"Pharu" Yêu Em Nhưng Không Với Tới
Chap 1
Ân Di
Chào mừng đến với tác phẩm mới của Di
Ân Di
Do là thấy bên Yeonru chưa đủ Việt lắm nên quyết định ra bộ này sửa đổi
Ân Di
Đáng lý là ban đầu sẽ viết tiểu thuyết nhưng sau hơn 300 chữ đầu tiên đã bẻ lái sang viết chat
Ân Di
Thất bại từ vòng gửi xe =))))
____________________________
Một nhóm người đàn ông nổ lực dí theo một người nọ
? ? ?
Giỏi thì chạy nữa đi
? ? ?
Cuối cùng cũng chết
Tý
Dạ ông /sau bếp chạy lên/
Ông Hà
Ông với bà đi lên xưởng tỉnh vài bữa
Ông Hà
Nào cô cậu dậy thì nói lại nghe chưa
Rồi hai ông bà khởi hành lên đường ngay sau đó
Giả Bính Hạnh Sa
Oáp /đi ra/
Giả Bính Hạnh Sa
Cha má tao đâu rồi
Tý
Ông với bà lên xưởng trên tỉnh rồi cô
Giả Bính Hạnh Sa
Đi hồi nào
Tý
Nói là ít bữa nữa mới dìa
Giả Bính Hạnh Sa
Tao biết rồi, bây đi làm việc tiếp đi
Giả Bính Hạnh Sa 21 tuổi, cô hai nhà họ Lưu, lấy họ mẹ theo yêu cầu của ông, hiện tại đang phụ giúp gia đình quản lý xưởng ở thôn với các vụ mùa lúa rau, châm ngôn sống: Đàn ông là phù du, con cu chị đây cũng có
Sau khi nắm sơ được tình hình chị sửa soạn lại bản thân sau đó bắt đầu công việc hằng ngày của mình
Giả Bính Hạnh Sa
Dậy lẹ lên! /lớn giọng/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
/kéo chăn trùm đầu/
Giả Bính Hạnh Sa
Bây muốn thay thêm cái cửa nữa mới dậy đúng không
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ahhh!!! /đạp văng cái mền/
Nàng bực bội bước xuống giường đi ra mở cửa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Cái gì nữa dậy hai!!
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Em đang ngủ mà
Giả Bính Hạnh Sa
Mặt trời chiếu đến đầu rồi còn chưa chịu dậy nữa
Giả Bính Hạnh Sa
Con gái con đứa mà ngủ dậy đó hả
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hai đi kêu anh ba trước đi
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Xong thì qua kêu em sau cũng được
Hà Tĩnh Lưu Hoa
/đóng cửa/
Giả Bính Hạnh Sa
/chặn lại/
Giả Bính Hạnh Sa
Khỏi, chị mày kêu liền đây
Giả Bính Hạnh Sa
HÀ TĨNH CAO THẮNG!
Tiếng chị vang khắp căn nhà vọng tới mọi nơi
Văn
Sáng nào cũng vậy hết /quá quen/
Hà Tĩnh Cao Thắng
Em đây /hớt hải chạy lại/
Đầu tóc bù xù cùng gương mặt mơ mơ tỉnh tỉnh đứng nghiêm kế bên Sa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Dậy cũng được nữa hả
Giả Bính Hạnh Sa
Tỉnh táo hết lên ra hai biểu
Hà Tĩnh Cao Thắng
Dạ dạ /chạy ra sau nhà/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
/chán nản đi theo sau/
Hà Tĩnh Cao Thắng 19 tuổi, cậu ba nhà họ Lưu, hiện tại đang cùng cô hai Hạnh Sa trông coi các việc trong nhà lẫn bên ngoài
Hà Tĩnh Lưu Hoa 18 tuổi vừa học xong và hiện tại đang sống long bong vô lo vô nghĩ, hằng ngày chỉ ngủ rồi đi chơi hoặc phá phách cùng mấy đứa người làm trong nhà, cầm đầu cái xóm, châm ngôn: Máu liều nhiều hơn máu não, hết máu thì từ từ đợi hồi rồi combat sau
Sau khi đã rửa mặt súc miệng xong hết cả ba ngồi giữa nhà mở họp
Giả Bính Hạnh Sa
Cha với má lên tỉnh rồi
Giả Bính Hạnh Sa
Mấy bữa nữa mới về
Giả Bính Hạnh Sa
Nên là từ nay hai sẽ thường ra xưởng hơn
Giả Bính Hạnh Sa
Thắng cũng vậy, chuẩn bị vô vụ lúa ra coi điều hành thu hoạch
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Vậy thì kêu em làm gì
Giả Bính Hạnh Sa
Còn em thì ở nhà coi lo quán xuyến công chiện trong nhà
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Quán gì nữa hai
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Nhà có người làm hết rồi với cũng đâu có chiện gì lớn đâu phải lo
Giả Bính Hạnh Sa
Sáng mở mắt ra đá bát cơm cái là đi chơi long nhong thì biết gì
Giả Bính Hạnh Sa
Thử ở nhà một bữa coi có không
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Chán phèo /nằm dài/
Giả Bính Hạnh Sa
Ngồi dậy! /quát lớn/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
/lập tức ngồi dậy/
Giả Bính Hạnh Sa
Hai nói rồi đó, lo ở nhà mà trông coi
Giả Bính Hạnh Sa
Hai mà nghe ai mách lại cái gì là em chuẩn bị tinh thần đi
Hà Tĩnh Lưu Hoa
'Đồ hung dữ ế suốt đời' /lầm bầm/
Giả Bính Hạnh Sa
Nói gì đó
Hà Tĩnh Lưu Hoa
/làm động tác khóa miệng/
Giả Bính Hạnh Sa
Rồi rõ hết chưa?
Giả Bính Hạnh Sa
Rồi thì ăn cơm
Văn
Vậy con dọn lên nha cô hai
Giả Bính Hạnh Sa
Ừ, dọn lên đi
Giả Bính Hạnh Sa
Nhớ chừa ở dưới nhiều nhiều để đủ mấy bây ăn nữa
Giả Bính Hạnh Sa
Không cần đem nhiều quá đâu
Sau khi kết thúc bữa ăn sáng thì như đã phân công, cô hai ra xưởng, cậu ba ra đồng còn cô út thì ở nhà
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ở nhà ngó dầy thôi đó hả /chống cằm/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Chán dữ dậy trời
Lành
Giờ cô út mà đi lỡ có gì một cái là cô hai xử đẹp cô út luôn á /lau cột/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Đi chơi thì không cho mà ở nhà thì không có gì làm hết
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Sao mà đày đọa tui thế này hả trờiiiiiiii
Hà Tĩnh Lưu Hoa
"Có cách rồi" /búng tay/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Tao ra chợ mua chút đồ cái
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ai tới thì nói tao đi chợ mua đồ chút dề
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Còn công chiện hay gì đó thì để lát tao về tính
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Vậy nha, tao đi à /vọt đi/
Lành
Cô út trốn đi chơi nữa rồi
Lành
Cô hai mà biết là xong luôn
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Dắt này hơi trễ chợ sắp dẹp hết rồi
Ngoài chợ chỉ còn lãn vãn một vài gian hàng rau thịt cá thôi, người thì cũng không đông lắm
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Chán òm /chắp hai tay ra sau/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Giờ mà ra gốc cây đầu làng làm giấc là hết sẩy /tách lưỡi/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Đi thôi! /nhảy chân sáo/
Nơi đầu làng, một gốc đa cổ thụ to che rợp bóng mát lớn, nơi các cô chú bác hay nghỉ trưa ăn uống sau khi mần xong việc buổi sáng
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Mát rượi luôn /nhắm mắt thư giãn/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Như này phải sướng hơn không
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ở nhà chi cho bức bối trong người
Nàng ngặm cọng cỏ trong miệng nhăm nhi, đầu thì gác lên cẳng tay, mắt nhắm, chân này vắt chân kia lắc lắc, nói cô út ai tin được chứ
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Tiếng gì vậy? /mở mắt ra/
Nàng nhìn khắp một lượt nhưng không thấy gì bất thường cả
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Chắc gió /nhắm mắt tiếp/
Âm thanh kêu cứu phát ra khe khẽ cùng tiếng lạc xạc nhỏ cứ vang lên liên tục
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ai dậy?? /bật dậy/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Chưa giữa nắng mà có ma rồi hả
Đống rơm bự động đậy thu hút sự chú ý của nàng
Hà Tĩnh Lưu Hoa
/tiến lại gần/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
/lấy cây chọt chọt/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Nó cử động!! /giật mình/
Nàng lấy cây khui ra một lỗ nhỏ
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Có người!!! /kinh ngạc/
Nàng nhanh chóng bới hết đống rơm kéo người đó ra
Hà Tĩnh Lưu Hoa
?!!!!! /thất kinh/
____________________________
Ân Di
Bộ này đã có ý tưởng mơ hồ rồi
Ân Di
Đợi xâu lại được sẽ up thường xuyên nếu quý vị thích
Ân Di
Còn chap này spotlight thôi
Ân Di
Nào đăng tiếp chưa biết
Chap 2
Ân Di
Hôm nay Di vừa bị chửi vì viết truyện quá ngược nên là fic này sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể
Ân Di
Khúc nào nó ngược quá thì thông cảm vì như vậy mới cân bằng fic được
____________________________
Nàng đã đi hơn 1 canh giờ rồi nhưng vẫn chưa quay lại, bất đắc dĩ người làm phải chạy đi kiếm không là tới công chuyện với chị
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Tao ở đây!! /đáp lời/
Khi chạy qua đến chỗ nàng Lành há hốc mồm với cảnh trước mắt
Lành
Trời ơi sao mà nhiều máu quá vậy!! /kinh ngạc che miệng/
Lành
Cô út đánh người nữa hả?!!!
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Tao đánh hồi nào
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Mau phụ tao đưa người này đi gặp thầy thuốc mau đi
Nàng đỡ người kia dậy trước sau đó Lành lại khoác vai bên kia cùng nàng đưa người đó đến gặp thầy lang
Sau khi đưa đến thầy lanh người đó liền được cứu chữa ngay lập tức, nàng và Lành thì đứng ở ngoài chờ đợi
Lành
Có chuyện gì vậy cô út?
Lành
Sao người đó bị thương nặng quá vậy?
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Tao cũng không biết nữa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Nãy tao đang gặm cỏ cái nghe kiu cứu trong đống rơm
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Tao lại dạch ra thì thấy người đó bị thương
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Cái rồi tao lôi ra ngoài
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Đang tính tìm người phụ thì mày tới rồi hốt đi luôn
Lành
Vậy mà con tưởng cô út đánh người ta cỡ đó không chứ
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Mày nghĩ sao mà tao đánh người cỡ đó vậy hả?
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ăn nói xà lơ nhe
Lành
Rồi giờ mình tính sao cô út
Lành
Ở đây chờ dầy quài hả?
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Mày ở lại canh đi
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Có gì chạy về báo tao
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Lát tao kiu Tèo ra với mày
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Còn tao dìa tắm
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Không hai về lại thấy tao trông bộ dạng này lại mệt nữa
Lành
Cô út về cẩn thận nha
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ừa, tao dìa à /quay người đi/
Nàng tung tăng tung tăng về nhà, vừa đến cổng nhà đã hết tung tăng nổi
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Sao hai về sớm vậy /núp qua bên/
Cô hai Hạnh Sa đứng giữa lưng dựa vô cửa, mắt ngóng ra cổng như đang chờ ai đó
Giả Bính Hạnh Sa
Về rồi thì vô đây
Giả Bính Hạnh Sa
Núp núp cái gì
Giả Bính Hạnh Sa
Sợ gì mà núp?
Giọng chị vang lên khiến lông tơ nàng dựng ngược hết lên
Hà Tĩnh Lưu Hoa
"Mô phật mong bà độ con" /thầm khấn vái/
Chân nàng bước từ từ đi vô trong sân
Giả Bính Hạnh Sa
/chau mài/
Sau cái chau mài đó chị liền hốt hoảng khi thấy người nàng một thân bê bết máu, nhất thời quên luôn cả cơn giận ban nãy
Giả Bính Hạnh Sa
Trời ơi út!!!
Giả Bính Hạnh Sa
Em làm sao mà người máu không vậy hả?!!! /lo lắng/
Giả Bính Hạnh Sa
Mau vô nhà!! /bế thốc nàng chạy vô nhà/
Đặt nàng ngồi xuống ghế chị cẩn thận xem xét người em
Giả Bính Hạnh Sa
Máu nhiều quá!!!
Giả Bính Hạnh Sa
Văn bưng cho tao thao nước ấm với cái khăn sạch lên nhà trên ngay!!
Cậu ba Cao Thắng lúc này cũng vừa về đến, bước vô nhà nhìn thấy nàng cũng phát hoảng cuống cuồng lên
Hà Tĩnh Cao Thắng
Trời ơi em tui!!! /sốt sắng/
Văn
Nước với khăn đây cô /đặt xuống/
Giả Bính Hạnh Sa
/nhúng nước lau cho nàng/
Giả Bính Hạnh Sa
Em bị thương ở đâu vậy hả út
Giả Bính Hạnh Sa
Sao mà máu chảy nhiều quá vậy hả
Giọng chị vừa lo lắng vừa run rẩy như sắp khóc đến nơi, lòng thầm tự trách khi bản thân lại để nàng thành ra như vậy
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hai ơi em hổng sao
Giả Bính Hạnh Sa
Không sao cái gì mà không sao
Giả Bính Hạnh Sa
Em xem máu dính trộn với đất như này mà bảo không sao hả
Hà Tĩnh Cao Thắng
Để em phụ
Thắng lấy thêm cái khăn phụ chị lau tay chân cho nàng
Sao khi lau xong hết cả hai mới nghệch mặt ra
Giả Bính Hạnh Sa
không có vết thương? /kinh ngạc/
Giả Bính Hạnh Sa
Chuyện này là sao út?
Nàng chưa kịp trả lời thì từ ngoài sân vọng vào tiếng nói lớn
Lành
Cô út ơi cứu được rồi /hớt hải chạy vô/
Lành
Cứu được rồi cô út ơi
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Sống rồi hả??
Nàng nắm tay Lành vui vẻ nhảy tưng tưng ăn mừng trong sự hoang mang của mọi người
Giả Bính Hạnh Sa
Chuyện này rốt cuộc là sao?
Giả Bính Hạnh Sa
Cái gì mà cứu rồi rồi sống rồi là sao?
Giả Bính Hạnh Sa
Còn mấy vết máu này nữa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Máu hổng phải của em /xua tay/
Giả Bính Hạnh Sa
Vậy của ai?
Giả Bính Hạnh Sa
Bây đánh ai để người ta chảy máu đến thoi thóp rồi bây giờ cứu sống rồi à???
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Oan uổng quá!!
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Em nào dám làm vậy chứ
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Máu này là của người em cứu được lúc nãy
Giả Bính Hạnh Sa
Cứu người? /đồng thanh/
Hà Tĩnh Cao Thắng
Cứu người? /đồng thanh/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Chuyện là vầy nè /kể lại/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Đó là vậy đó
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Chứ em có đánh hồi nào
Giả Bính Hạnh Sa
Hay quá ha, kêu ở nhà coi nhà cuối cùng vẫn xách đít đi chơi
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Thôi mà hai, đừng la em nữa /ôm tay chị nũng nịu/
Giả Bính Hạnh Sa
Thôi được rồi, chuyện này tạm gác qua
Giả Bính Hạnh Sa
Còn bây giờ thì qua chỗ thầy lang coi người đó sao rồi
Chị và em cùng Lành ra lại chỗ thầy lang, còn Thắng do mới về nên còn mệt ở nhà nghỉ ngơi rồi
Thầy lang
Tui chào cô hai, chào cô út /cúi người/
Giả Bính Hạnh Sa
Thầy không cần câu nệ mấy cái này đâu /đỡ thầy/
Giả Bính Hạnh Sa
Người đó thế nào rồi thầy?
Thầy lang
Cứu thì cứu được nhưng có qua được đêm nay hay không thì tui không chắc
Thầy lang
Nếu không qua nổi thì e là....
Giả Bính Hạnh Sa
Tôi vào thăm được chứ?
Thầy lang
Dạ mời cô hai /nép qua/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
/theo sau/
Phía bên trong một chiếc rèm vải thô ngăn cách che khuất người nằm phía sau
Giả Bính Hạnh Sa
/vén màn/
Giả Bính Hạnh Sa
Là con gái sao
Hà Tĩnh Lưu Hoa
/ngồi ở giữa giường/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Nè, cô phải ráng sống đó
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Tui cực khổ lắm mới đem cô tới được đây cứu sống cô
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Cô mà chết là phụ lòng tui đó
Chẳng biết người kia có nghe được không nhưng nàng vẫn cứ thao thao bất tuyệt những câu như thế mãi
Giả Bính Hạnh Sa
Được rồi được rồi
Giả Bính Hạnh Sa
Tấm lòng của em người ta biết rồi
Giả Bính Hạnh Sa
Nói một hồi nữa là không qua khỏi thật đấy
Giả Bính Hạnh Sa
Ra ngoài cho người ta nghỉ ngơi thôi
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Dạ /đứng dậy đi theo chị/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
/ngoái đầu lại nhìn/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
"Ráng sống nha"
Hà Tĩnh Lưu Hoa
"Đừng chớt đó, tui sợ ma lắm"
Nhắn thầm một cậu sau đó nàng theo cô ra ngoài nói thêm vài câu với thầy lang rồi về để lại Lành ở chăm sóc cho người kia
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hôm nay ít nhất em cũng làm được một việc tốt
Giả Bính Hạnh Sa
Ừa, việc tốt của em suýt làm hai đứng tim rồi đấy
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Em xin lỗi hai /ôm tay cô/
Giả Bính Hạnh Sa
Nhóc quỷ nhà em /ngắt nhẹ mũi nàng/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hì hì, yêu hai nhứt!!
Giả Bính Hạnh Sa
Vinh hạnh dữ à
Cả hai cứ thế vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, dù giận nhưng thấy nàng không sao chị cũng không muốn la nữa
Em gái chị hôm nay đã làm được một việc lớn có ý nghĩa, hai rất vui và tự hào_ Giả Bính Hạnh Sa
____________________________
Ân Di
Tê tay quá quý vị ơi
Ân Di
Ai qua bóp tay cho miếng ik
Chap 3
___________________________
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Em ăn xong rồi /bỏ chén xuống/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Em ra ngoài thầy lang nha hai
Nàng đính đứng dậy chạy đi thì bị chị ngăn lại
Giả Bính Hạnh Sa
Đợi đó lát hai đi chung luôn
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Dạ /ngồi lại/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Không biết cô gái đó sao rồi nữa /vừa đi vừa nói/
Giả Bính Hạnh Sa
Chỉ biết cầu mong cho cô ấy sống là được
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Em cũng vậy
Thầy lang
Cô hai, cô út mới đến
Giả Bính Hạnh Sa
Chào thầy
Giả Bính Hạnh Sa
Cô gái đó sao rồi thầy
Thầy lang
Qua khỏi rồi thưa cô hai
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Trời ơi may ghê /vuốt ngực/
Giả Bính Hạnh Sa
Vậy tui vào xem cổ được không thầy
Bên trong Lành đang chăm sóc cho người kia
Giả Bính Hạnh Sa
Sao rồi Lành
Lành
Hồi sớm canh ba cổ có tỉnh dậy một cái rồi lại thiếp đi nữa rồi
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Nhìn kĩ cũng đẹp quá nè /chọt chọt mặt người kia/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hôm qua đống đất thấy đen thui mà giờ nhìn hồng hào ghê
Lành
Con mới lau sạch cho cổ hồi tối qua, nãy con mới lau cái nữa nên sạch là đúng òi
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Rồi nào cổ tỉnh nữa mạy?
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Tỉnh luôn rồi nè
Lành
Nước nè /múc đổ vào miệng??? /
? ? ?
/chống tay ngồi dậy/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Tui nữa /đỡ/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hoi nằm tiếp đi /để??? nằm lại/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ngồi hồi trào máu nữa á
Sao vài phút ổn định hơn cô hai Hạnh Sa mới lên tiếng trước
Giả Bính Hạnh Sa
Cô là ai?
Giả Bính Hạnh Sa
Tại sao lại bị thương nặng như vậy?
Giả Bính Hạnh Sa
Từ vùng khác đến à?
Giả Bính Hạnh Sa
Tôi là Hạnh Sa, con cả nhà bá hộ Hà
Giả Bính Hạnh Sa
Còn đây là em tôi /chỉ nàng/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Tui tên Lưu Hoa
Lành
Còn tui là Lành, làm ở nhà của bá hộ Hà
? ? ?
Là các người cứu tôi sao?
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Tui cứu nè!
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Có công nhỏ này nữa /chỉ Lành/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Còn tiền thuốc than hai tui trả
? ? ?
Cảm ơn vì đã cứu /cúi đầu/
Giả Bính Hạnh Sa
Bây giờ nói được rồi chứ?
Pháp Lý Bố Ân
Pháp Lý Bố Ân /ngồi dậy/
Pháp Lý Bố Ân
Người ở cách đây hơn hai làng
Pháp Lý Bố Ân
Đến đây giao đồ thì vô tình bị cướp
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Người đẹp mà tên cũng đẹp ghê he
Pháp Lý Bố Ân
Không đẹp bằng cô út /cười nhẹ/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
/mặt đỏ hồng/
Lành
Cô út bệnh hả? /nhìn nàng/
Lành
Sao tự nhiên mặt cô đỏ dữ dạ?
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Nín liền nghe /chỉ Lành/
Giả Bính Hạnh Sa
Bây giờ cô Ân đây tính thế nào?
Pháp Lý Bố Ân
Tiền thuốc tôi sẽ đền cho cô hai đây
Pháp Lý Bố Ân
Nhưng phải đợi một lúc vì hiện tại tôi không có gì cả
Giả Bính Hạnh Sa
Tiền không cần trả đâu
Giả Bính Hạnh Sa
Quan trọng là cô Ân đây
Giả Bính Hạnh Sa
Tôi gọi người nhà cô đến đón cô được không
Pháp Lý Bố Ân
/lắc đầu/ Tôi không có người nhà
Một câu nói khiến không gian rơi vào tĩnh lặng
Nhưng tất cả đều có chung một suy nghĩ đó là đồng cảm với Ân
Giả Bính Hạnh Sa
Xin lỗi, tôi không cố ý
Pháp Lý Bố Ân
Cô hai không cần xin lỗi đâu
Pháp Lý Bố Ân
Tôi quen rồi
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Vậy là cô sống một mình à?
Pháp Lý Bố Ân
Phải, tôi sống một mình
Giả Bính Hạnh Sa
Vậy cô làm gì để sống?
Pháp Lý Bố Ân
Ai kêu gì làm nấy, bưng vác, giao hàng đều có cả
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Sao con gái mà lại làm việc nặng thế này
Pháp Lý Bố Ân
Cuộc sống mà
Pháp Lý Bố Ân
Không làm thì tôi lấy gì ăn đây cô út
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Hay là cô đừng về bển nữa
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ở đây làm cho nhà tui đi
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Bao ăn ở, công việc hợp lý lại còn có lương
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Sao, thơm hôn
Giả Bính Hạnh Sa
Hoa nói đúng đấy
Giả Bính Hạnh Sa
Thay vì ở bên đó một mình làm việc nặng thì qua làm cho nhà chúng tôi
Giả Bính Hạnh Sa
Công việc không quá nhiều đâu
Giả Bính Hạnh Sa
Cũng tiện cho việc cô dưỡng thương
Giả Bính Hạnh Sa
Nhà tôi cũng cần thêm người làm
Giả Bính Hạnh Sa
Cô thấy thế nào?
Giả Bính Hạnh Sa
Nếu thật sự không muốn thì tôi không ép
Giả Bính Hạnh Sa
Tùy cô chọn
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Qua đi ha, chị hai tui mở lời mời cô đó
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Không phải ai cũng được đâu
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Nhà tui ai cũng dễ thương hòa đồng
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Nhất là tui nè
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Ở chung đi rồi tui dắt đi hái sài nhà chín
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Nhà bà chín có cây sài ngon số một làng này luôn á
Giả Bính Hạnh Sa
Em lại nghịch ngợm nữa hả Hoa!!
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Chút xíu à
Giả Bính Hạnh Sa
Vậy ý cô Ân đây thế nào đây
Giả Bính Hạnh Sa
Đồng ý hay không
Lành
Đồng ý đi qua làm với Lành với anh Tèo anh Dăn còn nhiều người khác nữa
Pháp Lý Bố Ân
"Nếu qua ở đây cũng tốt"
Pháp Lý Bố Ân
"Sẽ thuận lợi cho mình hơn"
Pháp Lý Bố Ân
Vậy tôi đồng ý
Pháp Lý Bố Ân
Cảm ơn cô hai và cô út đã nhận
Giả Bính Hạnh Sa
Không có chi
Giả Bính Hạnh Sa
Cô ở đây tịnh dưỡng cho khỏe rồi ít bữa nữa về làm
Lành
Sướng nhất cô út nha, ngày nào cũng được ngắm ngườ- ưmm
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Nín liền! /bịt mỏ Lành lại/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Nó nói khùng á, đừng quan tâm nhe
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Chết quên!! /buông tay ra/
Lành
Ha... xém nữa là cô út mất một người làm dễ thương nhì nhà gòi
Giả Bính Hạnh Sa
Được rồi, giải tán cho người bệnh nghỉ ngơi
Giả Bính Hạnh Sa
Lành ở lại chăm Ân
Giả Bính Hạnh Sa
Tao với út đi về trước
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Em cũng phải về nữa hả?
Giả Bính Hạnh Sa
Tính ở đây làm gì
Giả Bính Hạnh Sa
Để người ta ăn uống nghỉ ngơi nữa, mai chiều qua chơi sau
Hà Tĩnh Lưu Hoa
/biễu môi/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Dạ /ỉu xìu/
Giả Bính Hạnh Sa
Vậy Ân nghỉ ngơi tốt, tôi với út về đây
Giả Bính Hạnh Sa
Lành ở lại chăm nha
Pháp Lý Bố Ân
Cô hai với cô út về cẩn thận
Giả Bính Hạnh Sa
Ừa /đi trước/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Tui dìa nhe /vẫy tay/
Pháp Lý Bố Ân
Cô út về cẩn thận /mỉm cười/
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Dưỡng thương mau lành á
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Coi chăm sóc nha Lành
Hà Tĩnh Lưu Hoa
Tới liền nè /chạy ra/
Sau khi cả hai đi hết Lành cũng rời đi để lấy cháo cho Ân
Pháp Lý Bố Ân
"Tạm thời cứ ở đây vậy"
Pháp Lý Bố Ân
Thật may /sờ vết thương trên bụng/
Sau hai ngày dưỡng thương Ân đã có thể đi lại khá ổn và chính thức đến nhà Hà để làm "công"
____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play