Dấu Ấn Linh Hồn [ Nhật Anh X Văn Thật ]
Chap 1 : Đánh dấu
Hôm nay tôi ra thêm 1 bộ truyện mới nha?
Tên đầy đủ: Nhật Anh
Vai trò: Nhân vật chính – Người
Giới thiệu:
Cậu là một con người bình thường sống trong thế giới hiện đại, nhưng lại vô tình bị kéo vào thế giới thú nhân sau một vụ tai nạn kỳ lạ. Không rõ vì lý do gì, Nhật Anh là người đầu tiên trong nhiều thế kỷ có thể bị "đánh dấu" bởi thú nhân – một điều vốn chỉ xảy ra giữa các giống loài.
Tính cách của cậu hiền lành, tốt bụng, đôi lúc quá tin người. Cậu không mạnh về thể chất nhưng lại sở hữu một loại năng lượng kỳ lạ, thu hút các thú nhân, đặc biệt là cáo và rắn.
Tên đầy đủ: Văn Thật
Vai trò: Nhân vật chốt ẩn mình – Thú nhân Rắn Đen
Giới thiệu:
Không ai biết rõ thân phận thật sự của hắn, chỉ gọi là “Văn Thật” vì hắn luôn biết rõ những điều không ai dám nói ra.
Văn Thật là một thú nhân thuộc loài rắn đen – giống loài gần như tuyệt chủng, từng được xem là người giữ lịch sử của thú nhân. Hắn sống ẩn dật trong rừng sâu, chỉ xuất hiện khi trật tự bị đe dọa.
Tính cách lạnh lùng, sắc sảo, nói chuyện như đâm vào tim người khác. Hắn không thuộc phe nào – chỉ đứng về phía sự thật, dù có tàn khốc đến đâu.
Văn Thật là người duy nhất biết lý do vì sao Nhật Anh có thể gọi tại s bị đánh dấu, và hắn đang theo dõi mọi thứ từ trong bóng tối, đợi thời điểm lật ngược tất cả.
_Tôi chỉ nêu ra 2 nhân vật chính ạ_
Trời đổ mưa.
Cơn mưa đầu hạ không quá lớn nhưng dai dẳng, trút xuống mái hiên rỉ nước và con hẻm nhỏ vắng người. Nhật Anh rảo bước thật nhanh, tay siết chặt chiếc cặp cũ – không phải vì cậu sợ mưa, mà vì một cảm giác bất an kỳ lạ đang len lỏi trong ngực.
Cậu vừa tan học. Nhưng hôm nay, có điều gì đó không giống bình thường.
Từ lúc bước ra khỏi cổng trường, Nhật Anh cảm thấy như có ai đó đang dõi theo. Ánh mắt vô hình, rét buốt sống lưng. Cậu ngoái lại nhìn. Không ai cả.
"Ảo giác thôi…" – Cậu tự trấn an. Nhưng bước chân lại vô thức nhanh hơn.
Một bóng đen vụt qua phía sau.
Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị kéo mạnh vào một lối ngõ tối. Cơn choáng ập đến. Thế giới xoay tròn. Một giọng nói rít lên bên tai, vừa dịu dàng, vừa đe dọa
#Đa nhân vật
// Cười quỷ dị // Tìm thấy rồi người có thể bị đánh dấu~
Các bạn đang không hiểu về người đánh dấu đk?
Tôi sẽ giải thích cho mng biết nhé?
Người bị đánh dấu là một cá thể đặc biệt trong thế giới thú nhân — người duy nhất từ thế giới loài người có thể chịu được dấu ấn linh hồn của thú nhân cấp cao.
Dấu ấn này không chỉ là một nghi thức chiếm hữu, mà còn là một phong ấn chứa sức mạnh cổ đại, có thể đánh thức hoặc phong ấn bản chất thật sự của cả thú nhân lẫn người đó.
Nhật Anh chính là người bị đánh dấu.
Tại sao lại là cậu? Không ai biết rõ. Nhưng lời tiên tri cổ xưa từng nhắc đến một "chiếc cầu nối hai thế giới", có thể mang đến hòa bình hoặc hủy diệt – và chiếc cầu ấy chính là người bị đánh dấu.
Khi tỉnh dậy, Nhật Anh thấy mình đang nằm giữa một khu rừng xa lạ. Xung quanh là ánh mắt của những sinh vật mang hình dáng người… nhưng không hẳn là người.
Một giọng nói vang lên từ trong rừng, không rõ từ đâu
Tử Ly #Hồ Ly
Oh~ Con người cuối cùng đã bước vào đây. Trò chơi bắt đầu rồi đây~?
Và giữa tất cả, một đôi mắt rắn đen lặng lẽ dõi theo từ phía xa.
Thật#Rắn Đen
Chúng ta sẽ xem, sự thật sẽ chọn phe nào đây!?
Chap 2 : ???
Khi Nhật Anh tỉnh dậy, trời đã tối. Ánh sáng từ những ngọn đuốc kỳ lạ rọi vào mắt, khiến cậu phải nhíu mày.
Một vòng tròn ma pháp đỏ sẫm vẽ trên nền đất, bao quanh cơ thể cậu.
Cậu muốn đứng dậy, nhưng không thể. Tay chân như bị ai giữ chặt.
Bạch Anh #Rắn Hổ Mang
Tỉnh rồi à? // một giọng nói trầm thấp vang lên //
Cậu ngẩng đầu.
Một người – không, một sinh vật – bước ra từ bóng tối. Đôi mắt vàng rực, đôi đồng tử hình dọc như loài rắn.
Thật#Rắn Đen
Ngươi là người có thể bị đánh dấu ư?
Nhật Anh #con người
Tôi không hiểu… mấy người là ai? Tôi là con người…tôi chỉ muốn về nhà mà thôi!
Thật#Rắn Đen
Lạ thật. Người như ngươi không nên tồn tại. Nhưng ngươi lại thức tỉnh ký ức của kẻ khác bằng chính sự tồn tại của mình
Nhật Anh run rẩy. Cậu vẫn không hiểu gì cả. Nhưng tim cậu đập mạnh, như phản ứng với giọng nói đó – như thể cậu đã từng nghe nó ở đâu rồi.
Bỗng từ dưới cổ áo, một ánh sáng đỏ rực lóe lên.
Một hình xăm lạ bắt đầu hiện trên ngực trái cậu – là dấu ấn linh hồn.
Thật#Rắn Đen
// Ngạc nhiên // Vết dấu không hoàn chỉnh. Vậy là chưa kết thúc!?
Nhật Anh #con người
// Hoảng hốt // Cái gì đang xảy ra với tôi?!
Thật#Rắn Đen
// Cúi đầu xuống x gằn giọng // Tỉnh táo đi, con người. Nếu ngươi không sớm tìm ra kẻ đã đánh dấu mình... ngươi sẽ không sống được quá 30 ngày đou!?
Nhật Anh cảm thấy cả người như bị tê liệt. Mắt cậu nhìn chằm chằm vào dấu ấn linh hồn đang dần lan ra trên ngực mình. Ánh sáng đỏ rực như thiêu đốt làn da, khiến từng sợi thần kinh trong cơ thể cậu căng thẳng, đau đớn.
Nhật Anh #con người
30 ngày? // Cậu lắp bắp, giọng nghẹn ngào // Vậy..làm sao tôi có thể thoát khỏi nó?”
Văn Thật không đáp ngay lập tức. Văn Thật đó chỉ nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng, như thể đang đoán xem cậu sẽ phản ứng thế nào
Thật#Rắn Đen
Không phải là ngươi có thể thoát được // giọng trầm vang như vọng từ đáy vực thẳm // Ngươi chỉ có thể tìm ra lý do tại sao ngươi bị đánh dấu và tự giải thoát cho mình…hoặc sẽ chết một cách đau đớn
Nhật Anh #con người
Còn ngươi, rốt cuộc là ai? // Nhật Anh gặng hỏi, mắt cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng rực kia, đôi mắt như có thể xuyên thấu mọi thứ //
Khi câu hỏi vang lên, không gian xung quanh như chậm lại. Ánh sáng từ những ngọn đuốc chập chờn, hắt bóng kia lên tường – méo mó, quái dị.
Thật#Rắn Đen
// Nghiêng đầu nửa như cười, nửa như thương hại //
Thật#Rắn Đen
Ta là kẻ không còn tên. Bị ràng buộc giữa thật và giả, giữa quá khứ và hiện tại. Ngươi có thể gọi ta là… kẻ chứng kiến mà thôi.
Nhật Anh #con người
// Lùi lại một bước // Chứng kiến…điều gì?
Thật#Rắn Đen
Cái kết của những kẻ như ngươi~!?
Văn Thật ns xong đã quay lưng lại, bước vào bóng tối, giọng nói dội lại như vang lên từ mọi phía:
Thật#Rắn Đen
Nhưng nếu ngươi muốn sống, hãy đến với những kẻ đã đánh dấu ngươi…chỉ có họ mới có thể giúp ngươi trả lời câu hỏi này.
Nhật Anh quỳ xuống, bàn tay chống xuống nền đất lạnh ngắt, đầu óc quay cuồng.
Nhật Anh #con người
Kẻ đã đánh dấu mình ư..?
// Cậu lặp đi lặp lại cụm từ ấy, như để bám víu vào một chút lý trí còn sót lại //
Bất chợt, một luồng khí xoáy lên từ vòng tròn ma pháp. Những ký tự kỳ lạ sáng bừng, rồi vụt tắt như chưa từng tồn tại. Sợi xích vô hình giữ lấy tay chân cậu cũng biến mất, để lại cơ thể rã rời như vừa sống sót sau một cơn ác mộng.
Cậu ngẩng đầu. Văn Thật kia đã biến mất, không để lại dấu vết gì, ngoài một khoảng trống u ám và mùi máu sắt nồng trong không khí.
Trong đầu Nhật Anh, hàng loạt hình ảnh mơ hồ thoáng qua – tiếng thét, ngọn lửa, những đôi mắt đỏ lòm giữa bóng tối… Và một bàn tay đưa ra về phía cậu, kèm theo một giọng nói dịu dàng nhưng méo mó:
“Chỉ cần ngươi nhớ đến ta, vết dấu sẽ sống.”
Nhật Anh ôm lấy đầu, cảm giác như có ai khác đang sống bên trong mình. Như thể cậu không chỉ còn là “cậu” nữa.
Cậu lảo đảo đứng dậy, nhìn quanh căn phòng đá ẩm mốc. Trên tường, những biểu tượng bị khắc xâu như vết thương lâu năm. Từ xa, có ánh sáng le lói – có thể là lối ra.
Cậu bước đi, trái tim đập dồn, đầu óc vẫn vang vọng một điều duy nhất:
30 ngày.
Tìm ra kẻ đã đánh dấu mình.
Hoặc chết...
Nhật Anh bước qua hành lang hẹp dẫn ra khỏi căn phòng đá. Những bức tường ẩm ướt dường như thì thầm những tiếng nói câm lặng, khiến cậu lạnh sống lưng.
Khi cậu vừa chạm chân tới ngưỡng cửa cuối cùng, một làn khói trắng mỏng manh từ hư không bắt đầu tụ lại trước mặt. Không khí đột ngột trở nên ngọt ngào, xen lẫn mùi hương như hoa lan rừng và tro tàn.
Chậc chậc… con người các ngươi lúc nào cũng hấp tấp.” – Một giọng nữ vang lên, nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo vẻ trêu chọc kỳ lạ.
Nhật Anh giật mình. Cậu lùi lại một bước.
Từ làn khói, một bóng người dần hiện ra. Đó là một cô gái – không, một sinh vật với hình hài con người. Mái tóc trắng dài tới thắt lưng, đôi mắt hổ phách lấp lánh, và phía sau lưng là… ba chiếc đuôi hồ ly vẫy nhẹ.
Nhật Anh #con người
Ngươi… à ai? // giọng vẫn còn run //
Tử Ly #Hồ Ly
Gọi ta là Tử Ly //cô cười khẽ, bước đến gần hơn, đôi chân không chạm đất // Một kẻ lang thang. Một người quan sát. Và hôm nay, người mà số mệnh dẫn đến ngươi
Nhật Anh #con người
// Siết chặt tay // Ngươi cũng là… một phần của cái thế giới kỳ lạ này sao?
Tử Ly #Hồ Ly
// Nghiêng đầu, ánh mắt sáng như đang nhìn thấu cậu // Không hoàn toàn. Nhưng ta biết về dấu ấn trên ngực ngươi. Ta biết nó đang gặm nhấm linh hồn ngươi từng chút một.
Nhật Anh #con người
// Cậu nín thở // Ngươi biết… ai đã đánh dấu ta?
Tử Ly #Hồ Ly
// Nhún vai // Ta biết một phần. Và ta có thể giúp ngươi, nếu ngươi chịu lắng nghe
Cô bước tới sát bên Nhật Anh, chạm nhẹ vào trán cậu bằng một ngón tay lạnh như sương.
Tử Ly #Hồ Ly
Nhưng nhớ lấy, con người ạ… Cái giá của tri thức, đôi khi không phải là máu, mà là ký ức!?
Chap 3 : ???
T cx không muốn ra chap nx mà chán vcl nên t ra cho mng đọc🤡👉🏻👈🏻
Một làn hương thoảng qua, nhẹ nhàng như gió sớm. Một giọng nói nữ vang lên, êm ái nhưng không kém phần bí ẩn.
Liên hoa #Cáo💤
// Cười nhẹ // Ngươi thật kiên cường... nhưng đôi khi, để hiểu rõ sự thật, cần phải buông bỏ cả lý trí.
Từ phía sau Tử Ly, một cô gái với mái tóc dài bồng bềnh màu bạc hiện ra, đôi mắt sắc sảo ánh lên tia sáng lạ. Nàng bước đến bên Nhật Anh, nghiêng đầu nhìn cậu đầy hứng thú.
Liên hoa #Cáo💤
Ta là Liên Hoa. Bạn đồng hành của Tử Ly. Chúng ta không đến để làm hại ngươi mà để ngươi thức tỉnh.
Các ngươi đang tưởng người đó tốt thiệt ư? tất nhiên là không rồi đó chỉ là 1 cái mặt nạ để cho cậu ta tin tưởng mà thôi?
Tử Ly và Liên Hoa đã có âm mưu là cướp cậu ta về của 2 người đó để lm cho 1 việc xấu xa
Tử Ly #Hồ Ly
// Gật đầu chậm rãi // Ngươi đã bị đánh dấu, Nhật Anh. Không phải vì ngẫu nhiên, mà vì ngươi mang thứ mà bọn họ muốn cướp bằng mọi giá.
Cô chạm tay lên ngực cậu – không đau, nhưng tim cậu nhói lên một cái kỳ lạ.
Tử Ly #Hồ Ly
Ngươi phải lựa chọn. Theo chúng ta, hoặc để kẻ khác xé toạc ký ức ấy ra, từng mảnh?
Không gian bỗng lạnh dần, sương mờ giăng kín tầm mắt. Tiếng gió rít khẽ như thì thầm của quá khứ đang trỗi dậy...
Tử Ly và Liên Hoa bắt đầu giăng bẫy bằng ảo cảnh, để Nhật Anh từ từ bị dẫn dắt mà không hề hay biết j
Nhật Anh mở mắt.
Không gian quanh cậu bỗng trở nên mờ ảo – trời nhuộm màu hoàng hôn tím lịm, từng cánh hoa đỏ bay lả tả như máu bị gió cuốn lên từ đất. Cậu đứng giữa một khu rừng lạ chưa từng thấy, nhưng... lại có cảm giác thân thuộc kỳ lạ.
Giọng Tử Ly vang lên trong đầu, dịu dàng và ngọt như nhung lụa.
“Đây là ký ức thật của ngươi, Nhật Anh... Không phải thế giới giả dối ngoài kia. Ngươi đã quên, nhưng chúng ta thì không.”
Một chiếc gương xuất hiện trước mặt cậu – trong đó, phản chiếu không phải là Nhật Anh hiện tại, mà là một cậu bé… đang mỉm cười bên cạnh Tử Ly và Liên Hoa.
Nhật Anh #con người
Cậu bé ấy trông giống mình. Quá giống..? // rưng rưng nước mắt //
Liên Hoa xuất hiện sau lưng cậu, tay khẽ đặt lên vai.
Liên hoa #Cáo💤
Ngươi thấy không? Chúng ta đã từng thuộc về nhau. Chỉ là ngươi bị họ tẩy não. Nhưng ta sẽ đưa ngươi trở lại!?
Nhật Anh choáng váng, đầu đau nhói. Thực tại và ký ức bắt đầu nhập nhằng như một giấc mơ.
Nhật Anh #con người
Không..Mình..mình chưa từng biết hai người... phải không?
Tử Ly bước ra từ màn sương, đôi mắt anh ta ánh lên vẻ dịu dàng giả tạo.
Tử Ly #Hồ Ly
Đừng sợ. Cứ để ta nhắc ngươi nhớ lại. Từng chút một?
Ngay khoảnh khắc Tử Ly giơ tay chạm gần vào trán Nhật Anh – nơi ký ức bắt đầu rung chuyển – một tiếng nổ ánh sáng vang lên từ xa.
Không gian run rẩy, cả ảo ảnh và gương vỡ vụn thành mảnh sáng. Một bóng người từ trong luồng ánh sáng trắng bước tới, khoác áo choàng dài, gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại chứa tia ấm áp khó giải thích.
Mạnh Quân #Bạch Hổ
Tránh xa cậu ta ra được rồi đấy?
Liên hoa #Cáo💤
Một tên không danh không phận mà cũng dám xen vào chuyện của bọn ta?
Tử Ly #Hồ Ly
// Tử Ly lùi một bước, mắt nheo lại đánh giá // Mạnh Quân ngươi cũng bắt đầu manh động rồi sao?
Ey má nói chứ 2 cô gái đó phe phản diện đó các bro🤡 còn thk đàng ôg kia phe chính diện qua cap 4 t sẽ gth ai chính diêng và phản diện nhaa
Người kia bước tới bên Nhật Anh, chặn giữa cậu và hai kẻ kia.
Mạnh Quân #Bạch Hổ
Tôi không đến để lm chuyện như hai ngươi. Tôi đến để bảo vệ cậu ta?
Nhật Anh #con người
// Sửng sốt //Anh là ai...? Tôi chưa từng gặp..
Mạnh Quân #Bạch Hổ
// Không quay lại nhìn cậu, chỉ nhẹ giọng đáp //
Cậu không cần biết tôi là ai. Nhưng tôi biết rõ một điều... Nếu để cậu rơi vào tay chúng, sẽ không còn ai có thể cứu được thế giới này.
Tử Ly #Hồ Ly
// Siết chặt nắm tay // Ngươi nghĩ chỉ một mình có thể giữ được cậu ấy sao!!?
Cậu ta nhếch môi, ánh sáng quanh anh ta rực lên như thanh kiếm đang rút khỏi vỏ
Mạnh Quân #Bạch Hổ
Muốn thử không?
Không gian rung chuyển lần nữa. Trận chiến đầu tiên giữa hai phe – bắt đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play