[ All Kỳ ] Giáo Ái
Mở đầu
Dii𐙚( tác giả )
Xin chào ạaa
Dii𐙚( tác giả )
Đây là lần đầu tiên em viết về All Kỳ, nên có sai sót mong mọi người góp ý và bỏ qua
Dii𐙚( tác giả )
Em đi ngược với số đông xíuu là em đu Hâm Kỳ, nma chưa đã nư nên em viết luôn All Kỳ
Dii𐙚( tác giả )
Mã ca trong mắt em hong thể nào Top đượccc, ảnh quá gọi là…xinh iu điiii
Dii𐙚( tác giả )
Nên là đó… lí do em viết bộ này
Dii𐙚( tác giả )
Nếu ai không thích có thể lướt qua ạ
Dii𐙚( tác giả )
Còn ai thích thì ở lại với emmm
Dii𐙚( tác giả )
Về thời gian ra chap thì em sẽ cố gắng ra đều ạ. Tại cũng sắp vào hè rồi, em cũng vừa thi xong nên sẽ cố gắng ạ
Dii𐙚( tác giả )
Fic của em…có thể hơi nhạt nhẽo và hơi lủng củng một tí, mong mọi người thông cảm🥺
Dii𐙚( tác giả )
Vâng, mở đầu em chỉ nói đôi lời với các tình iu của em như vậy thuiii
Dii𐙚( tác giả )
Tầm tối nay hoặc tối mai sẽ có chap đầu tiên
Dii𐙚( tác giả )
Cuối cùng, mong mọi người sẽ ủng hộ và yêu thích bộ fic này của em nha ạ
All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ All Kỳ
𐙚 1
Dii𐙚( tác giả )
Chap đầu tiên tới đâyyy
Đêm buông chậm rãi xuống con phố nhỏ. Gió lùa qua từng tán cây ven đường, kéo theo tiếng xào xạc khẽ khàng như thì thầm điều gì đó với bóng tối. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, ở cuối con phố ấy, có một ngôi nhà nhỏ
Không quá to, nhưng gọn gàng.
Không hào nhoáng, nhưng từ ngoài nhìn vào, vẫn toát lên một vẻ ấm cúng dịu dàng. Rèm cửa màu kem buông nhẹ, hiên nhà có chậu hoa nhỏ, cánh cổng sơn trắng khép hờ
Nhưng bên trong lại là một thế giới hoàn toàn khác
Bàn ghế lệch lạc, mảnh chai thủy tinh vỡ nát nằm rải rác dưới sàn.
Một người đàn ông nằm vật trên nền gạch lạnh, tay còn cầm chặt chai rượu chỉ còn lại đáy. Tiếng gào rú, mắng chửi loang trong không gian đặc quánh mùi cồn và tàn thuốc
Bức tường có vết đấm mờ cũ, chiếc đèn trần chớp nháy như sắp cháy.
Căn nhà yên bình kia, hoá ra lại chỉ là lớp vỏ che cho một đống đổ nát đang mục ruỗng dần từng ngày
Người đàn ông nằm dưới sàn chửi rủa đến mệt, rồi cũng lồm cồm đứng dậy. Bàn chân nặng nề giẫm qua những mảnh thủy tinh vỡ vụn, phát ra những tiếng lạo xạo khô khốc. Ông ta bước đến cầu thang, từng bước gắt gỏng dằn xuống mặt gỗ cũ kêu cọt kẹt trong bóng tối
Khi dừng lại trước một cánh cửa nhỏ ở trên tầng, ông ta không ngần ngại vung chân
Cánh cửa bật mở với tiếng động đầy giận dữ. Phía sau cánh cửa ấy là một căn phòng đơn sơ, vỏn vẹn chiếc giường đơn, kệ sách cũ, và một bàn học kê sát cửa sổ. Trên mặt bàn vẫn còn mở dang dở một cuốn giáo án, cạnh đó là vài cuốn sách giáo khoa được đánh dấu kỹ càng, bút chì nằm yên, giấy tờ được xếp ngay ngắn
Ánh đèn bàn hắt xuống vai người con trai đang ngồi thẳng lưng, tay cầm bút viết tiếp dòng cuối. Chỉ trong khoảnh khắc, bóng của người đàn ông tràn tới. Không báo trước, ông ta túm lấy mái tóc đen mềm, kéo mạnh đầu người con trai ra sau.
Mã Gia Kỳ
A! // nhăn mặt, đứng dậy //
Chiếc ghế đổ kêu ken két. Một vài tờ giáo án bay khỏi bàn, chạm đất không một tiếng động.
Mã Gia Kỳ
Ba bị điên à? Buông con ra! Đau con
Mã Cảnh Nghi
// tát Gia Kỳ // Mày ăn nói với ba mày cái kiểu đó à? Hả!?
Lực tát khá mạnh khiến em ngã ra đất
Mã Cảnh Nghi
// khom xuống nắm lấy tóc em // Mau đưa tiền cho tao! Nhanh
Mã Gia Kỳ
Con…con hết tiền rồi ba ơi………// lí nhí //
Mã Cảnh Nghi
// tát em // Mày!
Mã Cảnh Nghi
Đừng có láo sự với tao
Mã Cảnh Nghi
Tiền đâu, đưa đây nhanh lên
Mã Gia Kỳ
Con nói thật… con không còn tiền nữa mà ba…. Tiền lương con đưa cho ba mẹ hết rồi cơ mà
Mã Cảnh Nghi
Tao không quan tâm, điều tao quan tâm bây giờ là mày mau đưa tiền cho tao
Mã Gia Kỳ
Bây giờ có đánh hay chửi con thì cũng vô ích thôi….con hết tiền rồi
Mã Cảnh Nghi
Con với cái, vô dụng!
Mã Cảnh Nghi
Đã thế thì… tao cho mày một trận
Chưa kịp định thần, một bóng đen đổ ập tới. Mã Cảnh Nghi gầm gừ như dã thú, rồi đổ cả cơn giận xuống bằng cú đạp đầu tiên.
Bụng, sườn, vai bất cứ đâu ông ta có thể giáng xuống. Không còn là đánh, mà là dồn nén, là trút cạn. Mã Gia Kỳ chỉ biết gập người lại, hai tay ôm lấy đầu, để mặc thân thể cong lại như một chiếc lá co mình giữa cơn bão
Mỗi cú đánh là một nhịp thở hụt. Mỗi lần va vào nền gạch là một mảng da bầm tím
Mã Cảnh Nghi
// lùi lại vài bước // Tha cho mày đấy! Coi chừng tao
Mã Cảnh Nghi dậm dậm chân rồi bỏ ra ngoài. Để lại người con trai đang nằm co ro dưới sàn
Mã Gia Kỳ
“ Biết bao giờ mới thoát được cảnh này đây ” // rơi nước mắt //
Mã Gia Kỳ vẫn nằm đó, hơi thở ngắt quãng, bờ môi khẽ run. Khóe môi đã rướm máu, vết rách nhỏ nhưng đau rát. Tay trái em chống xuống đất để gượng dậy, nhưng vừa chạm sàn đã nhói lên, cả cổ tay lẫn khuỷu đều đã bầm tím.
Phải mất một lúc lâu, em mới ngồi lên được, lưng dựa vào chân bàn, thở gấp như vừa thoát khỏi một trận cuồng phong
Ánh đèn bàn hắt xuống nửa gương mặt tái nhợt. Trong đôi mắt ươn ướt, nước mắt cũng rơi. Không tiếng nấc, chỉ là dòng nước âm thầm chảy xuống má, hòa vào vết máu nơi môi, kéo thành một vệt dài
Em cúi đầu, giấu đi gương mặt mình trong bóng đèn chập chờn. Một tay run rẩy bấu lấy mép bàn, gắng sức đứng dậy, từng chút một. Chỉ là đứng lên thôi. Nhưng lại khó đến vậy
Dii𐙚( tác giả )
Daa chap 1 dừng tại đâyyy
Dii𐙚( tác giả )
Có hơi nhiều lời dẫn quá đúng hong ạaaa🥹
𐙚 2
Dii𐙚( tác giả )
Xin chào ạaa
Ánh nắng buổi sớm len qua rèm cửa, hắt nhẹ lên khuôn mặt nhợt nhạt
Mã Gia Kỳ mở mắt. Toàn thân đau nhức, tay đau đến mức không duỗi thẳng được. Nhưng em không than vãn, chỉ lặng lẽ ngồi dậy, thu dọn giáo án rơi dưới đất, vuốt lại từng trang giấy nhăn nhúm từ đêm qua
Rửa mặt bằng nước lạnh, em nhìn thấy khóe môi vẫn còn rớm máu khô. Không biểu cảm. Không khóc nữa. Chỉ là lau sạch, rồi mặc chiếc sơ mi tay dài trắng, khéo léo kéo kín tay áo để che đi mọi dấu tích
Đứng trước gương, cậu chỉnh lại cổ áo. Một giây nhìn mình, một nụ cười nhỏ, vừa đủ để bản thân biết: “Ổn rồi.”
Mã Gia Kỳ
Ổn rồi, xuống nhà thôi // chỉnh chỉnh lại vài lọn tóc //
Nói rồi em nhanh xuống nhà
Bừa bộn, ghế lật ngửa, vỏ chai văng khắp sàn, mùi rượu ám cả không khí. Mã Gia Kỳ chỉ nhìn một thoáng, rồi thở dài ngao ngán. Không nói gì, em khom lưng nhặt từng mảnh vỡ, lau từng vệt nước, dọn dẹp như đã quen từ lâu.
Hôm nay em không ăn sáng. Không phải vì vội vàng gì cả, mà vì đã quen với việc nhịn. Nhịn mãi… đến mức không còn thấy đói nữa
Chỉ đến khi mọi thứ trong nhà gọn gàng trở lại, Mã Gia Kỳ mới lấy đồ và rời khỏi nhà
Hiệu trưởng
Nội dung tiếp theo là sẽ phân chủ nhiệm lớp
Hiệu trưởng
Về lớp 11D5, tôi sẽ phân thầy Mã Gia Kỳ chủ nhiệm
Mã Gia Kỳ
Sao cơ ạ? Em làm chủ nhiệm á?
Hiệu trưởng
Đúng rồi, thầy có ý kiến gì không?
Mã Gia Kỳ
Dạ em hơi bất ngờ một chút, tại cũng mới vào trường được 2 năm thôi nên……
Hiệu trưởng
Không sao, vào trường không lâu nhưng thầy dạy rất tốt. Rất nhiều học sinh yêu thích thầy cơ mà
Vương Tuấn Khải
Nhưng mà thầy Hiệu trưởng à, Gia Kỳ vốn dễ tính, làm sao mà gánh được lớp 11D5
Hiệu trưởng
Không sao, tôi tin thầy Gia Kỳ làm được. Nhưng mà nếu thầy Gia Kỳ không đồng ý thì tôi liền sẽ đổi
Mã Gia Kỳ
Dạ không cần như thế đâu, em sẽ cố gắng thầy ạ
Vương Tuấn Khải
Thật à? // nhìn Gia Kỳ //
Mã Gia Kỳ
Vâng // gật đầu //
Vương Tuấn Khải
// gật gật đầu //
Từ Mẫn Nhi
Gia Kỳ, thầy cũng không cần ép bản thân đâu, nếu không muốn thì thôi
Mã Gia Kỳ
Không sao, em làm được
Hiệu trưởng
Rất tốt, tôi tin thầy Gia Kỳ // hài lòng //
Một lúc sau thì cuộc họp cũng kết thúc, Mã Gia Kỳ thu xếp đồ đạc chuẩn bị đến lớp 11D5 thì Từ Mẫn Nhi có chạm nhẹ vào tay em
Từ Mẫn Nhi
Gia Kỳ, trưa nay em có thể đi ăn trưa với chị không? // vuốt ngón tay em //
Mã Gia Kỳ
// rụt tay lại // Dạ….chắc không được rồi ạ, xin lỗi chị
Từ Mẫn Nhi
Sao thế? Bận gì sao?
Mã Gia Kỳ
Dạ vâng, em bận việc ạ
Vương Tuấn Khải
Kỳ nhi // đứng ngoài cửa đợi //
Mã Gia Kỳ
Em ra liền đây ạ
Mã Gia Kỳ
Em đi trước // cúi đầu nhẹ chào Mẫn Nhi //
Từ Mẫn Nhi
“ Thôi thì không sao, lần sau vậy "
Dù Từ Mẫn Nhi nghĩ như thế nhưng trong lòng cô ta vẫn đang không vui vì Vương Tuấn Khải vừa phá hỏng kế hoạch của mình
Giới thiệu một tí, Từ Mẫn Nhi là giáo viên dạy môn Tiếng Anh của trường TNT. Cô đã dạy ở đây được 6 năm
Quay trở lại về phía của Mã Gia Kỳ, em nhanh chóng đi đến Vương Tuấn khải đang đứng đợi mình
Mã Gia Kỳ
Khải ca // mỉm cười //
Vương Tuấn Khải
Nhóc này hút gái ghê, thấy cô Nhi thích nhóc lắm đó
Mã Gia Kỳ
Ơi, không có đâu. Em cũng không thích cô ấy đâu // xua tay //
Vương Tuấn Khải
Mà Kỳ nhi à, em có chắc là em sẽ chịu nổi 11D5 không?
Vương Tuấn Khải
Không phải anh nói xấu gì nhưng mà 11D5 vốn quậy, không chịu học, khó bảo lắm
Mã Gia Kỳ
Anh đừng lo, em làm được màaa
Vương Tuấn Khải
Được rồi, chúc em thành công nhé. Trưa dạy xong, đi ăn trưa với bọn anh
Mã Gia Kỳ
Thôi chắc em không đi đâu ạ // lắc đầu //
Vương Tuấn Khải
Đừng có lo coi!!! Đi ăn với bọn anh, nhóc càng ngày càng gầy rồi, mất cả má bánh bao
Vương Tuấn Khải
Nguyên nhi biết, thì mắng đó
Vương Nguyên
Sao? // di tới //
Mã Gia Kỳ
Chào Nguyên ca ạ // cúi đầu //
Vương Nguyên
Chào Kỳ nhi // xoa đầu em //
Vương Nguyên
Dạo này gầy lắm rồi
Vương Nguyên
Trưa đi ăn cùng anh với Khải ca, cấm cãi
Vương Nguyên
Ngoan // xoa tóc em //
Vương Tuấn Khải
Thôi, đến giờ rồi
Mã Gia Kỳ
Vâng, hai anh đi dạy đi. Em cũng đi đâyyy
Mã Gia Kỳ
Bai bai hai anhh // chạy đi //
Vương Nguyên
// nhìn em chạy đi //
Vương Nguyên
Cái đứa nhỏ này
Vương Tuấn Khải
Lát anh ghé mua tuýp thuốc
Vương Nguyên
// gật đầu // Nay em ấy mặc áo dài tay, chắc lại bị đánh rồi
Vương Nguyên
Thương đứa nhỏ này thật chứ, nhưng chẳng làm gì được
Vương Tuấn Khải
// mím môi //
Vương Tuấn Khải
Được rồi bé, đi dạy nào
Vương Tuấn Khải
Hôn cái nào // hôn nhẹ lên môi Vương Nguyên //
Vương Nguyên
Cái anh này! // đánh nhẹ vào tay Tuấn Khải //
Vương Nguyên
Đang ở trường đấy
Vương Tuấn Khải
Chả sao hết
Vương Nguyên
Thôi đi anh, trễ mất
Vương Tuấn Khải
Ừm // gật đầu //
Vương Tuấn Khải, 28 tuổi. Hiện đang là giáo viên dạy môn Văn ở trường TNT
Vương Nguyên, 27 tuổi. Hiện đang là giáo viên dạy môn Lý ở trường TNT
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là người yêu của nhau. Cả đều dạy ở đây được 3 năm vì cả hai vào cùng lượt mà
Từ lúc Mã Gia Kỳ mới vào trường, cả hai đã thấy đứa nhỏ này rất hiền lành, còn rất ngoan nữa. Từ đó, cả hai làm quen được với em và thân đến bây giờ. Hai người thật sự thương đứa nhỏ này
Về Mã Gia Kỳ, em 24 tuổi, hiện đang là giáo viên dạy môn Toán tại trường TNT , cũng là giáo viên trẻ tuổi nhất trường. Em hiền lành, ngoan ngoãn, ít khi lớn tiếng, giọng nói lại ngọt ngào và êm tai, khiến ai nghe cũng thấy lòng dịu xuống
Em sở hữu một cơ thể mà ai cũng phải ngoái nhìn: cao ráo nhưng mảnh khảnh, eo thon, vai gọn, làn da trắng mịn như chưa từng bị gió bụi chạm vào. Thế nhưng đẹp đẽ là vậy, mà dưới lớp áo sơ mi kín đáo ấy lại là chi chít những vết bầm tím, những dấu vết không phải từ ngã, mà từ những trận đòn quen thuộc nơi gọi là “gia đình”
Ba mẹ em chưa từng thương em một ngày. Ba suốt ngày rượu chè, mẹ thì cờ bạc không ngơi. Tiền lương mỗi tháng em vất vả kiếm được đều bị hai người ấy lấy sạch. Có khi, một tháng lương của em còn chẳng đủ cho họ tiêu trong một buổi chiều. Và khi không có rượu để uống hay mẹ lại thua bài, người họ nghĩ đến đầu tiên để trút giận, lại chính là em, là chính người con trai của họ
Một người giỏi giang, dịu dàng như vậy, hoàn hảo như vậy đáng ra phải được nâng niu chiều chuộng, cớ sao phải chịu những tổn thương như này chứ?
Dii𐙚( tác giả )
Hẹn mọi người chap sauuu
Dii𐙚( tác giả )
Bai bai và hẹn gặp lạiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play