[DươngKiều] Bên Lề Chiến Trận
#1 - 30/1/1968.
Mùa đông năm 1968, dưới bầu trời xám xịt, những chiếc xe tăng và xe bọc thép của quân ta lăn bánh trên con đường đất khô cứng vì khí hậu khắc nghiệt.
Trong đêm tối, những ánh đèn pha từ các phương tiện chiến tranh rọi sáng mặt đất, hắt lên bóng dáng của những người lính, khuôn mặt ánh lên sự lạnh lùng, nhưng trong đáy mắt sâu thẳm vẫn lấp lánh một ngọn lửa kiên cường.
Thanh Pháp ngồi trong chiếc xe, mắt nhìn về phía xa xăm, nơi mà Sài Gòn đang chờ đợi sự giải phóng. Cậu là người lính quân y nơi chiến trận , một người lính đang cống hiến thân mình để dành lại miền Nam dưới sự chiếm đóng và cai trị của bọn VNCH và Mỹ.
Lần này, chiến dịch không chỉ đơn giản là một cuộc tấn công vào các khu vực quân địch. Đây là một bước đi lớn lao, một cơ hội cuối cùng để giành lấy tự do cho miền Nam.
Đột nhiên, tiếng radio trong chiếc xe vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cậu. Giọng của Đăng Dương vang lên trong bộ đàm: "Mọi thứ ổn, chúng ta đã sẵn sàng cho ngày mai"
Trần Đăng Dương, một cái tên quen thuộc mà cậu chỉ cần nghe thấy thì lập tức cảm giác như được xoa dịu nỗi lo.
Chỉ cần nghe giọng anh, Pháp lại thấy như có gì đó ấm áp len lỏi trong tâm hồn, dù trước mắt là hiểm nguy.
Nguyễn Thanh Pháp
Cố gắng giữ liên lạc, Đăng Dương.
Nguyễn Thanh Pháp
đừng ngắt máy.
Thanh Pháp nói, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh dù trong lòng đang có chút lo âu.
Trần Đăng Dương
ừm, ở chỗ cậu ổn không?
Nguyễn Thanh Pháp
không chắc là ổn.
Trong khi đó, ở cánh quân đối diện, Anh đang chuẩn bị cho cuộc tấn công vào một trong những hàng phòng ngự kiên cố nhất của quân địch.
Đó là một khu vực đặc biệt nguy hiểm, nơi mà sự sống và cái chết luôn chỉ cách nhau trong gang tấc.
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ làm mọi thứ có thể.
Trần Đăng Dương
Dù có mất mạng, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc.-
Nguyễn Thanh Pháp
đừng mất mạng.
Lời anh chỉ vừa dứt, cậu đã lập tức tiếp lời.
Sự nhanh chóng này khiến Anh có chút khựng, nhưng nhanh chóng hỏi lại cậu
Trần Đăng Dương
Tại sao lại không được mất mạng?
Nguyễn Thanh Pháp
vì tôi muốn người cùng tôi chiến thắng và giành lại được sự tự do-
đầu dây bên kia khẽ cười, có lẽ là vậy.
Nguyễn Thanh Pháp
Cười cái gì?
Trần Đăng Dương
ừ, sẽ không mất mạng.
Trần Đăng Dương
Sẽ cùng cậu giành lại được tự do.
Ngày mai là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của nhân dân ta.
Sẽ đánh thẳng vào trung tâm đô thị địch.
Lúc này hai người cùng đồng đội đang âm thầm tiến vào nơi sẽ giải phóng, ý định là đồng loạt đánh vào hơn 100 đô thị và thị xã khắp miền Nam.
Trận này chính là một bước tiến lớn trong công cuộc giành lại miền Nam.
Trần Đăng Dương
Nhớ phải an toàn, đừng có để tôi một mình khi tự do đấy nhé.
Nguyễn Thanh Pháp
Bên cậu nguy hiểm hơn, câu đó là phải để tôi nói với cậu.
Trần Đăng Dương
được rồi được rồi, tôi sẽ an toàn.
Nguyễn Thanh Pháp
Này, mà cậu có đang giữ cái khăn tay tôi đưa không đấy?
Trần Đăng Dương
vẫn nằm trong túi đây, không làm mất đâu.
Nguyễn Thanh Pháp
ừ, mất là tôi đánh cậu đấy.
Trần Đăng Dương
Phải xem xem là cậu có đánh được tôi không đã.
Nguyễn Thanh Pháp
Xem thường tôi đấy à?
-------------------------
"đêm 30 tháng 1 năm 1968, quân ta chuẩn bị tiến vào trung tâm đô thị của địch, quyết chí một lòng kiên cường không sợ hãi."
#2 - 31/1/1968
Bộ đàm đã bị ngắt liên lạc do sóng yếu.
Thanh Pháp không lo lắng nữa, vì anh hứa sẽ không hy sinh.
Cậu tin điều đó, tin điều anh nói.
Nên bây giờ, thứ cậu tập trung chính là chiếc xe bọc thép đang len theo đường mòn tiến đến Hóc Môn để đánh và đi theo trục quốc lộ 1A hoặc đường liên huyệt để giải phóng cả Gò Vấp.
Còn cánh quân phía Đăng Dương cũng âm thầm hành động, băng qua ruộng tối để áp sát Sân Bay Tân Sơn Nhất.
theo kế hoạch như dự định, tất cả các đơn vị đã vào vị trí, vũ khí lấp đầy đạn lúc 23 giờ 45 phút.
Thanh Pháp xâu chặt dây ba lô, trong đó đựng rất nhiều đồ cứu trợ nên khá nặng, có khi sẽ đứt quai lúc nào chẳng hay.
Đăng Dương ở bên này siết chạy lấy khẩu súng, cất giấu kĩ khăn tay của cậu trao cho từ chiều.
Cả hai nhìn vào bầu trời, đêm nay đầy sao.
"nếu có cậu ấy ở đây, thì tốt biết mấy."
Tiếng pháo nổ lác đác từ phía xa vọng lại. Giao thừa tới rồi. Nhưng năm nay không có bánh chưng, không có câu đối đỏ, chỉ có đất ẩm, mùi mồ hôi, súng đạn, và một cơn im lặng như đang giữ hơi chờ thời khắc bùng nổ.
Dừng xe ở khu rừng, dù thời tiết lạnh khắc nghiệt nhưng dòng máu nóng luôn chảy ở trái tim, trong lòng là lòng yêu nước như ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn.
tất cả đồng loạt gật đầu.
"sẵn sàng rồi thì chiến!"
đồng loạt nổ súng tấn công.
Một tiếng còi lảnh lót vang lên. Rồi là những tiếng “rầm” đầu tiên.
Cả mặt đất rung chuyển nhẹ. Mùi khét lẹt của khói súng lan trong gió như một lời báo trước.
Một giọng rít lên từ phía chỉ huy:
Tiếng AK nổ giòn như mưa trút. Đạn bay rít xé không khí thành những đường mảnh sắc. Pháo sáng được bắn lên — mặt đất bừng ánh cam lạnh, đổ bóng người nhấp nhô giữa bụi rậm và giao thông hào.
Một người đột nhiên ngã xuống cạnh cậu, cậu ngồi thụp xuống, nhanh thoăn thoắt mở ba lô ra, miệng cắn răng mà mở hộp y tế. Một tiếng la thất thanh vọng tới, rồi một quả pháo nổ gần đó làm đất tung lên phủ cả lưng áo.
"Chúng nó bắn từ phía nhà thờ! Tránh qua trái!”
Nguyễn Thanh Pháp
này, hít thở đều vào.
Nguyễn Thanh Pháp
đừng hoảng, bình tĩnh.
Người kia đau đớn nhăn nhó hết mặt mày.
một vết lủng ở vai cậu ta, như là đạn bắn, nhưng không phải đạn súng trường.
Nguyễn Thanh Pháp
có lính bắn tỉa ở nhà thờ, quân ta cẩn thận!
Thanh Pháp nhanh chóng nói to, sau đó lấy nước muối đổ vào vết thương của người kia.
Cậu ta đau đớn báu lấy tay của Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp
Gắng chịu đựng, băng lại là xong ngay thôi.
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi tới ngay!
Nguyễn Thanh Pháp
băng xong rồi, đừng chấn động mạnh vào vai này, tôi có làm cố định để tránh trường hợp cậu bị trật vai.
Nguyễn Thanh Pháp
đừng chiến đấu một mình, đi theo chỉ huy đi.
Nói rồi cậu đứng lên, chạy vào nơi chiến trường hỗn loạn
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu ta bị gì?
"ba phát đạn như bị bắn tỉa vào chân!"
Nguyễn Thanh Pháp
Tôi băng bó xong thì cõng cậu ta ra chỗ nào đó đi, bị ở chân thì không chiến đấu tiếp được đâu.
"không!cứ băng cho tôi, tôi sẽ đứng dậy và đấu tiếp!"
Thanh Pháp không đổ nước muối sinh lý mà đổ rượu vào, vì đây là hẳn ba vết.
Lập tức cậu băng lại với vài vòng quấn, cuối cùng là thắt chặt.
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu đỡ cậu ta, hai người phải kề vai sát cánh để đánh.
Thế trận hỗn loạn, nhưng cậu tự nhủ lòng mình phải vững vàng, vì nếu cậu cũng hỗn loạn, thì đây sẽ là mớ hỗn độn.
Nguyễn Thanh Pháp
"Đăng Dương, cậu còn ổn không?..."
"ngày 31 tháng 1 năm 1968, tiếng pháo hoa vừa dứt, súng đạn lại hoà vào, thế trận hỗn loạn, liệu cậu có ổn không?"
#3 - 31/1/1968
Không khí cực kì căng thẳng, dường như im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh của mỗi người.
Trần Đăng Dương
Các cậu đang sợ đấy à?
Trần Đăng Dương
ừ, chắc chắn là không sợ đấy nhé?
"nh-nhưng trung úy không sợ sao?"
Anh nghe xong thì khựng lại giây lát
Không phải anh không sợ, anh sợ, rất sợ.
Nhưng nếu anh sợ hãi đồng nghĩa với việc những người khác cũng sẽ chùn bước.
Anh không sợ chết, anh chỉ sợ đêm nay anh sẽ bỏ mạng và không thể cùng cậu giành lại tự do độc lập.
Vì anh đã hứa rồi, Thanh Pháp đang chờ anh, chờ anh trở về sau thắng lợi.
Cánh quân của Đăng Dương bây giờ đang đột nhập sát hàng rào sân bay Tân Sơn Nhất.
đột nhiên có tiếng báo động.
Không phải báo động của quân mình, mà là quân địch.
Trần Đăng Dương
chết thật!
Vài giây sau, những tiếng bước chạy đang ngày một gần họ.
Trần Đăng Dương
kiếm chỗ trốn!
Trần Đăng Dương
Nhưng không được trốn luôn đâu đấy nhé!?Trốn để đối đầu.
các người lính đồng thanh:"vâng!"
Họ lập tức tách ra, vài người một hướng.
Trốn sau những hàng cây hay vách tường và nhanh chóng ổn định vị trí.
"bọn Việt Cộng chúng bây đấy à!?"
một tên hét lớn với khẩu súng trường trên tay, không ngần ngại xả súng vào các vách tường nơi quân lính đang trốn.
Đăng Dương áp lưng vào bức tường loang lổ vết đạn, khẩu súng kẹp chặt bên vai. Gắng giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề.
Anh lăn người qua một bức tường chắn, không cẩn thận bị bắn sượt qua vai. Anh không cảm nhận được đau. Chỉ nghe tiếng mạch máu mình đập trong tai, hòa với tiếng còi báo động ré lên từng hồi.
Phía trước, bóng ba tên lính Việt Nam Cộng Hoà đang tiến gần đến anh, súng trong tay còn đang bốc khói.
"Thằng Việt Cộng, mày bị thương rồi chứ gì?khôn hồn thì nộp mạng đầu hàng, còn không thì mày tan xác."
Trần Đăng Dương
tụi bây...nghĩ làm vậy là vinh quang đáng tự hào lắm à?
Anh lấy trong túi ra một quả lựu pháo, bọn chúng nghe lời thốt ra từ anh thì hơi bất ngờ và bắt đầu kích động.
Không do dự, Đăng Dương rút chốt một quả lựu đạn khói, ném mạnh về hướng bọn lính.
Khói tỏa ra nhanh chóng. Hai tên lính loạng choạng, ho sặc sụa. Tên còn lại hét lên gì đó, nhưng tiếng nói bị nuốt trọn trong làn mù mịt.
Đăng Dương lao khỏi chỗ nấp như một vết cắt trong không gian. Súng bật cò, viên đạn ghim vào ngực tên đầu tiên. Hắn ngã xuống không kịp kêu.
Hai tên còn lại lùi bước, nhưng muộn rồi. Anh đã tới gần, đá tung súng khỏi tay một tên rồi xoay người đập báng súng vào gáy hắn. Tên còn lại đứng trơ ra, ánh mắt sững sờ khi thấy anh.
Đăng Dương chỉa thẳng họng súng vào hắn.
Trần Đăng Dương
Tao biết tụi bây cũng có người thân, có má già ở quê. Nhưng tụi bây đang giết đồng bào tụi bây, tụi bây có biết không?
Trần Đăng Dương
Tụi bây nghĩ, cha má tụi bây sẽ tự hào khi tụi bây làm thế này à?
Trần Đăng Dương
Không đâu, sẽ nhục nhã lắm cho mà xem.
Tên đó không nói. Chỉ lặng thinh, đôi mắt nhòe vì khói cay và... một điều gì đó không rõ tên.
Đăng Dương không bắn. âm thầm lùi lại, khuỵu gối xuống sau một vách chắn đổ sập và thở hắt ra. Trái tim cậu đập rền dưới lớp áo dính khói súng.
"trung úy, chúng tôi đã giải quyết xong những tên Việt Nam Cộng Hoà"
Trần Đăng Dương
Chưa xong đâu,còn bên trong nữa.
Trần Đăng Dương
"Thanh Pháp...mong cậu vẫn ổn, xin đừng có chuyện gì, giải phóng thắng lợi, tôi và cậu...sẽ cùng nhau ngắm trăng."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play