[Lookism] Không Hận Tôi Nhé?
Chap 1
[Cơ sở Alpha-09 | Vùng tối của Nevada – “trại chó điên” của quân đội Mỹ]
Nằm sâu dưới lòng đất hoang mạc, Alpha-09 không có tên trên bản đồ, không tồn tại trong hồ sơ chính phủ. Người dân quanh vùng gọi nơi đó là “vùng cấm chết chóc”, nơi mà bất kỳ máy bay hay vật thể nào lại gần đều mất tín hiệu trong 3 giây.
Bên ngoài: chỉ là bãi đất nứt nẻ, vài container rỉ sét, hàng rào thép lạnh lẽo và mấy tên lính canh không bao giờ nói chuyện.
Bên trong: một hệ thống phòng thí nghiệm, buồng áp lực, phòng tra tấn tâm lý, trại giam sinh học — toàn bộ ánh sáng đều phát ra màu trắng lạnh như tử thi. Không có cửa sổ. Không có giờ giấc. Chỉ có tiếng còi báo hiệu và tiếng kêu khóc bị nén lại bằng tường bê tông dày 3m.
Phòng số 23 – nơi nó được “nuôi lớn”
Một đứa trẻ được tạo ra từ gen tổng hợp, thụ tinh nhân tạo, không cha mẹ, không tên, không giới tính. Bọn khoa học không gọi nó bằng “cô bé” hay “đứa trẻ”, chúng gọi là
Sản phẩm X-23. Chức năng: giết chóc theo phản xạ.
Nó không có giường, chỉ có sàn kim loại lạnh như nước đá.
Không có gấu bông, chỉ có ống truyền, kim tiêm, và mỗi ngày một liều thuốc mới.
Nó học đứng trước khi biết bò. Học chịu đòn trước khi học cười.
Mỗi khi thất bại trong một bài kiểm tra phản ứng, nó sẽ bị ném vào “bể mô phỏng chiến trường” — nơi phải giết để sống.
Sẹo trên tay nó không phải do chơi nghịch. Là do bị xích, bị siết, bị mổ sống, bị thí nghiệm thần kinh để đo ngưỡng chịu đựng của một sinh vật lai tạo.
“Chỉ cần 1 lần nữa... nếu nó còn sống sau đêm nay... thì nó chính là X-23 thành công nhất lịch sử.”
"X-23 – Con quái vật không có tên"
Nó thành công.
Sau khi vượt qua bài kiểm tra cuối cùng ở Alpha-09 — nơi từng đứa trẻ thất bại đều bị đưa vào lò đốt — nó sống sót. Mới 6 tuổi.
Chiến trường đầu tiên.
Trời đỏ như máu, đất nứt toác, mùi khói súng hòa với xác chết và tiếng gào rú.
Nó — với cái cơ thể gầy gò đầy vết khâu — bị ném vào giữa lòng địa ngục, không vũ khí, không đồng đội.
Một mình.
Để sống sót, nó phải giật lấy súng từ tay người chết, học cách kéo cò bằng bản năng.
Nó giết, bò, ẩn, cắn, cào, lừa, phản ứng, sống.
8 tuổi.
Nó được đưa ra khỏi chiến trường — nhưng không phải để sống.
Mà là để trở thành cỗ máy giết người chính xác.
Mỗi ngày, một bức ảnh.
Không lời giải thích.
Chỉ là một dấu “X” màu đỏ trên mặt kẻ cần chết.
Nó không biết tên họ, không biết họ có tội hay vô tội.
Nó chỉ biết: nếu không làm được, nó sẽ bị “thưởng”.
"Ôm đến nghẹt thở."
"Cắn đến ăn mòn."
"Hôn đến tróc da."
Bọn thí nghiệm đem những sinh vật thất bại, những “quái vật tâm thần” ra chơi đùa với nó như con mồi.
Cơ thể nó rách toạc.
Da thịt nó tan chảy.
Xương nó gãy đến lần thứ 14.
Năm 11 tuổi.
Chính phủ đột kích Alpha-09.
Tiếng súng, tiếng bom. Khói mù mịt.
Nó được lệnh "thanh trừng nội bộ", tiêu diệt các lính phản bội — mấy tên lính Mỹ già khọm mà nó chưa từng thấy ngoài mục tiêu.
Trong trận chiến ấy, nó bị nổ tung nửa căn phòng, nằm bẹp giữa vũng máu, tưởng đã chết.
Con tàu chở hàng rỉ sét. Một xác người trong khoang lạnh. Một góc tối nơi không ai ngó.
Nó trốn trong đó, lết đi như cái xác sống.
Khi tàu cập bến một thị trấn lạ, nó rút vào bóng tối.
Một nhà dân nhỏ.
Cửa không khóa.
Bên trong có tiếng nồi nước sôi, mùi băng gạc và sự yên bình.
Bọn họ tốt.
Cho nó vào tắm. Đưa thuốc. Mỉm cười.
Nhưng nó ghét.
Ghét tay chạm vào người. Ghét cái ôm. Ghét cả ánh mắt quan tâm.
Tự nó băng vết thương. Tự lau sạch máu.
Rồi biến mất trong đêm, không nói lời nào
Nhưng nó giết người chính xác hơn cả máy bay không người lái.
Chỉ cần 1 tấm ảnh với dấu X, nó hiểu mục tiêu là ai.
Nó tìm được một căn nhà bỏ hoang.
Trong đó có TV.
Nó xem người ta đánh nhau. Học từng đòn đá, từng tư thế phòng thủ.
Không trường lớp. Không huấn luyện viên.
Chỉ có võ thuật qua màn hình
Muay Thái – nhanh, dứt điểm bằng gối và chỏ
Taekwondo – đá cao, tốc độ
Judo – quật, ghì, lật
Krav Maga – giết trong 1 đòn
Nhu thuật – chặn hơi thở, bẻ khớp
Boxing – thủ và phản đòn
Nó tự đánh với tường, với bóng của mình, với hình phản chiếu trong kính vỡ.
Từng cú đánh không hoàn hảo, nhưng có sát khí.
Nó học chữ.
Từ TV.
Những mẩu tin tức, những quảng cáo, những bản tin thời sự.
Nó phát âm theo.
Sai, sửa. Sửa, sai.
Từng chút một.
Nó học tiếng gì?
Hàn Quốc
12 tuổi.
Nó rời đi.
Chui vào một con tàu hàng.
Không ai biết có một “con quái vật” đang nằm giữa đống lốp xe và kiện hàng.
Tàu cập bến.
Tên quốc gia hiện lên trên bảng hiệu cảng:
Chap 2
Lần đầu đặt chân đến Hàn Quốc, nó chẳng thấy gì ngoài những khu nhà cao tầng, bảng hiệu khó hiểu và những con người cười nói mà nó không hiểu nổi. Thế giới này... khác quá xa với chiến trường quen thuộc đầy máu và kim tiêm.
Nó không có tiền. Không nhà. Nhưng nó biết sống.
Và thế là, trong những con hẻm vắng hoặc chợ đêm đông người, nó lặng lẽ trộm thức ăn—chỉ đủ cho một kẻ sống sót, không tham, không vội.
Nó học tiếng. Bằng cách bắt chước.
Người ta nói, nó lặp lại.
Người ta cười, nó nhìn.
Nó ghi nhớ từng nét chữ trong sách rách, thậm chí không biết nghĩa cũng bắt chước viết lại. Một ngày, nó nhặt được quyển sách cũ: Sách đạo đức lớp 2.
Lần đầu tiên... nó tự hỏi
"Tôi là con người à?"
"Đạo đức là gì?"
"Tại sao con người lại làm việc tốt, và tránh việc xấu?"
Nó học. Nó đọc. Nó bắt chước cư xử. Dù giọng nó vẫn ngọng, phát âm lệch, nghe như người bị cắt mất lưỡi—nhưng nó nghe hiểu. Chỉ cần người khác nói, nó hiểu gần hết.
2 tháng sau, nó đã khác.
Nó không còn chỉ là công cụ. Không còn là con rối. Nó đang học... để trở thành người.
Một lần, nó nghe vài học sinh bàn tán
Nhân vật phụ
HS 1: "Vua khu đó mạnh lắm."
Nhân vật phụ
HS 2: "Muốn nổi tiếng á? Đi đánh bại mấy ông vua vùng ấy đi!"
Vua?
Kẻ mạnh nhất?
Một mục tiêu rõ ràng. Rất... dễ hiểu
Nó chọn đại một vùng, DAEGU, nơi có một "vị vua" Tàn nhẫn, kiêu ngạo, chiến thần
Nó kéo mũ trùm áo hoodie lên, bước vào vùng đất đầu tiên.
Cuộc săn chính thức bắt đầu
Chap 3
Trời âm u, lạnh ẩm, gió thổi hất tung mũ áo lên che mất nửa khuôn mặt. Nó lang thang giữa Daegu, đôi mắt đen vô hồn quét qua từng con phố như thể soi mói cả thế giới này.
Nó dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, bước vào và lầm bầm mấy câu vừa học được:
X-23 (Eun Ji)
“Xin... xin thông... tìn... Gông Xốp... ở đâu?”
Nhân vật phụ
//Anh nhân viên nhìn nó trân trối//
“Hả? Gì cơ? Mày nói gì đấy?”
X-23 (Eun Ji)
//Nó cố gắng phát âm lại, nhấn mạnh từng chữ//
“Gông... Xốp. Đánh... nhiều ngươi. Mạnh. Ở... đâu?”
Nhân vật phụ
//Anh nhân viên nhíu mày//
– “À… mày hỏi Ji Gong Seob? Sao hỏi làm gì?”
X-23 (Eun Ji)
//Nó nhìn chằm chằm, không trả lời//
Nhân vật phụ
//Người nhân viên lắc đầu, chỉ tay//
“Ra ngã tư, rẽ trái, quán bar 'Bloody Night'. Hên thì gặp.”
X-23 (Eun Ji)
//Nó đi tiếp, ghé một nhóm thanh niên ngồi lề đường//
“Xin... hỏi... Gông Xốp?”
Nhân vật phụ
//Một thằng nhíu mày, cười khẩy//
“Ê, cosplay ninja hả? Biến đi.”
X-23 (Eun Ji)
//Nó vẫn đứng yên//
– “Chỉ... tôi.”
Nhân vật phụ
“Đm mày điếc à?”
Một cú đấm bay tới — nó né. Đơn giản. Gọn. Như phản xạ. Nhóm thanh niên im re. Một thằng chỉ vội hướng quán bar.
Quán bar "Bloody Night" – 10h30 đêm
Đèn mờ đỏ lịm, tiếng bass dập như đập vào tim.
X-23 (Eun Ji)
//Nó bước vào, không ai để ý — cho đến khi Ji Gong Seob nhấc mắt khỏi chai rượu.//
Ji Gong Seob
“Mày là đứa nào?” //hắn hỏi, tay vẫn lười biếng xoay ly whiskey. xung quanh là những cô gái//
X-23 (Eun Ji)
“Tôi… thách… đánh.”
Ji Gong Seob
“Hả? Mày ăn nói kiểu gì đấy? Cút.”
X-23 (Eun Ji)
“Không. Tôi... đánh... anh.”
Ji Gong Seob
//Hắn bật cười, đấm cái bàn cái rầm rồi đứng dậy.//
“Mày nghĩ mày là ai? Tao là vua ở đây, con ranh. Đến từ xó nào?”
X-23 (Eun Ji)
//Nó không trả lời, chỉ đứng im, hai nắm tay đã siết chặt.//
“Boxing.” //nó nói//
Ji Gong Seob
“Ồ? Thích ăn đấm à?” //Gong Seob gằn//
Sàn đá phía sau quán bar, nơi mọi thứ lặng ngắt. Nó lao vào, không kiểu mẫu, không bài bản — nhưng đấm cực kỳ nhanh và hiểm. Gong Seob hơi khựng lại, rồi bật chế độ nghiêm túc. Găng tay cứng va nhau chan chát.
Ji Gong Seob
//Hắn tung một cú móc phải – nó nghiêng người né, phản đòn bằng một cú jab thẳng vào bụng.//
“Khá đấy... nhưng còn non.” //hắn nghiến răng, chân bước sang ngang, đấm thẳng vào vai nó khiến cả thân hình bật lùi.//
X-23 (Eun Ji)
//Nó không hề la, không rên, chỉ im lặng — ánh mắt vẫn trống rỗng.//
Họ đánh nhau như thú vật. Không ngừng nghỉ. Đấm. Né. Cản. Phản công. Gong Seob bắt đầu thở dốc.
Ji Gong Seob
“Đm mày... mày học boxing kiểu gì vậy? Dùng bản năng à?”
Nó không trả lời. Một cú đấm trái chạm thẳng cằm hắn — hắn ngã ra, mặt dính máu.
X-23 (Eun Ji)
//Nó tiến đến, nhìn hắn như nhìn một xác sống. Nhưng thay vì rời đi, nó kéo áo hắn lên, băng bó cho hắn bằng miếng vải nó cắt từ tay áo.//
Ji Gong Seob
//Gong Seob mở mắt, trừng trừng nhìn nó.//
“Mày là cái quái gì vậy?”
X-23 (Eun Ji)
“Tôi... học làm người. Xin... lỗi.”
X-23 (Eun Ji)
//Nó không cút. Nó ngồi xuống bên cạnh, nhìn hắn.//
“Xin... dạy… chiến đấu.”
Ji Gong Seob
//Hắn nhổ máu, nhếch mép//
“Con mẹ mày... phiền thật."
Ji Gong Seob
//Gong Seob đang dựa người vào tường, băng gạc thô lậu quấn quanh cánh tay và vai. Cái mặt vẫn cau có, giọng lè nhè khinh bỉ//
Ji Gong Seob
"Này, thằng kia. Mày tưởng đánh tao một lần là ngon à? Biến."
X-23 (Eun Ji)
//Nó chỉ cúi đầu, giọng ngọng nghịu nhưng rõ ràng//
"Tôi... học... chiến đấu... với anh."
Ji Gong Seob
"Tao không dạy chó." //Gã nhổ nước bọt, liếc lên với nụ cười nhếch// "Đi mà học từ video YouTube ấy, giỏi lắm cơ mà, sao? Lại yếu đuối rồi hả?"
X-23 (Eun Ji)
//Nó vẫn đứng đó, không trả lời//
Gong Seob đang ngồi ăn ramen, chưa kịp đưa đũa lên miệng thì BỐP — chiếc ghế đối diện có người ngồi xuống.
X-23 (Eun Ji)
"Tôi học... đánh."
Ji Gong Seob
"Đmm, vẫn chưa bỏ à? Biến đi cho khuất mắt!"
//Lại một cú đấm, gã định dằn mặt thì bị đánh lật bàn. Lần thứ hai gã lại thua.//
Ji Gong Seob
"Ê, lấy giày tao đi đánh bóng!"
Cô bé đi lấy, mắt vô cảm. Gã tưởng ngon, nào ngờ đến tối gã thử ra đòn — lại bị quật té sấp mặt.
Ji Gong Seob
"Đổ rác. Mua thuốc. Cọ toilet. Rửa chén."
Nó bắt làm tất. Nó làm. Không than.
Tối đó, trong lúc gã đang gãi bụng, tay bóp lon bia, nó ngồi trước mặt, ánh mắt vẫn y nguyên từ lần đầu gặp — đờ đẫn, rỗng tuếch, không oán, không xin xỏ. Chỉ có một câu:
X-23 (Eun Ji)
"Tôi... học. Anh dạy... tôi."
Lần này, Gong Seob nhìn lâu hơn. Gã thở ra một cái, gãi đầu rồi nhổm dậy, quăng cho nó cái bao tay boxing cũ:
Ji Gong Seob
"...Đmm. Chỉ ba tháng. Mày mà làm phiền tao... tao lột da mày."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play