[MilkLove] Đầu Đường Xó Chợ
1
Dưới ánh đèn neon nhòe nhoẹt của thành phố Bangkok năm 2015, những tòa nhà cao tầng chen chúc nhau đến nghẹt thở, xô đẩy ánh chiều tà ra khỏi khoảng trời vốn đã quá chật chội. Trên tầng ba của một khu chung cư cũ, nơi từng mảng tường bong tróc như vết sẹo thời gian, Milk ngồi co ro, tay ôm gối, mắt lặng lẽ dõi theo dòng xe nườm nượp phía dưới. Bầu trời ngả màu xám tro, ánh sáng từ những bảng hiệu nhấp nháy phản chiếu lên khuôn mặt non nớt của cô nhợt nhạt, mỏi mệt và già trước tuổi.
Thành phố náo nhiệt, người người bận rộn, nhưng giữa dòng đời ồn ã ấy, Milk một cô bé mười sáu tuổi lại như một chiếc bóng vô hình. Lặng thầm. Cô đơn. Và tổn thương.
Cô từng sống trong một căn nhà có đủ ba và mẹ. Nhưng tất cả dần biến mất khi ba cô bắt đầu nghiện uống rượu. Không ai biết chính xác điều gì khiến ông ấy thay đổi vì làm ăn thất bại? hay vì thứ gì đó đã mục ruỗng từ bên trong. Chỉ biết, mỗi lần ông trở về với mùi rượu nồng nặc và đôi mắt đỏ quạch, là một lần cả căn nhà rơi vào địa ngục. Nơi những tiếng cãi vã, đập vỡ đồ đạc và những cuộc tranh chấp không bao giờ ngừng.
Tiếng ly tách vỡ. Tiếng mẹ khóc thầm. Và tiếng thét trong cơn say :
Kawin Pansa
Tao làm tất cả vì cái nhà này mà mày còn than cái gì hả?
Milk chỉ biết ôm lấy mẹ, run rẩy. Đôi vai nhỏ bé của cô từng đỡ những lần mẹ ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt, đôi tay non nớt từng lau vội vết thương trên trán mẹ sau một đêm ba nổi giận.
Milk Pansa
Sao con và mẹ không rời khỏi đây đi?
cô từng hỏi trong nước mắt.
Mẹ cô không trả lời. Chỉ lặng im, đôi mắt thâm quầng cúi xuống như chứa đựng cả trời tuyệt vọng. Và rồi một ngày, bà thực sự rời đi. Dù là một người mẹ yêu thương con cái hết lòng, nhưng bà cũng không thể tiếp tục sống trong sự bạo lực và hỗn loạn nữa. Những trận đòn roi của ba Milk không chỉ làm tổn thương thể xác mẹ cô, mà còn là những vết thương vô hình đeo bám cả gia đình.
Nhưng bà không phải là nắm tay con gái chạy trốn khỏi bạo lực như trong những bộ phim. Bà đi một mình. Bỏ lại Milk cho ông bà ngoại già yếu, sống nhờ tiền lương hưu trong một căn hộ nhỏ bên bờ sông Chao Phraya, nơi mà mỗi trận mưa lớn là nước tràn ngập hành lang, và mỗi đêm gió lùa là mái tôn kêu rít.
Manoban Kanyarat
Mẹ xin lỗi... Hic... Rồi mẹ sẽ đón con, khi mọi thứ ổn hơn... được không?
Đó là lời hứa cuối cùng. Và cũng là dối trá đầu tiên mà Milk học cách chấp nhận.
Một tháng. Rồi một năm. Rồi thêm nhiều năm nữa. Mẹ không trở lại.
Ông bà ngoại yêu thương Milk bằng tất cả những gì họ có. Bữa cơm luôn chỉ có rau luộc và trứng. Bà đan lại từng chiếc áo len cũ. Ông vẫn thức chờ mỗi đêm cô học về, mặc dù cơn ho đã kéo dài suốt mùa đông. Họ nghèo. Nhưng họ có tình thương. Có điều, tình thương ấy không thể vá lại những lỗ thủng nơi trái tim cô bé ấy từng tan vỡ.
Ở trường, Milk như một bóng mờ. Không ai thực sự để ý đến cô, ngoại trừ đôi lần khi ánh mắt thương hại lướt qua. Cô không có điện thoại mới, không có váy đẹp, không có ảnh check-in ở resort, càng không có một mái nhà để kể lại với niềm tự hào. Mỗi khi bạn bè trong lớp rộn ràng khoe quà sinh nhật, túi hiệu, bữa tối sang chảnh tại trung tâm thương mại cùng gia đình và bạn bè, cô chỉ lặng lẽ rút cuốn sách cũ ra đọc, mong che đi đôi mắt vừa đỏ lên sau hàng mi.
Một lần, có bạn cùng lớp cười khẩy khi thấy hộp cơm của cô :
Chawin Tanawat
Trứng chiên với rau luộc? Sao giống cơm tù quá vậy?
Milk cười nhẹ, không phản kháng. Vì cô biết, nếu lên tiếng, cô sẽ khóc.
Thầy cô quý Milk vì học giỏi, chăm ngoan. Nhưng không ai biết, sau mỗi giờ học, cô vội vã chạy xe đạp về để mua thuốc cho ông, giặt đồ cho bà, rồi ngồi học dưới ánh đèn vàng ố, thỉnh thoảng bị cúp điện mà phải viết bài bằng ánh nến. Đêm xuống, khi thành phố bắt đầu ngủ, Milk vẫn thức. Không phải để học. Mà là để lắng nghe những âm thanh cũ của lòng mình, những kỷ niệm từng hạnh phúc, những vết đau vẫn chưa lành, và những câu hỏi không có câu trả lời.
Cô thường lẩm bẩm với chính mình: "Mình không chọn được nơi sinh ra. Nhưng... liệu có thể chọn được nơi mình sẽ đến không?" Đó là câu hỏi lặng thầm, nhưng cũng là sức mạnh nhỏ bé giúp cô bước tiếp từng ngày, giữa thành phố quá rộng, quá chật và quá lạnh với một đứa trẻ chỉ mong được yêu thương đúng nghĩa.
Buổi sáng hôm ấy trời đổ mưa lất phất. Cơn mưa như kéo dài từ đêm qua, trườn mình qua từng tấm kính lớp học đọng lại thành những vệt dài. Milk tựa trán vào cửa sổ, mắt nhìn xuống sân trường loang loáng nước. Mọi thứ đều xám xịt, ngay cả nhịp tim cô cũng lặng im như hòa vào tiếng mưa gõ tí tách bên tai.
Lớp học rì rầm tiếng nói, tiếng giày bước lạch cạch trên nền gạch ẩm. Cô giáo bước vào, theo sau là một bạn nữ mới. Cô gái ấy đứng giữa lớp với dáng người gầy mảnh, đồng phục ướt nhẹ nơi váy, giày da đánh bóng đến phản chiếu ánh sáng, tóc vàng rũ xuống vai, từng giọt nước mưa còn đọng trên lông mi. Gương mặt bình thản, nhưng đôi mắt... có thứ gì đó Milk không gọi tên được.
Giáo Viên
Các em, đây là bạn mới chuyển đến từ Chiang Mai. Tên bạn là Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn.
Cô giáo mỉm cười, tay chỉ về phía bàn trống bên cạnh Milk.
Love bước xuống dãy bàn, từng bước không vội, tiếng giày va nhẹ như thể cố không làm phiền. Milk nhìn lén. Love dừng lại trước bàn mình, chỉ khẽ nghiêng đầu :
Loverrukk Pattranite
Tớ ngồi đây được không?
Milk gật nhẹ, mắt vẫn dán vào quyển vở mở dang dở. Những dòng chữ viết tay cũ lẫn lộn với vết mực loang, như chính tâm trí cô lúc này, mơ hồ, lặng câm.
Cả tiết học, Milk không nghe được gì ngoài tiếng mưa rơi đều trên mái tôn, tiếng quạt trần rít khe khẽ, và... tiếng bút của Love lướt đều trên trang giấy trắng. Cô bạn mới ngồi thẳng lưng, viết rất cẩn thận, tay trái đỡ gáy sách, tay phải nghiêng một góc hoàn hảo. Không nhúc nhích nhiều, không ngó nghiêng, không rơi mắt vào cảnh lạ. Tựa như, Love đã quen với việc lặng lẽ tách mình ra khỏi đám đông từ rất lâu rồi.
Dù vậy, Love không thể lẫn đi. Mọi người trong lớp bắt đầu để ý đến nàng, không chỉ vì dáng vẻ dịu dàng và chỉn chu, mà vì khí chất ấy, lạnh lùng vừa đủ, lịch thiệp vừa đủ, và có một ranh giới vô hình bao quanh nàng như một lớp kính sạch sẽ. Có bạn trai chủ động bắt chuyện, Love mỉm cười đáp gọn bằng những câu ngắn. Có bạn nữ rủ xuống căn-tin, nàng chỉ lịch sự lắc đầu.
Loverrukk Pattranite
Tớ mang cơm rồi, cảm ơn cậu. Hẹn cậu lần sau nha.
Không hề thô, nhưng cũng chẳng để lại kẽ hở nào cho thân mật.
Giờ ra chơi, khi lớp học bắt đầu ồn ào hơn với tiếng kéo ghế và vỏ snack lạo xạo, Milk hé mở hộp cơm được gói trong chiếc khăn cũ sờn. Vẫn là cơm nguội hấp lại, trứng chiên cắt đôi, rau luộc xanh nhạt. Ông bà luôn cố gắng nấu cho cô đầy đủ, dù ít thịt cá, nhưng đủ để no bụng. Cô quay nhẹ hộp cơm, né ánh mắt những người xung quanh. Thói quen ấy đã ăn vào trong máu, không để ai thấy phần mình đang thiếu.
Bên cạnh, Love nhẹ nhàng mở nắp hộp inox bạc màu. Milk liếc sang, cơm trắng đều hạt, cá hồi áp chảo cắt miếng nhỏ, thêm vài miếng súp lơ xanh tươi và củ cải muối. Không phải đồ ăn nhà nghèo. Nhưng cách Love bày biện lại không phô trương, gọn gàng, sạch sẽ, không khác gì những hộp cơm trên tạp chí Nhật. Không có tiếng bấm điện thoại nhấp nháy chụp hình "check-in". Mọi thứ ở Love đều đơn giản... nhưng được chăm chút đến từng chi tiết.
Milk vội quay mặt đi, một tay gắp trứng, tay còn lại hơi run dưới bàn. Cô sợ ánh mắt Love sẽ nhìn sang, nhìn thấy sự khác biệt.
Nhưng một lúc sau, khi đang nhai chậm từng miếng cơm, Milk nghe tiếng nói rất khẽ:
Loverrukk Pattranite
Cơm cậu trông ngon thật đấy.
Milk sững lại, ngước lên. Love không nhìn cô, vẫn đang ăn, ánh mắt dõi ra sân trường mờ mưa, như thể chỉ nói vu vơ.
Milk cười nhạt, giọng nhỏ như tiếng muỗi :
Milk Pansa
Là phần còn lại từ hôm qua. Bà tớ hấp lại...
Love quay sang, lần đầu nhìn thẳng vào Milk. Đôi mắt ấy không hề có sự tò mò hay thương hại, chỉ có một loại tĩnh lặng rất đặc biệt, như thể cô thật sự đang nghe.
Loverrukk Pattranite
Mẹ tớ không nấu ăn. Toàn là người làm chuẩn bị. Nhưng tớ lại thích mấy món đơn giản như thế này hơn.
Nàng chỉ vào phần rau luộc trong hộp.
Loverrukk Pattranite
Nhất là rau luộc. Mấy thứ nhiều gia vị... tớ không quen lắm.
Milk không biết đáp gì. Chỉ thấy có một cái gì đó chậm rãi tan chảy trong lòng ngực. Một điều nhỏ thôi, nhưng làm ấm lên nơi tưởng như đã đóng băng rất lâu.
2
Buổi chiều tan học, cơn mưa vẫn rả rích rơi như chưa muốn dứt. Những vệt nước lăn dài trên ô kính lớp học, loang lổ như những vết mực cũ. Milk cất sách vở một cách chậm rãi, tay miết nhẹ theo mép bàn đã tróc sơn, ánh mắt lơ đãng nhìn theo từng giọt mưa đang đua nhau chảy xuống khung cửa. Ánh đèn huỳnh quang hắt lên mái tóc cô một sắc nâu xỉn, không phải màu nhuộm, mà là màu của những tháng năm cũ. Tóc cô dài ngang lưng, không được tỉa tót, chỉ buộc gọn bằng một sợi dây thun đã giãn.
Love vẫn ngồi tại chỗ, tay chống cằm, mắt nhìn trời. Ánh sáng mưa phản chiếu lên đồng tử cô như dệt một lớp màng mỏng. Có gì đó ở Love khiến Milk không thể không liếc sang, dù chỉ một chút. Nàng không giống kiểu người thành phố sang chảnh, càng không giống những người giàu có mà Milk từng gặp thoáng qua. Ở Love có gì đó rất yên, rất riêng. Milk liếc sang một lần nữa, rồi vội quay đi. Cô không dám nhìn lâu. Cô sợ mình sẽ bị phát hiện.
Loverrukk Pattranite
Cậu về hướng nào?
Tiếng Love vang lên bất ngờ, dịu nhẹ nhưng rõ ràng, như một nốt nhạc được bấm đúng lúc trên nền giai điệu lặng thinh.
Milk vội chớp mắt. Không quen bị bắt chuyện. Không quen có ai đợi mình.
Milk Pansa
...Tớ về phía cầu sắt. Khu chung cư cũ.
Loverrukk Pattranite
Vậy à? Tớ cũng về hướng đó. Đi chung không?
Milk chưa kịp trả lời, Love đã đứng dậy, khoác cặp lên vai, nàng chỉ bước chậm ra cửa lớp, như thể tin rằng Milk sẽ theo sau. Và lạ thay, Milk đã làm vậy thật.
Ngoài sân, cơn mưa nhẹ đến mức tưởng như tan vào gió. Milk dắt chiếc xe đạp cũ từ nhà gửi xe. Khung xe màu bạc đã trầy xước nhiều nơi, yên sau rách một mảng được vá tạm bằng lớp vải dày. Nhưng phanh vẫn hoạt động, bánh xe vẫn lăn. Cô vẫn đi học mỗi ngày bằng nó.
Milk Pansa
Cậu có muốn...
Milk ngập ngừng, tay nắm ghi đông siết nhẹ.
Milk Pansa
Tớ có thể chở cậu về một đoạn không?
Love không đáp ngay. Cô chỉ nhìn chiếc xe đạp, rồi nhìn Milk, rồi mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, rất khẽ, nhưng đủ khiến không khí mưa như chùng lại.
Loverrukk Pattranite
Được chứ, cảm ơn cậu.
Love ngồi lên yên sau, hai tay khẽ bám lấy vạt áo khoác của Milk. Cả người cô thơm nhẹ mùi trà trắng, sạch sẽ và ấm áp. Milk đạp xe chậm rãi trên con đường loang nước, bánh xe lăn đều qua những vũng mưa còn đọng. Xe cộ vẫn ào ạt qua lại bên cạnh, nhưng trong khoảnh khắc đó, thế giới như chỉ còn lại hai người.
Xe đạp cũ của Milk khẽ kêu "cót két" mỗi lần đi qua một đoạn ổ gà. Dưới tán cây còn đọng nước mưa, hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đường loang lổ ánh đèn đường mờ đục. Love ngồi yên phía sau. Gió đưa theo mùi đất ẩm và tiếng còi xe từ xa vọng lại. Thành phố lúc hoàng hôn thật kỳ lạ, vừa đông đúc, vừa cô đơn.
Milk đạp chậm, cẩn thận tránh những vũng nước lớn. Cô không muốn bắn bẩn vào áo Love, chiếc áo trắng sạch sẽ và phẳng phiu, không giống bộ đồ đã sờn chỉ ở tay áo của mình. Khi sắp đến ngã tư, một chiếc xe ô tô màu đen dừng sát lề. Đèn pha chiếu sáng cả khoảng đường phía trước, khiến Milk hơi giật mình. Cửa xe hạ xuống. Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục tài xế cúi người ra, nói nhanh :
Quản Gia
Tiểu thư, tôi xin lỗi ! Do kẹt xe ở đoạn cầu vượt nên đón trễ Tiểu thư. Thành thật xin lỗi.
Love ngẩng đầu. Nàng khẽ thở ra, Milk dừng xe. Tay cô vẫn giữ chặt tay lái, ánh mắt không biết nên nhìn vào đâu. Tài xế liếc qua Milk một cái, lịch sự nhưng kín đáo.
Love bước xuống xe đạp, đứng im giây lát. Nước mưa vẫn rơi nhẹ, lách tách xuống mặt đường.
Loverrukk Pattranite
Cảm ơn vì đã chở tớ
Love nói, khẽ mỉm cười. Nàng hơi nghiêng đầu, ánh nhìn dịu dàng.
Loverrukk Pattranite
Mai gặp nhé.
Milk gật nhẹ, môi mím lại như sợ nếu mở ra sẽ đánh rơi điều gì đó quan trọng.
Chiếc xe lăn bánh, đèn hậu đỏ rực mờ dần giữa dòng người. Milk đứng yên thật lâu sau đó, Cô đạp xe về, ngang qua những cửa tiệm đã đóng, lòng khẽ bâng khuâng. Căn hộ tầng ba cuối hành lang luôn có tiếng cửa cọt kẹt mỗi lần mở. Milk vừa dựng xe đạp cũ ở góc cầu thang, vừa thở nhẹ ra, để cho những giọt nước mưa còn vướng trên tóc chảy xuống gáy. Đêm buông trên khu chung cư cũ lúc nào cũng ẩm thấp và có mùi vôi tường đã lâu không quét lại.
Bà
Milk về rồi đó hả con?
giọng bà vang lên từ trong bếp, khản khàn nhưng đầy ấm áp.
Milk Pansa
Dạ, con về rồi bà.
Milk cởi giày, xếp gọn vào kệ rồi bước nhanh vào trong.
Phòng khách chỉ có chiếc quạt trần quay lừ đừ, ánh đèn tuýp nhấp nháy vì ẩm. Ông đang ngồi trên ghế bố, chân gác lên cái gối nhỏ, mắt dán vào tờ báo đã cũ từ đầu tuần. Trên bàn là bát thuốc Bắc đang bốc khói, mùi thảo dược thoảng nhẹ trong không khí.
Milk Pansa
Ông uống thuốc đi rồi nghỉ sớm nha ông
Milk vừa nói vừa bưng bát thuốc đến gần, thổi nhẹ cho nguội bớt.
Ông cười móm mém, mái đầu bạc phơ gật nhẹ.
Ông
Cháu gái của ông về là ông khoẻ liền à.
Milk cười nhẹ, dù lòng còn vướng chút gì đó chưa kịp gọi tên. Cô quay vào bếp, thấy bà đang lúi húi vo gạo. Ánh đèn vàng hắt lên sống lưng gầy nhô cao qua lớp áo mỏng. Bà lúc nào cũng chuẩn bị cơm chiều, dù chỉ là bữa cơm đạm bạc với canh cải, trứng chiên và chén cà pháo.
Milk Pansa
Để con làm cho, bà nghỉ chút đi.
Bà
Thôi, bà đang vo dở. Con lau bàn rồi nấu cơm giùm bà là được.
Milk vắt khăn, lau mặt bàn gỗ tróc sơn. Cô quen tay, quen cả mùi nước máy, quen luôn cách mở bếp gas phải vặn hai lần mới cháy. Ngoài hiên, mưa đã ngớt. Đèn đường chiếu qua khe cửa sổ hắt vào phòng những vệt sáng chênh vênh. Trong khoảnh khắc yên bình đó, Milk không nghĩ đến bài tập, cũng không nghĩ đến Love. Chỉ có tiếng sôi lục bục trong nồi canh, tiếng ông ho khẽ trong phòng khách và tiếng bà gọi :
Bà
Milk, lát nhớ nhắc ông uống thêm viên thuốc đau khớp nha con.
Milk Pansa
Dạ, con nhớ rồi.
Buổi sáng hôm đó, khi ánh sáng từ mặt trời cố len lỏi qua những đám mây dày đặc, ánh lên trên những vũng nước đọng còn sót lại từ đêm qua, Milk đạp xe vào trường với những suy nghĩ mơ màng. Đường phố vắng vẻ, chỉ có vài chiếc xe máy chầm chậm lướt qua, còn lại là sự tĩnh lặng của một buổi sáng uể oải trong thành phố. Mùi đất ẩm và không khí lạnh nhè nhẹ từ những cơn mưa cuối mùa tạo ra cảm giác đặc biệt, như thể thời gian đã ngừng lại, cho phép Milk có một chút không gian riêng để suy nghĩ về những điều mà cô chưa kịp định hình.
Khi đến gần trường, Milk dựng chiếc xe đạp cũ của mình dưới cây xà cừ đã bị cắt tỉa thưa thớt của nhà xe. Cô khóa xe lại, chậm rãi đi vào hành lang. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ khác là hôm nay có gì đó vắng lặng hơn. Đám học sinh vẫn đang tụ tập trước cửa lớp, trao đổi những câu chuyện nhỏ về bài tập, về những kế hoạch cuối tuần. Cô chỉ lặng lẽ bước qua, mắt hướng về phía lớp học, nơi ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, tạo thành những đường sáng vàng vọt trên cửa lớp.
Vừa đi qua dãy ghế dài, Milk dừng lại. Love đang ngồi đó, khuôn mặt cậu ấy dường như đã trở thành một phần của không gian. Mái tóc vàng uốn nhẹ của cô bạn được buộc gọn trong một kiểu buộc đơn giản, nhưng nó vẫn toát lên vẻ thanh thoát. Mắt Love nhắm lại, như thể đang thưởng thức một bản nhạc không lời mà chỉ riêng nàng nghe thấy.
Milk không thể không nhìn. Cô không biết tại sao, chỉ là cảm giác nhìn thấy Love như nhìn thấy một thứ gì đó quen thuộc, mặc dù họ chẳng biết gì nhiều về nhau. Cảm giác ấy giống như khi một cuốn sách bị lật mở giữa chừng, và Milk chỉ muốn đọc tiếp xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Loverrukk Pattranite
Chào buổi sáng.
Love bất ngờ lên tiếng, làm Milk khựng lại. Giọng nàng nhẹ như mưa, không giống kiểu lời chào xô bồ mà người ta hay nói vội vàng trong cuộc sống hối hả.
Milk gật đầu, cảm giác như không biết nên trả lời thế nào.
Loverrukk Pattranite
Ngồi với tớ một chút nhé?
Love nhẹ nhàng hỏi, không chờ Milk trả lời, chỉ đứng lên, kéo chiếc ghế bên cạnh và mời Milk ngồi xuống. Không có gì áp lực trong hành động đó, chỉ là một lời mời rất tự nhiên.
Milk cảm thấy có chút ngập ngừng, nhưng rồi vẫn ngồi xuống, nhìn Love mở một hộp cơm nhỏ. Mùi thơm ngào ngạt của cơm và thịt hun khói lan tỏa ra, khiến bụng Milk bất chợt réo lên. Cô nhìn vào hộp cơm của mình, chỉ là những miếng trứng chiên và rau luộc từ hôm qua, và chợt nhận ra sự khác biệt rõ rệt.
Love nhìn cô, đôi mắt sáng ngời nhưng lại ẩn chứa một vẻ dịu dàng
Loverrukk Pattranite
Cậu ăn sáng chưa?
nàng hỏi, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó trong câu trả lời của Milk.
Milk gật đầu, nhưng cô cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lòng. Không phải vì đói, mà vì cảm giác lần đầu tiên trong lâu lắm, cô được ai đó quan tâm đến một cách nhẹ nhàng, không vội vàng, không mong đợi.
Trong khi họ đang ăn, những tiếng cười vang lên từ góc phòng, đám bạn nam trong lớp khác lại đang trao đổi nhau về Love. Không phải họ không biết nàng là học sinh mới, mà vì nàng quá nổi bật. Không phải vì Love ăn mặc sang trọng hay có gia đình quyền quý, mà vì cái cách nàng xuất hiện, tựa như một làn gió mới, nhẹ nhàng và đầy quyến rũ. Một cậu bạn, người có vẻ ít nói nhất trong lớp, bất ngờ hỏi :
Chimon Wachirawit
Cậu là Love, đúng không?
Chimon Wachirawit
hôm nay mình có thể xin thông tin liên lạc của cậu, được không?
Tất cả những cặp mắt khác đều dồn về phía Love. Milk chỉ nghe thấy tiếng xì xào, rồi những ánh mắt tò mò chuyển từ cậu bạn nam sang Love, như thể là một điều gì đó rất khác biệt trong môi trường này. Love chỉ cười nhẹ, không trả lời ngay lập tức, khiến không khí xung quanh càng thêm căng thẳng. Bạn nam không tỏ ra tự ti. Một vài người trong lớp cũng không kiềm chế được sự ngưỡng mộ, trong khi Milk chỉ im lặng, ngồi lùi về một góc.
Love mỉm cười, rút điện thoại từ trong túi ra. Chiếc iPhone đời mới ánh lên dưới sân trường, khiến vài bạn nữ ngồi gần đó không khỏi liếc nhìn đầy tò mò.
Loverrukk Pattranite
Cậu dùng Instagram hay Facebook?
Love hỏi lại, vẫn giữ chất giọng dịu dàng như gió cuối thu.
Chimon Wachirawit
À, Instagram được...không?
cậu bạn nam có phần bất ngờ nhưng cố tỏ ra tự nhiên.
Love gật đầu, mở màn hình, lướt vài cái rồi chìa ra trước mặt cậu bạn tài khoản có cái tên đơn giản: @loverrukk. với giao diện tinh tế, ảnh đại diện là một góc chụp nghiêng giữa trời chiều, ánh nắng hắt lên gò má.
Loverrukk Pattranite
Cậu có thể nhắn tin nếu cần hỏi bài.
Love nói thêm, rồi cất điện thoại lại.
Loverrukk Pattranite
Chỉ để trao đổi bài vở thôi nhé.
Cậu bạn nhanh chóng bấm theo dõi, mắt không giấu được niềm vui. Còn Milk bỗng thấy lòng mình hơi chùng xuống. Cô không có một tài khoản mạng xã hội nào, điện thoại của cô không đủ dung lượng để cài, và thậm chí nếu có, cô cũng chẳng nghĩ rằng mình có gì để chia sẻ.
Love lúc đó bất chợt liếc mắt về phía Milk. Chỉ là một ánh nhìn rất ngắn. Và khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Milk bất giác cảm thấy không muốn đứng dậy, không muốn quay về với thực tại nơi những học sinh đang tranh luận ầm ĩ. Nhưng rồi, Love cũng đứng lên, nhẹ nhàng cất chiếc hộp cơm vào balo.
Loverrukk Pattranite
Đi học thôi
Love mỉm cười, lần này có chút gì đó lấp lánh trong mắt, như thể một điều gì đó mới mẻ đã bắt đầu. Milk không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy theo.
3
Milk lặng lẽ ngồi vào góc lớp quen thuộc, nơi mà ít ai quan tâm đến sự hiện diện của cô. Vẫn cái bàn cũ, những cuốn vở xếp chồng lên nhau như một bức tranh chờ được vẽ tiếp. Trong khi cả lớp đã bắt đầu chép bài, Milk vẫn không thể rời mắt khỏi Love. Cô bạn ngồi bên cạnh, ánh mắt chăm chú vào bài giảng. Dù là sự im lặng, hay cách nàng chăm chú lắng nghe, đều có cái gì đó tựa như một bức tranh tĩnh lặng.
Mắt Love chớp nhẹ, như thể cảm nhận được cái nhìn của Milk. Và rồi, trong một khoảnh khắc im lặng, Love quay lại, ánh mắt lướt qua cô một cách nhẹ nhàng, khiến Milk cảm thấy như có một điều gì đó không thể diễn tả. Tiếng giảng bài của thầy vang lên, nhưng Milk không thể tập trung.
Một lúc sau, Love bất ngờ quay lại, rồi nhẹ nhàng hỏi:
Loverrukk Pattranite
Cậu có chơi instagram hay Faceboock không?
Milk khẽ run lên một chút trước câu hỏi ấy, như thể có gì đó đang đột ngột ập đến. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ chia sẻ cuộc sống của mình qua mạng xã hội, và câu hỏi này làm cô cảm thấy lạ lẫm. Cô mím môi một chút rồi trả lời, không giấu được sự ngại ngùng:
Milk Pansa
Tớ... không biết sử dụng.
Love nhìn cô, mắt vẫn sáng như những vì sao đêm, không có chút phán xét, chỉ là sự tò mò nhẹ nhàng
Loverrukk Pattranite
Không sao đâu
Love nói, nụ cười của nàng vẫn không rời khỏi môi
Loverrukk Pattranite
Chắc chắn tớ sẽ chỉ cho cậu sau.
Câu trả lời ấy khiến Milk cảm thấy lạ lẫm, như thể Love đang mở ra một cánh cửa mới cho mình. Cô không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn Love. Lớp học tiếp tục, nhưng Milk vẫn cảm thấy lạc lõng trong suy nghĩ của mình. Cô không biết Love đang nghĩ gì, nhưng có một điều chắc chắn: lần đầu tiên, cô cảm thấy mình không phải là cái bóng mờ trong một thế giới quá ồn ào và lạ lẫm.
Tan học, không khí trong lớp ồn ào với tiếng chân bước vội vã của học sinh. Mọi người đều cuống quýt với ba lô và cặp sách, chuẩn bị cho một buổi chiều cuối tuần. Milk vừa thu dọn xong sách vở, cảm thấy cái lưng hơi nhức sau một buổi học dài nhưng lại không vội vã. Mắt cô lướt qua đám đông, cảm giác lạc lõng lại dâng lên. Mọi người đều có bạn để trò chuyện, còn cô thì chỉ im lặng, không có gì để nói.
Ánh mắt Milk lại dừng lại nơi Love. Cô bạn đang trò chuyện vui vẻ với nhóm bạn nam lớp bên, những câu nói vui vẻ và những tiếng cười làm không khí càng thêm sôi động. Love nở nụ cười thoải mái, tựa như nàng hoàn toàn hòa nhập vào thế giới mới của mình. Milk nhìn một lúc, nhưng rồi nhanh chóng cúi xuống, lặng lẽ thu dọn sách vở. Cô không muốn làm phiền đến Love.
Khi Milk bước ra khỏi lớp, cô không quay lại nhìn. Mọi thứ xung quanh cô như một phần của thói quen. Love vẫn đang trò chuyện với đám bạn kia, và Milk biết rằng cô sẽ khó hoà nhập được với mọi người. Cô chỉ bước đi, nhịp bước chân đều đều, không vội vã.
Milk không có thời gian để lo lắng. Cô phải về nhà, nơi ông bà đang chờ. Cả hai đều không khỏe, và mặc dù chẳng ai nói ra, nhưng Milk biết công việc phụ giúp ông bà là điều cần thiết. Một buổi chiều bình lặng trôi qua, nhưng lại đầy ắp những công việc cần hoàn thành. Cô ghé vào quán tạp hóa gần nhà, mua ít thức ăn cho ông bà và không quên mua thuốc cho ông, thứ ông đã cần suốt bao lâu nay.
Bước vào quán nhỏ của ông bà, Milk cảm nhận được sự quen thuộc trong từng bước đi mệt mỏi, cô đẩy cửa vào, và hương thơm của những món ngon đậm đà lan tỏa, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm. Cô tháo ba lô, đặt sách vở vào góc quen thuộc rồi bắt đầu dọn dẹp, làm công việc hàng ngày.
Quán hôm nay không đông, chỉ có vài người khách nhâm nhi cà phê hay đợi mua đồ. Milk đứng sau quầy, tay sắp xếp lại những kệ hàng, thỉnh thoảng liếc nhìn qua cửa sổ, đầu óc lại chìm vào những suy nghĩ về những điều sắp tới. Một lúc sau, tiếng chuông cửa lại vang lên. Milk không để ý ngay, nhưng rồi một cái tên bất ngờ xuất hiện trong đầu cô.
Milk quay lại, đôi mắt bất giác mở rộng khi nhìn thấy Bonnie đứng ở cửa. Cô bạn học cũ từ trường trung học, có chút bối rối, nhưng cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên trong ánh mắt. Bonnie không phải là người thường xuyên ghé qua những quán như thế này. Cậu ấy mỉm cười, nhẹ nhàng khi nhận ra Milk.
Bonnie Pattraphus
Ồ, là cậu à, Milk
Bonnie Pattraphus
Không ngờ lại gặp nhau ở đây.
Milk khẽ mỉm cười, dù có chút ngập ngừng. Cô không biết phải nói gì, chỉ thấy sự bối rối lạ lẫm len lỏi trong lòng.
Milk Pansa
Ừm, tớ phụ việc cho ông bà ở đây. Cậu tìm gì à?
Bonnie nhìn quanh quán, ánh mắt lướt qua những kệ hàng.
Bonnie Pattraphus
Tớ chỉ mua chút đồ ăn vặt thôi
Bonnie Pattraphus
Không nghĩ lại gặp cậu ở đây.
Bonnie Pattraphus
Lâu rồi không gặp.
Câu nói của Bonnie khiến Milk cảm thấy một chút lúng túng. Dù hai người không phải là bạn thân thiết hồi còn đi học, nhưng Milk vẫn nhớ Bonnie, người chưa bao giờ đối xử với cô như một cái bóng mờ.
Bonnie Pattraphus
Cậu vẫn ổn chứ?
Bonnie hỏi, giọng nhẹ nhàng, đầy quan tâm.
Milk gật đầu, cố gắng giấu đi sự không thoải mái
Milk Pansa
Chỉ bận rộn với việc giúp ông bà thôi.
Bonnie cười nhẹ, ánh mắt thấu hiểu.
Bonnie Pattraphus
Tớ biết mà. Cuộc sống không dễ dàng gì. Nhưng nhìn cậu, tớ thấy cậu mạnh mẽ hơn nhiều so với mấy năm trước đây.
Milk không khỏi ngạc nhiên khi nghe Bonnie nói vậy. Cô không quen với sự quan tâm kiểu này. Những lời của Bonnie làm cô cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng cũng khiến trái tim cô ấm lại một chút.
Milk đáp, giọng có chút ngập ngừng.
Bonnie cầm lấy túi đồ ăn vặt, rồi quay lại nhìn Milk, một nụ cười nhẹ nhàng vẫn trên môi, nhưng ánh mắt cô lại mang chút suy tư.
Bonnie Pattraphus
Nếu cậu có thời gian, chúng ta có thể gặp nhau một lúc không?
Bonnie Pattraphus
Chỉ là uống cà phê thôi, tớ muốn hỏi thăm vài chuyện.
Milk nhìn Bonnie một lúc, cảm giác có chút lạ lẫm nhưng cũng dễ chịu. Cô nghĩ về những công việc còn lại ở quán, về ông bà đang chờ đợi phía sau.
Milk Pansa
Chắc tớ không có thời gian đâu. Nhưng cảm ơn cậu.
Milk Pansa
Nếu có dịp, chúng ta sẽ gặp nhau.
Bonnie gật đầu, không có vẻ gì buồn bã, chỉ là nụ cười vẫn vẹn nguyên.
Bonnie Pattraphus
Không sao. Nếu có dịp, tớ vẫn sẽ đợi.
Milk Pansa
Thật vui khi gặp lại cậu.
Khi Bonnie rời quán, Milk vẫn đứng đó, cảm giác trong lòng khó tả. Đôi khi, những cuộc gặp gỡ tình cờ lại mang đến cho chúng ta những suy nghĩ lạ lùng. Cô không biết điều gì sẽ đến trong tương lai, nhưng ít ra, cuộc gặp gỡ này khiến cô cảm thấy như có một cánh cửa nhỏ nào đó mở ra, dù rất khẽ.
Milk đứng đó, trong quán nhỏ, nhìn theo bóng lưng Bonnie khuất dần ra khỏi cửa. Cô quay lại công việc, tiếp tục dọn dẹp và sắp xếp kệ hàng, nhưng đầu óc không thể ngừng nghĩ về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy. Chắc chắn là một cuộc gặp tình cờ đã lâu mới có cơ hội cùng cô bạn cũ.
Khi công việc trong quán dần hoàn tất, Milk nhìn đồng hồ và nhận ra đã muộn. Cô quay lại phía sau, nơi ông bà đang nghỉ ngơi, cảm giác trách nhiệm lại ùa về trong cô. Dù có những điều chưa kịp giải quyết trong lòng, Milk biết rằng mình không thể bỏ bê ông bà, nhất là trong lúc này. Cô vội vã thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời quán.
Ngày hôm sau, khi Milk bước vào lớp học. Milk ngồi vào góc lớp quen thuộc, ánh mắt vô tình tìm về phía Love, nhưng hôm nay, cô không thể tập trung vào bài giảng như mọi khi. Cô cảm thấy mình như lạc giữa một thế giới đầy những mảnh ghép không hoàn chỉnh.
Love đã đến lớp sớm, đang ngồi bên cạnh cô, viết gì đó trong cuốn vở. Một điều gì đó về sự yên tĩnh của Love khiến Milk không khỏi chú ý. Nhưng thay vì tìm cách tiếp cận, cô lại chọn im lặng.
Một lúc sau, Love quay lại, nụ cười trên môi như một làn gió nhẹ. Cô nhìn Milk, đôi mắt sáng ngời lấp lánh sự tò mò và quan tâm.
Loverrukk Pattranite
Hôm qua cậu có ổn không?
Love hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm.
Milk giật mình, không ngờ Love lại để ý đến mình như vậy. Cô ngập ngừng một chút rồi đáp
Milk Pansa
Ừm, tớ ổn. Chỉ là... có chút việc riêng thôi.
Love gật đầu, không hỏi thêm, chỉ mỉm cười và quay lại với bài giảng. Nhưng Milk lại không thể rời mắt khỏi cô. Mỗi lần Love quay lại, ánh mắt của nàng như một lời mời gọi, như một sự an ủi vô hình khiến Milk cảm thấy lạ lẫm nhưng cũng rất thoải mái.
Tiết học tiếng Anh đến nhanh như một cơn gió lạ. Cô giáo bước vào với chồng giáo án trên tay, mái tóc búi cao gọn gàng và ánh mắt nghiêm nghị sau cặp kính dày. Hôm nay, lớp học được yêu cầu luyện phát âm theo từng đoạn văn ngắn trong sách. Từng học sinh lần lượt đứng lên đọc, có người phát âm rõ ràng, có người đọc vấp một chút nhưng vẫn nhận được tiếng cười nhẹ nhàng hoặc sự cổ vũ.
Khi đến lượt Milk, cô giáo gọi tên cô bằng một giọng không lớn nhưng đủ để khiến cả lớp chú ý.
Giáo Viên
Milk, em tiếp tục đoạn tiếp theo.
Milk giật mình. Cô cứng người lại. Tay run run mở sách, mắt dò dòng chữ tiếng Anh dày đặc trước mặt. Những âm tiết lạ lẫm khiến cổ họng cô như nghẹn lại. Không khí trong lớp bỗng trở nên im lặng kỳ lạ, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều trên cao
Cô lí nhí đọc được vài từ đầu tiên thì bắt đầu vấp. Những từ như "through," "though," "shoulder" hiện lên như những cạm bẫy. Một vài tiếng cười khúc khích vang lên ở giữa lớp. Ai đó còn cố tình nhại lại cách phát âm của cô khiến Milk đỏ bừng mặt. Có tiếng nói nhỏ :
Chawin Tanawat
Đọc kiểu đó mà cũng gọi là học sinh lớp 11 hả?
Milk cúi gằm mặt xuống, giọng cô nhỏ dần rồi im bặt. Cả người cô như đông cứng. Mắt cô bắt đầu mờ đi, không phải vì nước mắt, mà là vì sự xấu hổ dồn nén.
Nhưng rồi, một giọng nói vang lên, không lớn nhưng rõ ràng, nhẹ nhàng mà dứt khoát:
Loverrukk Pattranite
Cô giáo, em xin phép đọc lại đoạn đó giúp bạn.
Love đứng lên, tay cầm cuốn sách, ánh mắt nhìn về phía cô giáo như thể sự việc vừa rồi không hề có gì đáng cười cả. Cô giáo hơi ngạc nhiên nhưng rồi gật đầu, ra hiệu cho Love tiếp tục.
Love đọc trôi chảy đoạn văn, giọng phát âm chuẩn, nhẹ nhàng như nước chảy. Không gian lớp học như lắng xuống. Nàng không đọc nhanh để khoe khoang, mà đọc vừa đủ chậm, như đang muốn Milk có thể nghe và học theo từng chữ một.
Khi đọc xong, Love quay lại nhìn Milk, nở một nụ cười khích lệ, rồi ngồi xuống.
Loverrukk Pattranite
Tớ sẽ luôn giúp cậu sau giờ học, nếu cậu muốn
Love nói nhỏ, vừa đủ để Milk nghe.
Milk không biết nên phản ứng thế nào. Cô cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa... được an ủi. Giữa một lớp học đầy ánh nhìn soi mói, giữa những tiếng cười và lời mỉa mai, Love là người duy nhất đưa tay ra với cô. Tim Milk đập mạnh một cách khó hiểu. Cô cúi đầu xuống, che đi nụ cười mờ nhạt trên môi, một nụ cười mà chính cô cũng không ngờ mình có thể nở ra trong một ngày như thế này.
Cuối giờ, khi chuông tan học vang lên, mọi người vội vã thu dọn đồ đạc. Milk vẫn ngồi lại, cố tình chậm chạp, không muốn rơi vào dòng người hối hả ngoài cửa. Nhưng lần này, Love không ra về ngay, cầm cuốn vở tiếng Anh của mình và quay sang Milk.
Loverrukk Pattranite
Giờ cậu rảnh không?
Love hỏi, không đợi Milk trả lời, nàng đã nhẹ nhàng đặt cuốn vở xuống trước mặt Milk
Loverrukk Pattranite
Tớ đánh dấu vài từ khó. Mình luyện một chút nhé?
Milk ngẩng lên, nhìn Love. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Đôi khi, một cái gật đầu là đủ cho cả trăm lời cảm ơn. Và có lẽ, hôm nay là ngày đầu tiên Milk thật sự thấy rằng, trong cái lớp học đầy tiếng ồn kia... mình không còn hoàn toàn đơn độc.
Love đi theo Milk ra sau trường, nơi có một góc nhỏ đầy yên tĩnh, chỉ có tiếng lá xào xạc và vài tia nắng xuyên qua tán cây, đổ những mảng sáng loang lổ trên trang vở.
Love mở sách, giọng dịu dàng:
Loverrukk Pattranite
Cậu biết không? tớ cũng từng sợ phát âm tiếng Anh lắm.
Loverrukk Pattranite
Hồi ở trường cũ, tớ bị giáo viên la vì đọc sai từ 'tough'.
Loverrukk Pattranite
Tớ còn khóc luôn đấy.
Milk tròn mắt. Cô không nghĩ Love là người luôn bình tĩnh và hoàn hảo trong mắt mình, cũng từng như vậy.
Loverrukk Pattranite
Ai cũng bắt đầu từ một chỗ nào đó. Cậu chỉ đang ở chỗ 'bắt đầu' thôi, và tớ nghĩ cậu làm tốt hơn cậu tưởng.
Milk im lặng, rồi khẽ mím môi. Cô nhìn những từ vựng Love viết tay bằng bút xanh, bên cạnh mỗi từ là phiên âm, và cả ghi chú nhỏ như: "Từ này phát âm giống 'f' đấy!" đơn giản, dễ hiểu, và đặc biệt là... rất quan tâm.
Một cơn gió nhẹ thổi qua sân trường, mang theo vài tờ giấy bay khỏi tập vở của Milk. Cô giật mình, bật dậy đuổi theo, váy đồng phục tung lên trong khoảnh khắc, rồi hạ xuống theo từng bước chân vội vàng. Love cũng đứng dậy chạy theo, không chút do dự, tóc xõa bay trong gió.
Hai người cùng chạy đến gần bờ tường, nơi mấy tờ giấy đang như những cánh bướm nhỏ. Milk cúi xuống, tay cô chạm nhẹ vào tay Love khi cả hai cùng cố bắt lấy một tờ giấy đang xoay tròn. Milk giật mình, rụt tay lại như vừa bị điện giật. Tim cô đập thình thịch, không rõ vì chạy hay vì cái chạm thoáng qua ấy. Love chỉ nhìn cô, mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, ấm áp đến mức Milk không dám nhìn lâu.
Loverrukk Pattranite
Đây nè
Love đưa tờ giấy cho Milk, rồi chớp mắt.
Loverrukk Pattranite
Lần sau nhớ kẹp giấy lại cho chắc nha.
trong cổ họng, rồi quay đi thật nhanh, mong che giấu đôi má đang nóng bừng. Họ quay lại chỗ ngồi dưới tán cây, nơi ánh nắng lốm đốm chiếu qua những kẽ lá. Hai người tiếp tục luyện đọc. Milk tập trung, đọc từng chữ một, dù còn vấp, nhưng mỗi lần cô đọc đúng, Love lại gật đầu, ánh mắt long lanh tán thưởng :
Loverrukk Pattranite
Giỏi quá! Lần này trôi chảy hơn nè!
Lời khen ngợi ấy như có phép màu, khiến Milk thấy mình thực sự có thể làm được. Cô không còn sợ nữa. Cảm giác căng thẳng ban đầu tan biến dần, thay vào đó là một sự dễ chịu lạ thường. Không phải ai cũng có thể khiến Milk thấy yên tâm như vậy nhưng Love thì có.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play