Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hieuthuhai×Negav] | [ Hieuan] | Nghe Như Tình Yêu?

bán?

bee🐝
bee🐝
à nhon
bee🐝
bee🐝
đây là lần đầu tiên tui viết , nếu có sai sót hay lỗi chính tả mong mọi người sẽ giả MÙ •~•
bee🐝
bee🐝
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhennn 🫰
Notes:
//...// :hành động + biểu cảm "...": nói thầm , nói nhỏ *...*: suy nghĩ
________________________
mẹ An
mẹ An
An! Dậy chưa? Mày định ngủ tới trưa hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con dậy rồi… con đang quét sân đây mẹ. // chạy ra//
mẹ An
mẹ An
Quét? Mày nhìn cái sân xem? Lá bay đầy ra còn nói là quét rồi? //chống nạnh, ánh mắt như sắp thiêu rụi cả người An//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con xin lỗi… để con làm lại ạ
An gật đầu, lặng lẽ cầm chổi quét lại từng ngóc ngách. Mắt cậu đỏ hoe vì đêm qua ngủ chưa đủ, còn lưng thì đau nhói vì cái ghế gãy cậu nằm tạm.
đa nhân vật
đa nhân vật
Bà nội:Tối qua mày ăn hết phần cơm còn thừa phải không? // lò dò bước ra, tay chống gậy nhưng mắt vẫn tinh như cú vọ//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ không… hôm qua con không ăn. Con chỉ ăn muỗng canh thôi ạ.
đa nhân vật
đa nhân vật
Bà nội : Xạo! Tao thấy tô cơm trống trơn mà còn chối! Đồ ăn hại. //hậm hực, đập đập cây gậy xuống đất.//
đa nhân vật
đa nhân vật
Bà nội: Nhà này nuôi mày làm gì không biết.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cúi đầu//"Con xin lỗi…”
mẹ An
mẹ An
Cái mặt mày nhìn phát chán. Không giống ai trong cái nhà này hết! //lườm//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng con là con mẹ mà…
mẹ An
mẹ An
Con? Tao mà đẻ ra cái thứ như mày hả? Mặt y chang mẹ mày. Đồ đàn bà lẳng lơ, bỏ chồng bỏ con chạy mất xác.
mẹ An
mẹ An
May là còn có tao nuôi nấng chứ không mày mục xương từ lâu rồi!
An đứng yên. Những lời này cậu nghe suốt mười mấy năm, đến nỗi không còn nước mắt để rơi. Nhưng nghe mãi vẫn đau.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mẹ ơi… hôm nay cho con đến trường nha?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hôm nay có kiểm tra giữa kỳ rồi. Thầy còn vừa gọi điện nhắc nữa…
mẹ An
mẹ An
Trường? Tiền đâu cho mày học? Mày tưởng nhà này in được tiền chắc?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con… con có thể đi bộ. Con không ăn cơm trưa cũng được…
mẹ An
mẹ An
Im đi! Không có học hành gì hết. Lo dọn dẹp cho sạch cái nhà này đi.
mẹ An
mẹ An
Còn cái đống chén đó mày chưa rửa xong thì đừng hòng đặt chân ra khỏi cửa!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// gật đầu// “Dạ…"
Bỗng có tiếng xe máy phanh kít trước cổng. Cánh cửa bật mở.
ba An
ba An
Bà nó ơi! Có tin mừng!
Ba An từ ngoài sân bước vào, giọng hớn hở một cách lạ lùng
mẹ An
mẹ An
Mừng gì? //ngạc nhiên//
ba An
ba An
Tôi vừa gặp người quen. Nhà ông Trần, đại gia trong thành phố á!
ba An
ba An
Ông ấy nói sẵn sàng xóa hết nợ cho mình.
mẹ An
mẹ An
Thật không? Sao tự nhiên tử tế vậy?
đa nhân vật
đa nhân vật
À… với một điều kiện.
mẹ An
mẹ An
//nheo mắt//Điều kiện gì?
đa nhân vật
đa nhân vật
Giao thằng An cho nhà họ làm giúp việc. Vừa làm, vừa đi học. Họ cần người sạch sẽ, ngoan ngoãn. Tôi thấy thằng này là hợp nhất.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái gì? //An lắp bắp, giọng nghẹn lại//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con sẽ phải… đi ạ?
mẹ An
mẹ An
Đi chứ sao không! Tao gả mày còn đỡ hơn gả con gái!
mẹ An
mẹ An
Nhà người ta giàu. Mày đi rồi ít nhất còn giúp nhà này hết nợ!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng… con không muốn đi…
ba An
ba An
Muốn hay không không quan trọng!
ba An
ba An
Mày không có quyền chọn. Mày sống ở đây ăn bám mười mấy năm nay rồi còn nói gì nữa?
mẹ An
mẹ An
Mày nghĩ mày là ai? Công chúa chắc? Ở đây chán thì đi chứ ở làm gì?// Mẹ tiếp lời//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con chỉ muốn được đi học…
mẹ An
mẹ An
Mày học để làm gì? Học rồi ai trả tiền học cho? Tao à? Tao không rảnh!
An siết chặt tay. Cậu cảm thấy cả thế giới đổ sụp xuống.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con… con không phải là người dưng…
mẹ An
mẹ An
Đúng! Mày không phải người dưng, mày là gánh nặng!//Mẹ cười khẩy//
ba An
ba An
Chuẩn bị đồ đi. //lạnh lùng //
ba An
ba An
Chiều nay đến nhà họ, Đừng có làm mất mặt tao.
An không đáp. Cậu bước lùi lại mấy bước, rồi quay người chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Trong không gian nhỏ, cậu ngồi thụp xuống sàn. Căn phòng chẳng có gì ngoài vài cuốn tập cũ, bộ đồng phục cũ kĩ, và một chiếc ba lô đã sứt quai.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*Ngày con đi, không ai khóc Vì con chưa từng là ai trong mắt họ . Chỉ là cái bóng lặng thinh trong ngôi nhà chẳng có tình thân này mà thôi.*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"Con không muốn đi đâu hết…”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
" mẹ ơi,con nhớ mẹ lắm"
Ngoài kia, tiếng nói cười vang lên như đang ăn mừng một vụ buôn bán thành công.
Còn trong này, một đứa trẻ đang gói ghém lại tuổi thơ cậu – một tuổi thơ chưa từng có nụ cười trọn vẹn.
- End chap-

ngưỡng cửa mới

bee🐝
bee🐝
haiiiiii
bee🐝
bee🐝
toi đã quay trở lại rồi đây
bee🐝
bee🐝
Nếu có sai sót hay lỗi chính tả mong mọi người bỏ qua nhooo 🤫
bee🐝
bee🐝
Chúc mn đọc truyện vui vẻ ạ
_____________________
Tiếng động cơ xe máy dừng lại trước cổng căn biệt thự trắng tinh. Chiếc cổng sắt tự động mở ra, trượt sang hai bên như cánh tay chào đón ai đó bước vào nhưng An thì không thấy nó chào đón.
Cậu đứng thụt lùi sau ba, mắt dán xuống mặt đất lát đá sạch bóng như gương, đôi giày rách nát của cậu trông như một vết ố bẩn trên nền nhà quá hoàn hảo.
ba An
ba An
Vào đi, còn đứng đó làm gì?//ông hất đầu. Giọng không cao, nhưng cứng//
An nuốt nước bọt. Cậu bước qua cổng như đi vào một giấc mơ mà cậu chưa từng mong đợi.
Căn nhà lớn, trắng tinh, vườn cỏ xanh mượt, hàng cây được tỉa gọn như trong tranh. Mọi thứ ở đây sạch sẽ, trật tự, im lặng đến mức cậu thấy nghẹt thở.
Bỗng một người đàn ông mặc vest bước ra từ cửa chính. Ánh mắt sắc lạnh rà từ đầu tới chân An.
quản gia
quản gia
Đây là đứa bé ông nói?
ba An
ba An
Vâng, Đặng Thành An. Nó còn nhỏ, nhưng siêng năng, ngoan ngoãn lắm.
quản gia
quản gia
//gật đầu// Tốt. Từ giờ nó ở đây. Mọi chi phí học hành, ăn ở, chúng tôi lo.
quản gia
quản gia
Đổi lại, nó phải làm việc chăm chỉ ở đây
ba An
ba An
Dạ… chắc chắn rồi!
ba An
ba An
// ông quay sang con trai, vỗ nhẹ vai// Ở ngoan, đừng làm tao mất mặt.
An không nói gì. Cậu cúi đầu. Xe máy nổ máy. Và rồi, ba cậu biến mất ở cuối con đường dài thẳng tắp.
quản gia
quản gia
mời cậu đi theo tôi.
Cậu bước sau lưng ông , vào trong nhà. Căn biệt thự rộng lớn với những bức tường trắng lạnh lẽo, trần nhà cao vút, đèn chùm lấp lánh.
Mỗi bước chân cậu dội tiếng vang như bị lạc trong hầm đá. Cậu không dám chạm vào gì, không dám ngước nhìn quá lâu. Mọi thứ quá khác với căn nhà cũ chật chội, ẩm thấp và nồng mùi khói bếp.
quản gia
quản gia
Phòng cậu ở đây. //Bà mở cửa một căn phòng nhỏ ở tầng một//
quản gia
quản gia
Có giường, bàn học, tủ đồ. Cậu không được lên tầng hai khi không có việc. Không được tự ý vào phòng ai. Rõ chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Dạ… rõ.” // lí nhí//
quản gia
quản gia
Ngày mai bắt đầu đi học lại. Trường cậu từng theo học cũng là trường của cậu chủ Minh Hiếu. Hai đứa chung lớp. Nhưng nhớ, đừng gây rắc rối. Cậu chỉ là người làm.
Tim An khựng lại khi nghe tới hai chữ đó
Người làm.
Phải rồi, cậu không đến đây làm con nuôi, không phải học sinh trao đổi, càng không phải khách. Cậu là… người giúp việc.
quản gia
quản gia
Cậu Minh Hiếu hiện đang học thêm piano, sẽ về trong khoảng một tiếng nữa . Lát nữa cậu dọn bàn ăn nhé . Bây giờ có thể nghỉ ngơi chút cũng được.
ông nói rồi quay lưng bước đi, đôi giày tây nện xuống sàn gạch tạo ra những nhịp đập lạnh lẽo.
An bước vào phòng. Cửa đóng lại sau lưng.
Căn phòng này nhỏ so với biệt thự, nhưng lại là nơi đẹp nhất cậu từng ở. Giường sạch, chăn thơm, ánh nắng len qua khung rèm. Có cả bàn học, đèn đọc sách và kệ sách trống trơn.
Cậu đặt balô xuống. Tự dưng cậu bật khóc.
Không phải vì hạnh phúc. Mà vì hoang mang.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đây là gì vậy…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mình… đang ở đâu vậy?
Cậu rửa mặt, thay đồng phục mới – bộ đồ mà ông quản gia đưa cho trước khi đi.
Cậu nhìn mình trong gương. Tóc tai rối bù, mắt sưng vì khóc, da hơi sạm vì thiếu ngủ, nhưng ánh mắt vẫn trong veo – dù đầy hoang mang.
_________
Tiếng chuông cửa vang lên. Ông quản gia mở cửa. An rón rén nhìn ra từ hành lang
Một chiếc xe sang trượt nhẹ qua cổng. Cậu bé bước xuống, dáng cao, tóc cắt gọn, mặc sơ mi trắng đồng phục trường HA, đeo tai nghe bluetooth. Tay nhét túi quần, ánh mắt sắc lạnh và có phần lười nhác.
Trần Minh Hiếu.
Người mà An sẽ phải ở cùng, học cùng, sống dưới một mái nhà.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
//tháo tai nghe, liếc // Cơm xong chưa?
quản gia
quản gia
//gật//Chuẩn bị rồi. Cậu chủ rửa tay trước đi nhé.
Hiếu đi ngang qua An, mắt lướt qua cậu như lướt qua một vật thể vô hình. Không chào hỏi, không thắc mắc. Chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, lạnh nhạt đến mức tim An chùng xuống.
Bữa tối là lần đầu tiên An phải đứng hầu bên bàn ăn. Cậu không ngồi ăn, chỉ đứng một bên rót nước, bưng món. Hiếu cũng không nói gì với cậu. Chỉ thi thoảng nhíu mày khi thức ăn không đúng vị.
An cảm thấy lạc lõng, như người ngoài hành lang giữa thế giới này.
Kết thúc bữa ăn, Hiếu đứng dậy, nhìn cậu đúng một giây
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Rửa bát đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//gật đầu//“Dạ.”
Chỉ một câu, mà khiến ngực cậu nghẹn lại. Không phải vì câu nói, mà vì cái giọng – lạnh lẽo, xa cách, như ra lệnh cho một kẻ vô danh.
Cậu đã bước vào một thế giới mới – nhưng thế giới này, dường như còn lạnh hơn cả ngôi nhà cũ của cậu.
-end chap-
bee🐝
bee🐝
Hết òiiiii
bee🐝
bee🐝
Mn thi xong hết chưa nè
bee🐝
bee🐝
sau lễ là bee thi nè
bee🐝
bee🐝
huhuhuh
bee🐝
bee🐝
chúc mn full 9,10 nhenn

khởi đầu...

Tiếng chuông đồng hồ vang lên nhẹ nhàng trong căn phòng nhỏ. An thức dậy trong bóng tối lờ mờ. Cậu chớp mắt vài lần rồi nhanh chóng ngồi dậy, xếp gọn chăn mỏng, thay đồ và đi lên bếp.
Bếp đã sáng đèn. Một người đàn ông đứng tuổi với dáng người cao gầy, tóc bạc lốm đốm đang cắt trái cây. Đó là ông quản gia Lâm, người được mọi người trong nhà kính trọng và kiêng nể.
Bên cạnh ông là một cậu trai tầm tuổi An, tên là Tùng, đang vo gạo, thi thoảng quay sang mỉm cười nhẹ với cậu.
Ngoài ra còn có chị Thu, tầm ba mươi, dáng người tròn trịa, giỏi nấu ăn, và chú Bảy – người phụ trách việc vườn và sửa chữa lặt vặt trong biệt thự.
quản gia
quản gia
Hôm nay cậu bắt đầu đi học rồi. Ăn sáng xong, phụ chị Thu một tay, rồi chuẩn bị ra xe. Đồng phục và cặp sách đã để sẵn trên giường từ tối qua.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ, cháu cảm ơn
đa nhân vật
đa nhân vật
thu://đưa cho An một ổ bánh mì kẹp và ly sữa ấm. //Ăn đi cho có sức. Trường HA nghe nói học căng lắm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//An gật đầu, nhỏ nhẹ// Cảm ơn chị.
đa nhân vật
đa nhân vật
Tùng ://thì thầm //Trường đó ghê lắm nha. Nhưng có gì buồn thì cứ kể tôi nghe.
An cười nhẹ, cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực. Dù là giúp việc, nhưng ít ra nơi này không khiến cậu cảm thấy như kẻ vô hình như ở nhà cũ.
quản gia
quản gia
Xe đã chờ ngoài cổng. Cậu Hiếu sẽ không đi cùng. Cậu đi xe riêng với tài xế. Nhớ cư xử đúng mực nhé
____________
Xe đưa An đến cổng trường HA lúc 7 giờ 10. Đứng trước cổng trường, cậu hít sâu. Cổng sắt đen nặng trịch mở ra, để lộ khuôn viên rộng lớn với các dãy nhà trắng muốt. Học sinh đi lại tấp nập, đồng phục gọn gàng, ánh mắt lướt qua nhau đầy tự tin.
An không quen với không khí như thế này. Cậu bước vội qua sân trường, theo chỉ dẫn đến lớp 11A1.
Lớp học nằm ở tầng hai. Khi An bước vào, không khí lập tức trùng xuống. Mọi người đều quay lại nhìn.
đa nhân vật
đa nhân vật
Học sinh:“Bạn mới hả? Lạ ghê.”//xì xào//
đa nhân vật
đa nhân vật
Học sinh:" không phải trong giới thượng lưu đâu nha"
Một giáo viên trạc bốn mươi bước vào, đeo kính gọng bạc.
cô diễm
cô diễm
// vẫy tay với An//con xà niêng kia lại đây giới thiệu coi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//An nuốt nước bọt//Em tên là Đặng Thành An… Mong mọi người giúp đỡ…
cô diễm
cô diễm
//chỉ tay về phía cuối lớp//Ngồi cạnh Hiếu Thị Hai nha , bàn cuối dãy bên trái ý
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//An khựng lại//*Trần Minh Hiếu?*
Cậu chậm rãi bước xuống, ánh mắt lướt qua cậu chủ đang ngồi thản nhiên, tay chống cằm, mặt quay ra cửa sổ. Dường như Hiếu chẳng mảy may bận tâm đến sự có mặt của cậu. An kéo ghế, ngồi xuống mà không dám thở mạnh.
Suốt buổi học đầu tiên, An nghe rõ những tiếng thì thầm về mình
đa nhân vật
đa nhân vật
Học sinh: “Nghe bảo sống chung với Hiếu đấy.”
đa nhân vật
đa nhân vật
Học sinh:“Người làm thật à? Ghê thiệt…”
đa nhân vật
đa nhân vật
Học sinh:“Không hiểu sao lại được vào trường này.”
Từng lời như mũi tên hướng thẳng vào em
Ra chơi, An định trốn ra sân sau thì một giọng nói vang lên phía sau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê bạn mới!
An quay lại, thấy một nam sinh cao ráo, tóc hơi nâu, cười cười
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi là Dương. Còn đây là Quang Anh.
Bên cạnh là một người có gương mặt lạnh lùng, tóc đen dài che một bên mắt, đeo tai nghe không tháo.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tụi tui là bạn thân của Hiếu. // Dương cười nói.// “Nghe bảo cậu sống chung nhà với nó?"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ… Ừm…// An lúng túng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// không nói gì, chỉ liếc nhìn An rồi quay đi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dương nhún vai// Chào mừng đến lớp A1. Có gì cần cứ nói với tụi tui.
An gật đầu, nhẹ nhõm đôi chút.
_________
Tan học, An trở lại biệt thự. Vừa bước vào nhà, ông quản gia đã đứng đợi trong bếp.
quản gia
quản gia
Làm xong bài tập rồi thì xuống phụ tôi lau nhà.// lau lau//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
“Dạ.”
đa nhân vật
đa nhân vật
Tùng : //từ bồn rửa ngẩng đầu lên//: Ngày đầu sao rồi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ổn… một chút.
đa nhân vật
đa nhân vật
Tùng:// cười, lấy khăn đưa cho An//Lát nữa lau hành lang nhớ dùng xô xanh, đừng lấy xô đỏ. Ông quản gia khó chịu vụ đó lắm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
// mỉm cười nhẹ//Cảm ơn anh
Hôm nay là ngày đầu tiên, có lẽ cũng là một bước khởi đầu. Không dễ dàng, nhưng ít ra, An không còn hoàn toàn đơn độc nữa.
Phía sau lớp kính tầng hai, Trần Minh Hiếu đứng lặng nhìn xuống, ánh mắt rơi vào dáng người nhỏ gầy đang cúi lau sàn nơi tiền sảnh. Cậu không nói gì, chỉ xoay người bỏ đi, để lại một cái nhìn phức tạp chưa thể gọi tên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play