008,hân hạnh được làm quen.
Cô đưa tay ra,lòng bàn tay mở rộng chân thành.Cậu hơi khựng lại trong vài giây,rồi cũng đưa tay ra bắt lấy.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Đáp khẽ,giọng đều đều,khô khốc*Vương Lỗ Kiệt,sinh năm 2010.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hân hạnh.
Nhật Hạ không tỏ ra bối rối với sự lạnh nhạt đó.Cô chỉ mỉm cuời,rồi quay đầu ra hiệu cho vài nguời khác trong phòng.
Ngay sau đó,các huấn luyện sinh khác lần lượt bước tới.Quan Tuấn Thần,Uông Tuấn Hy,Vương Hạo,Trương Quế Nguyên,Trương Hàm Thụy...Những cái tên lần lượt được xướng lên cùng với những nụ cuời thân thiện,những cái bắt tay,vài lời trêu đùa.
Họ tỏ ra vui vẻ,nồng nhiệt,nhưng Lỗ Kiệt chỉ đáp lại bằng vài câu lịch sự,rồi nhẹ nhàng lùi bước,tìm cho mình một góc khuất trong căn phòng rộng lớn.
Cậu ngồi thụp xuống bên cửa sổ,lặng lẽ nhìn mọi nguời nô đùa,nói chuyện với nhau bằng ánh mắt thân quen.Không ai để ý tới sự có mặt của cậu nữa,và như vậy,cậu lại cảm thấy dễ chịu hơn.
Từ nhỏ,cậu thích quan sát nguời khác vui vẻ hơn là chính mình hòa vào.Trong những buổi tiệc sinh nhật ở trường,cậu luôn là đứa trẻ đứng sau cùng,rồi lặng lẽ nhìn bạn bè hò hét bên bánh kem.Trong các buổi dã ngoại,cậu luôn là nguời cuối cùng lên xe,và cũng là nguời đầu tiên bước xuống xe,không ai để ý,
Cậu đã quen với sự im lặng và lạnh nhạt của mình đến mức...Cảm thấy đó là một phần không thể thiếu.
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
Em không ra chơi với mọi nguời sao?
Giọng nói ấy vang lên,nhẹ như gió thoảng nhưng khiến Lỗ Kiệt giật mình.Cậu ngẩng đầu,bắt gặp ánh mắt quen thuộc của Giai Nhật Hạ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Lắc đầu*
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
Không quen à?
Lần này,cậu chẳng đáp,cũng không gật hay lắc.Cậu chỉ nhìn cô bằng đôi mắt vô định - bởi chính cậu cũng chẳng biết nên làm gì trong một môi trường như thế này.Cô gái kia dường như hiểu được gì đó.
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
*Cuời,ngồi xuống cạnh cậu*Mới đầu chị cũng vậy.
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
Chị biết cảm giác lạc lõng giữa những nguời đã thân quen rồi.Không sao đâu,từ từ rồi quen thôi.Mọi nguời ở đây không ai bắt buộc ai cả.
Lỗ Kiệt vẫn im lặng,ánh mắt rơi vào khoảng không vô định.Gió ngoài cửa sổ lùa vào,cuốn nhẹ qua mái tóc cậu.
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
Em trầm lặng thật đấy.
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
Chị đoán là em vào đây không phải vì ước mơ mà vì mẹ em muốn vậy đúng không?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Gật đầu*
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
Vậy thì chị hiểu vì sao mẹ em muốn em vào đây rồi đó.
Cậu quay sang,ngạc nhiên nhìn cô.Cô bắt gặp ánh mắt ấy,quay sang mỉm cuời:
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
Vì mẹ em muốn em cởi mở hơn đúng không?Nếu là chị,chị cũng sẽ làm vậy.Đâu có nguời mẹ nào muốn con mình sống mãi một mình mà không ai bên cạnh đâu,phải không?
Cậu không trả lời,chỉ có bàn tay đặt trên đầu gối siết nhẹ lại.
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
Muốn làm mẹ vui thì cố lên nhé
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
Đừng ngại,có chị ở đây rồi.
Nói rồi cô không tiếp tục nữa,chỉ ngồi đó cạnh cậu,cả hai cùng nhìn ra khoảng không đầy nắng.Gió thổi nhẹ khiến rèm khẽ lay động,ánh sáng nhảy múa trên sàn gỗ.
Lỗ Kiệt liếc sang cô một lần nữa.Đã từng có nhiều nguời nói với cậu như vậy - từ nguời thân,họ hàng,thầy cô và cả một số nguời bạn từng quen.Ai cũng khuyên cậu thay đổi,ai cũng nói sẽ ở lại bên cậu,nhưng cuối cùng,chẳng ai đủ kiên nhẫn.Có thể vì cậu quá cứng nhắc.Cũng có thể vì thế giới ngoài kia không đủ dịu dàng như lời họ nói.
Nhưng hôm nay,cô gái tên Giai Nhật Hạ lại không giống họ.Cô không rời đi sau vài câu lịch sự,cũng không miễn cưỡng.Cô chỉ ngồi đó,không nói gì thêm.Và lạ thay,sự im lặng của cô không khiến cậu khó chịu.
Lỗ Kiệt quay đầu lại nhìn mọi người đang vui vẻ bên nhau,và lần đầu tiên trong ngày,môi cậu khẽ nhếch nhẹ lên một chút - như thể sắp cuời.
Có thể... không phải ai cũng bỏ đi.

Có Người Ở Lại

Buổi tập đầu tiên kết thúc khi trời ngả chiều.Mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng không ai phàn nàn,trái lại,không khí trong phòng vẫn rộn ràng tiếng cười.Có lẽ bởi ai cũng hiểu,đây chỉ mới là bắt đầu,một khởi điểm mà sau này,khi quay đầu nhìn lại,sẽ không thể quên được.
Vương Lỗ Kiệt thay xong đồ,lặng lẽ bước ra khỏi phòng tập.Cậu không nói lời chào với ai,cũng chẳng để lại ấn tượng gì,ngoài việc trầm mặc và lặng lẽ.Chiếc balo nhỏ nhấp nhô theo theo từng bước chân đều đặn.
Cậu không thích những âm thanh ồn ào,càng không thích sự chú ý.Nếu được chọn,cậu thà biến mất trong đám đông còn hơn phải làm nguời nổi bật.
Khi rẽ vào hành lang phía sau tòa nhà,nơi chỉ có tiếng điều hòa chạy rì rì và ánh đèn huỳnh quang lập lòe,một giọng nói quen thuộc lại vang lên sau lưng:
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
Em hay trốn vào mấy góc này thật đấy.
Vương Lỗ Kiệt quay lại.Là Giai Nhật Hạ.
Cô vẫn mặc nguyên bộ đồ tập,mái tóc buộc cao giờ đã rối bời vì họat động,vầng trán đẫm mồ hôi,nhưng nụ cuời thì vẫn dịu dàng như cũ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em không thích ồn ào
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
Chị biết
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
*Tiến tới,tựa lưng vào bức tường đối diện*Hồi mới vào,chị cũng y như em.Cứ hết giờ là trốn một góc để thở.Không phải vì mệt,mà là vì thấy mình không thuộc về nơi này.
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
Nhưng rồi chị nhận ra,dù mình có trốn bao nhiêu lần,thì cũng không thể mãi đứng ngoài được.
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
Một ngày nào đó,em sẽ thấy mình muốn bước vào vòng tròn ấy.Và nếu ngày đó đến,đừng ngại.
Cậu nhìn cô,ánh mắt thoáng chút nghi hoặc.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Nhẹ giọng*Chị nghĩ em có thể làm được không?
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
*Gật đầu*Chắc chắn
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
Không cần phải giống ai cả.Em chỉ cần là chính mình.
Câu nói ấy - đơn giản,nhẹ nhàng,nhưng lại như một giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cậu.
Cậu đã nghe rất nhiều lời cổ vũ,nhưng hiếm có ai chấp nhận cái "chính mình" đầy im lặng,khô cứng như cậu.Thế mà cô lại nói,không cần phải thay đổi,không cần phải giống ai cả.
Một khoảng im lặng dễ chịu trôi qua giữa hai nguời.
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
*Đưa tay ra trước mặt cậu*Đi thôi,chị dẫn em tới chỗ hay ho hơn cái hành lang này.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Nhíu mày*Đi đâu?
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
Tin chị đi.
Cậu nhìn bàn tay ấy - gầy gò nhưng cứng cáp,như từng nắm lấy rất nhiều điều quan trọng không buông ra.Sau vài giây ngập ngừng,Lỗ Kiệt đặt tay mình vào tay cô.
Lần đầu tiên,cậu để nguời khác kéo mình đi - không phải vì bị ép,mà vì trong lòng cậu...muốn đi theo.
...
Chỗ "hay ho" mà Nhật Hạ nhắc đến là tầng thượng toà nhà.Gió thổi lồng lộng,thậm chí hơi lạnh,nhưng lại khiến nguời ta tỉnh táo.Trên đó có mặt vài chiếc ghế gấp,một cái bàn nhựa nhỏ và một chậu hoa nhỏ xíu nở túm nhạt,hình như là oải hương.
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
*Đặt tay lên lan can,ánh mắt hướng lên bầu trời đang chuyển màu*Chị thường lên đây mỗi khi mệt.
Lỗ Kiệt đi tới,đứng cạnh cô.Trước mắt họ là cả thành phố đang lên đèn,xe cộ như những chấm sáng lấp lánh không ngừng nghỉ.
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
Em có ghét nơi này không?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Lắc đầu*Khôn hẳn.Chỉ là chưa quen.
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
Chị hiểu.Nhưng nơi này sẽ thay đổi em đấy.
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
*Mỉm cuời*Không phải ép buộc,mà là từng chút một,khi em nhận ở đây có những nguời hiểu em.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Cậu buộc miệng hỏi,rồi có phần hối hận vì cảm thấy mình nói quá nhiều*Ví dụ như chị à?
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
*Gật đầu*Ừm,ví dụ như chị.
Lúc đó,một cơn gió thoảng thổi qua,mang theo mùi cỏ nhẹ và mùi mồ hôi chưa kịp phai hết của buổi tập.Cậu vẫn đứng im,nhưng trái tim - như khẽ động dậy.
Có nguời ở lại.Có nguời không quay đi.
Và lần đầu tiên,Lỗ Kiệt cảm thấy...an toàn khi ở cạnh ai đó.

Một Chút Thay Đổi

Một tuần trôi qua nhanh hơn Lỗ Kiệt tưởng. Mỗi buổi sáng, cậu đều dậy sớm hơn, thay đồ tập rồi lặng lẽ đến phòng luyện vũ đạo trước cả huấn luyện viên. Không ai bắt cậu làm vậy. Cậu cũng không cố để gây ấn tượng. Chỉ đơn giản là... cậu cảm thấy cần phải làm gì đó.
Buổi sáng ngày thứ tám, khi cậu đang tập lại động tác xoay người thì một bóng người xuất hiện ở cửa phòng tập.
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
Lại đến sớm nữa à?
Lỗ Kiệt dừng động tác, hơi thở vẫn còn gấp gáp nhưng ánh mắt không giấu được vẻ nhẹ nhõm. Là Giai Nhật Hạ.
Cô vẫn là người duy nhất ở đây chủ động tìm đến cậu, trò chuyện với cậu như thể giữa họ chẳng hề có khoảng cách.
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
*cười, bước vào phòng, đặt chai nước xuống sàn rồi xoay người duỗi gân cốt*Chị tưởng hôm nay em sẽ ngủ nướng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Đáp ngắn gọn*Em quen rồi.
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
*Ngạc nhiên*Quen?
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
*Cuời khẽ*Nhanh thật đấy
Cậu im lặng. Thật ra, cậu cũng bất ngờ. Chẳng hiểu sao, từ sau buổi tối hôm đó trên tầng thượng, việc đến công ty mỗi ngày không còn là điều khiến cậu mệt mỏi nữa. Cậu vẫn ít nói, vẫn không hòa nhập hoàn toàn, nhưng trong lòng... có một điểm tựa.
Đó là cô gái mang nụ cười dịu dàng như buổi sớm, luôn chờ đợi cậu với ánh mắt bình thản và ấm áp.
...
Sau buổi tập hôm đó, cả nhóm được nghỉ trưa dài hơn. Tả Kỳ Hàm – người ồn ào nhất nhóm – kéo ghế lại gần và lên tiếng:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Này, Vương Lỗ Kiệt, cậu biết chơi game không?
Cậu hơi ngạc nhiên khi bị hỏi, nhưng cũng không tỏ thái độ khó chịu. Cậu gật đầu nhẹ:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Biết chút chút.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vậy mai tụi mình làm giải đấu mini nhé. Ai thua thì mua trà sữa cho cả nhóm!
Lúc ấy, cậu thấy rõ ánh mắt của những người xung quanh. Không phải soi mói, cũng chẳng gượng ép, chỉ đơn thuần là... chờ đợi cậu tham gia.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Trả lời đơn giản*Ừ.
Cả nhóm lập tức hoan hô như vừa thắng một trận lớn. Trương Quế Nguyên còn đập vai cậu, nói đùa:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chà, lạnh lùng thế mà cũng biết chơi game à?
Cậu chỉ cười nhẹ. Không phải nụ cười gượng gạo như trước, mà là một chút chân thật hơn.
Nhật Hạ ngồi ở phía xa cũng nhìn thấy khoảnh khắc ấy. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ uống nước và mỉm cười.
...
Chiều hôm đó, khi bài tập mới được giao, Lỗ Kiệt gặp khó ở một đoạn xoay liên tiếp. Cậu tập đi tập lại, nhưng vẫn sai nhịp. Trán cậu đẫm mồ hôi, tay bắt đầu run vì mỏi. Người huấn luyện chỉ nhẹ nhàng bảo nghỉ ngơi, nhưng cậu không dừng lại.
Cậu không phải là người có thiên phú nổi bật. Cậu biết điều đó từ rất sớm.
Nhưng điều cậu có, là sự kiên trì.
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
*Đặt tay lên vai cậu*Để chị chỉ em.
Cô bước ra giữa phòng, làm mẫu chậm lại từng động tác. Dáng người cô mềm mại nhưng dứt khoát, bước chân nhịp nhàng như thể đã luyện hàng nghìn lần. Lỗ Kiệt nhìn chăm chú, rồi bắt chước theo.
Một lần. Hai lần. Mười lần.
Cho đến khi nhạc vang lên, động tác của cậu gần như không còn sai sót.
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
*Vỗ tay*Giỏi lắm.
Giai Nhật Hạ
Giai Nhật Hạ
Em tiến bộ nhanh đấy.
Cậu không đáp, chỉ cúi đầu uống nước, nhưng đôi tai lại đỏ lên.
Cô vẫn bên cạnh cậu, từng chút một.
Và điều đó khiến Lỗ Kiệt muốn cố gắng nhiều hơn nữa.
...
Tối hôm đó, trước khi rời khỏi công ty, Lỗ Kiệt lặng lẽ quay lại tầng thượng. Gió vẫn thổi, bầu trời vẫn tối như lần đầu tiên cậu lên đây, nhưng lòng cậu không còn nặng nề nữa.
Cậu lấy điện thoại ra, mở mục tin nhắn.
Trước giờ, cậu rất ít khi chủ động nhắn cho ai.
Nhưng lần này, cậu gõ:
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cảm ơn chị. Vì đã ở lại.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play