Tưởng Phong : chàng trai 23 tuổi là vị tổng tài kiêm nhà thiết kế nổi tiếng tại Úc. Anh là con người lạnh lùng, ngạo mạn, tàn nhẫn cùng với thủ đoạn cực kì ác độc. Ngoài mặt anh là tổng tài quản lý chục cái tập đoàn lớn nhưng thật ra anh là sát thủ máu lạnh đứng top no.1 của thế giới ngầm.
Mạc Tuyết : cô gái 18 tuổi có tính cách ương ngạnh, cứng đầu và rất ngạo mạng chẳng xem ai ra gì. Tương lai cô là người thừa hưởng số tài sản kếch xù lên đến 950 triệu USD của gia tộc Mạc Thị cùng với 3 tập đoàn lớn tại Úc, Mỹ và Trung. Còn có cả 5 nhà hàng, 3 khách sạn cùng với 2 khu resost tại Nga.
Kha Tiểu Yến : 18 tuổi là cô nhị tiểu thư Kha gia, tính cách chảnh choẹ, ngang tàn xem trời bằng vung. Luôn đối đầu với Mạc Tuyết.
Kha Bách Hạn : 22 tuổi là đại thiếu gia Kha gia, anh là con người với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm vô cùng ấm áp. Anh đã yêu Mạc Tuyết từ lúc anh và cô học khiêu vũ năm 16 tuổi
Mạc Tâm : 20 tuổi là chị gái của Mạc Tuyết, cô cũng là người yêu tin đồn của Tưởng Phong. Do du học tại Úc nên cô và Tưởng Phong mới quen biết và có mối quan hệ khá tốt. Nhưng cô cũng chỉ là con gái nuôi của gia tộc họ Mạc quyền lực.
* còn vài tên nhân vật giới thiệu sau !
Hay thì nhấn nút like lấp lánh phía dưới hộ nha.
- Đại tiểu thư cô định bỏ đi đâu vậy ?
Cô người hầu gái mặc bộ đồng phục người giúp việc của Mạc gia chạy ra vừa can ngăn vừa hỏi
- tôi thích đi đâu đến lượt cô quản sao ?
Mạc Tuyết vừa nói ánh mắt vừa hiện lên tia lửa tức giận. Nộ khí của cô làm cho cô hầu gái sợ đến toát mồ hôi đầm đìa trên áo
- Cô không cần sợ đến mồ hôi chảy nhiều như thế. Tôi không bao giờ đối xử tệ với người làm các cô, cũng chưa từng làm khó các cô vậy nên cô mau tránh ra để tôi rời khỏi căn biệt thự lạnh lẽo này
- Tiểu thư cô đi rồi, lão gia biết được nhất định sẽ đuổi tôi ra khỏi Mạc gia
- Tôi làm hậu thuẫn cho chị có được không ? Yên tâm chị thuận theo tôi thì chị sẽ ko bao giờ bị đuổi cổ khỏi Mạc gia nhưng nếu như chị nghịch ý thì khó nói lắm
- Được !
- Chị theo phe tôi sẽ không thiệt thòi đâu ! Bye nha !
- Tiểu thư nếu lão gia hỏi......
- Nói tôi trèo tường ra chị không hay biết vì đang ở sau bếp. Ok chưa ?
Nói rồi Mạc Tuyết nhanh chân phóng thẳng ra cổng lớn và bắt taxi đi mất trong 5 nốt nhạc
~
Tại Úc
- Tưởng Phong cậu định làm gì ?
Một chàng trai mặc âu phục xanh đứng ngay cạnh bàn làm việc, trên chiếc bàn để bản tên màu vàng chói lấp lánh 2 chữ « CHỦ TỊCH »
Người đàn ông mặc âu phục đen đang ngồi trên ghế tựa bắt đầu xoay ghế lại về phía người đàn ông vừa hỏi. Giọng lạnh lùng lãnh đạm nói
- Giết hắn ta ! Tôi muốn ngày mai sẽ không có tên Hạ Trí Hành trên thương trường nữa
- Được. Nhưng còn một việc nữa
- Nói đi !
- Còn về việc của Lăng Chi cậu sẽ giải quyết thế nào ?
- Cô ấy đang ở đâu ?
~ Phía tây khách sạn Rebos
Lời nói ấy vừa hết người đàn ông kia liền nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng như cơn gió
~
Con đường FAF
Chiếc xe BMW đang lao nhanh về phía trước như con sư tử thì...
« K.... É.... T »
Chiếc xe thắng lại ngay một cặp tình nhân đang ôm chặt nhau ngay quán cafe
Ánh mắt người đàn ông trở nên tức giận hơn, lạnh lùng tàn khốc hơn.
Lấy trong túi ra một chiếc điện thoại gọi cho ai đó
- Em đang ở đâu ?
Một giọng nói nhẹ nhàng bên đầu dây kia đáp lại
- Ở nhà
- Em nói dối khá tốt đó Triệu Lăng Chi !
- Tưởng Phong anh nói gì vậy ?
- Em nghĩ em qua mặt được Tưởng Phong tôi hay sao ? Hôm nay tôi nói rõ cho em biết, em đã phụ Tưởng Phong tôi thì em đừng mong ngày mai em và tên tình nhân bên cạnh sẽ thấy mặt trời
- Phong anh nghe em nói được không ?
- Những gì em muốn nói là ở quán cafe Bexca với hắn ta ư ? Tôi nghĩ em còn yêu tôi nhưng tôi đã sai.
- Phong anh......
Cô gái trong quán cafe nhìn ra thì thấy anh. Phải cô gái đang ôm ấp tên nam nhân khác là cô Triệu Lăng Chi người con gái anh đã yêu suốt bao năm qua
Cô nhìn thấy anh liền đẩy người bên cạnh ra chạy về phía anh. Nhưng anh thì nhanh chóng phóng xe với tốc độ tử thần biến mất khỏi nơi đó
- Giết Cao Nhạc và Triệu Lăng Chi cho tôi ! Trước 6h chiều hôm nay tôi không muốn thấy cẩu nam nữ đó
- Tưởng Phong cậu thật sự muốn giết chết người phụ nữ cậu yêu nhất sao ?
- Đã phản bội tôi thì sẽ phải chết ! Cho dù đó là ai ngay cả cậu !
- Được
- Sắp xếp lịch trình ổn thỏa cho tôi, hai hôm nữa tôi phải sang Trung Quốc họp một cuộc họp quan trọng
- Được
Tưởng Phong anh là con người tàn ác, những ai chướng mắt anh anh nhất định sẽ diệt ngay tức khắc. Giới hạn anh chưa anh có thể vượt qua được nhưng cô Lăng Chi đã 3 lần vượt qua giới hạn đó của anh. Đúng anh rất yêu cô nhưng cô đã thay lòng và chạm đến giới hạn tối cao nhất của anh thì phải chết.
Hết chương 1
* hay thì các bạn nhấn nút like lấp lánh phía dưới ủng hộ mình nha !
Tại quán bar Laddon nơi được gọi là ” thiên đường của những người ăn chơi “ do ông trùm Sa Thanh mở.
Ngay cánh cửa một cô gái gương mặt sắc xảo, xinh đẹp đang vận trên người một chiếc váy đen ôm sát thân người của cô khiến cô càng thêm quyến rũ. Cô bước vào bên trong thì nghe được tiếng nhạc sầm sịt, sôi động, xung quanh cô thì có không biết bao nhiêu cặp mắt háo sắc đang thèm thuồng nhìn cô.
Cô vừa bước vào đi được vài bước thì có hai người mặc áo vest đen tiến lại gần cô cúi đầu chào cô
- Mạc tiểu thư chào cô !
Mạc Tuyết gật đầu một cái rồi rời đi đến chỗ bạn cô.
- Như Anh cậu đến lâu chưa ?
Nhìn thấy Mạc Tuyết cô bạn Như Anh cô vui mừng ôm lấy cô rồi nói
- Mạc đại tiểu thư đợi cô lâu lắm rồi đó. Còn tưởng cô không trốn ra ngoài được nữa chứ !
- Sao có thể chứ ? Mình là ai ? Mình là Mạc Tuyết mà, cậu khinh thường mình rồi đó.
- Được rồi, ngồi đi
Như Anh và Mạc Tuyết vừa ngồi xuống ghế thì Như Anh cầm lấy ly rượu lên đưa đến trước mặt Mạc Tuyết nói
- Đến trễ cậu phải bị phạt !
- Không thành vấn đề !
Mạc Tuyết nhận lấy ly rượu rồi một hơi uống sạch ly rượu.
- Uống hết rồi. Có bao nhiêu đây chuyện nhỏ mà !
- Ai nói một ly ? Là 3 ly á nha !
- Luật này do cậu đưa ra hay sao ?
- Ừ
- Được, 3 ly thì 3 ly
Mạc Tuyết nâng ly rượu lên uống cạn hết 2 ly còn lại sau đó nói chuyện với đám bạn.
~
12h đêm Mạc Tuyết mới lê lếch cái thâm say mèm về đến biệt thự. Vừa vào đến đại sảnh thì cô đã thấy hai thân người đang ngồi chéo chân, gương mặt khó chịu cùng tức giận nhìn cô.
- Mạc Tuyết cuối cùng cô cũng về. Tôi còn tưởng cô không biết đường về nữa chứ
Một người đàn ông trung niên khoảng 55 tuổi gương mặt nhăn nhó xen lẫn giận dữ hỏi cô
- Ba ! Giờ này khuya rồi sao vẫn chưa ngủ ?
- Ngủ cái nổi gì ? Con gái con đứa ban đêm ban hôm mới về nhà lo cho con gần chết sao lại dám ngủ.
Một người phụ nữ trung niên mặc chiếc váy ngủ màu xanh rêu lên tiếng nói với giọng lo lắng
- Ba mẹ ! Hai người mau chóng lên ngủ đi mặc kệ con.
- Mạc Tuyết ! Giờ đã mấy giờ mà mới về ? Tôi còn tưởng cô ngủ ở ngoài đường xó chợ nào đó luôn rồi chứ.
- Ba ! Ba nói gì kì vậy ? Nhà có nệm, có máy lạnh không ngủ ra chợ ngủ làm gì. Có khùng mới ra ngoài đó nằm.
- Tôi nói gì cô cũng cãi lại, cô muốn chọc tôi tức chết sao ?
- Ba ! Ba phải sống để nuôi con và mẹ sao có thể chết trước con được.
- Mạc Tuyết ! Cô định giở trò gì vậy hả ? Cô muốn tôi tức chết cô mới hết cãi hả ?
- Ba ! Ba mắng con hoài ! Con mệt rồi con đi ngủ đây !
Nói rồi Mạc Tuyết loạng choạng đi lên từng bậc cầu thang
- Mạc Tuyết cô đứng lại cho tôi !
- Ba ! Con mệt rồi ! Muốn mắng muốn chửi sáng rồi nói ! Ok !
" Mạc Tuyết " ông Mạc tức giận gầm lên.
Mặc kệ lời nói của ba cô, cô vẫn ung dung bước lên cầu thang. Thấy chồng mình tức giận nên bà Mạc mẹ cô tiến lại gần khuyên bảo
- ông xã, anh đừng giận nữa ! Con bé lớn rồi con bé tự biết nên làm gì mà ! Ông càng nói con bé càng không thích nghe, cứ để thuận theo tự nhiên đi được không ?
- bà xã anh không thể để nó cứ hư hỏng như vậy được. Nhất định anh phải để nó đính hôn trước.
- đính hôn ?
- anh định cho con bé đính hôn với ai ? Với tính cách của con bé thì con bé sẽ không đồng ý đâu.
- sắp tới cậu Lâm Duật sẽ từ Canada trở về nước có cuộc họp với tập đoàn chúng ta, đến lúc đó.....
- ý anh là để con bé đính hôn với cậu chủ tịch trẻ đó sao ?
- úng vậy
Hết chương 2
❤ nhấn nút bình chọn nếu các bạn thấy thích nhé !
Sáng hôm sau, Mạc Tuyết dậy rất muộn do tối qua uống hơi nhiều rượu và về rất muộn.
11h trưa cô mới từ trên giường bước xuống lê lết tấm thân của mình vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân sau đó trở ra đi xuống nhà bếp.
- tiểu thư ! Cô đã dậy !
- làm ngay cho tôi một phần ăn sáng. Nhớ lấy thêm một ly nước ép trái cây cho tôi.
- vâng, tiểu thư
Sau khi Mạc Tuyết ăn xong buổi sáng, ý nhầm là buổi trưa thì mới đúng. Rồi cô rời khỏi nhà đi đến công ty theo chỉ định ba mình vào chiều hôm qua.
~
Tại một tòa lầu cao 27 tầng tọa lạc tại một thành phố S nơi phồn hoa nhất xứ Trung, được trang trí hoành tráng, kiến trúc theo kiểu Phương Đông, nơi mà ai ai cũng mong muốn được bước vào để làm việc. Nơi này chính là tập đoàn Winston (Thịnh Thế Mạc Tưởng).
Một chiếc xe BMW màu trắng dừng ngay trước cánh cổng lớn của tập đoàn Winston. Một thuộc hạ từ trong xe bước ra mở cửa cho nhân vật trong xe bước ra.
Một chàng trai mái tóc màu nâu sẫm gương mặt yêu nghiệt, ánh mắt lạnh lùng cùng trên vận một âu phục đen thẳng tiến vào cửa chính của Winston.
Một cô nhân viên từ xa đi lại cúi đầu mỉm cười nói
- Tưởng tổng anh đã đến ! Mời theo tôi đi hướng này !
Cô nhân viên dẫn anh lên phòng. Vừa đi đến trước cửa thì một giọng nói lớn truyền ra
- con sẽ không bao giờ kết hôn ! Ba à, ba đừng mơ mà gả con đi nữa.
- Mạc Tuyết cô ăn nói như thế với ba mình hay sao ?
- con không muốn nói nhiều, không muốn tranh cãi với ba. Bây giờ con chỉ muốn học tốt để còn đến tập đoàn nhà mình thay ba quản lý.
- cái gì ? Quản lý sao ? Cô không phá hoại ở trong lớp tôi đã mừng lắm rồi, còn muốn đến tập đoàn. Đừng hòng !
- mặc kệ ba ! Con đi trước không nghe nữa ! Bye ba !
Nói rồi Mạc Tuyết mở cửa nhanh chóng ra ngoài, vô tình cô sơ ý đụng phải Tưởng Phong mà không xin lỗi còn nhanh chóng rời đi. Tưởng Phong anh không kịp nổi giận thì bóng dáng cô đã không thấy đâu nữa.
- A.Phong cậu đến rồi à ? Thật ngại quá đã để cậu chứng kiến cảnh này.
- không sao đâu !
- cậu ngồi đi ! Cậu đợi một lát Lâm Duật đến chúng ta sẽ bàn về dự án sắp đến.
Thời gian hai tiếng trôi qua trong căn phòng càng lúc trở nên càng lạnh đến khiến người ta phải run đến thấu xương.
« reng »
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự lạnh lẽo trong căn phòng
- bác Mạc thành thật xin lỗi bác vì do hôm nay chuyến bay bị dời phải chuyển sang 2 ngày nữa mới có thể trở về nước. Xin lỗi bác nhiều lắm!
Nghe lời nói của Lâm Duật sắc mặt vui vẻ của Mạc Thiên trở nên khó coi đáp lại.
- không sao.
Mạc Thiên ông chỉ « không sao » một tiếng rồi cúp máy. Sau đó quay sang nhìn sắc mặt của Tưởng Phong.
Một hồi lâu ông mỉm cười nói
- A.Phong xin lỗi vì để cậu cùng tôi đợi Lâm Duật, nhưng mà......
- không sao ạ !
- vậy chúng ta có thể bàn chuyện dự án trước nhé !
Sau hơn 2 tiếng nữa trôi qua việc thảo luận dự án thành công thì Tưởng Phong đứng lên chuẩn bị đi ra về thì Mạc Thiên ông giữ cậu lại nói
- A.Phong cậu có thể nán lại nói chuyện riêng với tôi một chút được không ?
- được !
- tôi có nghe tin cậu và Mạc Tâm đang hẹn hò ?
- hẹn hò ? Bác Mạc bác hiểu lầm rồi
- sao ? Hiểu lầm ?
- con với Mạc Tâm chỉ là bạn gặp nhau vài lần, huống hồ chi Mạc Tâm đã du học 3 năm nay chúng con còn chưa gặp lại nhau, sao có thể hẹn hò được.
- chẳng phải cậu cũng mới từ Úc trở về sao ?
- bác muốn nói gì ? Nói thẳng đi !
- tôi chỉ muốn xác định quan hệ giữa cậu với con gái Mạc Tâm của tôi thôi.
- vậy thì bác Mạc yên tâm, con với Mạc Tâm không hề có quan hệ tình cảm nam nữ như báo chí viết. Mà cho dù có thì con và Mạc Tâm chỉ là tình bạn không thể là tình yêu.
- ừ !
Nói rồi Tưởng Phong rời khỏi Winston. Ngồi trên xe anh suy nghĩ về vấn đề hôm nay Mạc Thiên ông bạn già của ba anh Tưởng Thạch nói với anh.
Rốt cuộc ông ta là có ý gì ? Tại sao lại hỏi anh những câu hỏi mặc dù lão già khôn ngoan như ông đã biết ?
Hết chương 3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play