Không Còn Lối Thoát — Lệ Tình
Chap 1: Bóng tối đuổi theo - Ngõ cụt.
Abc: Lời thoại.
//abc//: Hành động.
*abc*: Suy nghĩ.
"abc": Lặp lại lời người khác hoặc có ẩn ý.
[abc]: Hệ thống.
°abc°: Chiêu thức/Dị năng.
ABC: Nói to.
'abc': Nói nhỏ.
(abc): Đôi lời của t/g.
abc~: Kéo dài, ma mị, đôi khi là hơi dẹo.
abc~~: Dẹo/nhây.
abc~~~: Dẹo vô cùng.
Tiếng thở gấp vang vọng giữa màn đêm trải dài bất tận theo gió, đôi chân trần của thiếu niên chạy từng bước loạng choạng và vội vã trên nền đất gồ ghề.
Ngay phía sau, có tiếng chó sủa vang dữ tợn và tiếng bước chân thong thả tiến tới.
Âm thanh trầm thấp vang lên giữa không gian hỗn loạn, dịu dàng đến rợn người.
???
Em dẫn anh về nhà, chịu không?
Mọi thứ bắt đầu khoảng một tuần trước.
Ngày hôm đó, hậu bối kém bản thân hai tuổi rủ anh qua nhà học nhóm. Vì lịch kiểm tra sắp tới, anh chẳng nghĩ gì nhiều liền gật đầu đồng ý.
Căn nhà rộng rãi, yên tĩnh và sáng sủa - có lẽ là một chiều muộn bình thường...Nếu như sau ly nước đầu tiên, mọi thứ không đột ngột tối sầm.
Khi tỉnh lại, anh nằm trong căn phòng xa lạ. Tường trắng xám, cửa khóa. Không điện thoại, không đồng hồ...chỉ có hắn - người mà Atsuki ngỡ là đàn em dễ thương, đang mỉm cười bên giường.
Fuyumine Atsuki
...Hình như đây là lần đầu anh tới căn phòng này nhỉ?
Fuyumine Atsuki
Nó mới được xây à?
Tsukikage Reiji
Không, nó đã có từ rất lâu rồi.
Tsukikage Reiji
Là dành riêng cho anh đấy~
Fuyumine Atsuki
Ý em là...căn phòng này-
Tsukikage Reiji
Đã luôn ở đây, nhưng ngay từ
khoảnh khắc anh bước vào,
nó mới thật sự có ý nghĩa.
Từ đó, anh bị hắn giam lỏng trong căn phòng nhỏ - đồng thời cũng cắt đứt mọi liên kết với thế giới bên ngoài.
Vài ngày đầu, hắn dịu dàng chăm sóc, nói những lời ngọt ngào như đang yêu. Nhưng đến khi Atsuki không chịu nổi mà phát điên, đập phá mọi thứ trong phòng...- Cái tát đầu tiên cũng đến.
Chát!— Âm thanh sắc lạnh vang lên trong không khí, kèm theo cảm giác bỏng rát bên gò má.
Sau đó là sự im lặng và ánh mắt sắc bén đầy ngột ngạt. Anh sợ, và anh nghĩ - nếu không trốn, lần sau sẽ không chỉ là một cái tát.
Anh kiên nhẫn đợi chờ thời cơ - và cuối cùng nó cũng đến. Ngày nọ, trong lúc hắn không ở nhà và lần hiếm hoi cánh cửa kia không khóa, anh lẻn ra ngoài.
Gió đêm quất vào mặt lạnh rát, kéo Atsuki khỏi dòng hồi tưởng. Đôi chân mỏi rã rời, trầy xước và rớm máu, nhưng anh không dám dừng lại.
Vì nếu để hắn bắt được, thứ đợi chờ anh chắc chắn còn kinh khủng hơn nhiều.
Anh tiếp tục chạy, hơi thở đứt đoạn, tim đập loạn như muốn vỡ tung. Nhưng ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường cuối hẻm chỉ chiếu lên một bức tường gạch cũ kĩ. Ngõ cụt.
Không lối thoát.
Atsuki đảo mắt trong cơn tuyệt vọng, cố chấp tìm đường chạy. Nhưng tất cả chỉ là những bức tường cao vút, lạnh lẽo và câm lặng.
Đằng sau, tiếng bước chân thong thả vang lên đều đặn, nện xuống nền xi măng như những nhát búa.
Hai con chó to lớn xuất hiện từ bóng tối, lông đen nhánh, tai nhọn, đôi mắt vàng lóe sáng như dã thú. Chúng không sủa ầm lên mà chỉ lặng lẽ gầm gừ, bước tới gần anh từ hai bên, như đang chặn đường rút lui cuối cùng.
Tsukikage Reiji
Ngoan nào, chạy đủ rồi. Giờ thì về nhà thôi.
Reiji mỉm cười, tay siết chặt dây dắt trong khi hai con German Shepherd sát khí rình rập tiến lên từng bước.
Atsuki run rẩy, toàn thân đông cứng lại như thể máu trong người cũng đóng băng theo ánh mắt hắn.
Kẹo vanilla - T/g
Phải tôi tôi cũng sợ, t/g rén
mấy con cờ hó lắm ._.
German Shepherd - Theo t/g biết thì nó là giống chó chăn cừu Đức, trung thành gần như tuyệt đối, thường được cảnh sát, quân đội và lực lượng an ninh tin dùng.
Kẹo vanilla - T/g
Tôi nhớ là con đực khi đứng cao khoảng 60-65cm, con cái khoảng 55-60cm.
Kẹo vanilla - T/g
Đấy là chiều cao tính từ chân đến vai, còn nếu chồm lên có thể cao gần bằng người trưởng thành.
Kẹo vanilla - T/g
Rén vô cùng ._.
Chap 2: Bé hư — Cái giá của "phản kháng".
Abc: lời thoại
//Abc//: hành động
"Abc": suy nghĩ
| Abc |: âm thanh
Fuyumine Atsuki
Buông tao ra!! Tao không đi!
TAO KHÔNG VỀ!!!
Fuyumine Atsuki
BỎ RA-!! //Giãy dụa//
Atsuki gào đến khản giọng, giãy giụa điên cuồng trong khi Reiji vẫn giữ lấy cánh tay anh như chẳng hề nao núng. Hai con chó đi sát hai bên, lặng lẽ gầm gừ mỗi khi Atsuki khụyu xuống hay giật mạnh một cái.
Đôi mắt chúng dán chặt vào anh như chỉ cần Reiji ra hiệu là sẽ lao lên cắn xé không chút do dự.
Fuyumine Atsuki
Buông ra! C-cứu! Cứu tôi với!!
Ai đó...--
Một bàn tay bịt miệng anh lại, ghé sát tai thì thầm, giọng trầm thấp nhưng lạnh như thép:
Tsukikage Reiji
Suỵt...- Gào nữa là em thả tụi nó
ra đấy.
Atsuki cứng đờ. Anh nghe rõ tiếng thở phì phò của bọn chó bên chân, nghe được cả tiếng móng vuốt cào lên nền bê tông như cảnh cáo.
Reiji vẫn cười, tay siết chặt hơn.
Tsukikage Reiji
Chúng nghe lời em lắm...Và sau này, anh cũng sẽ được học cách nghe lời.
Đêm tối nuốt chửng âm thanh cuối cùng của Atsuki. Không ai ngoài hắn và hai con thú biết anh sẽ bị đưa đi đâu.
Hắn đưa Atsuki về ‘nhà’, lôi anh xuống căn hầm tối, mạnh bạo quăng lên giường.
Tsukikage Reiji
//Ép sát//
Anh khó chịu đẩy hắn ra, quát lớn:
Fuyumine Atsuki
Rốt cuộc chừng nào mày mới chịu thả tao về hả!? Bắt người trái phép là phạm pháp đấy!!
Tsukikage Reiji
Bố mẹ em chức cao quyền lớn. //Cười khẩy// Cảnh sát muốn tìm anh cũng khó.
Tsukikage Reiji
//Bóp má anh// Sao lại trốn?
Anh sững người trước câu hỏi của hắn. ‘Trốn’? Rõ ràng là hắn giam giữ người trái phép, anh có quyền rời đi mà!?
Fuyumine Atsuki
Tao về nhà?
Tsukikage Reiji
...Đây là ‘nhà’ rồi mà?
Tsukikage Reiji
Em đã rất cất công chuẩn bị căn phòng này cho anh đó.
Tsukikage Reiji
Buồn quá đi... //Tay vuốt ve mặt anh//
Atsuki nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia căm phẫn, gạt phăng tay hắn ra:
Fuyumine Atsuki
Tao sẽ không ở lại đây! Dù có phải chết, tao cũng sẽ không để bị nhốt như con vật thế này-!!
Tsukikage Reiji
...Chết á? Anh chết rồi thì em giữ cái xác lại cũng được thôi.
Hắn cười híp mắt, lộ rõ biểu cảm phấn khích.
Fuyumine Atsuki
//Rùng mình// "Đồ điên..!"
Fuyumine Atsuki
Chắc mày nghĩ mày có thể trói buộc tao mãi sao? //Rít lên// Tao thà tự sát còn hơn sống như một món đồ chơi của mày!
Tiếng tát vang lên dứt khoát, in dấu đỏ hằn trên má Reiji. Không khí như đông lại. Hắn không nổi điên ngay lập tức, chỉ tiếp tục mỉm cười, rồi loay hoay vào góc tủ.
Tsukikage Reiji
Em đã cố gắng dịu dàng với
anh... //Lẩm bẩm//
Từ trong đó, hắn rút ra một cây roi da dài màu đen tuyền, khảm chi chít những cái gai nhỏ sắc bén.
Tsukikage Reiji
Vậy thì...đừng trách em.
Tiếng rít của roi xé gió, tiếp theo là một đường bỏng rát dứt khoát quất thẳng xuống.
Anh hét lên một tiếng, cả người giật nảy như bị điện giật.
Chát!— Một nhát nữa quất xuống.
Liên tiếp ba, bốn cú roi giáng xuống lưng anh, mỗi cú đều mang theo cảm giác bỏng rát và nhức buốt lan ra khắp thân thể.
Fuyumine Atsuki
Agh-!! Đ-đau, đau quá-! Đ-đủ rồi...- X, xin đừng nữa...!
Giọng anh nghẹn lại cố kiềm tiếng nấc, cả người run rẩy, nước mắt tuôn ra không kịp lau.
Reiji không nói gì. Hắn thở đều, ánh mắt lạnh băng, tay vẫn giữ chặt cán roi:
Tsukikage Reiji
...Bé hư thì phải bị phạt. //Vẫn giữ giọng dịu dàng//
Tsukikage Reiji
Đáng lẽ, anh nên biết điều sớm hơn.
Kẹo vanilla - T/g
Ngắn he, thoi kệ đi ._.
Chap 3: Đau đớn — "Lần đầu tiên".
Abc: Lời thoại.
//abc//: Hành động.
*abc*: Suy nghĩ.
"abc": Lặp lại lời người khác hoặc có ẩn ý.
[abc]: Hệ thống.
°abc°: Chiêu thức/Dị năng.
ABC: Nói to.
'abc': Nói nhỏ.
(abc): Đôi lời của t/g.
abc~: Kéo dài, ma mị, đôi khi là hơi dẹo.
abc~~: Dẹo/nhây.
abc~~~: Dẹo vô cùng.
Sau cú quất cuối cùng, cơ thể anh run lên dữ dội rồi đổ gục, ý thức chìm vào bóng tối.
Reiji nhìn anh một lúc, thở ra khẽ khàng như thể vừa kết thúc một việc cần làm. Hắn cúi người, bế thốc Atsuki lên như một món đồ vật, lặng lẽ bước về phía phòng tắm.
Tiếng cửa mở, rồi đóng lại. Hắn quăng anh xuống nền gạch lạnh toát, mở vòi sen xối thẳng lên thân thể đầy vết roi đỏ rát.
Nước lạnh buốt trút xuống như trận mưa giữa đêm đông. Atsuki giật mình, toàn thân co rúm lại. Anh khẽ cựa quậy, tay quờ quạng theo bản năng.
Fuyumine Atsuki
Đ-đau...- L-lạnh, lạnh quá...-!
//Yếu ớt//
Giọng anh nhỏ lại gần như thì thầm, run rẩy vang trong không gian ẩm ướt.
Atsuki dần mở mắt, từng hơi thở yếu ớt như bị đóng băng trong lòng ngực. Nước lạnh vẫn xối thẳng lên người anh, khiến vết thương rát buốt như bị dao cắt.
Fuyumine Atsuki
L-lạnh quá-! Đau...- Tsuki...l-làm
ơn- đừng nữa-!! //Lắp bắp//
Một tràng cười khẽ vang lên. Hắn cúi xuống, giọng ngọt đến ghê người:
Tsukikage Reiji
Anh nói gì vậy? Cuộc vui- bây
giờ mới bắt đầu mà~
Soạt!— Hắn túm lấy tóc anh, giật mạnh. Atsuki hét lên, đôi chân trượt trên nền gạch ướt lạnh, cố níu lại nhưng vô ích.
Fuyumine Atsuki
Không- Đừng mà!! Tsuki- làm
ơn, đừng-!
Tsukikage Reiji
//Khúc khích//
Reiji kéo lê cơ thể lạnh ngắt và mềm nhũn của Atsuki ra khỏi phòng tắm. Những giọt nước rơi lộp bộp xuống sàn gỗ, tạo thành một vệt thẫm màu kéo dài.
Chiếc giường lớn trong phòng hắn đã bật đèn mờ, trải ga tối màu gọn gàng đến đáng sợ.
Reiji quăng anh lên nệm, Atsuki cố nén đau, chống tay lùi lại sát góc, vẻ mặt kinh hãi.
Fuyumine Atsuki
Đ-đừng...làm ơn- Tsuki...
Fuyumine Atsuki
Đừng lại đây...!
Hắn bò lên giường, cúi xuống ghé môi vào tai anh, thì thầm như tuyên án tử hình:
Tsukikage Reiji
Không ai đến cứu anh đâu...-
Vậy nên, im lặng nào, ngoan~
Ánh đèn mờ soi lên những vết roi rớm máu chưa kịp khô trên làn da trắng. Và sau đó, chỉ còn tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt giữa hơi thở tuyệt vọng.
Fuyumine Atsuki
AGHH-!! //Mở to mắt//
Anh hét lên thảm thiết khi cự vật to lớn tiến sâu vào hạ thân, cơn đau như đem cơ thể xé làm đôi.
Không bôi trơn, không nới lỏng, chỉ đơn giản là cưỡng ép trực tiếp hành sự.
Tsukikage Reiji
//Nhíu mày// Haa- thả lỏng ra!
Hắn thở hắt, vỗ mạnh vào mông anh ra lệnh, cố gắng di chuyển.
Fuyumine Atsuki
Arghh-! Đau!! Đ-đau quá..- Tsuki,
Tsuki-! Xin em..- r-rút ra, rút ra
đi...! //Nức nở//
Atsuki cố gắng van xin giữa những tiếng nức nở, nước mắt không kiềm được liên tục trào ra.
Hắn hoàn toàn không quan tâm, chỉ xem anh như thú vui để thỏa mãn nhu cầu tình dục.
Tsukikage Reiji
Chặt thật...! //Khó chịu//
Fuyumine Atsuki
Ức- ư aa...! Áh...- Đừng, đừng di
chuyển-! Ah...!!
Tsukikage Reiji
Ngoan, yên nào... //Thấp giọng,
cúi xuống hôn//
Fuyumine Atsuki
Hư aah...- //Run rẩy//
Sau 2 giờ đồng hồ liên tiếp bị hành hạ, phụt— Từ hậu huyệt sưng tấy tràn ra thứ chất lỏng trắng đục quyện với máu đỏ ướt đẫm ga giường.
Fuyumine Atsuki
Hah- ah... //Lờ mờ, ngất lịm//
Tsukikage Reiji
Phù... //Vuốt tóc//
Tsukikage Reiji
Sướng thật~
Coi như còn chút tình người, hắn ôm người lên đưa vào nhà tắm, cẩn thận giúp anh vệ sinh thân thể. Sau đó lại đưa ra ngoài trị liệu, băng bó mấy vết thương, thay quần áo sạch sẽ.
Fuyumine Atsuki
Hn... //Mở mắt// Ức-!
Fuyumine Atsuki
Ah ư...- //Xoa lưng//
Fuyumine Atsuki
*Đau quá...* //Nhói//
Tsukikage Reiji
Chào buổi sáng, anh~
Kẹo vanilla - T/g
Bye bye~
Kẹo vanilla - T/g
T/g không biết viết H...nhưng đã cố gắng hết sức...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play