Ánh Sao Nhìn Về Kí Ức
giới thiệu ạa~
Bạch ly hồi nhỏ
Xin chào các vợ các chồng hihi
Bạch ly hồi nhỏ
Ta tên Bạch ly là một bông hoa lan nhỏ trong một gia đình phủ “bạch hoa” hầu như lúc nào cũng tập luyện và rèn luyện.
Bạch ly hồi nhỏ
Ta còn có một tỷ tỷ xinh ngoan iu nữa đó là bạch đàm tỷ ấy rất giỏi y thuật như mẹ ta vậy. mà ta lại chẳng có năng khiếu gì //buồn//
Bạch ly hồi nhỏ
Hồi tôi 5 tuổi có rủ tỷ tỷ của ta trốn cha mẹ đi dạo thôn trạch hoa vì hôm đó là hội chợ.
Bạch ly hồi nhỏ
Nhưng không may chúng tôi đã bị một tên yêu ma đuổi đánh. A Đàm và ta đã chạy vào một hang đá nhỏ chỗ hẻm đá đó chỉ chứa được 1 người!//run//
Bạch Đàm hồi nhỏ
A ly có lẽ muội nên trốn trong này ta sẽ đánh lạc hướng yêu ma đó. A ly không được từ chối ta hãy nhớ lúc đó về gọi cha mẹ
Bạch ly hồi nhỏ
Khôngggg ! //khóc//
Bạch đàm chạy đánh lạc hướng
Bạch ly sợ hãi co ro khoảng vài giây cô bé đã chạy về. Đến cổng thôn cha mẹ đã đợi hai tỷ muội cô đã lâu bạch ly liền chạy tới rất nhanh
Bạch minh (cha)
Làm gì chạy không kịp thở vậy A ly A đàm đi cùng con đâu?
Bạch ly hồi nhỏ
Cha cứu tỷ đi a đàm vì bảo vệ con đã đánh lạc hướng yêu ma rồi.
Cha mẹ hoảng hốt lo lắng bạch minh đã gọi theo lính của mình đi tìm bình rượu mơ cả. Còn mẹ đỡ bạch ly vào phòng hỏi mọi chuyện sảy ra…
Bạch minh (cha)
A đàm con ở đâu, đàm nhi
Lính
tiểu thư đại tiểu thư
Tìm rất lâu nhưng không thấy ai nhưng lính đã đưa cho bạch minh
Bạch minh (cha)
Chiếc khăn của Đàm nhi //bật khóc//
Mọi người đi về trong đau buồn
Bạch minh đưa cho bạch ly chiếc khăn của bạch đàm đánh rơi
Bạch ly hồi nhỏ
Năm ta 7 tuổi. Rồi đó chưa thoát khỏi đau buồn mất tỷ tỷ ta lại có chút vui mừng mẹ ta sinh thêm được 1 tiểu đệ bảo bảo cho ta cùng bầu bạn. Ta cũng rất vui khi co đệ đệ rất đáng iu~
Bạch ly hồi nhỏ
//nói nhỏ// Mà ý đệ ấy sinh ra đã có linh lực của riêng mình.
Bạch ly đã thành 1 thiếu nữ nhưng chẳng có linh lực gì cha cô ấy đã cho cô đi tu luyện trên thiên giới
ngại
Linh tuyền ( yêu quân )
Bẩm, sư tôn
Chu vũ
Sao, ngươi làm nhiệm vụ đến đâu rồi ?
Hắc dạ (dạ quyết)
“Hừ” cô ta làm được sao?
Linh tuyền ( yêu quân )
im đi, loại ngươi cũng chả làm được tích sự thì ở cung mà trồng cây!
Chiên khiết ( yêu quân )
2 ngươi im hết ngay! Sư tôn để chiên khiết làm nhiệm vụ này ạ.
Chu vũ
Được ! //cười lớn// cô làm được ta sẽ có thưởng
Chiên khiết ( yêu quân )
Vâng
Linh tuyền ( yêu quân )
Vâng
Chiên khiết ( yêu quân )
Linh tuyền cô đứng lại ta có chuyện
Linh tuyền ( yêu quân )
Sao? Nói nhanh ta còn có việc!
Chiên khiết ( yêu quân )
13 năm ở cung lãnh khuất ta muốn tìm hiểu..
Đang nói bị linh tuyền ngắt lời
Linh tuyền ( yêu quân )
Đã ở đây thì đừng nghĩ hoặc tìm hiểu gì!
Linh tuyền ( yêu quân )
//suy nghĩ// ta là ai nhỉ? “KHÔNG” sao ta phải suy nghĩ những thứ này chứ dẹp hết đi!
Linh tuyền cầm lọ linh thú hay treo theo mình ra và trò truyện
Linh tuyền ( yêu quân )
Tần uyển ngươi đi xin tên dạ quyết hộ ta vài bông hoa quỳnh đen.
Tần tần
Chủ nhân, người cần hoa đó làm gì ạ?
Linh tuyền ( yêu quân )
Không có gì chỉ là….
Linh tuyền ( yêu quân )
Tần tần ngươi bay đi xin đi .
Linh tuyền ( yêu quân )
Vào đi
Lính
Yêu quân linh tuyền tôn thượng bảo người đi xuống thôn trạch hoa tìm hiểu rồi về nghe tôn thượng nói nhiệm vụ cho người.
Nghe và biến mất đi xuống thôn trạch hoa
Tại cung Ngự hoa dành cho các tiên hoa tu luyện. Chuẩn bị tới sảnh để điểm danh có mặt.
1 góc cung ngự yên 1 cô nương đang nằm trên cây hoa anh đào ngủ. Dưới gốc cây có 1 người đang uống trà cùng linh thú không hay biết gì. 1 con bướm bay qua cuốn hút sự chú ý của linh thú liền đuổi theo
Lục Quang
Tiểu bạch //hoảng hốt// đâu rồi?
Nghe thấy chủ nhân đang gọi
Không nói gì mà bò lên một thứ gì đó nhìn kì lạ
Lục quang thấy tiểu bạch bò lên 1 thứ gì đó nhìn lại đó là 1 cô nương xinh đẹp. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống khiến cô càng lộng lẫy hơn
Lục quang ngớ ngẩn nhìn cô nương ấy. Chợt cô mở mắt nhìn thấy con rắn trên người. Cô sợ hãi hét lên không cẩn thận mà rơi xuống.
Thấy vậy lục quang bay lên đỡ cô từ từ đáp đất. Ánh mắt ta chạm nhau 1 lúc sau lục quang giật mình thả cô khỏi vòng tay mình ra.
Lục Quang
Tiểu bạch nhà tôi làm ảnh hưởng đến cô rồi?!
Bạch Ly
À à, không sao đâu. Huynh cũng vừa cứu ta Cảm ơn huynh nhé!
Bạch ly giữ lễ nghi vừa đủ nét ngại ngùng khó giấu. Lục quang đứng đối diện lặng lẽ nhìn, gió thổi qua ánh mắt dừng lại ở khoé môi khẽ run
Im lặng chút ngần ngại qua đôi mắt, bạch ly chắp tay nhẹ giọng nói
Bạch Ly
Quên không giới thiệu ta là Bạch ly nhị tiểu thư phủ bạch hoa rất vui khi gặp huynh nhé.
Lạnh lùng quay mặt rời đi
Lục Quang
Tiểu bạch ngươi đi điều tra vị cô nương ngươi vừa làm ngã cho ta!
Lính
Báo thái tử, điện hạ sai người đi cất đá lưu ly bảo vệ cho cẩn thận
Bạch Ly
//suy nghĩ// tên này vô cảm thật! Hửm “ Ôi xong rồi, ta phải có mặt tại cung ngự hoa điểm danh.
Mọi người đã có mặt đầy đủ xếp hàng điểm danh
Bạch Ly
//thở dài,vui vẻ:// may quá vẫn kịp hihi
Bắt đầu đọc các tên hoa yêu
Lục cô cô
Tô nhan ( hoa xuyến chi ) có không ?
Lục cô cô
Liên liên ( hoa hồng )
Lục cô cô
Bạch ly ( hoa lan )
Lục cô cô
Bách hồng ( hoa mai )
Lục cô cô
Đầy đủ các con vào cung ngự yên đợi thánh chỉ của ta rồi sẽ có thử thách cho các con
Bạch Ly
Hửm a hồng muội tìm ta có chuyện gì zọ?
Bách hồng
Cho muội đi cùng tỷ được bảo vệ tỷ nhé cha tỷ bảo ta cùng tỷ vượt qua thử thách vì sợ tỷ không có biết làm gì cả.
Bạch Ly
Dù ta chưa biết ra sao nhưng ta rất trân trọng mọi thứ được ta cho muội đi cùng ta.
Bạch Ly
//suy nghĩ// ta phải tìm được A đàm về dù 13 năm rồi tỷ tỷ đợi ta nhé !
Trong khi mọi người đang dim vào những giấc ngủ thì bạch ly không ngủ được ra ghê đá dưới gốc cây đào, cầm chiếc khăn của bạch đàm ra
Bạch Ly
A Đàm tỷ đang nơi nào? Muội nhớ tỷ quá
2 khoé mắt bạch ly rơi lệ thút thít gục mặt xuống bàn nhìn vật nhớ người nhớ đến cảnh xưa kia cùng bạch đàm và cha mẹ đã yêu thương càng nghĩ càng nhớ.
Trong lúc đó lục quang đi ngang qua cũng không ngủ được bắt gặp bạch ly gục mắt thút thít
Lục Quang
Sao lại khóc rồi, Ổn không hoa lan nhỏ?
Bạch ly ngước lên khi nghe người nói hoa lan nhỏ khi lên thiên giới tu luyện tiên hoa. Rồi oà khóc ôm eo lục quang
Lục quang bất ngờ, giật mình có chút ngại và chậm rãi để tay lên vai cô nhẹ nhàng an ủi và vỗ về
Lục Quang
Cô nhớ người nhà sao?
Bạch Ly
Đúng nhớ lắm, nhưng chẳng làm gì được cả ta nhớ tỷ tỷ ta sẽ cố gắng tìm A đàm trở về
Bật khóc trong lòng lục quang
Lục Quang
Không sao mà cô rất mạnh mẽ rồi. Ta tin cô tìm được tỷ tỷ thất lạc của cô !
Lục Quang
//suy nghĩ// cô ấy có tỷ tỷ mất tích sao?
Vỗ về, ru cô chìm vào giấc ngủ. Lục quang đã bế cô vào phòng đắp chăn cẩn thận rồi rời đi lặng lẽ
Tiểu bạch
Chủ nhân ta tìm hiểu đc cô nương đó rồi ta mãi mới tìm hiểu được đó cô ấy được gia đình giữ kín đáo lắm
Tiểu bạch
Cô ta là nhị tiểu thư bạch hoa. Vì bảo vệ cô nương đó tỷ tỷ đã lấy mạng mình đánh lạc hướng rồi mất tích.
Tiểu bạch
Tỷ tỷ cô nương đó tên. Bạch quang dạ đàm, còn cô ấy tên Bạch quang dạ ly ạ
Lục Quang
Bạch quang dạ ly được rồi ngươi đi đi
lộ
Ở trong bóng tối một linh lực từ trên bay xuống phát sáng, lấp lánh màu đỏ Hồng bay xuống thôn.
Linh tuyền ( yêu quân )
Thôn cũng sáng đẹp đấy! Hửm quán bún tiêu hừ ta đói rồi cần ăn một chút
Bên trong là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, trong bếp dọn dẹp bàn ghế
Linh tuyền ( yêu quân )
Cho ta 1 bát bún tiêu ông chủ!
Đông Khang
Cô nương đợi ta chút nhé
Vài phút sau đông khang bê bát bún tiêu thơm ngon để vào bàn chỗ linh tuyền ngồi.
Ánh mắt ta chạm nhau như đã quen từ lâu
Đông Khang
//suy nghĩ// sao vị cô nương này lại quen đến vậy cứ giống 1 người từ nhỏ. Mà thôi không nên nghĩ như vậy.
Linh tuyền ( yêu quân )
//suy nghĩ// người này? Ta thấy rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ai được
Linh tuyền cố nhớ người cô đau như chết đi choáng đầu cô lắc vài cái để giảm nhức
Đông Khang
Cô nương, cô nương, cô bị làm sao thế?
Linh tuyền ( yêu quân )
Ta không sao, không đến lượt ngươi hỏi ta đâu!
Cô đã trở lại bình thường đông khang thở dài không sao là được. Bước vào bếp dọn dẹp
Trong lúc đó linh tuyền đang thưởng thức bún tiêu thì có 2 tên côn đồ đi ngang qua và thấy cô xinh đẹp mà đã đi vào trêu chọc cô
Nghiện
Vị cô nương à, xinh đẹp như này đi với ta nào. Ứ cô nương đẹp quá, mỹ nhân tuyệt trần nào đây //cười lớn// sờ vai cô
Linh tuyền đã tức giận khi có người dám động chạm đến mình định lấy nhị hoa giết chết 2 tên ngay lập tức lấy ra thì
Đông khang từ trong lao ra đạp 2 tên ra ngoài.
Linh tuyền cất lại nhị hoa cô chế ra bằng phấn hoa trộn lại. Chuyện đánh giết trộn các loại hoa làm phòng thủ dễ như trở bàn tay
Linh tuyền ( yêu quân )
Ta không sao, 2 tên này là ai?
Đông Khang
2 tên đó là 2 tên ở chỗ tôi lúc nào cũng say rượu,cờ bạc, gái gú
Linh tuyền ( yêu quân )
Vậy ở thôn trạch hoa có làng phủ hoa đúng chứ?
Linh tuyền ( yêu quân )
À, người không sợ ta sao?
Đông Khang
Sao ta phải sợ cô, cô tên gì?
Linh tuyền ( yêu quân )
Ta tên gì ngươi sẽ biết thôi
Linh tuyền đưa tiền và rời đi
Cô đi ra chỗ của 2 tên côn đồ kia
Nghiện
Hả mĩ nhân, mĩ nhân tự tìm đến //cười lớn//
Linh tuyền ( yêu quân )
2 tên ngu suẩn dám động vào ta đây!
Cô lấy nhị hoa có chất độc, một khi hít vào sẽ sống không bằng chết.
Cô lấy 2 hạt ném chính xác vào mũi của 2 tên đó, khi hít vào đã có cảm giác ngứa ngáy, khó chịu, đến sáng 2 tên nghiện rượu này sẽ chết.
Linh tuyền rời đi trong vẻ mặt lạnh không cảm xúc
Sáng hôm sau bạch minh đi kiểm tra ở thôn làng thì thấy 2 xác không mặt đã chết từ rợm ráng. Ông điều tra thì chưa có cụ thể tại sao chết.
Bạch minh (cha)
Ngươi đi điều tra cẩn thận cho ta
Bạch minh về nhà thấy phu nhân ngồi thẫn thờ ở ghế
Bạch minh (cha)
A diên nàng sao vậy? Ta biết nàng đang nhớ a ly, ta cũng vậy mà!
La diên
Chàng cũng mệt rồi nghỉ ngơi đi mai ta đi cùng chàng để chữa bệnh cho những người bị thương giúp chàng nhé
La diên
Ta còn nhớ đàm đàm giống ta y thuật xem bệnh giờ con ở đây chắc là lợi hại hơn ta rồi!
La diên
Còn ly ly giống chàng muốn khám phá những điều mới mê bảo vệ thôn làng cả bảo bảo nữa
Bạch minh (cha)
Ta biết nàng đang như nào. Được mai nàng hãy đi cùng ta còn trong phủ thì ta sẽ cho người bảo vệ không còn lo nữa.
Bạch minh (cha)
Giờ nàng ngủ sớm mai dậy cùng ta, à mà cuối tuần ta và nàng bảo bảo đi thăm a ly bé nhỏ nhé?
La diên
Được được ! //vui vẻ// giờ còn con bé và bảo bảo. Trong nhà là gái rượu và thằng giống ta rất thương chúng.
Bạch minh và la diên đã đi điều tra vụ án hôm qua ở trại
Trong phủ còn mỗi bảo bảo trong phòng mới ngủ dậy, đã đi ra ngoài chơi
Bảo bảo
Hôm nay cha mẹ đi có việc rồi cuối cùng cũng được trốn đi chơi.
Bảo bảo
Ta ra thôn chơi mới được trong phủ ta quá quen thuộc rồi!
Bảo bảo đi dạo không may va vào một cô gái ngước lên
Bảo bảo
Tỷ tỷ //ấp úng// sao,sao giống trong ảnh vậy!
Linh tuyền ( yêu quân )
Ngươi là con nhà ai trốn đi chơi à?
Bảo bảo
Đệ là bạch bảo con trai của bạch minh
Bảo bảo
Tỷ thật quen, tỷ tên là gì?
Linh tuyền ( yêu quân )
Ta tên linh tuyền, đệ va vào ta có sao không?
Bảo bảo
Tên tỷ thật đẹp, đệ không sao đệ đi trước đây chào tỷ, gặp tỷ sau nhé
Linh tuyền ( yêu quân )
Sao gặp đệ ấy ta lại quen thuộc gần gũi vậy nhỉ. Thôi không suy nghĩ những điều này nữa
Chiên khiết ( yêu quân )
Linh tuyền !
Chiên khiết ( yêu quân )
Ở tộc hồ ly có đá lục bảo nhưng ta chưa rõ chỗ nào cô tìm hộ ta đi
Linh tuyền ( yêu quân )
Không liên quan đến ta. Cô đi lấy đá lưu ly đi !
Chiên khiết ( yêu quân )
Ta đã trà trộn vào thiên giới nhưng không biết để đâu hình như lục quang đang cất giữ đâu đó rồi
Linh tuyền Liếc và rời đi
Dọc đường đi toàn những chiếc đèn lộng lẫy sáng rực linh tuyền đi xung quanh và đi vào một cái ngõ linh tuyền mắt to nhìn xung quanh
Là 1 vườn hoa có các cây hoa đào to. Hoa đào rơi xuống mặt đất đi vào thêm nữa thì thấy bóng người đang tu luyện kiếm, hoa đào rơi làm người rực rỡ hơn
Linh tuyền ( yêu quân )
Đây là ai luyện kiếm cũng rất chuyên nghiệp đấy //cười mỉm//
Đi thêm vào thì đã thấy rõ khuôn mặt đẹp ấy
Linh tuyền ( yêu quân )
Đông…đông khang ta không ngờ hắn lại biết chơi kiếm
Cô bay lên cây hoa đào ngồi đó uống rượu nhìn đông khang chơi kiếm
Đông khang đã phát hiện có người liền cất kiếm nhìn lên cây thấy ai đó đang ngồi uống rượu. Cô uống liền bay lên đỡ cô xuống
Nhìn nhau 10 giây mới giật mình
Đông Khang
Là cô sao, sao cô biết đến nơi này chứ?
Linh tuyền ( yêu quân )
Ta,ta cũng không biết tại sao ta lại biết rồi vào nữa!
Đông Khang
//suy nghĩ// nơi này chỉ có gia đình bạch thúc và gia đình ta biết 13 năm nay không ai đến cũng không ai biết sao cô ta lại biết.
Bóp cổ cô ra đến gốc cây giữ cô
Đông Khang
Nói đi, cô là ai?
Linh tuyền ( yêu quân )
//cười// ngươi bóp cổ ta. Ta nói rồi ngươi sẽ biết thôi không phải sao?
Đông khang nhìn xuống đồ cô.
Đông Khang
Ngọc bội cung lãnh khuất ! Cô là yêu quân… chiên khiết hay linh tuyền ?
Linh tuyền ( yêu quân )
//cười mỉm//
Cô không che dấu với đông khang
Linh tuyền ( yêu quân )
Ta là linh tuyền sao? Sợ à!?
Đông Khang
Sao cô xuống thôn trạch hoa làm gì? Giờ cô rời đi hay để ta giết cô? //tức//
Linh tuyền ( yêu quân )
Nếu ta nói khôngg thì sao!??
Bỗng 1 con rắn trên cây bò xuống chỗ linh tuyền cắn cô. Thấy đau chân đã nhìn xuống hét lên
Linh tuyền ( yêu quân )
Aaaaa //sợ//
Chạy ra đằng sau dông khang
Linh tuyền ( yêu quân )
//ấp úng// ta,ta sợ rắn ngươi mau tiêu diệt nó đi, nó cắn chân ta rồi đau quá
Đông Khang
Cô lại sợ 1 con rắn. Hừ con này rất độc đó yêu quân linh tuyền à! //mỉa mai//
Đông Khang
Linh tuyền à cô là người cung lãnh khuất sợ sẽ không qua khỏi con rắn yêu hoa này !
Linh tuyền ( yêu quân )
Đừng nói nữa, ta không muốn nghe,cứu ta!!
Lén dùng linh lực làm con rắn đó rời đi
Đông khang quay lại nhìn cô không ngờ sát quá đã thơm vào trán của cô. 2 người nhìn nhau ngơ ngác. Mắt cô đã lờ đờ ngất vào vai đông khang
Đông Khang
Linh tuyền,linh tuyền
Đông Khang
Ta phải đưa cô ta cho bá bá chữa không thì e ngại đến tính mạng mất !
Bế cô chạy đến phủ thì thấy mỗi bảo bảo ở trong phủ
Đông Khang
Đệ đệ mẹ đệ đâu rồi?
Bảo bảo
Sao thế a huynh. Tỷ này là ai?
Bảo bảo
Tỷ ấy sao vậy a huynhh //lo//
Đông Khang
Bị rắn thôn mình cắn vào chân giờ cần xem vết thương. Mẹ đệ ở đâu vậy?
Bảo bảo
Mẹ ta ở trại với cha ta rồi. Huynh vào đó nhanh đi !
Bế linh tuyền chạy nhanh đến đó
Đông Khang
Bá bá, bá bá cháu có chuyện gấp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play